WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 : Câu truyện của ông lão về vườn

Độ dài 5,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

Vài ngày sau lần gặp gỡ với Fia, tôi trở lại lục địa Adroad lần nữa.

Do rắc rối gặp phải khi gặp với Fia mà lần trước tôi chưa thể khám phá hết được vùng này. Tuy nhiên, tôi cũng đã học hỏi được nhiều thứ từ cô ấy. Nếu như chúng tôi có gặp lại, chắc cứ coi cô ấy như người tình cũ rồi lơ đi hay đại loại vậy. Lo lắng nữa thì cũng bằng thừa, sau này gặp mặt rồi tính.

Đi về hướng đông lần trước rồi, giờ đi về hướng tây vậy. Nếu có một ngôi làng bình thường hướng đó thì quá tốt rồi. Lần trước tôi đã lãnh đủ rắc rồi với tộc Elf từ Fia.

Trong khi hướng đông chỉ có rừng cây bằng phẳng, thì bên này lại là địa hình đồi núi. Có vẻ như chỗ này có khá nhiều ma quái, nên chắc chẳng có ngôi làng của con người nào. Tôi bay lên cao tìm kiếm, nhưng cũng chẳng có người . Lại công cốc rồi à? 

Để tiết kiệm sức lực, trong lúc nghỉ ngơi, tôi vẽ lại bản đồ chỗ đã đi qua. Trong khi vẫn đang phân vân không biết nên đi đâu tiếp, tai tôi chợt bắt được âm thanh lạ. Ngẩng mặt lên khỏi tấm bản đồ và chú tâm lại, tôi chắc chắn là đã nghe thấy gì đấy. Tuy nhiên, tôi không thể biết được âm thanh phát ra từ đâu. Nó có một nhịp điệu rõ ràng và dường như phát ra từ phía bên kia của ngọn núi. Điều này không thể bỏ qua được.

Vội vàng, tôi đóng tấm bản đồ và bay thẳng đến hướng âm thanh.

Vòng qua sau núi, tôi thấy một ngôi nhà kiên cố được làm không gì khác ngoài cây.

Dù khá xa, nhưng tôi có thể thấy khói đang tỏa ra từ chỗ giống như là ống khói, chắc chắn có người sống ở đây. Tuy nhiên, sống trong một căn nhà riêng ở giữa rừng như thế này, người này chắc phải lập dị lắm nhỉ.

Tôi có thể bay thẳng đến chỗ đó và hạ cánh, nhưng có vẻ như sẽ chẳng có gì ngoài rắc rối. Tôi đành hạ cánh xuống chỗ gấn đó và chuyển sang đi bộ. Đi qua rừng cây rậm rạp, cuối cùng tôi cũng đến chỗ căn nhà ở cuối đường, con đường đấy giống như được tạo bởi động vật đi lại mà thành.

Ở đó, một người đàn ông cao gấp đôi tôi đang chặt cây. Âm thanh dẫn dụ tôi đến đây hẳn là âm thanh của tiếng chặt gỗ.

Ông ta chỉ đơn giản mặc một chiếc áo đen và một cái quần dài. Mái tóc ngắn màu xám và một vết sẹo ở trên mắt trái, ông ta có vẻ như khá già, tuy nhiên, cơ bắp đã được tôi luyện cùng với cặp mắt sắc nhọn khiến ông ta như là một chiến binh kì cựu.

Vung rìu xuống một cách nhịp nhàng, dù chỉ là chặt gỗ, nhưng những chuyển động tinh tế của ông ta thật sự lộng lẫy. Ông ta trông sẽ ổn hơn nếu như vung kiếm trên chiến trường, thay vì chỉ là chặt gỗ. 

【”Ai? Ra mặt đi.”】

Ông ta nhận ra tôi kể cả khi đã dấu đi sự hiện diện của mình à? Đống cơ bắp đấy chắc không phải chỉ để cho đẹp nhỉ.

Không có lí do gì để trốn, tôi chậm rãi bước ra. Cái nhìn đe dọa của ông ta dịu xuống một chút.

【”Hừm, nhóc đi lạc sao?”】

【”Hân hạnh được gặp ông, cháu là Sirius. Xin lỗi vì đã làm phiền, cháu chỉ tình cờ tìm ra chỗ này khi đi dạo thôi.”】  

【”…… Lảm nhảm cái gì vậy? Ngươi thuộc quỷ tộc à? Ta sẽ không nhân từ nếu ngươi có ý đồ đâu.”】

Ông ta chĩa mũi rìu về phía tôi như sẵn sàng bổ nó xuống bất cứ lúc nào, sát khí tỏa ra có thể dễ dàng nhận thấy. Từ đã, dù cho mình có đáng ngờ đi nữa, chẳng phải ông ta có hơi nóng không? Mình đã làm cái gì đâu?

【”Khoan khoan, chờ chút, cháu bình thường mà…… Mà… cũng không hẳn. Nhưng cháu là con người. Không có thái độ thù địch gì đâu.】

Tôi dơ cả hai tay lên thể hiện thiện ý của mình và ông ta hạ cây rìu xuống. Không nói gì cả, ông ta lại tiếp tục chặt củi, bỏ mặc tôi đứng đó. Thật thú vị khi gặp một ai đó bộc trực như thế này.  

Tuy nhiên, đến đây để rồi bị làm ngơ thế này thì quả mất thời gian. Liệu mình có nên bắt chuyện không nhỉ?

【”Cháu xin lỗi, nhưng sao ông lại sống ở đây vậy?】

【”Ta không muốn nói chuyện với quý tộc. Ta không biết ngươi làm sao tìm được ta, nhưng không có gì để nói cả. Rời đi ngay cùng với đám vệ sĩ của ngươi đi.”

Bị từ chối một cách thẳng thừng, không hiểu ông ta có hiểu nhầm cái gì không? Có vẻ như ông ta ghét quý tộc, nhưng chẳng biết ông ta là ai nhỉ. Trước hết, cứ làm rõ điều này đã.  

【”Có vẻ như ông hiểu nhầm gì đó thì phải, cháu chỉ tình cờ đến chỗ này thôi, và cháu không tìm kiếm ông. Một điều nữa, cháu không phải quý tộc và không có vệ sĩ. Ông chắc cũng đã nhận ra rằng không có ai khác ngoài cháu ở đây bởi vì ông có trực giác rất nhạy bén.” 】  

【”…. Quả thật là không có ai. Nhóc, làm sao ngươi đến được đây? Nơi này không phải là chỗ mà một đứa trẻ có thể tự mình đến được,”】  

【”Bởi vì cháu có một vài ma thuật đặc biệt. Và nói lại, cháu tìm thấy chỗ này một cách tình cờ.”】  

【”Ngươi có biết ta không nhóc?”】  

【”Cháu không biết, nhưng cháu nghĩ là ông có nghề đấy.”】   

Bầu không khí tỏa ra từ ông ta khác hẳn so với Dee. Lũ thổ phỉ hôm qua nếu đem ra so sánh giống như cống rãnh so sánh với đại dương vậy. Không biết mình đáp có ổn không? Có vẻ ông ta không cảnh giác với mình nữa. (***TLN: không ổn thì sửa nhé***)

【”HỪm, ngươi thật sự khác hẳn so với đám quý tộc ngu ngốc đó đấy nhóc.”】  

【”Làm ơn đừng so sánh cháu với họ, nó khó chịu lắm.”】  

【”Hoho, như ngươi nói đấy. Nào, đi với ta, vì ngươi là khách nên ta sẽ pha chút trà.”】  

Nếu nói về giới quý tộc, người duy nhất mà tôi biết chắc chỉ có cha tôi. Giống như những gì tôi nói với ông ta, tôi không muốn được coi là một trong số họ. Có vẻ như ông ta hài lòng vì điều đấy nên ông ta mới mời tôi vào nhà. 

Một căn nhà được làm bằng gỗ.

Được làm bởi những thanh gỗ được gia công một cách cẩn thận, giống như mấy thứ ở thế giới cũ. Căn phòng có bàn ghế được đặt ở chính giữa, thảm và chiếu (futons) được làm bởi lông ma thú và lò bằng đá. Thật ngạc nhiên khi biết rằng tất cả những thứ ở đây đều do chính tay ông ta làm ra.

【”Dù chỉ là dân nghiệp dư, nhưng ta cũng dành công sức và thời gian rảnh cho nhiều thứ khác nhau.”】  

【”Ồ không, những thứ ở đây đâu phải thứ mà dân nghiệp dư có thể làm được. Thực ra, ông có tài hơn ông nghĩ đấy.”】  

【”Mấy thứ này đâu đáng gọi là tài năng. Nhưng mà, ta cũng thấy vui khi được khen.”】  

Mình đâu có tâng bốc quá. Khó có thể tin được ông ta làm ra tất cả những thứ này cho dù sống cách ly với bên ngoài… Nơi này chắc chắn hẻo lánh hơn nhiều so với nhà mình. Không biết vì lí do gì mà ông ta sống ở đây.

Ngồi xuống ghế trong khi vẫn mẩn mê suy nghĩ, ông ta chuẩn bị trà và ngồi xuống cái ghế đối diện tôi.

【”Tiếc rằng không có đồ uống nào cho trẻ con cả. Cứ bỏ đi nếu như nó không hợp với nhóc.”】  

【”Cháu không phiền đâu.”】  

Ông ta đổ thứ nước màu xanh lá vào cái cốc gỗ cho tôi. Tôi không thấy có gì đáng nghi kể cả sau khi ngửi nó, nhưng mà… cái mùi này khá quen. Hít một hơi, sau đó tôi bắt đầu uống dù cho nó vẫn bốc hơi, còn ông ta thì vừa uống vừa hít hà khoái trá. 

【”Ưmmmm… Ngon quá.”】  

【”Ồ? Nhóc hiểu vị này à?”】  

【”Cháu hiểu. Vị đắng chát đọng lại ở trong cổ, nhiệt làm tê đầu lưỡi. Thứ này phù hợp nhất sau bữa ăn phải không?”】  

Nó có hơi nặng đô một chút, nhưng không nghi ngờ gì nữa. Đây là trà nhật, đúng không nhỉ? Vì uống quá vội, tôi xuýt nữa thì bị bỏng, nhưng hương vị này quả là hoài niệm. Ông ta càng lúc càng thích thú khi nhìn thấy biểu cảm của tôi.

【”Hưmmm, vậy ngươi cũng hiểu à? Một đứa nhóc mà hiểu được vị ngon này, giỏi đấy.”】  

【”Ông có thể cho cháu mang một ít về được không? Cháu cũng muốn biết nguyên liệu của nó nếu ông không phiền.”】  

【”Ok, ta sẽ cho một ít.”】  

Quả là hào phóng. Chuyến đi này không uổng công rồi.

【”Không có ai ở cái đất nước này hiểu được. Một thứ như thế này mà cũng không hiểu được… thì chúng không xáng đáng với nó.”】  

【”Chính xác. Nhân tiện, cháu biết tên ông được không?”】  

Sống một mình giữa chốn này. Ông ta có thể là tội phạm, ít nhất thì ông ta cũng không có ý định đầu độc mình. Tôi là một người khá tò mò và tôi sẽ không thay đổi thái độ dù người đối diện có là ai đi nữa.

【”Lior. Nghe có quen không?”】   

【”Lior? Cháu có nghe qua ở đâu đấy… hmmm?”】  

Nếu tôi nhớ không nhầm, nó ở trong một cuốn sách. Tựa đề: Nhật ký du hành của Alberto

Một kiếm sĩ nổi tiếng, người có thể cắt hạ tất cả mọi thứ và biến nó thành tro bụi với thah trường kiếm rực lửa. Tương truyền rằng thuộc về gia tộc mạnh nhất.

Nghiền nát đá tảng với chỉ một nhát từ cây kiếm của mình, thứ mà ông ta dùng để diệt rồng. Theo tin đồn là vậy.

Tất cả mọi người gọi ông ta với cái tên 【Goutsurugi Lior】.  

【”Liệu ông có phải là Goutsurugi Lior”】  

【”Chuyện xưa rồi, giờ ta chỉ là ông già đã về vườn thôi.”】   

Hô, tôi nghĩ ông ta có vẻ mạnh, nhưng không ngờ ông ta lại thuộc hàng top luôn. Muốn đấu với ông ta quá.

Tuy nhiên, cho dù ông ta có mạnh như thế nào, tôi không hề nhận thấy chiến ý của ông ta tý nào. Trước đó, ông ta có tỏa ra sát ý khi nghi ngờ tôi, nhưng sau đó liền trở lại là một ông già ở ẩn vô hại một khi biết tôi không có ác ý gì. Hẳn có một lí do gì đó cho sự căm ghét giới quý tộc của ông ta.

【”Ông không giống một ai đó đã về vườn đâu. Nếu được, ông có thể kể cho cháu nguyên nhân được không?”】  

【”Hừm, thằng nhóc vô lễ này. Dù sao ta cũng chẳng có gì để làm nên ta sẽ kể vậy, tuy nhiên, chuyện này dài đấy.”】   

Đổ đầy chén thứ hai, ông ta bắt đầu kể.

【”Ta luôn luôn luyện tập. Tiếp tục luyện tập nối tiếp luyện tập, ta đánh bại rất nhiều đối thủ, và trước khi nhận ra, ta đã được xưng tụng là kẻ mạnh nhất. Cùng với đó là danh hiệu kiếm sĩ bậc thầy và ngọn lửa vô song, tuy nhiên ta chẳng quan tâm đến chúng lắm. Nhưng khi trở thành kẻ mạnh nhất, ta chẳng thể nào tìm được một đối thủ nào cả. Và rồi, một ý tưởng chợt lóe qua, ta có thể dạy dỗ một ai đó và người đó trở thành đối thủ đủ sức để đánh với ta. Vậy nên, sau khi thông báo rằng ta sẽ thu nhận môn đệ, đã có rất nhiều người đến đăng ký.”】   

Ông ta dẫu sao cũng là kẻ mạnh nhất, việc thu nhận một đống môn đệ trong một thời gian ngắn là quá dễ nếu như ông ta muốn.

【”Tuy nhiên, hầu hết những kẻ xin gia nhập đều là từ đám quý tộc, kẻ chỉ muốn huênh hoang là đệ tử của ta. Dù những đứa ta dạy dỗ đều khao khát trở nên mạnh hơn, còn bọn chúng chỉ là lũ nhát gan, ngu dốt. Khi mà khó khăn xuất hiện, chúng chỉ biết trốn chạy, và nếu như ta không nhẹ tay, thì chúng không chịu được và bắt đầu mè nheo. Ta còn bị báo cáo lên nhà vua mấy lần nữa chứ, không thể đỡ được những thằng ngu này vì chúng quá đông. Bất quá, ta đành phải tự mình đi tìm một tên đệ tử thích hợp để solo được với ta. Tìm thì ta tìm được, nhưng chúng đều xuất thân từ dân thường và mấy khu ổ chuột, điều đấy lại khiến lũ ngu kia xồn xồn cả lên. Chúng tiếp tục lải nhải, cho rằng ta bỏ mặc chúng cho dù chúng là quý tộc, dù khó chịu thật, xong lúc đó ta cảm thấy khá hài lòng.

Tuy nhiên, một vài tên quý tộc trở nên ganh tị, lợi dụng lúc ta không có mặt đã tấn công lũ đệ tử của ta, còn phế chúng khiến chúng không bao giờ cầm kiếm được nữa. Dù mấy đứa ta dạy dỗ khá giỏi, nhưng một đứa vẫn chết. Trong cơn giận dữ, ta tìm đến mấy tên quý tộc đó, và chặt phăng tay của chúng, chế giễu chúng trước mặt nhà vua và các quý tộc khác… Sau đó, mọi chuyện trở nên phức tạp nên ta về ở ẩn ở đây, không muốn quan hệ gì với đám quý tộc đó nữa.”】   

Sau câu chuyện dài lê thê, lão nhấp một ngụm trà.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao ông ta ghét quý tộc và uể oải như thế rồi.

Tuy nhiên, bây giờ cứ phát biểu cảm tưởng đã.

【”Hời hợt quá!”】  

【”Gì cơ?”】   

【”Trả thù đám quý tộc là một hành động nửa vời! Điều ông làm chỉ làm cản trở sự phát triển của đất nước, đáng lẽ ông phải phá hủy danh dự cũng như danh tiếng gia tộc của chúng.”】  

【”……..hừm”】   

【”Ông còn bị báo cáo lên nhà vua mấy lần nữa phải không? Tất cả đều là hệ lụy từ việc đó hết. Ông không chịu thanh minh cho mình và lại còn mang họa vào thân nữa, ông hơi bị hăng máu quá rồi đấy.”】  

【”Hẳn là vậy. Nhưng cũng quá là vô nghĩa khi tự thanh minh cho chính mình, lũ quý tộc đấy quá đông, mà đây cũng là lần đầu tiên ta bị bảo là hời hợt đấy.”】   

【”Người học trò không được chết trước người thầy. Vậy nên, việc cải thiện môi trường học tập của đệ tử trở nên phù hợp là cực kỳ quan trọng.”】  

Dù chỉ là ý kiến cá nhân, nhưng việc tạo một môi trường rèn luyện phù hợp cũng là việc của người thầy. Đám quý tộc đã tệ, nhưng ông ta bỏ mặc và coi thường chúng cũng tệ không kém. Hướng dẫn thôi là không đủ, mà quan trọng là ông ta phải theo dõi đệ tử của mình khi mà chúng vẫn còn non nớt. Điều này lại càng đúng khi mà chỉ có vài đứa.

Bản thân đã từng là một người thầy, một hai bài giảng cho ông ta chắc cũng hợp lý nhỉ?

【”Hừm, điều này hơi khó nuốt đấy. Ngươi chỉ là một đứa nhóc, làm sao mà hiểu được?”】   

【”Cháu tuy vẫn còn nhỏ, nhưng sau này cháu sẽ làm thầy giáo. Là một người đã từng trên đỉnh cao, ông nên thừa nhận cái sai của mình.”】  

【”Nhóc muốn thành thầy giáo ở cái tuổi này? Dù tham vọng lớn thật, nhưng cũng không thành với ý tưởng nửa với đó đâu.”】   

【”Thế thì, sao ông không tự mình thử xem?”】  

Tôi khích ông ta, đồng thời một bầu không khí áp chế được toát ra. Dù tôi có hơi thẳng thừng, nhưng ông ta chỉ nheo mắt lại với cái miệng nhếch lên một tẹo.

【”Tốt, ta đã biết ngươi không phải là một đứa bình thường rồi, giờ mới lộ rõ bản chất à.”】   

Với tinh thần chiến đấu toát ra, có vẻ như ông ta nóng máy rồi, tuyệt vời.

Để xem kĩ năng của kẻ được xưng tụng là mạnh nhất nào.

Sau khi rời khỏi ngôi nhà, chúng tôi đứng mặt đối mặt với nhau cùng thanh kiếm gỗ trên tay.

Không kể đến cây kiếm của lão, những cái còn lại dường như dành cho trẻ con, có vẻ như là của người đồ đệ đã chết. Dù cho đã lâu không được sử dụng, ông ta hẳn rất trân trọng nó vì nó được chăm sóc rất cẩn thận. Kể cả có đánh nghiêm túc, thì nó cũng chưa chắc đã gãy, bởi vật liệu làm ra cây kiếm rất chắc chắn và phù hợp cho tập luyện. Ông ta có vẻ rất tự tin và chẳng hề nao núng chút nào.

Dù đã già, ông ta có vẻ vui khi dợt qua vài đường kiếm để khởi động. Đối thủ mà tôi đụng lần này cứ như là quái vật vậy, thật may khi có cơ hội chạm trán một người như thế. Tôi đã luôn ao ước được gặp một người như vậy, cho nên không đời nào tôi để lão giải nghệ sớm thế đâu.

【”Nếu ngươi đánh trúng ta một lần, thì ngươi thắng. Và đừng lo, ta sẽ không nhẹ tay đâu.”】   

【”Ồ, cảm ơn. Nhưng chấp tôi như này sẽ khiến ông thua đấy.”】  

【”Bớt lảm nhảm đi nhóc. Thể hiện qua hành động, đừng có nói mồm.”】   

Ừm, kế hoạch đã thành công, không cần khích đểu ông ta nữa. Tuy nhiên, sau đó phải làm gì, thì tôi chưa tính tới.

Tiên hạ thủ vi cường vậy.

Tôi chậm rãi tiến gần đến ông ta, và khi chỉ còn cách hai bước chân, tôi tập trung toàn bộ sức của nửa thân trên lên bàn chân và lao thẳng vào ông ta. Từ tĩnh chuyển sang động, mặc dù ông ta hơi ngạc nhiên nhưng vẫn phản ứng lại đòn đánh bất ngờ và lập tức tránh sang bên. Quả không hổ là kẻ mạnh nhất, dễ dàng đọc được chuyển động và đòn đánh của tôi. Khi ông ta né, tôi liền vung cây kiếm gỗ trong tay phải, nhắm vào vai ông ta và né sang một bên, giữ khoảng cách. Tôi liền nhận ra tay trái ông ta bị tôi đánh trúng đang rung lên.

【”Vậy, nếu như đây là một con dao thì sao?”】  

【”Một vết thương chí mạng trên chiến trường. Quãng thời gian sống ẩn dật này khiến ta thui chột rồi, thật đáng xấu hổ.”】   

Lão ta cuối cùng cũng nhận ra sơ suất của mình và lắc đầu cười ngao ngán. Giờ thì nghiêm túc rồi đây. Nhìn vào lão ta, một nụ cười dữ tợn hiện ra và cơ bắp lão bắt đầu nổi lên.

【”Xin lỗi, và cảm ơn ngươi. Trái tim ta gần như đã khô héo rồi! Wouaaaaah!”】   

Xung chấn tạo bởi tiếng gầm của ông ta làm những cái cây xung quanh rung chuyển.

Đùa à, biến hình hay sao thế? Từ một lão già nhàn rỗi sinh nông nổi phút trước, mà giờ thì áp lực tỏa ra khiến cho kể cả quái vật và động vật trong khu vực đều chạy mất dép.

Sức ép này khiến tôi nhớ lại lần tập huấn với sư phụ mình. Chốn địa ngục trần gian đó, nhớ lại thôi cũng muốn khóc rồi, tuy nhiên, chuyện này để sau vậy. Lão ta đã chuẩn bị xong, bật mode nghiêm túc rồi, kể từ giờ, trận đấu mới thực sự bắt đầu.

【”Ta chưa bao giờ thấy tư thế này. Nó từ trường nào?”】   

Lão ta đang cầm kiếm hướng thẳng lên trời. Giống như thế kiếm Jigen-ryū ở kiếp trước của tôi. 

Thế Jigen-ryū được cho rằng có thể cắt mọi thứ chỉ với một nhát, rất hợp với lão.

【”Không từ trường nào cả, tự học thôi.”】  

Cầm kiếm với một tay, đồng thời dấu tay còn lại sau lưng, một tư thế lạ thường dùng để bảo vệ cơ thể.

Dù tôi được dạy bởi sư phụ, bà ấy chẳng theo một trường đào tạo nào cả. Tuy nhiên, kinh nghiệm cùng với sự biến hóa linh hoạt theo tình huống khiến bà trở nên xuất chúng. Một phong cách thay đổi dựa theo tình huống, khá phù hợp với tôi.

【”Vậy à? Giờ thì, quẩy thôi nhóc!”】   

Chạm nhẹ chân lên đất, lão ta lao thẳng đến tôi, và tôi lập tức sử dụng 【(Boost)】để có thể theo kịp.

Và thế là… công tắc đã được mở.

ーLior POVー

Chán.

Ta đã từng rất thích luyện tập và chiến đấu. Và cứ thế ta trở nên mạnh hơn chỉ bởi vì ta thích thế, rồi cuối cùng, ta trở thành kẻ mạnh nhất.

Tuy nhiên, cảm giác thật trống rỗng.

Dù cho có không ít kẻ tìm đến thách thức, nhưng chúng đều gục ngã chỉ với một hoặc hai đường cơ bản.

Quá yếu.

Đã bao lâu rồi kể từ khi sự khao khát chiến đấu của ta bị phai nhạt?

Quá chán.

Lửa không thể cháy được nếu không có củi.

Và giống như củi, ta luôn đợi một ai đó xứng được gọi là đối thủ.

Và rồi một ngày ta nhận ra rằng, thay vì tìm kiếm, ta chỉ việc tạo ra đối thủ cho mình.

Thu nhận đệ tử và dạy dỗ chúng để chúng đấu với mình. Cách này còn tốt hơn là ngồi đợi. Dù ta có lập tức thu nhận được mấy đứa, song chúng chỉ là một đám quý tộc bất tài chẳng biết vung kiếm đúng cách. Kể cả khi có những đứa khá hơn, chúng lại bị chèn ép bởi đám quý tộc. Có những kẻ còn cố hối lộ để có thể nhận được cái danh hiệu là đệ tử của ta, nhưng cái chúng nhận được chỉ là một cú đánh của ta.

Ta quyết định rằng, ngồi đợi người tham gia cũng không ổn nên ta sẽ tự mình đi tìm. Đi vòng quanh thế giới với hi vọng tìm được những kẻ khao khát sức mạnh. Ta thực sự hài lòng khi đã thu nhận đủ số đệ tử. Chúng dần mạnh mẽ hơn qua từng ngày, đó là lần đầu tiên ta cảm thấy niềm vui ngoài việc chiến đấu.

Tuy nhiên, lũ quý tộc đã phá hủy tất cả.

Ta cắt đi cánh tay phải của kẻ chủ mưu để trả thù, nhưng đầu óc ta trở nên rối bời. Kể cả nhìn thấy một tên quý tộc cùng khiến ta cảm thấy khó chịu.

Rời bỏ thành phố trong thất vọng, ta lui về ở ẩn tại nơi hẻo lánh giữa biển cây này. Xây nhà, đánh với mấy con ma thú và sống một cuộc sống yên bình, lặng lẽ. Tuy nhiên, ta lại không thể lấp đầy lỗ hổng trong tim.

Khi mà ý chí trở nên yếu đuối, cơ thể cũng yếu đuối theo. Kể cả cây kiếm yêu dấu cũng dần trở nên nặng nề hơn, và ta trở nên yếu đuối khi sống trong yên bình như thế này.

Và chuỗi ngày dài vô nghĩa vẫn tiếp tục.

Cho đến khi, ta gặp một thằng nhóc.

Nó là một đứa khó hiểu và kỳ quái.

Kể cả những nhà du hành lão luyện cũng hiếm khi đặt chân vào khu rừng này, vậy mà nó bước vào một cách ung dung cứ như là đi bộ sang thị trấn kế bên vậy. Những tưởng đấy là một loại ma thú mới, ta lộ ra chút sát khí và rồi ta lại nghĩ nó là một trong những tên quý tộc ngu ngốc đến để gặp mình… Thật hiếm thấy có ai đó trên cái lục địa này không biết ta là ai, điều này khiến ta cảm thấy thích thú với thằng nhóc này. Nhưng mà nó cũng nhận ra ta là ai sau khi biết tên của ta.

Thằng nhóc khá chững chạc so với tuổi của nó, và nó còn có gu về trà nữa. Đã rất lâu rồi kể từ khi ta gặp một ai đó, điều này khiến ta muốn nói chuyện.

Cuối cùng, ta lại là người bị thuyết giảng. Nhận thấy rằng thằng nhóc này đang khiêu khích mình, ta nhận lời khiêu khích đó để dạy cho thằng nhóc này một bài học. Nghĩ rằng chỉ cần đợi đòn tấn công đến, né, và đánh nhẹ vào đầu nó là được. Tuy nhiên, nó chỉ từ từ bước đến, điều này khiến ta khá ngạc nhiên.

Không suy nghĩ gì cả, ta nhìn thằng nhóc từ từ tiến đến và rồi đột nhiên nó xuất hiện trước mặt và lao vào tầm đánh. Giật mình, suýt nữa thì ngã xuống và tim đập dữ dội. Nếu như đấy là ta của ngày trước, thì sẽ không có chuyện nó đến được gần như thế này. Bất ngờ trước sự yếu đuối của chính mình, ta miễn cưỡng tránh được. Né được đòn đấy nhưng tên nhóc đánh trúng ngay sau đó và lập tức lùi lại giữ khoảng cách.

【”Vậy, nếu như đây là một con dao thì sao?”】   

Những từ đó khiến ta nổi giận. Không phải vì nó mà bởi chính mình.

Ta đang làm cái quái gì đây? Sự kiêu ngạo này, nó chẳng khác gì lũ ngốc ngày trước. Dù cho nó không thực sự chém, nhưng đòn đánh đó đã làm ta thức tỉnh. Nó không chỉ là một thằng nhóc bình thường, nó mạnh mẽ, xứng đáng trở thành đối thủ của ta, đến giờ ta mới nhận ra điều đó. Ta đã không còn nữa, và thay vào đó, là ngọn lửa bùng cháy thế chỗ, và cơ thể ta rung chuyển với ngọn lửa đó.

Cảm giác này…. Ta nhớ nó.

Ta xin lỗi, cảm ơn nó và rồi chúng ta bắt đầu lại. Thằng nhóc này… không, kẻ này, đây là kẻ mà ta có thể chiến đấu hết mình. Không thuộc về bất cứ trường phái nào, và đứng với tư thế mà ta chưa từng thấy trước đây. Nó nên vào môn phái của ta 【(Tsuyoshi Yabu Itto-Ryu)】.

“Phái Tsuyoshi Yabu Itto” “Nhất thức: Heaven’s strengh”(Sức mạnh của thiên đường)

Một kĩ năng cơ bản bao gồm giương kiếm lên rồi vung xuống với tất cả sức mạnh.

Nó chỉ là một nhát chém xuống, nhưng nó có thể cắt đôi kể cả sắt khi đã luyện thành thục. Dù cho có lộ liễu, song nó khó có thể tránh được bởi tốc độ cũng như áp lực tạo ra bởi một nhát chém đầy uy lực.

Không thể tránh được, bởi sự đơn giản của nó.

Thực ra, hầu hết đối thủ của ta bị hạ chỉ bởi nó. Nhưng, với nó thì sao? Cẩn thận bước chân để tránh vết nứt trên mặt đất, ta dùng 【Heaven’s strengh】… và nó né được. Hơn cả, khi mà lưỡi kiếm chỉ chút nữa chạm vào người, bằng cách quay nhẹ người sang một bên, nó đã né được. Bất giác, ta nở một nụ cười khoái trá trước kĩ năng của nó.

Ngay lập tức sau đó, ta tiếp tục bổ xuống, sử dụng “Ninoken Tsuyoshi-Shō”. Nó xoay người và né tiếp, đồng thời lợi dụng đà xoay và phản công khiến ta giơ kiếm lên và đỡ đòn.

Không chỉ tránh được cả hai đòn tấn công, mà ta có khi lại bất lợi khi mà phải canh chừng đòn phản công của nó.

Huyết quản trong ta đang sục sôi dữ dội. Đối thủ lần này thực sự khiến ta phải tung hết sức của mình. Nó lại còn sử dụng phép【(Boost)】để bù đắp cho sự khác biệt về sức mạnh nữa. Dù cho ta đã gặp đối thủ đã từng sử dụng chúng hồi trước, song đây là lần đầu tiên ta thấy ai đó sử dụng 【(Boost)】một cách triệt để như vậy. Tuy nhiên, điều này bây giờ là không quan trọng.

Ta sẽ dùng hết sức của mình.

“Eight Slashes Breath”(Tám nhát chém liên hoàn)“Rannoken-Chiyabu.”

Nó dùng kiếm đỡ một nửa và sau đó tránh nốt nửa còn lại.

Dồn mana vào trong thanh kiếm và tạo ra một sóng xung kích, “Yabuno-kenshōha”.

Lợi dụng cơ hợi này, ta tiến sang bên cạnh và tấn công nhưng nó liền lùi lại, tránh xa khỏi tầm đánh. Tiếp tục, ta vung kiếm chém xuống và nó tránh bằng cách nhảy lùi lại đằng sau.

Ồ…. Trượt hết, không một kĩ năng nào trúng đích cả.

Haha, tuyệt vời! Trái tim ta không ngừng đập rộn ràng, điều này thật sự thú vị.

Một cuộc chiến sử dụng cả kĩ năng cũng như sức mạnh, nơi mà cả hai bên đều lao vào chiến hết mình. Sức mạnh đang trở lại với thân thể yếu đuối này; mài dũa các giác quan cũng như sử dụng các kĩ năng thật thú vị. Kẻ mà ta đã chờ đợi từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng xuất hiện.

Cái gì mà “Goutsurugi”? Cái gì mà mạnh nhất? Chẳng phải ở đây có một kẻ vượt lên trên cả ta đang ở đây sao?

Ta muốn chiến đấu với thanh kiếm yêu quý của ta, chứ không phải thanh kiếm gỗ này.

Ta không muốn ngừng lại chỉ sau một chiêu, ta muốn đánh đến khi nào phân định rõ thắng bại.

Ta muốn mặc lên bộ áo giáp, ta muốn chiến đấu như đang cận kề giữa sự sống và cái chết.

Ta muốn chiến đấu đến tận cùng.

Trái tim được thức tỉnh của ta kêu gào lên ước muốn của nó từng cái từng cái một. Nhưng cơ thể này đã đến giới hạn của nó. Hơi thở ta dần trở nên nặng nề, và rõ ràng ta đang ở thế thủ. Cơ thể này dù đã qua cái thời hoàng kim, nhưng do vẫn thường xuyên luyện tập, ta vẫn có thể tiếp tục thêm chút nữa. Đây có lẽ là cái giá cho thời gian ta mục rữa ở đây.

Giá như ta gặp nó sớm hơn… Không, đã quá muộn để thốt lên điều này rồi phải không?

Nó ráng tung một đòn vào cổ ta, tuy nhiên, nó dừng lại và nhảy ngược ra đằng sau, tạo khoảng cách lớn giữa hai bên. Lạ, nó đáng lẽ đã tung ra một đòn sử dụng cái đà ấy. Ta điều hòa lại nhịp thở và đưa ra câu hỏi cho hành động đó, nhưng nó chỉ đứng đấy, thở một hơi thật sâu và dơ ra một ngón tay.

【”Hai ta đều đến giới hạn rồi. Hãy kết thúc nó nào.”】  

【”…. Được thôi.”】   

Vậy à? Nó đã đến giới hạn rồi à?

Dù cho sắc mặt không có chút thay đổi, nhưng hơi thở của nó dần trở nên nặng nề từng chút một và tay thì đang rung lên, chứng tỏ cho điều đó. Và giờ ta mới nhận ra, kể cả khả năng che dấu mệt mỏi của nó thật kinh ngạc.

Vấn đề là, nếu như tiếp tục, kẻ chiến thắng sẽ là nó với sự bền bỉ của mình còn ta sẽ kiệt sức. Tuy nhiên, nó lại là người chủ động lùi lại, và tuyên bố dứt điểm trận đấu. Ta thật lấy làm biết ơn, vậy nên ta sẽ chấp nhận cử chỉ đầy nghĩa khí này.

Sửa lại hơi thở loạn nhịp, tay nắm chặt lấy thanh kiếm cùng với thế Heaven’s Strength. Được rồi, ta tới đây. Ta sẽ tung ra đòn mạnh nhất có thể ở trong tình trạng này.

Nó tăng tốc và lao thẳng lên, không một chút mánh khóe, kỹ xảo gì cả, chỉ có đối đấu trực diện với nhau. Dù ta hơn hẳn về sức mạnh, nhưng với một đối thủ mà không thể nắm bắt được hành động, thật chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lợi dụng đà chạy, nó vung kiếm quét một đường vòng cung từ dưới lên, trong khi ta chỉ đơn giản vung kiếm từ trên xuống.

Tiếng vỡ vụn lan tỏa trong không khí, và thanh kiếm gỗ của cả hai vỡ thành từng mảnh. Chúng không chịu được đòn đánh của cả hai nữa à? Dù có phải thế hay không, ta chỉ đơn giản thở nhẹ, tận hưởng cảm giác hạnh phúc tột cùng này.

Nhưng. Ta đã quá ngây thơ. Trận đấu… chưa kết thúc.

Vào cái lúc mà ta nhìn vào mảnh gỗ vụn đang bay tứ tung, chân nó đã chạm vào cằm ta.

Ha ha….

Không lí nào mà trận đấu sẽ kết thúc khi mà vũ khí đã gãy cả.

Chân nó di chuyển nhẹ một cái, và vào lúc đó, ý thức ta dần biến mất.

Bình luận (1)Facebook