WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 : Đặt chổ.

Độ dài 8,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

“Đi thôi nào!”

“Chờ đã, cậu sẽ bị tóm nếu mang theo tôi đấy. Mau chạy đi, đừng bận tâm về tôi làm gì!”

“Cô càng nói thì tôi lại càng muốn giúp hơn. Hơn nữa, với một Onee-san nhẹ tựa lông hồng thế này thì ổn cả thôi.”  

Tôi đã cường hóa cơ thế bằng [Boost] nên hoàn toàn không gặp khó khăn nào nhưng, tôi hoàn toàn nghiêm túc khi nói cô nàng rất nhẹ.

Và cơ thể cô ấy cũng mềm mại nữa, thế này cũng tốt chứ nhưng, bộ không có tí cơ bắp nào sao? Cô có cầm theo một con dao, tôi đoán những khác biệt kì lạ này hẳn liên quan đến chủng tộc của cô ấy.

Tôi tiếp tục di chuyển trong khi tận hưởng sự êm ái của quí cô elf này. Đúng như dự đoán, lũ cướp vẫn đang đuổi theo chúng tôi. (EDN:Aaa~~ tui cũng muốn cái êm ái này lắm ;( )

“Đứng lại, thằng nhãi!”

“Thằng lỏi khốn nạn, tao mà bắt được mày cạp đất là chắc!”

“Đừng nghĩ mày có thể trốn thoát khỏi bọn tao trong khi càng mang theo con ả đó!”

Bọn chúng hét thất thanh về phía tôi, cơ mà chả quan tâm, cái chính là làm sao giữ được khoảng cách hoàn hảo giữa tôi và chúng, không lại quá gần nhưng cũng không vọt quá xa.

Nếu thích thì tôi muốn cắt đuôi bọn cướp lúc nào chả được, nhưng lúc này tôi đang muốn “chăm sóc” lũ thổ phỉ này một chút. Tôi có thể dùng súng ma thuật cho bọn này vài viên “kẹo mana vô hình” cũng được, nhưng Elf-san lại đang nhìn nên côu thôi.. Giải thích lí do tự diên chủng ngỏm thì sẽ phiền hà lắm nên lần này tôi sẽ xử lí mà không cần phải bẩn tay.

Mặc dù mấy tên cướp đã theo gần kịp chúng tôi, nhưng động tác thì khá là vụng về, có vẻ như lượng chất độc đó đã bắt đầu có tác dụng. Sau khi chắc chắn được vị trí của mình, tôi giảm dần tốc độ của mình lại.

“Ha… ha… cuối cùng thì mày cũng đuối rồi hả con.”

“Thằng khốn… haa… vì tụi tao đang vội, nên sẽ xử mày nhanh thôi.”

“Giờ mày có cầu xin thế nào thì… haa… đừng mơ tụi tao sẽ khoan dung.”

Nhìn kiểu gì thì bọn này cũng kiệt sức cả rồi.

Thể lực là thứ quan trọng hơn tất cả, chúng nên tự đổ lỗi cho bản thân vì đã không tập luyện đủ nhiều. Mà, trúng độc cả lũ như thế thì cũng không thể trách được.

“Ra vậy, cậu bỏ chạy để câu giờ cho chất độc phát huy tác dụng.”

“Cô chỉ đoán đúng có một nữa thôi. Quan trọng hơn, chúng ta sắp bay đấy nên Onee-san đây cẩn thận đừng để bị cắn lưỡi nhé.”

“Bay ư? Ý cậu là sao?”

“Được rồi, chuẩn bị, bay nào…”

Ngay khi tôi sử dụng [Air step] và bay lên bầu trời, một thứ khổng lồ lao vào trong khi ủi nát tất cả cây cối trên đường di chuyển của nó.

Thứ đó là một con gấu bốn chân cao đến hai mét, à mà cái mũi khổng lỗ của nó cũng đã khiên có chả bình thường là mấy rồi. Trước đó, tôi đã dùng [Search] và cảm nhận được nó ẩn nấp trong rừng, tôi bỏ chạy để dụ bọn cướp lại gần nó. Những gì còn lại thì cứ để con gấu xử lí vậy. Bên cạnh đó.

“Aaa! M-một con gấu khổng lồ!” 

“Ch-chạy th…-ôi? Cơ thể tao?!”

“Ê! Đằng này còn một con nữa!”

“Cứu với! Tao không di chuyển được!”

“Chúng ta vừa đi vào lãnh thổ của chúng ư?! Khốn kiếp!”

Không chỉ một mà rất nhiều biểu cảm thay đổi liên tục trên bọn chúng. Và ngay bây giờ, cơn tê liệt đã từ từ có tác dụng, bọn chúng vô vọng rồi.

Hạ lỗ nằm yên nhé mấy anh. Nếu có kiếp sau, hãy trở thành một người có ích cho xã hội.

Với những tiếng rên la hấp hối vang vọng đằng sau, tôi đưa Elf-san rời đi.

Sau khi giải cứu được Elf-san an toàn, tôi tìm một nguồn nước trong khi vẫn đang bế cô.

Tôi phải đưa cô ấy thuốc giải và nếu không chăm sóc vết thương kịp thời, nó sẽ để lại sẹo mất. Một vết sẹo trên làn da trắng mịn thế này không thể nào chấp nhận được mà.

Nhưng cô gái thì… im lặng một cách kì lạ.

Tuy nhiên, đó cũng hiển nhiên thôi, chẳng ai lại bình tĩnh khi lại được giải cứu bởi một đứa trẻ có thể bay trên trời thế này cả.

“…Ừm, chúng ta đang bay, phải không?”

“Đúng vậy. Cô sợ à? Có muốn xuống đất không?”

“Đâu có, nó thật sự rất tuyệt, tuyệt lắm đấy! Bay trên trời thế này quá thú vị đi chứ!”

Tôi đoán mình đã nhầm, cô nàng này run lên như thế là vì thích thú sao? Nhìn cô nàng như thế này mà thần kinh cũng cứng phết. Trải qua tất cả những chuyện vừa rồi, chưa kể cả bây giờ, cô nàng lại có thể năng động như một đứa trẻ trong sự thoải mái của bầu trời. Bởi vẻ đẹp đó khiến cô trở nên khó bắt chuyện, nhưng cô biểu lộ khuôn mặt như thế này, tôi vô thức cảm thấy cô rất thân thuộc.

“Yeah… tôi ổn. Đừng bậntâm. Mà loài người các cậu có thể tận hưởng cảm giác này bất cứ lúc nào, tôi ghen tị thật đấy.”

Trong khi tôi đang mãi suy nghĩ, tôi thấy cô ấy lẩm bẩm gì đấy. Cô ấy nhận được sóng vô tuyến của elf hay thứ gì đại loại như thế à?

Hmm… sóng vô tuyến?

Giờ nghĩ lại, tôi có gì đó không thoải mái cho lắm. Một vâth vo hình nào đó, giống như sự chuyển động của một loại phép thuật không cần niệm.

Liệu có phải cô ấy……

“O-oh, xin lỗi, tôi có chút lơ đãng. Dù sao thì, chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Chúng ta sẽ tiếp đất ngay bây giờ.”

Cô nàng hỏi tôi như giấu đi sự ngượng ngùng, tôi tìm thấy một dòng song chảy ngang qua rừng. Bằng [Search] tôi không phát hiện bất kì kẻ địch nào xung quanh, nên hạ cánh trực tiếp xuống đó. Mà cho dù có bất kì nguy hiểm nào ập đến thì cũng dễ phát hiện được bởi xung quanh sông chỉ có sỏi và vài hòn đá nhỏ, có thể nói là tầm nhìn rất thuận lợi cho tôi. Đặt Elf-san ngồi lên một tảng đá xong tôi lấy lọ thuốc giải từ trong balo.

“Đây là thuốc giải độc. Chắc là cô có thể tự uống được chứ?”

“Các giác quan của tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu không phiền liệu cậu có thể giúp tôi không?”

Lời cô ấy như giao phó rằng tôi có thể làm bất cứ những gì mình muốn với cô. Như những gì elf-san kì vọng, tôi đưa thuốc giải lên trên đôi môi cô. Trong người tôi bỗng nóng lên một cách kì lạ, nó không hề giống cảm giác khi tôi làm thế với Elena-san. Vì lí do nào đó, tôi thấy như mình vừa làm một điều cấm kị vậy. Liệu có phải vì tuổi hiện giờ là lí do khiến tôi không cảm thấy có chút ham muốn nào chăng? (EDN: ờm này cậu gì đó ơi~ tuổi cậu còn chưa đến 10 đâu đấy~~)

“…Phew. Cơ thể tôi nóng quá.”

“Điều chứng tỏ giác quan của cô đã trở lại thôi. Ngoài ra phải chăm sóc vết thương này thật nhanh trước khi hiệu ứng tê liệt hoàn toàn biến mất.”

Tôi tháo chiếc khăn đã dùng băng vết thương của cô lúc trước và kiểm tra tình trạng vết cắt, nó vẫn còn hở miệng nhưng đã máu thì đã không còn xuất ra nữa. Tôi giặt chiếc khăn dưới sông và dùng nó để lâu phần máu đông bên ngoài vết thương. Thường thì nó sẽ rất đau, nhưng cũng may là có chất độc làm tê vết thương rồi.

“Sắp tới tôi sẽ đặt tay lên vết thương nên mong cô hãy giữ bình tĩnh một chút nhé.”

“Cậu có thể dùng phép thuật trị thương à?”

“Cách này cũng có thể gọi là trị thương nhưng sẽ hơi khác một chút, có lẽ vậy?”

Trong thế giới này cũng có phép thuật chữa trị các vết thương. Nó là một loại thủy thuật, hoạt động bằng cách sử dụng nước phép để che phủ vết thương và dần chữa lành nó. Mặc dù đã cố học nó, nhưng vì khả năng tương thích của tôi quá kém nên đành phải bỏ cuộc giữa chừng; tuy nhiên, tôi lại có thể sử dụng một thứ tương tự.

Tôi dùng tay ấn nhẹ lên vết thương, tập trung một lượng mana rồi đẩy chúng vào cơ thể Elf-san. Cả hai đều giữ im lặng, nhưng cô nàng đột nhiên suy nghĩ gì đó và bắt đầu ngượng ngùng.

“Ah… chúa ơi, đã khiến cậu giúp tôi nhiều đến thế này mà tôi vẫn chưa hề nói một lời cảm ơn gì cả.”

“Cô nói vậy cũng đúng. Nhưng tất cả là điều do tôi tự nguyện làm cả thôi mà.”

“Như vậy thì thật không giống tôi chút nào. Cảm ơn ân nhân cứu mạng mình là lẽ tự nhiên thôi mà. Nhưng trước đó, cậu có thể cho tôi biết tên được không?”

“Là Sirius. Nhưng không phải trước khi hỏi tên người khác thì phải xưng tên mình trước sao?”

“Xin lỗi, ngay cả đó cũng là phép lịch sự của tộc elf. Tên của tôi là Shemifia Aramis. Sirius-kun, chân thành cảm ơn cậu đã cứu tôi.”

Một nụ cười, cô nàng cảm ơn tôi trong một nụ cười rạng rỡ nhất quả đất. Qủa là một niềm vinh dự khi nó đến từ một mỹ nhân thế này. Cả tôi cũng là người cần phải cảm ơn.

“Dù sao, cả hai ta đều an toàn cả nên ổn cả Shimifia-san… liệu tôi có thể gọi cô như thế không?”

“Cứ gọi tôi là Fia, vì tôi cũng gọi cậu là Sirius mà. Dù sao thì, cậu là thứ gì vậy Sirius?”

Đúng là một tiểu thư cơ hội mà.

Mà không, tuổi thọ sống của tộc elf cực kì dài, cô nàng có thể còn lớn hơn cả tôi trong kiếp trước nên thật không đúng khi gọi là cô là một tiểu thư được, vậy thì sao đây?

“Thứ gì ư? Bề ngoài của tôi đã rõ vậy rồi mà?”

“Đúng vậy, nhìn cậu thì rất giống một đứa trẻ của tộc người. Tuy nhiên, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, cậu có thể dắt mũi năm tên cướp to đầu và sử dụng những phép thuật cao cấp mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Tôi đã chu du rất nhiều nơi nhưng chưa bao giờ gặp một con người nào như cậu cả.”

Đúng như Fia nói, bản thân tôi lúc nào cũng là một bất qui tắc trong quan điểm của mọi người. Và trên hết là cái ngoại hình của một đứa trẻ năm tuổi.

Nhưng cho dù mọi người có nói gì đi nữa thì, tôi vẫn là một con người. Chỉ đơn giản là được đầu thai với phần kí ức cũ thôi, chứ không hề được ban phát bất kì kĩ năng đặc biệt nào. Sức mạnh này chỉ là thành quả của việc rèn luyện điều đặn mỗi ngày của tôi mà thôi. Thậm chí cả phép thuật này cũng là kết quả của phương pháp do chính tôi tạo nên.

“Cho dù cô có nói gì đi nữa thì, sự thật tôi vẫn là một con người mà thôi. Một đứa trẻ 5 tuổi, không hơn không kém.”

“Năm tuổi á? Bề ngoài cậu thì đúng là như vậy nhưng với một đứa trẻ năm tuổi thì không thể thực hiện những chuyển động như thế được.”

“Hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Giải thích sẽ rất mệt nên tôi thật sự không muốn nói.”

Mà… tôi chỉ được đầu thai mà vẫn giữ được kí ức cũ của mình.

Tôi bỗng có chút lơ đãng và nhìn xa xăm, khiến Fia hiểu nhầm và bắt đầu hoảng hốt.

“T-Tôi xin lỗi. Chắc đã khiến cậu nhớ đến những điều không hay.”

“A, không phải vậy đâu. Dù sao thì, tôi chỉ là con người, sức mạnh này là kết quả của những luyện tập hàng này thôi. Tiềm năng của con người là vô tận mà.”

“Tôi thì không nghĩ vậy, nhưng nhìn cậu thì tôi có thể hiểu được phần nào. Cậu khiến bao con người trưởng thành phải xấu hổ đấy biết không?”

“Tôi sẽ xem đó là một lời khen.”

“Không có gì. Nhưng, tại sao một loài người như cậu lại phải bận tâm giúp tôi như vậy? Mấy tên đó không phải đám nghiệp dư, lỡ thất bại thì cậu sẽ bị giết thật đấy.”

“Có lẽ là do tôi nghĩ cơ hội thành công của mình đủ cao để làm việc đó chăng?”

“Loài người vẫn coi tộc elf như những vật làm ra tiền. Vì vậy mà họ bất chấp mọi thủ đoạn chỉ để bắt chúng tôi như như bọn cướp ban nãy. Mà, cậu dù cũng là loài người nhưng tôi biết cậu không phải loại máu lạnh như thế.”

Tại sao tôi lại cứu cô ấy à?

Tôi đã quyết định giúp cô ngay khi thấy được tình cảnh đó. Tôi không hề làm nó vì lòng nhân đức. Nếu như một trong năm tên đó rơi vào vị trí của Fia, tôi chắc chắn sẽ không làm điều đó. (TLN: Ờ thì người ta xả thân cứ gái chứ mắc gì phải làm thế với một thằng đực rựa <(“) )

(EDN: Ờm chỉ đúng khi tâm sinh lí bình thường thôi à)

Trong thế giới này, kẻ mạnh thì ăn thịt kẻ yếu. Lũ đó mờ mắt vì tiền tài và dục vọng mà cố bắt Fia, và tôi thì muốn thõa mãn ham muốn của mình. Khi nghĩ theo hướng đó thì tôi chả khác gì đâu.

“Tôi muốn làm quen bởi tộc của cô quí hiếm chăng? Ngoài ra, tôi không nỡ bỏ rơi một mỹ nhân thế này.”

Chính vì vẻ đẹp lôi cuốn của cô nên có rất nhiều điều để bàn đến đấy.

Nhưng dù tôi nói rất nghiêm túc như thế, Fia lại nhìn tôi ngơ ngác rồi phá lên cười rõ to.

“Ha, ahahahaha, cậu muốn làm quen bởi vì tôi đẹp sao? Lần đầu tôi gặp một người nói rõ động cơ của mình một cách tự nhiên như cậu đấy.”

“Thì, tôi dù sao cũng là con trai mà. Có gì đáng xấu hổ khi nói thẳng mong muốn cùa mình kia chứ?”

“Hehe, đúng là vậy, nhưng là một phụ nữ mà được khen xinh đẹp thế này cũng không tệ nên tôi bỏ qua cho đấy. Nói đi, chúng ta có thể gặp lại nhau không?”

“Hể, ý cô là sao?”

“Ý tôi là, hãy trở thành bạn nhé. Mà không, mong cậu hãy làm bạn với tôi.”

Tôi đưa bàn tay còn lại lên bắt tay cô ấy. Cuối cùng, tôi cũng có thể tạo một mối quan hệ khác ngoài Elena và mọi người ở nhà.

Hơn nữa, đây lại là một nàng elf xinh đẹp quyến rũ thế này, một sự khởi đầu thuận lợi sẽ là một điềm báo tốt trong tương lai.

“Hình như tôi đã hết bị tê liệt rồi… Này, Sirius, cảm ơn cậu đã chữa cho vết thương của tôi, nhưng đây là hậu quả do tôi bất cẩn, nên cậu không cần phải bận tâm đâu.”

“Không có gì đâu, sẽ xong ngay thôi.”

Khi tôi bỏ tay ra khỏi vị trí vẫn chạm nãy giờ, vết thương đã hoàn toàn biến mất như nó chưa từng tồn tại vậy. Fia di chuyển tay xung quanh đó với sự thán phục.

“Thật đáng kinh ngạc, tôi gần như không cảm nhận được mana luôn ấy. Đây là lần đầu tôi thấy một phép thuật trị liệu không cần niệm thế này.

“Đó không phải phép trị liệu đâu. Bởi tôi không hề có nguyên tố nên khả năng tương thích với thủy thuật cực kì kém.”

“Cái gì cơ? Cậu bảo không có nguyên tố ư? Là đùa thôi phải không?”

Những gì tôi làm là đẩy mana của mình vào để kích thích cô ấy. (EDN: kích thích tế bào ấy, đừng có mà nghĩ bậy đọ), sau đó chỉ cần kích hoạt khả năng tự hồi phục của cô. Trước thì tôi chỉ tự chữa cho bản thân mỗi khi bị thương nhưng cũng có thể áp dụng lên người khác. Tương đối tiết kiệm và tôi gọi nó là phép trị liệu.

Không như khả năng hồi phục của thủy thuật, nó cần tốn một chút thời gian, và do cần phải kích động vào mana của người khác, việc điều khiển mana một cách tỉ mỉ là cần thiết. Tuy nhiên, đó lại là loại trị liệu duy nhất tôi có thể dùng. Khá bất tiện và không tự nhiên cho lắm.

Và như dự đoán, cô ấy rất ngạc nhiên khi nghe tôi không hề có thuộc tính. Vậy loài elf cũng có cùng quan điểm về nó sao?

“Chẳng phải cậu đã bay trên bầu trời sao? Tôi những tưởng cậu mang theo nguyên tố gió và nhờ vào phong thuật để bay chứ.”

“Thì, tôi có thật sự bay đâu, đơn giản là dùng mana để chạy thôi mà. Hơn nữa, cô cũng đã dùng phong thuộc tính đúng không, khi mà dùng những tinh linh ma thuật ấy?’

“… Làm thế nào cậu biết tôi có thể dùng tinh linh ma thuật?”

Mặt cô nàng bỗng dưng bí xị, mình đã nói gì không phải à?

Mà không, tôi nghĩ là tôi nên thành thật với cô ấy. Tôi bắt đầu diễn giải để không làm cô phiền lòng.

“Có lẽ là bởi phong thuật đã dùng để chống lại lũ đàn ông đó quá mạnh so với lượng mana đã sử dụng chăng? Khi cô sử dụng nó, tôi đã cảm thấy có gì đó rất lạ ở xung quanh.”

Phong thuật chống lại dũ côn đồ đó giống như một viên đạn khí, từ cảm nhận của tôi, cô ấy chỉ dùng có một lượng ít mana. Nếu mana của cô không bị áp chế bởi chết độc, bọn chúng có lẽ đã bị thổi bay, như cô nàng đã từng nói.

Và khi chạm vào Fia, tôi đã xác nhận một cảm giác không mấy thoải mái nhưng lại không đến từ cô ấy, mà nó cứ lãng vảng xung quanh cô.

Tôi tin là sự khó côu đó đến từ những tinh linh, và trong trường hợp đó, chỉ có thể là phong tinh linh.

Fia, trả lời nhận xét của tôi rất nghiêm túc.

“Sirius này, cậu có thể nhìn thấy tinh linh không?”

“Không hề, tôi không thể thấy được chúng. Nhưng vì tôi cảm nhận được thứ gì đó kì lạ xung cô, nên tôi liên tưởng đến đó là những tinh linh.”

“Đúng là vậy. Đây là lần đầu cậu thấy tinh linh thuật à?”

“Ừ, đây là lần đầu của tôi. Tuy nhiên, nó…”

Tinh linh thuật là một hướng rất mạnh, giống như súng ma thuật của tôi vậy. Mặc dù trong tài liệu tôi từng đọc đã có nói về sức mạnh của nó, sau khi tận mắt nhìn thấy, tôi nghĩ nó còn hơn thế. Dù thế nào, chỉ một lượng mana nhỏ, cô đã có thể gọi đủ tinh linh để tạo nên một cơn bão. Tôi đoán, nếu cô nàng mà nghiêm túc, thì chắc có thể gây ra một vòi rồng ngang cấp một thiên tai rồi.

“Tôi đã bắn nó, và nó thật sự tuyệt như thế phải không? Đó là tại sao, tôi phải giấu nó đi, bởi nếu nó bị phát hiện, bộ tộc có thể vận đến vũ lực để ép tôi sử dụng nó.”

Chắc chắn, vì nó quá mạnh nên sẽ trở thành một vũ khí hoàn hảo.

Bình thường, tộc elf vốn rất ôn hòa, nhưng nếu họ tìm thấy tinh linh thuật, có lẽ họ sẽ trở nên hiếu chiến bất cứ nào cũng nên.

“Để gọi được tinh linh, tôi chỉ cần dùng một ít mana, nhưng các tinh linh sẽ trở nên kích động nếu tôi để lộ cảm xúc quá nhiều. Chính vì vậy, tôi luôn phải tập trung kiềm chế cảm xúc của mình.”

Cô ấy nói và cười, một nụ cười hết sức gượng ép, như thể cô muốn giấu nó đi. Thứ sức mạnh này chắc chắn đã khiến cô trải qua rất nhiều khó khăn trong các mối quan hệ. Đó là nỗi đau, nỗi đau mà chỉ những người nắm giữ sức mạnh quá lớn mới hiểu được… Qúa lớn ư?

“Ôi thôi nào… đây là vấn đề của tôi, nên làm có làm cái vẻ mặt đó nữa được không, Sirius.”

“Tôi không thể hiểu được cái vai trò tinh linh này, nhưng có thể hiểu được khi phải giấu đi sức mạnh.”

Đúng như vậy, như một sự sắp đặt của định mệnh. Tôi nhất định phải khiến cho cô gái, người đã gánh gượng quá nhiều này, hiểu được rằng cô không hề cô đơn.

Fia vẫn nghiêng đầu bối rối trước câu nói đó, và khi định cho cô nàng được mục kích phép thuật của mình, tôi bất chợt phát hiện có một thứ gì đó to lớn đang tiến về phía này.

“… Có cái gì đó đang tiến đến đây.”

“Ểhh… An! Đúng vậy, cách tinh linh của tôi cũng đang rất lo âu. Mà khoan, cái gì thế kia?!”

Tôi ngước mắt lên bầu trời, và nhìn thấy một cơ thể khổng lồ đang bay. Một loài động vật to lớn, giống thằn lằn và một đôi cánh mọc lên ở lưng, một quái vật thuộc phân nhánh rồng trong sách. (TLN: Tin tôi đi, anh ku đang muốn thể hiện sức mạnh với người đẹp nên kêu con vyvern tới cho ăn hành đấy <(“) )

“Một con wyvern hử. Nhưng hình như chỉ có một con thôi, nó bị lạc đàn à?”

“Chúng ta mau nấp đi thôi. Bình tĩnh quan sát xem đã, nó mà nhắm đến ta thì sẽ phiền phức lắm.”

“Trễ rồi. Có vẻ như nó đã nhắm tới ta ngay từ đầu.”

Gào lên một tiếng chói tai, con vyvern tiến thẳng tới đây.

Tôi đoán nó phải to gấp ba lần tôi, và cái cơ thể kia có vẻ còn vững chắc hơn trong sách nói.

“Nhìn giống một con rồng con đúng không? Mà dù thế, nó lớn thật đấy.”

“Này, tôi muốn khóc rồi đấy! Không còn cách nào khác, ngay bây giờ, làm ơn cho tôi chút th–” (TLN: cho ai khó hiểu, Fia nổi giận vì thằng ku quá vô tư ấy mà)

Fia cố gắng sử dụng một phép thuật trong khi thủ thế vững chắc, nhưng có vẻ cô nàng không thể tập trung được mana của mình, ắt hẳn là do chất độc vẫn chưa giải hết, trán cô ấy đã thấm đẫm mồ hôi rồi. Tôi vỗ nhẹ lên bờ vai đó để trấn an, và bước tới trước để bảo vệ cô.

“Lùi lại ngay Sirius. Tôi không thể giết nó nhưng ít nhất đuổi nó đi.”

“Được thôi mà. Từ lúc này cứ để tôi xử lí.”

Con wyvern đang tiếp cận rất nhanh. Nhắm vào con mồi, nó lao xuống tấn công, và nhắm vào nó, tôi chỉa ngón trỏ của mình ra.

“Nhìn cho rõ nhé Fia. Tinh linh thuật của cô không phải là thứ sức mạnh duy nhất đâu. Tôi sẽ cho cô xem.”

“Chờ đã, cậu đang nói cá-…”)

“[Magnum]”

Từ đầu ngón tay, tôi bắn viên đạn mana, thứ mà tôi đã tập không biết bao nhiêu lần trong quá khứ để tăng độ chính xác của nó.

Tôi tưởng tượng viên đạn sẽ phát nổ dựa trên sự va chạm của [Impact], và nó lập tức đi xuyên qua mắt con wyvern, tạo ra một xung động cực lớn trong não bộ, khiến đầu của nó nổ tung. (EDN: tưởng tượng cái cảnh này…. ờ thôi xem như tui chưa nó gì đi hen…)

Lẽ tự nhiên, con wyvern không thể sống sót được, cơ thể nó vẫn chuyển động theo quán tính, sượt qua chúng tôi và lao thẳng xuống mặt đất.

Fia ngớ người khi thấy con vyvern bị tiêu diệt trong nháy mắt, nhưng chỉ một lát sau, cô đã lấy lại ý thức và lập tức quay sang tôi.

“Vừa rồi… là gì thế? Cậu đã làm cái gì vậy!?”

“Một trong những phép thuật nguyên bản tôi có thể sử dụng. Như cô thấy đấy nó rất mạnh, nhưng còn Fia thì nghĩ sao về nó?”

“Tôi không biết nói gì cả. Một phép thuật bỏ qua niệm chú, và hơn nữa là một uy lực quá khủng khiếp…”

“Đúng như tôi nghĩ, nó kinh ngạc ngay cả đối với cô. Phép thuật vừa rồi, cô có thể đừng kể với ai khác được không?”

“T-tôi hoàn toàn không có ý định ấy, nhưng, tại sao? Với sức mạnh ấy, cậu chắc chắn sẽ có cả núi lời mời từ các quí tộc hay thậm chí cả hoàng gia… ah?!”

“Thật đáng buồn khi có rất nhiều người thích lạm dụng trẻ con, đúng không? Nhìn đi, chúng ta đều giống nhau, Fia.”

Fia không còn là người duy nhất che dấu sức mạnh của mình. Hay đúng ra, chúng tôi chia sẻ bí mật cho nhau.

“Ra vậy… mhm. Vì cậu đã không tọc mạch gì trước đó nên tôi cũng không hỏi thêm gì.”

“Vậy nhé.”

Và đó là cách nó diễn ra… Fia và tôi là những người bạn có chung một bí mật.

Cô gái đã nhận ra ý định đó, và lần này cô nở một nụ cười rất chân thành với tôi.

Trong khi chờ Fia hồi phục, tôi đến kiểm tra cơ thể con wyvern. Do phần đầu đã nổ tung, nên ít nhất tôi phải xử lí nó trước khi mấy con quái vật khác lần theo mùi máu mà mò tới.

Tôi kiểm tra những bộ phận có thể dùng bán lấy tiền, và Fia, lúc này đã có thể đi lại, nhìn vào cái xác ồn ào.

“Nhưng nó thật sự… rất đáng nể đấy chứ~. Cậu hạ một con wyvern chỉ bằng một cái trỏ tay.”

“Không đến mức đó đâu, tôi chỉ đơn giản nhắm vào phần mềm mà thôi. May thay là chỗ mắt của nó không có lớp vảy bảo vệ.”

“Nhắm được vào một vị trí nhỏ xíu như vậy mà vẫn trúng đã rất tuyệt rồi. Mà kệ đi, cậu đang làm gì thế?”

Mặc dù con thú này khá nhỏ và không cứng cáp lắm, nhưng kiểu gì nó cũng một duộc loài rồng nhỉ? Tôi cố cắt nhỏ vài phần nguyên liệu còn tươi. Mà chưa nói đến phần vảy, con dao cùn của tôi còn chẳng cắt nổi được lớp da cánh.

“Tôi cần phần da này, nó khá bền và đàn hồi, nhưng con dao này lại cùn quá…”

“Thì đúng rồi, làm sao mà xài con dao bé như vậy để cắt thứ đó kia chứ. Cầm lấy này, cho cậu mượn đấy.”

Fia ném vào tay tôi một con dao sáng chói màu xanh ngọc. Hồi xưa tôi từng thấy rất nhiều loại dao rồi, nhưng đây là lần đầu tôi thấy một cái đẹp thế này. Sử dụng một kiệt tác nghệ thuật chỉ để làm việc này thì thật tội lỗi. Nhưng vì Fia cứ bảo “Thử đi” và cười vui vẻ, tôi đành chấp nhận và dùng thẳng tay.

“Ồ… Tuyệt quá.”

“Nó được làm từ mithril nên rất nhẹ và bền, lại rất dễ kiểm soát mana nữa.”

Chỉ cứa nhẹ vào bề mặt thôi, tôi đã dễ dàng cắt được lớp da mà không làm hư hại gì đến nó. Tôi bị kinh ngạc bởi sự sắc bén của nó, và cứ thế cắt phần da wyvern rồi gói lại trong thõa mãn.

“Thật sự cảm ơn vì đã cho tôi mượn con dao tuyệt thế này. Nhờ nó mà mọi việc thuận lợi hẳn.”

“Có đáng gì đâu, nhưng thế có ổn không? Cậu không hề cắt lớp vẩy hay những phần còn lại.”

“Nội lớp da này đã đầy túi mất rồi. Nếu tôi tham quá thì khi bay sẽ bất tiện lắm.”

Lớp da này rất tốt, bền và cứng, nên ắt sẽ được nhiều việc lắm đây. Trong khi tôi cất lớp da đã gói cẩn thận, Fia nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

“Thế này mà tham gì? Nếu là những du hành giả tôi từng gặp, dám cá sẽ róc sạch con wyvern tới trơ xương để đem bán cho coi. Đặc biệt với một giống rồng thế này, thì luôn được bán với giá cao.”

Kiếm lời từ nó cũng không sai, nhưng vì tôi phải nhờ Dee bán dùm nên kiểu gì cũng gặp rắc rối về nguồn gốc xuất xứ mất. Mà tôi có nhặt một ít vảy trông có ích và cất đi rồi.

“ Vì lí do hoàn cảnh nên tôi không thể đi bán thứ này dễ dàng được. Nhưng cô chắc cô không cần không Fia?”

“Cậu biết đấy, tôi chỉ định đi về làng thôi. Với về đó thì chưa chắc tôi đã bán được nên thôi vậy.”

“Thế thì cứ mặc nó vậy. Bên cạnh đó, cô đã thấy khỏe hơn chưa?”

Nở một nụ cười tinh nghịch, Fia nhảy lên, và dùng tay xoa đầu tôi. Mhm… được một người đẹp thế này xoa đầu cũng không tệ.

“Mặc dù vẫn còn hơi tê, nhưng nếu đi lại thì không gặp vấn đề gì đâu. Cảm ơn nha.”

“Vậy thì, ta cùng đi được không? Mùi xác chết sẽ cuốn hút nhiều quái vật đấy.”

“Ừ. Nhờ cậu vậy.”

Fia bước đến bên và cười rạng rỡ. Đây vốn ban đầu là trò anh hùng của tôi, nhưng không ngờ lại được thỉnh cầu như thế này.

“Không còn cách nào khác. Đây, để tôi đỡ cho.”

“Hehe, cảm ơn nhóe. A, mà đừng có hiểu nhầm đấy, bởi vì là Sirius nên tôi mới giao phó thân thể này thôi đấy. Lũ đàn ông khác thì đừng mơ.”

“Thật vinh hạnh cho tôi khi được tin tưởng đến vậy. Vậy thì, cùng đi nhé, my lady?” (TLN: Giữ Eng cho nó sến xíu nhẹ :”>)

“Ừ, lên đường thôi!”

Tiếp tục trò bế công chúa, tôi giậm vào không khí và chạy lên bầu trời. Mục tiêu của chúng tôi là làng của Fia, vì nó nằm không quá xa nơi này. Và thế, tôi và Fia cùng lướt trên bầu trời, vui vẻ chuyện trò.

“Ờ làng của elf, có một truyền thống rằng khi lớn tới một độ tuổi nhất định thì phải đi chu du thế giới bên ngoài. Tôi cũng vì đó mà vài năm trước đã bắt đầu cuộc phiêu lưu khắp thế giới cho tới tận bây giờ.”

“Thật trùng hợp nhỉ, tôi cũng có ý định chu du thế giới khi đủ lớn.”

“Âuuu, không tốt chút nào à. Tôi đã gặp không biết bao nhiêu rắc rối đấy, lại còn khó khăn trong xã giao nữa, mặc dù chuyến hành trình thì vui thật.”

Mặc dù elf là một loài khó gần và thường hiếm ra khỏi rừng, tôi không hề cảm thấy điều đó từ Fia, bởi sự nhiệt tình và nụ cười rạng rỡ kia.

“Cô thật sự khác xa với những miêu tả về loài elf trong cuốn sách tôi từng đọc đấy, Fia”

“Thì, ngay cả tôi cũng thấy mình khác với những đồng bào của mình mà. Elf thông thường sẽ không bao giờ ra bên ngoài và tự giới hạn khu rừng như thế giới dành cho mình, nhưng vì lí do nào đó, họ vẫn tự hào với bản thân. Tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi muốn biết nhiều hơn về bên ngoài, tự do bay nhảy trong thế giới rộng lớn này khi đủ tuổi cho truyền thống của làng.”

“Haha, tôi không ghét những người như thế chút nào.”

“Hehe, đúng thế. Chính vì vậy, tôi đã tận hưởng chuyến hành trình của mình, nhưng sau mười năm thì tôi buộc phải quay về làng. Và trong khi bất đắc dĩ quay về, tôi đã bị tấn công.”

“Và lũ kia đã tìm mọi cách bắt cóc cô, đúng không?”

“Ừ, mặc dù tôi có thể dễ dàng hạ đo ván chúng bằng tinh linh thuật. Buồn thay tôi lại quá bất cẩn.”

Chuyện như thế này, cô nàng đang trên đường về nhà, thì phát hiện thấy lộ phí của mình đã sạch trơn, thế nên đành hợp tác với một nhóm du hành giả khác là cái lũ lúc nãy ấy. Hơn nữa, trong nhóm đó là có một người mới bắt đầu nên Fia đã dạy cho cậu ta rất nhiều điều như một đàn cô kinh nghiệm. Tuy nhiên, bọn cướp đã lừa cậu tập sự này đầu độc Fia.

“Khi bọn chúng kêu tôi tới một nơi xa lạ, cậu nhóc rất hồn nhiên đưa cho tôi một lọ nước như một món quà cảm ơn mà không hề biết gì cả. Sau khi uống nó, tôi nhận ra bọn chúng đã pha lẫn chất độc trong đó, và tôi ngay lập tức bỏ trốn trước khi chất gây tê đó phát tán hoàn toàn…”

“Chúng đã đuổi theo, và đó là khi Fia gặp được tôi.”

“Ừ. Dù sao mấy tên đó cũng đã bị trừng trị thích đáng, mà tự dưng tôi thấy biết ơn chúng ghê cơ. Nhờ việc đó mà tôi mới có cơ hội được gặp Sirius.”

“Sao cô có thể bình tĩnh nói ra một điều xấu hổ như vậy được chứ. Mà, cả tôi cũng nghĩ thế.”

“Những điều tốt đẹp thì chẳng gì phải giấu cả. Thật vui vì cậu cũng nghĩ như vậy Sirius.”

Chỉ là giúp đỡ thôi mà, tôi không nghĩ là nó lại trở thành những thứ tốt đẹp thế này. Trong lúc lướt trên bầu trời và tận hưởng sự yên bình này, khu rừng đã dừng lại. Như bị chia cắt một cách hoàn hảo, một thảo nguyên trải ra.

Đồng cỏ không quá rộng, nhưng có cái gì đó kì lạ, không hề có một con quái vật nào cả.

“Hmm, cánh rừng phía trước là lãnh địa của elf. Do vậy mà một màn chắn đã được lập nên nhằm chống lại xâm nhập của quái vật và con người. Cánh đồng này chính là ranh giới.

Có vẻ nếu tôi đáp thẳng xuống đấy thì sẽ bị coi là kẻ địch và ăn hành mất. Vì vậy mà Fia đã bảo nên hạ xuống ở bìa rừng.

“Tới đây thì ổn rồi. Dù sao khu rừng này cũng như sân vườn của tôi vậy.”

“Hee, không hổ danh là cô gái của rừng xanh. Mà nếu tôi bước vào đó thì sẽ ra sao nhỉ?”

“Ngoài elf thì bất cứ ai xâm nhập sẽ bị phát hiện bởi màn chắn và lãnh ngay một cơn mưa tên vào người, hình như thế. Mà cho dù cậu có xoay sở được thì sẽ sau đó sẽ hóa điên vì mất phương hướng và không bao giờ có thể chạm được tới ngôi làng.”

“Anh ninh kĩ càng thật đấy nhỉ? Nhưng nếu chỉ có thể thì cũng không quá nguy hiểm với những kẻ thù ngoại tộc.”

“Độ nguy hiểm đúng là không cao thật, nhưng chính vì vậy mà loài elf thích sống khép kín. Đôi khi tôi khá lo lắng khi nghĩ về tương lai.”

Fia cười chua chát, cô không bước vào rừng mà ngồi lên một tảng đá gần đó, vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh và bảo tôi ngồi xuống. Vẫn còn dư một chút thời gian rảnh cho buổi sáng, một phần cũng vì tôi muốn được trò chuyện nhiều hơn nữa, tôi tới ngồi cạnh Fia. Cô cười khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

“Dù sao, bay trên trời vui thật đấy. Nó vượt qua con đường mà đáng ra phải mất một tới hai ngày để đi qua, và hơn hết, cảm giác đấy thật tuyệt.”

“Đồng ý là rất thoải mái, ngoại từ những lúc chạy quá nhanh thì áp lực gió khá thốn đấy.”

“Mà này, Sirius. Hồi trước tôi cũng định bỏ rồi, nhưng lúc này tôi muốn nhờ lại cậu. Dạy tôi bay như cậu có được không?”

“[Air Step] à? Tôi không khuyến khích đâu. Tốn sức lắm.”

“Nhưng vậy cũng được rồi. Từ trước giờ tôi từng cô bay rất nhiều lần nhưng lúc nào cũng té cả, chẳng vui tí nào hết.”

Có lẽ trong quá khứ cô ấy bay bằng cách dung phong ma phá vào chính cơ thể của cô, nhưng cách này giống nhảy hơn là bay. Và kết quả và cô rơi xuống trong khoảng thời gian ngắn và không thể bay được.

“ Tôi may mắn sống sót nhờ gió nhưng dù tôi có cố cách nào đi nữa nhưng đều vô vọng. Tôi không muốn bỏ cuộc tí nào cả nên xin cậu hãy giúp tôi.”

Cô chấp hai tay hỏi xin tôi. Trông cô rất nghiêm túc.

“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi còn có thể làm người yêu của cậu khi cậu lớn lên nữa.”

“Gác việc người yêu sang một bên đã, cô không thể bay theo cách của tôi được đâu.”

“… Đúng như tôi nghĩ, việc này không thể được à…”

“Không phải vậy đâu. Cô có thể thấy phong tinh linh nên cô có thể bay được nếu cô tập luyện thôi.”

“Tập luyện? Nhưng tôi từng nói với cậu là tôi chỉ có thể nhảy với gió thôi mà?”

“Không phải vậy. Việc này phụ thuộc vào cách cô điều khiên gió như thế nào. Có một hiện tương gọi là sức nâng của không khí nhưng…”

Máy bay trong kiếp trước của tôi có thể bay được nhờ sức nâng của không khí. Nhưng tôi không nghĩ rằng Fia có thể hiểu được vấn đề này chỉ trong vòng vài phút. Vậy nên tôi đã lấy vài mảnh gỗ nhỏ tạo thành một chiếc máy bay,  treo nó bằng một sợi dây và giải thích cách máy bay dùng không khí để bay.

“Cô có thể điều khiến gió theo hướng này để khiến phần rìa nổi. Tất cả đều phụ thuộc vào hướng gió mà thôi.

“Hay thật. Tôi nghĩ mình có thể bay được. Nhưng điều khiến như thế này cũng rất khó. Và chắc tôi sẽ bị thương không nhẹ nếu bị ngã đâu nhỉ?

“Tôi ở đây mà. Tôi sẽ giúp cô nếu có nguy hiểm vậy nên cứ an tâm luyện tập mà không cần lo về thất bại gì cả.”

“Sợ thất bại à… Được rồi! Tôi chấp nhận thử thách này!”

Gom hết can đảm, Fia ngay lập tức bắt đầu luyện tập. Vì đứng sẽ nhận được khá ít gió nên Fia đã nằm xuống.

“Lúc này tôi nhìn chả ngầu tẹo nào trong mắt người ngoài đâu nhỉ?”

“Chỉ có mình tôi thôi. Bên cạnh đó, khi cô quen với việc này thì cô có thể bay bình thường được thôi.”

“Cũng chả sao, ưu tiên của tôi là bay mà, có phải là ngoại hình đâu. Nhưng mà… Tại sao câu lại di chuyển vậy?”

Tôi đang đứng cạnh Fia, nhưng tôi đã di chuyển lên phía trên cô ấy một tí.

“Có lẽ tôi không nên nói điều này. Nếu tôi đứng đó thì có thể sẽ thấy ở dưới váy cô mất.”

“Nếu là Sirius thì tôi không phiền đâu.” (EDN:Yep!  first girl comfirmed!”)

“… Bắt đầu được rồi đấy.”

“Đó là sự thật mà. Được rồi…  lên nào, gió.”

Khi Fia niệm một làn gió manh thổi qua. Tôi đang lo lắng cho sự an toàn của cô khi để áp lực của gió đập thẳng vào mặt như vậy. Nhưng Fia đã điều khiển gió tránh khỏi mắt và miêngj của cô.

Khi tôi đang than phục khả năng điều khiển gió của Fia thì sức gió đã mạnh lên, và cô ấy đã nổi trên mặt đất.

“Tôi, tôi làm được rồi. Cuối cùng tôi đã ba…. A!?”

Hưng phấn quá mức, Fia mất kiểm soát gió và nó đã sở thành một vòi rồng. Kết quả là cô bị thổi bay lên bầu trời trong vòng nháy mắt.

“Ồ, mình phải đỡ lấy cô ấy nhỉ?” (EDN: vâng người đẹp đang gặp nguy hiểm mà cậu này vẫn cứ tĩnh bơ thế này haizzzz…)

Tôi bay lên và túm lấy Fia ngay trước khi cô rơi xuống. Khi trong vòng tay tôi, Fia bám lấy cổ tôi đầy thích thú. (EDN: tự dưng nhớ tới cảnh cậu kiếm sĩ đen xì với cô thợ rèn hường phấn nào đó…)

“Cuối cùng tôi cũng bay được rồi! Cảm ơn cậu nhiều lắm Sirius!”

“Tốt rồi. Vậy… tiếp theo cô định làm gì nữa đây?”

“Dĩ nhiên là thử lại rồi. Tôi sẽ bay cao hơn nữa. Mặc dù có hơi rắc rồi, xin hãy chăm sóc cho tôi nhé.”

Ngay khi chạm đất, Fia lập tức luyện tập. Quyết tập bay bằng mọi giá, cô lặp lại vô số lần, lần nào cũng bay cao hơn và dĩ nhiên, lần nào cũng thất bại. Lần nào tôi cũng cứu cô ấy. Dù số lần thất bại đã gần vượt qua 2 con số, cô áy vẫn tiếp tục cố gắng.

Rơi xuống như vậy hẳn phải để lại chân thương tâm lí, nhưng có vẻ như Fia chẳng biết sợ là gì.

“A mình lại thất bại rồi~ Cảm ơn nhé hoàng tử của em.” (EDN: cho phép được sến một tí :3 )

“Cô thật sự chẳng nản long tí nào nhỉ?”

Thật ra cô cực kì vui vẻ đón nhận nó. Đằng nào thì được giải cưu ngay giữa bầu trời chẳng khác gì công chúa trong truyện cổ tích mà. Tôi thận sự rất nể cô gái này.

Cô tiến bộ rất nhanh nhờ luyện tập bằng cách này. Đến cuối trưa thì cô đã thành thục cách bay.

Dù cô muốn ăn lúc nghỉ trưa nhưng cô lại không có thức ăn vì cô vội vàng chạy khỏi đám người kia. Vậy nên tôi chia cho cô phần bánh mì kẹp của tôi nhưng cô ấy lại khịt mũi và tiến sát lại người tôi hỏi cách làm sốt mayonnaise. Xem ra cô nàng bị món này lôi cuốn rồi. Dù tôi đã bày cách làm cho cô ấy vì tôi chẳng có lí do gì để dấu cả, nhưng việc chuẩn bị khá là khó khăn nên tôi chỉ có thể chúc cô ấy may mắn mà thôi. Để đề phòng, tôi đã cảnh báo cô ấy không nên ăn quá nhiều.

Sauk hi nghỉ ngơi, cô quay lại luyện tập. Hình như cô ấy đã nắm bắt được vấn đề rồi nhỉ? Số lần cô ấy thất bại đã giảm đi, thậm chí cô ấy còn nhào lộn nữa. Váy của cô bị lộ hết nhưng đúng như cô ấy nói, cô không để tâm tẹo nào.

Lúc cô ấy thành công đáp xuống mặt đất mà không cần tôi giúp cũng là lúc mặt trời chậm rãi khuất bóng sau đường chân trời.

“Mhm, hoàn hảo.”

“Làm được rồi! Đều nhờ cậu hết đấy~”

Chúng tôi làm một nhát high five, tôi đưa mắt nhìn mặt trời lặn.

Elena chắc sẽ lo lắng nếu tôi không về sớm. Tôi nhìn Fia như muốn nói cho cô ấy tôi chuẩn bị quay về, nhận ra điều này, nỗi buồn thoáng trên mặt Fia.

“Đến lúc rồi… phải không?”

“Đúng vậy. Nhưng tôi đã nhớ nơi này rồi nên tôi sẽ quay lại được mà.”

“… Đáng tiếc là một người không thể rời khỏi làng sau 10 năm sau khi du hành. Vậy nên có lẽ… chúng ta sẽ không thể gặp nhau trong một khoảng thời gian.”

“Gì thế này!? Nhưng tôi có thể vào rừng phải… cũng không được à?”

“Đúng vậy. Nhưng người không phải là elf chắc chắn sẽ bị đuổi đi ngay, kể cả tôi có thể sẽ gặp khó khăn khi vào làng.”

“Vấn đề về chủng tộc à?  Ở đâu cũng có nhỉ…”

“Thiệt tình, mặc dù chúng ta đã thân thế này rồi, khác tộc thì có sao đâu chứ!? Cả cái nghi lễ thanh tẩy đó nữa!? Mặc dù cần loại bỏ những thứ dơ bẩn ở bên ngoài nhưng đầu cần tới 10 năm đâu chứ?”

Cô đá hòn đá dưới chân phàn nàn. Dù có hơi giận dỗi một lúc, cô nhơ ra gì đó và quì xuống, nhìn thẳng vào mặt tôi.

“Tôi đã nói nhiều rồi, cảm ơn cậu rất nhiều Sirius. Tôi muốn tặng cậu một món quà để tỏ long biết ơn, nhưng tôi lại không có thứ gì để đưa cho cậu cả.”

“Đừng bận tâm làm gì. Được biết cô tôi cũng có rất nhiều niềm vui.”

“Tôi không thể thỏa mãn chỉ với vậy được. Có gì để-… A, có rồi! Cậu từng nói thứ này rất tuyệt đúng không?”

Cô ấy đưa cho tôi con dao bằng Mithril. Thật long mà nói, tôi muốn nó. Nhưng tôi không biết việc đưa một thứ quý giá một cách dễ dàng thế này liệu có ổn không. Ngoài ra, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy thứ gì đó giống như dấu ấn được khắc ở trên nữa.

“Đây không phải là vật gia truyền được truyền qua nhiều thế hệ rồi sao? Tặng thứ này cho một người ngoài như tôi không ổn tí nào.”

“Được mà. Tôi được dặn chăm sóc bản thân quan trọng hơn con dao nhiều, và tôi không thể nào an toàn về đến nhà nếu không có cậu giúp đỡ Sirius. Cứ nhận nó đi.”

“… Cô đã nói vậy thì tôi xin nhận.”

“Nhưng tôi còn có một thứ nữa, cậu sẽ nhận nó chứ?”

“Nhiêu đây là quá đủ rồi, nhưng nếu cô muốn thì được thôi…”

“Tốt rồi, vậy cậu nhắm mặt lại một lúc đi~”

Có lẽ cô ấy sẽ không làm hại gì tôi sau từng ấy thời gian, tôi nghe theo lời của Fia và nhắm mắt.

Sau vài giây… tôi lập tức cảm thấy thứ gì đó mềm mềm trên môi tôi nên tôi mở mắt, và khuôn mặt của Fia ở ngay trước mặt. Ngay khi tôi nghĩ cô ấy đúng là một giai nhân tuyệt sắc, cô ấy mở mắt và mỉm cười ngượng nghịu  khi lùi ra xa với đôi má hơi đỏ.

“Thiệt tình…. Tôi đã nói cậu nhắm mắt lại rồi mà.”

“… Thường thì làm trên má hay trán chứ nhỉ?”

“Hả!? Cậu không ngạc nhiên chút nào. Dù đây mới là lần đầu của tôi… ranh ma thật.”

“Tôi cũng ngạc nhiên vừa vừa ấy chứ. Nhưng đột ngột hôn môi kiểu này, cách bày tỏ tình bạn của tộc Elf khác biệt thật.”

Chẳng phải chúng tôi mới gặp hôm nay sao? Đúng là tôi có giúp cô ấy vài việc, nhưng không thể nào cô ấy lại đổ một đứa trẻ được. (EDN: câu này sao giống mấy thanh niên làm xong mà muốn không nhận trách nhiệm ấy.) Phong tục và chủng tộc của chúng tôi cũng khác nhau, chắc đây chỉ là cách cảm ơn một người bạn tốt mà thôi.

“Không tôi nghiêm túc đây. Dù tôi cũng không hiểu tại sao, tôi thật sự đã yêu cậu rồi. Vậy nên tôi sẽ đặt chỗ trước. Tôi đã nói với cậu lúc trưa rồi, tôi có thể làm mọi thứ vì cậu.”

“Cô đang đùa phải không? Ngoài ra,… cái đặt chỗ mà cô nói là gì vậy?”

“10 năm sau cậu sẽ trưởng thành đúng chứ? Tôi muốn đặt chổ lúc đó nếu cậu không phiền. À, là cậu thì có thể sau 10 năm cậu đã có 2 đến 3 vợ rồi đó chứ. Nếu  thực sự là vậy thì tôi làm người tình thôi cũng được rồi.”

“… Cô thực sự nghĩ vậy sao?”

“Đương nhiên rồi. Giờ tôi mới có 252 tuổi, vậy nên khi cậu trở thành một ông lão thì tôi vẫn đang ở tuổi thanh xuân của mình. Đây chỉ là mối tình đơn phương nên tôi sẽ rút lui nếu vô vọng…”

Mặc dù cô ấy vẫn cười, khi nói về việc bỏ cuộc, vẫn có nét buồn thoáng trên mặt cô. Cô ấy đã bày tỏ tình cảm của mình đến mức này rồi, tôi phải cho cô ấy câu trả lời thỏa đáng.

“”Tôi thực sự không hiểu  khái niệm tuổi tác của tộc elf tí nào… Hàa… Tôi hiểu rồi. 10 năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nếu cảm xúc của cô vẫn không thay đổi… Tôi sẽ đón nhận cô.”

“Thiệt ư!? Tình yêu của tôi dành cho cậu sẽ không dễ thay đổi đâu.~”

Fia cười rạng rỡ bám lấy tôi. Nhìn kĩ thì Fia thật sự rất xinh đẹ và cô ấy cũng rất tốt tính, tới mức mà tôi nghĩ cô ấy đang lãng phí thời gian của mình để yêu tôi.

“Giờ thì… Sirius. Gặp lại sau.”

“Mhm, khi thời khắc đó đến, hãy gặp lại nhau ngay tại đây.”

“Vâng, em sẽ đợi.” (EDN: ùm không phải lỗi đánh máy đâu, CÔ TÌNH đấy~~~”

Sau khi bắt tay lần cuối, Fia biến mất vào khu rừng trong khi vẫn vẫy tay về phía tôi. Chắc chắn rằng cô ấy đã hoàn toàn rời đi, tôi đạo thẳng lên trời và quay về dinh thự.

Và  đó là cái kết cho cuộc gặp gỡ giữa tôi và người con gái tộc Elf – Fia, cũng với lời hứa tái ngộ sau 10 năm.

Mặc dù tôi không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng tôi vẫn mong đợi khoảnh khắc gặp lại cô ấy.

Bình luận (0)Facebook