WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Độ dài 3,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

Tôi chợt suy nghĩ.

Lior trở thành giáo viên vì ông ấy muốn đào tạo một đối thủ xứng tầm với mình. Nhưng tại sao kiếp trước tôi lại muốn trở làm thầy giáo nhỉ?

À, về mặt công việc thì do vấn đề tuổi tác, công việc đã khó khăn hơn nhiều nên tôi quyết định đào tạo thế hệ mới. Nhưng lý do thật là vì một cô bé.

Đó là lúc tôi triệt phá một đường dây buôn người.

Tôi đột nhập vào cơ sở của chúng và phá hủy nó. Ở đó lại có quá nhiều trẻ em vô danh nên tổ chức của tôi đã điều tra và chúng được đưa về gia đình hoặc trại mồ côi. Nhưng lại có một bé gái không chịu rời tôi. Chắc vì tôi cứu cô bé ngay trước lúc cô bị mang đi làm vật thí nghiệm nên cô nghĩ tôi là một anh hùng và bám lấy tôi không buông. Vì cô không còn cha mẹ và cũng không muốn xa tôi nên tôi đã nhận nuôi cô bé.

Tôi không thể nhận nuôi rồi bỏ mặt cô  nên tôi giao cô  cho một người phụ nữ tôi tin tưởng và điều ngạc nhiên là cô bé rất vâng lời. Khi tôi nhận nuôi cô, cô trông rất vui mặc dù chúng tôi ít khi gặp nhau vì công việc bận rộn của tôi.

Một ngày nọ, cô muốn tôi dạy công việc của tôi cho cô.

Cô muốn giúp tôi. Cô nói rằng cô muốn trở thành người anh hùng đã cứu cô. Công việc của tôi không phải tốt lành gì, tôi là sát thủ. Dù tôi có cho cô thấy mặt tối của nó, cô vẫn không hề thay đổi. Khi thấy điều này, tôi nghĩ mình nên nghỉ hưu và trở thành một giáo viên vì đằng nào tôi cũng đã có tuổi rồi. Cô bé  thường gọi tôi là cha đó đã trở thành học trò đầu tiên của tôi.

Dù tôi trở thành giáo viên với lí do như vậy, tôi dần cảm nhận được hạnh phúc khi thấy học trò lớn khôn từng ngày. Tôi ngày càng thích công việc này và cảm giác đó vẫn không thay đổi dù tôi đã tái sinh.

Lí do tôi trở thành giáo viên như trên.

Và một lần nữa, trường hợp tương tự lại xảy ra.

Kể từ ngày tôi gặp Fia và Lior đã được 1 năm.

Tôi đã lên sáu.

Tôi hoàn tất việc luyện tập buổi sáng và sẽ đi khám phá lục địa Adroad hôm nay.

Gần đây, tôi đã ngừng việc tìm kiếm từ trên không, thay vào đó là đi trong rừng. Tôi tấn công những con quái vật cản đường, khiến chúng phải lui ra để tôi tìm thảo dược, mà chủ yếu là luyện tập để làm mạo hiểm giả.

【”Ồ, matsutake này~”】

Nó không phải là matsutake ở kiếp trước của tôi mà là một loại nấm gần giống vậy. Dù nó có một cái tên ở đây, nhưng tôi đã quen gọi nó là nấm matsutake. Món này rất hiếm và ngon nên tôi đang nghĩ có nên dùng nó vào bữa tối hay không.

Khi tôi vui vẻ nhặt chúng, tôi bỗng cảm thấy đói bụng, chắc là vì tôi nghĩ đến bữa tối đây. Theo mặt trời thì gần đến trưa rồi. Tôi ngồi trên một tản đá, lấy hộp cơm trưa ra và chắp tay vào nhau.  Vì 3 người kia thay nhau nấu cơm trưa nên không biết hôm nay là ai đây.

【” Vậy là Elena à.”】

Một hợp cơm với những món phụ đầy màu sắc cùng với bánh sandwich gôm rau và thịt, toàn món tôi thích cả. Vì tôi đang phát triển rất nhanh nên cái dạ dày tôi cũng vậy. Năm ngoái, tôi chỉ ăn một nữa như thế này thôi thì đã căng bụng rồi, nhưng giờ đây tôi có thể chén sạch.

【” Mhm, ngon quá. Óa, mình phải gọi cho cô ấy mới được.”】

Tôi tập trung mana và bắn nó về phía Elena.

【( A… Canis Major đây. Không có gì bất thường trong bữa trưa cả. Ngon lắm. Hết)】

Vừa rồi không phải là độc thoại đâu.

Đó là một loại phép thuật tôi mới tạo ra, 【((Call)). Khi nhắm vào một mục tiêu, nó sẽ đưa lời nói bằng mana giống với nguyên lí của sóng radio. Người nhận sẽ nhân âm thanh trực tiếp tới não bộ. Phép thuật này quả thật rất tiện lợi nhưng giò tôi chỉ có thể dùng được một chiều thôi.

Mà vì nó giống sóng radio nên nó có thể bị nghe bởi người khác có cùng tần số, suy cho cùng thì nó chỉ là mana mà thôi. Vì vậy tôi dùng mật danh và không nói tên người ở đầu bên kia.

Hình như có phong ma pháp có thể dùng gió để đưa âm thanh đi xa, nên 【((Call))】 vẫn chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tuy vậy tôi vẫn dùng nó vì việc này phần nào giảm bớt mối lo âu trong Elena. Tôi cần thử nghiệm nó trong một nơi đông người và xem thử phạm vi tối đa của nó là bao nhiêu mới được.

Báo cáo xong, tôi quay lại ăn trưa. 

 Sau khi ăn khoảng 80% bữa trưa, tôi khai triển 【(Search)】 vì tôi cảm thấy có người ở trong rừng. Sau đó tôi thấy một vật thể di chuyển nhanh trong tầm rada của tôi, tôi đặt hộp cơm xuống vì nó đã đến trước mắt.

Một con quan vật chả cân bằng tẹo nào. Chân như chân ngựa, thân thể ục ịch cùng với 2 cái sừng to tướng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là một con Beonifang.

Hình như tôi đã thành muc tiêu của nó rồi thì phải. Nó lao thẳng tới, sừng hướng vào tôi.

【”Đơn giản… Ồ?” 】

Mặc dù tốc độ của nó khá kinh, nhưng đòn tất công trực diện thế này có thể dễ dàng né tránh. Tôi chém nó khi tôi băng qua nhưng thanh kiếm chỉ gây ra một vết thương khá nông, để lại một vết thương nhỏ trên mặt của nó. Do lớp da dày đó ,có vẻ không thể giết nó mà không dùng đến sức mạnh cường hóa rồi.

Đang nghĩ vậy thì con quái vẫn trở lại và tôi lại né nó. Lần trước tôi né sang một bên nhưng lần này tôi nhảy qua đầu nó. Tôi thử giết nó thật nhanh trước khi nó nổi điên bằng cách đáp lên lưng nó thay vì mặt đất.

【” Thế này thì sao!”】

Tôi đâm con dao làm từ mithrill mà Fia cho tôi vào đầu con quái vật. Đúng là mithril có khác, con dao đâm qua lớp da không gặp tí trở ngại nào. Con quái vật loạng choạng một lúc rồi thân thể to đùng của nó đổ sụp xuống đất.

【” Cái đùi này tuyệt thật nhưng nó có ngon không nhỉ? Mà nướng lên là biết ngay.】

Con quái vật này có lớp da dày có thể chống lại vũ khí sắc, nên chắc bình thường thì cần một nhóm mạo hiểm giả trung cấp mới xử được, nhưng nếu nhắm vào điểm yếu của nó với một vũ khí cực bén thì một người cũng lo liệu được thôi. Còn Lior thì… chắc ông ta sẽ chẻ đôi nó từ đằng trước và thế là xong.

Tôi bỏ miếng thịt thăn đã nướng sơ vào túi, và tôi lại cảm nhận được có gì đó ở sâu trong rừng. Tôi tiếp tục dùng 【(Seacrch)】 gần như ngay lúc đó và phát hiện một con quái vật giống thế này. Nó không tiến về phía này àm về phía 2 mục tiêu khác tôi cảm nhận được. Không thể nào nhỉ… Tôi kiểm tra 2 mục tiêu đó rõ hơn khi tôi chạy về phía con quái vật. Và không nhầm đi đâu nữa, đó là con người.

Tôi băng qua cánh rừng bằng cách né các cành cây hoặc dùng chúng làm đòn bẩy. Như vậy tốc độ tôi không giảm đi tí nào và cuối cùng tôi đã bắt kịp được nó.

Ngay bên cạnh cái cây bị húc đổ bởi con quái vật, hai đứa trẻ kiệt sức đang nằm ở đó. Nhằm vào lũ trẻ, con quái vật đạp manh chân xuống đất rồi đâm tới.

Chỉ có một việc để làm thôi.

【”Dropkiiiick!”】

Tôi đạp thẳng hai chân vào mặt con quái vật với  cường độ kha khá  mà khiến cả đô vật chuyên nghiệp cũng phải hổ thẹn. Vì có cả phép 【”Boost”】 nên con quái vạt văng sang một bên khiến vài cây đổ theo. Tôi nghĩ rằng như vậy chưa đủ để diệt nó nên tôi đuổi theo.

【” 【(Magnum】”】

Tôi cho một phát đan chính xác vào đầu con quái vật đang nằm lăn quay để dứt điểm. Đầu con quái vật nổ tung, chắc nó bị vậy là do cú đá… tôi đã nghĩ vậy đó. Gì thế này? Sức công phá của súng mạnh hơn ư? Bá quá mức cho phép rồi.

Nghĩ gì để sau, cần phải đi đã vì mùi máu sẽ dẫn bọn quái vật khác đến đây.

Tôi khai triên 【(Call)】nhằm về phía Elena. Tôi nên nói thế nào đây nhỉ?

【(Hmm… Bắc Đẩu đây. Tôi sẽ mang 2 đứa trẻ về do tình hình đưa đẩy nên xin hãy chuẩn bị giường ở trong phòng ngủ cho khách, hết.)】

Tôi báo cáo những điều cần thiết và hít thật sâu. Cái kiểu gọi điện thoại một chiều không nghe được câu trả lời đầu bên kia thế này thật sự đáng sợ. Tôi cần phải cải tiến nó thôi.

【” Giờ thì tôi cần về nhà ngay. Ông lão, lão có túi lớn nào không?”】

【” Đương nhiên ta có. Nhưng cậu định làm gì?”】

【” Tôi định cho cặp này vào đó. Dùng để chống sóc với lại sức gió đấy.”】

【” Ta hiểu rồi. Đây, nhóc có thể lấy cái này.”】

【” Cảm ơn. Lòng biết ơn của tôi”】

Tôi nhét những thứ còn lại vào miệng ông già. Một hành động rất thô lỗ nhưng đồ ăn ngon chính là công lí. Bằng chứng chính là ông già bị nhét vào miệng kia đang cười tươi rói.

【” Nhóc hẳn rất may mắn mới có một người nhà nấu ăn ngon đến thế này nhỉ. Mà cậu cũng nấu ngon không kém. Lần tới nhớ nấu vài món cho ta đấy.”】

Vì tôi khiến ông ta phải bận tâm nên tôi thuơngf nấu vài món để chúng tôi có thể ăn cùng nhau.

【” Tôi không phải là người nhà của ông nhá, mà nếu có hứng thì tôi sẽ làm.”】

Giữ chiếc túi mà trong đó có hai đứa trẻ trong hai tay, tôi quay về nhà trong khi nghĩ mình chả khác gì kẻ bắt cóc.

――― Noel ―――

Tên tôi là Noel.

Tôi là một người hầu đáng yêu phục vụ cho chủ nhâm Sirius-sama. Vì Sirius-sama vẫn còn là một đứa trẻ 6 tuổi nên chúng tôi cần phải hổ trợ cậu ấy-…. tôi muốn nói thế này lắm chứ nhưng Sirius-sama thật sự rất tuyệt vời, cậu không cần giúp đỡ gì hết.

Biết sử dụng phép thuật khi chỉ mới 3 tuổi, giờ thì cậu đang tạo ra nhiều loại phép thuật mới và có khả năng đấu với Dee – cựu mạo hiểm giả. Hơn nữa cậu ấy có rất nhiều tri thức ngoài tầm của chúng tôi và cậu sử dụng những thứ hằng ngày theo cách mà chúng tôi không nghĩ đến để giúp đỡ chúng tôi. Cậu ấy quả là một người tuyệt vời.

Trên tất thảy, cậu ấy là một đầu bếp cực giỏi. Cậu tạo ra nhiều món mà tôi chưa từng thấy, mỗi lần cậu ẩy làm món mới chúng  tôi đều rất háo hức. Đặc biệt là umm.. mayonnez và pouding ấy, cực ngon luôn. Lần đầu tôi ăn hai món này tôi đã đứng hình vì độ ngon không  tả nổi. Mỗi lần tôi nhớ lại thì… Aaa lạc đề rồi!   

Nhưng mà thuộc thính của Sirius-sama lại là vô sắc, loại được coi là vận rủi không thể sư dụng được. Tôi không biết ai đã nói vậy vì thuộc tính này không hề vô dụng. Thậm chí người nó còn lợi hại hơn những thuộc tính khác nữa.

Cậu ấy là một người hoàn hảo như vậy đấy, vậy mà giờ đây cậu ấy đang gãi đầu đầy lo lắng. Đầy là lần đầu tiên tôi thấy Sirius-sama bối rối thế. Đáng yêu quá đi~ khác hẳng với vẻ men lì thường ngày của cậu.

Tôi đang ở trong phòng khách và có hai đứa thú nhân đang nằm trên giường. Chuyện gì đã xảy ra à? Ừm, đó là lúc chiều…

Sau khi ăn trưa xong, Elena nói tôi dọn phòng ngủ cho khách. Tôi nhanh chóng dọn xong, sau đó Sirius-sama trở về và gặp Elena-san để nói chuyện.

Tôi hướng ra sánh trong khi nghĩ cậu chủ hôm nay về khá sớm, và cậu đang ôm hai chiếc túi lớn. Lúc đó tôi nghĩ đó là nguyên liệu mới. Tôi gắng hỏi trong túi có gì nhưng cậu chỉ né tránh và không trả lời. Đến lúc Elena và Dee đến phòng ngủ cho khác, Sirius-sama mới lấy “thứ” ở trong túi ra.

【” Gì thế này…” 】

Dee và tôi đứng hình . Trẻ em sao? Và có cả ai đứa nữa. Nhưng chỉ có Elena là không lúng túng. Cô kiểm tra tình trạng của hai đứa trẻ rồi sau đó ra lệnh cho chúng tôi.

【” Dee, mang thuốc và nước nóng lại đây. Noel mang quần áo để thay cho hai người.】

【” A, vâng.”】

【” Rõ rồi”】

【”Sirius-sama, tôi sẽ hỏi nguyên nhân sau. Giờ xin hãy đặt hai đứa nhỏ lên giường.”】

【” Tôi hiểu rồi.” 】

Như vậy là mọi người nhận nhiệm vụ của mình và công việc sơ cứu nhanh chóng kết thúc.

Dù vẫn còn lo lắng, nhưng Sirius-sama bắt đầu kể cho chúng tôi về lí do cho việc này. Nói ngắn gọn là cậu ấy thấy hai đứa trẻ bị tấn công bởi quái vật khi đang đi thám hiểm nên cậu đã đánh bại nó và cứu chúng. Cậu bắt ai trước thế? Dù ý nghĩ đó có thoáng qua nhưng tôi biết Sirius-sama không phải là người như vậy. Mặc dù tôi là thú nhân nhưng cậu ấy không hề phân biệt đối xử gì cả, hơn nữa cậu ấy là một người vĩ đại đã làm bạn với elf-san và Goutsurugi-san kia mà.

Nhưng quần áo của những đứa trẻ đó, tôi biết chúng.

【” Có vẻ như họ là nô lệ.”】

Tất nhiên là tôi biết chúng rồi. Bởi vì tôi cũng từng là nô lệ.

Mà tôi được cứu ra trước khi điều tồi tệ nhất xảy đên, nhưng lũ trẻ này đã phải chịu nhiều thứ hơn tôi. Nhưng mà… chẳng phải nô lệ phải có vòng cổ sao?

【” Tôi đã phá vòng cổ của hị, nhưng tôi nghĩ nên chữa cho họ vì vết thương khá nặng nên tôi mang họ về đây.】

【”【”【” Cậu đã phá vòng cổ sao!? “】”】”】

Ý cậu ấy là sao!? Phá vỡ chiếc vòng đó chắc chắn sẽ gây chết người. Tôi đã thấy cảnh này rất nhiều rồi. Vì chúng tôi quá ngạc nhiên nên cậu ấy nói cho chúng tôi cách phả hủy nó.

Yep, và chúng tôi không thể làm được.

【” Tôi hiểu rồi. Dù gì thì chúng ta cần để chúng tỉnh dậy.】

【” Được rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị thức ăn cho hai người bệnh.”】

【” Noel, em có thể ở đây trong chúng không? Chúng sẽ bớt cảnh giác hơn nếu thấy một thú nhân như em khi chủng tỉnh dậy.”】

【” Dĩ nhiên rồi!”】

【”Để tôi giúp cậu Sirius-sama’】

【” Không Dee. Anh cần ở lại đây để có thể gọi chúng tôi nếu có chuyện bất trắc.”】

【” Tôi hiểu rồi.”】

Khi Sirius-sama và Elema-san rời khỏi phòng, căn phòng yên lặng hẳn. Dee-san không phải là người hay nói cho lắm và tôi cũng không thích nói chuyện phiếm. Tôi kéo chiếc ghế bên cạnh giường để nhìn thấy mặt hai đứa. Ế Dee sao vậy? Anh ấy ngồi khá xa.

Tôi yên lặng nhìn  khuôn mặt hai đứa trẻ.

Đúng thật là tình trạng của chúng rất tệ. Chúng có rất nhiều sẹo từ roi, những vết thâm từ việc bị trói và còn những vết thương mới nữa. Tôi cũng từng bị như vậy trong quá khứ, chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến tôi run lẩy bẩy rồi.

Dù phẩm giá người phụ nữ của tôi chưa bị lấy đi để tránh làm giảm giá nhưng đó vẫn là một thời kì tồi tệ. Tôi không biết nếu lúc đó Aria-sama không cứu tôi thì giờ tôi ra sao nữa.

Đáng sợ quá… Dù tôi đang rất hạnh phúc, sao tội lại run thế này?

【”Noel”】

Dee vỗ vào vai tôi. Khác hẳn vẻ mặt vô cảm hằng ngày, khuôn mặt anh tràn đầy lo lắng. Dee biết về quá khứ của tôi nên chắc anh ấy muôn bảo tôi không cần bận tâm.

【” Em ổn mà.”】

【”… Được rồi.”】

Đúng vậy, tôi đã khác rồi. Vết thương của tôi đã biến mất và tôi rất hạnh phúc vì được vây quanh bởi mọi người. Giờ phải nghĩ đến những đứa trẻ này đã. Giờ thù, mình nên nói gì với chúng khi chúng tỉnh lại đây nhỉ?

Ổn rồi, các em đã an toàn rồi… thường quá nhỉ?

Đủ rồi đó, đồ vô dụng!… Sirius-sama từng nói như vậy, nhưng cứ sai sai thế nào ấy.

Mấy nhóc gặp may rồi đấy… tôi không thể đột nhiên nói vậy được.

 Nhưng tôi thực sự nghĩ chúng rất may mắn. Việc chúng phải làm nô lệ quả là không may nhưng chúng đã gặp Sirius-sama. Chắc chắn chúng sẽ tươi cười như tôi giờ đây.

Mà Aria-sama và Sirius-sama đúng là mẹ con nhỉ? Họ đều cứu nô lệ thú nhân cả.

Tôi quan sát chúng tận tâm trong khi Dee pha trà. Tôi nhận ra rằng đã đến giờ chuẩn bị bữa tối, nhưng chúng vẫn không chuyển biến gì cả. Chắc sẽ ổn thôi vì chúng vẫn đang thở và có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

Tôi định đi nói với Sirius-sama nhưng lại nghe tiếng gõ cửa.

【” Tôi đây. Mở cửa đi.”】

Sirius-sama đến đúng lúc quá. Lúc Dee-san mở cửa thì một mùi thơm phức tràn vào phòng. Trong tay của Sirius-sama có một cái nồi, có lẽ mùi từ đó mà ra. Aaa, thèm quá đi~.

【” … Muốn thử không?”】

【” Không phải đây là phần của hai đứa trẻ kia sao?”】

【” Tôi có làm hơi nhiều nên được thôi. Nhưng mà thôi làm hơi nhạt vì có người bị thương.”】

【” A, em xin nhận.”】

Sirius-sama đi guốc trong bụng tôi rồi. Tôi lấy thứ nước súp màu nâu nhạt không có tí nguyên liệu nào và rót vào một cái cốc. Vị đúng là nhẹ thật~ Nhưng cái vị này lan lên cả mũi, một vị rất êm. Nó chậm rãi lan khắp bụng và làm dịu tâm hồn… đại loại vậy á.

【” Sirius-sama, xin hãy chỉ cho tôi công thức.”】

Máu đầu bếp của Dee-san lại nổi lên rồi. Mà đây quả lại một loại thức ăn tuyệt vời cho người ốm. Tôi cũng nên hỏi công thức từ Sirius-sama quá.

【” …….. aaa……. uuu”】

【”Aaaa!?”】

Khi chúng tôi đang thưởng thức món súp thì cô gái tỉnh dậy. Vì mùi của món súp à?

Aaa, ấn tướng đấu tiền rất quan trong nên tôi cần nói thật nhẹ nhàng. Hoảng loạn khi gặp người lạ khi tỉnh dậy là điều rất tự nhiên thôi, umm.

Bình tĩnh, đừng hoảng. Chỉ cần nói những câu đã nghĩ từ trước thôi mà. Dễ như ăn bánh.

【” Hmmm… Ổn chứ? Số nhó hên thật đấy, đồ vô dụng!”】

Ế? Hình như hỏng mất rồi thì phải?

Bình luận (2)Facebook