World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 6

Độ dài 3,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:39:03

CUỘC CHIẾN CÁT CHẢY

975 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Từ cuộc chiến gần đây nhất với đế chế troll, hậu duệ của loài aqir vẫn sống ẩn trong những xứ sở ngầm dưới lòng đất của chúng. Chỉ có loài bọ ngựa ở Hùng Miêu Địa là vẫn còn là mối đe dọa thường trực. Gần như tất cả các chủng tộc Azeroth đã quên đi sự tàn nhẫn tiềm tàng trong những ổ côn trùng ẩn sâu dưới lòng đất.

   Một trong những ổ đó là loài qiraji đã bám rễ và pháo đài cổ Ahn’Qiraj. Các vệ thần vốn xây dựng pháo đài khổng lồ này để giam cầm Cổ Thần C’Thun. Tại đó, trong những hành lang sa thạch không có sự sống của Ahn’Qiraj, lũ côn trùng đã chiếm làm nơi ngủ đông.

   Dù cho Azshara và đế chế dạ tiên của bà ta có biết về pháo đài này, sự tồn tại của nó đã dần bị lãng quên. Chỉ có ít sinh vật sống cư ngụ gần Ahn’Qiraj. Điều này là vì hoang mạc rộng lớn không mến khách Silithus trải dài khắp xung quanh những tòa tháp chọc trời của pháo đài.

   Ahn’Qiraj không được khám phá bởi loài tiên cho tới khi Đại Tu Sĩ Fandral Staghelm khởi xướng một nhiệm vụ tái sinh cho vùng đất Silithus. Ông cử người con chiến binh của mình là Valstann cùng một nhóm tu sĩ được tin cậy nhất thực hiện nhiệm vụ này. Họ mệt mỏi băng qua những đụn cát khô cháy, tìm kiếm những nguồn nước bị ẩn dấu có thể giúp họ biến vùng đất này thành một khu rừng tươi tốt. Cuối cùng Valstann và đồng đội đi ngang qua Ahn’Qiraj. Mặc dù một số tu sĩ cảnh báo về việc vào trong tòa thành, con trai của Fadral vẫn tiến tới. Sự hiện diện của anh trong những căn phòng lạnh lẽo chết chóc vô tình thức những qiraji đang ngủ đông dậy.

   Từ nhà tù bên dưới Ahn’Qiraj, C’Thun cũng nhận thấy bầy qiraji đã thức giấc. Tên Cổ Thần khiến bầy côn trùng trở nên điên cuồng tàn sát khắp nơi. Những kẻ cấp cao nhất trong xã hội qiraji bắt đầu kiểm soát đám tay sai cấp thấp, số đông trong đó và được gọi là các silithid. Bầy côn trùng độc ác có nhiều dạng cơ thể, và tất cả đều theo ý chí của những chúa tể qiraji.

   Việc khám phá ra bầy qiraji khiến Valstann và các tu sĩ đồng đội sửng sốt. Trong khi rút lui khỏi Ahn’Qiraj, họ lập nên một tiền đồn nhỏ ở Silithus để canh chừng bầy côn trùng. Trước mắt họ, pháo đài dần phủ kín bởi số lượng qiraji càng ngày càng nhiều hơn.

   Rồi không hề báo trước, một đội quân khổng lồ tràn ra từ những đường hầm bên dưới Ahn’Qiraj. Dẫn đầu bầy trùng này là các qiraji. Chúng chỉ điểm cho lũ tay sai silithid phủ kín sa mạc xung quanh và lan ra cả những khu vực khác.

   Lúc này, Valstann đã kêu gọi sự trợ giúp của cha mình. Fandral tập hợp một đội quân tu sĩ, Hộ Vệ Quân, nữ tư tế, và những người bảo vệ rừng tới xử lý mối đe dọa qiraji. Tít phương nam Kalimdor, người dạ tiên giao chiến với đối thủ độc ác của họ. Có lúc họ đã đánh đuổi được bầy qiraji về phía những đụn cát Silithus, nhưng rồi bầy côn trùng lại phản công và lấy lại thế thượng phong. Cơn triều lên xuống này tiếp tục suốt nhiều tháng ròng, để lại phía sau nhiều cái xác tàn tã của cả loài tiên và lũ côn trùng.

   Như vậy là Cuộc Chiến Cát Chảy bắt đầu.

  Fandral và đồng đội xây dựng nhiều tiền đồn khắp miền nam Kalimdor khi họ tiếp hành chiến tranh. Từ những nơi đó, họ tiếp tục cuộc chiến đấu hung bạo chống lại bầy qiraji. Cuối cùng các tu sĩ không mệt mỏi và đồng minh đã có thể đẩy bầy qiraji về trung tâm Silithus.

   Nhưng khi cuộc chiến có vẻ sắp tới hồi kết, cuộc chiến lại xoay chuyển một cách tàn khốc. Nhờ một đòn nghi binh của lũ qiraji, Valstann đã bị bắt và bị xé xác ngay trước mắt Fandral.

   Cái chết của Valstann làm suy sụp vị đại tu sĩ và khiến đội quân dạ tiên trở nên lung lạc. Lũ qiraji chớp thời cơ và lại một lần nữa chiếm cả Silithus, tiến tới khu hoang mạc phía đông Tanaris. Chúng hăng hái tới nỗi tấn công cả nơi ở của loài rồng vàng: Động Thời Gian.

   Đòn tấn công thiếu thận trọng của bầy qiraji thôi thúc loài rồng vàng phải hành động. Dưới sự chỉ huy của Anachronos, họ kêu gọi sự giúp đỡ của các loài rồng đỏ, lục, và lam. Những con rồng hùng mạnh tham gia cùng quân dạ tiên và giúp đẩy lui quân qiraji về phía sau tường thành Ahn’Qiraj.

   Nhưng kể cả loài rồng hùng mạnh có tham gia cuộc chiến, bầy qiraji vẫn quá đông để có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Fandral sợ rằng cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc. Hàng ngàn tiên đã ngã xuống dưới móng vuốt của bầy côn trùng, và ông ghét phải hi sinh thêm bất ai người nào nữa. Cuối cùng, ông cùng loài rồng nghĩ ra một cách để ngay lập tức chấm dứt cuộc chiến. Họ sẽ giam cầm bầy côn trùng bên trong chính Ahn’Qiraj.

   Loài dạ tiên và loài rồng tập trung trước Ahn’Qiraj để thực hiện điều này. Fandral tập hợp các tu sĩ để tập trung sức mạnh của họ lại. Cùng với Anachronos, loài tiên triệu hồi một chướng ngại vật để đóng kín Ahn’Qiraj lại. Bên ngoài thành phố bị nguyền rủa, mặt đất khô cằn nứt ra, và một bức tường ma thuật bằng đá và những gốc cây khổng lồ xuất hiện. Bức Tường Bọ Hung không thể xuyên thủng này cao vút phía trên vùng đất hoang, phong bế một cách hiệu quả bầy qiraji bên trong thành phố của chúng mãi mãi.

   Hành động cuối cùng, Anachronos tạo nên hai cổ vật thần bí: Cồng Bọ Hung và Quyền Trượng Cát Chảy. Ông rồng trao quyền trượng cho Fandral. Khi cần thiết phải bước vào Ahn’Qiraj, ông có thể sử dụng cổ vật này để mở Bức Tường Bọ Hung.

   Fandral chẳng hề thấy chút khuây khỏa nào khi chấm dứt được mối đe dọa qiraji, vì cái chết của Valstann vẫn ám ảnh trong trái tim ông. Trong cơn tức giận, ông đập tan cây Quyền Trượng Cát Chảy, và những mảnh vỡ của nó sẽ bị thất lạc trong cả ngàn năm tiếp theo.

World of Warcraft Chronicle Volume 1_141a.jpgHÌNH: BỨC TƯỜNG BỌ HUNG VÀ CỒNG BỌ HUNG

NGƯỜI BẢO HỘ AEGWYNN

823 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Nhiều năm trôi qua tại Dalaran, những Người Bảo Hộ Tirisfal tới rồi lại đi. Một số nghỉ hưu trong thanh thản; số khác đã ngã xuống trong cuộc chiến không ngừng nghỉ với lũ tay chân của Quân Đoàn Rực Lửa. Nhưng dù thế nào, Dalaran vẫn được an toàn nhờ con mắt canh chừng của Người Bảo Hộ.

   Một trong những Người Bảo Hộ cuối cùng từng phục vụ là một pháp sư tài giỏi tên là Scavell. Vào cuối thế kỷ phụng sự của mình, ông không tìm thấy ứng cử viên nào phù hợp để thế chỗ của mình. Hội Đồng Tirisfal lo lắng không biết chuyện gì có thể xảy ra trong những năm hay những thập kỷ đi tìm kiếm một Người Bảo Hộ khác, yêu cầu Scavell ở lại vị trí. Vị pháp sư con người miễn cưỡng đồng ý. Sau bao nhiêu thời gian, cả thế kỷ phục vụ giờ chỉ còn là một truyền thống chứ không còn là luật lệ nữa. Mối quan hệ giữa Scavell và hội đồng khá mạnh mẽ; cùng với nhau, họ sẽ tiếp tục bảo vệ thế giới khỏi bị Quân Đoàn tiêu diệt.

   Nhiều năm trôi qua trước khi Scavell có thể tìm được một nhóm đệ tử có khả năng kế thừa ông. Trong số họ có một phụ nữ con người tên là Aegwynn, người nhanh chóng trở nên nổi bật khi có kỹ năng tốt nhất và sự cống hiến cho công việc. Cuối cùng Hội Đồng Tirisfal ban Quyền Bảo Hộ vinh dự cho cô bằng sự ban phước của Scavell. Cô nhanh chóng bắt đầu công việc tống khứ sức mạnh của bóng tối.

   Aegwynn là một Người Bảo Hộ tài ba, nhưng cô cũng rất cứng đầu bướng bỉnh trong mối quan hệ với Hội Đồng Tirisfal. Sự bất tín sâu sắc cô dành cho những người nắm quyền đó thường khiến cô mâu thuẫn với các pháp sư trưởng bối. Bỏ qua những lời khuyên răn giáo huấn của họ, Aegwynn tự đi theo con đường của riêng mình trong suốt nhiều năm dài làm Người Bảo Hộ. Nhưng Hội Đồng Tirisfal không lo lắng về thái độ của bà. Các pháp sư biết rằng Aegwynn là một nữ phù thủy không ai sánh nổi, có khả năng phi thường là mang một lượng năng lượng bí thuật khổng lồ. Vị trí là Người Bảo Hộ trong tay đặt gánh nặng lên thiên hướng bất tuân không thể dự đoán trước của bà.

   Gần cuối thế kỷ quản lý của mình, Aegwynn cảm thấy có thứ gì đó đen tối đang nảy sinh tại vùng đất băng giá Bắc Liệt. Bà đi tới lục địa xa xôi này và tìm thấy một bầy quỷ đang săn tìm những con rồng lam đi lang thang để hấp thụ nguồn năng lượng bí thuật tiềm tàng của chúng. Mặc dù rất hùng mạnh, loài rồng cũng không thể chống lại nổi sức mạnh cùng sự xảo quyệt của Quân Đoàn.

   Aegwynn ngay lập tức đi tới tòa tháp tại Đền Rồng Ngủ, thánh điện của tất cả loài rồng. Cô kêu gọi những sinh vật uy nghiêm đó cùng lập một hiệp ước linh thiêng để bảo vệ thế giới khỏi quỷ dữ. Được chỉ huy bởi Alexstrasza Kẻ Ban Sự Sống, có vài chủng rồng đồng ý chiến đấu bên cạnh Người Bảo Hộ. Họ cùng nhau tổ chức một đội phục kích gần bộ xương tàn tích khổng lồ của Galakrond.

   Lũ quỷ rơi vào cái bẫy của Aegwynn. Khi một cơn bão tuyết gào xé khắp nơi, Người Bảo Hộ và những đồng minh có cánh áp đảo lũ tay chân của Quân Đoàn. Nhưng cả Aegwynn và loài rồng đều không ngờ nổi những gì sắp xảy ra.

   Bầu trời xứ Bắc Liệt trở nên rối loạn và đen kịt. Một cơ thể ma quỷ gớm ghiếc xuất hiện trên chiến trường: chính là Sargeras, thủ lĩnh Quân Đoàn Rực Lửa. Đấy chỉ là hiện thân của gã chúa quỷ, một phần bé nhỏ trong sức mạnh vũ trụ bao la của Sargeras. Dù vậy gã vẫn tỏa ra sức mạnh cùng cơn thịnh nộ lớn khủng khiếp. Gã tung sức mạnh kinh hoàng lên Aegwynn, dự định sẽ tiêu diệt Người Bảo Hộ đã cản đường tay chân của gã bấy lâu nay.

   Aegwynn không hề do dự phản công. Bà triệu hồi toàn bộ sức mạnh và tấn công Sargeras. Trận chiến đó là trận khó khăn nhất Aegwynn từng tham gia. Dưới cái bóng của di thể khổng lồ của Galakrond, Sargeras và Người Bảo Hộ triệu hồi cơn thịnh nộ từ trên trời cao. Đòn tấn công của cả hai xé toạc cả bầu trời đen kịt và xẻ nát lớp băng xứ Bắc Liệt. Một cơn bão ma thuật phủ kín lên vùng đất và đánh bật cả những con rồng huyền thoại. Bằng một phép thuật tàn nhẫn cuối cùng, Aegwynn đã đánh bại được đối thủ. Dù cho đã kiệt sức sau cố gắng đó, bà đã chiến thắng.

World of Warcraft Chronicle Volume 1_143a.jpgHÌNH: AEGWYNN ĐỐI ĐẦU VỚI HIỆN THÂN CỦA SARGERAS TẠI BẮC LIỆT

   Hoặc tưởng là như vậy.

   Khi Aegwynn hạ gục Sargeras, gã đã chuyển linh hồn mình vào cơ thể đã bị suy yếu của bà. Tại đó, một mảnh dã tâm bất diệt của Sargeras sẽ ngự lại, ẩn náu sâu thẳm trong linh hồn bà.

   Không ngờ về sự hiện diện hắc ám ẩn trong cơ thể, Aegwynn thu gom cơ thể tàn tạ khổng lồ của Sargeras để phong bế nó lại nơi nó không thể làm hại bất kỳ ai. Bà cân nhắc rất nhiều địa điểm để làm nơi an nghỉ cuối cùng của gã chúa quỷ. Cuối cùng bà chọn thành phố dạ tiên cổ xưa Suramar, một số đã bị đánh sụp xuống dưới đáy biển trong Sự Chia Cắt.

   Trong Cổ Quân Đại Chiến, Quân Đoàn đã cố mở một cánh cổng trong chính Suramar. Kế hoạch này bị ngăn chặn bởi một nhóm Thượng Sinh dẫn đầu bởi Đại Thẩm Phán Elisande. Những phù thủy mạnh mẽ đó đã tạo ra một loạt những lớp phong bế ma thuật để đóng cánh cổng của quỷ lại và đồng thời vô hiệu hóa nguồn năng lượng fel gần đó. Khi Sự Chia Cắt xé toạc cả thế giới sau đó, phần Suramar chứa cánh cổng hỏng của Quân Đoàn đã bị hút xuống dưới những con sóng.

   Khu phế tích bị lãng quên đó đã thu hút sự chú ý của Sargeras. Biết rằng lớp phong bế của các Thượng Sinh sẽ vô hiệu hóa được sự tà ác còn le lói trong hiện thân của Sargeras, bà chôn cơ thể tàn tạ của gã chúa quỷ trong phần bị chìm của Suramar. Aegwynn hi vọng rằng di thể của Sargeras sẽ nằm đó, mãi mãi không bị động đến tới tận khi thời gian ngừng trôi.

LƯU LÃNG VÀ HÒN ĐẢO LANG THANG

800 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Trong khi Người Bảo Hộ Aegwynn canh chừng thế giới Azeroth, những hùng miêu nhân cô độc vẫn tiếp tục sự tồn tại cô lập của mình. Cuộc sống tại quê nhà Hùng Miêu Địa phát triển trong thanh bình, trừ những đợt tấn công có chu kỳ của lũ bọ ngựa đánh vào Long Trụ Trường Thành. Cả dân tộc hùng miêu nhân hài lòng sống cuộc sống của mình phía sau màn sương dày bao quanh xứ sở của mình. Tất cả họ đều tin rằng phần còn lại của Azeroth đã bị tiêu diệt sau Sự Chia Cắt kinh hoàng.

   Nhưng một hùng miêu nhân trẻ tên là Lưu Lãng không tin điều này. Ông lớn lên trên một trang trại nhỏ ở Thung Tứ Phong yên bình. Ông thường lang thang tại những vách núi nhìn ra biển cả, tự hỏi rằng có thứ gì tồn tại phía bên kia đường chân trời. Tính hiếu kỳ của ông dẫn ông tới một tuyên bố táo bạo: ông sẽ dấn thân vào một chuyến du lịch đại dương và khám phá, một lần và mãi mãi, xem thế giới bên ngoài giờ ra sao.

   Bỏ ngoài tai những lời cảnh báo và chế nhạo của các hùng miêu nhân khác, Lưu Lãng chuẩn bị một ít nhu yếu phẩm và bắt đầu hành trình của mình. Trên lưng một con rùa nhỏ tên là Thần Chân Tử, ông dong thuyền đi xuyên qua màn sương dày đặc. Thời gian trôi qua không một tin tức từ Lưu Lãng, và các miêu hùng nhân khác tin rằng ông hẳn đã chết trong hành trình liều lĩnh của mình.

   Và rồi năm năm sau, Lưu Lãng trở lại. Ông kể về những câu chuyện phi thường về những vùng đất bí ẩn và những dân tộc phía bên kia đại dương. Sau khi tập hợp thêm nhiều hàng hóa dự trữ, Lưu Lãng lại lên đường.

   Lần này, ông không phải đi một mình. Thần Chân Tử đã lớn dần lên sau bấy nhiêu năm, và những câu chuyện của Lưu Lãng đã thôi thúc một hùng miêu nhân khác tham gia vào chuyến du lịch tiếp theo của ông. Tên bà là Shinizi, và về sau bà trở thành vợ của Lưu Lãng.

   Cứ mỗi năm năm, Lưu Lãng lại quay về. Mỗi lần, Thần Chân Tử lại càng trở nên to lớn hơn, và thêm nhiều hùng miêu nhân quyết định đi cùng những nhà thám hiểm vào cuộc sống kỳ lạ đó. Truyền thống này tiếp tục suốt nhiều thập kỷ tới khi con Đại Quy đã lớn tới kích thước một hòn đảo khổng lồ. Nơi đó trở thành nhà cho một xã hội hùng miêu nhân phát đạt, những người về sau đặt cho nơi trú ẩn độc nhất này cái tên Đảo Lang Thang.

   Trong chuyến đi cuối cùng rời khỏi Hùng Miêu Địa, Lưu Lãng già cả đã ngủ một giấc ngàn thu, không bao giờ tỉnh lại. Khi chết đi, linh hồn ông nhập vào chính con rùa biển này. Truyền thống khám phá và những giấc mơ vượt quá sự hiểu biết đầy táo bạo của Lưu Lãng không hề chết đi. Các hùng miêu nhân tại Đảo Lang Thang sẽ mãi mang theo giá trị trong nhiều thế kỷ tới.

SỰ BIẾN MẤT CỦA AEGWYNN

600 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Sau trận chiến ở Bắc Liệt, Sargeras bắt đầu biến đổi suy nghĩ của Aegwynn. Gã khiến cô tách xa khỏi Hội Đồng Tirisfal, khơi lên mối lo âu cô vẫn thầm nghĩ về hội. Điển hình trong số những lo lắng đó là một thứ Aegwynn mới tìm ra: các thành viên Hội Đồng Tirisfal đang can thiệp vào chuyện chính trị của các quốc gia con người. Các pháp sư cho rằng những gì họ đang làm là cần thiết – hội của họ đã ẩn trong bóng tối quá lâu rồi. Bằng hiểu biết và sự thông thái của mình, họ có đủ sức mạnh để ngăn chặn chiến tranh đau khổ khắp thế giới phàm trần này.

   Tuy nhiên Aegwynn lại hoài nghi và khó chịu vì hành động âm thầm này. Bà sợ rằng nếu bà giao vị trí lại, họ sẽ chọn một Người Bảo Hộ yếu đuối hơn, một người họ có thể lợi dụng để theo đuổi mục tiêu chính trị của mình. Bởi vậy Aegwynn quyết định vẫn làm Người Bảo Hộ khi đã quá thời kỳ phụng sự của mình. Bà sử dụng sức mạnh của mình dể kéo dài tuổi thọ thêm hàng thập kỷ. Dù cho vài thành viên hội đồng không hài lòng với sự lựa chọn của Aegwynn, họ cũng chấp nhận điều này. Dù sao thì bà cũng đã đạt được những chiến công phi thường trong thời gian làm Người Bảo Hộ.

   Suốt vài trăm năm sau, mối quan hệ giữa Aegwynn và hội đồng càng ngày càng trở nên căng thẳng. Sự ảnh hưởng phảng phất của Sargeras khiến bà càng trở nên hoang tưởng về các pháp sư đồng đội. Sự lo lắng càng ngày càng gia tăng của bà khiến bà tạo nên một nơi trú ẩn tránh xa con mắt của hội đồng. Trong Hẻm Gió Chết xa xôi cằn cỗi, bà xây dựng nên một tòa tháp lớn tên là Karazhan. Vị trí của nó được giữ bí mật với hội đồng suốt nhiều năm.

   Aegwynn thường lui về Karazhan để làm việc trong thanh bình yên tĩnh. Nhưng tòa tháp cũng được sử dụng cho một mục đích sống còn khác. Nó được sử dụng làm lớp ngăn cách giữa những dòng năng lượng tiềm tàng ở vùng đất xung quanh, nhờ đó Aegwynn có thể hấp thụ sức mạnh khi cần.

   Thời gian trôi đi, các thành viên già cỗi của hội đồng dần qua đời, sức mạnh của họ vẫn còn nằm trong tay Aegwynn. Những phù thủy mới nổi lên gia nhập hội. Họ tiếp tục công việc của hội đồng là can thiệp vào các quốc gia tại Các Vương Quốc Miền Đông. Nhiều thành viên trong đó còn đối đầu không khoan nhượng với Người Bảo Hộ ương ngạnh và buộc bà từ bỏ sức mạnh của mình.

   Trong một chuyến viếng thăm hiếm hoi của Aegwynn tới Dalaran, hội đồng đề nghị bà hoặc trao lại vị trí Người Bảo Hộ hoặc phải nhận những hậu quả tức thì. Aegwynn không đếm xỉa gì tới sự đe dọa này. Sự bất tín của cô dành cho hội đồng đã chuyển thành sự thù địch công khai. Bà bảo các pháp sư rằng đặt số phận Azeroth vào tay họ không khác gì hủy diệt cả thế giới.

   Tức giận trước thái độ của Aegwynn, các thành viên hội đồng đồng ý rằng cần phải hành động. Nếu Người Bảo Hộ không tự nguyện từ bỏ sức mạnh, họ phải buộc bà ta làm thế. Hội đồng tranh cãi mãi về việc phải thực hiện điều đó như thế nào. Một số thành viên đề nghị rằng hãy ban sức mạnh cho một Người Bảo Hộ mới, nhưng ý tưởng này có quá nhiều rủi ro nguy hiểm. Nếu Aegwynn và Người Bảo Hộ đó đấu với nhau, hậu quả thảm khốc sẽ xảy đến với thế giới. Hoặc thậm chí một mối lo lắng còn lớn hơn nữa là cuộc đấu đó có thể thu hút sự chú ý tới hội bí mật của họ.

   Cuối cùng, hội đồng đồng ý cho một kế hoạch tinh tế hơn. Họ thành lập Tirisgarde, một hội pháp sư mang theo nhiều di vật và vũ khí có thể áp đảo sức mạnh to lớn của Người Bảo Hộ. Sau nhiều năm luyện tập, những thợ săn tài ba và nhiều thủ đoạn lên đường đi tìm Aegwynn và đem bà ta về Dalaran.

   Người Bảo Hộ dễ dàng tránh mặt nhiều hội viên Tirisgarde. Tuy nhiên các thợ săn đã tìm ra được Karazhan và báo cáo vị trí của nó cho hội đồng.

   Karazhan không còn an toàn nữa, Aegwynn dùng ma thuật phong bế tòa tháp khỏi những kẻ ngoại lai. Sau đó bà lên đường tìm một nơi trú ẩn mới – một nơi mà kể cả hội đồng lẫn Tirisgarde cũng không thể tìm thấy. Sau nhiều cân nhắc, bà quyết định xây dựng pháo đài này ở phế tích của Suramar cổ xưa, sâu dưới đáy biển. Nơi cư ngủ của bà là Chính Điện Bảo Hộ sẽ tránh khỏi tai mắt Tirisgarde suốt hàng thế kỷ.

Bình luận (0)Facebook