World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4

Độ dài 3,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:39:31

NGÔI SAO ĐEN

180 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Khi Thành Phố Shattrath phát triển phồn thịnh, Velen đề nghị các draenei hãy tránh việc sống quá xa đồn lũy này. Ông không muốn xáo trộn những nền văn minh của loài orc và ogre nơi đây.

   Chỉ sau vài năm, ông đã đổi ý. Khi hội Rangari khám phá Draenor, họ tìm thấy nhiều dấu hiệu cho thấy vụ đâm tàu Genedar đã gây nhiều nguy hại cho thế giới này. Cú va chạm đã giải phóng một luồng năng lượng kết hợp giữa cả Ánh Sáng và Hư Vô và đã làm biến dạng hệ động thực vật nơi đây. Các nguyên căn và phá giả đang ra khỏi nơi trú ẩn, công khai gây chiến với bất cứ sinh vật nào họ tìm thấy. Sự sống thực vật tại Draenor hung hãn hơn hẳn bất kỳ thế giới nào mà Velen và dân tộc ông từng tới, và điều đó quá nguy hiểm để có thể bỏ qua.

   Velen quyết định rằng trách nhiệm của người draenei là sửa chữa những gì họ đã phá hủy. Những nhóm Nhà Sáng Chế, hội Rangari, và các Phán Quan thành lập nhiều tiền đồn và thành phố khắp Draenor, kết nối họ với những mạch bí thuật của thế giới. Căn cứ lớn nhất trong số đó là Đền Karabor. Nằm rúc vào một góc phía tây của Thung Lũng Trăng Đen, nó sẽ sớm trở thành nơi linh thiêng nhất và đẹp đẽ nhất của người draenei.

   Dần dần, bằng cách sử dụng nguồn năng lượng bí thuật và Ánh Sáng, người draenei đã có thể sửa chữa những tổn hại đã gây ra với Draenor. Các nguyên căn và phá giả đã dịu đi trở lại chỉ trong vài thập kỷ, và hư tổn có vẻ đã được kiểm soát.

   Việc mở rộng này khiến người draenei tiếp xúc với những chủng tộc khác. Velen nói rõ với các trấn quan rằng ông muốn dân tộc mình tránh gây xung đột với các sinh vật bản địa. Nhưng hi vọng của ông nhằm giữ cho loài orc và ogre tránh xa mọi tác động xấu của việc xuất hiện của người draenei nhanh chóng tan tành.

   Các orc tộc Trăng Đen vẫn luôn nhạy cảm với những dấu hiệu về sức mạnh của thần thánh, và họ nhận ra ý nghĩa trong sự di chuyển giữa các vì sao. Khi di thể của K’ara xuất hiện trên trời, các nhà thần bí học của bộ tộc gọi đây là “Ngôi Sao Đen” và tôn thờ nó như một vị thần.

   Một số pháp tăng liều lĩnh cố tiếp cận với sức mạnh đen tối của K’ara. Việc chạm vào nguồn năng lượng Hư Vô của vị naaru sa ngã đã phá tan tành tâm trí họ. Tộc Trăng Đen dần cho rằng sức mạnh của Ngôi Sao Đen không thể bị các phàm nhân làm chủ. Bất cứ ai thử làm điều đó đều bị quở trách nặng nề, và nếu họ vẫn tiếp tục làm, họ sẽ bị trục xuất ngay lập tức ra xa khỏi Thung Lũng Trăng Đen.

OSHU’GUN: “DÃY NÚI CỦA CÁC LINH HỒN”

Vị naaru mục nát bị mắc kẹt trong những mảnh pha lê của tàu Genedarcũng có tác động lên xã hội loài orc. Khi di thể của D’ore bắt đầu thu hút linh hồn của những người draenei đã ngã xuống, K’ure cũng thu hút linh hồn những orc đã chết. Khi bộ tộc phát hiện ra điều này, các pháp tăng thường xuyên hành hương tới ngọn núi pha lê này, nơi họ đặt tên là Oshu’gun, để nói chuyện với tổ tiên mình.

   Một số linh hồn orc, sau khi thấm đẫm nguồn năng lượng Ánh Sáng còn lay lắt tại Genedar, giờ có được sự thông thái vượt xa những gì họ có được lúc còn sống. Lời khuyên từ những tổ tiên này thường cho trước những lời tiên tri, và bộ tộc nào nghe lời những linh hồn này thường rất vui mừng trước kết quả.

   Sự việc này khiến người draenei cực kỳ lo lắng. Dù cho di thể của D’ore đang phát ra nguồn năng lượng Hư Vô, tất cả những gì còn lại của vị naaru chỉ là một phần nhỏ cơ thể ban đầu của nó. Nhưng K’ure lại vẫn còn nguyên vẹn, và sức mạnh đen tối thoát ra từ nó chứa đựng khả năng rất siêu phàm. Người draenei không biết tác động lâu dài của điều này có ý nghĩa gì với thế giới hay loài orc, và nhiệm vụ thầm lặng của hội Sha’tari là tìm hiểu về tàu Genedarchẳng đem lại kết quả gì.

   Tất cả những việc họ có thể nghĩ ra đều tiềm ẩn thảm họa. Nếu loài orc bị cắt đứt khỏi tổ tiên mình, họ có thể sẽ gây chiến; nếu K’ure đột nhiên chìm sâu hơn vào cõi Hư Vô, chẳng thể biết được sẽ gây ra nỗi kinh hoàng gì nữa. Cuối cùng, người draenei chẳng làm gì cả.

   Như họ e sợ, nguồn năng lượng Hư Vô của K’ure dần đã có tác động xấu cho loài orc. Khi người draenei đâm tàu xuống thế giới này, một nhóm orc nhỏ sống dưới Nagrand đã chú ý đến chuyện này. Xã hội này được tạo thành bởi những kẻ bị trục xuất khỏi bộ tộc vì họ đã từng tiếp cận với cõi Hư Vô và lạc lối trong cơn điên cuồng trong nghi lễ pháp tăng của mình. Suốt nhiều thế hệ, những kẻ bị ruồng bỏ này tập hợp trong những hang động bên dưới Nagrand, khuôn mặt họ xăm hình hộp sọ màu trắng để đánh dấu họ là những kẻ hạ đẳng.

   Những kẻ bị trục xuất mở rộng hang động của họ dưới Oshu’gun để tìm hiểu về những người mới đến kỳ lạ này. Dần dần, họ tiếp cận tới nguồn năng lượng Hư Vô rỉ ra khỏi K’ure và thấm vào vùng đất.

   Thông qua việc tìm hiểu sức mạnh này, những kẻ bị ruồng bỏ bắt đầu giao tiếp với các chúa tể hư vô. Những thực thể quái dị này đáp lại những orc này, truyền vào họ rất nhiều hình ảnh về tận thế và để lộ bí mật về việc sử dụng ma thuật bóng tối. Việc thấm đẫm nguồn năng lượng Hư Vô dần dần biến làn da của những kẻ bị trục xuất thành màu trắng bệnh hoạn, à họ sẽ gọi mình là Người Xám.

   Ngoài việc tạo ra Người Xám, nguồn năng lượng đen tối của K’ure có rất ít ảnh hưởng trực tiếp tới loài orc. Suốt nhiều thập kỷ sau, một số bộ tộc bắt đầu giao thương với người draenei, nhưng hầu hết họ vẫn giữ khoảng cách với nhau. Thường rất ít khi những đội orc trinh sát – đặc biệt là những người trẻ và hiếu kỳ – lại theo dõi những căn cứ của người draenei từ xa.

   Một số orc tin rằng người draenei là những sinh vật thần thánh; những người khác thì không tin. Không ai cho rằng họ là một mối đe dọa thực sự. Theo như các orc nghĩ, những người draenei ẩn dật này chỉ là những kẻ hiếu kỳ đi ngang qua mà thôi.

   Tuy nhiên loài ogre lại cho rằng sự ẩn dật của người draenei là dấu hiệu của sự yếu đuối.

TÁI CHIẾM GORIA

100 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Loài ogre vẫn luôn cảnh giác về loài draenei từ cái ngày đầu tiên họ xuất hiện. Quả cầu lửa rực rỡ đâm xuống mặt đất kia đã thu hút được nhiều chú ý đáng kể, và trinh sát từ thành Búa Trên đã canh chừng rất kỹ việc mở rộng của người draenei khắp Rừng Terokkar.

   Khi Shattrath lần đầu tiên được xây dựng, dân thành Búa Trên đã cực kỳ giận dữ. Người draenei là những kẻ mới đến, nhỏ bé và yếu đuối hơn loài ogre, vậy mà họ dám cả gan xây dựng một thành phố trên tàn dư của thủ phủ vĩ đại của Đế Chế Gorian sao? Điều này được xem là một lời xúc phạm không thể tha thứ.

   Nhưng kết cấu tài tình và hàng phòng thủ lạ thường của Shattrath khiến cho loài ogre phải chần chừ. Công nghệ của người draenei là thứ chưa từng thấy trên thế giới này. Những người tập sự yếu đuối nhất còn có những kỹ thuật tinh tế với khả năng ma thuật hiệu quả hơn cả những phù thủy ogre tiến bộ nhất.

   Khi một thủ lĩnh mới chiếm quyền kiểm soát thành Búa Trên, gã tuyên bố gã sẽ chinh phạt Shattrath. Thống Soái Hok’lon, một nhà bí thuật học tài năng, tin rằng người draenei đã cướp lấy sức mạnh của họ. Có lẽ họ vốn có một sốkỹ năng từ trước, nhưng họ đã xây dựng thành phố bên trên Goria. Ai mà biết có bao nhiêu kiến thức ẩn dấu bên dưới thành đô cũ đó chứ? Nó vốn từng là trung tâm quyền lực vĩ đại nhất của Gorian, nơi huấn luyện tất cả những phù thủy tập sự.

   Hok’lon kích động dân tộc mình gây chiến bằng cách công khai chế nhạo người draenei, gọi họ là những “kẻ cướp bóc.” Gã hứa hẹn rằng thành Búa Trên sẽ trở thành trung tâm của một Đế Chế Gorian mới đầy rực rỡ mọt khi người draenei bị xóa sổ. Loài ogre sẽ không cần phải tái xây dựng lại thành phố của mình. Người draenei đã làm xong điều đó. Tầng lớp quý tộc tại thành Búa Trên ngầm hỗ trợ Hok’lon, hăm hở muốn đoạt lấy thành phố mới đầy đặc biệt này cho mình.

   Nhưng dù đội quân ogre hành quân tới Shattrath vượt xa số lượng người draenei, điều đó cũng không thành vấn đề. Hàng phòng thủ của thành phố dễ dàng đánh lui đợt tấn công đầu tiên của thành Búa Trên. Chẳng hề có một chút xíu cơ hội nào cả.

   Khi loài ogre tập hợp lại, hội Rangari và các Phán Quan bất ngờ tấn công từ nhiều hướng, chọc sâu vào hàng ngũ quân ogre. Akama dẫn một đội quân tinh nhuệ toàn những chiến binh thần thánh bao gồm hai trong số những người giỏi nhất của ông là Maraad và Nobundo. Họ xung trận và giết chết Hok’lon cùng những viên tướng của gã, khiến cho quân Búa Cao rối loạn. Thay vì tàn sát số ogre còn lại, người draenei ngay lập tức lui quân và quay về Shattrath.

   Velen sau đó xuất hiện tại thành Shattrath, cơ thể thấm đẫm Ánh Sáng long lanh. Ông tuyên bố một câu duy nhất, giọng ông ầm vang khắp từ trên bầu trời: “Về nhà đi, các ngươi sẽ không phải chịu thương vong nữa.”

   Loài ogre chẳng cần động viên gì thêm. Họ bỏ chạy. Trận chiến vĩ đại với mục đích tái sinh lại Đế Chế Gorian đã sụp đổ chỉ sau một cuộc tấn công, với thương vong nhỏ tới mức không ngờ. Loài ogre thành Búa Cao sẽ không bao giờ dám thực hiện một cuộc tấn công trực diện đối với người draenei nữa.

CÂN BẰNG MONG MANH

99 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Trước khi loài ogre tấn công Shattrath, loài orc từng xem người draenei gần như là vô hại. Điều đó đã không còn nữa.

   Tin tức về kết quả chóng vánh của cuộc tấn công của thành Búa Cao lan đi rất nhanh. Khả năng điều khiển bí thuật và ma thuật thần thánh của người draenei không giống như bất cứ thứ gì loài orc từng thấy, và sự không quen thuộc đó gây ra sự nghi ngờ. Cuộc họp mặt của các bộ tộc orc vào lễ hội Kosh’harg năm đó đã khá căng thẳng. Một số bộ tộc cho rằng nên tránh tất cả việc tiếp xúc với người draenei. Số khác thì quyết định xem họ là kẻ thù, thề sẽ tấn công những kẻ lạ mặt này nếu họ đi lạc vào lãnh thổ của loài orc. Việc người draenei cố giảm thiểu thương vong cho loài ogre được xem là một sự yếu đuối. Một số ít tộc trưởng orc suy đoán rằng người draenei ghét phải chiến đấu và sẽ phải rụt vòi lại trước những đối thủ xứng đáng.

   Hội Kosh’harg kết thúc mà không có được sự đồng thuận nào cả, chỉ có sự lo lắng. Dù sao thì người draenei chưa bao giờ gây hấn với loài orc. Hầu hết các bộ tộc đều vừa lòng với việc giữ khoảng cách.

   Nhưng bộ tộc Gió Đao lại có quyết định khác. Vì họ sinh sống trong khu vực nằm giữa Rừng Terokkar và Nagrand, họ biết những đường đi phổ biến và thời gian di chuyển của những đoàn người draenei.

   Khi một số đoàn người bị mất tích chỉ trong một ngày, Velen và các trấn quan đã để ý. Di thể bị thiêu cháy của những nhà buôn sớm được tìm thấy. Trong đống xác của người draenei có những xác orc mang hình xăm của bộ tộc Gió Đao. Rõ ràng đó là những kẻ đã tấn công họ. Điều lo lắng nhất là một số nhà buôn draenei đã mất tích; các orc đã bắt họ làm tù nhân.

   Nhiều draenei muốn trả đũa. Bằng bạo lực. Velen ngăn cấm điều đó. Ông cho phép hội Rangari thực hiện một nhiệm vụ bí mật để giải cứu tù nhân, nhưng một chiến dịch tấn công thẳng vào các orc tộc Gió Đao sẽ chỉ dẫn tới thảm họa. Bộ tộc này không hề lớn. Sẽ tương đối dễ để đánh bại họ, nhưng loài orc vốn không hề biết chịu thua. Chiến tranh sẽ không kết thúc cho tới khi gần như tất cả tộc nhân Gió Đao đã chết – và rồi sao đó thì sao? Liệu các bộ tộc orc khác có sợ hãi không? Đó không phải là bản chất của họ.

   Velen không muốn chiến tranh, nhưng ông cũng biết rằng loài orc tôn trọng sự dũng cảm trong chiến đấu. Những đoàn người trong tương lai được bảo vệ cẩn thận, thường là bởi một nhóm Phán Quan công khai thể hiện vũ khí sáng rực rỡ sức mạnh Thánh Quang. Các nhóm orc tấn công các nhà buôn thường là bị đánh bại. Thỉnh thoảng có đoàn người thua cuộc, và thỉnh thoảng có thêm nhiều tù nhân bị bắt đi.

   Hội Rangari đã cứu được một số tù nhân draenei, nhưng không phải tất cả. Những linh hồn tội nghiệp đó bị buộc phải làm nô lệ suốt phần đời còn lại. Một số họ buộc phải sinh con cái cho chủ nhân của họ. Những người con cái máu lai này bị chửi rủa và khinh miệt bởi cả người draenei lẫn orc.

   Tộc Gió Đao dần trở nên tôn trọng hội Rangari và các Phán Quan. Những cuộc tấn công chỉ xảy ra với những đoàn người ít được bảo vệ hoặc khi nhóm orc đó được dẫn đầu bởi một kẻ đặc biệt dũng cảm (hoặc ngu ngốc).

ORGRIM VÀ DUROTAN

13 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Nhiều năm sau, một sự cân bằng mới diễn ra tại Draenor giữa loài orc và draenei. Máu đổ xuống ở cả hai phe trong những cuộc chạm trán ít ỏi. Nhưng không phải tất cả những cuộc đụng độ giữa hai chủng tộc này đều trong bạo lực. Một ví dụ cho điều này là khi hai cậu bé orc tên là Orgrim Doomhammer và Durotan gặp những người draenei.

   Một ngày kia, hai cậu bé sẽ trở thành những thủ lĩnh vĩ đại. Một ngày kia, cả hai sẽ thay đổi vận mệnh của cả chủng tộc orc theo cách của riêng mình.

   Orgrim đến từ bộ tộc Đá Đen, và Durotan từ bộ tộc Sói Băng. Họ đã gặp nhau vào một lễ hội Kosh’harg. Khi tộc trưởng các bộ tộc đang thảo luận về những sự kiện bấy giờ và thỏa thuận với nhau, Orgrim và Durotan đã thách thức nhau về sức mạnh và ý chí. Sự đối địch giữa họ dần nảy sinh thành tình bạn sẽ tồn tại suốt nhiều năm sau.

   Dù cho tình bạn giữa những bộ tộc khác nhau là chống lại truyền thống lâu đời, những già làng tộc Sói Băng và Đá Đen cho phép Orgrim và Durotan giữ mối quan hệ giữa họ. Vào một mùa hè, hai cậu bé gặp nhau ở phần giáp ranh giữa Dãy Băng Hỏa và Gorgrond. Họ đã được cảnh báo không nên bén mảng tới nơi này, nhưng Orgrim và Durotan không phải những orc dễ dàng tuân theo luật lệ.

   Họ lên đường đi tới khu rừng Terokkar rậm rạp, nơi họ bị tấn công bởi một tên ogre giận dữ thành Búa Trên. Orgrim và Durotan rất là mạnh mẽ, nhưng họ không thể đấu lại được sức mạnh của tên ogre. Tên cục súc này tiến về phía hai cậu bé, nhưng hắn không bao giờ có cơ hội giết họ.

   Đội trinh sát Rangari đã theo dấu tên ogre này, hắn đã lạc vào sâu trong lãnh thổ người draenei. Các hội viên Rangari xuất hiện từ trong rừng và hạ gục tên cục súc đó bằng cung tên. Thủ lĩnh đội săn của người draenei là Restalaan đã công nhận sự dũng cảm của Orgrim và Durotan, nhưng ông cũng biết họ đang gặp nguy hiểm rất lớn từ lũ ogre đang lảng vảng trong rừng. Ông đề nghị họ hãy trú ẩn trong căn cứ Telmor ở gần đó.

   Orgrim và Durotan rất cảnh giác với các draenei, nhưng họ chấp nhận đề nghị này. Họ chưa từng vào trong một căn cứ của người draenei. Rất ít orc từng được như thế. Họ sững sờ trước sự hiếu khách của người draenei, nhưng còn sững sờ hơn trước những kỹ thuật và công trình kỳ khôi tại Telmor.

   Sự xuất hiện của Orgrim và Durotan tại Telmor cũng gây bất ngờ với nhiều người draenei. Velen đang ở thành phố này để gặp Restalaan. Sau khi nghe tin về hai người mới đến này, ông đề nghị được nói chuyện với họ. Mới gần đấy, Velen đã có những giấc mơ kỳ lạ về loài orc, ông nhìn thấy họ liên kết lại với nhau và hành quân xung trận. Một số hình ảnh trong đó, Nhà Tiên Tri cũng nhìn thấy một bóng đen to lớn từ từ tràn ngập khắp Draenor.

   Vì vết thương vẫn còn, Velen không biết rõ những dự cảm đó có phải là thật không, nhưng ông quyết định tìm hiểu. Trong khi gặp Orgrim và Durotan, Velen cẩn thận theo dõi hai cậu orc. Nhưng ông không tìm thấy chút bóng tối nào ẩn náu trong trái tim họ. Ngược lại, hai cậu bé này đầy tự trọng và trung thực.

   Theo lệnh của Velen, các trinh sát hội Rangari hộ tống Orgrim và Durotan trở về biên giới Gorgrond. Thời gian ở lại Telmor của họ rất ngắn ngủi, nhưng hai cậu bé đã học hỏi được rất nhiều về người draenei. Họ trở về nhà cùng những câu chuyện về sự hiếu khách mà họ nhận được, và về cảnh tượng phi thường họ nhìn thấy.

   Sự kiện này sẽ là một trong những cuộc đụng độ hòa bình cuối cùng giữa loài orc và người draenei.

Bình luận (0)Facebook