World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mười

Độ dài 4,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:51:10

Giữa buổi sáng hôm sau, họ sắp băng qua một vài trang trại nằm rải rác. “Ngôi làng không còn ở xa đây nữa,” Arthas nói sau khi xem bản đồ. “Trong đây không có nhắc đến trang trại nào cả.”

“Không,” Falric quả quyết nói. Anh nói với vị hoàng tử với vẻ thân mật của hai người đã biết nhau từ lâu. Arthas đã dần tin tưởng vào sự thẳng thắn của người đàn ông này, và Falric là người đầu tiên anh muốn hộ tống anh. “Thần lớn lên tại nơi đây, thưa ngài, và hầu hết những nông dân ở đây đều rất độc lập. Họ đem nông sản và gia súc tới làng để bán rồi quay về nhà.”

“Không tin người ngoài sao?”

“Không phải đâu, thưa Hoàng Tử. Chỉ là mọi người quen như vậy thôi.”

“Nếu mối quan hệ của họ như thế,” Jaina nói, “vậy thì nếu có ai đó bị đau, họ sẽ không nhờ đến sự giúp đỡ từ bên ngoài. Những người đó có thể bị ốm.”

“Jaina nói có lý đấy. Hãy xem chúng ta tìm ra được điều gì từ những nông dân này nào,” Arthas ra lệnh và thúc ngựa. Họ từ từ tiến tới, cho những nông dân đủ thời gian để nhận ra họ và chuẩn bị. Nếu họ sống độc lập và bệnh dịch đã quét qua đây, những nông dân đó có thể sẽ cảnh giác với những nhóm nhiều người đi tới đất của họ.

Arthas đảo mắt nhìn xung quanh khi họ đi tới khu nhà ở. “Nhìn kìa,” anh nói và chỉ tay. “Cánh cổng đã bị đập nát và lũ gia súc đã biến mất.”

“Chẳng phải dấu hiệu tốt chút nào,” Jaina lẩm bẩm.

“Và cũng chẳng có ai tới chào chúng ta,” Falric nói. “Hoặc có thể là thách thức chúng ta.”

Arthas và Jaina nhìn nhau. Arthas ra hiệu cho cả nhóm đứng lại.

“Xin chào tất cả mọi người!” anh nói lớn. “Ta là Arthas, hoàng tử Lordaeron, và người của ta sẽ không hãm hại các người. Xin hãy bước ra và nói chuyện với chúng tôi – chúng tôi có thắc mắc liên quan tới sự an toàn của các người.”

Im lặng. Gió nổi lên thổi dạt những cây cỏ trên cánh đồng đáng nhẽ ra phải đang được thả đầy ngựa và cừu. Âm thanh duy nhất là tiếng thở dài và tiếng lạch cạch của áo giáp khi họ lo lắng cựa mình.

“Chẳng có ai ở đây cả,” Arthas nói.

“Hoặc có thể họ quá ốm yếu để ra ngoài,” Jaina trả lời. “Arthas à, ít nhất chúng ta phải đi kiểm tra xem. Có thể họ cần chúng ta giúp đấy!”

Arthas nhìn người của mình. Trông họ chẳng thiết tha gì chuyện bước vào một ngôi nhà có thể đang chứa đầy những nạn nhân của bệnh dịch, kể cả anh cũng vậy. Nhưng Jaina nói đúng. Đó là người dân của anh. Anh đã thề sẽ giúp đỡ họ. Và vì vậy anh sẽ làm, dù lời hứa đó dẫn tới đâu, dù với bất cứ giá nào.

“Đi nào,” anh nói, rồi xuống ngựa. Bên cạnh anh Jaina cũng làm như vậy. “Không, em ở lại đây.”

Cặp lông mày vàng của cô lại nhíu lại. “Em đã nói với anh rồi, em không phải là một bức tượng nhỏ dễ vỡ đâu Arthas à. Em được cử tới điều tra về bệnh dịch, và nếu thực sự có nạn nhân ở đây, em cần phải tận tay gặp họ.”

Anh thở dài và gật đầu. “Thôi được rồi.”

Anh bước tới khu nhà ở. Họ bước tới gần khu vườn thì gió đổi hướng.

Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Jaina bịt miệng lại và kể cả Arthas cũng phải cố không nôn ọe. Đó là cái mùi tởm lợm của lò mổ – không, cũng không được dễ chịu như thế; đó là mùi xác chết thối rữa. Một trong những người của anh quay lưng và nôn mửa. Cố gắng lắm Arthas mới không làm theo anh ta. Mùi xú uế đó bốc ra từ trong căn nhà. Giờ chuyện gì xảy ra với cư dân ở đây đã quá rõ ràng rồi.

Jaina quay về phía anh, mặt tái đi nhưng đầy quả quyết. “Em cần phải kiểm tra-”

Những tiếng kêu kinh dị như tiếng nước chảy vang lên trong không gian cùng với mùi chết chóc bốc ra từ trong nhà, có một thứ gì đó lao vào họ với một tốc độ đáng giật mình. Cây búa của Arthas đột nhiên tỏa sáng rực rỡ tới độ anh phải nheo mắt lại. Anh quay người nhấc búa lên, và nhìn thẳng vào hố mắt của một con quái vật đầy ác mộng.

Nó mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần yếm rách tả tơi, vũ khí của nó là một cái chĩa. Nó từng là một nông dân. Nhưng đó là khi nó vẫn còn sống. Rõ ràng là giờ nó đã chết, lớp thịt xanh xám đang tróc ra khỏi khung xương, những ngón tay thối rữa để lại những vết dơ trên cán cây chĩa. Thứ chất lỏng màu đen đã đông lại rỉ ra trên những mụn mủ và tiếng gầm gừ của nó phụt những giọt mủ vàng trên khuôn mặt không được che chắn của Arthas. Sự xuất hiện bất thình lình đó khiến anh sửng sốt tới độ anh chỉ vừa kịp vung cây búa lên trước khi nó đâm cây chĩa vào người anh. Món vũ khí thần thánh của anh đã có tác dụng kịp thời, anh đánh bật thứ công cụ làm vườn khỏi tay xác chết biết đi kia và đập cây búa sáng rực vào ngực của nó. Thứ đó ngã lăn ra và không đứng dậy nữa.

Nhưng những con khác bắt đầu lao vào thế chỗ. Arthas nghe thấy tiếng nổ do phép lửa của Jaina và rồi đột nhiên xuất hiện một mùi khác thêm vào với mùi chướng khí ghê tởm kia – mùi thịt cháy. Xung quanh anh nghe thấy mùi vũ khí va chạm lẻng kẻng, tiếng người xung trận, tiếng lốp đốp của lửa. Một trong những xác chết ngã vào trong nhà, cơ thể cùng quần áo của nó bốc cháy. Một tích tắc sau, khói bắt đầu tỏa ra từ các cánh cửa.

Chính là nó-

“Tất cả rút ra ngoài ngay!” Arthas hét lên. “Jaina! Đốt căn nhà đi! Đốt trụi nó ngay!”

Mặc dù đang rất kinh hãi và hoảng sợ, tất cả người của anh – dù cho đều là những binh sĩ được huấn luyện kỹ càng, họ lại không hề được huấn luyện cho điều này – đều nghe thấy mệnh lệnh. Họ quay đầu chạy ra xa khỏi ngôi nhà. Arthas nhìn Jaina. Miệng cô mím lại, mắt tập trung nhìn vào ngôi nhà, và rồi ngọn lửa ấm áp kêu lách tách trong hai bàn tay nhỏ bé của cô như thể chúng vô hại như những đóa hoa vậy.

Một quả cầu lửa khổng lồ to lớn ngang với cơ thể một người đàn ông lao thẳng vào ngôi nhà. Nó bốc cháy và Arthas phải đưa tay lên che mặt trước đám cháy đó. Vài xác chết biết đi bị kẹt bên trong. Trong một thoáng Arthas cứ nhìn chằm chằm vào đám cháy không thể dứt ra được, và rồi anh buộc phải chú ý đến những tảng thịt không bị vướng vào giàn thiêu kia. Một chốc sau tất cả đều đã chết. Lần này thì thực sự đã chết.

Một lúc lâu, âm thanh hoàn toàn im lặng trừ tiếng lách tách của ngọn lửa đang bao trùm ngôi nhà. Với một tiếng rì rào chầm chậm, căn nhà sụp xuống. Arthas mừng rằng mình không phải nhìn thấy những xác chết kia bị biến thành tro.

Anh hít một hơi và quay về phía Jaina. “Cái thứ…”

Cô nuốt nước miếng. Mặt cô dính đầy mồ hóng đen thui, trừ nơi những giọt mồ hôi chảy xuống. “Chúng – chúng được gọi là xác sống.”

“Ánh Sáng cứu rỗi chúng ta,” Falric lẩm bẩm, mắt anh lồi ra còn khuôn mặt thì trắng bệch. “Tôi cứ nghĩ những thứ như thế chỉ là chuyện dọa ma trẻ con thôi chứ.”

“Không, chúng thực sự có thật đấy. Tôi chỉ là – tôi chưa từng thấy chúng bao giờ. Không bao giờ muốn thấy. Việc, hà…” Cô hít một hơi và bình tĩnh lại, kiểm soát lại giọng nói. “Sự chết thỉnh thoảng vẫn cứ nấn ná lại nếu như cái chết đó quá bất ngờ. Điều đó đã tạo nên những câu chuyện ma.”

Thái độ của cô vẫn rất bình tĩnh sau cảnh khủng khiếp vừa rồi. Arthas nhận ra người của mình bắt đầu lắng nghe cô, cực kỳ muốn được hiểu rõ chuyện vừa xảy ra với họ. Anh cảm thấy rất biết ơn hơn bao giờ hết về những kiến thức từ sách vở của cô.

“Việc… vài thầy gọi hồn hùng mạnh nào đó khiến những xác chết kia sống dậy không phải là chưa từng được nghe nói đến. Chúng ta từng chứng kiến ở cả Đệ Nhất Chiến Tranh, khi loài orc hồi sinh những bộ xương, và ở Đệ Nhị Chiến Tranh, với sự xuất hiện của lũ kỵ sĩ tử vong,” Jaina nói tiếp như thể đang thuật lại một đoạn văn chứ không phải là đang cố giải thích nỗi kinh hoàng mà đầu óc người ta chỉ vừa mới nắm bắt kịp. “Nhưng như tôi đã nói đấy – tôi chưa từng thấy chúng bao giờ.”

“Chà, giờ chúng đã thực sự chết rồi,” một trong số họ nói. Arthas mỉm cười khuyến khích anh ta.

“Chúng ta có kiếm của các anh, Ánh Sáng, và lửa của Công Nương Jaina để làm việc đó,” anh nói với họ.

“Arthas à,” Jaina nói. “Phiền anh chút được không?”

Họ đi ra xa một đoạn trong khi những người lính bắt đầu lau chùi quần áo và trấn tĩnh lại sau cuộc chạm trán đáng sợ kia. “Ta nghĩ ta biết em đang định nói gì,” Arthas nói. “Em được cử đến đây để xem có phải bệnh dịch này là do ma thuật gây ra không. Và mọi chuyện bắt đầu có vẻ giống giống rồi. Ma thuật chiêu hồn.”

Jaina im lặng gật đầu. Arthas nhìn về phía người của mình. “Chúng ta vẫn còn chưa tới trung tâm làng. Ta có cảm giác chúng ta rồi sẽ gặp thêm nhiều cái đám… xác sống này.”

Jaina nhăn mặt. “Em có cảm giác là anh nói đúng.”

Khi họ rời khỏi cụm nông trại, Jaina phi ngựa lên phía trước và dừng lại.

“Em đang nhìn gì vậy?” Arthas bước tới bên cô. Jaina chỉ tay. Anh nhìn theo tay cô và thấy một nhà kho đứng một mình trên một quả đồi. “Kho thóc à?”

Cô lắc đầu. “Không… đất đai xung quanh đó.” Cô xuống ngựa, quỳ xuống chạm vào mặt đất, vốc một nắm đất và cỏ khô lên. Cô kiểm tra nắm đất đó, chọc chọc tay vào một con bọ nhỏ đã chết với sáu cái chân co quắp lại, rồi thả nắm đất khô như bột trôi qua kẽ tay bay theo luồng gió. “Như thể đất đai quanh kho thóc đó sắp… chết ấy.”

Arthas nhìn tay cô rồi lại nhìn xuống mặt đất. Anh nhận ra rằng cô nói rất đúng. Vài thước sau lưng anh, cỏ mọc lên xanh tốt, lớp đất có lẽ vẫn còn màu mỡ. Nhưng dưới chân anh và xung quanh kho thóc, mặt đất đầy chết chóc như thể đang ở giữa mùa đông. Không – không giống chút nào – vào mùa đông mặt đất chỉ ngủ thiếp đi thôi. Vẫn còn sự sống trong đó nằm mơ màng ngủ, sẵn sàng thức giấc khi mùa xuân tới.

Nhưng đây chẳng có chút sự sống nào cả.

Anh nhìn kho thóc, cặp mắt xanh lục màu biển nheo lại. “Thứ gì có thể gây ra điều này chứ?”

“Em không chắc. Nó khiến em nhớ đến chuyện xảy ra với Cánh Cổng Bóng Tối và Xứ Bị Nguyền. Khi cánh cổng được mở ra, nguồn năng lượng ma quỷ vốn đã tiêu diệt sự sống tại Draenor đã tràn vào Azeroth. Và đất đai quanh cánh cổng-”

“… đã chết,” Arthas nói nốt. Anh chợt nảy ra một suy nghĩ. “Jaina à – liệu có phải chính lúa mì cũng đã bị nhiễm bệnh không? Và đang mang theo cái- cái nguồn năng lượng ma quỷ này?”

Mắt cô nở lớn. “Hi vọng là không.” Cô chỉ vào những chiếc thùng thưa mà những người lính đang kéo ra khỏi kho thóc. “Mấy chiếc thùng kia mang con dấu của Andorhal, trung tâm phân phối của khu vực phía bắc. Nếu chỗ lúa mì kia có thể lây lan bệnh dịch, không biết có bao nhiêu ngôi làng sẽ bị nhiễm bệnh nữa.”

Cô nói như thì thầm, trông hết sức mệt mỏi yếu ớt. Anh nhìn tay cô, giờ đang tái đi với màu đất chết. Nỗi sợ bỗng tràn qua người Arthas và anh nắm lấy tay cô. Nhắm mắt lại, anh lẩm bẩm cầu nguyện. Ánh sáng ấm áp sưởi ấm cơ thể anh, lan tỏa sang bàn tay cô. Jaina nhìn anh vẻ bối rối, rồi nhìn xuống bàn tay mình đang siết chặt lấy bàn tay đang đeo găng của anh. Mắt cô nở lớn sợ hãi khi giờ đây cô mới nhận ra rằng cô vừa mới thoát nạn.

“Cảm ơn anh,” cô thì thầm.

Anh gượng cười với cô, rồi gọi người của mình, “Găng tay! Tất cả mọi người hãy đeo găng vào! Không có ngoại lệ!”

Viên đại úy nghe thấy lời anh và gật đầu, rồi lặp lại mệnh lệnh. Hầu hết mọi người đều đang được trang bị kín giáp, bởi vậy họ cũng đã đeo găng sẵn rồi. Arthas lắc đầu, xua đi nỗi lo lắng trong lòng. Anh chẳng hề cảm thấy chút bệnh tật nào trong Jaina cả.

Tạ ơn Ánh Sáng.

Anh ấn tay cô lên môi mình. Jaina đỏ mặt và khẽ mỉm cười. “Em thật ngốc. Em chẳng hề nghĩ trước gì cả.”

“May cho em là ta có nghĩ hộ đấy.”

“Chúng ta bị đảo ngược vai trò mất rồi,” cô nói gượng, cố cười toe toét và hôn anh.

Nhiệm vụ của họ giờ đã rõ – tìm và phá hủy bất cứ kho thóc bị nhiễm bệnh nào mà họ tìm thấy. Ngày hôm sau họ nhận được trợ giúp khi nhóm quân của Arthas gặp hai tư tế quel’dorei. Họ cũng đã bắt đầu cảm nhận thấy có gì đó không ổn đang lây lan khắp vùng đất, và tới để giúp chữa lành bệnh tật đó. Họ cũng rất hữu ích khi có thể dẫn đường cho Arthas tới thẳng chỗ một nhà kho ở cuối ngôi làng họ đang tới.

“Phía trước có vài ngôi nhà thưa ngài,” Falric nói.

“Tốt lắm,” Arthas nói, “đi-

Một tiếng nổ vang lên khiến anh hoàn toàn bất ngờ và ngựa của anh lồng lên. “Cái quái?-” Anh nhìn về hướng âm thanh đó phát ra. Có vài hình thù nhỏ bé rất khó nhìn thấy, nhưng âm thanh đó thì rất dễ nhận ra. “Đó là tiếng thần công. Đi nào!” Anh kiềm chế con ngựa lại, kéo mạnh đầu nó và phi thẳng về phía âm thanh kia.

Vài người lùn nhìn về phía họ khi họ đi tới, họ cũng ngạc nhiên khi gặp Arthas. Anh dừng lại. “Các vị đang bắn cái quái gì thế?”

“Bọn ta đang đập nát đống xương đáng nguyền rũa kia. Cã ngôi làng bốc cháy nì chứa đầy lúc nhúc bọn chúng á!”

Arthas cảm thấy lạnh cả sống lưng. Giờ anh đã có thể thấy chúng, những hình thù xác sống giờ đã trở nên quen thuộc đang lê chân tới gần. “Bắn!” thủ lĩnh những người lùn hét lên, và vài bộ xương bị bắn tan nát và bay tung tóe khắp nơi.

“Chà, ta có thể nhờ mấy vị được đấy,” Arthas nói. “Bọn ta phải phá hủy một nhà kho ở cuối thị trấn này.”

Ông lùn kia quay về phía anh, cặp mắt nâu nở lớn. “Một nhà kho á?” ông nói với vẻ không tin. “Chún ta đang bị bao zây bỡi đống xác chết bít đi nì mà anh chĩ quan tâm tới một cấy nhà kho thôi ư?”

Arthas không có thời gian phân bua. “Thứ ở trong nhà kho đó đang giết mấy người này,” anh quát và chỉ thẳng vào tàn dư của mấy bộ xương. “Và khi họ chết…”

Mắt ông lùn nở lớn. “Úi, giừ ta tin anh. Mấy chèng trai! Đi nào. Chún ta sẽ giúp đỡ đội quân của anh chèng điễn trai này!” Ông quay lên nhìn Arthas. “Nhân tiện, chính xác thì ngài là ai, hã anh chèng điễn trai?”

Kể cả đang ở ngay giữa khung cảnh đáng sợ này, câu hỏi không khách khí này khiến Arthas phải cười toe toét. “Hoàng Tử Arthas Menethil. Và ngài là?”

Ông lùn há hốc miệng, rồi nhanh chóng đáp. “Dargal, xin hân hạnh phục zụ, Thưa Hoàng Tữ.”

Arthas không lãng phí thời gian đùa cợt nữa, giờ anh đang cố kiềm cương ngựa chậm lại với đoàn quân này. Con ngựa này là một con chiến mã được sinh ra để xung trận, và dù nó chẳng hề e ngại chút nào khi anh lao vào đánh lũ orc kia, rõ ràng là nó cũng không thích cái mùi của lũ xác sống đang xộc vào mũi này. Anh chẳng trách nó được, nhưng sự nhút nhát của nó lại khiến anh nghĩ về trái tim vĩ đại và sự dũng cảm của Bất Bại. Anh cố gạt suy nghĩ đó đi; nó chỉ khiến xao nhãng mà thôi. Anh cần phải tập trung, không được than khóc một con thú rõ ràng đã chết như đám xác chết biết đi đang bị bắn tan xác kia.

Jaina và người của anh đi ngay sau anh, triệt hạ tất cả những kẻ chưa thực sự bị tiêu diệt bởi lửa thần công và cả những kẻ ngã xuống bên cạnh và sau lưng anh. Nguồn sức mạnh dâng tràn trong người anh khi anh vung cây búa một cách mạnh mẽ. Anh mừng vì sự có mặt đúng lúc của Dargal. Ở đây có quá nhiều xác sống, anh không chắc lính của mình có thể tiêu diệt được tất cả hay không.

Hợp quân con người và người lùn di chuyển chầm chậm và dứt khoát tới kho thóc. Lũ xác sống càng lúc xuất hiện càng dày đặc, và vào lúc họ thấy những nhà kho nằm lù lù ở phía xa, càng thêm nhiều tên hơn nữa xuất hiện. Anh nhảy khỏi lưng con ngựa khốn khổ và lao thẳng vào giữa đám đông bọn chúng, tay nắm chặt cây búa đang rực sáng nguồn sức mạnh của Ánh Sáng. Giờ nỗi sợ hãi và sự sửng sốt hồi đầu đã biến mất, Arthas nhận ra rằng việc tiêu diệt lũ quái vật này còn dễ chịu hơn cả việc giết lũ orc. Có lẽ đúng như Jaina nói, loài orc cũng là người. Những thứ này chỉ là những xác chết không hơn không kém, chân tay cử động không khác gì những con rối bị giật dây bởi một thầy gọi hồn nào đó. Chúng ngã xuống cũng chẳng khác gì những con rối bị cắt đứt dây và anh mỉm cười tàn nhẫn khi hai tên xác sống ngã xuống chỉ bằng một cú quật ngang từ cây búa hùng mạnh.

Có vẻ chúng đã chết từ rất lâu rồi; mùi hôi thối từ chúng không còn nặng nữa, và cơ thể thì đã bắt đầu khô đi. Vài tên bọn chúng, như những kẻ trong đợt tấn công đầu tiên thì không khác gì những bộ xương, bộ quần áo hay giáp tự chế treo trên khung xương của chúng đã rách tả tơi khi chúng lao về phía Arthas và người của anh.

Mùi khét của thịt cháy xộc vào mũi anh khi anh cười, anh mừng vì sự có mặt của Jaina, và rồi anh vẫn tiếp tục chiến đấu. Anh nhìn quanh và thở hổn hển. Anh vẫn chưa mất người nào cả, và Jaina dù đáng tái đi vì phải ráng sức cũng chưa bị thương.

“Arthas!” Jaina la lên, giọng của cô cao vút lên trong tiếng ồn ào. Arthas vừa hạ gục thây ma đang cố chặt đầu anh bằng một lưỡi hái và quay sang nhìn cô. Cô đang chỉ lên trời, một ngọn lửa đang rực sáng trong lòng bàn tay và quanh những ngón tay. “Nhìn kìa!”

Anh nhìn về hướng cô chỉ và nheo mắt lại. Trên kia là một nhóm con người mặc đồ đen – dễ thấy được là những con người còn sống dựa trên cử động của họ. Họ đang ra hiệu – làm phép hoặc đang chỉ trỏ – rõ ràng là đang điều khiển đám xác sống lao về phía họ.

“Đầu kia! Nhắm vào chúng!” Arthas hét lên.

Những khẩu đại bác xoay tứ tung và người của anh lao tới trước, chọc xuyên qua đám xác sống, mắt hướng thẳng vào đám người sống mặc áo choàng đen. Họ sắp tóm được các ngươi rồi, Arthas nghĩ một cách vui mừng nhưng đầy tàn bạo.

Nhưng ngay khi chúng vào trong tầm bắn, những người đó bỗng ngừng làm phép. Lũ xác sống chúng đang điều khiển đột ngột dừng lại, vẫn còn cử động nhưng không còn bị kiểm soát nữa. Chúng dễ dàng trở thành mục tiêu của những người lùn và người của Arthas, họ chọc xuyên qua chúng và lao tới trước. Lũ pháp sư tập hợp lại và vài tên bọn chúng bắt đầu làm phép, tay chúng rung rinh, và Arthas nhận ra hình ảnh quen thuộc của một vòng xoáy cho biết rằng chúng đang cố tạo ra một cánh cổng.

“Không! Đừng để chúng chạy thoát!” anh hét lên, đập cây búa vào ngực một bộ xương, khiến nó bay lên trời và đập vào đầu của một thây ma khác. Từ một nơi mà chỉ có Ánh Sáng may ra mới biết, lũ phù thủy triệu hồi thêm nhiều xác chết biết đi khác nữa – những bộ xương, những xác chết thối rữa, và một thứ rất khổng lồ và xanh xao có rất nhiều chi. Phần thân trên bò đầy dòi bọ có đầy những vết khâu lớn cỡ bàn tay của Arthas, trông như một con búp bê làm bằng giẻ rách của trẻ con. Nó cao lớn hơn hẳn những con khác, ba bàn tay của nó những thứ vũ khí đáng sợ, và đang nhìn Arthas bằng một con mắt duy nhất còn làm việc.

Bằng cách nào đó Jaina đã xuất hiện bên cạnh anh và hét lên, “Hỡi Ánh Sáng ơi – trông sinh vật đó như được khâu lại với nhau từ nhiều cái xác ấy!”

“Tìm hiểu nó sau khi chúng ta giết nó đã được chứ?” Arthas nói lớn và lao tới trước. Cái vật thí nghiệm ghê tởm kia tiến tới, gầm gào lên và vung một cây rìu to lớn tương đương với cả thân người Arthas. Anh nhảy khỏi vị trí, lăn người và bật nhảy đứng dậy để tấn công con quái vật đó từ phía sau. Ba người trong đó có hai người cầm thương cũng làm như anh, và thứ quái dị đó nhanh chóng bị hạ gục. Kể cả khi chiến đấu dữ dội, anh cũng để mắt tới lũ pháp sư khi chúng quay đầu tẩu thoát qua cánh cổng. Và rồi chúng biến mất. Lũ xác sống bị bỏ rơi đều đứng lại tại chỗ và nhanh chóng bị tiêu diệt.

“Khốn nạn!” Arthas hét lên. Một bàn tay đặt lên tay anh và anh giật tay lại, anh hơi thả lỏng đi đôi chút khi nhận ra đó là Jaina. Giờ anh không muốn được an ủi hay giải thích, và anh phải làm điều gì đó, bất cứ điều gì có thể bù lại việc lũ người mặc áo choàng đen kia biến mất ngay trước mắt anh. “Phá hủy nhà kho đó ngay!”

“Rõ, thưa Hoàng Tữ! Đi nào mấy chèng trai!” Những người lùn tiến tới trước, hăng hái như thể sắp có được một chiến thắng nào đó. Những khẩu pháo lăn dọc trên nền đất chết chóc đầy những xác người, tới khi tới tầm bắn.

“Bắn!” Dargal hét lên. Các khẩu đại bác đồng loạt khai hỏa, và Arthas cảm thấy một sự dễ chịu trào dâng khi kho thóc sụp đổ dưới loạt đạn đó.

“Jaina! Đốt sạch tàn tích của nó đi!” Cô đã bắt đầu giơ tay lên trước cả khi anh nói; anh vẫn nghĩ họ phối hợp với nhau thật tốt. Một quả cầu lửa khổng lồ bay ra khỏi tay cô, và rồi kho thóc và những gì chứa trong đó bốc cháy. Họ ngắm nhìn nó bốc cháy để đảm bảo ngọn lửa không lan ra. Với mặt đất khô khốc như thế này, một ngọn lửa sẽ rất dễ bị mất kiểm soát.

Arthas luồn tay vào mái tóc vàng đẫm mồ hôi. Nhiệt độ tỏa ra từ kho thóc bốc cháy thật ngột ngạt và anh thầm mong có được một cơn gió. Anh bước đi ra xa một đoạn, và dùng ủng sắt chọc vào cái thứ tái nhợt mà anh đã hạ ban nãy. Ủng anh lún ngập vào trong thịt mềm và anh nhăn mũi lại. Jaina đi theo anh. Khi đã tìm hiểu kỹ hơn, có vẻ như cô đã nói đúng – thứ đó thực sự đã được tạo ra từ nhiều bộ phận cơ thể.

Arthas cố kìm nén một cái nhún vai. “Lũ pháp sư – mặc đồ đen…”

“Em – em e rằng chúng là những thầy gọi hồn,” Jaina nói. “Như chúng ta nói lúc trước.”

“Thầy gội gì cơ?” Dargal đã tới ngay sau lưng họ và đang nhìn con quái thi kia với vẻ ghê tởm hiện rõ trên mặt.

“Thầy gọi hồn. Pháp sư sử dụng ma thuật hắc ám – người có thể hồi sinh và kiểm soát người chết. Rõ ràng là chúng và bất cứ ai chúng đang phụng sự là kẻ đứng đằng sau bệnh dịch này.” Cô hướng cặp mắt xanh nghiêm túc nhìn Arthas. “Có thể có liên quan tới quỷ dữ, nhưng em nghĩ rõ là chúng ta đã đi nhầm hướng rồi.”

“Thầy gọi hồn… tạo ra một bệnh dịch để tạo ra nhiều thân thể cho đội quân xấu xa của chúng,” Arrthas lẩm bẩm và nhìn về tàn tích đang bốc khói của kho thóc. “Ta muốn chúng. Không – không, ta muốn thủ lĩnh của chúng.” Anh siết chặt bàn tay. “Ta muốn cái tên khốn đã tàn sát người dân của ta!” Anh nghĩ về những thùng hàng mà họ thấy lúc trước, và con dấu trên đó. Anh ngẩng đầu lên nhìn dọc theo con đường. “Và ta cá chúng ta sẽ tìm thấy hắn và câu trả lời cho những gì chúng ta đang tìm kiếm ở Andorhal.”

Bình luận (0)Facebook