World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết thúc – Vòng xoay trọn vẹn

Độ dài 1,605 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:45:28

Kẻ xâm phạm đến từ tương lai nhìn từ trên ban công xuống người không còn là chàng trai trẻ hồi nào nữa.

“Anh nhìn thấy ta được bao lâu rồi?” kẻ xâm phạm nói.

“Tôi luôn cảm thấy một chút sự hiện diện của ngài mỗi khi tôi ở đây,” Khadgar nói. “Ngay từ ngày đầu tiên. Ngài ở đó bao lâu rồi?”

“Gần như cả đêm,” kẻ xâm phạm khoác tấm áo choàng đỏ tả tơi nói. “Bình minh đang tới trên này rồi.”

“Cả ở đây nữa,” người cựu đệ tử nói. “Có lẽ đó là lý do tại sao chúng ta có thể nói chuyện. Ngài là một ảo ảnh, nhưng khác hẳn với những ảo ảnh khác tôi từng thấy. Chúng ta có thể thấy nhau và có thể giao tiếp với nhau. Ngài đến từ tương lai hay từ quá khứ?”

“Tương lai,” kẻ xâm phạm nói. “Anh có biết ta là ai không?”

“Hình dáng có khác với lần tôi thấy ngài gần đây nhất, ngài trẻ hơn, và trầm tĩnh hơn, nhưng đúng là tôi có biết,” Khadgar nói. Anh khua tay về phía ba gò đất mới đắp – hai lớn một nhỏ. “Tôi nghĩ tôi vừa mới chôn cất ngài xong.”

“Đúng vậy,” kẻ xâm phạm nói. “Cuối cùng thì anh đã chôn đi hầu hết những phần tồi tệ nhất về ta.”

“Và giờ ngài trở lại. Hoặc là ngài sẽ trở lại,” Khadgar nói. “Tuy có khác, nhưng vẫn cùng một người.”

Kẻ xâm phạm nói. “Bằng nhiều cách, ta chưa từng ở đây vào lần đầu tiên nó xảy ra.”

“Tiếc thật đấy,” Khadgar nói. “Vậy là ngài đến từ tương lai à? Ngài Pháp Sư? Người Bảo Hộ? Hay là gã quỷ?”

“Xin đảm bảo. Ta là một thực thể tốt hơn hẳn trước đây,” kẻ xâm phạm nói. Ta đã thoát khỏi sự ô uế của Sargeras nhờ vào hành động của anh ngày hôm nay. Giờ ta đã có thể đối diện trực tiếp với Chúa Tể Quân Đoàn Rực Lửa. Cảm ơn anh. Sẽ chẳng thể có được thành công nếu không có hi sinh.”

“Sự hi sinh,” Khadgar nói, những từ ngữ cay đắng phát ra từ miệng anh. “Vậy thì xin nãy nói cho tôi biết, hỡi bóng ma từ tương lai. Có phải tất cả những gì chúng ta vừa thấy là sự thật không? Liệu Bạo Phong có thực sự sụp đổ không? Liệu Garona có giết Vua Llane không? Liệu tôi có chết trong cái thân xác già cỗi này ở một xứ sở của những sinh vật hạ cấp nào đó không?”

Thực thể trên ban công dừng lại một lúc lâu, và Khadgar sợ rằng ông ta rồi sẽ tan biến đi. Nhưng rồi ông ta nói, “Một khi còn có một Người Bảo Hộ, khi ấy còn có Hội. Và một khi còn có Hội, những phần đó vẫn tiếp tục diễn ra. Những quyết định từ hàng ngàn năm trước tạo nên con đường của cả anh và ta. Đó là một phần của một vòng xoay lớn hơn, thứ đã vẫn luôn ảnh hưởng đến chúng ta.”

Khadgar ngửa cổ lên. Mặt trời giờ đã chiếu tới nửa tòa tháp. “Có lẽ đã không nên có những Người Bảo Hộ, nếu đây là cái giá phải trả.”

“Đồng ý,” kẻ xâm phạm nói, và khi ánh ngày mạnh mẽ bắt đầu tỏa sáng, ông bắt đầu mờ nhạt đi. “Nhưng hiện tại, hiện tại của anh, chúng ta đều phải làm phần việc của mình. Chúng ta đều phải trả cái giá này. Và rồi, khi chúng ta có cơ hội, chúng ta sẽ bắt đầu một cái mới.”

Và rồi kẻ xâm phạm kia biến mất, tàn dư còn lại cuối cùng cuốn ngược trở lại tương lai bởi một luồng gió ma thuật nào đó.

Khadgar già cỗi lắc đầu và nhìn ba ngôi mộ mới đắp. Những người lính còn sống của Lothar đã đem những người lính đã chết và bị thương về Bạo Phong. Không hề có dấu hiệu của Garona, và dù Khadgar nghĩ mình nên tìm kiếm trong tháp thêm một lần nữa, anh cũng e rằng cô ta không hề ở trong đó. Anh nên lấy những quyển sách anh cho là quý giá, những nhu yếu phẩm có thể, và đặt kết giới bảo vệ lên tất cả. Rồi anh sẽ có thể đi, đi theo Lothar tới chiến trận.

Nhấc cây xẻng lên, anh bước về phía tòa tháp Karazhan bỏ không, và tự hỏi liệu anh có bao giờ trở lại nữa không.

Khi kẻ xâm phạm nói xong một luồng gió nhỏ nổi lên, chỉ đủ đung đưa tàu lá, nhưng là quá đủ để thổi tan ảo ảnh. Anh chàng xưa kia cũng tan biến như làn sương tàn, và ông già xưa kia nhìn anh đi.

Một dòng nước mặt chảy dọc bên má Medivh. Quá nhiều sự hi sinh, quá nhiều nỗi đau đớn. Tất cả để giữ cho kế hoạch của những Người Bảo Hộ được thực hiện, và rồi quá nhiều sự hi sinh đã phá hủy kế hoạch đó, lôi thế giới khỏi những bước đi đã định sẵn của nó. Để đem lại hòa bình thực sự.

Và giờ đây, kể cả việc đó cũng đang gặp nguy hiểm. Giờ đây thêm một sự hi sinh nữa phải được thực hiện. Ông phải tập hợp sức mạnh từ nơi này nếu ông còn muốn thành công trong việc đó. Trong trận chiến cuối cùng với Quân Đoàn Rực Lửa.

Bấy giờ mặt trời đã lên cao, đã chiếu gần tới ban công này. Giờ ông cần phải làm thật nhanh chóng.

Ông giơ một tay lên, những đám mây bắt đầu cuộn tròn trên đỉnh tòa tháp. Ban đầu thật chậm, rồi dần trở nên nhanh hơn, tới khi phần trên tháp được bọc trong một cơn bão.

Giờ ông tập trung vào bên trong cơ thể, đọc thần chú, câu thần chú từ một phần ân hận và một phần tức giận, câu thần chú kẹt trong cơ thể ông từ cái ngày ông chết đi lần đầu. Câu thần chú đòi hỏi tất cả từ kiếp trước của ông, cả tốt và xấu. Chấp nhận sức mạnh của nó, và để làm thế, phải chấp nhận trách nhiệm cho những gì đã xảy ra vào lần trước ông có một cơ thể.

Cơn bão quanh tháp gầm rú, và chính tòa tháp đang kháng cự lại yêu cầu của ông. Ông làm lại, rồi lần thứ ba, hét lên át cả cơn gió chính ông đã triệu hồi. Từ từ, gần như bất đắc dĩ, tòa tháp bắt đầu để lộ ra những bí mật.

Sức mạnh bắt đầu bốc cháy từ tận trong những tảng đá và hồ vữa, và rò rỉ ra ngoài, được dẫn đường bởi sức mạnh của những cơn gió về phía chân tháp, về Medivh. Tất cả những ảo ảnh bắt đầu sủi tăm, rồi chảy thẳng xuống dưới. Cái chết của Sargeras, cùng với hàng trăm con quỷ la hét, tràn vào ông, cùng với trận chiến cuối cùng với Aegwynn và cả trận chiến của chính Khadgar bên dưới mặt trời rực đỏ. Sự xuất hiện của Medivh trước Gul’dan và trận chiến thời trẻ của ba anh chàng quý tộc cùng việc Moroes đập vỡ viên pha lê yêu thích của Cook, tất cả đều bị hút về phía ông. Và với đó những ảo ảnh trở thành ký ức, và cùng với những trách nhiệm với ký ức. Điều này phải được tránh. Điều này không được xảy ra nữa. Điều này phải được sửa chữa.

Và cả những hình ảnh cùng sức mạnh chảy ra từ bên dưới tòa tháp ẩn, từ những hầm hố bên dưới chính tòa tháp. Sự sụp đổ của Bạo Phong tràn về phía ông, và cái chết của Llane, và vô số những con quỷ được triệu hồi vào nửa đêm và thả cho đi tìm những thành viên của Hội đã đến quá gần với sự thật. Tất cả phun lên và được hấp thụ bởi hình hài của vị pháp sư đứng trên ban công.

Tất cả những mảnh vỡ, những miếng nhỏ lịch sử, đã biết và chưa biết, bay xuống từ trên tháp hoặc trào lên từ dưới hầm chui vào người đàn ông từng là Người Bảo Hộ Tirisfal. Cơn đau thật lớn, nhưng Medivh nhăn mặt chấp nhận, hấp thụ tất cả năng lượng cùng những ký ức buồn vui lẫn lộn.

Hình ảnh cuối cùng biến mất là người đứng ngay bên dưới ban công, hình ảnh một chàng trai trẻ, túi xách dưới chân, một lá thư có dấu niêm phong đỏ của Kirin Tor, tim tràn đầy hi vọng còn bụng như có kiến bò. Anh chàng đó là thứ cuối cùng biến mất, khi anh từ từ đi về phía lối vào, ma thuật bao quanh ảo ảnh đó, mảnh vỡ từ quá khứ đó, bay thẳng lên trên và để nguồn năng lượng nhập vào Ngài Cựu Pháp Sư. Khi mảnh cuối cùng của Khadgar nhập vào ông, một dòng nước mắt trào dâng nơi khóe mắt Medivh.

Medivh đặt hai tay trước ngực, chứa đựng tất cả những gì ông vừa nhận được. Tòa tháp Karazhan giờ chỉ còn là một tòa tháp, một cột đá ở một nơi xa xôi cách trở. Giờ sức mạnh của nơi này đã ở bên trong ông. Và lần này là trách nhiệm phải làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn.

“Và vậy là chúng ta sẽ bắt đầu làm mới,” Medivh nói.

Và rồi ông biến thành một con quạ, và bay mất.

–HẾT–

Bình luận (0)Facebook