World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương hai hai

Độ dài 5,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:56

Arthas xoa hai bên thái dương, liên tục xem lại hình ảnh hắn đã thấy. Trước giờ, việc giao tiếp với Thi Vương luôn thông qua thanh Băng Sầu. Nhưng thời khắc cơm đau xảy ra với hắn, Arthas lần đầu tiên đã thực sự nhìn thấy thực thể mà hắn đang phụng sự.

Thi Vương ở một mình chính giữa một cái hang khổng lồ, cũng bị giam trong một tảng băng kỳ lạ như thanh Băng Sầu lúc trước. Nhưng bên ngoài nó chẳng hề nhẵn nhụi trơn láng. Tảng băng bao bọc đã bị rạn nứt, như thể có ai đó đã phá vỡ một mảnh nhỏ và để phần còn lại tại đó. Được bao phủ bởi lớp băng lờ mờ, khó lòng thấy rõ thân thể của Thi Vương được, nhưng giọng nói của gã rít vào đầu óc gã kỵ sĩ tử vong khi gã hét lên trong đau đớn.

“Nguy hiểm đang tới gần Ngai Băng! Sức mạnh đang tiêu tán… Thời gian không còn nhiều… Ngươi phải quay về Bắc Liệt ngay lập tức!” Và rồi, âm thanh cuối cùng như đâm một mũi thương vào bụng Arthas: “Tuân lệnh ngay!”

Mỗi lần nó diễn ra, Arthas lại cảm thấy choáng váng và ốm yếu. Sức mạnh lúc trước tuôn trào trong người hắn khi hắn vẫn còn là một con người đang sụt giảm dần, khiến hắn yếu ớt hơn cả trước đây. Hắn yếu đuối và dễ bị tổn thương… có lúc hắn lại không thể tưởng tượng nổi rằng mình lại là kẻ đầu tiên cầm lấy thanh Băng Sầu và quay lưng với tất cả mọi thứ hắn từng tin tưởng. Mặt hắn ướt đẫm mồ hôi khi hắn cố leo lên lưng Bất Bại và phi tới gặp Kel’Thuzad.

Gã thi sư đang chờ hắn, bộ áo choàng bay phấp phới cùng với thái độ của gã bằng cách nào đó đang để lộ rõ là gã đang lo lắng.

“Vậy là việc liên hệ càng lúc càng trở nên tệ hơn ư?” gã hỏi.

Arthas lưỡng lự. Liệu hắn có thể tin tưởng gã thi sư này không? Liệu Kel’Thuzad có định chiếng lấy sức mạnh từ tay hắn không? Hắn cho là không. Gã thầy gọi hồn này chưa từng dẫn hắn sai đường. Lòng trung thành của gã luôn luôn dành cho Thi Vương và chính Arthas.

Gã vua gật đầu. Hắn cảm thấy đầu mình như rời ra chỉ vì động tác đó. “Ừ. Sức mạnh của ta đã bị sụt giảm, ta khó lòng kiểm soát được các chiến binh của chính ta nữa. Thi Vương cảnh báo ta rằng nếu ta không sớm tới Bắc Liệt, tất cả sẽ chấm dứt. Chúng ta phải sớm rời đi thôi.”

Nếu như hai hố mắt trống rỗng và sáng rực của Kel’Thuzad có thể biểu hiện được sự lo lắng thì quả là gã đang như vậy. “Dĩ nhiên rồi, thưa Bệ Hạ. Người đã và sẽ không bị bỏ rơi đâu. Chúng ta sẽ rời đi ngay khi người tin rằng người-”

“Có chút thay đổi trong kế hoạch, Vua Arthas à. Ngươi sẽ không đi đâu cả.”

Rõ ràng là vì sức mạnh đã suy yếu nên hắn không thể cảm nhận thấy chúng. Arthas cứ nhìn chằm chằm, hoàn toàn bất ngờ khi ba tên chúa tể sợ hãi bao vây lấy hắn.

“Có ám sát!” Kel’Thuzad hét lên. “Đó là cái bẫy! Bảo vệ nhà vua khỏi-”

Nhưng âm thanh cánh cổng đóng sập lại dập tắt mệnh lệnh của gã thi sư. Arthas rút thanh Băng Sầu ra. Lần đầu tiên kể từ khi hắn chạm vào nó, kể từ khi hắn liên kết với thanh kiếm này, nó lại nặng nề và gần như vô hồn trong tay hắn đến vậy. Những cổ tự dọc sống kiếm gần như không hề tỏa sáng, và nó giống như một tảng sắt hơn là món vũ khí đẹp đẽ cân đối như trước kia.

Lũ xác sống lao về phía hắn, và trong khoảnh khắc Arthas bị ném trở về thời khắc lần đầu tiên hắn đụng độ với lũ xác chết di động này. Hắn lại đang đứng ngay bên ngoài nông trại nhỏ bé ấy, mùi thối rữa xộc vào mũi và gần như bị áp đảo bởi nỗi sợ hãi khi những thứ đáng nhẽ ra đã phải chết ấy tấn công hắn. Từ lâu hắn đã vượt qua cảm giác kinh hoàng hay ghê tởm trước sự tồn tại của chúng; quả thực, hắn đã bắt đầu nghĩ rằng hắn rất yêu mến chúng. Chúng là thần dân của hắn; hắn đã thanh tẩy chúng khỏi sự sống, để phục vụ vinh quang vĩ đại của Thi Vương. Nhưng không như trước, chúng đang tấn công hắn. Chúng hoàn toàn bị lũ chúa tể sợ hãi kiểm soát. Sử dụng toàn bộ sức mạnh còn có được, hắn chống cự lại, một cảm giác ốm yếu kỳ lạ trào dâng trong hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ chúng sẽ phản lại hắn.

Vọt lên trên âm thanh của trận chiến, giọng nói hả hê của Balnazzar vang đến chỗ Arthas. “Đáng ra ngươi không nên trở lại đây, con người à. Ngươi đã suy yếu rồi, bọn ta đã kiểm soát hầu hết các chiến binh của ngươi. Có vẻ như triều đại của ngươi chẳng được mấy hồi nhỉ, Vua Arthas.”

Arthas nghiến chặt răng và từ đâu đó sâu thẳm bên trong hắn lại cố lấy được thêm nhiều năng lượng và ý chí để chiến đấu. Hắn sẽ không chết ở đây.

Nhưng bọn chúng có quá nhiều – những kẻ mà hắn từng dễ dàng kiểm soát và ra lệnh, giờ đây đang nhất quyết chống lại hắn. Hắn biết rằng chúng là vô tri, rằng chúng sẽ tuân lệnh kẻ nào mạnh nhất. Nhưng mà có chút gì đó… thật đau đớn. Hắn đã cho chúng…

Hắn càng lúc càng trở nên yếu hơn, và có lúc thậm chí còn không thể đỡ nổi một đòn thẳng vào người. Thanh kiếm cùn đập vào áo giáp của hắn, và hắn chẳng hề bị thương chút nào, nhưng việc con ma cà rồng đó có thể chọc xuyên qua hàng phòng thủ của hắn khiến hắn hoảng sợ.

“Thưa đức vua, bọn chúng đông quá!” Giọng tang tóc của Kel’Thuzad vang lên, lòng trung thành trong lời nói đó không ngờ lại khiến mắt Arthas ứa lệ. “Rút lui thôi – chạy thoát khỏi thành phố ngay! Tôi sẽ tìm đường thoát ra và gặp người ở vùng hoang địa. Đó là cơ hội duy nhất của người, thưa lãnh chúa!”

Hắn biết gã thi sư nói đúng. Với một tiếng thét, Arthas vụng về xuống ngựa. Bằng một cái vẫy tay Bất Bại trở thành vô thực, trở thành một con ma ngựa thay vì là một bộ xương ngựa, rồi biến mất. Arthas sẽ triệu hồi nó trở lại khi hắn đã an toàn. Hắn lao tới trước, hai tay nắm chặt thanh Băng Sầu lúc này đã suy yếu và vung nó lên, không còn có ý định giết hay làm bị thương đối thủ nữa – chúng quả thực quá đông – hắn làm thế là để dọn đường.

Những cánh cổng đã bị đóng lại, nhưng cung điện này là nơi hắn lớn lên từ thuở bé, hắn biết quá rõ về nó. Biết đến từng cánh cổng, bức tường, và những đường hầm bí mật, và thay vì hướng thẳng tới cổng, nơi hắn nhất định sẽ thất bại, hắn đi thẳng về phía cung điện. Lũ xác sống bám sát ngay sau. Arthas chạy qua hành lang phía sau vốn là khu phòng riêng của hoàng tộc, nơi hắn và Jaina từng tay trong tay dạo bước qua. Hắn sẩy chân và trí óc quay cuồng.

Và rồi hắn quay trở lại khoảnh khắc đó – chạy trốn khỏi một cung điện trống không trong trí tưởng tượng của chính hắn là thần dân của hắn, những người hắn đã thề sẽ bảo vệ. Nhưng không – hắn đã giết họ. Phản bội chính thần dân của mình vì sức mạnh mà Thi Vương ban cho. Sức mạnh mà giờ đây đang chảy tràn khỏi cơ thể hắn như từ một vết thương không thể khép miệng.

Phụ Vương… Jaina…

Hắn cố gạt bỏ tâm trí khỏi những ký ức đó. Sự xao nhãng không thể giúp ích gì cho hắn. Chỉ có tốc độ và sự khéo léo.

Hành lang hẹp khống chế số lượng xác sống bám đuôi hắn, và hắn đã có thể đóng và chốt cửa lại trước mặt chúng, khiến chúng chậm trễ đi đôi phần. Cuối cùng hắn tới được phòng hắn và lối thoát hiểm bí mật ẩn sau bức tường. Hắn, cha mẹ hắn, và Calia đều có một lối như thế… chỉ có họ, Uther, và các giám mục là biết. Giờ đây tất cả bọn họ đều đã đi mất, trừ hắn, và Arthas gạt tấm thảm treo sang bên để lộ một cánh cửa nhỏ giấu đằng sau đó, rồi đóng lại và chốt chặt sau lưng.

Hắn chạy, vấp ngã nhiều lần vì suy yếu, bên dưới hành lang hẹp và quanh co đó là tự do của hắn. Cánh cửa được ngụy trang cả bằng thực tế và ma thuật để khi nhìn từ bên ngoài thì trông giống hệt như một bức tường trong cung. Arthas thở hổn hển, tay sờ soạng tìm chốt cửa và rồi ánh sáng yếu ớt của Trảng Tirisfal chiếu lên người hắn. Âm thanh cuộc chiến tới tai hắn và hắn nhìn lên, cố hớp hơi thở. Hắn nháy mắt vẻ bối rối. Lũ xác sống… đang đánh lẫn nhau.

Dĩ nhiên rồi – một số chúng vẫn còn nằm dưới quyền hắn. Vẫn còn là thần dân của hắn-

Là công cụ của hắn. Vũ khí của hắn. Không phải là thần dân của hắn.

Hắn đứng nhìn trong chốc lát, tựa vào lớp đá lạnh. Một con quái thi bị kẻ thù kiểm soát nhổ một cái đầu có tai dài và ném nó đi. Một cơn rùng mình đầy ghê tởm trào dâng trong lòng hắn trước cảnh tưởng hai tên xác sống đó. Những thứ đã bị phân hủy và bị dòi bu đầy. Dù là ai đang kiếm soát chúng, kẻ đó cũng thật xấu xa. Một tia sáng lọt vào mắt hắn; một bóng ma bé nhỏ đơn độc đang bay lơ lửng đầy nhút nhát, nó đã từng là một cô gái trẻ. Từng còn sống. Hắn cũng đã giết cô, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Một thần dân của hắn. Có vẻ như cô ấy vẫn còn kết nối với thế giới của người sống. Có vẻ vẫn còn nhớ về ý nghĩa của cuộc sống. Hắn có thể lợi dụng điều đó; lợi dụng cô. Hắn vươn tay về phía thực thể ma quái đang bay lơ lửng mà chính hắn đã tạo ra trong cơn thèm khát sức mạnh.

“Ta cần năng lực của ngươi, vong hồn bé nhỏ,” hắn nói, cố khiến giọng trở nên tử tế hết sức có thể. “Ngươi sẽ giúp ta chứ?”

Mặt cô sáng bừng lên và cô lướt về phía hắn. “Tôi sống chỉ để phụng sự ngài mà thôi, thưa Đức Vua Arthas,” cô nói, giọng dù đầy vang vọng và trống rỗng nhưng vẫn còn có chút ngọt ngào. Hắn ép mình mỉm cười lại với cô. Chuyện dễ dàng hơn nhiều khi mà chúng chỉ là những tảng thịt thối rữa. Nhưng điều này cũng có những lợi thế.

Chỉ bằng ý chí, hắn triệu hồi thêm rất nhiều vong hồn khác, cố ép mình tới mức hơi thở trở nên hổn hển. Chúng đã tới. Chúng sẽ phụng sự kẻ mạnh nhất trong tất cả. Bằng một tiếng gầm, Arthas lao về phía những kẻ dám cả gan ngáng đường hắn đi tới vận mệnh mà hắn đang tha thiết tìm kiếm. Nhưng dù càng lúc càng có nhiều kẻ đứng về phía hắn, cũng có thêm nhiều kẻ tấn công hắn. Yếu đuối, hắn đang rất yếu đuối, chỉ có những tảng thịt kia là đang bảo vệ hắn. Hắn run rẩy và thở dốc, thanh Băng Sầu được nhấc lên bằng hai cánh tay càng lúc càng trở nên mệt lử. Mặt đất rung chuyển và Arthas quay lại nhìn thấy không dưới ba con quái thi đang lao về phía hắn.

Hắn vẫn dứt khoát nhấc thanh Băng Sầu lên. Hắn, Arthas Menethil, Vua xứ Lordaeron, sẽ không bỏ chạy trước một trận chiến.

Đột nhiên xung quanh có chuyển động, ngay sau đó là những tiếng gào thét đầy thống khổ. Giống như bóng ma của những con chim, những hình dáng mập mờ đó lao thẳng xuống dưới, quấy nhiễu lũ quái vật lúc này đã dừng lại không còn truy đuổi Arthas nữa để gào rống và đập vào những hình hài vô thực đó, những hình hài dường như đang lao thẳng về phía những sinh vật đó.

Lũ quái vật nhầy nhụa trắng bệch bám đầy dòi đó chợt đứng sững lại, rồi đột nhiên chúng hướng sự chú ý về phía những con ma cà rồng đang chạy lóng ngóng tới tấn công Arthas. Khuôn mặt tái nhợt của gã kỵ sĩ tử vong nở một nụ cười nhăn nhở. Các ma nữ. Hắn vẫn nghĩ Sylvanas đã quá lạc lối trong cơn thù hận nên sẽ không tới giúp hắn, hoặc tệ hơn là cũng giống như nhiều chiến binh khác của hắn, sẽ trở thành một con tốt trong tay kẻ thù. Nhưng có vẻ như sự thù hằn của người cựu tướng tuần du dành cho hắn đã nguôi ngoai.

Với sự trợ giúp của lũ quái thi bị các ma nữ nhập vào, trận chiến đã nhanh chóng đổi chiều, và chỉ một lát sau Arthas đã đứng một cách mệt mỏi trên một đống xác lúc này đã thực sự chết. Lũ quái thi quay về phía nhau và chặt đứt lẫn nhau thành từng mảnh nhỏ. Arthas thắc mắc không biết những kẻ tạo ra chúng có định khâu những tàn dư còn lại kia lại với nhau nữa không. Khi chúng ngã xuống đất, các linh hồn ám trong chúng bay thoát ra ngoài.

“Ta cảm ơn các ngươi, các quý cô. Ta rất mừng vì các ngươi và cô chủ của các ngươi vẫn còn là đồng minh của ta.”

Họ bay lơ lửng giữa không gian, giọng nhẹ nhàng và đầy ám ảnh. “Quả là như vậy, thưa đức vua vĩ đại. Cô ấy cử chúng tôi tới tìm ngài. Chúng tôi tới để hộ tống ngài băng sông. Khi chúng ta băng qua đó chúng ta sẽ ẩn náu trong vùng hoang địa.”

Vùng hoang địa – cùng cách nói mà Kel’Thuzad đã sử dụng. Arthas cảm thấy yên tâm hơn. Rõ ràng cả cánh tay phải và cánh tay trái của hắn đều đã đồng nhất. Hắn đưa một tay lên và tập trung. “Bất Bại, tới đây với ta!” hắn gọi. Một thoáng sau một đám sương nhỏ xuất hiện, cuộn xoáy và tạo hình hài một bộ xương ngựa. Một tích tắc sau, Bất Bại đã trở lại thực tại. Arthas rất mừng khi nhận ra hành động này chẳng cần mấy công sức; Bất Bại rất yêu quý hắn. Đây là việc duy nhất mà hắn làm hoàn toàn đúng đắn. Thứ đã chết duy nhất sẽ không bao giờ quay lưng lại với hắn, cũng như những gì con thú vĩ đại này đã làm khi còn sống. Hắn cẩn thận lên ngựa, cố gắng hết sức để che dấu đi sự yếu đuối khỏi các ma nữ và các xác sống khác.

“Dẫn tới tới gặp cô chủ của các ngươi và Kel’Thuzad, ta sẽ đi theo,” hắn nói.

Họ lướt đi xa khỏi cung điện, dẫn hắn vào sâu vào trong Trảng Tirisfal. Arthas bất chợt thấy không thoải mái khi nhận ra rằng con đường họ đi dẫn về phía nông trại nhà Balnir. May thay các ma nữ đổi hướng và dẫn đường tới một khu vực có nhiều đồi núi và tới một cánh đồng rộng lớn.

“Đến nơi rồi các chị em. Chúng ta sẽ nghỉ chân tại đây, thưa đức vua vĩ đại.”

Chẳng hề có tín hiệu gì của Sylvanas lẫn Kel’Thuzad. Arthas kéo cương Bất Bại và nhìn quanh. Hắn chợt cảm thấy chút e sợ. “Sao lại ở đây?” hắn hỏi. “Cô chủ của các ngươi đâu?”

Cơn đau lại kéo đến và hắn hét lên, tay ôm lấy ngực. Bất Bại nhảy dựng lên bên dưới hắn một cách lo lắng, và Arthas cố bám chặt lấy nó. Khu trảng màu xanh xám biến mất, thay vào đó là màu xanh lam và trắng của một Ngai Băng bị sứt mẻ một cách kỳ cục. Giọng nói của Thi Vương đâm vào đầu hắn và Arthas cố không rên rỉ.

“Ngươi đã bị lừa rồi! Tới bên cạnh ta ngay! Tuân lệnh ngay!”

“Có chuyện gì… đang xảy ra ở đây vậy?” Arthas cố nói qua kẽ răng nghiến chặt. Hắn nháy mắt, cố ép mình trở lại hiện thực, và nhấc đầu lên trong đau đớn.

Cô bước ra từ sau khu rừng cây, tay mang một cây cung. Trong khoảnh khắc, hắn nghĩ hắn vừa mới quay trở lại Quel’Thalas, đối mặt với một tiên còn sống. Nhưng mái tóc cô không còn có màu vàng nữa, mà là màu đen như màn đêm điểm những lọn tóc trắng. Làn da cô tái nhợt với sắc xanh trên đó, và mắt cô rực lên ánh sáng màu bạc. Đó là Sylvanas, nhưng cũng không hẳn là thế. Vì Sylvanas này không còn sống, cũng chẳng phải vô thực. Bằng cách nào đó, cô đã lấy lại được cơ thể mình từ nơi hắn lệnh cho nó được giấu – được cất giấu an toàn trong một quan tài bằng sắt nhằm mục đích tra tấn cô. Nhưng cô đã dành lại ưu thế với hắn.

Khi hắn đang cố gắng lĩnh hội trong cơn đau đớn xem chuyện gì đang xảy ra, Sylvanas nhấc cây cung đen bóng lên, kéo dây, và nhắm. Môi cô cong lên cười.

“Ngươi vào đúng chỗ rồi đấy, Arthas à.”

Cô buông tên.

Nó đâm thẳng vào vai trái của hắn, đâm xuyên qua lớp giáp như thể nó chỉ như một miếng giấy da, khiến hắn đau đớn thêm một kiểu nữa. Hắn bối rối trong giây lát – Sylvanas là một cung thủ bậc thầy. Cô sẽ không thể bắn trượt một phát bắn chết người trong khoảnh cách gần thế này. Tại sao lại nhắm vào vai chứ? Tay phải của hắn tự động đưa lên, nhưng hắn nhận ra hắn chẳng thể nào nắm được vào mũi tên. Chúng trở nên tê dại – cả bàn chân, cẳng chân…

Hắn gục xuống cổ Bất Bại, cố làm bất cứ thứ gì có thể để bám vào con ngựa bằng tứ chi đang nhanh chóng trở nên vô dụng. Khó nhọc lắm hắn mới có thể quay đầu để nhìn cô và rít lên, “Đồ phản bội! Ngươi đã làm gì với ta thế này?”

Cô mỉm cười. Cô đang vui. Cô bước từ từ về phía hắn. Cô đang mặc chính bộ đồ cô từng mặc lúc hắn giết cô, bộ đồ lộ ra rất nhiều phần da tái nhợt màu trắng xanh của cô. Nhưng kỳ lạ thay, cơ thể cô chẳng hề mang vết sẹo nào từ vô số những vết thương mà cô phải chịu ngày hôm đó.

“Đó là một mũi tên tẩm độc đặc biệt ta làm riêng cho ngươi,” cô nói khi bước về phía hắn. Cô cất cây cung ra sau lưng rồi rút một con dao găm ra và vuốt ve nó. “Sự tê liệt mà giờ ngươi đang phải chịu chưa là gì so với sự đau đớn mà ngươi gây ra cho ta đâu.”

Arthas nuốt ừng ực. Miệng hắn khô như có cát. “Vậy thì kết liễu ta đi.”

Cô ngửa đầu ra sau và cười lớn một cách trống rỗng. “Một cái chết nhanh chóng… như ngươi đã làm với ta ư?” Sự cười cợt của cô biến mất nhanh chóng như khi nó xuất hiện, và mắt cô rực đỏ. Cô tiếp tục tiến tới trước tới khi chỉ còn cách một cánh tay. Bất Bại nhảy dựng lên đầy lo lắng khi cô tới gần, và tim Arthas nhói lên khiến hắn suýt rơi tuột xuống.

“Ồ không. Ngươi đã dạy ta rất nhiều điều đấy Arthas Menethil à. Ngươi đã dạy ta về hành động điên rồ là tỏ ra nhân từ với kẻ thù, và niềm vui thú khi làm chúng đau đớn. Và như vậy, thầy của ta, ta sẽ cho ngươi thấy rằng ta đã học những bài học đó tốt đến mức nào. Ngươi sẽ phải chịu đựng đau đớn như ta đã phải chịu. Nhờ mũi tên của ta, ngươi thậm chí còn chẳng thể chạy thoát nổi.”

Đôi mắt có vẻ như là thứ duy nhất mà Arthas có thể điều khiển được, và hắn cứ nhìn trong vô vọng khi cô giơ con dao găm lên. “Hãy xuống địa ngục đi, thằng chó đẻ.”

Không. Không phải như thế này – bị tê liệt trong vô vọng… Jaina ơi…

Sylvanas đột nhiên lảo đảo lùi lại, bàn tay tái nhợt đang nắm con dao găm bị bẻ vặn và duỗi ra. Vẻ mặt cô hoàn toàn ngạc nhiên. Một tích tắc sau, vong hồn bé nhỏ đã tới giúp đỡ Arthas lúc trước xuất hiện, mỉm cười đầy vui vẻ trước suy nghĩ rằng cô đã giúp bảo vệ nhà vua của mình. Rất vui vẻ khi được phụng sự.

“Lui lại, lũ vô tri kia! Người sẽ không ngã xuống vào hôm nay đâu, thưa đức vua!”

Là Kel’Thuzad! Gã đã tới đúng như lời hứa, đi tìm Arthas khắp nơi trong khi ả ma nữ phản bội lừa hắn. Và gã không tới đây một mình. Cỡ hơn một tá xác sống đã tới cùng gã, và chúng đang lao về phía Sylvanas và các ma nữ. Hắn bỗng thấy hi vọng dâng trào, nhưng hắn vẫn bị tê liệt, vẫn không thể cử động nổi. Hắn cứ nhìn trận chiến diễn ra quanh hắn, và chỉ một chút sau rõ ràng là Sylvanas sẽ cần phải rút lui.

Cô liếc nhìn hắn, một lần nữa mắt cô lại rực đỏ. “Chuyện này chưa kết thúc đâu, Arthas! Ta sẽ không bao giờ ngừng săn đuổi ngươi.”

Arthas nhìn thẳng về hướng cô khi cô gần như nhập vào màn đêm. Thứ cuối cùng trên cơ thể cô biến mất là đôi mắt màu đỏ. Khi cô chủ đã rời đi, các ma nữ khác dưới quyền của Sylvanas cũng biến mất. Kel’Thuzad nhanh chóng tới bên Arthas.

“Ả ta có làm người bị thương không, thưa lãnh chúa?”

Arthas chỉ có thể nhìn gã chằm chằm, hắn tê liệt tới độ thậm chí còn chẳng thể cử động nổi môi. Hai bàn tay toàn xương với sự duyên dáng một cách đáng ngạc nhiên nắm quanh mũi tên và kéo nó ra. Arthas cố nén một tiếng hét đau đớn khi mũi tên được rút ra ngoài. Dòng máu đỏ của hắn bị hòa cùng chất dính màu đen, và Kel’Thuzad xem xét nó cẩn thận.

“Tác dụng của mũi tên của ả ta sẽ mất dần theo thời gian. Có vẻ như chất độc này chỉ dùng để làm người bất động.”

Dĩ nhiên rồi, nếu không thì ả ta đã không cần tới dao găm, Arthas nghĩ. Hắn bỗng cảm thấy khuây khỏa, nhưng điều đó khiến hắn càng kiệt sức hơn nữa. Hắn đã tới rất gần – quá gần – với cái chết. Nếu không có gã thi sư trung thành này, cô nàng tiên đã có được hắn. Hắn cố nói, “Ta – ngươi đã cứu ta.”

Kel’Thuzad nghiêng cái đầu đầy sừng. “Tôi rất mừng khi có thể giúp đỡ, thưa đức vua. Nhưng người phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, tới Bắc Liệt. Tất cả việc chuẩn bị cho hành trình của người đã được hoàn thành. Người cần tôi làm gì đây?”

Kel’Thuzad nói đúng. Ngay bây giờ, Arthas đang bắt đầu cảm thấy chút sinh khí trở lại tứ chi của mình, dù không đủ để hắn có thể tự mình vận động.

“Ta cần phải tìm Thi Vương ngay khi có thể. Nếu có chậm trễ thì… ta không biết tương lai đang ẩn chứa thứ gì, hay liệu ta có thể trở về không, nhưng ta muốn ngươi canh chừng vùng đất này. Hãy đảm bảo rằng di sản của ta được giữ vững.”

Hắn tin tưởng gã thi sư, không phải nhờ tình cảm hay lòng trung thành, mà chỉ là vì một sự thật lạnh lùng. Kel’Thuzad là một xác sống, bị trói buộc với chủ nhân mà cả hai đều phụng sự. Mắt Arthas đưa sang nhìn bóng ma bé nhỏ đang bay lơ lửng và mỉm cười cách đó vài bộ, và rồi tới đám xác chết thối rữa mặt mày uể oải sẵn sàng leo lên cả một vách đá nếu hắn ra lệnh.

Chỉ là những tảng thịt chết và linh hồn bị chia tách. Chẳng phải thần dân gì cả. Và sẽ không bao giờ. Cho dù nụ cười của vong hồn bé nhỏ kia có nói lên điều gì.

“Thật vinh hạnh cho tôi, thưa lãnh chúa. Tôi sẽ làm như những gì người bảo, thưa Đức Vua Arthas. Nhất định tôi sẽ làm thế.”

Giờ đây cô đã có một cơ thể, cơ thể mà cô từng sở hữu, dù có chút thay đổi, như cô cũng đã thay đổi. Sylvanas dễ dàng bước đi như khi vẫn còn sống, và vẫn mặc bộ giáp đấy. Nhưng chuyện không còn như xưa nữa. Cô đã bị biến đổi mãi mãi.

“Người có vẻ phiền muộn, thưa cô chủ.”

Sylvanas bị kéo ra khỏi cơn mơ màng và quay về phía ma nữ đó, một trong nhiều ma nữ đang lơ lửng bên cạnh cô. Cô cũng có thể bay cùng họ, nhưng cô thích sự nặng nề, sự thực tế của cơ thể hữu hình mà cô đã lấy trộm lại được cho chính mình.

“Cô thì không vậy sao hả người chị em?” cô trả lời cộc lốc. “Chỉ mới vài ngày trước chúng ta còn là nô lệ cho Thi Vương. Chúng ta tồn tại chỉ để tàn sát nhân danh hắn. Và giờ chúng ta đã… tự do.”

“Tôi không hiểu, thưa cô chủ.” Giọng của ma nữ đó trống rỗng và đầy bối rối. “Ý chí của chúng ta đã trở lại. Chẳng phải đó là thứ mà người muốn lấy lại sao? Tôi cứ nghĩ người phải vui mừng khôn xiết chứ.”

Sylvanas cười lớn, biết rằng điều này rất giống với chứng cuồng loạn. “Có niềm vui nào trong sự nguyền rủa này chứ? Người chị em à, chúng ta vẫn còn là xác sống – vẫn còn là lũ quái vật.” Cô duỗi tay mình ra, xem xét lớp thịt xám xanh, nhận ra cái lạnh giá đang bám lấy cô như một lớp da thứ hai. “Chúng ta có là gì khác ngoài việc chính là nô lệ cho sự giày vò này?”

Hắn đã lấy đi quá nhiều thứ. Kể cả nếu cô kéo dài cái chết của hắn thêm một khoảng thời gian vài ngày… vài tuần… cô cũng không bao giờ có thể khiến Arthas chịu đau đớn một cách thích đáng được. Cái chết của hắn sẽ không thể đem người chết trở lại, không thể tranh tẩy Nguồn Nước Mặt Trời, cũng không thể khiến cô sống trở lại thành một quý cô của màu vàng và đào. Nhưng sẽ thật… rất tuyệt.

Hắn đã lảng tránh cô khi họ gặp mặt vài ngày trước. Tay sai của hắn, gã thi sư, đã tới vào thời khắc quá thiếu chuẩn xác. Arthas giờ đã đi xa khỏi tầm tay cô, đang cố chữa thương cho mình. Cô đã biết được rằng hắn đã để Kel’Thuzad ở lại kiểm soát vùng đất bệnh dịch này. Nhưng cũng ổn thôi. Cô đã chết rồi mà. Cô có dư thời gian ở trên thế giới này để dự tính cho một cuộc trả thù tuyệt đỉnh.

Mắt cô chợt thấy chuyển động và cô nhẹ nhàng đứng dậy, rút cung ra và gá tên lên chỉ bằng một chuyển động nhanh gọn. Cánh cổng cuộn xoáy mở ra và Varimathras đứng đó, cười nhăn nhở với vẻ bề trên với cô.

“Xin chào, Công Nương Sylvanas.” Gã quỷ đó đang thực sự cúi chào. Sylvanas nhướn một bên mày. Cô chẳng hề nghĩ hắn thực sự có ý đó. “Các anh em của ta và ta đánh giá rất cao vai trò mà ngươi thực hiện trong việc lật đổ Arthas.”

Vai trò mà cô thực hiện. Nghe như là một trò diễn kịch ấy.

“Lật đổ à? Ta cho rằng có kẻ có thể gọi là như thế. Ít nhất là hắn đã phải lon ton tháo chạy rồi.”

Thực thể hùng mạnh đó nhún vai, đôi cánh hắn hơi dang rộng với hành động đó. “Dù sao thì hắn cũng không còn gây rắc rối cho bọn ta nữa. Ta tới để chính thức đề nghị ngươi tham gia vào trật tự mới của bọn ta.”

Một “trật tự mới.” Chẳng hề mới mẻ cho lắm, cô mơ màng; chế độ nô dịch cũ, chủ nhân mới. Cô chẳng lấy làm thích thú chút nào.

“Varimathras,” cô lạnh lùng nói. Cô chẳng thèm cúi chào đáp lại. “Ta chỉ quan tâm đến việc duy nhất là thấy Arthas chết. Vì ta đã thất bại vào lần đầu tiên này, giờ đây ta muốn toàn tâm toàn lực để thành công vào lần tiếp theo. Ta không có thời gian cho trò trao đổi quyền lực hay chính trị tầm thường của các ngươi đâu.”

Gã quỷ cố kiềm chế. “Cẩn thận đó, tiểu thư. Sẽ chẳng khôn ngoan gì đâu nếu chọc giận bọn ta. Bọn ta là tương lai của… Xứ Bệnh Dịch này. Ngươi có thể chọn tham gia cùng bọn ta để thống trị, hoặc là bị tống khứ.”

“Các ngươi ư? Tương lai ư? Kel’Thuzad đâu có đi cùng với Arthas đài các của hắn đâu. Hắn được để lại đây là có lý do đấy. Nhưng có lẽ một thi sư được tái sinh bằng chính tinh chất của Nguồn Nước Mặt Trời hùng mạnh hẳn không thể so được với những thực thể mạnh mẽ như các ngươi đâu.” Giọng cô chứa đầy sự khinh bỉ, và gã chúa tể sợ hãi nhăn mặt.

“Ta đã sống dưới ách nô lệ đủ lâu rồi đấy, chúa tể sợ hãi à.” Buồn cười thay cho một kẻ sử dụng từ “sống” lại là kẻ đã chết. Có vẻ như thói cũ khó bỏ. “Ta đã phải chiến đấu bằng mọi thứ có được để vươn lên cao hơn những gì mà tên khốn đó đã làm với ta. Giờ ta đã có ý chí của riêng mình, và ta tự chọn con đường riêng của ta. Quân Đoàn đã bị đánh bại rồi. Các ngươi chỉ là những tàn dư khốn khổ còn lại mà thôi. Giống loài các ngươi sắp tàn rồi. Ta sẽ không từ bỏ sự tự do của ta bằng cách xiềng xích bản thân lại cho lũ ngu ngốc các ngươi đâu.”

“Ngươi đã quyết như vậy,” Varimathras rít lên. Hắn đang tức giận. “Bọn ta sẽ sớm trả lời.”

Hắn độn thổ đi, vẻ mặt cau có.

Cô đã cố tình khiêu khích hắn, và hắn đã run lên vì tức giận. Cô nhận ra điều đó một cách bình thản. Hắn quá dễ tức giận; hắn là kẻ chúng cử tới gặp cô, nghĩ rằng cô chẳng phải là một mối đe dọa lớn.

Cô cần nhiều hơn một đám ma nữ để có thể chống lại Arthas. Cô sẽ cần cả một đội quân, một thành phố toàn xác sống… cô sẽ cần Lordaeron. Quân Bị Ruồng, cô sẽ gọi những linh hồn lạc lối giống cô như vậy, những kẻ không còn thở nữa nhưng vẫn còn có ý chí riêng của mình. Và ngay trước mắt, cô không chỉ cần những người chị em hồn ma này để có thể chống lại ba anh em quỷ dữ kia. Hoặc có thể cô chỉ cần phải chiến đấu với hai tên.

Sylvanas Windrunner lại nghĩ về Varimathras, hắn thật dễ thao túng làm sao.

Có lẽ kẻ này sẽ rất hữu ích…

Đúng rồi. Cô và quân Bị Ruồng sẽ tìm con đường riêng của mình trên thế giới này… và sẽ giết sạch tất cả những gì dám cản đường họ.

Bình luận (0)Facebook