World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Trở về

Độ dài 2,940 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:45:43

Hoàng hôn đã về trên ngôi làng Mardenholde. Trời mưa suốt buổi trưa hôm nay, những cỗ xe ngựa giờ đây đang lê bánh trên con đường đầy bùn đất. Arden dẫn đầu một toán kị binh và bộ binh, lo lắng nhìn về phía Tirion. Tirion trông thật ủ rũ trên lưng ngựa và dường như chẳng để ý đến thế giới xung quanh. Bờ vai ông trĩu nặng, đầu gục xuống buồn bã. Những giọt mưa không ngớt chảy xuống gương mặt hốc hác của ông. Trái tim Arden như tan vỡ khi phải nhìn chủ của mình trong một tình cảnh như vậy. Anh buộc phải nhìn ra hướng khác. Đằng xa, phía cổng ngôi làng, người đội trưởng nhìn thấy những người thân cận của Tirion đang đứng đó để nghênh đón người thủ lĩnh của họ.

Tirion thấy lòng mình đau như cắt. Nguồn sức mạnh của Ánh Sáng trong ông đã không còn nữa. Trong suốt hơn ba mươi năm chiến đấu như một Paladin, ông chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày nguồn năng lượng thần thánh này sẽ rời khỏi ông. Ông cảm thấy cực kỳ trống rỗng. Đắm mình trong nỗi thất vọng và đau đớn, ông thậm chí không thể ngước mắt lên nhìn về phía ngôi làng mình đã từng sống.

Arden đi chầm chậm về phía cổng làng rồi xuống ngựa. Người cố vấn của Tirion nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền chạy đến hỏi Arden xem đã có chuyện gì xảy ra.

Arden đau đớn nói. “Đã có một số thay đổi.” Những người thân cận của Tirion nhìn nhau một cách ngờ vực.

“Ngươi muốn nói gì vậy, đội trưởng? Hai người đã ở đâu suốt mấy ngày hôm nay? Có chuyện gì đã xảy ra với thủ lĩnh của chúng ta vậy?” mọi người hỏi dồn dập.

Arden cúi đầu trong sự xấu hổ và buồn bã. “Thủ lĩnh Tirion của chúng ta đã bị buộc tội phản bội lại Liên Minh,” anh nói. “Tòa án đã ra lệnh đày ông ra khỏi vùng đất của chúng ta.” Những người có mặt ở đó đều choáng váng khi nghe hung tin này.

“Chắc là ngươi nhầm rồi. Điều đó là không thể nào!” Một trong những người ở đó hét lên trong xúc động. Nhưng khi nhìn vào mắt của Arden, mọi người đều hiểu anh không nói dối.

“Không thể nào,” người cố vấn lẩm bẩm. Arden gật đầu buồn bã và giúp Tirion xuống ngựa.

“Thế thì, ai là thủ lĩnh của chúng ta bây giờ hả Arden? Ai là người sẽ trị vì ngôi làng Hearthglen này?” Arden chán nản buông lời như giễu cợt, “Barthilas sẽ là thủ lĩnh mới của chúng ta, từ hôm nay.” Cả câu chuyện như một trò đùa ngớ ngẩn, Arden tự nói với mình. Anh đưa tay qua người Tirion và dìu ông vào trong. “Ta muốn những người lính gác phải cảnh giác trong đêm nay, Tirion sẽ không được phép ra khỏi nhà. Khi trời sáng, ta sẽ cũng một toán bộ binh áp giải ông ta đi ra biên giới. Cho đến lúc đó, không ai được làm phiền chúng ta, các người hiểu rõ chứ?”

Mọi người chỉ biết gật đầu. Arden dìu Tirion vào trong về phía phòng riêng của ông với hy vọng Tirion sẽ không gặp Karandra trước khí trời sáng. Đây không phải là lần đầu tiên anh tự hỏi mình có thể làm gì để ngăn chặn những điều sẽ phải xảy ra.

***

Arden khẽ dựa Tirion vào tường rồi mở cửa.

“Cảm ơn ngươi, Arden. Thật là… khó nói quá. Ta muốn ngươi biết rằng, ngươi thật sự là một người bạn tốt của ta. Ta rất tiếc đã để xảy ra chuyện này,” người đã từng một thời là Paladin nói.

Arden gật đầu và chậm rãi quay đi. “Nếu ngài cần gì nữa, hãy nói tôi biết,” người đội trưởng nói rồi đi ra.

Sau khi Arden rời khỏi phòng, phải cố gắng lắm Tirion mới đóng được cửa rồi đổ mình xuống một chiếc ghế. Hỗn loạn trong nhiều cảm xúc khác nhau, ông đưa tay ôm lấy mặt. Đùi ông không ngừng run lên, một cảm giác trống rỗng đang từ từ gặm nhấm những gì còn sót lại trong tâm hồn ông. Ông không thể gặp vợ và nói cho cô ta biết những gì đã xảy ra. Thật mỉa mai, sau bao nhiêu năm ông chưa bao giờ lừa dối vợ mình, giờ đây ông nghĩ mình sẽ không thể chịu nổi nếu cô ấy biết sự thật.

Cửa phòng bên cạnh của Taelan mở ra và Karandra bước vào. Trông cô có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Tirion ngồi trong bóng tối.

“Tirion, chuyện gì đã xảy ra vậy?” cô hỏi dồn dập. Cô vội thắp đèn và ánh sáng bừng lên khắp phòng. Trên tường, bóng của Karandra cử động theo người cô khi cô ngồi xuống bên Tirion.

“Anh đã ở đâu thế? Em lo lắng quá.”

“Ta đi cùng ngài Dathrohan về đây,” mặt ông vẫn cúi gằm.

“Anh biết không Tirion, lần này anh làm việc có vẻ lén lút quá, và nếu em không hiểu rõ anh, thì em sẽ cho rằng anh đi tìm thú vui bên người đàn bà khác rồi,” cô nói với giọng như muốn trêu chọc. Tirion ngẩng lên và nhìn vào mặt cô. Ánh mắt nghiêm nghị của cô muốn nói rằng đây không phải chỉ là một lời chọc ghẹo.

“Tirion à, có chuyện gì thế? Có phải đã có chuyện gì xảy ra không?” cô lo lắng hỏi. Tirion bỗng nhìn về phía phòng của Taelan.

“Thằng bé ngủ rồi hả?” ông hỏi nhỏ. Karandra nhăn trán rồi trả lời rằng nó đã đi ngủ.

“Ta thật sự là không biết bắt đầu từ đâu nữa,” ông bắt đầu nói với giọng buồn, “ta đã bị buộc tội là phản bội và tước hiệu của ta cũng bị phế truất rồi.”

Mắt Karandra mở to. Ông không nói dối, cô nhận ra điều đó. Thật sự là, khi cô nhìn ông gần hơn, cô nhận ra rằng trông ông thật thảm bại và yếu đuối. Trong suốt những năm sống với nhau, cô chưa bao giờ thấy chồng mình như vậy. Điều đó làm cô cảm thấy sợ hãi. Cô lắc đầu, cố gắng giữ lấy bình tĩnh.

“Tại sao lại như thế được? Anh đã làm gì vậy?” cô nghẹn ngào hỏi.

Tirion nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, cố gắng để tim mình không đập quá nhanh. “Em có nhớ bí mật mà ta đã không nói cho em không?” Cô gật đầu và băn khoăn nhướn đôi lông mày lên. “Chính tên Orc đã chiến đấu với ta cứu mạng ta, Karandra. Nếu không có hắn, ta đã bị đè bẹp dưới chân tháp đổ rồi. Để trả ơn lại cho việc hắn đã cứu ta, ta đã thề với danh dự của mình rằng, ta sẽ không để cho ai biết nơi mà hắn trú ẩn.”

Karandra ôm lấy mặt. Cô lắc đầu như thể không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Nhưng Tirion vẫn tiếp tục nói.

“Ta bị ép phải giết tên Orc khi chúng ta tìm thấy hắn. Nhưng khi hai chúng ta đối mặt với nhau, lương tâm ta trỗi dậy. Để giữ lấy danh dự của mình, ta đã đánh trả lại nhằm giải thoát cho hắn. Ta đã bị bắt ngay tại chỗ đó và bị giải về Stratholme để xử án,” ông kết thúc.

Hai người ngồi im lặng một lúc rất lâu. Karandra sụt sịt lau nước mắt. “Em thậm chí vẫn chưa thể hiểu nổi lúc đó anh nghĩ gì nữa,” cô thổn thức. “Orc là những con quái vật, Tirion! Nó không thể hiểu một chút gì về danh dự cả! Anh đã đánh cược cuộc đời của tất cả chúng ta chỉ bởi một ý nghĩ điên rồ!” cô nói nhưng cố gắng không quá to để có thể làm Taelan thức giấc. Cô không muốn nó dậy và thấy bố nó trong tình trạng như thế này. Tirion chỉ biết ngồi đó, gục đầu. Vì một số lý do, nhìn thấy Tirion yếu đuối như vậy càng khiến cô thêm lo lắng.

“Vậy điều gì đã xảy ra với chúng ta, Tirion? Không phải chính anh cũng công nhận những điều em nói là đúng sao?” cô nói nhẹ nhàng, giọng tỏ rõ sự thất vọng.

Ông đứng dậy và đi ra phía cửa sổ. Đêm đã xuống một cách nặng nề trên những cánh đồng phía xa ngôi làng. Cơn mưa vẫn chưa ngớt, như thể thiên nhiên cũng muốn được giải thoát khỏi những lỗi lầm của thế giới.

“Ta đã bị đuổi khỏi đây, Karandra. Ta sẽ bị áp giải ra biên giới ngay sáng mai,” ông nói chậm rãi. Cô choáng váng.

“Bị đuổi ư?” cô lẩm bẩm. “Thật khốn khổ quá, Tirion! Em đã nói rằng cái thứ danh dự cao quý kia của anh sẽ là kết thúc của chúng ta!”

Ông quay lại đối diện với cô. “Không có danh dự, đời ta chẳng còn ý nghĩa gì nữa!” ông vừa nói vừa nhìn những đồ vật xung quanh mình.

Cô phẩy tay giận dữ.

“Vậy danh dự của anh có đem được thức ăn đến cho con của chúng ta không, có cung cấp được cho nó quần áo ấm để mặc không? Tại sao anh vẫn cứ như vậy, vẫn muốn bào chữa cho những chuyện đã xảy ra? Điều gì đã xảy ra với người chồng trách nhiệm mà tôi đã cưới vậy?” cô hỏi.

Ông nghiến răng và quay sang đối diện với cô. “Ta vẫn luôn như vậy, Karandra! Đừng nói với ta như thể điều đó làm cô ngạc nhiên! Nên biết rằng cưới một Paladin thì luôn phải chịu một sự hy sinh nhất định.”

“Tôi đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Tôi luôn phải lặng im mỗi khi nhìn anh cưỡi ngựa ra trận. Tôi ngồi đây, một mình, rất nhiều lần rồi – chờ đợi xem anh còn sống hay đã hy sinh. Anh có biết cảm giác đó đáng sợ thế nào không? Tôi chưa từng một lần phàn nàn khi anh phải rời bỏ chúng tôi lên đường thực hiện nghĩa vụ của mình. Tôi biết đó là công việc. Tôi biết rất nhiều người trông chờ vào anh. Nhưng tôi cũng cần anh, cũng trông chờ vào anh chứ, ôi, khổ thân tôi! Tôi dấu tất cả điều đó trong lòng để anh có thể làm tốt ‘công việc’ của mình. Tôi biết thế nào là hy sinh chứ, Tirion. Nhưng lần này, cái giá phải trả quá đắt.”

“Điều đó có nghĩa là gì?” ông hỏi mặc dù đã biết câu trả lời. Cô nhìn ông với ánh mắt trìu mến.

“Em yêu anh, Tirion. Xin hãy tin điều đó. Nhưng em sẽ không đi với anh đâu… và Tealan cũng vậy,” Karandra quay đi, cô không dám nhìn thẳng vào mắt ông. “Em không muốn con chúng ta lớn lên ở một nơi hoang vu và trở thành mục tiêu của mọi sự chế giễu. Nó không đáng bị như vậy, và em cũng thế,” cô nói.

Tirion cảm thấy như cuộc sống đối với ông giờ đây chả còn ý nghĩa gì nữa. Mất đi năng lượng Ánh Sáng đã khiến ông như ngã quỵ, ông không thể tưởng tượng được nếu ông cũng mất đi cả người vợ yêu quý của mình. Tâm trí ông chao đảo.

“Ta hiểu cảm giác của em bây giờ, Karandra. Ta rất hiểu,” ông cố gắng nói. “Em có chắc đó là những điều em muốn không?”

“Anh đã hủy hoại cuộc đời tôi. Tôi không thể đứng nhìn anh lao thẳng xuống vực sâu và hủy hoại cuộc đời của chúng tôi!” cô bỗng hét lên. Cô tự hôm lấy mình, cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc. “Tôi hy vọng cái danh dự cao quý kia sẽ sưởi ấm cho anh suốt những đêm tối lạnh giá,” cô nói.

“Karandra, đợi đã,” Tirion nói khi cô bỏ đi. Cô chạy về phòng rồi sập cửa lại. Tirion nghe thấy tiếng khóa cửa và tiếng khóc của cô cứ nhỏ dần.

Không thể an ủi cô, Tirion hướng mình về phía cửa sổ. Ông lơ đãng nhìn những hạt mưa hắt vào khung cửa. Ông biết rõ cô, những lời cô nói thì sẽ không bao giờ thay đổi. Ông giờ đây đã mất đi gần hết những thứ mà ông yêu thương nhất. Cái duy nhất còn lại bên ông trong thế giới này là danh dự. Ông thậm chí cũng chẳng chắc chắn về điều đó nữa.

Chưa hết choáng váng, Tirion bước về phía phòng đọc của mình và ngồi xuống chiếc bàn lớn được làm bằng gỗ sồi. Ông thắp nến lên và lấy ra một mảnh giấy bằng da, bút, và mực. Không biết rõ mình muốn nói gì, ông vội vàng viết hết những suy nghĩ của mình lên mảnh giấy. Tay ông run lên khi viết, làm mực nhòe ra tờ giấy. Ông dốc hết nỗi lòng lên giấy, nói ra hết những điều trong lòng, giải thích những chuyện ông đã làm. Ông ngồi viết suốt buổi đêm hôm đó.

***

Chỉ còn một tiếng nữa là trời sáng, Tirion bước vào phòng của con trai ông, Taelan. Karandra đã quá mệt vì khóc suốt đêm và đã ngủ một vài tiếng trước đó, vì vậy nên Tirion biết là sẽ không ai làm phiền ông lúc này nữa. Ông đến bên đứa con trai đang ngon giấc. Cậu nhóc đắp chăn và thở rất đều. Tirion ngắm nó ngủ một lúc rất lâu, choáng ngợp bởi sự ngây thơ và tinh khiết của cậu bé. Ông biết rằng con trai ông xứng đáng nhận được nhiều hơn là một cuộc đày ải ra biên giới. Nó xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Tay của Tirion run lên. Ông đưa tay vào túi rồi lấy ra cuộn giấy mà ông vừa viết xong. Nước mắt ông tuôn rơi khi ông đặt cuộn giấy dưới gối của con trai. Có lẽ một ngày nào đó, cậu bé sẽ hiểu được những gì ta đã làm, ông hy vọng như vậy. Có lẽ sẽ có lúc nó nhìn lại và tự hào về ta. Tirion khẽ xoa đầu đứa bé và hôn vào má nó.

“Tạm biệt, con trai của ta,” ông nói, không kìm nổi nước mắt. “Hãy là một người tốt nhé.”

Ông lặng lẽ quay ra và đóng cửa lại.

***

Bình minh đã chiếu những tia nắng đầu tiên lên những cánh đồng tĩnh lặng ở Hearthglen. Những đám mây xám xịt đã tan đi và bầu trời lại trở lại trong sáng như pha lê. Chỉ một vài tiếng nữa, tên Orc, Eitrigg, sẽ bị treo cổ ở Stratholme. Tirion quyết định sẽ không để cho điều đó xảy ra. Bất kể có điều gì xảy ra, Eitrigg không thể chết. Ông chỉ gặp một số khó khăn nhỏ khi tìm cách vượt qua hàng rào lính gác lỏng lẻo và đã tới được chuồng ngựa. Nhẹ nhàng hết mức có thể, ông chuẩn bị yên cương cho chú ngựa Mirador và một chút đồ ăn đạm bạc cho cuộc hành trình đến Stratholme.

Ông buộc lương thực vào bên bàn đạp rồi lên ngựa.

“Đây là lần thứ hai tôi gặp ngài ra đi lén lút như thế này, Tirion,” Arden nói, đứng ngay ở cổng vào. Tirion như đóng băng. Ông nhìn xung quanh và thấy không có ai ngoài người đội trưởng. Thực tế là chả có toán quân áp tải nào xung quanh cả.

“Tôi biết là ngài sẽ làm như thế này,” người đội trưởng nói.

Tirion thắt chặt dây lưng và nói. “Anh đến đây để bắt ta ư, Arden?”

Người đội trưởng tiến lại gần, buộc lại những cái túi đeo bên hông của Mirador. “Cho dù là tôi có ý nghĩ đó đi chăng nữa, thì tôi e rằng tôi không đủ khả năng,” Arden trả lời rất thật thà. “Tôi đã ngồi cả đêm để suy nghĩ về những gì ngài nói trong cuộc xét xử. Giờ đây tôi nghĩ là tôi có thể hiểu được cảm giác của ngài. Ngài chỉ làm những gì ngài cho là đúng. Ngài luôn như vậy, và vì điều đó, tôi không thể kết tội ngài được.”

Tirion gật đầu và cúi xuống. Ông đặt tay lên vai Arden.

“Ta có chuyện cần anh giúp, người bạn của ta. Đây là chuyện quan trọng nhất từ trước đến giờ mà ta cần sự giúp đỡ của anh,” ông nói.

Arden nhìn lên ông rất nghiêm trang và nói. “Bất cứ thứ gì trong phạm vi tôi có thể làm, tôi sẽ làm,” người đội trưởng trả lời.

“Hãy thay ta bảo vệ họ nhé. Hãy giữ cho con trai ta được an toàn nhé,” Tirion nói.

Arden đưa tay lên nắm chặt lấy tay người bạn mình. “Tôi hứa,” là tất cả những gì anh ta có thể nói trong lúc này.

Yên lòng, Tirion gật đầu với Arden và hướng mắt nhìn ra những hàng cây phía xa. Ông thúc vào hông Mirador và phi nhanh ra khỏi chuồng ngựa. Stratholme chỉ cách đây một vài giờ thôi. Nếu ông phi ngựa nhanh không nghỉ, ông có thể đến kịp trước khi cuộc treo cổ bắt đầu. Ông lao xuống con đường mòn với tốc độ chóng mặt, thúc giục chú ngựa trung thành Mirador phi nhanh hơn bao giờ hết.

Bình luận (0)Facebook