World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 5,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:43:16

“Nhấc hắn lên,” giọng nói cục súc kia gầm gừ.

Những bàn tay cứng cáp thô bạo tóm lấy cẳng tay một Rhonin choáng váng và kéo anh đứng lên. Nước lạnh đột ngột táp vào mặt anh, kéo anh ra khỏi cơn mê.

“Tay hắn. Cái đó.” Một tên đang giữ tay anh phù thủy nhấc tay trái Rhonin lên. Kẻ nào đó tóm lấy bàn tay anh, nắm lấy ngón út-

Rhonin hét lên khi xương anh bị bẻ gãy. Mắt anh mở lớn, và anh nhìn vào một khuôn mặt tàn bạo đầy sẹo sau nhiều năm chinh chiến của một tên orc già. Vẻ mặt của tên orc không biểu lộ chút vui thú nào trước nỗi đau của anh người mà là đôi chút mất kiên nhẫn, có vẻ như những kẻ bắt được Rhonin đang nóng lòng muốn làm những việc quan trọng hơn.

“Con người.” Tiếng thốt ra như đang chửi rủa. “Mày có một cơ hội sống sót; những tên còn lại đâu?”

“Tôi không-” Rhonin ho. Cơn đau do ngón tay bị gãy vẫn còn chạy dọc người anh. “Tôi đi một mình.”

“Mày nghĩ tao là thằng ngu à?” tên chỉ huy lẩm bẩm. “Mày nghĩ Nekros này là thằng ngu à? Còn bao nhiêu ngón tay nữa nhỉ?” Hắn kéo ngón tay bên cạnh ngón vừa gãy. “Rất nhiều xương trong người. Rất nhiều xương để bẻ!”

Rhonin nhanh chóng nghĩ ngợi trong cơn đau. Anh đã nói cho tên bắt anh rằng anh đã đến đây một mình và đã không làm thỏa mãn tên orc. Nekros còn muốn nghe gì nữa? Rằng ngọn núi của hắn đang bị một đội quân xâm lược? Thứ gì có thể làm hắn hài lòng?

Dĩ nhiên điều đó cũng sẽ cứu mạng Rhonin tới khi anh có thể tìm ra cách trốn thoát.

Anh vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, bất kể sự đề phòng của mình, anh đã bị Deathwing lừa. Hiển nhiên là gã rồng muốn anh pháp sư bị phát hiện. Nhưng tại sao? Dễ đoán rằng Nekros rất muốn bắt được những chiến sĩ đối phương đang lảng vảng trong chính pháo đài của hắn!

Rhonin phải gác kế hoạch mờ ám của Deathwing sang một bên. Giờ đây, mạng sống lay lắt của anh pháp sư được ưu tiên hơn hết.

“Không! Không… làm ơn… những kẻ khác… tôi không biết họ ở đâu… bị chia cắt…”

“Bị chia cắt à? Không nghĩ vậy! Mày đến vì bà ta đúng chứ? Mày đến vì Nữ Hoàng Rồng! Đó là nhiệm vụ của ngươi, phù thủy à! Tao biết!” Nekros nhoài về trước, hơi thở hắn phả vào mặt Rhonin khiến anh suýt bất tỉnh trở lại. “Gián điệp của tao nghe thấy! Mày nghe thấy phải không Kryll?”

“Vâng, đúng, vâng, đúng, Ông Chủ Nekros! Tôi đã nghe thấy tất cả!”

Rhonin cố nhìn qua người tên orc, nhưng Nekros không để cho anh nhìn thấy kẻ đang nói. Nhưng chính giọng nói đó đã để lộ ra nhiều thứ về danh tính của tên gián điệp, đặc biệt rằng tên Kryll này chính là tên yêu tinh mà anh đã nghe thấy hắn nói lúc trước.

“Tao nhắc lại với mày, con người, rằng mày đến vì con rồng đó có phải không?”

“Tôi bị chia-”

Nekros tát vào mặt anh, khiến máu chảy ra từ khóe miệng Rhonin. “Tiếp theo sẽ là một ngón tay nữa! Mày đến để giải cứu con rồng trước khi quân đội của bọn mày tới Grim Batol! Mày khiến mọi thứ hỗn độn để phục vụ cho công việc của mày phải không?”

Lần này, Rhonin nhận. “Vâng… đúng, chúng tôi đã làm vậy.”

“Mày nói ‘chúng tôi’! Hai lần rồi!” Tên orc trưởng nhoài người trở lại đắc thắng. Lần đầu anh pháp sư bị thương nhận ra cái chân què của Nekros. Không ngạc nhiên lắm rằng tên orc cục súc này điều khiển chương trình ấp rồng thay vì trực tiếp tham chiến.

“Ngài thấy chứ, Nekros vĩ đại? Grim Batol không còn an toàn nữa, chủ nhân vẻ vang của tôi!” giọng nói cao vót của tên yêu tinh vang lên. “Ai biết còn bao nhiêu kẻ địch đang còn lẩn trốn trong những đường hầm vô số này? Ai biết còn bao lâu nữa là tới lúc Liên Minh tiến đánh ngài – với kẻ hắc ám dẫn đầu đoàn? Thật tiếc là gần như tất cả những con rồng còn lại của ngài đã tới gần Dun Algaz! Ngài không thể bảo vệ ngọn núi này với số ít như vậy! Tốt nhất là kẻ thù không nên tìm thấy chúng ta ở đây còn hơn là lãng phí rất nhiều vật quý-”

“Nói cho tao biết những gì tao chưa biết, đồ đê tiện nhỏ bé!” Hắn chỉ một ngón tay to bè vào ngực Rhonin. “Chà, tên này và bạn hắn đã đến quá muộn! Bọn mày sẽ không có được con rồng và con của bả đâu người ạ! Nekros đã đi trước các ngươi rồi!”

“Tôi không-”

Lại thêm một cái tát. Thứ tốt nhất mà cơn đau nhức nhói trên mặt anh pháp sư có thể mang lại là nó khiến cơn đau ở ngón tay gãy giảm đi. “Bọn mày có thể có được Grim Batol, con người ạ, vì những gì nó đã phải trả! Rồi tất cả những thứ này sẽ sập xuống đầu bọn mày!”

“Nekros-ngươi phải… dừng trò điên khùng này ngay!”

Rhonin ngước đầu lên. Anh biết giọng nói này, kể cả khi anh chỉ mới nghe thấy nó có một lần.

Lính canh của hắn cũng đã bắt đầu phản ứng lại giọng nói đó, và quay đi đủ cho anh nhìn thấy hình thù khổng lồ đầy vảy bị trói dã man bởi xích và cùm. Alexstrasza, Nữ Hoàng Rồng vĩ đại, chỉ có thể di chuyển được một chút. Tứ chi, đuôi, cánh và cổ bà đã bị giữ chặt. Bà chỉ có thể mở cái hàm to lớn của mình, nhưng cũng chỉ đủ để ăn và nói với nhiều cố gắng.

Tình trạng giam cầm khiến bà yếu đi thấy rõ. Rhonin từng thấy rồng trước đây, đặc biệt là những con đỏ, và chúng đều có những cái vảy lấp lánh ánh kim loại sáng rực. Ngược lại vảy của Alexstrasza bị mờ đục, và nhiều chỗ bị lỏng lẻo. Bà cũng không được ổn lắm khi anh nhìn vào vẻ mặt thằn lằn của bà. Cặp mắt nhìn có vẻ rất trống rỗng, chưa kể còn cực kỳ mệt mỏi.

Anh chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh tù ngục của bà như thế nào. Bị ép phải sinh con để rồi chúng bị lũ kia huấn luyện nhằm phục vụ cho việc giết người của chúng. Bà gần như còn chưa kịp nhìn thấy những cái trứng thì chúng đã bị lấy đi. Thậm chí có lẽ bà ta còn cảm thấy thương tiếc cho những sinh mạng mất đi vì đám con cháu chết chóc của bà…

“Mày không được phép nói, đồ thằn lằn,” Nekros gầm gừ. Hắn với tay lấy cái túi bên hông và nắm lấy thứ gì đó.

Rhonin nổi cả da gà khi một nguồn sức mạnh ma thuật to lớn trỗi dậy. Anh không biết tên orc đang giữ thứ gì, nhưng nó khiến Nữ Hoàng Rồng kêu la đau đớn tới mức chỉ có thể gây ra bởi chẳng ai khác ngoài Nekros.

Bất kể sự đau đớn, Alexstrasza vẫn tiếp tục. “Ngươi-ngươi chỉ tốn năng lượng và-và thời gian thôi Nekros! Những thứ mà ngươi chiến đấu đã-đã mất rồi!”

Bằng tiếng rên rỉ, cuối cùng bà nhắm mắt lại. Hơi thở của bà dồn dập và nông hơn hẳn lúc nãy trước khi dần ổn định trở lại.

“Chỉ có Zuluhed mới được ra lệnh cho tao, đồ thằn lằn,” tên orc cụt chân lẩm bẩm. “Và ông ta đang ở rất xa nơi đây.” Hắn bỏ tay ra khỏi chiếc túi. Cùng lúc đó nguồn sức mạnh ma thuật Rhonin cảm thấy lúc trước đột ngột biến mất.

Anh pháp sư đã nghe nhiều lời đồn về việc làm thế nào Đại Tộc có thể kiểm soát nổi một sinh vật mạnh mẽ như thế, nhưng không thứ gì sánh được với thứ anh vừa chứng kiến. Rõ ràng có thứ cổ vật gì đó hay thứ thiết bị với sức mạnh ghê gớm nào đó nằm trong cái túi đó. Liệu Nekros có thực sự hiểu được sức mạnh hắn đang mang không? Với nó hắn hoàn toàn có thể thống trị toàn Đại Tộc!

“Chúng ta cần săn bắt những tên còn lại,” tên chiến binh già quay về phía một tên lính canh đứng cạnh lối vào. “Mày tìm thấy xác tên lính canh ở đâu?”

“Tầng năm, hầm ba.”

Nekros nhíu lông mày. “Bên trên chúng ta à?” Hắn nhìn Rhonin như thể đang nhìn một miếng thịt bò to bự. “Trò của lũ phù thủy! Tìm kiếm tất cả mọi thứ từ tầng năm trở lên, và – không chừa bất cứ đường hầm nào! Bằng cách nào đó chúng đã đến từ phía trên!” Một điệu cười nhe răng chầm chậm nở ra trên khuôn mặt kỳ dị có cái răng nanh to bự của hắn. “Có thể không phải là do phép thuật! Torgus nhìn thấy lũ bằng sư! Chính nó! Lũ còn lại đến sau khi Deathwing đánh bại Torgus!”

“Deathwing-Deathwing c-chỉ phục vụ mỗi mình hắn thôi!” Alexstrasza đột nhiên nói, mắt mở lớn. Bà nói bằng giọng giống như sợ hãi, điều đó Rhonin không thể trách bà. Ai mà không sợ gã quỷ đen đó chứ?

“Nhưng hắn đang hợp tác với lũ người,” kẻ bắt bà khăng khăng. “Torgus nhìn thấy hắn!” Tay hắn vồ lấy cái túi. “Chà, có lẽ bọn tao cũng đã sẵn sàng cho hắn rồi!”

Giờ Rhonin chỉ có thể nhìn vào cái túi và cái thứ chứa trong đó, dựa vào hình dáng đó có thể là một cái mề đay hoặc là một cái đĩa. Thứ sức mạnh gì nó mang mà có thể khiến Nekros tin rằng có tác dụng lên cả gã quái vật mặc giáp đó chứ?

“Đó là lũ rồng chúng mày đều muốn…” Nekros lại quay sang nhìn anh phù thủy. “Và đó là lũ rồng chúng mày sẽ có… nhưng chúng mày và tên hắc ám sẽ không vui mừng được lâu đâu, con người à!” Hắn vẫy về phía lối ra. “Đem hắn đi!”

“Giết hắn chứ?” một tên lính canh lẩm bẩm đầy hi vọng.

“Chưa đâu! Cần phải thẩm vấn tên này nhiều nữa… có lẽ! Mày biết chỗ giam hắn rồi đấy! Tao sẽ đến ngay sau thôi để đảm bảo ma thuật của hắn cũng không giúp gì được!”

Hai tên orc khổng lồ kéo Rhonin đi bằng sức khỏe mãnh liệt tới mức anh cảm giác như chúng đang giật đứt cánh tay ra khỏi vai anh vậy. Trong cảnh mờ ảo, anh thấy loáng thoáng Nekros đang quay về phía một tên orc khác.

“Tăng gấp đôi công việc! Chuẩn bị xe hàng! Tao sẽ xử lý nữ hoàng! Tao muốn mọi thứ được sẵn sàng!”

Nekros biến mất khỏi tầm mắt của Rhonin – và một hình thù khác đi vào.

Tên yêu tinh tên orc gọi là Kryll nháy mắt với Rhonin như thể cả hai đang giữ một bí mật nào đó. Khi anh pháp sư mở miệng, hình thù bé nhỏ xấu xa lắc cái đầu ngoại cỡ và cười. Trong tay hắn, tên yêu tinh nắm chặt một thứ, thứ thu hút sự chú ý của anh người.

Kryll đưa bàn tay ra trước đủ để Rhonin nhìn thấy thứ hắn đang cầm.

Cái mề đay của Deathwing.

Khi những tên lính canh kéo anh ra khỏi phòng tên chỉ huy, anh phù thủy mệt mỏi giờ đã biết rằng bằng cách nào Deathwing biết quá nhiều thông tin về Grim Batol như vậy. Anh cũng biết rằng dù Nekros đang toan tính điều gì, tên orc, cũng như Rhonin, đang làm theo chính xác những gì gã rồng đen ấy muốn.

Dù là đang ở nhà trong rừng hay trên đồi, Vereesa phải thừa nhận rằng khi phải xuống mặt đất cô không thể phân biệt được các đường hầm với nhau. Cảm nhận phương hướng của cô sai lệch hoàn toàn – và nó khiến cô phân tâm quá nhiều. Dù cho lũ troll đã sử dụng những đường hầm này bao lâu nay, hầu hết chúng đã bị đánh sập bởi người lùn vào cái thời những vùng xung quanh Grim Batol được dùng để đào những hệ thống khai khoáng phức tạp. Điều đó có nghĩa là Rom, Gimmel, và kể cả Falstad không khó khăn lắm khi đi qua chúng, nhưng nàng tiên cao ráo hầu như lúc nào cũng phải cúi người. Lưng và chân cô mỏi nhừ, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, không muốn biểu hiện chút yếu đuối nào khi đứng bên cạnh những chiến binh cứng cáp. Dù sao thì chính Vereesa là người khăng khăng đòi đến nơi này.

Nhưng rồi cuối cùng cô cũng phải hỏi, “Chúng ta gần đến chưa?”

“Sớm, sớm thôi,” Rom trả lời. Không may là ông ta đã nói như thế vài lần rồi.

“Lối này,” Falstad lơ mơ. “Giờ lại đến đâu rồi?”

“Cái hang dẫn tới một nơi từng là trạm vận chuyển vàng do bọn ta khai thác. Các người có thể thấy được vài đường ray cũ, nếu bọn orc còn chưa nung chảy hết chúng ra để làm vũ khí.”

“Và theo đường này chúng ta có thể vào trong được ư?”

“Đúng, các người có thể đi dọc theo đường cũ kể cả khi những đường ray đã biến mất. Chúng có đặt vài tên lính gác ở đấy nên sẽ không dễ dàng đâu.”

Vereesa nói. “Ngài nhắc đến cả rồng nữa. Ở trên có xa không?”

“Không phải rồng trên trời, Tiểu Thư Vereesa, mà là ở trên mặt đất. Các người sẽ phải nói là rất phức tạp.”

“Trên mặt đất?” Falstad khịt mũi.

“Ừ, những con có cánh bị thương hoặc không đáng tin để thả ra. Chắc có hai con ở mạn này của núi.”

“Trên mặt đất…” ông lùn Đỉnh Tổ Chim lẩm bẩm. “Sẽ là một kiểu đánh nhau khác…”

Rom đột ngột dừng lại, chỉ thẳng. “Kia rồi, Tiểu Thư Vereesa! Lối ra!”

Nàng tuần du nheo mắt nhìn nhưng kể cả với tầm nhìn đêm ưu việt, cô cũng không thể thấy lối ra đó.

Nhưng có vẻ như Falstad thấy được. “Nhỏ xíu. Chật quá.”

“Ừ, quá chật với orc và chúng nghĩ là quá chật với chúng ta, nhưng đó chính là mánh.”

Chẳng nhìn thấy gì, Vereesa phải đi theo mấy người lùn để tự chứng minh. Sau đó họ tới sát một thứ có vẻ là một lối cụt mà cô bắt đầu nhận ra một chút ánh sáng lọt vào được từ bên trên. Bước lại gần hơn, nàng tiên chỉ thấy nó chỉ to vừa đủ để thọc kiếm qua, quá nhỏ so với thân thể cô.

Cô nhìn xuống người chỉ huy đám người lùn đồi. “Ngài nói là mánh?”

“Đúng! Mánh đó là các người phải di chuyển đống đá đã được bọn ta đặt vào đây, sau đó mở cái lỗ đủ to, nhưng các người sẽ không thể làm thế từ bên ngoài! Từ đấy trông có vẻ chỉ có một tảng đá, và sẽ khiến lũ orc tốn nhiều thời gian hơn hẳn những gì chúng có thể dành cho việc này!”

“Chúng có biết các ngài ở dưới mặt đất chứ?”

Vẻ mặt Rom trở nên khắc khổ. “Có, nhưng với lũ rồng, chúng chẳng sợ gì bọn ta. Con đường các người đi vào đó rất nguy hiểm. Với các người hẳn quá hiển nhiên rồi. Chúng vô dụng với bọn ta vì nó dẫn lại gần chúng và cũng chẳng cho phép bọn ta thoát khỏi lũ xâm lược đáng nguyền rủa kia…”

Vì lý do nào đó cô không hiểu, Vereesa thấy rằng ông chỉ huy lùn không nói cho cô tất cả mọi thứ. Những gì ông nói nhìn chung có vẻ rất đúng, nhưng vì một lý do khác người của ông ta không hề sử dụng con đường này. Liệu có chuyện gì xảy ra trong quá khứ khiến họ lánh xa nó, hay là nó thực sự quá nguy hiểm?

Nếu nguy hiểm đến vậy, nàng tiên còn muốn mạo hiểm nữa không?

Cô đã quyết định rồi. Nếu không phải vì Rhonin thì cũng vì những gì cô có thể làm nhằm chấm dứt cái cuộc chiến dài hơi này – mặc dù Vereesa vẫn giữ chút hi vọng rằng bằng cách nào đó cô sẽ gặp được anh phù thủy còn sống.

“Chúng ta nên bắt đầu thôi. Có cần thứ tự nào đó để di chuyển đống đá này không?”

Rom nháy mắt. “Tiểu thư tiên, các người phải đợi tới lúc trời tối! Không cần muộn hơn, các người sẽ thấy rõ như ta đang đứng trước mặt các người đây!”

“Nhưng chúng tôi không thể chờ lâu thế được!” Vereesa không biết đã bao tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi cô và Falstad bị lũ troll bắt, nhưng chắc chỉ mới vài giờ thôi.

“Chỉ còn hơn một tiếng nữa thôi, Tiểu Thư Vereesa à! Chắc rằng điều đó sẽ cứu mạng các người đấy!”

Chỉ phải chờ ít thế thôi à? Nàng tuần du nhìn Falstad.

“Nàng đã bất tỉnh rất lâu,” ông trả lời cho câu hỏi mà cô không hề nói ra. “Có lúc ta tưởng nàng đã chết.”

Nàng tiên cố bình tĩnh lại. “Được thôi. Chúng ta có thể đợi tới lúc đó.”

“Tốt!” Người chỉ huy các người lùn đồi vỗ tay. “Chúng ta sẽ có thời gian ăn uống và nghỉ ngơi!”

Mặc dù ban đầu Vereesa quá căng thẳng để nghĩ đến thức ăn, cô cũng chấp nhận bữa ăn giản dị mà Grimmel đưa cho cô ít phút sau. Chuyện những linh hồn chật vật đó chia sẻ chút ít những gì họ có đã nói lên lòng trắc ẩn và sự thân thiết to lớn của họ. Nếu những người lùn muốn, họ đã có thể giết cả Falstad và cô sau khi xử lý xong lũ troll. Chẳng thể có kẻ nào ngoài họ có thể thông thái hơn chính họ được cả.

Gimmel nhận trách nhiệm chia đều lương thực cho tất cả mọi người. Rom sau khi nhận được khẩu phần của mình, từ từ dạo quanh, nói rằng ông định thám thính những đường hầm bên hông mà họ đi qua lúc trước để xem có bất cứ dấu vết gì của lũ troll không.

Falstad khoái trá ăn, có vẻ thích thú với hương vị của món thịt khô và hoa quả. Vereesa ăn không mấy hăng hái, món ăn người lùn không mấy nổi tiếng về vị ngon đối với cả tiên và người. Cô hiểu họ xông khói thịt nhằm dễ dàng bảo quản hơn, và rồi còn rất ngạc nhiên khi có người tìm thấy hay thậm chí trồng được cả hoa quả ở cái vùng đất cằn cỗi này, nhưng vị giác nhạy cảm đang phản đối cô. Tuy nhiên thức ăn còn đầy đó, và nàng tuần du biết cô cần năng lượng.

Sau khi ăn xong khẩu phần, Vereesa đứng dậy nhìn quanh. Falstad và những người lùn khác đã nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng nàng tiên thiếu kiên nhẫn cần đi dạo. Cô nhăn mặt, nghĩ về chuyện làm sao mà thầy của cô lại gọi cô là con người. Hầu hết tiên khi lớn lên đều có khuynh hướng trở nên kiên nhẫn hơn, nhưng một số vẫn giữ thói đó mãi về sau. Những người đó về sau thường sống ở xa quê nhà hoặc làm những nhiệm vụ giúp họ đi khắp nơi mà vẫn nhân danh chủng tộc mình. Có lẽ nếu cô sống sót qua chuyện này, cô sẽ chọn một trong các con đường đó, có thể là tới thăm Dalaran.

May thay cho Vereesa, những đường hầm ở đây được đào ra cao hơn những nơi khác nên cô dễ dàng bước qua. Hầu hết khi đi qua những hành lang đá cô chỉ phải hơi cúi người, thậm chí thỉnh thoảng có thể hoàn toàn đứng thẳng.

Một tiếng nghẹt từ xa phía trước khiến cô dừng lại. Nàng tuần du đã đi xa hơn cô dự tính, đủ để cô có thể bước vào khu vực thuộc địa của troll. Cực kỳ cẩn thận không để gây ra tiếng động, Vereesa rút kiếm ra rồi nhích về trước.

Giọng nói đó không giống của một troll. Thực tế là cô càng lại gần, cô càng cảm thấy giọng nói đó quen thuộc – nhưng làm sao lại thế?

“-đành thế thưa bậc vĩ đại! Không nghĩ là ngài lại muốn họ biết về ngài!” Ngừng một chút. “Vâng, một tuần du tiên đẹp cả khuôn mặt và vóc dáng, đúng là cô ta.” Lại ngừng. “Kẻ kia ư? Một người man rợ từ Đỉnh Tổ Chim. Nói là con thú của hắn trốn được khi lũ troll bắt họ.”

Cố hết khả năng, Vereesa cũng không thể nghe được người thứ hai đang nói gì, nhưng ít nhất cô biết họ đang nói về ai. Một người lùn đồi, và một người rất giống cô.

Rom. Vậy dự định của ông ta về việc tuần tra trong mấy đường hầm này không hoàn toàn là sự thật. Nhưng ông ta đang nói với ai và sao nàng tiên không thể nghe thấy hắn? Liệu ông lùn đó có điên không? Chẳng lẽ ông ta đang nói với chính mình?

Rom hiện tại đang không nói gì và có lẽ có thể hiểu được người bạn im lặng kia đang nói gì. Vereesa mạo hiểm tiến tới hành lang nơi giọng nói ông lùn vang tới. Cô nép sát phía sau đủ để thăm dò ông ta bằng một mắt.

Ông lùn ngồi trên một tảng đá, nhìn xuống bàn tay đang khum lại, trong đó có một thứ tỏa ánh sáng màu đỏ. Vereesa nheo mắt cố nhìn xem đó là gì.

Khó khăn lắm cô mới nhận ra một cái mề đay nhỏ có vẻ có một viên ngọc ở chính giữa. Vereesa không cần phải là một pháp sư như Rhonin mới có thể nhận ra một vật chứa đầy sức mạnh như vậy, một cái bùa được tạo ra bởi ma thuật. Những chúa tiên vĩ đại dùng những thứ tương tự như vậy để liên lạc với những người đồng sự và tay sai.

Người pháp sư nào đang nói chuyện với Rom? Được biết là người lùn vốn không ưa thích ma thuật hay thích những kẻ sử dụng nó cho lắm.

Nếu Rom có liên kết với một pháp sư, vậy thì kẻ nào mà ông lùn đang phục vụ, và tại sao ông ta và cả nhóm vẫn còn lang thang khắp các đường hầm, hi vọng một ngày sẽ được tự do đi lại dưới ánh mặt trời? Hẳn là người pháp sư vĩ đại này có thể làm được gì cho họ.

“Cái gì?” Rom đột nhiên thốt lên. “Ở đâu?”

Ông giật mình ngước lên, mắt nhìn thẳng hướng cô.

Vereesa lùi lại rời xa khỏi tầm nhìn, nhưng cô biết phản ứng của cô là quá muộn. Ông chỉ huy lùn đã nhìn thấy cô, bất kể ở đó rất tối.

“Bước ra chỗ nào ta có thể thấy người!” ông gọi. Khi cô lưỡng lự, Rom nói thêm, “Ta biết là cô mà Tiểu Thư Vereesa…”

Thấy không còn lý do gì để lẩn trốn nữa, nàng tuần du bước ra. Cô không định cho kiếm vào vỏ, không dám chắc rằng Rom không phải là kẻ phản bội chính người của mình chứ chưa nói là với cô.

Cô thấy ông nhìn cô đầy thất vọng. “Ta cứ nghĩ là ta đã đi đủ xa để tránh được đôi tai tiên sắc bén đó chứ! Sao cô lại tới đây?”

“Tôi không có mục đích gì cả, ngài Rom. Tôi chỉ định đi dạo thôi. Nhưng những gì ngài làm đặt ra nhiều câu hỏi đấy…”

“Việc này không có liên quan tới cô đâu – nhỉ?”

Viên đá quý trên cái mề đay sáng lên, khiến cả hai giật mình. Rom nghiêng đầu sang một bên, như thể đang lắng nghe người kia. Nếu vậy hẳn ông ta hẳn không hề thích thú với những gì ông nghe được.

“Ngài có nghĩ như thế là khôn ngoan – vâng, nếu ngài nói vậy…”

Vereesa nắm chặt đốc kiếm. “Ngài đang nói với ai vậy?”

Trước sự ngạc nhiên của cô, Rom đưa chiếc mề đay ra. “Ngài ấy sẽ tự nói.” Khi cô không dám cầm lấy cái mề đay, ông nói thêm, “Ngài ấy là bạn, không phải thù.”

Vẫn còn giữ kiếm, nàng tiên vươn tay kia ra và thận trọng cầm cái bùa. Cô chờ đợi một đòn đánh hay ngọn lửa thiêu đốt nào đấy, nhưng cái mề đay hoàn toàn mát và vô hại.

Ta xin chào cô, Vereesa Windrunner.

Những lời nói đó vang lên trong đầu cô. Vereesa suýt làm rơi cái mề đay, không phải vì giọng nói, mà là vì người đó biết tên cô. Cô nhìn Rom, ông có vẻ đang khuyến khích cô nói chuyện.

Ông là ai? Nàng tuần du cố gửi suy nghĩ về phía người kia.

Không có gì xảy ra. Cô lại nhìn ông lùn.

“Ngài ấy có nói gì với cô không?”

“Ông ta nói với trí óc tôi. Tôi trả lời cũng theo cách đó, nhưng ông ta không trả lời lại.”

“Cô phải nói chuyện với cái bùa kia! Ngài ấy sẽ nghe thấy giọng cô vào đầu kia. Cùng cách mà ngài ấy nói chuyện với cô.” Khuôn mặt giống chó ấy có vẻ biết lỗi. “Ta không biết tại sao lại vậy, nhưng đó là cách nó hoạt động…”

Cô lại nhìn cái mề đay, Vereesa thử lại. “Ông là ai?”

Cô biết ta thông qua thư ta gửi cho cấp trên của cô. Ta là Krasus của Kirin Tor.

Krasus? Đó là tên của người pháp sư đã thu xếp với các tiên để cho Vereesa dẫn dường cho Rhonin tới bãi biển vào hồi đầu. Cô chỉ biết chút ít về ông ta thông qua việc sư phụ cô biểu lộ sự kính trọng khi thực hiện yêu cầu của ông ta. Vereesa chỉ biết có rất ít người có thể ra lệnh như vậy với một chúa tiên.

“Tôi biết tên ông. Ông là người bảo trợ của Rhonin.”

Lại im lặng. Một sự im lặng không dễ chịu gì như nàng tuần du nghĩ. Ta chịu trách nhiệm vì hành trình của anh ta.

“Ông biết anh ta có thể sẽ thành tù nhân của orc chứ?”

Ta có. Điều đó không phải cố ý.

Không cố ý à? Vereesa cảm thấy sự tức giận mà không có lý do gì bùng lên trong người. Không cố ý à?

Nhiệm vụ của anh ta chỉ là trinh sát thôi. Không còn gì hơn nữa.

Nàng tiên vốn từ lâu không còn tin điều đó nữa. “Trinh sát cái gì? Ngục Grim Batol à? Hay là anh ta gặp được những người lùn đồi vì lý do nào đó ông không dự định?”

Lại dừng lại. Rồi, Hoàn cảnh phức tạp hơn hẳn thế, cô gái trẻ, và hiện tại ngày càng phức tạp hơn. Đặc biệt sự có mặt của cô càng không phải một phần trong kế hoạch. Cô đáng ra nên quay về cảng rồi.

“Tôi đã tuyên thệ. Tôi cảm thấy nó cần tiếp tục khi vượt qua bờ biển Lordaeron.”

Cạnh cô, Rom đang mang vẻ mặt ngớ ngẩn. Không thể nghe thấy ông phù thủy nói gì, ông chỉ có thể đoán câu nói của Krasus nhờ vào câu trả lời của Vereesa.

Rhonin đang… may thay, Krasus cuối cùng cũng trả lời.

“Nếu anh ta vẫn còn sống,” cô gần như quát.

Lại một lần nữa, ông pháp sư lại ngập ngừng trước khi trả lời. Sao ông ta lại như thế? Hẳn là ông ta chẳng hề quan tâm tới chuyện gì xảy ra với Rhonin. Vereesa biết khá rõ cách các pháp sư, cả người và tiên, sử dụng chính những người của mình nếu có thể. Chỉ có một điều khiến cô ngạc nhiên là Rhonin, kẻ có vẻ thông minh hơn, lại thất bại vì thủ đoạn này của Krasus.

Đúng… nếu anh ta vẫn còn sống… Lại ngập ngừng… thì để ta xem có cách nào để giải thoát cho anh ta.

Câu trả lời khiến cô bất ngờ. Cô không ngờ ông ta lại nói thế.

Vereesa Windrunner, hãy nghe ta. Ta đã mắc sai lầm trong khi quyết định – vì mục đích lớn lao – và số phận của Rhonin đang bị ảnh hưởng xấu. Cô định tìm anh ta phải không?

“Đúng thế.”

Kể cả trong pháo đài trong núi của lũ orc? Nơi có đầy rồng chứ?

“Đúng.”

Rhonin thật may mắn vì có cô làm người đồng hành… và ta hi vọng giờ vẫn còn may mắn. Ta sẽ làm những gì có thể để hỗ trợ cho cô trong nhiệm vụ kinh khủng này, mặc dù dĩ nhiên mối hiểm nguy cô đành phải chịu.

“Dĩ nhiên,” nàng tiên thản nhiên trả lời.

Xin hãy đưa cái bùa lại cho Rom. Ta muốn nói chuyện với anh ta một chút.

Với sự mong muốn được tránh xa cái dụng cụ của phù thủy này, Vereesa đưa cái mề đay lại cho ông lùn. Rom cầm nó và nhìn vào viên ngọc. Thỉnh thoảng ông gật đầu, mặt dù rõ ràng những gì Krasus nói khiến ông phiền lòng lắm.

Cuối cùng, ông nhìn Vereesa. “Nếu người nghĩ điều đó là cần thiết…”

Cô nhận ra lời đó là dành cho ông pháp sư. Một lát sau, ánh sáng trên viên ngọc tắt đi. Rom, trông có vẻ không vui lắm, đưa cái bùa cho nàng tiên.

“Cái gì vậy?”

“Ngài ấy muốn cô giữ nó cho hành trình. Đây! Ngài ấy sẽ tự nói với cô!”

Vereesa lại cầm thứ đồ đó. Ngay lập tức giọng của Krasus lại ngập tràn đầu óc cô. Rom nói cho cô rằng ta muốn cô mang thứ này chưa?

“Rồi, nhưng tôi không muốn-”

Cô có muốn tìm Rhonin không? Cô có muốn cứu anh ta không?

“Có, nhưng-”

Ta là hi vọng duy nhất của cô.

Cô đã có thể tranh cãi với ông ta, nhưng thực ra nàng tuần du cũng biết rằng cô cần trợ giúp. Chỉ cùng với Falstad, mọi chuyện quá khó khăn với cô.

“Được rồi. Ta sẽ làm gì?”

Đeo cái bùa quanh cổ, rồi cùng Rom trở về với những người khác. Ta sẽ dẫn đường cho cô và người bạn lùn của cô tới ngọn núi… và tới nơi có khả năng sẽ tìm thấy Rhonin.

Ông ta không cho cô tất cả những gì cô cần, nhưng đủ để khiến cô đồng ý. Vòng sợi xích qua đầu, Vereesa để cái mề đay nằm trước ngực cô.

Cô sẽ có thể nghe thấy ta bất cứ khi nào ta muốn, Vereesa Windrunner.

Rom vượt lên phía trước, đầu ngoảnh lại. “Đi nào! Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy, tiểu thư tiên.”

Khi cô đi theo, Krasus vẫn tiếp tục nói với cô. Đừng nhắc đến những gì cái mề đay này làm. Cũng đừng bàn luận với những người khác trừ khi ta cho phép. Chỉ Rom và Gimmel là có biết vai trò của ta thôi.

“Và đó là gì?” cô không thể không nói.

Cố đảm bảo cho tương lai của tất cả chúng ta.

Nàng tiên nghi ngờ về điều đó, nhưng không hỏi gì. Cô vẫn không tin ông pháp sư, nhưng khó có sự lựa chọn nào khác.

Có lẽ Krasus biết điều đó, nên ông ta nói thêm, Nghe ta này, Vereesa Windrunner. Ta có thể sẽ bảo cô làm những việc cô sẽ không nghĩ là sẽ giúp ích cho cô hay những người cô quan tâm. Hãy tin vào chúng. Có những nguy hiểm phía trước mà cô không hiểu, những nguy hiểm mà mình cô không thể đối mặt.

Và ông thì hiểu được tất cả điều đó à? Vereesa nghĩ, biết rằng Krasus sẽ không nghe được câu hỏi.

Vẫn còn ít thời gian nữa trước khi mặt trời lặn. Ta phải lo việc của mình. Đừng rời khỏi đường hầm đến khi ta nói tiếp với cô. Giờ thì tạm biệt, Vereesa Windrunner.

Trước khi cô kịp phản đối, giọng nói của ông đã ngừng bặt. Nàng tuần du thầm nguyền rủa trong hơi thở. Cô đã chấp nhận sự trợ giúp đáng ngờ của ông pháp sư, giờ cô phải nghe lệnh ông ta. Vereesa không muốn đặt tính mạng mình – chưa kể của Falstad – vào tay một pháp sư kẻ đang ra lệnh trong an toàn từ tòa tháp xa lắc của ông ta.

Tệ hơn, nàng tiên vừa đặt sinh mạng họ vào tay của cùng người pháp sư ngay từ đầu đã gửi Rhonin vào cái hành trình điên khùng này… và có vẻ định để anh ta chết.

Bình luận (0)Facebook