World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 2,713 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:54

Khi Aegwynn kể về câu chuyện làm thế nào bà được chọn làm Người Bảo Hộ, Jaina cảm thấy ngạc nhiên thay vì sửng sốt. Những pho lịch sử mà cô đã đọc đã luôn tô vẽ chức vụ của Aegwynn là một nguồn sáng tích cực. Quan điểm rằng hội đồng đã bất đắc dĩ bổ nhiệm bà, bất kể mối lo âu về giới tính – và rằng họ cực kỳ phản đối phương pháp của bà – hoàn toàn xa lạ với cô.

Dĩ nhiên là ký ức của Aegwynn về những ngày đó cũng đã vài thế kỷ rồi. “Những gì người kể chẳng hề giống như trong những tàng thư lịch sử, thưa Magna.”

“Không,” Aegwynn nói và thở dài. “Không đâu. Tốt nhất nên để pháp sư trẻ các cô nghĩ rằng tất phù thủy đều làm việc hài hòa với nhau. Từ việc thiếu thốn những tấm gương đi trước cô có thể biết được đấy.” Cô lắc đầu và thả người lún sâu xuống ghế. “Nhưng không, họ đâu có cần một cô gái, và họ chỉ bổ nhiệm ta vì họ chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Ta là người có đủ tư cách nhất – rõ ràng là hơn bốn người còn lại. Và họ cứ hối tiếc mãi về điều đó.” Bà lại ngồi thẳng dậy. “Cuối cùng, tất cả bọn ta đều hối tiếc. Nếu không phải tại ta…”

Jaina lắc đầu. “Thật lố bịch. Người đã làm được rất nhiều việc.”

“Ta đã làm gì chứ? Ta đã khăng khăng rằng Tirisfal cần phải tiên phong giáp mặt với ác quỷ, nhưng chính xác thì sự khăng khăng đó đã đạt được gì? Trong suốt tám thế kỷ, ta đã cố ngăn cản dòng lũ đó, chẳng vì lợi ích gì cả. Zmodlor chỉ là kẻ đầu tiên. Rất nhiều quỷ, rất nhiều trận chiến, và cuối cùng ta vẫn bị Sargeras lừa. Ta-”

Lần này, Jaina không cần nghe chuyện. “Tôi biết những gì xảy ra với người khi người đối mặt với Sargeras. Người tiêu diệt cơ thể thực của hắn, nhưng linh hồn hắn vẫn ở bên trong người – và đã truyền vào Medivh.”

Aegwynn tặc lưỡi cay đắng và nói, “Và cô vẫn nghĩ ta là một phù thủy vĩ đại ư? Ta đã để sự kiêu ngạo làm lu mờ lý trí. Ta cho rằng người Tirisfal là một nhóm những lũ ngu ngốc già khọm và nhỏ nhẹn, chứ không phải sự thật họ là những pháp sư đầy kinh nghiệm hiểu biết nhiều hơn ta. Sau khi ta ‘đánh bại’ Sargeras, ta càng trở nên kiêu căng hơn, nếu điều đó còn có thể. Ta từ chối mọi lời triệu tập của hội đồng, không đếm xỉa gì đến thủ tục của họ, không hề tuân theo lệnh họ. Sau tất cả, ta đã hạ gục Sargeras, và hắn là một vị thần, và họ biết những gì nào?” Bà quát. “Ta chỉ là một kẻ ngốc.”

“Đừng lố bịch thế.” Jaina không tin nổi điều này. Việc phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại, người phụ nữ mà cô tôn sùng cả cuộc đời, trở thành một người xấu xa đã đủ tệ hại rồi, nhưng giờ đây bà ấy lại trở nên thật ngốc nghếch. “Đó là Sargeras. Bất cứ pháp sư nào cũng có thể mắc phải sai lầm như người. Như người nói đấy, hắn là một vị thần. Hắn biết hắn phải lừa người vì sức mạnh của người, và hắn biết cách thao túng người. Những gì người làm hoàn toàn rất tự nhiên.”

Aegwynn nhìn vào một góc căn lều xiêu vẹo mà bà gọi là nhà. “Ta đã làm nhiều hơn thế. Cả Medivh nữa.”

Giờ đây Jaina càng trở nên bối rối. “Tôi biết Medivh, thưa Magna. Ngài ấy là-”

Aegwynn quay sang nhìn Jaina và quát, “Ta không nói đến chuyện con trai ta là gì. Ta đang nói đến chuyện làm thế nào nó như thế.”

“Ý người là gì?” Jaina hỏi, rõ ràng rất bối rối. “Medivh có cha là Nielas Aran, và-”

“ ‘Cha’ ư?” Aegwynn thốt lên một âm thanh nghe như tiếng đá bị đập nát. “Nói vậy thì quá rộng lượng với điều đó.”

Sáu mươi chín năm trước…

Lời triệu hồi lần này tỏ ra rất nài nỉ, đó là lý do duy nhất Aegwynn trả lời. Những Người Bảo Hộ Tirisfal đã thay đổi qua nhiều năm qua. Ba tiên vẫn còn đó, nhưng những con người và đoản nhân đều đã chết và bị thay thế, và khi những người thế chỗ họ chết đi và lại được nối vị. Dù vậy theo nhiều cách, họ vẫn không hề thay đổi. Thay vì đối đầu với họ bằng cách nào đó, hay là nhận một đệ tử, Aegwynn lại sử dụng ma thuật để kéo dài tuổi thọ để có thể tiếp tục công việc Người Bảo Hộ.

Bà đã suýt ngã xuống đất chết khi đứng trên ban công tại Lordaeron, lúc làm một phép thuật tìm kiếm một cựu nô lệ của Sargeras, đồn rằng đang ở đâu đó trong thành phố. Ngay lúc niệm chú, hội đồng đã quyết định gửi đến bà lời triệu hồi mạnh mẽ tới mức khiến bà suýt mất thăng bằng. Đó đã là lời triệu hồi thứ ba trong mấy ngày nay, và là lần đầu tiên cản trở công việc của bà.

Nhận thấy mình sẽ không ngừng bị quấy rầy cho tới khi trả lời, bà độn thổ tới Trảng Tirisfal. Bà đứng ngay trên chính hòn đá mà Falric – người đã chết từ lâu, cũng như ba đồng đệ tử khác với bà, tất cả đều đã chết trong khi chiến đấu với ác quỷ – đã biến thành vàng giả nhiều thế kỷ trước, thời gian đã mài mòn và làm nó mờ xỉn thành màu nâu đất thay vì màu vàng sáng nó từng có tám trăm năm trước.

“Có chuyện gì quan trọng mà các người cứ phá đám công việc của ta thế?”

“Đã tám thế kỷ rồi, Aegwynn à,” một trong những con người mới nói. Aegwynn chưa từng bận tâm tìm hiểu tên anh ta. “Kể từ khi bà từ bỏ trọng trách của mình.”

Đứng thẳng người lên – khiến cho bà cao hơn tất thảy những người đứng quanh bà trong trảng – bà nói, “Đáng ra ta phải được gọi là ‘Magna.’ Đó là một trong những luật lệ kỳ cục mà các người cứ khăng khăng gán vào thế giới ma thuật này.” Đó là một từ trong tiếng người lùn nghĩa là “người bảo vệ,” và được kính cẩn gán cho mọi Người Bảo Hộ ngay từ người đầu tiên. Aegwynn không quan tâm lắm tới danh hiệu đó, nhưng hội đồng cứ khăng khăng bám vào luật lệ quy phạm đó, và họ cứ ra mặt phản đối bà, khiến bà càng trở nên nhạy cảm với sự quấy rầy của chính họ.

Relfthra lật ngay vấn đề đó lại. “Chà, giờ bà lại trở thành người khắt khe về luật lệ quá nhỉ?”

Con người nọ liếc nhìn Relfthra rồi nói, “Vấn đề là, Magna à, là bà cũng biết rõ như chúng tôi về sự rủi ro của những gì bà đang làm. Bà càng kéo dài tuổi thọ lâu bao nhiêu, sự rủi ro càng khó có thể xóa bỏ. Ma thuật cản trở sự già đi không hề hoàn hảo, và cũng không ổn định. Ngay giữa trận chiến, ngay giữa lúc làm phép, bà sẽ thấy chính mình đột nhiên trở lại tuổi tác tự nhiên của mình. Nếu điều đó xảy ra mà không có một người kế thừa-”

Aegwynn giơ một tay lên. Thứ cuối cùng bà cần từ những kẻ ngốc này là một bài giảng về cách ma thuật vận hành. Bà là phù thủy mạnh mẽ hơn bất cứ ai trong bọn họ. Họ có từng đối đầu với Sargeras không? “Tốt thôi. Ta sẽ tìm một người kế thừa và chuyển giao sức mạnh Người Bảo Hộ cho người đó.”

Con người nọ liếm răng và nói, “Chúng tôi sẽ chọn người kế thừa cho bà, cũng như cho Scavell – và cho tất cả những Người Bảo Hộ trước ngài ấy.”

“Không. Ta sẽ tự lựa chọn. Ta tin rằng ta biết rõ hơn bất cứ ai khác về điều gì liên quan tới việc trở thành một Người Bảo Hộ – rõ ràng là hơn những người đang đứng quanh khu trảng này và cứ lảm nhảm nói lý trong bọn ta mải làm.”

“Magna-” con người nọ lên tiếng, nhưng Aegwynn chẳng muốn nghe nữa.

“Ta đã nghe lời khuyên của các người rồi, và ít nhất nó cũng đáng để tâm đấy.” Bà mỉm cười. “Ta cho rằng cuối cùng việc đó cũng phải tới. Kể cả một dân làng ngu ngốc cũng bất chợt có thể gặp được một lý lẽ có giá trị vào lúc nào đó chứ. Khi người kế thừa của ta được chọn lựa, các người sẽ được thông báo. Chỉ cần thế thôi.”

Không chờ đợi được giải tán, bà độn thổ trở lại ban công. Trong nhưng những lời nói của hội đồng thực sự rất đúng, bà vẫn đang thực hiện trọng trách của mình. Bà một lần nữa thực hiện phép tìm kiếm để xem xem có phải có quỷ đang thả rông tại Lordaeron như lời đồn không.

Sau khi bà xử lý xong – chẳng có con quỷ nào cả, chỉ là vài thiếu niên đang say mê thứ ma thuật mà chúng không hiểu được; nếu chúng tiếp tục, quỷ dữ hoàn toàn có thể được triệu hồi, nhưng Aegwynn có thể xử lý trước công việc trẻ con của chúng – bà đi tới Bạo Phong, cụ thể là tới nhà của Nielas Aran.

Aran vốn đã mê mẩn bà trong suốt nhiều năm. Aegwynn gần như chẳng hề để ý tới anh ta, trừ việc anh ta tài năng hơn hầu hết pháp sư của Tirisfal. Anh ta rất vui vẻ khi thoát khỏi định kiến của hội đồng, và có tay nghề rất giỏi giang, đồng thời là ngự pháp sư của Vua Landan Wrynn. Giả sử bà có trẻ đi vài thế kỷ, hẳn bà đã say mê đôi mắt xanh ánh thép cùng bờ vai rộng và điệu cười đơn giản của anh ta.

Tuy nhiên bà đâu có trẻ đi vài thế kỷ được, và không hề thấy thích thú nơi anh ta hay là có ý định thừa nhận sự quan tâm của anh ta dành cho bà. Bà đã có rất nhiều mối yêu đương lăng nhăng hồi trẻ tuổi, bắt đầu với Jonas, nhưng từ lâu bà đã mất kiên nhẫn với họ. Sống trên đời tám trăm năm đã biến sự lãng mạn thành một đống ảo tưởng xen lẫn gian xảo, và bà chẳng có thời gian lẫn tâm trí dành cho nó.

Nhưng dù vậy, bà vẫn cố bòn rút chút khả năng ve vãn lần đầu sử dụng lên Jonas thời thiếu niên để bắt chuyện với Aran. Bà đột nhiên tỏ ra mê hoặc trước sở thích của anh ta với âm nhạc của người lùn.

Tất cả phục vụ cho một mục đích duy nhất là khiến anh ta lên giường cùng bà.

Buổi sáng tiếp theo, bà biết rằng bà đã mang thai giọt máu của anh ta. Bà có hơi chán nản đôi chút khi nhận ra bào thai trong người mình là con trai. Bà vẫn mong mình sẽ có một đứa con gái, thêm một cái gai chọc vào mắt Những Người Bảo Hộ Tirisfal. Nhưng kể cả vậy, cậu bé này sẽ vẫn thực hiện mục đích ban đầu của bà.

Chia tay một Aran có phần nào thất vọng – người đã thực sự mong rằng Aegwynn sẽ lịch sự với mình – bà rời khỏi Bạo Phong. Suốt chín tháng, bà vẫn thực hiện trọng trách Người Bảo Hộ hết sức mình, và cuối cùng đã hạ sinh Medivh. Chỉ sau đó bà mới trở lại, giao đứa bé sơ sinh cho Aran và tuyên bố rằng cậu sẽ là người thừa kế của bà.

“Ta có thể thấy khuôn mặt cô đang tỏ ra sợ hãi đấy.” Aegwynn nói và nở một nụ cười xấu xa với Jaina.

“Đúng vậy.” Jaina nói lên sự thật. Cô đã cùng chiến đấu bên cạnh Medivh – chính ông là người đã khuyến khích Jaina liên minh với Thrall và loài orc cùng chống lại Quân Đoàn Rực Lửa – nhưng cô không ngờ rằng khởi đầu của nhà tiên tri đó lại tồi tệ đến vậy. Thực sự cô biết rất ít về ông ta, trừ việc ông đã quay lại từ cõi chết và đang cố chuộc lại tội lỗi bằng cách làm mọi thứ có thể nhằm ngăn chặn Quân Đoàn Rực Lửa.

“Đó là lý do tại sao ta kể cho cô nghe chuyện này,” Aegwynn nói. “Ta chẳng phải là người hùng nào hết, ta chẳng phải là tấm gương gì cả, ta cũng chẳng đáng làm người truyền cảm hứng cho bất cứ phù thủy nào dù với giới tính là gì. Ta chỉ là một ả ngu độn kiêu căng đã để sức mạnh của chính mình và mưu chước của một con quỷ khôn ngoan tiêu diệt ả – và cả thế giới này.”

Jaina lắc đầu. Cô vẫn nhớ nhiều cuộc nói chuyện với Kristoff về việc bằng cách nào mà những bài học lịch sử lại ít được ghi chép lại, vì những sự việc như vậy luôn luôn sai khác theo cách mà người viết sử muốn người đọc biết. Cô nhận ra rằng những pho lịch sử cô đọc được về Những Người Bảo Hộ Tirisfal trong thư viện của Antonidas cũng bị sai lệch như những văn bản lịch sử và Kristoff nói đến.

Rồi đột nhiên, có một cảm giác lạ chọc vào gáy Jaina. Cô đứng dậy.

Cả Aegwynn cũng vậy – dễ hiểu là người phụ nữ già này cũng cảm thấy điều tương tự. Bà xác nhận điều đó, “Kết giới kia đang quay trở lại.”

Jaina khá quan tâm đến việc Aegwynn cũng cảm thấy nó – đặc biệt khi mà Jaina đã có thể vượt qua kết giới đó mà bà không hề biết. Điều đó khiến sự nghi ngờ dành cho bà gia tăng.

Tuy nhiên mối quan tâm lớn hơn thế nhiều là những kết giới kia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và đó là một cảm giác rất không ổn. “Có gì đó không ổn.”

“Ừ – ta biết thứ ma thuật này. Thành thực mà nói ta chưa bao giờ nghĩ lại sẽ đụng độ nó.” Aegwynn tặc lưỡi. “Thực sự ta cũng không chắc tại sao lại có thể như vậy.”

Trước khi yêu cầu Aegwynn giải thích, Jaina phải xem xem mình có thể xuyên qua kết giới đó được không. Cô thử thực hiện một phép độn thổ, lần này kết hợp thêm cả một thần chú xuyên kết giới, và chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn đau đớn nếu nó không thành công.

Quả nhiên là nó đã thất bại. Có lẽ lần trước nó đã có tác dụng – cô chưa hề sử dụng phép xuyên thấu để độn thổ bầy thằn lằn sấm đi bởi cô cần phải xem xét cao nguyên này trước khi đem hàng trăm con thú kích động đó tới tây. Nhấp nháy mắt cố gạt đi cơn đau, cô quay sang Aegwynn. “Tôi không đi xuyên qua nó được.”

“Ta cũng ngờ là vậy.” Aegwynn thở dài, có vẻ như không thích thú gì với chuyện bị mắc kẹt với “cô gái bé nhỏ” này thêm nữa.

Jaina cũng không hoàn toàn vui vẻ gì với hoàn cảnh này, nhưng chủ yếu là vì cô sẽ không thể hoàn thành lời hứa với Thrall nếu cứ bị kẹt tại cao nguyên này.

“Người bảo người biết thứ ma thuật này ư?”

Aegwynn gật đầu. “Ừ. Còn nhớ Zmodlor, con quỷ đầu tiên ta đối mặt – là kẻ đã bắt giam lũ trẻ con trong trường học đó chứ?”

Jaina gật đầu.

“Kết giới này là của hắn.”

Bình luận (0)Facebook