• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Bên cạnh một đứa trẻ lạc

Độ dài 2,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:25:23

Trans: Jerry Nguyễn

Edit: Myabe Kyuzo

(TN: Chương thứ 3~!)

_________________________________________________________________________

"Hinata——!! Xuống đây! Nhanh, nhanh lên!!"

Bỗng dưng nghe tiếng mẹ la lên một cách bất ngờ, tôi giật bắn mình, làm rớt luôn quyển sách đang đọc. Mẹ sẽ làm phiền hàng xóm với cái giọng la đó mất. Mẹ đang làm con bẽ mặt đấy. Có vẻ như bà ấy đang gọi tôi, nhưng tôi không muốn đi xuống đâu. Ngay lúc tôi định giả vờ ngủ, Mẹ xong thẳng vào phòng tôi.

"Hinata!! Tại sao con không xuống?! Mẹ gọi con rồi mà!!"

"Mẹ phải gõ cửa trước chứ. Rồi thì, có chuyện gì sao?"

"Tình hình tệ lắm! Mẹ không mở được nắp của lọ mứt dâu này! Con mở ra giùm mẹ đi!"

——Tại sao con phải quan tâm đến chuyện đó, con đang mệt lắm.

"...Con phải làm gì với mẹ đây." (TN: Dịch kiểu này thấy sao sao ấy nhờ.) (ED: M là mẹ hay mẹ mới là mẹ, Hinata? .-.)

Tôi nhận lọ mứt từ tay mẹ, cố mở nó ra nhưng không được. Sau đó, tôi vận hết nội công vào vặn cái nắp lọ.

"Hnn!"

*Pakaa*

Ô, ra rồi.

"Kyaa! Mẹ biết ngay là mẹ có thể dựa dẫm vào sự thô bạo của con mà, Hinata!"

Câu đó là khen đúng không? Mà sao con không thấy vui chút nào vậy?

Tay tôi đang bị đau vì vặn cái nắp lọ quá mạnh. Tôi vừa xoa chỗ bị đau vừa liếc mẹ. Thế nhưng, vì mẹ đang cắm mắt vào trong cái lọ nên bà ấy chả biết gì cả. Ức quá.

"Hmm, không biết cái này còn ăn được không ta?"

Vì một lý do nào đó, mẹ đang ngửi đi ngửi lại hộp mứt. Rốt cuộc là bà ấy đang làm cái gì vậy?

"Thì cũ đã quá hạn sử dụng 3 tháng rồi~ A, Hinata, con nếm thử một miếng được không?"

"Vứt nó đi! Mau!!"

Mẹ thân mến, mẹ vừa mới định cho con gái thử độc cho mình sao? Người ta để hạn sử dụng ở đó là có lý do chứ bộ. Chưa kể là quá hạn tới tận 3 tháng lận.

Mà mẹ lại cứ nói là nếu bỏ đi thì phí lắm, tôi phải hứa là sẽ đi mua cho một lọ mứt mới thì bà ấy mới chịu bỏ nó đi. Đúng là rất phiền khi mà tôi phải đi ra khỏi nhà chỉ để mua một lọ mứt, nhưng vẫn đỡ hơn bị đau bụng đúng không?

"A, nhân tiện thì con mua cho mẹ vài thanh sô-cô-la được không? Cái vị dâu đó."

"Rồi, rồi."

Tôi bước xuống giường, lấy ví rồi rời khỏi nhà.

*

Tôi nhanh chóng mua tất cả những thứ cần mua rồi rời khỏi siêu thị. Không có chuyện gì khác để làm, tôi quyết định hướng về nhà ngủ nướng. Kỳ nghỉ xuân sắp hết rồi, nên tôi sẽ tận dụng toàn bộ khoảng thời gian còn lại để nướng. Nhưng tôi cũng muốn dành thời gian cho việc làm bánh kẹo nữa. Phải chi kỳ nghỉ này kéo dài ra thêm một chút thì tốt quá.

"Híc, khịt, ư..."

"?"

Trong khi tôi đang tính xem mình sẽ làm gì trong những ngày nghỉ cuối này, tôi nghe tiếng khóc của một đứa trẻ. Nhìn xung quanh, tôi thấy một cô bé đang khóc. Cô bé ấy mới khoảng 5, 6 tuổi... Em ấy đang lấy đôi nhỏ nhắn của mình lau đi hai dòng nước mắt trong khi vẫn đang khóc rất to. Mặc dù nhiều người đi đường nhìn vào cô bé với vẻ mặt lo lắng, nhưng họ không làm gì để giúp em ấy cả. Không thể cứ ngó lơ nhỏ được, tôi từ từ bước đến gần em ấy.

"Híc, M-mẹ... híc đ-đâu rồi..."

"Em bị lạc mẹ sao?"

Tôi cúi người xuống cho ngang với tầm mắt của cô bé rồi dịu dàng nói như vậy.

"D-dạ. Tự nhiên, không thấy, mẹ đâu nữa."

"Chị hiểu rồi— Vậy thì, em muốn đi tìm mẹ với chị không?"

"Đ-được hở chị?"

Em ấy nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe thấm đẫm nước mắt.

"Được chứ. A, chị biết rồi, em muốn ăn sô-cô-la không?"

Tôi lấy thanh sô-cô-la dâu mẹ nhờ tôi mua ra rồi đưa cho em ấy.

"Em ăn, được không?"

"Được chứ—"

Tôi nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể để em ấy đỡ sợ. Em ấy nhanh chóng vui lên trở lại.

"Em cảm ơn chị!"

...Ưn, may là em ấy vui trở lại rồi. Em ấy đang ăn sô-cô-la một cách vui vẻ. Nhưng mà đó là thanh sô-cô-la của mẹ. Thôi kệ, chút nữa mua thêm một thanh nữa là được. Được rồi, bây giờ tôi chỉ cần tìm ra mẹ của cô bé thôi. Nhưng mà, tôi còn không biết mặt của mẹ nhỏ nữa, nói gì đến việc bà ấy đang ở đâu. Có vẻ như tôi không có lựa chọn nào khác ngoài cố gắng mà tìm rồi.

Được rồi, thử đi dạo vòng quanh khu vực này nào.

"Nè, em muốn được chị bế trên tay hay cõng trên lưng?"

"Ưn... Trên tay."

"Okê, trên tay đúng không? Lên nè."

Tôi bế em ấy lên vì như vậy sẽ dễ hơn cho việc vừa đi vừa tìm mẹ nhỏ. Chưa kể là mẹ của em ấy cũng sẽ dễ tìm thấy em hơn nữa. Tôi hỏi cô bé về ngoại hình của mẹ em ấy, như là về tóc tai, hay quần áo mà bà ấy đang mặc rồi dựa vào đó mà tìm.

...Ai ngờ được rằng sau hai cuộc tìm người hôm qua, hôm nay tôi lại đi tìm mẹ cho một cô bé đi lạc. Vì lý do nào đó, tôi đã trở nên bận rộn hơn nhiều sau khi chuyển đến đây.

"Vậy là, mẹ em không còn ở đây rồi."

"Ưn...."

Chúng tôi đã tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không tìm được bà ấy. Tôi đã thử hỏi một vài người có ngoại hình gần giống với miêu tả của em ấy, tôi cũng đã hỏi những người bán hàng, nhưng vẫn không được.

"A, đúng rồi."

Mặc dù tôi nhận ra khá trễ, nhưng trong nhưng lúc như bây giờ, chúng tôi nên đi đến hỏi đồn cảnh sát. Có khả năng là mẹ của em ấy đã đến đó khi bà ấy nhận ra rằng con mình đã biến mất. Càng sớm càng tốt. Quyết định như vậy, tôi hướng về đồn cảnh sát gần nhất.

*

"Cái đồn cảnh sát ở đây đã bị dỡ bỏ rồi sao?"

"Ể? À, nó đã bị dỡ bỏ rồi dời sang quận khác cách đây 7 năm rồi."

"C-con hiểu rồi ạ."

Nơi mà trước đây đồn cảnh sát, bây giờ thay vào đó là một thẩm mĩ viện. Khi hỏi chủ tiệm thì tôi đã được biết rằng nó đã bị dời đi từ rất lâu rồi. Theo lời của ông ấy thì đồn cảnh sát mới ở cách xa đây lắm.

Uwa, tôi phải làm gì bây giờ? Cô bé nhìn tôi trong lo lắng, tôi mỉm cười để cho em ấy biết rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi. Cứ tiếp tục đứng ở đây thì cũng chả làm được gì, nên tôi quyết định quay về chỗ ban đầu.

"Em có mệt không? Có khát nước không?"

"Dạ không, em ổn ạ."

"Yoshi, yoshi. Ngoan quá~"

"Ehehe."

Bế em ấy bằng một tay, tôi lấy tay kia xoa đầu của em ấy. Em ấy híp mắt lại, trông rất thỏa mãn. Nhìn thấy em ấy như vậy làm tôi muốn tìm được mẹ của em càng sớm càng tốt.

"Hinata-san."

"Ể?"

Nghe thấy ai đó đang gọi tôi, tôi quay đầu lại và thấy Tsubaki đang đứng đó. Cô ấy đang xách theo một chiếc túi, chắc là cô đang đi mua sắm.

"Cậu đang đi mua sắm sao?"

"Đúng vậy.... À mà, cô bé mà cậu đang bế đó, là người quen của cậu sao?"

Trông cô ấy như đang nhìn cái gì lạ lắm vậy.

"Không phải đâu, em ấy bị lạc mẹ. Chị em mình đang cùng nhau đi tìm mẹ, đúng không—?"

"Đúng rồi—♪"

Tôi nhìn sang em ấy rồi cả hai cùng mỉm cười. Mặc dù lúc đầu em ấy vẫn còn cảnh giác, nhưng sau một khoảng thời gian đi chung thì em ấy đã quen với tôi rồi. Nhìn chúng tôi đùa giỡn với nhau, Tsubaki nở một nụ cười dịu dàng và quyến rũ.

"Tớ mới định ghé qua đồn cảnh sát. Nhưng mà, nó lại bị dời đi nơi khác rồi. Tớ phải làm gì bây giờ đây."

"Đồn cảnh sát ở xa đây lắm... A, ở gần đây có một cái nhà văn hóa đó. Mình nghĩ là cậu nên đến đó thì tốt hơn.

"Thật sao?! Cậu chỉ đường cho tớ được không?"

"Để mình dẫn cậu đi tới đó cho."

"Ể? Nhưng mà, cậu chắc không? Cậu đang đi mua sắm giữa chừng mà."

"Mình mua xong hết rồi. Bây giờ mình cũng đang rảnh nữa. Nên cậu khỏi cần phải lo."

Cô ấy vừa dịu dàng xoa đầu cô bé vừa mỉm cười với tôi. Thiệt tình... cô ấy đúng thật là một cô gái tốt mà.

"Vậy thì, tớ xin lỗi nhưng mà... nhờ cậu vậy."

"Cứ để đó cho tớ lo."

Tôi đi cạnh bên Tsubaki, người dẫn đường của chúng tôi. Rồi tôi lén nhìn trộm dung mạo cô ấy. Khuôn mặt đầy đặn của cô trông rất đẹp. Nghĩ lại thì, từ ngày tôi chuyển đến đây, ngày nào tôi cũng gặp cô ấy cả. À thì, nhà của chúng tôi ở sát bên nhau mà. Nhưng mà, mọi người biết đó...

"Etto... có chuyện gì sao cậu?"

Cô ấy nhận ra là tôi đang ngượng ngà ngượng ngịu mà nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy. Hai gò má của cô ấy có hơi đỏ lên. Chắc là cô ấy thấy xấu hổ.

"Không có gì đâu. Tớ chỉ đang nghĩ là dạo gần đây hình như tớ với cậu gặp nhau hơi nhiều thôi."

"Cậu nhắc mình mới để ý, đúng thật là vậy."

"...Cứ như là do định mệnh sắp đặt ấy nhỉ?"

"Ể? Ểểể?!"

"Cậu đâu cần phải phản ứng dữ vậy đâu."

Tôi có cảm giác như hai má của cô ấy đã trở nên đỏ hơn lúc trước khá nhiều. Tôi không nghĩ rằng việc đó sẽ khiến cô sốc đến thế, tôi thấy có lỗi với cô ấy quá.

"Etto, tớ xin lỗi vì tự nhiên nói mấy thứ không đâu nha. Tớ giỡn thôi ý mà."

"......K-không sao đâu mà."

Trông cô ấy hơi buồn, giống như là cô đang thấy khó xử vậy. Hmm... không lẽ điều đó khiến cho cô ấy thấy khó chịu tới mức đó ư? Tôi đang tự dằn vặt về hành động của mình đây.

"A."

"Hinata-san?"

"Em ấy ngủ rồi..."

Hay là do em ấy thấy mệt? Cô bé đang nhắm mắt lại, thở những hơi thở đáng yêu từ trong vòng tay tôi. Em ngủ trông dễ thương quá.

"Chắc em ấy mệt rồi."

"Có vẻ là như thế. Tớ xin lỗi nhưng mà, mình đi chậm lại một chút để đừng đánh thức em ấy dậy được không?"

"Được chứ."

Chúng tôi đi chậm lại để không đánh động em ấy. Tất nhiên, chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau nữa. Mặc dù, em ấy ngủ như vậy thì sẽ khó có thể tìm ra mẹ của nhỏ hơn. Tôi vừa đi vừa để ý xem có ai giống với mẹ của em ấy không.

"Hinata-san, tới nơi rồi."

"Chỗ này sao?"

"Đúng rồi."

Tôi đứng tòa nhà có gắn một tấm biển ghi "Nhà văn hóa". Còn một tờ giấy ghi "Quầy tiếp tân" nữa. Ngay trước khi tôi kịp bước vào trong, có ai đó nắm lấy vai tôi từ phía sau.

"Yumi-chan!!"

".....Ể, Yumi... chan?"

Tôi quay lại phía sau để thấy được một người phụ nữ trong như đang bối rối và hoàng hốt. Cô ấy làm tôi cảm thấy hơi sợ... À thì, rất sợ. Tôi giả vờ như tôi đang rất bình tĩnh, nhưng tim tôi thì lại đang đập rất nhanh. Người phụ nữ ấy đang nhìn chằm chằm vào cô bé trong vòng tay tôi, chắc cô ấy là mẹ của nhỏ rồi. Vậy là bé này tên là Yumi-chan à, tôi quên hỏi tên em ấy luôn chứ.

"Chị là mẹ của em ấy sao?"

"Vâng, đúng vậy! Chị vừa lơ đi một chút là con bé đã biến mất rồi. Chị đã đi tìm nhỏ ở khắp mọi nơi rồi... Ano, có phải em đã chăm nom con bé giúp chị không?"

"À thì, có thể nói là vậy... Yumi-chan, mẹ em kìa."

Tôi cảm thấy có lỗi khi phải gọi em ấy dậy, nhưng tìm được mẹ nhỏ rồi mà. Tôi lắc người em ấy nhè nhẹ để gọi nhỏ dậy. Nhưng mà, hình như là do quá mệt, nên tôi gọi hoài mà em ấy vẫn không dậy. Sau khi lắc nhẹ em ấy thêm vài lần nữa, nhỏ dần mở mắt ra. Rồi đột nhiên, em ấy mở to mắt ra khi nhìn thấy mẹ của mình.

"Mẹ!"

"Yumi!!"

Tôi từ từ chuyền em ấy qua, nhỏ ôm chặt lấy mẹ. Người phụ nữ đó cũng ôm lại em ấy một cách tình cảm.

"Ô, một cuộc hội ngộ đáng cảm động."

"...Cảm ơn trời là chúng ta đã có thể tìm ra mẹ của em ấy."

Tsubaki với tôi cùng nhau quan sát cuộc hội ngộ giữa một người mẹ và một đứa con. Dù vậy, may mà không có chuyện gì xấu xảy ra cả.

"Ano, chị xin lỗi vì đã làm phiền em! Tất cả là tại chị không cẩn thận."

Chị ấy cúi đầu trong khi tỏ ra rất hối lỗi, điều đó làm tôi hoảng mà lắc đầu nguầy nguậy. Chị ấy cúi đầu khoảng vài phút rồi mới chịu ngước dậy, cũng là do tôi đã năn nỉ chỉ nữa chứ. Mặc dù việc chị ấy liên tục cảm ơn làm chúng tôi cảm thấy rất khó xử, nhưng nó cũng không tệ lắm. Nó làm tôi cảm thấy vui vì mình đã giúp được họ. Được người khác cảm ơn là một thứ rất đáng quý.

"Cảm ơn em rất, rất nhiều."

"Bái bai chị."

"Bái bai~"

Tôi vẫy tay chào cô bé đang mỉm cười rất tươi. Mẹ của em ấy cuối đầu hờ. Chị ấy nắm lấy tay con của mình rồi rời đi.

"Thiệt tình, vụ án vậy là kết thúc rồi. Chắc là cũng tới giờ tụi mình phải về rồi nhỉ?"

"Đúng rồi ha... mình đi chung với cậu về tới nhà được không?"

"Tất nhiên rồi."

Nhà của chúng tôi ở ngay cạnh nhau, nên dù sao đi chăng nữa thì chúng tôi cũng đi cùng một hướng mà. Đâu có lý do nào để từ chối đâu. Thêm nữa, đi về chung thì vui hơn nhiều, đúng không?

Bình luận (0)Facebook