• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Hồi ức 3

Độ dài 873 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:25:09

Trans: Jerry Nguyễn

Edit: Myabe Kyuzo

_________________________________________________________________________

Tôi xoay món đồ chơi hình khối lập phương một cách điên cuồng, liên tục tạo ra những tiếng loạt xoạt. Nhưng dù cố gắng đến đâu thì tôi cũng không thể làm cho các mặt cùng màu được, bất lực, tôi ném nó qua một bên.

“Tớ không làm được! Khó quá đi!”

Cô ấy nhặt cục rubik tôi vừa ném đi, sự chán nản hiện rõ trên gương mặt cô ấy.

“Cô bỏ cuộc nhanh quá đấy! Cố thêm tí nữa thì chết đi à?”

“Tớ có giỏi dùng não như cậu đâu?”

“Nhận thức được rồi à?”

Lạch xoạch, cô ấy xoay khối rubik vài lần trước khi đưa nó lại cho tôi.

“Ể, cùng màu hết rồi…”

“Cô chỉ cần biết cách xoay thôi.” Cô ấy nói một cách thờ ơ.

“Không công bằng!"

"Dù cô có nói thế thì..."

Lời than phiền của tôi khiến cô ấy có chút bối rối, một biểu cảm rất hiếm khi thấy ở cô ấy. Thế nên, mặc dù tôi đang buồn, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc.

"Cô chỉ cần tập một chút là sẽ chơi được thôi."

"Thiệt không đó?"

"Giống như cách cô đang nâng trình làm bánh quy thôi."

Tôi vẫn chưa nhận được câu [ngon quá] nào từ cô ấy, nhưng ít ra thì mấy câu nhận xét gần đây của cô ấy đã đổi thành [cũng được]. À mà, tôi cũng học được cách làm bánh kem, bánh quế và một vài loại kẹo nữa. Nó đã trở thành một thú vui của tôi từ lúc nào rồi.

"Un, nhưng đó là tại vì tớ thích làm đồ ngọt thôi."

Tôi không có hứng để làm những việc mà tôi không thích. Nhưng chắc là tôi sẽ thử, vì cô ấy đã nói thế mà. Bỗng nhiên điện thoại trong túi tôi rung lên. Nhìn qua thì thấy là tôi có tin nhắn.

"...Ai vậy?"

"Em gái tớ. Nó mới được ba mẹ mua cho một cái điện thoại nên mấy bữa nay nhỏ cứ nhắn tớ hoài."

Còn nội dung thì, <Chừng nào chị mới về? (>△<)>. Em ấy đã thông thạo mấy cái emoticon này rồi, cưng thật. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là em ấy sẽ chỉ biết nhắn cho tôi mấy dòng chữ số vô nghĩa thôi chứ, nhỏ chỉ mới biết xài điện thoại thôi mà; mà công nhận là em ấy tiến bộ nhanh thật.

Cô ấy nhìn vào màn hình điện thoại tôi rồi nheo mắt lại.

"Coi bộ con nhóc đó muốn cô về nhà."

"Hehe, em tớ hư quá nhỉ?"

"Hay là cô đi về luôn đi?"

"Ể? Nhưng mà..."

"Cứ đi về đi."

"D-Dạ rõ!"

Tôi co rúm người lại trước ánh mắt không-được-cãi của cô ấy. Cô ấy biết rằng tôi sẽ không dám nói không nếu cô làm như vậy. Gian xảo thật.

"V-Vậy tớ về đây."

Tôi quay lưng đi một cách bất lực, nhưng cô lại nắm lấy gấu áo của tôi. Như thế này thì làm sao tôi về được?

"Chuyện gì vậy?"

Khá tò mò, tôi quay đầu lại phía sau. Nhưng mà, cô ấy lại đang che mặt lại. Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy?

Hay là cô ấy không muốn cho tôi về? Không phải, cô ấy đâu có như vậy bao giờ. Với lại cô ấy là người đuổi tôi về mà.

"........."

"........."

Chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào.

Tôi tiếp tục đứng đó một lúc, chúng tôi không nói một câu nào cả. Tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Lúc nào cũng vậy. Chắc là tôi quá đần để có thể hiểu được điều đó. Nhưng mà...

"Xin lỗi."

Cô ấy thả tay ra, bây giờ thì tôi có thể đi về được rồi.

"Tôi phải về rồi... gặp cô sau."

Cô ấy quay về biệt thự, tôi cứ đứng đó dõi theo cô ấy. Tấm lưng nhỏ bé của cô ấy làm tôi có cảm giác như cô ấy sẽ biết mất bất cứ lúc nào

Nên là, tôi nhẹ nhàng gọi... tên của cô ấy. Nhưng có vẻ như là cô ấy đã nghe được, cô ấy quay lại nhìn tôi.

"Tớ sẽ cố gắng hết sức!"

"Ể?"

"Ừm, à thì, Rubik! Tớ sẽ tiếp tục tập đến khi nào biết chơi mới thôi!"

"...Không phải là bất khả thi sao?"

Cái- chẳng phải cậu là người đã nói với tớ rằng chỉ cần tập thôi là sẽ chơi được sao?!

"Không có bất khả thi!!"

"........."

".........nn!"

"Ganbattene." (TN: Câu này chắc khỏi cần dịch cũng hiểu rồi ha?)

Tôi có cảm giác như là cô đang mỉm cười. Cô ấy trở về căn biệt thự trong lúc tôi còn đang mơ màng .Lúc hồn tôi quay về thì cô đã đi mất rồi.

...Ngày hôm đó, trước khi trở về nhà, tôi tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ phá kỉ lục nhanh nhất của cô ấy. Sau đó, tôi liên tục tập chơi trong suốt một tuần, cuối cùng thì tôi cũng đã xếp được cả 6 mặt của khối Rubik. Nhưng tôi vẫn không thể phá được kỉ lục của cô ấy. Cô ấy đã công nhận những cố gắng của tôi, nhưng tôi vẫn chưa thấy thỏa mãn.

Cuối cùng thì tôi đã không làm được điều đó. Ức thật.

______________________________________________________________________________

(TN: Mấy bữa nay trên trường nhiều việc để làm quá nên không có thời gian rảnh để dịch ;~;)

Bình luận (0)Facebook