• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Cạnh bên cô ấy

Độ dài 2,491 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:25:10

Trans: Jerry Nguyễn

Edit: Myabe Kyuzo

(TN: Chương khó dịch nhất và cũng là chương mình dịch tệ nhất từ trước tới giờ ;~;)

(TN to ED: Have fun ._.)

_________________________________________________________________________

".....san."

Ủa? Hình như có ai đó đang gọi tôi thì phải?

"......Hinata...sa..."

Tôi phải dậy thôi. Thật ra thì tôi đã tỉnh rồi, nhưng vẫn chưa mở mắt ra nổi.

"Tsu!!!"

Cuối cùng tôi cũng đã thắng được cơn buồn ngủ của mình. Mở mắt ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước tôi. Giật mình, tôi nhảy đứng lên.

"Kya?!"

Bị tôi làm bất nhờ, người đó giật lùi về phía sau. Rồi tôi lại một lần nữa hoảng hốt khi nhận ra rằng "người đó" là Tsubaki—— Tôi đặt một tay lên ngực rồi hít thở thật sâu. Có thể tôi đang tỏ ra vẻ rất bình tĩnh, nhưng trái tim tôi đang đập loạn hết cả lên.

"X-Xin lỗi cậu. Tớ làm cậu giật mình rồi."

"........."

Cô ấy không nói gì cả. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tôi với vẻ mặt khá nghiêm trọng. Ưm, hay là tôi lỡ làm cô ấy giận rồi? Tsubaki tiến lại gần tôi và giơ tay lên. Êi từ từ, cô ấy tính tát tôi sao—?! Nhưng điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, cô ấy lấy ngón tay lau đi thứ chất lỏng đang đọng lại trên mắt tôi.

"......Ể?"

"Hinata-san, cậu đang khóc kìa."

Tôi liền đưa tay lên dụi mắt, và hóa ra là cô ấy đã đúng. Khoé mắt tôi vẫn còn ướt đẫm, những vệt nước mắt chảy dọc hai gò má. Tôi còn chẳng nhận ra mình đã khóc từ lúc nào.

"Lúc nãy mình nghĩ là cậu đang mơ về điều gì đó buồn lắm, nên mình đã gọi cậu dậy... Xin lỗi cậu."

"Không sao đâu, cảm ơn cậu. Thực sự thì giấc mơ hồi nãy không buồn lắm, nhưng mà... tớ nghĩ tớ khóc là do nó quá hoài niệm”

"Giấc mơ hoài niệm sao?"

"Đúng rồi. Chắc là do tớ thấy nhớ nhà."

Đúng là tôi đã liên tục mơ thấy những giấc mơ ấy từ lúc chuyển đến đây. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng đó không thực sự là lý do.

"Cậu có muốn quay về không? Về lại thành phố ấy?"

"Không, không phải như vậy đâu."

...À thì, tôi cũng đâu thể quay về [nơi đó] được nữa đâu. Không thể quay về được nữa.

Tôi cố mỉm cười thật tươi với cô ấy để xua đi bầu không khí ảm đạm kia. Sau đó, tôi duỗi người ra. Giờ tôi tỉnh rồi thì có một thứ khiến tôi bận tâm.

"À mà, Tsubaki, sao cậu lại ở trong phòng của tớ vậy? —— Í?"

Ngay lúc đó, tôi chợt nhớ ra.

"Aa?!"

Tôi chụp lấy cái điện thoại kiểm tra thời gian. Quá giờ hẹn rồi.

"Uwaa, aaa..."

Tôi đã làm cái quằn què gì vậy?! Tôi là cái loại người gì mà hứa nhưng không làm vậy?! Aaaaa thiệt tình, hồi đó [cô ấy] đã mắng tôi không biết nhiêu lần rồi, mà sao mèo vẫn hoàn mèo vậy?!

"Xin lỗi cậu... Tớ đi tự mổ bụng mà chết đây."

"C-cậu không cần phải làm vậy!! Chuyện nhỏ thôi mà!! Cậu bình tĩnh lại đi!!"

Cô ấy rối hết cả lên để mà ngăn tôi lại, việc đó cũng đã khiến đầu tôi nguội đi được một chút.

"Haa."

"Ano, cậu vui lên đi, đi mà."

"Haha, cậu tốt bụng thật đó, Tsubaki."

Cô ấy vẫn tỏ ra vô cùng tốt bụng trong đối với cái con người vô tích sự này đây. Đúng là một cô gái tốt, quá tốt luôn ấy chứ.

"Cậu biết không, hồi xưa tớ có nhỏ bạn thuở nhỏ, nhỏ đó khắc khe với tớ về chuyện giờ giấc lắm. À mà đúng hơn là, nhỏ khắc khe với tớ về mọi thứ. Tớ mà đến trễ hẹn dù chỉ một phút thôi là nhỏ đã chửi tớ xối xả rồi. Vì thế nên là lúc nào tớ cũng cố đi đúng giờ... Nhưng coi bộ vẫn không được nhỉ?"

Mỗi lần như vậy, cô ấy luôn nổi điên lên. Tâm trạng của cô ấy xấu đi và bỏ ngoài tai những gì tôi nói. Nhưng cuối cùng, cô ấy luôn tha thứ cho tôi.

"Thì ra chuyện là như thế."

"Tớ đã cố lắm rồi đó, cậu biết không...?"

"Mình biết mà, chẳn giúp được bao nhiêu."

Cô ấy không hề giận tôi vì đã lỡ hẹn mà thay vào đó là lo lắng cho tôi nữa chứ. Tấm lòng của cô ấy làm tôi thấy rất vui, nhưng mà cứ như thế này thì tôi sẽ mặc cảm tội lỗi mất.

"Tớ xin lỗi cậu... Lần sau, tớ sẽ cố gắng hơn nữa."

"Fufu, mình hiểu rồi."

*Cốc, cốc.* đúng lúc đó, tiếng ai đó gõ cửa phòng vang lên.

"Saki?"

Tôi gọi tên em ấy, và rồi cánh của mở ra. Saki dần xuất hiện phía sau cánh cửa.

"Mẹ nói là có cơm trưa rồi. Tsubaki-san, nếu con không phiền thì xuống ăn chung với bọn này luôn cho vui♪ mẹ đã nói vậy đó."

"Ể? Nhưng mà..."

"Thực ra thì, mẹ em đã chuẩn bị luôn phần thức ăn cho chị rồi. Bà ấy sẽ rất vui nếu chị xuống ăn chung đó."

"......Nếu như vậy thì, chị sẽ nhận lời mời của mẹ em."

"Tớ phải thay đồ cái, hai người đi xuống trước nha?"

"Mình hiểu rồi."

"Nhớ nhanh lên đó. Em đói lắm rồi~"

"Rồi, rồi."

Tôi nhìn bọn họ rời khỏi phòng rồi thay đồ thật nhanh, nếu không thì Saki sẽ nổi điên lên vì đói mất.

*

"Xin lỗi đã làm phiền—"

Sau khi đã ăn trưa xong, tôi xâm phạm vào cơ ngơi của Tsubaki như đã định trước. Đây là lần đầu tiên tôi sang nhà hàng xóm. Thấy mồ, tôi bất đầu thấy run rồi.

"Hướng này nè."

"A, cảm ơn cậu."

Từ cổng chính, cô ấy dẫn tôi vào phòng khách. Nó to, khá đẹp và rất tao nhã. Tôi cảm thấy khá lạc lõng, nhưng rồi tôi ngồi xuống ghế sofa theo lời cô ấy.

Tsubaki vào bếp để pha cho tôi chút trà. Bị bỏ lại mà không có gì để làm, tôi loay hoa loay hoay mà quan sát mọi thứ xong quanh. Căn phòng này rộng dã cả man ra, thêm vào đó là ở trong đây không có đồ đạc gì ngoài những vật dụng cần thiết cả, tạo cho nó một cảm giác trống trải. Tôi ngưng nhìn ngắm xung quanh vì, thiết nghĩ, việc đó khá thô lỗ.

"Đã để cậu chờ lâu rồi."

Cô ấy trở lại với cái khay trà trên tay rồi truyền nó qua cho tôi.

"Cảm ơn cậu"

Cô ấy đã bỏ ra công sức để làm cho rồi, nên tôi liền hớp 1 ngụm.

———Un, ngon kinh dị ra.

Thường thì tôi chẳng bao giờ cảm nhận được trà nào ngon, trà nào dở, nhưng tôi có thể nói chắc chắn một điều rằng ly trà này rất ngon. Chắc là hàng chất lượng cao đây. (TN: Vợ làm cho thì sao mà không ngon cho được :3)

"A, cậu chờ mình một xíu nha."

Cứ như vậy, cô ấy lại rời đi, bỏ tôi ở lại một trong cái khoản không rộng lớn này thêm một lần nữa. Thôi không sao, tôi hớp thêm một ngụm trà để trấn tĩnh lại bản thân. (TN: Vợ đi mất rồi ;~;)

(Vậy ra, họ phải sống một mình trong căn nhà rộng lớn này à.)

Mà mẹ của cô lúc nào cũng đi làm, Tsubaki đã luôn phải ở trong căn phòng này một mình sao? ——Nếu như vậy thì, chắc cô ấy cô đơn lắm.

"Hinata-san, đây nè."

"A!!"

Tsubaki trở về và đặt một vài cuốn sách lên bàn. Nhìn sơ qua thì, có vẻ là sách về công thức làm đồ ngọt.

"Mấy quyển sách hôm qua mình nhắc đến đó. Cậu muốn lấy quyển nào thì lấy nha."

"T-thật sao?! Có thật không đó?!"

"Thật."

Ngay lập tức, tôi chộp lấy một quyển rồi đọc lướt qua nó, trong đó có rất nhiều loại bánh kẹo mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Còn có vô vàn cách để biến tấu những công thức tôi đã biết nữa chứ. Chỉ việc đọc các bước làm thôi đã khiến tôi sướng tê rồi, muốn đi thử ngay quá.

"...Trông cậu như đang rất vui nhỉ?"

"Ể? Sao cậu biết?"

"À thì, mắt cậu lấp la lấp lánh, cậu còn tỏ ra hăng hái hơn hồi nãy nhiều nữa."

"......Uwa— Xấu hổ quá."

"Hinata-san vui thì mình cũng vui nữa."

Nụ cười tỏa nắng của cô ấy làm cho những lời nói đó còn ngọt ngào hơn nữa. Xấu hổ quá.

"Cậu có thích mấy quyển này không?"

"Quá thích luôn ấy chứ! Cho tớ mượn quyển này, này với quyển này nữa nha?"

"Tất nhiên là được rồi."

"Cảm ơn cậu!!"

Tôi sẽ "nhai" chúng thật kĩ khi về đến nhà. Tôi cất những quyển sách đã chọn vào trong cặp sách, rồi tôi chợt nhớ ra.

"Cho cậu nè, cậu ăn chúng chung với mẹ nha."

Tôi lấy thứ đã nằm trong cặp từ trước ra— những cái bánh pudding mà tôi đã làm hôm qua. Thay vì chỉ làm pudding bình thường, tôi đã làm ra hai loại, bánh custard và bánh pudding phô mai. Cả hai đều có vị ngọt nhẹ, tôi tin rằng chúng rất ngon.

"Waa! Cảm ơn cậu nhiều!!"

"Haha, mong là chúng hợp khẩu vị của cậu."

Tôi lại bắt đầu thấy ngượng, nên tôi quay mặt đi. Rồi tôi thấy một cuốn sổ nằm trên bàn. Cảm thấy tò mò, tôi mở nó ra. Bên trong cuốn sổ là vô vàn những bức vẽ đáng yêu.

"A, aa, c-cái đó-?!"

Ngay khi cô ấy nhìn thấ cái quyển sổ mà tôi đang cầm, mặt cô đỏ hết cả lên rồi cô ấy giựt lấy quyển sổ từ trong tay tôi. Như rằng không muốn cho tôi nhìn thấy, cô ấy ôm chặt nó vào trong lòng.

"C-cậu nhìn thấy rồi sao?"

"Ừ, thấy hết rồi."

"Auu."

Tôi trả lời một cách thật lòng. Nhưng mà, từ phản ứng của cô ấy cũng đủ để tôi biết rằng cô là người đã vẽ chúng.

"Cậu là người vẽ ra mấy bức hình đó, đúng không?"

"Đúng rồi đó... Mình chưa cho ai xem bao giờ cả, nên mình thấy ngại lắm..."

"Mấy bức vẽ đó dễ thương lắm đó, cậu biết không?"

"C-Cậu nói xạo!"

"Tớ không xạo đâu, tớ nghĩ cậu vẽ rất đẹp. Trông nó dịu dàng và ấm áp lắm." (TN: Nếu mấy bạn không hiểu được câu này thì... Không sao! Tại vì Trans cũng có hiểu đâu ._.) (ED: Các bạn có thể liên hệ để nghe thuyết âm mưu của edit :>)

Tôi không biết phải diễn tả những bức vẽ này ra sao, nên có sao thì nói vậy.

"......."

Thế nhưng khuôn mặt vốn đã đỏ của cô ấy còn trở đậm hơn nữa.

"Nếu được thì lúc nào đó cậu cho tớ xem qua chúng một lần nữa nha?"

".....Mình hiểu rồi."

"Hứa đó nha?"

"Hứa."

Chúng tôi cùng cười ra một cách bối rối. Sau đó, chúng tôi cùng xem ti vi, cùng kể cho nhau nghe về bản thân— Chúng tôi đã rất vui.

"Cậu có biết không, lúc tớ đang đứng trước quầy nếm đồ ăn của cái cửa tiệm đó..."

Trong lúc tôi đang kể cho cô ấy về chuyến đi dã ngoại lúc tôi còn học sơ trung, tôi nghe thấy có tiếng mở cửa.

"A..."

Mẹ của Tsubaki về rồi sao? Tôi nghe thấy tiếng có người đang bước đi trên hành lang rồi sau đó không lâu, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào phòng.

"Mẹ... hôm nay mẹ về sớm vậy?"

Cách mà Tsubaki nói chuyện với mẹ, không hiểu vì sao, lại có vẻ hơi lạnh nhạt. Mới đây cô ấy còn rất hăng hái, nhưng sự hăng hái ấy đã tan biến đi đâu mất.

"Ừ, mẹ xong việc sớm... Ara."

"Con chào cô, xin lỗi vì đã làm phiền."

Lúc cô ấy để ý thấy tôi, tôi đứng dậy rồi cúi đầu chào cô ấy. Khi nhìn lên đồng hồ, tôi nhận ra mình đã ở đây rất lâu rồi. Chắc tới giờ phải đi về rồi.

"...Con xin phép ra về."

"Vẫn còn khá sớm mà?"

"Không sao đâu, cũng trễ rồi mà. Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, Tsubaki. Chơi với cậu vui lắm."

Mới lúc nãy Tsubaki vẫn còn đang tỏ ra rất vui vẻ, nhưng bây giờ trông cô ấy như vừa bị hút mất một phần năng lượng vậy. Liệu có phải là do tôi tưởng tượng ra thôi không? Khi tôi nhìn cô ấy, cô chỉ nở một nụ cười, như thể cô ấy không muốn cho tôi biết vậy.

"Cậu có sao không?"

"Không, không có gì."

Tôi lấy cặp xách của mình rồi bước ra cửa, Tsubaki theo sau để tiễn tôi. Tôi mang giày vào rồi quay sang phìa cô ấy.

"Thôi thì, gặp cậu sau."

"...Để mình dẫn cậu về cho."

"Không cần đâu, nhà tớ ở ngay kế bên mà."

"Cứ để mình dẫn cậu về đi."

".......A, được thôi."

Có vẻ như cô ấy sẽ không cho tôi từ chối rồi. Chúng tôi cùng nhau rời khỏi nhà của cô ấy, nhanh chóng về đến nhà tôi. Tôi liếc trộm gương mặt đang cúi gằm xuống đất ấy. Rõ ràng là có chuyện gì đó mà.

"Cậu có sao không?"

"Ể?"

"Tại tự nhiên tớ thấy cậu mất hết sức lực."

"......Làm gì, có."

"...Vậy à. Tớ xin lỗi, chắc do tớ tưởng tượng ra thôi."

Tôi không hỏi gì thêm được. Chắc là cô ấy không muốn cho tôi—người mà cô chỉ mới gặp vài ngày trước— biết. Mà, chắc tôi cũng không nên tọc mạch. Chúng tôi dừng chân trước cửa nhà, tôi quay sang nhìn Tsubaki. Cô ấy không còn buồn nữa, mà đã quay trở lại thành một Tsubaki dịu dàng, tốt bụng như mọi khi.

"Cảm ơn cậu đã dẫn tớ về nha."

"Không có chi, gặp cậu sau."

Tấm lưng của cô làm tôi chợt nhớ đến hình ảnh người bạn thuở nhỏ của mình. Vì vậy, tim tôi lại lỡ thêm một nhịp.

"........tsu"

Trong vô thức, tôi đưa tay siết lấy ngực mình, chờ cho trái tim mình bình tĩnh lại.

(Mình vẫn đang trốn chạy nhỉ...?)

Từ trước tới giờ, tôi lúc nào cũng dở trong việc sử dụng não. Tôi là một con nhỏ đần độn, người mà tay lúc nào cũng nhanh hơn não. Nhưng chắc tôi bây giờ chỉ là một đứa hèn hạ, chỉ biết quay mặt đi và bỏ chạy.

(Mình đâu có thể cứ như vậy hoài được, đúng không?)

Cuối cùng tôi cũng đã bình tĩnh lại, tôi bước vào nhà với đôi chân vẫn còn run rẩy. Khi vừa về đến nhà được một chút, tôi nhớ ra một nơi tôi muốn đến. Nên tôi lại bước ra khỏi nhà.

_________________________________________________________________________________

(TN: Chương sau còn khó nữa... Sắp thi nữa... Chời ơi là chời...)

(ED: Dự là edit đang bị lõm não. Noel gặp lại các chế nhé :v)

(TN2: Sắp tới sẽ có một thành viên mới tham gia vào nhóm dịch nên từ này trở đi tiến độ sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng mấy tuần tới thì Trans với Edit cũng bận thi nên vẫn chưa biết được.)

Bình luận (0)Facebook