• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Khởi đầu lại

Độ dài 1,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:24:56

Trans: Jerry Nguyễn

Editor: Myabe Kyuzo

________________________________________________

"Chị hai."

"Uu..."

"Chị hai!"

"Mm?"

Từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra, gương mặt cô em gái chắn toàn bộ tầm nhìn của tôi. (TN: "Slowly opening my heavy eyelids, my younger sister fills my vision."). Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh xem chúng tôi đã đến nơi chưa. Mỗi khi chúng tôi đi xa trên xe hơi, tôi luôn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Tôi mở cửa xe rồi dãn cái cơ thể đã đơ cứng lại do ngồi quá lâu. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra trong khi nhìn ngắm cảnh vật chung quan một lần nữa.

"Vậy là... chúng ta đến nơi rồi."

"Haa~ Mẹ mệt quá."

Bước ra khỏi ghế tài xế, Mẹ đi loạng choạng đến kế bên tôi. Bà ấy chắc đang rất mệt do phải lái xe đường dài, mặt bà trắng bệch cả ra vì kiệt sức.

"Mẹ nghĩ là hành lí của chúng ta chưa được chuyển tới đâu, nên chúng ta nghỉ ngơi chút nha!"

"Đồng ý~! Ngồi xe lâu quá làm con mệt lắm rồi." (TN: Chả biết ai với ai nói 2 câu này :v)

Nhìn thấy cô em gái của tôi đang giành được làm người vào nhà đầu tiên, tôi và mẹ bất giác nở một nụ cười khô khan. Tôi trông thấy họ của gia đình tôi [Hayase] được khắc lên cái bảng lên gắn cạnh cửa chính. Đó là lúc tôi chợt nhận ra rằng nơi đây đã trở thành ngôi nhà mới của chúng tôi.

"Hinata~ chút con mát xa vai cho mẹ được không? Hai vai mẹ nó đau quá trời luôn nè."

"Dạ, nhưng cho con đi dạo quanh phố trước được không?"

"Đừng có khóc nếu con đi lạc à nha."

"Không có sao đâu, con có điện thoại mà."

Tôi lấy cái điện thoại của mình ra cho mẹ xem. Nếu như tôi bị lạc, tôi có thể lên mạng để xem bản đồ. Nếu như vậy cũng không được, thì tôi có thể dùng nó gọi ai đó đến giúp.

"Được rồi. Nhưng nhớ cẩn thận đó."

"Dạaa-"

Tôi đợi mẹ theo sau em tôi vào nhà mới rồi mới bắt đầu đi dạo.

Con người được sinh ra, và rồi cũng sẽ chết đi. Dù sớm hay muộn, tất cả mọi người rồi cũng sẽ cùng chung một số phận.

Hồi còn đang học năm ba cao trung, tôi đã nghĩ [cái chết] là một thứ rất xa vời. Nhưng trái với điều đó, nó lại đến với tôi rất sớm.

Đúng vậy, tôi đã rời khỏi thế giới này một lần. Nhưng vì một lí do nào đó, tôi đã quay trở lại nơi đây thêm một lần nữa. Nhưng trông tôi lại khác xưa và tôi còn có một cái tên khác, nên nói cho đúng ra thì tôi đã được chuyển sinh. Nhưng... tôi nhớ rõ kí ức của mình vào kiếp trước.

Tôi không biết làm cách nào và vì sao tôi được giữ lại ký ức về kiếp trước. Nhưng tôi biết rằng, tôi đã sống cuộc đời thứ hai của mình một cách bình yên.

(Thật hoài niệm.)

Trong khi chầm chậm bước đi, tôi quan sát phong cảnh xung quanh. Mỗi lần tôi nhìn thấy một cảnh vật quen thuộc, tôi cảm thấy ngực mình thắt lại. Thật là lạ khi nó có cảm giác ấm ám và lạnh lẽo cùng một lúc.

"........."

Đây là lần đầu tiên tôi đến với thị trấn này. Nhưng nó cũng không phải là lần đầu tôi đến đây. Tôi của kiếp trước đã sống ở đây trong vòng mười tám năm trước khi chết, nên nó chẳng có gì lạ khi tôi hiểu rất rõ cái thị trấn này. Tôi gượng cười trước sự bất đồng ấy trong khi ngắm nhìn thị trấn hoài niệm này.

(Vậy là, 16 năm đã trôi qua kể từ hôm ấy.)

Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã chết khá lâu rồi, và tôi phải thừa nhận rằng thời gian trôi nhanh thật.

Ngay sau khi tôi chết thì tôi đã ở trong bụng của mẹ, rồi được sinh ra vài tháng sau đó. Tôi bắt đầu có nhận thức khi còn học mẫu giáo. Và tôi đã có lại kí ức kiếp trước cũng vào thời điểm đó. Dù sao đi nữa, tôi đã sống một cuộc sống bình thường.

(Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quay trở lại đây một lần nữa...)

Nơi mà tôi đã sống ở rất xa khu thị trấn này nên tôi đã không thể làm điều đó. Không, tôi đã có thể đến đây bất cứ lúc nào tôi muốn. Nhưng tôi đã không làm vậy, vì tôi rất sợ.

“Tôi” từng sống ở thị trấn này đã chết. Mặc dù tôi rất tò mò về những chuyện xảy ra sau khi tôi chết, tôi rất sợ phải gặp những người mà tôi quen— nó khiến tôi thấy rất đau đớn. Mặc dù tôi rất tò mò về những chuyện xảy ra sau đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ phải chuyển đến đây do công việc của Mẹ, tôi còn chưa bao giờ mơ đến điều đó.

(Không biết mọi người có khỏe không nhỉ?)

Ba với Mẹ có khỏe mạnh không? Đứa em gái mít ướt của tôi lớn lên trông ra sao? Bạn bè tôi đang làm nghề gì? Và... còn————

"............"

Tôi nên làm gì nếu như tôi gặp được cô ấy? Bây giờ tôi đang là [tôi], không còn là [tôi của kiếp trước] nữa. Tôi không thể làm gì. Tôi cũng không có quyền để làm bất cứ điều gì. Điều duy nhất tôi cần phải làm bây giờ là phải sống kiếp thứ hai của mình một cách trọn vẹn, nhỉ?

(.......Về nhà thôi.)

Cũng sắp đến giờ hành lí của chúng tôi được chuyển đến rồi, tôi cũng phải giúp tháo dỡ chúng ra nữa. Tôi quay gót, trở về bằng con đường —

(——Ể?)

Tôi thấy một dáng hình quen thuộc đang đứng đó

Tim tôi lỡ một nhịp, giọt mồ hôi lạnh ngắt chảy dài trên má, đầu tôi trống rỗng. Miệng tôi run rẩy, tôi còn không thể thở một cách bình thường.

(B-bình tĩnh đi nào, tôi ơi!)

Tôi căng mắt lên để nhìn cô ấy, tôi chắc chắn được một điều rằng họ nhìn rất giống nhau. Nhưng người đang đứng trước mắt tôi là một cô gái trạc tuổi mình. Mười sáu năm đã trôi qua, bây giờ cô ấy cũng khoảng ba mươi mấy tuổi rồi. Đó là tại sao người này chắc chắn không phải là cô ấy, tôi chỉ đang nhầm lẫm mà thôi. Tự nhủ với bản thân mình điều đó, tôi làm dịu đi con tim đang đập liên hồi của mình.

"Ưm."

"Eeeep!"

Bị gọi một cách bất ngờ như thế làm trái tim đang dần bình tĩnh lại của tôi lại lỡ thêm một nhịp. Biểu cảm ngạc nhiên của tôi chắc đã khiến cô ấy giật mình. Trông cô ấy sợ hãi thật đáng thương.

"M-Mình xin lỗi vì đã đột nhiên gọi cậu... Có lẽ mình đã làm cậu giật mình rồi."

"Không, s-s-s-sao đâu."

Tôi liên tục hít thở thật sâu để tự trấn an bản thân.

...Được rồi. Tôi đã lấy lại được một phần lý trí của mình. Bắt đầu lại từ đầu, tôi nhìn thẳng vào cô gái đã gọi tôi.

(Ờ...)

Như tôi nghĩ, họ nhìn rất giống nhau. Tôi biết rằng người này không phải cô ấy, nhưng tôi lại không thể ngăn trái tim mình đập nhanh lên được. Nó đem lại cho tôi nhiều cảm giác hoài niệm đến mức tôi có thể cảm nhận được khóe mắt của mình nóng dần lên——Không không. Tôi thực sự cần phải bình tĩnh lại.

“M-mình có thể giúp gì cậu?”

Nở ra một nụ cười cứng ngắt, tôi cố trả lời cô ấy một cách tự nhiên nhất có thể. Nhưng thực tế là mặt tôi trông như người bị chuột rút còn giọng nói tôi nghe như một cái radio hỏng. Tôi trông cực kỳ đáng ngờ, nhưng tôi đã cố hết sức rồi.

Cô ấy quăng cho tôi một ánh nhìn kỳ quái, nhưng rồi cô ấy đưa thứ gì đó trong tay cho tôi.

“?”

“Cái này, có phải của cậu không?”

“A…”

Dĩ nhiên, chiếc khăn tay đơn điệu nằm trong lòng bàn tay cô ấy là của tôi. Chắc hẳn nó đã rơi ra khi tôi đang đi loanh quanh ngắm cảnh. Sau đó, cô ấy đã thấy và đưa nó cho tôi.

“À, đúng rồi, nó là của tớ. Cảm ơn cậu đã nhặt lên giùm nha.”

“Không có gì, Mình có làm được gì nhiều đâu.” Cô ấy nói trong khi nở một nụ cười ngọt ngào.

“……”

“Ưm...?”

Cô ấy ắt hẳn sẽ cảm thấy lạ khi tôi cứ nhìn cô ấy mà không nói gì. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ trong khi nghiêng đầu sang một bên.

Opps, không hay rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy lâu quá.

"Tớ xin lỗi, tại cậu trông giống người quen của tớ quá.

"À, mình hiểu rồi. Không sao đâu."

"Đúng rồi, để cảm ơn cậu vì đã nhặt cái khăn lên cho tớ... à thì, mặc dù trông chúng có hơi xấu. Nhưng mà, mong cậu sẽ nhận nó."

Tôi lấy một chiếc túi nhỏ ra và đưa nó cho cô ấy.

"Aww... cậu không cần phải làm vậy đâu."

"Tớ đã tự tay làm nên tớ cũng không biết liệu nó có hợp khẩu vị cậu hay không. Nhưng tớ sẽ rất vui nếu như cậu thử."

Tôi đã làm ra chúng trước khi khởi hành—những chiếc bánh quy để chúng tôi ăn lót dạ dọc đường.

"Wow... cậu đã tự tay làm? Cậu giỏi thật."

"Không phải đâu, làm bánh quy rất dễ. Nên tớ cũng chả có giỏi giang gì đâu."

"Fufu... cảm ơn cậu. Tớ sẽ ăn chúng."

"Đúng rồi. Dù sao thì, cảm ơn cậu đã trả lại cái khăn tay cho tớ."

"Tớ mới là người phải cảm ơn cậu vì những cái bánh quy. Cảm ơn cậu."

Cô ấy cúi đầu lịch sự rồi quay lưng bước đi. Hình bóng của cô không khác gì người bạn thuở nhỏ của tôi, nên tôi đã vô thức nhìn theo cô ấy cho đến khi cô đi khuất.

"Hm... trông họ khá giống nhau, ngoài trừ tính cách thôi."

Cuối cùng thì, cô gái mà tôi biết không bao giờ lễ phép như vậy, cô ấy cũng chưa bao giờ nở được một nụ cười như thế. Liệu... cô ấy có đang ở đây không? Liệu cô ấy có cười được như người con gái đó không? Liệu cô ấy... có đang sống một cuộc sống hạnh phúc không?

(Tôi còn không có quyền để cầu mong về những điều đó nữa.)

Tôi mở bàn tay mà tôi đã vô thức nắm chặt. Nó ướt đẫm mồ hôi.

(Mình nên quay về.)

Tôi lắc đầu để xua tan những suy nghĩ đó. Tôi sải bước về nhà, như để chạy trốn khỏi một thứ gì đó mà tôi không thể nhìn thấy được.

——Từ ngày hôm nay, tôi sẽ lại sống ở thị trấn này.

Nơi đây chứa đựng rất nhiều những kí ức từ khi tôi vẫn còn mang cái tên khác. Nhưng lần này, tôi đang ở đây với tư cách là một người hoàn toàn khác. Tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Từ thời điểm mà tôi của hiện tại—người con gái mang tên [Hayase Hinata]—được sinh ra, đây mới chính là lúc tôi thực sự bắt đầu cuộc sống thứ hai của mình.

___________________________________________________

TN: Sau 3 chap... Cuối cùng cũng biết được tên của chị main XD

Bình luận (0)Facebook