• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 041 [STAGE 2]: Sức nặng của vị trí này

Độ dài 2,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-22 18:45:16

Những con quái vật bị Bá tước thu hút đã quay lưng lại với chúng tôi.

Sau khi mở cổng thành, Lucas và binh lính đã tấn công vào hậu phương của chúng. Hỏa lực yểm trợ phía trên tường thành cũng đã được khôi phục.

Bầy chuột bị chọc thủng từ phía sau.

Mặc dù một vài con vẫn cố gắng chống cự. Nhưng sự chống cự của chúng chẳng khác gì những giọt nước lẻ loi trong biển cả.

Những con chuột bị săn lùng bởi gươm và giáo của con người. Chẳng bao lâu sau chúng tôi đã có thể quét sạch toàn bộ những con chuột còn lại.

Tuy nhiên,

“...”

Tôi và Damian nhanh chóng tìm đường đi đến nơi Lucas và các cựu binh đang tập trung.

“Thưa Điện hạ.”

Lucas nói với tôi.

Cả áo giáp và thanh kiếm mới của Lucas đều dính đầy máu chuột.

Nhưng Lucas thậm chí còn không nghĩ đến việc lau nó đi. Anh ấy cúi đầu xuống và nói với một khuôn mặt nặng nề.

“Có vẻ như đã quá muộn.”

“...”

Tôi chen qua đám đông và đến khu vực trung tâm.

Và đó là Bá tước Cross.

Tình trạng của người hiệp sĩ già thật kinh khủng. Bộ giáp bị lũ chuột gặm nát đến nỗi không thể nhận ra. Xương lộ ra ở những nơi ông ấy bị cắn.

Damian vội vã chạy đến chỗ Bá tước và sử dụng phép thuật chữa trị của mình, nhưng.

“Tôi xin lỗi, thưa Điện hạ. Nhưng vết thương này…”

Damian nhắm mắt lại và lắc đầu.

Có vẻ như cậu ấy không có cách nào để chữa trị cho Bá tước. Tôi nghĩ rằng cho dù một trị liệu sư Hạng SSR đang ở đây thì cũng không thể chữa khỏi những vết thương này.

Mặc dù vậy, tôi vẫn cố chấp rút ra một bình HP cao cấp từ trong túi của mình.

Bình thuốc này là từ hòm phần thưởng trước đó. Với thứ này, có lẽ…

"Đừng."

Bá tước cất lời một cách khó khăn.

"Đây không phải là vết thương mà có thể dùng thuốc để chữa lành. Nó sẽ chỉ càng làm ta đau đớn hơn mà thôi."

"Bá tước!"

"Cậu đỡ ta dậy được không? Ta không nhìn thấy gì cả."

Damian và tôi từ từ đỡ Bá tước và nâng phần thân trên của ông ấy lên.

Mỗi khi Bá tước ho, máu lại chảy xuống từ đôi môi.

"Trận chiến... đã kết thúc chưa?”

“Vâng, Bá tước. Tất cả là nhờ có ông.”

"Bức tường ... đã bị chọc thủng rồi à?"

"Đúng vậy, nhưng không có bất kỳ con quái vật nào xâm nhập được vào thành phố. Mọi người trong thành phố đều an toàn."

"Tạ ơn trời…"

Bá tước nhìn xung quanh với đôi mắt run rẩy.

Những người lính già đã sát cánh cùng ông bảo vệ nơi này cả một đời đang đứng xung quanh và cố kìm nén những giọt lệ sắp rơi ra.

Bá tước liền bật cười.

"Đừng rầu rĩ như thế. Đây là mặt trận quái vật. Việc ai đó chết ở đây vốn là một điều bình thường. Giờ chỉ đến lượt của ta mà thôi."

"..."

"Đừng đau buồn trước những cái chết. Thay vào đó, mọi người nên vui mừng vì đã chiến thắng và sống sót mới phải."

Cựu lãnh chúa nói một cách bình tĩnh. Rồi ông ấy quay lại nhìn tôi.

“Đây là thành phố của những bia mộ. Đó là một cái tên đầy xúc phạm vì đã có quá nhiều người chết tại nơi này. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc ngay cả trên những nấm mồ, mọi người vẫn có thể tiếp tục sống và hạnh phúc.”

Tôi cố gắng hết sức để lắng nghe những lời căn dặn của ông ấy.

"Thành phố sẽ không thể tiến bước nếu cậu chỉ biết đau buồn cho những hy sinh và mất mát. Việc chăm sóc những người bị thương và vinh danh những người đã khuất là điều cần thiết. Nhưng cũng đừng vì nuối tiếc mà quên đi hạnh phúc."

"Tôi sẽ khắc sâu những điều này vào trong tâm trí."

"Hy vọng chính động lực để con người tiếp tục sống…"

Bá tước từ từ nhắm lại đôi mắt mà ông ấy đã cố gắng mở ra.

"Vì vậy, nếu ai đó phải chết. Thì người đó nên là ta, người đã sống mà không còn bất cứ hy vọng nào."

Ma thuật cầm máu của Damian dần hết tác dụng. Máu tuôn ra như suối khắp cơ thể người hiệp sĩ già.

Damian lắc đầu khi nhìn tôi. 

Bá tước lẩm bẩm với khuôn mặt nhợt nhạt.

"Hãy hứa với ta một điều, Hoàng tử Ash."

"Hãy nói cho tôi biết di nguyện của ông, Bá tước. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện nó."

"Nếu con gái ta trở lại thành phố này… Hãy nói với con bé rằng… ta xin lỗi."

"..."

"Và nói với con bé. Hãy sống một cuộc sống tự do… Sống như những gì con hằng mong muốn…"

Tôi gật đầu.

"Tôi chắc chắn sẽ chuyển những lời đó đến cho cô ấy."

"…Ừm, vậy là đủ rồi."

Nhìn về phía bầu trời với đôi mắt đang dần mất đi ánh sáng, Bá tước lẩm bẩm.

"Xin lỗi em yêu…"

Ông ấy đang xin lỗi người vợ đã khuất của mình.

"Cuối cùng anh không thể bảo vệ bất cứ thứ gì… Vườn cây ăn quả, em… con gái của chúng ta… Bất cứ thứ gì…"

“Không đâu, Bá tước."

Tôi cẩn thận nắm lấy bàn tay đang dần mất đi hơi ấm.

"Ông đã cứu thế giới. Không chỉ lần này, mà là cả cuộc đời của ông. Ông đã bảo vệ tất cả mọi người trên tiền tuyến này."

"…"

"Thế giới này nợ ông."

Không có lời đáp lại.

Có lẽ, ông ấy đã không còn có thể nghe thấy những lời tôi vừa nói. Bá tước không nhìn tôi mà hướng đôi mắt của mình về phía bầu trời.

"Anh xin lỗi. Anh không thể bảo vệ được… bất cứ thứ gì…”

Sự hối hận đang dâng trào lên bên trong đôi mắt đẫm máu đó.

Lúc này, tôi chợt sực nhớ và vội vàng rút trong túi ra một chiếc túi vải.

Đó là túi trái cây khô mà Bá tước đưa cho tôi.

Ban đầu, tôi không hiểu được tại sao bản thân mình cứ mang theo thứ đắng chát này bên cạnh người. Có lẽ nó chính là để dành cho khoảnh khắc này.

Tôi mở túi, lấy ra một miếng rồi cẩn thận đặt nó vào miệng Bá tước.

"Ah…"

Khi ngậm trái đắng trong miệng,

“Quả nho này, chắc chắn là…"

Dù ông ấy không thể nhai hay nuốt, nhưng khuôn mặt của Bá tước đột nhiên bình tĩnh lại.

Phải chăng ông ấy đang nhìn thấy khung cảnh vườn cây ăn quả vào thời điểm mà gia đình ông ấy vẫn còn đang hạnh phúc ở bên nhau?

"Ngọt…"

Sau đó, Bá tước không còn thở nữa. Nhưng trên đôi môi ông ấy vẫn đang nở một nụ cười.

"…"

Tôi đau đớn nhìn xuống khuôn mặt ra đi trong mãn nguyện đó.

Tôi không hiểu được.

Người đàn ông này đã đánh mất tất cả để bảo vệ thành phố này.

Người đàn ông này căm ghét thành phố này đến mức cố gắng từ bỏ nghĩa vụ danh giá từ bao đời nay của gia tộc mình.

Tại sao cuối cùng ông ấy vẫn quay lại đây để bảo vệ nơi này?

Ông ấy đã chiến đấu vì điều gì? Và chết vì điều gì?

Rốt cuộc có thứ gì trên mặt trận quái vật tàn khốc này lại có thể khiến một con người hy sinh cả cuộc sống lẫn hạnh phúc của đời mình để bảo vệ nó cơ chứ?

"Nặng quá, Bá tước."

Tôi thì thầm trong khi cẩn thận khép đôi mắt đẫm máu của ông ấy lại.

"Vị trí lãnh chúa của thành phố này… Nó nặng quá."

Giống như hàng ngàn tảng đá đang đè nặng lên vai vậy.

Chìm trong nỗi u sầu, tôi đã không thể nào đứng dậy được. 

Những người lính đứng quanh tôi lần lượt cúi đầu.

Ding ding ding-

Tôi nghe thấy tiếng chuông vang vọng.

Đó là tiếng chuông thông báo rằng cuộc xâm lược của quái vật đã kết thúc và lệnh sơ tán đã được dỡ bỏ.

Ánh nắng chiều tà đang dần bao trùm lấy chiến trường.

***

[STAGE 2 – CLEAR!]

[STAGE MVP – Lucas (SSR)]

[Các nhân vật thăng cấp]

– Ash (EX) Lv.11 (↑2) 

– Lucas (SSR) Lv.31 (↑2) 

– Jupiter (SR) Lv.37 (↑1) 

– Lily (R) Lv.21 (↑1) 

– Damian (N) Lv.24 (↑3)

[Nhân vật chết hoặc bị thương]

– Charles Cross (SR) <Guest> : Đã chết

[Vật phẩm thu được]

– Ma thạch của Quân đoàn Chuột cống: 562

– Lõi ma thuật của Chuột vô địch (R): 3

[Phần thưởng cho việc hoàn thành Màn chơi đã được gửi. Vui lòng kiểm tra kho đồ]

– Hòm thưởng Hạng N: 3

– Hòm thưởng Hạng SR: 1

>> Get Ready For The Next STAGE

>> [STAGE 3: Thứ được tiếp nối] 

***

Trong thành phố Crossroad,

Dinh thự lãnh chúa.

Tôi đá tung cánh cửa của dinh thự.

“À, thưa ngài!”

Aider nhanh chóng chạy về phía tôi.

"Ngài có bị thương không? Tôi đã rất lo lắng trong khi đợi ngài trở về."

"…Phụ tá."

"Ngài cũng đã làm tốt ở màn này. Ngài thực sự rất tuyệt vời..."

Tôi ngay tức khắc túm lấy cổ áo Aider mà không thèm nghe hắn ta lảm nhảm.

“Kek? Chúa tể?"

Hắn ta có vẻ hoảng loạn, nhưng tôi không quan tâm và ném hắn thẳng vào tường.

Thịch!

"Ư, khụ. Thưa ngài, rốt cuộc…"

"Nói đi."

Tôi gầm gừ trong khi siết chặt cổ áo anh ta. Aider đang vô cùng hoang mang .

"Sao cơ ạ? Khụ!"

"Anh điếc à. Nói đi! Nhanh lên!"

"N-nói cái gì ạ…"

"Bớt giả ngu đi, tên giám đốc khốn kiếp!”

Tôi gầm lên, gần như bóp cổ anh ta.

"Tình huống này rõ ràng vô cùng quái lạ. Độ khó điên rồ này là cái éo gì vậy?"

"..:"

"Màn hướng dẫn vẫn thường khó đến mức gần như không thể vượt qua. Nên ta đã không hề suy nghĩ gì nhiều."

"..."

"Ta đã phải chiến đấu với Living Armors ở Màn 1. Lúc đó, ta chỉ trách bản thân mình quá đen đủi. Nhưng-!",

Tôi tiếp tục đẩy anh ta vào tường.

"Một NPC thù địch xuất hiện trong Màn 2 và ra lệnh cho lũ quái vật? Điều này thậm chí không xảy ra ngay cả trong độ khó Địa ngục!"

"…"

“Nói đi! Rốt cuộc anh đã làm cái gì? Tại sao trò chơi lại khó một cách vô lý như thế hả? Ta sẽ gặp phải tình huống quái lạ nào trong màn tiếp theo?"

Nhìn qua cặp kính của Aider, tôi có thể thấy đôi mắt anh ta đang tràn ngập sự hoang mang.

Tôi nắm chặt lấy cổ áo anh ta bằng cả hai tay rồi lắc mạnh.

"Hãy cho ta biết chính xác lý do tại sao anh lại giấu ta những điều này. Chẳng phải anh từng nói rằng anh sẽ giúp ta bằng toàn bộ những gì anh có à!"

"…Ngài có thể không tin khi tôi nói điều này, chúa tể của tôi."

Aider chậm rãi mở miệng trong khi đang cắn môi dưới.

"Tôi đang cố gắng hết sức để giúp ngài. Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy."

"Ngừng ngay việc nói những điều tào lao đi! Anh gọi đây là giúp? Giúp kiểu gì mà giấu ta những chuyện qua trọng như thế này!"

Rồi Aider chỉ tay vào cổ tôi.

"Chiếc dây chuyền đó."

Nó là chiếc dây chuyền tôi nhận được khi vượt qua màn hướng dẫn.

"Thứ mà ngài nhận được khi vượt qua màn 0. Sau khi hoàn thành Màn 3, ngài sẽ có thể mở khóa chức năng của nó."

"Chuyện đó thì liên quan gì?"

Aider cay đắng lẩm bẩm.

“Khi mở khóa chức năng của nó, ngài sẽ tự mình tìm ra được câu trả lời"

"…"

Tôi không hề tin Aider và tiếp tục lườm Hắn ta.

"Làm ơn, chúa tể của tôi. Không, Retro Otaku."

Aider gọi tôi bằng Nick name tôi đã sử dụng khi còn ở Trái đất.

"Tôi thực sự mong rằng anh có thể vượt qua được tất cả, bất kể chuyện gì xảy ra. Hy vọng rằng ngay cả sau khi tìm ra được tất cả sự thật điên rồ về thế giới này, anh vẫn có thể chiến đấu mạnh mẽ như bây giờ."

"..."

"Nhưng vào lúc đó, anh sẽ không còn cơ hội để chạy trốn khỏi nó nữa."

Tôi gầm gừ hỏi Aider, người đang nói những điều mà tôi không thể hiểu được.

“Không thể chạy trốn khỏi cái gì?”

Mặc dù bị túm lấy cổ áo và gần như bị bóp cổ, Aider vẫn nở một nụ cười nhạt trên khuôn mặt.

Đó không phải là nụ cười thông thường của anh ấy

Đó là một nụ cười phức tạp mang nhiều cảm xúc lẫn lộn.

"…Khỏi chính thế giới này."

Hẹn gặp lại vào tuần sau!

Bình luận (0)Facebook