• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 035 [Side Story]: Đừng bảo vệ nơi này (2)

Độ dài 2,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-18 08:30:22

Đã là ngày thứ năm tính từ ngày bắt đầu sửa chữa tường thành. Còn 2 ngày để chuẩn bị.

"Mọi người đang làm rất tốt!"

Tôi lớn tiếng trong khi bước lên tường thành và tiến lại gần vị trí đang được sửa chữa.

"Hãy nghỉ ngơi và ăn uống một chút trước khi tiếp tục làm việc."

Đằng sau tôi là những người hầu của dinh thự . Họ mang đến rất nhiều đồ uống và thức ăn nhẹ.

Tất cả mọi người đều đồng thanh hô vang .

"Đồ ăn tới rồi~!"

"Hoan hô, Điện hạ!"

"Nhưng Điện hạ, rượu đâu ạ?"

Tôi liền trừng mắt. 

"Rượu cái gì. Ăn nhanh lên để rồi còn quay lại làm việc!"

Bọn họ nghe vậy liền cười trừ và lấy phần của mình.

Mọi người trò chuyện, làm dịu cơn khát và ăn nhẹ trong khi tôi quan sát khung cảnh đó từ xa.

Dù tình hình hiện tại vô cùng cấp bách, nhưng con người không phải là máy móc. Nếu không được ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, hiệu quả sẽ giảm mạnh.

"Việc sửa chữa thế nào rồi?"

Tôi hỏi trong khi mang đồ uống cho chủ tịch công đoàn thợ xây. Ông ấy nhận đồ uống cùng với khuôn mặt cảm kích và nở một nụ cười.

"Nhờ nhân lực được tăng cường, chúng tôi có thể sẽ hoàn thành việc sửa chữa kịp thời hạn. Dự kiến hai ngày sau là có thể hoàn tất."

Tôi đã đổ rất nhiều tiền để thuê nhiều nhân công nhất có thể. Ngay cả những người lính trong thành phố cũng đã được huy động để làm việc.

"Như ngài thấy đấy. Phần móng đã được khôi phục hoàn toàn và khung thép đã dựng lại. Bây giờ, việc sửa chữa sẽ hoàn thành sau khi lát gạch và thêm các tấm sắt bên ngoài."

"Ông đã vất vả rồi."

Nhiệm vụ khó khăn nhất giờ đã sắp hoàn thành.

Sau khi khen chủ tịch công đoàn thợ xây, tôi quay về phía sau. Trong số những người đi cùng tôi có chủ tịch hiệp hội giả kim.

"Có vẻ đã để ông phải chờ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm nó ."

Nghe lời tôi, chủ tịch hiệp hội giả kim lấy từ trong túi ra một cuộn bùa ma thuật màu xanh lam với đôi mắt lấp lánh.

"Cuối cùng thì tôi cũng đã được sử dụng thứ này!"

Đó là cuộn giấy ma thuật triệu hồi. Hiện tại, nó đã được giải mã. 

Sau khi tôi nhận lấy cuộn giấy, một cửa sổ hệ thống hiện ra trước mắt tôi.

[Bạn có muốn sử dụng 'Cuộn bùa triệu hồi: Tháp phòng thủ tự động' không?]

> Yes

> No

Câu trả quá là rõ ràng .

Fwoosh! 

Ngay khi tôi chọn 'Yes', cuộn giấy trước mắt tôi bắt đầu bùng cháy với ngọn lửa màu xanh lam và biến thành các hạt li ti. Chúng bay đến và từ từ thấm vào cơ thể tôi.

[Ash (EX) đã nhận được một kỹ năng của người chơi!] 

> Ma thuật triệu hồi: Tháp phòng thủ tự động

"Tuyệt!"

Bây giờ mày đã là của tao, Tháp phòng thủ tự động!

Tôi cười sung sướng và gọi Chủ tịch công đoàn thợ xây đang đứng phía sau.

"Chủ tịch công đoàn thợ xây!"

"Vâng, thưa Điện hạ."

"Ông hãy đi thu thập các nguyên vật liệu mà ta sắp chỉ định. Ông có thể tìm thấy chúng ở quanh đây."

"Vâng, thưa Điện hạ."

Sau một lúc, các vật liệu cần thiết đã được đặt chất đống trên tường thành.

Đây là những mảnh đá và thép. Chúng là phế liệu còn sót lại từ các công trình xây dựng.

'Chắc thế này là đủ rồi.'

Không cần phải quan tâm đến chất lượng. Chỉ cần có đủ số lượng và loại vật liệu cần thiết là được.

'Và vật liệu cuối cùng chính là lõi ma thuật hạng R trở lên.'

Tôi lấy ra [Lõi ma thuật tiêu chuẩn cấp cao (R)] từ túi trong của mình. Đây là vật phẩm từ hòm phần thưởng mà tôi nhận được sau khi hoàn thành [STAGE 1]. Với thứ này, tất cả nguyên liệu cần thiết đều đã đầy đủ.

'Và địa điểm... chắc là quanh đây.'

[Ma thuật triệu hồi: Tháp phòng thủ tự động]

- Tất cả vật liệu cần thiết đã được chuẩn bị.

- Cấp độ của tháp phòng thủ ngang bằng với cấp độ của người triệu hồi. Mỗi lần chỉ có thể triệu hồi một tháp phòng thủ.

- Vui lòng xác định vị trí để lắp đặt.

Trong cửa sổ hệ thống, toàn cảnh từ trên cao nhìn xuống của tường thành trải rộng ra như một bản vẽ 3D, và các vị trí có thể lắp đặt tháp pháo được hiển thị.

Tôi chọn vị trí gần đây nhất trong số chúng!

Rầm-!

Các nguyên vật liệu chất đống trước mặt tôi đồng loạt bay lên trên không trung.

Các chủ tịch công đoàn đang theo dõi cùng với các công nhân và binh lính đều sợ hãi lùi lại.

Clunk! Thịch! Rầm! 

Những tảng đá và khung thép bay lên và bị phân nhỏ thành nhiều mảnh. Cuối cùng, chúng rơi xuống và ghép lại với nhau tạo thành một cấu trúc duy nhất.

'Nó khiến mình liên tưởng đến Tetris.'

Quá trình các mảnh nhỏ ghép lại với nhau để tạo thành một cấu trúc thực sự rất thú vị.

Vài phút sau, quá trình hình thành Tháp phòng thủ tự động đã được hoàn tất.

Tôi nhìn nó và hài lòng mỉm cười.

"Chà." 

Những người xung quanh đồng thanh thốt lên trong sự kinh ngạc. 

Nó được thiết kế giống như một khẩu pháo hải quân được lắp đặt trên tàu chiến trong Thế chiến thứ hai trên Trái đất. Nòng pháo rất lớn, và phần thân của nó cũng vậy.

"Tuyệt vời."

Tôi vỗ tay trong vô thức mà không nhận ra. Cảm giác như một phần trái tim tôi tràn ngập sự vui sướng chỉ bằng cách nhìn vào nó.

"Đây chính là công nghệ kiến trúc đã thất truyền hàng trăm năm trước sao...?"

Chủ tịch hiệp hội giả kim đang đứng phía sau tôi há hốc miệng lẩm bẩm. Tôi gật đầu.

"Ta sẽ thường xuyên đem đến cho ông nhiều cuộn bùa ma thuật hơn. Vì vậy, trong tương lai, ông có thể sẽ phải làm việc vất vả đấy."

Trước lời nói của tôi, Chủ tịch hiệp hội giả kim gật đầu lia lịa.

Ha ha. Nếu ông thích nghiên cứu như thế, có thể sau này ông sẽ khóc đấy. Như tôi đã từng nói, độ khó giải mã của các cuộn bùa ma thuật sẽ ngày càng tăng lên.

"Tốt lắm! Nhờ có tất cả mọi người, hệ thống phòng thủ đã trở nên vững chắc hơn!"

Tôi cười khẩy và lấy tay vỗ vỗ vào Tháp pháo tự động trước mặt. Rồi tôi quay sang nhìn tất cả mọi người xung quanh.

"Hãy tiếp tục phát huy!"

Yeah-!

Mọi người đồng thanh reo hò trong khi giờ hai tay lên trời cùng với thức uống và đồ ăn nhẹ trong tay.

Bầu không khí ở đây thật tốt. Hy vọng rằng điều này sẽ tiếp tục duy trì trong tương lai.

* * *

Tiếp theo, chúng tôi đi đến lò rèn.

Lò nung đang rực lửa khiến bầu không khí xung quanh rất nóng. Lau mồ hôi trên trán, tôi bước vào trong.

"Đơn đặt hàng của ta đã hoàn thành chưa?"

Tôi đi thẳng vào vấn đề. Chủ tịch công đoàn thợ rèn liền tiến đến và cúi chào tôi.

"Điên hạ, tôi đang chờ đợi chuyến viếng thăm này của ngài."

Ông ấy đưa cho tôi một bộ áo giáp đang được treo trên giá.

"Đơn đặt hàng của ngài đây, thưa Điện hạ."

Đó là một bộ giáp kim loại với hào quang màu tím trong suốt.

Nuốt một ngụm nước bọt, tôi xem xét các số liệu chi tiết của bộ giáp.

[Specter's Armor (SR) Lv.30] 

- Phân loại: Áo giáp 

- Phòng thủ: 50-55 

- Độ bền: 12/12 

- Tăng 33% khả năng phòng thủ vật lý. 

- Người mặc nhận được thuộc tính [Specter mode].

Đó là áo giáp được tạo ra với nguyên liệu cốt lõi là [Lõi ma thuật của Spectre Knight (SR)] 

Nó có phòng thủ cơ bản tốt và các nội tại kèm theo tuyệt vời. Tăng cường khả năng phòng thủ và thêm một thuộc tính cho người mặc.

[Specter mode Lv.1] 

- Khi được kích hoạt, miễn nhiễm với tất cả sát thương trong vòng 5 giây. Nhưng đồng thời cũng mất đi khả năng tấn công.

Nó thực sự hữu ích hơn tôi mong đợi.

'Nhưng độ bền quá thấp là một điểm trừ lớn.'

Bộ giáp này có độ bền rất kém khi so sánh với các chỉ số khác mà nó cung cấp. Tôi thực sự sẽ phải giám sát chặt chẽ độ bền của nó. Nếu không, nó có thể sẽ bị phá hủy trong trận chiến.

"Lucas."

Sau khi xem xét kỹ số liệu thống kê chi tiết của áo giáp, tôi gọi cho Lucas.

Lucas gần như đã bị mê hoặc bởi bộ giáp này. Anh ấy nhanh chóng chạy về phía tôi.

Tôi đưa bộ giáp cho anh ấy với một nụ cười toe toét.

"Thử đi."

"Vâng, thưa Điện hạ!"

Lucas vội vã đi vào trong phòng thay đồ với bộ giáp mới. Và vài phút, anh ta sau bước ra ngoài sau khi đã trang bị nó.

"Huýt Huýt~!"

Tôi huýt sáo trong vô thức.

Khi Lucas mặc nó, bộ giáp trông còn ấn tượng hơn nhiều so với khi nó chỉ được trưng bày.

"Cậu có hài lòng về nó không?"

"Không gì có thể tốt hơn thế này."

Lucas cười toe toét với hai bàn tay run run đang nắm chặt lại.

"Điện hạ, tôi chắc chắn sẽ sử dụng nó hiệu quả nhất có thể."

"Điều đó là đương nhiên. Chính tôi đã đặt hàng nó cho cậu. Nhớ sử dụng cho thật tốt."

Tôi quay sang gật đầu với chủ tịch công đoàn thợ rèn.

"Ta rất cảm kích vì ông đã rèn ra bộ giáp tuyệt vời này."

"Đó là niềm vinh hạnh của tôi khi được xử lý một thứ vật liệu quý giá như vậy."

Ông ấy cúi đầu xuống thật sâu với ánh mắt tràn đầy sự tự hào.

"Nếu ngài tiếp tục đưa đơn đặt hàng, tôi sẽ cố hết sức để có thể giao cho ngài những sản phẩm tốt nhất. Vậy nên xin hãy đặt hàng thường xuyên, thưa Điện hạ."

"Ta có thể đảm bảo điều đó."

Cho đến khi kết thúc trò chơi, các loại thiết bị do thợ rèn sản xuất chắc chắn vô cùng quan trọng. Điều này đồng nghĩa với việc tôi phải tới đây thường xuyên.

Tất cả những người thợ rèn đều cúi chào tôi khi tôi rời đi.

"Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phía tây của thành phố."

Kiểm tra lịch trình cuối cùng trong ngày, tôi sửa sang lại quần áo.

"Bởi vì đây là sự kiện quan trọng nhất."

* * *

Tối nay.

Trên vùng đất phía tây của thành phố pháo đài.

Bùm! B-Bùm!

Tiếng súng đưa tiễn linh hồn những người đã khuất vang vọng trên bầu trời.

Một đám tang đã được tổ chức. Đó là đám tang dành cho những người lính đã hy sinh trong trận chiến vừa qua.

Những chiếc quan tài mới được đặt ngay ngắn bên dưới những bia mộ.

Số người chết trong trận chiến này không cao lắm. Tôi không rõ điều này là tốt hay xấu.

Những bài thánh ca vang lên. Và các linh mục rảy nước thánh để ban phước cho những người ở thế giới bên kia.

Tôi cúi đầu trước từng ngôi mộ mới được dựng lên.

***

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đám tang vậy mà đã kết thúc. 

Tôi đứng trên ngọn đồi và nhìn về phía những ngôi mộ của những người lính đã chết dưới mệnh lệnh của tôi.

"Sign..."

Cơn gió ảm đạm nhẹ nhàng lướt qua trong màn đêm hiu quạnh. Lúc này tôi chợt nhận ra tại sao mọi người lại hút thuốc. Hút thuốc có lẽ sẽ làm con người tạm quên đi những nỗi ưu phiền.

"Hừm, một phần đáng kể ngân sách của thành phố đã được dành cho đám tang."

Giọng nói của một ông già vang lên từ phía sau. Hả? Tôi liền nhìn lại.

"Và ta nghe nói cậu thậm chí còn bồi thường cho gia đình có người hi sinh. Đúng là cách dùng tiền của người thuộc Gia đình Hoàng gia."

"Bá tước?"

Bá tước Cross đang từ từ đi về phía tôi.

Tôi đã nghĩ rằng ông ấy sẽ ở trong căn biệt thự cũ đó cả ngày. Nhưng thật không ngờ ông ấy lại tự mình đến đây.

Nhìn khuôn mặt tràn đầy sự ngạc nhiên của tôi, Bá tước tặc lưỡi.

"Tuy nhiên đây là mặt trận vật đấy, tân lãnh chúa. Nơi mà mạng sống của con người sẽ bị cuốn trôi như một dòng lũ trong cơn bão lớn."

"..."

Tôi nhất thời không nói nên lời nhưng nhanh chóng xoay sở để thay đổi chủ đề.

"Ông đến tận đây chỉ để nói thế thôi à? Hay là trong nhà hết rượu rồi nên ông đi mua thêm?"

"Ta lúc nào cũng thiếu rượu. Đôi khi ta sẽ vào thành phố để mua một ít. Nhưng hôm nay ta không ở đây vì điều đó."

Đứng cạnh tôi, Bá tước nhìn xuống những ngôi mộ với vẻ mặt vô cảm.

"Ta đã hỏi ý kiến của những người đồng đội cũ, những người đã từng sát cánh bên cạnh ta trên tiền tuyến này. Ta đã hỏi rằng liệu họ có sẵn lòng bảo vệ thành phố này hay không."

"...!"

Ông ấy đang nói về những người lính kỳ cựu của gia đình Cross. Tôi nuốt nước bọt trong vô thức

"Và câu trả lời là?"

"Họ nói họ sẽ bảo vệ thành phố này một lần nữa."

Tôi giơ hai nắm đấm lên ngang ngực. Tuyệt vời!

"Đây là tin tức tốt nhất mà tôi nhận được trong tuần đấy, Bá tước!"

Với điều này, vấn đề thiếu hụt quân số đã được giải quyết.

Nhìn tôi, Bá tước khẽ lắc đầu và mỉm cười.

"Ta không rõ những người bạn cũ đó có thể giúp được gì. Hiện tại họ đang tái vũ trang."

"Ta sẽ giao quyền chỉ huy cho cậu. Nhưng hãy cẩn thận với họ, vì họ đều là những ông già giống như ta."

"Thật sự cảm ơn ông, Bá tước."

Tôi đang lo lắng vì không biết nên làm thế nào để xử lý tình trạng thiếu hụt quân số. Nhưng ông ấy cuối cùng đã giúp đỡ. Thành thật mà nói, tôi không hề kỳ vọng điều này sẽ xảy ra. 

"Đừng cảm ơn ta làm gì. Hãy cảm ơn những người bạn của ta."

"Chính ông đã nhờ họ giúp đỡ. Vậy nên cảm ơn ông cũng đâu có sai."

Tôi nắm lấy tay Bá tước và siết chặt. Những Bá tước nhẹ nhàng hất ra như thể đó là một gánh nặng.

"Có vẻ như ta đã làm tất cả những gì có thể rồi."

Bá tước nhìn thành phố với đôi mắt mơ hồ.

"Hãy chăm sóc thành phố này, tân lãnh chúa. Chúc cậu may mắn."

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ, Bá tước. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức."

Tôi cười.

"Khi nào cần sự chỉ bảo của ông, tôi sẽ lại đến."

"Ta chẳng có gì để chỉ bảo cả... Nếu cậu đến thì nhớ mang theo một ít rượu thịt là được."

"Mấy thứ đó không tốt cho sức khỏe. Lần tới, tôi sẽ đến cùng nhiều thang thuốc bổ."

"Không, cảm ơn. Nếu định tới chỗ ta với mấy thứ đó thì thà đừng đến làm gì."

Sau một nụ cười, Bá tước quay lại và đi về phía nam.

Có lẽ ông ấy sẽ trở lại vườn cây ăn quả của mình.

Nếu có thể, tôi thực sự muốn ngăn ông ấy quay về nơi đó.

Mặc dù tuổi đã cao, Bá tước Cross vẫn từng là một vị chỉ huy đã dành cả đời mình để bảo vệ mặt trận này. Giá như ông ấy có thể giúp đỡ tôi trong các trận chiến phòng thủ.

Tuy nhiên, Bá tước đã đánh mất quá nhiều thứ quý giá. Ông ấy cũng đã quá mệt mỏi với việc bảo vệ thành phố này. 

Đó là lý do tại sao tôi không thể ngăn ông ấy lại.

Dõi theo tấm lưng già nua đang ngày càng xa dần...

Tôi hy vọng rằng.

Trong lần gặp mặt tiếp theo, tại căn biệt thự đó.

Chúng tôi có thể cùng nhau trò chuyện nhiều hơn.

Và tôi có thể lắng nghe nhiều lời khuyên hữu ích của ông ấy với tư cách là một lãnh chúa.

Nhưng tôi không thể ngờ được rằng.

'Lần tiếp theo' đó sẽ không bao giờ đến.

Bình luận (0)Facebook