• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 026 [Khám phá tự do]: Tấn công Hầm ngục!

Độ dài 2,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-06 23:45:21

[STAGE 2]

- Cho đến khi bắt đầu: 9 ngày 20 giờ.

Màn tiếp theo sẽ bắt đầu sau mười ngày, nhưng việc sửa chữa sẽ mất hơn hai tuần.

Với tiến độ này, tường thành sẽ không thể ở trạng thái tốt nhất khi màn tiếp theo bắt đầu.

"Kể từ ngày mai, huy động toàn bộ những người lính không bị thương đến để hỗ trợ việc sửa chữa tường thành."

Tôi ra lệnh cho Lucas.

"Đây là nhiệm vụ vô cùng cấp bách. Chúng ta không còn nhiều thời gian."

"Tuân lệnh, thưa Điện hạ."

Tôi đã định để binh lính nghỉ ngơi càng lâu càng tốt. Như vậy, họ sẽ có thể sẵn sàng chiến đấu trong tình trạng hoàn hảo nhất. 

Nhưng, có vẻ tôi không còn lựa chọn nào khác. Hiện tại, việc tăng tốc độ sửa chữa tường thành nên là nhiệm vụ cần được ưu tiên hàng đầu.

"Tổng cộng bao nhiêu người bị thương? Tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về việc này."

"Có khoảng 50 người bị thương nặng và 200 người bị thương nhẹ. Tất cả bọn họ hiện đang được điều trị trong Thánh điện."

Hầu như không có trường hợp tử vong nào trong số binh lính thông thường. Đó là do hầu hết kẻ địch đã bị tiêu diệt trong giai đoạn tấn công tầm xa. Nhưng thay vào đó, tôi đã mất tận bốn nhân vật anh hùng… Chưa kể, số người bị thương tương đối lớn khiến tôi phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt quân số. Không đủ lực lượng để chiến đấu trong màn chơi kế tiếp.

"Aider, tình hình viện binh thế nào rồi?"

"Theo tính toán, viện binh từ thành phố gần nhất sẽ được điều động đến đây sớm thôi. Còn về phía thủ đô, công văn chính thức sẽ được gửi tới đây vào ngày mai." 

"Đành hy vọng mọi thứ sẽ tiến triển vào ngày mai vậy."

Việc khác thì tôi còn có thể giải quyết, nhưng việc bổ sung binh lực hoàn toàn nằm ngoài khả năng của tôi.

Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là cầu nguyện sao cho quân tiếp viện tới đây mà không gặp bất cứ rắc rối gì. Và mong rằng lính đánh thuê sẽ xuất hiện trong thành phố càng nhiều càng tốt trong vòng chín ngày còn lại.

"Được rồi, Aider. Ngay lập tức báo cáo cho ta nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Còn Lucas, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể trong thời gian này."

"Ý ngài là sao?"

Cười khẩy, tôi đưa mắt ra hiệu cho Lucas.

"Chúng ta phải tấn công căn cứ của kẻ thù."

"...!"

"Và phá hủy nguồn gốc sinh ra lũ quái vật."

Lucas cẩn thận hỏi lại tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Điện hạ, có phải chúng ta sẽ lại sử dụng cổng dịch chuyển để đến Hồ Đen như lần trước không?"

"Đúng vậy, Lucas. Tuy nhiên, lần này chúng ta sẽ trực tiếp xuống dưới đáy hồ."

Đáy hồ.

Căn cứ của kẻ thù, một cõi địa ngục đầy rẫy những con quái vật.

Đã đến lúc thay đổi thể loại trò chơi từ <Thủ Thành> sang <Tấn công Hầm ngục - Khám phá tự do> rồi.

"Lucas! Cậu hãy tập hợp mọi người trong Tổ đội lại."

Crack...Crack.

Tôi lại nhếch mép cười và bóp ngón tay mình. 

"Cuối cùng, thời điểm Tấn công Hầm ngục đã đến."

Nói cách khác…

Đã đến lúc tăng cấp và Farm vật phẩm!

* * *

Tôi triệu tập các thành viên trong Tổ đội.

Việc Tấn công Hầm ngục sẽ bắt đầu vào sáng ngày mai. Tuy nhiên hôm nay nên có sự chuẩn bị trước.

Sau khi nhận được lệnh triệu tập, các thành viên trong Tổ đội đã có mặt tại dinh thự lãnh chúa.

"Rất tốt. Mọi người có khỏe không?"

Tôi quan sát các thành viên. Mặc dù mọi người đều đã ăn uống no say cho đến tận khuya ngày hôm qua, nhưng tất cả đều đã tập trung đầy đủ mà không thiếu một ai.

Các thành viên đã tập hợp là, Lucas, Damian, Jupiter, tôi, và…

"Tại sao ngài... lại gọi tôi đến đây…?"

…Lily.

Cô ấy nhìn xung quanh với đôi vai run rẩy. Hình như nhờ bản năng mách bảo, cô ấy đã nhận ra rằng mình đang chuẩn bị lao đầu vào chốn nguy hiểm.

"Không phải ngài đã nói là tôi sẽ không cần phải chiến đấu ở tuyến đầu nữa sao...?"

"Hmm~?"

Tôi mỉm cười với cô ấy thay vì đưa ra câu trả lời chắc chắn.

Tôi có thể nói gì đây, Lily? Số lượng nhân vật anh hùng mà tôi có cho đến tận bây giờ chỉ là năm, bao gồm cả cô.

Lily nhận ra tình hình thông qua nụ cười của tôi. Nước da của cô ấy liền trở nên trắng bệch.

"Điện hạ! Người biết tôi không thể đi lại nữa mà?! Hãy để tôi nghỉ hưu đi, làm ơn!"

Lily chỉ vào chiếc xe lăn mà cô ấy đang ngồi và tích cực kháng cáo về vết thương của cô ấy.

"Khả năng di chuyển hạn chế của tôi sẽ chỉ là gánh nặng cho mọi người thôi! Hãy để tôi ở lại quản lý các đồ tạo tác đi mà! Như vậy chẳng phải tốt hơn sao!?"

"Có vẻ như cô rất thích làm việc với các đồ tạo tác nhỉ, Lily. Vậy thì bây giờ cô có muốn ký một hợp đồng làm việc trọn đời với ta không?"

"Không không không! Ý của tôi không phải là như thế!"

Tôi muốn trêu chọc cô ấy thêm một lúc nữa. Nhưng nhận thấy cô ấy sắp khóc đến nơi, tôi quyết định dỗ dành cô ấy.

"Xin cô đấy, chỉ một lần này nữa thôi, Lily. Ta hứa sẽ không để cô phải chiến đấu sau này."

"Hình như lần trước ngài cũng nói như vậy."

"Ta cần cô giúp đỡ bảo vệ thành phố này, không, bảo vệ toàn nhân loại."

Lily không thể tiếp tục phàn nàn sau khi tôi đề cập đến mục đích vĩ đại.

Mặc dù cô ấy vốn là lính đánh thuê và không cần phải quan tâm đến một điều như thế.

"Uuuh… Vậy thì… Chỉ lần này thôi đó…" [note57341]

Lily miễn cưỡng đồng ý.

"Cảm ơn, Lily."

Tôi quay sang bên cạnh.

"Jupiter và Damian, hai người cảm thấy thế nào?"

Jupiter bị thương nhẹ trong trận chiến ngày hôm qua. Với độ tuổi hiện tại của bà ấy, liệu điều đó có gây ảnh hưởng gì không.

"Hoàn toàn không có vấn đề gì, thưa Điện hạ."

Jupiter lấy ngón tay gõ nhẹ lên đầu. Vầng trán sạch sẽ và không còn cần phải băng bó. Được rồi, trông bà ấy rất ổn.

"Và Damian…?"

Khuôn mặt tôi cứng đờ khi nhìn về phía Damian.

Lúc nãy tôi đã không nhận ra. Khuôn mặt hiện tại của cậu ấy trông như một mớ hỗn độn. Đôi mắt mệt mỏi cùng với nước da nhợt nhạt.

"Này, Damian. Cậu có ổn không thế? Không lẽ cậu bị thương?"

Đó có phải là tác dụng phụ của việc lạm dụng [Thiên lý nhãn] không?

"Tôi không sao cả, thưa Hoàng tử."

Damian nhanh chóng đưa tay lên che miệng.

"Tôi chỉ… hơi nhức đầu...Uuugh."

"..."

"Đây không phải là lần đầu tiên tôi uống đồ có cồn, nhưng tôi chưa bao giờ uống nhiều như vậy trước đây… Uuugh."

Tôi lườm Jupiter, người đã làm cho Damian uống nhiều như vậy.

Jupiter vô tư huýt sáo trong khi quay mặt sang chỗ khác. Bà già ngu xuẩn này…

“Ngày mai tôi sẽ ổn thôi. Ngài không cần lo lắng cho tôi đâu."

"Được rồi. Đêm nay cậu nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt."

Dù sao đi nữa, dường như không có vấn đề gì lớn với cái Tổ đội này.

Tôi giải thích ngắn gọn cho các thành viên.

"Ngày mai, nhóm của chúng ta sẽ đi thám hiểm."

"Thám hiểm?"

"Đúng rồi. Ta sẽ giải thích chi tiết sau khi chúng ta khởi hành vào ngày mai."

Sẽ dễ hiểu hơn nếu để họ tận mắt chứng kiến thay vì giải thích dài dòng.

Vì thế, tôi đã không giải thích mà chuyển sang chủ đề tiếp theo.

"Mục tiêu là khởi hành vào sáng mai và quay lại vào buổi tối. Nhưng nếu các biến số không lường trước được phát sinh, có thể chúng ta sẽ phải dựng trại lại ở đó."

"Dựng trại…? Chẳng lẽ chúng ta sắp phải đến một nơi rất xa sao?"

Lily lẩm bẩm một mình trong lo lắng. Thực tế đúng là nó rất xa. Nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác thì nó lại khá gần. [note57343]

“Ta sẽ chuẩn bị mọi vật dụng cho chuyến thám hiểm lần này. Tất cả những gì mọi người cần làm chỉ là mang theo những thứ cần thiết với bản thân và tập hợp lại tại đây.”

Tôi đã không nói gì về mục đích của chuyến thám hiểm này, địa điểm cụ thể hay cách thức để đến đó. Tuy nhiên, mọi người đã không đặt ra bất kỳ câu hỏi nào.

Tôi đã phải cảm ơn họ vì điều đó. Nó thuộc loại khó giải thích nhưng lại rất dễ hiểu sau khi trải nghiệm.

"Được rồi, hôm nay chỉ đến đây thôi. Hãy cố gắng duy trì tình trạng của bản thân cho thật tốt và hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai."

"Vâng, thưa Điện hạ! Vậy thì hẹn gặp ngài vào sáng ngày mai."

Jupiter nhanh chóng cúi xuống chào tôi rồi đi ra ngoài trong khi đẩy xe lăn của Lily. Còn Lily thì rơm rớm nước mắt chuẩn bị bật khóc. 

Damian đang định đi theo họ. Tôi thấy thế bèn cản cậu ta lại.

"Damian, cậu ở lại một lúc có được không?"

"Vâng, thưa Hoàng tử."

Damian nhìn tôi với khuôn mặt mệt mỏi.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Chà… Thực sự không có gì quan trọng lắm đâu."

Damian đã lên cấp 20 trong trận chiến trước, và mở khóa kỹ năng đầu tiên.

Tôi chỉ muốn kiểm tra cửa sổ trạng thái của Damian.

[Damian (N)]

- Level: 20

- Title: Không có

- Class: Trị liệu sư trung cấp

- Sức mạnh 5 | Nhanh nhẹn 17 | Trí lực 14 | Thể lực 8 | Mana 12 

Có lẽ bởi vì cậu ấy liên tục sử dụng vũ khí tầm xa như đại bác và cung tên, nên chỉ số Nhanh nhẹn của cậu ấy đã được tăng lên đáng kể. Nhưng vì cậu ấy là một nhân vật Hạng N, tổng thể số liệu thống kê không được tốt lắm.

Và kỹ năng…

[Kỹ năng học được]

> Passive: Ánh sáng hồi phục

> Skill 1: Ánh sáng giải độc

> Skill 2: ??? (Mở khóa sau khi thăng tiến chức nghiệp lần thứ hai)

> Ultimate: ??? (Mở khóa sau khi thăng tiến chức nghiệp lần thứ ba) 

Kỹ năng bị động của cậu ta là [Ánh sáng hồi phục], có thể được coi là kỹ năng tiêu chuẩn của trị liệu sư. Kỹ năng này cho phép chữa lành vết thương cho đồng đội bằng cách sử dụng mana.

Và kỹ năng đầu tiên mà cậu ấy có được lần này là [Ánh sáng giải độc]. Kỹ năng này có thể dùng để chữa lành các loại trạng thái bị nhiễm độc.

Một bộ kỹ năng khá bình thường đối với một trị liệu sư Hạng N.

Tuy nhiên, Damian hiện giờ lại là một xạ thủ tầm xa.

Không một kỹ năng nào giúp ích cho việc bắn tỉa. Tuy nhiên, vẫn tốt hơn không có gì.

"Sau trận chiến vừa rồi, cậu có cảm thấy gì khác lạ không? Học được kỹ năng mới chẳng hạn…?"

Tôi hỏi Damian để kiểm tra xem liệu cậu ấy có tự nhận ra bản thân mình đã học được kỹ năng mới hay không.

Trong trò chơi, sau khi lên cấp và mở khóa kỹ năng mới, tất cả nhân vật đều có thể sử dụng nó ngay lập tức. Nhưng tôi không biết liệu điều đó có được áp dụng trong thực tế hay không.

"Vâng. Tôi nghĩ tôi nên kể cho ngài nghe về chuyện này…"

Damian trả lời, xoa xoa hai bàn tay với vẻ mặt bối rối.

"Hình như tôi mới có được một kỹ năng chữa bệnh. Cảm giác như tôi biết cách sử dụng nó theo bản năng, mặc dù tôi chưa sử dụng nó bao giờ."

Hừm. Có vẻ như điều này vẫn giống như trong trò chơi.

Tôi vỗ nhẹ vào vai Damian.

"Vai trò chính hiện tại của cậu là một xạ thủ tầm xa, nhưng cậu vẫn nên cố gắng rèn luyện kỹ năng chữa bệnh của mình. Kỹ năng đó có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho nhóm của chúng ta."

"Vâng, thưa điện hạ!"

Tôi bảo Damian đi nghỉ ngơi ngay sau đó và gọi cho Lucas, người đang im lặng đứng phía sau tôi.

"Lucas. Cậu cũng nên nghỉ ngơi."

"Ơ? Nhưng…"

"Ngày mai chúng ta sẽ phải vào một hầm ngục đầy quái vật. Khi đó, cậu sẽ phải bảo vệ tôi bằng tất cả khả năng của mình. Vì thế, cậu cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ."

Lucas miễn cưỡng gật đầu.

"...Tôi sẽ hành động theo mệnh lệnh của ngài."

Lucas cũng về phòng, và giờ chỉ còn lại tôi và Aider. Tôi hất cằm về phía Aider.

“Phụ tá. Anh đi chuẩn bị vật tư cho cuộc thám hiểm vào ngày mai.”

"Tôi nên chuẩn bị những gì?"

"Thực phẩm, nước uống, dụng cụ cắm trại, thuốc men, và…"

Tôi đề cập đến những vật phẩm cần thiết nhất cho việc khám phá hầm ngục.

"Đèn, đèn lồng, đuốc."

Một nụ cười vui vẻ nở trên môi Aider. Tôi khẽ thở dài.

"Tóm lại là bất cứ thứ gì có thể phát ra ánh sáng."

* * *

Sáng hôm sau.

Sân sau của dinh thự lãnh chúa Crossroad.

Tất cả năm thành viên trong Tổ đội đã tập hợp lại, và tôi đưa hành trang cho từng người. Đó là một chiếc ba lô đựng thức ăn, nước uống và các loại vật tư y tế.

"Có vẻ khá nghiêm trọng. Chúng ta đang chuẩn bị đi đâu đây?"

"Mọi người sẽ sớm biết thôi."

Tôi dẫn đầu và tiến thẳng đến cổng dịch chuyển.

Rầm-

Khi tôi vung tay lên đống đá, cổng dịch chuyển liền được kích hoạt.

Với một âm thanh kỳ lạ, những đống đá bay lên trong không trung, quay tròn rồi tạo thành một cánh cổng.

Nhận ra cổng dịch chuyển, Jupiter có vẻ khá bất ngờ.

"Đây chẳng phải là… ma thuật dịch chuyển sao? Thứ này vốn đã thất truyền vài trăm năm trước rồi, sao có thể...?"

À hèm! 

Tôi giả vờ không nghe thấy. Mọi người sẽ sớm hiểu ra sau khi tiếp tục cuộc thám hiểm này.

Tôi nhìn lại các thành viên và tuyên bố.

“Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ sử dụng cổng dịch chuyển này để tiến đến căn cứ của lũ quái vật. Chúng ta sẽ trực tiếp đi xuống dưới đáy Hồ Đen."

Ngoại trừ Lily đang há hốc miệng với khuôn mặt đẫm nước mắt, mọi người đều có vẻ khá bình tĩnh. Họ dường như đã đoán trước được rằng tôi sẽ dẫn họ đến một nơi nguy hiểm.

"Đó là một Vương quốc nằm dưới đáy hồ. Chúng ta phải khám phá, tìm và tiêu diệt nguồn gốc sinh ra lũ quái vật."

Đây là mục tiêu chính của trò chơi này <Bảo vệ Đế Quốc>

"Đó là cách duy nhất để chấm dứt vĩnh viễn cuộc xâm lược của bọn chúng."

Cuối cùng, đã đến lúc bắt đầu thể loại thứ hai của trò chơi này, Tấn công Hầm ngục.

Mọi người chắc hẳn đang có rất nhiều câu hỏi.

Tôi liền kích hoạt cổng dịch chuyển.

[Cổng dịch chuyển]

- Vui lòng chọn điểm đến của bạn.

> Bến phà ven hồ

> (Khu vực chưa được mở)

> (Khu vực chưa được mở)

> …

Một lần nữa, chúng ta sẽ đến điểm đầu tiên, 'Bến phà ven hồ'.

Sau khi cổng dịch chuyển được kích hoạt, ma thuật bên trong xoay tròn. Tôi quyết định làm người dẫn đầu và đứng trước cổng.

"Cổng này dẫn thẳng đến cái Hồ đó. Chúng ta sẽ thảo luận thêm trên đường đi. Vì vậy, bắt đầu khởi hành thôi nào."

"Điện hạ! Hãy để tôi vào trước..."

Phớt lờ lời Lucas, tôi ngay lập tức lao thẳng vào cổng. Kiểu gì nó chả an toàn!

* * *

[Đang tải... Đang dịch chuyển tức thời.]

[Mẹo - Các anh hùng có thể trở nên mạnh mẽ hơn nếu tăng cấp. Có thể tăng cấp bằng điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm có thể kiếm được thông qua các loại trận chiến.]

Mấy cái điều hiển nhiên này mà được gọi là mẹo à?

Dù sao thì những lời khuyên bạn nhận được từ các trò chơi thường không thực sự hữu ích.

Bình luận (0)Facebook