• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 037 [STAGE 2]: Không có gì tốt hơn số lượng (2)

Độ dài 2,251 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-20 23:30:14

Đông.

Chúng quá đông.

Tôi nuốt nước bọt khi quan sát những con quái vật đang lao như điên về phía tường thành.

Cảm giác như vị trí hiện tại mà tôi đang đứng không phải trên một bức tường. Mà là một bến cảng.

Một bến cảng sắp bị cơn sóng khổng lồ ập vào trong thời tiết giông bão.

Chít, chít! 

"Bắn!"

"Bắn-!"

Những người lính ướt đẫm mồ hôi la hét không ngừng nghỉ cùng với hoả lực liên tục bắn về phía lũ quái vật.

Boom! Ka-boom!

Patter! 

Những con chuột cống bị thổi bay một cách đều đặn bởi làn mưa tên bão đạn đang được trút xuống từ phía tường thành.

Rất khó để bắn trúng các mục tiêu vừa nhỏ vừa nhanh nhẹn khi chúng ở xa.

Nhưng khi chúng càng đến gần, độ chính xác của hoả lực càng được tăng lên. Và các chướng ngại vật cũng được bố trí với mật độ dày đặc hơn.

Các mảnh vỡ từ thanh đại kiếm của Spectre Knight đóng một vai trò quan trọng. Lượng lớn chuột đã bị thương khi cố gắng băng qua khu vực đầy cạm bẫy này. Kết quả là chuyển động của chúng đã chậm lại một cách đáng kể.

'Không tệ. Không tệ chút nào, nhưng...'

Tôi liếm đôi môi khô khốc.

'Tiền tuyến bị xích lại gần sớm hơn nhiều so với dự đoán!'

Kill Zone bị vô hiệu hóa quá nhanh và lũ chuột tiếp cận khu vực trước tường thành quá sớm.

Ngay cả khi xem sự kiện Sát khu bị vô hiệu hoá là một biến số bất ngờ, việc không tính đến tốc độ kinh hoàng của những con thú bốn chân trên khu vực bằng phẳng rộng lớn chính là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Chết tiệt.

'Tuy nhiên, may mắn là chiến trường vẫn nằm trong tầm kiểm soát.'

Tôi quay sang quan sát những người lính trên tường thành

Dù phải đối mặt với số lượng lớn quái vật đang lao đến không ngừng nghỉ, những người lính vẫn không hề hoảng sợ và hạ gục từng con một như thể là họ đã dần quen với tiền tuyến này.

Một phần là nhờ vào kinh nghiệm tích lũy được ở trận chiến trước. Phần còn lại là nhờ vào số lượng lớn các cựu chiến binh vừa mới tham gia.

"Tập trung vào, mấy tên gà mờ! "

"Đừng làm việc quá sức! Phải sau một vài giờ nữa thì trận chiến này mới kết thúc! Hãy nghỉ ngơi một chút!"

"Cậu chán nản chỉ vì không bắn trúng mục tiêu? Không sao cả. Tiếp tục bắn đi!"

Họ đứng bên cạnh và hướng dẫn tận tình cho những người lính đánh thuê trẻ tuổi.

Kết quả là, ngay cả khi tôi không đưa ra lệnh chi tiết, bọn họ vẫn có thể tấn công chúng một cách hiệu quả.

Và thành viên trong nhóm của tôi.

"Sao hỏa lực bên phía cánh trái ngày càng yếu đi thế kia! Điều chỉnh lại, nhanh lên!"

Lucas đang chỉ huy tiền tuyến.

Trách nhiệm của tôi là vạch ra chiến lược và chỉ thị tác chiến. Trong khi đó, Lucas đóng vai trò chỉ huy toàn bộ tiền tuyến và đưa ra các mệnh lệnh chi tiết hơn.

Tuy sự thiếu biết của tôi về chiến lược quân sự ở thế giới này mang lại kết quả là hàng loạt chỉ thị mơ hồ đến thậm tệ. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Lucas vẫn có thể hiểu một cách chính xác rồi truyền đạt cho những người lính. Thật là một nhân vật chính tài năng!

Clunk! 

Tằng! Tằng! Tằng!

Damian đang bắn tỉa.

Một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, câu ta đang tiêu diệt từng con một bằng cách xuyên thủng hộp sọ của chúng.

Điểm mạnh của Damian là khả năng bắn chính xác ở khoảng cách cực xa. Nhưng do tốc độ bắn không cao, nên cậu ấy không quá nổi bật trên chiến trường nơi mà kẻ địch có số lượng đông đảo.

Nhưng dù vậy, số lượng chuột bị tiêu diệt tăng lên một cách đều đặn cũng là một điều tốt.

"Tạo tác Trường trọng lực số 1 sẽ ngừng hoạt động sau 3 phút nữa! Hãy chuẩn bị Tạo tác Trường trọng lực số 2!"

Lily chịu trách nhiệm quản lý các tạo tác phòng thủ.

Cô ấy cố tình cao giọng và bận rộn đi lại để chứng minh cho tôi thấy rằng cô ấy đang làm việc rất chăm chỉ.

'Tốt lắm, Lily. Có vẻ như cô rất thích công việc này. Tôi hứa sẽ giao cho cô nhiều việc hơn trong tương lai.'

Nhìn thấy nụ cười mờ ám của tôi, khuôn mặt của cô ấy dần trở nên tuyệt vọng. Phớt lờ ánh mắt cầu xin của cô ấy, tôi quay sang chỗ khác. Xin lỗi Lily. Đây là để bảo vệ thế giới.

Và tiếp theo, thành viên cuối cùng của nhóm chúng tôi, Jupiter đang...

"Ôi chao~ Mọi người vất vả rồi."

"..."

Nằm một cách thoải mái trên chiếc giường đã được chuẩn bị từ trước trên tường thành cùng với một cốc rượu trên tay.

Đúng là tôi đã nói với bà ấy rằng hãy nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất có thể, nhưng thoải mái thế này là hơi quá rồi đấy.

'Này, bà già. Bà nghĩ đây là phòng ngủ của bà sao.'

Tôi chỉ trừng mắt, không nói gì cả. Nhưng ý tứ quá rõ ràng.

"Ôi, ôi! Lưng tôi."

Khi nhìn thấy ánh mắt của tôi, bà ta bắt đầu la hét trong khi túm lấy lưng mình.

"..."

Tôi chỉ im lặng nghiến răng. Tôi không thể phàn nàn bất cứ điều gì với bà ấy vì bà ấy là một pháp sư quý giá... Hầy.

"Chút nữa nhớ làm việc cho đàng hoàng đấy, Jupiter..."

"Tất nhiên rồi!"

Jupiter nháy con mắt độc nhất của của mình một cách xảo quyệt như thường lệ và tiếp tục thưởng thức đồ uống trong tay. Tôi ghét bà già này...

Dù sao thì, nhờ sự nỗ lực của mọi người ngoại trừ Jupiter, tiền tuyến vẫn được duy trì ổn định mặc dù nó đã bị xích lại gần.

Ratatatatac

Đặc biệt, hỏa lực của tháp pháo tự động quả thực rất ấn tượng.

Khi xả đạn, nó phát huy sức mạnh tuyệt đối với việc tàn sát nhiều con chuột cùng một lúc với mỗi phát bắn. 

"Ôi, tao yêu mày lắm!"

Mặc dù nó có nhược điểm là tiêu tốn đạn nhanh chóng và mất nhiều thời gian để nạp lại.

Tôi trìu mến vỗ nhẹ vào tháp pháo phòng thủ tự động khi nó bước vào quá trình nạp đạn lần thứ ba. Hãy tiếp tục phát huy.

Trước tường thành, xác lũ chuột chất đống tạo thành một ngọn đồi nhỏ.

Thật sảng khoái khi được chứng kiến quang cảnh thảm khốc đó.

'Miễn là mọi thứ vẫn tiếp tục tiến triển như thế này, mình sẽ hoàn thành màn chơi mà không gặp bất cứ vấn đề gì!'

Chẳng lẽ đây sẽ là màn chơi đầu tiên mà tôi không cần phải đối mặt với bất kỳ thiệt hại nào sao?

Chính vào lúc đó.

Lúc mà tôi đang đắm chìm trong những suy nghĩ vô tư của mình...

"...?!"

Trong tầm nhìn của tôi, có thứ gì đó mới xuất hiện.

Giật mình, tôi vội đưa mắt nhìn thẳng về hướng đó.

Một người đàn ông mặc trang phục hát rong và đội nón lá.

Hắn ta đang đứng yên và nhìn về phía tường thành nơi lũ chuột đang tấn công.

'Mình không hề nhìn nhầm!'

Tôi liền kích hoạt thuộc tính [Kiến tạo bản đồ].

Những thuộc tính tôi chọn trong trận chiến này là  [Vật tổ tấn công], [Vật tổ phòng thủ] và [Kiến tạo bản đồ].

Tôi đã mang [Kiến tạo bản đồ] để nắm bắt chính xác tình hình chiến trường khi có biến số xảy ra. Đó là lý do tôi đã sử dụng nó ngay lập tức mà không hề do dự.

Tôi phải nhanh chóng tìm ra danh tính của người đàn ông đó.

Một tấm bản đồ dạng chấm hiện lên trước mắt tôi. Tôi nhìn vào bản đồ nơi tên đó đang đứng.

"!"

Quái vật bình thường được hiển thị dưới dạng hình thoi màu đỏ. Quái vật trùm được đánh dấu bằng đầu lâu màu đỏ.

Còn người đàn ông với chiếc mũ hình nón đó... được hiển thị dưới dạng một vòng tròn màu đỏ.

Một vòng tròn có nghĩa là một NPC.

Và màu đỏ có nghĩa là... thù địch.

"Chết tiệt."

Những lời nguyền rủa bay ra khỏi miệng tôi một cách vô thức.

'Sự xâm nhập của NPC thù địch? Ở Màn 2?'

Nhiều sự kiện không lường trước được có thể bất ngờ xảy ra trong các Màn chơi. Tất cả các loại biến số không tưởng đó làm cho trò chơi trở nên thú vị hơn và tăng thêm phần kịch tính.

Sự xâm nhập của NPC thù địch là một trong những biến số đó.

Đó là các NPC đến từ hầm ngục dưới hồ hay là từ các vương quốc thù địch với Đế quốc. Tất cả những nhân vật này đều có thể đến và cản trở người chơi.

Tuy nhiên, hiện tại chỉ mới Màn 2! Một sự kiện như thế này đáng lẽ không nên xảy ra!

"Damian!"

Giám đốc trò chơi không có ở đây để tôi tra khảo hắn. Tôi vội vàng gọi cho Damian.

Damian, người đang lắp mũi tên tiếp theo vào nỏ, ngay lập tức tiến đến bên cạnh tôi. Tôi chỉ tay về phía nam.

"Cậu có thấy người đàn ông đó không?!"

Lần này Damian cũng đã nhìn thấy hắn ta. Cậu ấy liền gật đầu.

"Có ạ. Ý ngài là anh chàng hát rong đó sao?"

"Bắn hắn đi! Ngay lập tức!"

"Thứ lỗi cho tôi?"

Damian sửng sốt và nói với giọng run run.

"Nhưng anh ta có vẻ là con người chứ không phải là quái vật..."

"Không quan trọng! Cậu phải bắn hạ hắn ngay bây giờ!"

Tôi chắc chắn rằng hắn là một NPC đến từ Vương quốc Hồ.

Bộ trang phục mang phong cách hát rong đặc trưng đó. Không thể nhầm được.

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra hắn là ai. Tôi đã nhìn thấy hắn nhiều lần trong các lần chơi của mình.

"Cậu phải bắn hạ hắn trước khi hắn thổi 'cây sáo đó'!"

Tôi hét lên khi nắm lấy vai Damian, người đang do dự không chịu bắn.

"Cậu là cò súng của ta mà, Damian!"

"...!"

"Nếu cậu không muốn thấy thêm bất kỳ người nào chết thì bắn hạ hắn đi! Nhanh lên!"

Tuy nhiên, đã quá muộn.

Trong vài giây Damian do dự, tên khốn đó đã đưa cây sáo lên miệng...

Tooot-

Và thổi nó.

Đó là một cây sáo nhỏ, nhưng nó phát ra âm thanh chói tai vang vọng khắp cả chiến trường.

Chít!

Chí-í-í-ítt? 

Ngay khi tiếng sáo vừa được thổi lên, lũ chuột cống bỗng ngừng di chuyển.

Hàng ngàn con chuột trên khắp chiến trường đồng loạt dừng lại.

"Hả?"

"Gì thế?"

"Sao những con chuột bỗng dừng lại? Chuyện gì đang xảy ra?"

Trước sự kiện bất thường này, những người lính đều trở nên hoang mang.

Và khoảnh khắc tiếp theo,

Tooot—-

Một tiếng sáo dài khác vang lên.

Chít!

Chít, Chít! 

Ngay sau đó, mắt lũ chuột bắt đầu lóe lên ánh đỏ thẫm, bốn chân đạp xuống đất lao về phía trước.

Trước khi có tiếng sáo, lũ chuột chỉ lao một cách vô tổ chức về phía tường thành.

Tuy nhiên, bây giờ...

"Chúng đang tập trung lao vào một điểm!"

Tôi hét lên trong khi bám vào mép tường.

"Ở đâu?! Chúng đang hướng vào đâu?!"

"Ngay trước cổng thành, ở giữa tường thành! Đó là, đó là...!"

Lucas tái mặt, nói lắp bắp.

"Nơi chúng ta vừa mới hoàn thành việc sửa chữa..."

Đại bác và ballistae vẫn tiếp tục tung hỏa lực về phía những con chuột đang lao đến.

Tuy nhiên,

Sự thay đổi hướng tấn công của chúng quá đột ngột khiến hàng phòng ngự không kịp phản ứng.

Những người lính vội vàng chuyển hướng của các khẩu đại bác và ballistae, nhưng việc đó mất quá nhiều thời gian.

Cuối cùng, những con chuột đi tiên phong đã vượt qua được hào nước và tiếp cận tường thành.

Thịch! 

"...?!"

Tôi hoang mang trước sự rung động yếu ớt ở dưới bàn chân mình.

Cái gì?

Chúng đang cố làm gì?

Thịch! 

Những con chuột cống không hề trèo lên tường. Thay vào đó,

Thịch! 

Chúng đâm đầu vào tường.

Thịch! 

Cũng chính là phần tường vừa mới được sửa chữa xong sáng nay.

Thịch!Thịch!Thịch! 

Lũ chuột liên tục húc đầu vào.

Cho đến khi hộp sọ chúng nổ tung, rồi lăn ra chết với cơ thể bê bết máu.

Và những con chuột ở phía sau cũng chạy đến và thi nhau húc vào tường ...

"C-cái quái gì vậy...?"

"Chúng điên rồi"

Những người lính hoang mang tột độ trước cảnh tượng quái dị này.

Tuy nhiên, cuối cùng tôi đã hiểu được mục đích của chúng.

"Lũ điên..."

Việc sửa chữa tường thành hoàn thành chỉ vài giờ trước.

Tuy mọi người đã cố gắng hết để sức chữa. Nhưng do thời gian ngắn hạn, việc tường thành không được hoàn hảo là điều khó tránh khỏi.

Chúng tôi đã cố gắng tập trung lấp tất cả những lỗ hổng có thể.

Nhưng một khe nứt đã bị bỏ qua.

Những con chuột cống đang tấn công khe nứt đó bằng toàn bộ những gì chúng có.

Thịch!Thịch!Thịch! 

Chúng dùng đầu húc vào, dùng móng vuốt bẻ cong tấm sắt, dùng răng nhai đá.

Chúng đang hủy hoại bức tường từng chút một.

Theo cách mà không một con quái vật nào khác.

Ngoài chuột có thể làm.

Crack- 

Âm thanh rùng rợn của những tấm sắt bị nứt xung quanh tường thành vang vọng.

Nghiến răng, tôi hướng ánh mắt về phía chân trời phía nam.

Ở đằng xa, tôi có thể nhìn thấy Pied Piper đang từ từ hạ cây sao xuống.

Không biết có phải tôi tưởng tượng hay không. Nhưng tên khốn đó...

Hình như hắn đang cười. 

2023-03-04 19:43:19

Bình luận (0)Facebook