• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42 : Hiroyuki-kun không phải là mấy tên nhân vật chính điển hình đâu.

Độ dài 1,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-13 16:19:37

Trans : Khanhkhanhlmao 

_____________________________ 

Ryoko đứng nhìn chằm chằm vào tôi từ lối vào, người đầu tiên phản ứng với ánh nhìn đó chính là Tomomi.  

"...Cậu đến đây làm gì Ryoko? Hiro sẽ về với tui. Ryoko sao không tự về một mình đi?"  

"...Cậu nói gì vậy chứ Tomomi-chan? Hôm nay cậu không tham gia hoạt động cậu lạc bộ sao? Sao không mau mau đi tập đi?"  

"Xui là hôm nay tui nghỉ tập. Nào, Hiro! Mình về thôi!"  

"Khoan đã! Tại sao cậu lại cố kéo Hiroyuki-chan đi chứ! Tomomi-chan sao không về một mình đi!"  

"Đáng tiếc quá. Tui là người hẹn trước mà!"  

Hai nhỏ bắt đầu nóng lên. Những bạn cùng lớp trong phòng thì đóng băng như không thể nhúc nhích.   

Trong thời thế cấp bách ấy, một vị anh hùng đã xuất hiện.  

"Ồ, Hiroyuki. Mày vẫn nổi tiếng như mọi khi nhể? Làm người được yêu mến có khó khăn quá không nào?"  

Người ấy vui vẻ quàng tay qua vai tôi mà nói, đó là Fujita. Fujita ới! Mày là thánh nhân sao?  

"Ồ, Fujita! Có chuyện gì à?"   

"Không, dù sao thì… tớ thấy có một tên may mắn nào đó đang được vây quanh bởi hai mỹ nhân của trường nên tớ mới đến xem thôi, và hóa ra lại là cậu bạn thân của tớ, Hiroyuki-kun. Ấy ấy, thật ghen tỵ quá, thật ghen tỵ quá đi mà."  

"A, ahaha~"  

Muốn thì đổi chỗ ngay với tao đi thằng khốn nạn này. Và như thể hiểu được suy nghĩ của tôi, Fujita quay về phía hai người kia với bộ mặt mỉm cười đầy nham hiểm.  

"Thế nào? Bỏ qua tên ngốc này và hẹn hò với tớ không nà――"  

" "――Fujita-kun, câm mồm." "  

"――Vâng."  

Bị lườm chằm chằm bằng ánh mắt sắc bén như thể có tiếng "gin" đi kèm, Fujita quay đi và chuẩn bị rút lui. 

Này, thằng thánh nhân Fujita! Làm ơn làm việc thêm chút nữa đi! Tôi không thể để thằng Fujita chạy trốn khỏi đây được!   

"Ryoko, Tomomi! Tui về với Fujita nhé!"  

"…Hả? Hiro, ông đang――"  

"Này, Fujita? Bọn mình đã hứa là hôm nay sẽ về cùng nhau mà!"  

"C-Có hứa gì nữa h――"  

"Thế thì, vậy đấy! Chào hai người nhé!"  

Nói rồi tôi kéo Fujita chạy ra khỏi lớp học.  

"Chờ đã, Hiro!"  

"Hiroyuki-chan!"  

Nghe tiếng gọi của hai người đó từ phía sau, tôi vẫn tiếp tục lao ra khỏi nơi ấy.  

◆◇◆  

"…Không, chẳng phải tao bận gì lắm nhưng... Dù vậy, mày có thể bình tĩnh hơn chút không?"  

"Thật sự xin lỗi. Tao đãi mày mà, cứ chọn món mày thích đi."  

"Dù được đãi ở Wakudo, mà cũng chẳng sao."  

Ở trước ga tọa lạc một cửa hàng thức ăn nhanh, "Wakuwaku Donuts" hay còn gọi là "Donuts" nhưng mà nơi đây không bán một cái donut nào cả, mà là một tiệm hamburger. Cách tiếp cận ngạo mạn như thể thách thức JARO (Hiệp hội Quảng cáo Nhật Bản) ấy vậy mà rất được học sinh trường tôi ưa thích.  

Vì đơn giản là nó rẻ.  

"Mà, nếu Hiroyuki đã nói thế thì tao sẽ nhận lời. Một combo Big Wakudo, đồ uống là cola nhé."  

"Được rồi. Đằng này sẽ lấy Double Cheese vậy."  

Sau khi đặt và nhận đồ ăn tại quầy thu ngân, tôi và Fujita ngồi vào một bàn trống. Nơi này sẽ trở nên đông đúc khi học sinh hoàn thành hoạt động cậu lại bộ, nhưng giờ tan học này thì không quá đông nên chúng tôi dễ dàng tìm được chỗ ngồi.  

"Này."  

"Cảm ơn. Dù sao thì... Suzuki và Kamo-san đáng sợ vãi. Tao chưa từng trông thấy họ đáng sợ như vậy bao giờ. Mày đã làm chuyện tày trời gì đó, Hiroyuki?"  

"Không, tao chẳng làm gì cả. Tại sao cả mày với Mizuo cứ đổ lỗi cho tao ấy nhỉ?"  

Tôi cảm thấy bị oan quá.   

"Vì đó là Suzuki và Kamo-san đấy. Nếu họ tức giận thì chắc chắn lý do chỉ có thể là mày mà thôi."  

"...Tại sao lại cái có cái vụ đấy hả?"  

Có phải lúc nào cũng vậy đâu? Hai đứa đó... đặc biệt là Tomomi, nhỏ ấy dễ giận cực kỳ.  

"Hồi lúc mới vào cao trung ấy? Dân chúng đồn rằng trong lứa tân sinh có tam đại mỹ nhân đấy."  

"Đồn ai đấy? Tao đã nghe bao giờ đâu."  

"Mà, tao cũng đoán là mày chả nghe được. Dù sao thì mày cũng liên quan trong đó mà."  

"...Tao là một trong tam đại mỹ nhân à?"  

"Đần à? Suzuki, Kamo-san và Kiryu là tam đại mỹ nhân. Xét về nhan sắc thì Kiryu đứng đầu nhưng... ừ thì, cái đó..."  

"...À."  

Cô ấy là nữ phản diện mà.  

"Nhưng Suzuki thì thân thiện với mọi người, còn Kamo-san thì nhút nhát nhưng dễ thương.  Kiểu khiến người ta muốn bảo vệ ấy đúng không? Với sự sụt giảm danh tiếng của Kiryu thì hai người họ trở dần nên nổi bật hơn, nhưng... lúc nào cũng có một con côn trùng gây hại ở đó."   

"...Có phải, đang ám chỉ tao à?"  

"Chính xác là mày. Trong một khoảng thời gian còn có người nghiêm túc lên kế hoạch thành lập 'Hội biến Toukujo Hiroyuki thành người đã khuất' đấy. Ở chỗ có Suzuki và Kamo-san thì đâu thể bàn về tam đại mỹ nhân được. Thế nên mày chả nghe thấy gì nổi đâu."  

" 'Hội biến Toukujo Hiroyuki thành người đã khuất'..."  

Thật đáng sợ.  

"Nhân tiện thì, tao là hội trưởng cái hội đấy."  

"Mày, trả lại cái wakudo đó cho tao ngay."  

"Đùa, Đùa thôi mà." 

Fujita cười và kéo cái khay về phía mình. Này, có đùa thật không đó? Tôi cảm thấy mắt cậu ta chả cười một tí nào hết.  

"Nhưng mà mày luôn ở bên Suzuki và Kamo-san đúng không? Thế nên mày có thể không nhận ra, nhưng họ không dễ giận vậy đâu. Suzuki, à, thì nhỏ có thể giận khi chơi bóng rổ... nhưng cũng chỉ là ở mức độ vừa thôi đúng không?"  

"...Ờ."  

"Và về phần Kamo-san thì tao chưa từng thấy cậu ấy giận dữ bao giờ. Vậy nên, suy ra rằng cậu ấy sẽ không tức giận vì bất kỳ điều gì trừ khi có liên quan đến mày. Hai người bạn thân ấy mà cãi nhau thì chắc chắn phải có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đúng không?"  

"…Là do tao à?"  

"…Mà, ai cũng dễ dàng nhận ra rằng người 'quan trọng nhất' với hai người đó chính là mày mà."  

"Thật ư?"  

"Đúng vậy. Ý tao là, vì nhìn bên ngoài trông mày không hấp dẫn lắm mà."  

"...Xin lỗi vì tao không hấp dẫn nhá."  

"Đợi đã. Còn nữa, hai người đó có nhiều lựa chọn hơn mà. Dù vậy thì tại sao lại luôn ở bên cạnh mày chứ? Vì có điều quan trọng hơn cả ngoại hình nên họ mới luôn bên cạnh mày phải không?"  

"..."  

"Ồ, sau khi đi với mày thế này thì tao thấy mày là một thằng rất tốt đấy, biết quan tâm đến người khác và ân cần nữa. Kiểu mày giống một miếng mực khô ấy, càng nhai thì càng thấy ngon."  

"Tao muốn nói là lấy cái ví dụ nào tử tế hơn một tí được không. Tao muốn nói thế nhưng... Thực sự, tao không phải là một con người vĩ đại đến thế đâu."  

"Chuyện đó là do hai người ấy quyết định chứ không phải mày."  

"..."  

"Thôi thì, dù sao tao nghĩ chắc chắn là mày cũng làm gì đó rồi. Mà tao không hỏi thêm làm gì đâu."  

"Tao khẳng định mình thực sự vô tội nhưng... mà, mấy cái mày nói cũng ích đấy."  

"Ờ."  

Fujita nói rồi uống một ngụm cola. Có vẻ như sắp hết nên lon cola phát ra âm thanh "Rột rột".  

"À-... dù sao thì tao vẫn ghen tị với mày đấy, Hiroyuki."  

"Mày ghen tỵ với thằng đang bị cuốn vào cuộc cãi nhau giữa hai đứa bạn thưở nhỏ à?"  

"Tao cũng đồng cảm với mày chút, nhưng… khoan đã? Chẳng phải hai người đẹp cãi nhau vì mày, không phải đó là phần thưởng sao?"  

"Phần thưởng đếch gì chứ?"  

"Có thể mày không thấy vậy... Nhưng? Mày không giống nhân vật chính kiểu 'yare yare' trong manga hay anime sao? Kiểu như tôi chỉ là bị cuốn vào thôi mà."  

"Đó không phải là ý định của tao, nhưng…"  

"Vậy thì nhanh chóng quyết định chọn ai đi? Như vậy thì một trong hai sẽ được tự do và sẽ có nhiều thằng vui mừng lắm đấy. Nếu mày không phải kiểu 'yare yare' thì chắc là đã hiểu rằng mình được người ấy thích rồi. Mày mà tỏ tình với một trong hai thì chắc chắn sẽ thành đôi đấy."   

".....Mà."  

...Tôi cũng đâu phải là thằng ngốc. Tất nhiên không thể nói là chắc chắn, nhưng tôi hiểu rằng họ có chút tình cảm với tôi... Thực sự mà nói, nếu tôi tỏ tình với họ thì có lẽ sẽ thành đôi thật đấy. Đó chính xác là lý do tại sao khi lần đầu tiên ăn trưa với Kiryu, cô ấy lại đề cập đến từ đối thủ.  

"Vậy tại sao? Mày chưa biết phải chọn ai à?"  

Tôi nở một nụ cười gượng với Fujita, người thản nhiên nhận xét "Mà họ mỗi người đẹp một kiểu nhể~"  

"―― Mà, nếu cứ như hiện tại thì 'Tuyệt đối' chuyện đó là không thể. Chuyện tao đi hẹn hò với Ryoko hay Tomomi..."  

Bình luận (0)Facebook