• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39 : Giữa hồi. Hay là, chuyện này chỉ đơn giản là Toukujou đang hạnh phúc mà thôi.

Độ dài 1,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-07 21:30:26

Trans : Khanhkhanhlmao

___________________________

“...Tôi về rồi đây~”

“Mừng cậu về…… mà này, sao lại mang nhiều đồ thế?”

“À, vì đi đi lại lại nhiều lần phiền lắm nên tôi mang hết một lần luôn...”

Nói rồi tôi đặt đống hộp các tông xuống trước cửa. Phù… đau tay vãi.

“…Cậu mang nhiều quá nhỉ? Hôm qua trước khi đi, chẳng phải cậu bảo chỉ mang những thứ cần thiết thôi sao?”

“Ừ, thì đúng là tôi định như thế, nhưng… khi về bố mẹ cứ bảo tôi mang hết cái này đến cái kia. À, hộp trên cùng có dưa chuột muối đấy.”

“Cảm ơn... chắc vất vả lắm nhỉ?”

Đúng vậy, hôm qua tôi đã về nhà và ở lại một đêm. Thật ra thì nó không phải xa đến mức phải ở lại nhưng, vì lần trước đến đây tôi chỉ mang quần áo nên lần này phải mang thêm vài thứ nữa. Và cũng vì cần dọn dẹp lại căn phòng nên tôi quyết định ở lại đó một đêm.

“Không có chuyện gì xảy ra ở đây trong lúc tôi đi vắng chứ?”

“Lo quá rồi đấy, chỉ mới một ngày thôi mà... dù sao thì cậu mang nhiều đồ thật đấy, vất vả rồi.”

“Đúng rồi, mang đống đồ này lên tàu ngại muốn chết.”

Đống thùng các tông to đùng này làm ánh mắt mọi người nhìn tôi đau đớn lắm.

“Thế... cậu mang gì đến vậy?”

“Sách tham khảo và một quả bóng rổ. Ngoài ra còn vài bộ manga tôi thích, máy chơi game cùng đĩa game nữa.”

“Máy chơi game? Cậu cũng chơi game à?”

“Không hẳn là thích chơi lắm... nhưng khi bạn bè đến thì có sẽ tốt hơn. Tôi có mấy game đua xe và kiểu board game nữa.”

Tuy nhiên tôi không chơi RPG. Chỉ có vài game hành động, đối kháng, thể thao và giải đố thôi.

“...Vậy sao.”

Kiryu nhìn chăm chú vào máy chơi game trong thùng. Đôi mắt của cô ấy vì lý do nào đó dường như đang lấp lánh... gì đó?

“Ừm... Toukujou-kun?”

“Sao thế?”

“Trò chơi ấy... c-chúng có thú vị không?”

“Ừm… cũng không tệ. Tôi không thích chơi lắm, nhưng thỉnh thoảng chơi cũng vui mà―”

...A, tôi hiểu rồi.

“...Cô muốn chơi không?”

“...U-Ừm. Tôi chưa từng chơi game trước đây… nên cũng hơi tò mò.”

“À… chắc vì cô là tiểu thư. Bị cấm chơi game hả?”

“Không phải thế, nhà tôi cũng chỉ là nhà giàu mới nổi thôi. Phụ thân hồi trẻ còn hay đi game center mà. Và công ty của phụ thân làm về IT nên cũng thân với ngành game… ít nhất thì nhà tôi không nghiêm khắc đến mức 'trò chơi điện tử là cấm tuyệt đối!'.’’

“Vậy thì tại sao?”

Nghe tôi hỏi, Kiryu hơi cúi đầu xuống một chút.

“Bởi vì... tôi không có bạn.”

“...”

“Trò chơi điện tử là để chơi cùng bạn bè mà. Nên tôi không có máy chơi game, và cũng không cần nó.”

“...Thương tâm thật. “

Thật sự, cái cảm giác buồn bã này là sao vậy.

“…Vậy thì hôm nay chúng ta thư giản và chơi game cùng nhau đi.”

“Thật không?”

“Dù sao cũng rảnh mà, được hết.”

“Thật sao? Tuyệt quá!!”

Kiryu nói xong nhảy cẫng lên vui mừng. Gì vậy? Cô ấy vui đến mức đó chỉ vì được chơi game hay s―― “Lần đầu của tôi đấy!”

“――Cô cố tình nói thế phải không?”

“Gì cơ?”

“...Không có gì. Thế? Cô muốn chơi game nào?”

“Có những trò gì?”

“Ừm… có sugoroku, game giải đố, game đối kháng, game bóng đá… và chắc còn lại là đua xe.” [note59037]

“…Cái nào thú vị nhỉ?”

“Còn tùy vào sở thích nữa, nên cũng khó nói lắm.”

Nói rồi, tôi xách thùng carton vào phòng khách, đặt nó trước TV và bắt đầu lục lọi bên trong.

“...Ờm …nếu là lần đầu thì chơi cái này và cái này cũng được.”

Tôi lấy ra một board game và game đua xe.

“Đây là… cái mà Thủ tướng đã hóa trang trong Thế vận hội phải không?”

“Hóa trang à. Cũng không sai, nhưng… cô muốn chơi cái này à?”

“Nhìn nhân vật này dễ thương quá.”

“…Đó là một ông chú râu ria mà phải không?”

“Không phải ông chú, mà là con khủng long này.”

“À. Cái đó thì cũng đúng.”

Nếu là cái đó thì hiểu được. Mặc dù tôi không chắc nó có dễ thương không.

“…Vậy tại sao nhân vật này lại đeo tai mèo?”

“...Không biết nữa. Chắc là do nó đang thịnh hành.”

“Thịnh hành... ừm, cũng đúng. Có kiểu tóc tai mèo mà.”

“Có luôn à?”

“Ừ. Diễn viên, idol, ca sĩ đôi khi cũng hay để tóc kiểu tai mèo đấy. Mà, nó đã là từ khá lâu rồi nên có lẽ không thể gọi là gần đây được.”

“Ồ. Cũng đúng. Con gái đeo tai mèo dễ thương mà. Kiểu như... Khiến người ta muốn che chở vậy.”

“...Tôi có cảm giác là hiểu được phần nào rồi. Nếu là chó thì sẽ rất trung thành, còn cáo thì trông có vẻ gian xảo, đại loại như vậy phải không?”

“Kiểu vậy?”

Dù tôi cũng không chắc lắm.

“...”

“...Gì đó?”

“Ừm... Toukujou-kun có nghĩ nó dễ thương không? Tai mèo ấy.”

“…Miễn bình luận.”

Không phải là tôi nói nó không đáng yêu nhưng, đúng vậy. Có mùi gì đó... lãng mạn.

“......Vậy ư.”

Nói vậy rồi Kiryu nhìn tôi chăm chú. Gì nữa đấy?

“Chuyện gì vậy?”

“Không có gì…”

Kiryu từ từ giơ cả hai tay lên đầu, tạo hình như tai mèo. Rồi sau đó, cô ấy nhẹ nhàng nghiêng đầu.

“...Meo~”

“...”

Tôi che miệng bằng tay phải và quay đi chỗ khác.

Gì thế này!? Nguy hiểm vãi!? Quá sức hủy diệt! Đáng yêu thật sự!!

“...Ara? Chuyện gì―― chuyện gì  vậy nya?”

“……Không có gì hết.”

“Thế nào nya? Dễ thương không nya?”

Liếc nhìn Kiryu, tôi thấy cô ấy cười toe toét đầy thích thú.

“...Toukujou-kun cũng thích nhỉ... Hay là, không thích nya? Thế nào nya?”

“... Tha cho tôi đi mà. Tôi đầu hàng.”

“...À! Chờ đã… nhớ ra rồi.”

Nói xong, Kiryu chạy ra khỏi phòng khách.

“...May quá.”

Dù không chắc là may hay không, bằng cách nào đó mà tôi lại thấy phí.

“…Nhưng mà, cái đó thì quá sức rồi.”

Dù sao cũng thế, đúng là cảm giác như bước vào cái cửa hàng mờ ám――

“Xin lỗi đã để cậu chờ, nya!”

――Cái củ, Phụt!

“Chờ, này, ể, Hảa!?”

“FuFun? Thế nào nya? Hôm nọ tôi xem đuợc trong tạp chí nya! Cách làm tóc tai mèo đơn giản cho mọi người!”

 Đúng vậy. Trên đầu Kiryu là đôi tai mèo hoàn hảo. Thiệt không vậy? Cái đó làm bằng tóc à? Tuyệt thật. Nhìn y như tai mèo luôn.

“...Tuyệt.”

“Thế nào nya? Hợp không nya? Toukujou-kun thích nên tôi làm thử đó nya!”

“...Ừm. Thật lòng mà nói, trông rất hợp.”

Vốn dĩ Kiryu trông cũng như mèo. Dù đang dần dần thân hơn, nhưng tôi vẫn có cảm giác như đang nuôi mèo hoang vậy.

“...Ừ...ừm...C-Cảm ơn cậu.”

Kiryu đỏ mặt lảng mặt sang chỗ khác... có vẻ cô ấy xấu hổ vì lời tôi nói, hoặc là chợt nhớ ra mình đang làm gì.

“...Nya”

À, vẫn không quên diễn.

“...Cảm ơn vì đã cho tôi thấy. Giờ thì đủ rồi ấy, Kiryu.”

Ừ, nó chắc chắn rất hợp với cô ấy và thật sự dễ thương. Không, phải là rất dễ thương nhưng tốt nhất là nên dừng lại thì hơn. Chủ yếu là để bảo vệ cho cái lý trí của tôi.

“...Vậy à nya, thế thì tốt nya.”

“…Cô vẫn định tiếp tục à?”

Tôi hết chịu nổi nữa rồi.

“Đ-Đừng nói vậy chứ nya.”

“Không không.”

“Hôngnya hôngnya!”

Nói vậy, Kiryu bước một bước về phía tôi.

“Thì…… bây giờ, tui là một con mèo!”

...Cô ấy bắt đầu nói điều gì đó. Ể?

“...Gì đấy? Cô say à?”

Kiryu, cô ổn chứ? Tự nhiên tôi tỉnh táo lại luôn. “Bây giờ tui là con mèo” là cái gì chứ.

“...Kiryu, cô tỉnh táo lại nhanh nhỉ...”

“Ừm… câu tiếng nhật vô nghĩa đó vừa kéo tôi về thực tại. “

Thật sự. Nè, Kiryu? Cổ bị mệt à.

“S-Sao cậu nhìn tôi như ông nội nhìn cháu…… cậu cũng phấn khích mà……!”

“Không, chuyện phấn khích là… ừ, tôi đúng là cũng có lỗi khi phản ứng thái quá. Nhưng……”

“Gr... Gr!”

“Đừng gầm gừ chứ.”

Thật là như mèo.

“...Gr!”

“Này, coi chừng!”

Kiryu nhìn rồi đột nhiên lao vào người tôi. Nguy hiểm quãi!

“...vuốt ve đi nya.”

“…Không, vuốt ve á?”

“xoa đầu tôi đi nya, tôi sẽ không chống cự đâu nya. “

“...Cô sao thế? Hôm nay cô thật sự không bình thường chút nào luôn ấy.”

Không, thực sự đấy. Có chuyện gì thế? Có phải là sốt không? Tôi bắt đầu thấy lo lắng rồi đấy.

“...”

“...Kiryu?”

“Chuyện đó... U-Ừm...”

――Chỉ là, tôi cảm thấy hơi cô đơn.

“...”

“...Hôm qua, cậu về nhà phải không? Ở nhà một mình…… tự nhiên, tôi cảm thấy vô cùng cô đơn.”

“...Kiryu.”

“Tôi ăn cơm một mình, sau khi tắm xong cũng không có ai … dù xem TV hay đọc sách đều thấy vô vị … Bình thường tôi ăn cơm, uống cà phê và nói chuyện cùng với cậu mà. nghĩ đến đó thì...tôi cảm thấy vô cùng cô đơn... tôi muốn gặp Toukujo-kun càng sớm càng tốt... Nên khi nhìn thấy cậu... T-Thì... T-Tôi đã rất vui.”

“...Cái đó... thật sự, là lỗi của tôi.”

Thì ra là thế.

Vì vậy nên khi tôi về nhà, cô ấy trông có vẻ hơi phấn khích.

“...Không. Đó không phải lỗi của Toukujo-kun. Chỉ là tôi tự cảm thấy cô đơn thôi.”

… Tuy cảm thấy có lỗi với Kiryu, nhưng tôi cảm thấy có hơi chút vui mừng. Có lẽ đã nhận thấy được sự thay đổi trên mặt tôi, má cô ấy phồng lên.

“...Cậu cười toe toét, thật xấu tính.”

“...Còn cô thì cứ nya nya.”

“Thật là! Dù sao đi nữa, tôi đã rất cô đơn! Vì vậy, hãy quan tâm đến tôi đi!”

“...Vâng vâng. Thật tình… gì đây, cô thật sự giống như một con mèo vậy.”

“……Thật sao?”

“Nhìn này, có thấy trong mấy video không? Khi người chủ đi du lịch về thì con mèo kêu ‘meo meo' rồi làm nũng muốn được chú ý đấy.”

Đó chính là tôi bây giờ đấy. Ấy, tôi đang hạnh phúc à?

“...Bị đối xử như mèo thì có chút không hài lòng… nhưng, thôi kệ đi.”

Nói vậy, Kiryu nở một nụ cười tinh nghịch như chú mèo Cheshire trong Alice ở xứ sở thần tiên, rồi đưa môi lại gần tai tôi.

“—chú mèo Ayane đang cô đơn đó nya, tại sao ngài không chiều chuộng cô ấy nhiều hơn nhỉ nya, thưa chủ nhân?”

……dừng lại đi. HP của Toukujou về không rồi đấy!

Bình luận (0)Facebook