• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37 : Giữa hồi. Hay là, chuyện này chỉ đơn giản là Toukujou đang hạnh phúc mà thôi.

Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-07 19:00:24

Trans : Khanhkhanhlmao

Tiếp! 

Tác:

Tôi nghĩ mình nên quay lại với tâm trạng ban đầu nên đã nghe bài 'Thư tình' của Sushi Musume, và khi nghe, cảm giác muốn viết đã trỗi dậy nên tôi cứ viết. Có lẽ vì tôi đã viết về Kiryu-san trong khi nghe bài hát đó liên tục nên không thể kìm nén được, tôi muốn viết lắm.

...Vì vậy, tôi đã nói rằng việc cập nhật sẽ khó khăn phải không? Cái đó không đúng đâu!

_________________________

“...Woaa... buồn ngủ vãi... Mình ngủ quên chút thì phải...”

Tôi là Toukujou Hiroyuki, thường ngày thì bản thân dậy sớm lắm cơ. Sáng nào tôi cũng thức dậy lúc 5 giờ và chuẩn bị bữa sáng, mà hôm nay do ngủ quên nên bây giờ đã là 5 giờ rưỡi rồi.

“...Giờ thì, hôm nay mình làm món gì nhể~”

Thật ra thì việc chuẩn bị bữa sáng đuợc thay phiên, nhưng... Kiryu-san sáng ra ngủ rất mê nên khó mà thức sớm được. Vì vậy, nếu muốn ăn món gì đó ngon thì tôi phải tự thân vận động.

“...Làm món gì giờ nhể~... À, nhớ rồi. Kiryu bảo rằng muốn ăn món đó, cũng đơn giản nên chắc làm nó vậy.”

Món “đó” mà Kiryu muốn ăn chính là món bánh mì nướng với trứng ốp la xuất hiện trong bộ phim hoạt hình về lâu đài trên trời nào đó.

Khi xem chương trình đó trên TV vào hôm nọ, Kiryu đã nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh và bảo “Toukujou-kun! Tôi muốn ăn món đó!”.

“Đủ nguyên liệu không nhỉ?”

Tôi mở cửa tủ lạnh ra và kiểm tra. Ừm... Đủ rồi. Ồ! Có cả thịt xông khói nữa, thế thì dùng luôn.

“...”

Chiên nhẹ thịt xông khói trong chảo và để lên đĩa. Tiếp theo phết bơ, sốt mayonnaise và mù tạt lên bánh mì rồi đặt thịt xông khói vừa nướng lên trên, phủ thêm một lát phô mai lên nữa. Chiên một quả trứng ốp la và rắc tiêu đen lên nữa là xong.

“... Chỉ như này thì hơi đơn điệu.”

Quá đơn giản, đúng thật. Mà thôi bữa sáng thế này cũng được, nhưng... nấu thêm chút súp nữa vậy.

“À...... Ủa? Có bí đỏ à?”

Mua từ khi nào vậy nhỉ?

“Thôi kệ đi.”

Tôi lôi nửa quả bí đỏ từ trong ngăn đựng rau củ ra. Màu sắc vẫn ổn, hôm nay dùng nó luôn vậy.

“Trước tiên, bọc nó lại bằng màng bọc thực phẩm.”

Tôi bọc bí đỏ lại và cho vào lò vi sóng để rã đông. Sau khi bỏ hạt và vỏ, cắt thành từng miếng rồi cho vào nồi đun sôi một lúc. Khi bí đỏ mềm ra thì tắt bếp và dùng đáy muôi nghiền nhuyễn thành dạng sệt. Sau đó cho sữa vào và đun nóng lại...

“...Xong! Hoàn thành!”

Món súp bí đỏ đặc chế của Toukujou Hiroyuki. Dù không phải đặc chế gì to tát, nhưng giờ cứ nêm thêm tiêu là hoàn hảo.

“...Mà chẳng phải trễ quá rồi sao?”

Đã hơn 6 giờ và sắp ruỡi luôn rồi, đúng là bình thường thì giờ này vẫn còn thời gian để thư thả.

“…Không phải Kiryu nói hôm nay cô ấy trực nhật à?”

Tôi nhớ đêm qua cô ấy đã nói “Ngày mai trực nhật nên tôi phải thức thật sớm!”. Sắp hết thời gian rồi đấy, oi.

“...Không còn cách nào khác.”

Tôi cởi tạp dề, rời khỏi phòng khách và bước ra hành lang.

Cuối cùng, tôi đứng trước cửa phòng Kiryu đối diện với phòng khách.

“…Ổ khóa vẫn mở mà nhỉ~”

“Buổi sáng tôi yếu lắm, nên nếu không tôi thức nổi gọi tôi dậy nhé!” cô ấy đã nói như vậy.

Đúng là mỗi sáng Kiryu di chuyển chậm chạp như con zombie vậy...... Nghĩ lại hồi nhỏ cô ấy còn có thể dậy lúc 6 giờ để chạy bộ, thật cảm phục sự vất vả của Gounousuke-san.

“... Được rồi!”

Tôi gom hết can đảm và mở cửa. Căn phòng bị rèm che kín nên hơi tối và có chút lạnh lẽo. Khẽ rùng mình, tôi tiến đến bên giường của Kiryu.

Cô ấy đang thở đều trên giường. Cặp gò bồng của cổ dù không lớn lắm, vẫn đang nhấp nhô theo nhịp thở đều đặn.

“...”

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kiryu. Với hàng lông mi dài, khuôn mặt đang ngủ đó đáng yêu giống như thiên thần vậy.

“…Cô có khuôn mặt xinh thật sự, nhỉ?”

Vì lý do nào đó, tôi quên mất mục đích ban đầu rồi ngây người đứng đó nhìn khuôn mặt xinh đẹp khi đang ngủ của Kiryu.

...Chắc chắn, đó không phải là ý hay.

Đột nhiên, đôi mắt của Kiryu từ từ mở ra và ánh mắt cả hai chạm vào nhau

...Vâng thưa bà con, hãy xem lại tình huống hiện tại nào.

Địa điểm → Phòng của Kiryu.

Kiryu → Đang ngủ trên giường.

Tôi → Đang cúi xuống nhìn khuôn mặt ngủ say của Kiryu.

Kết luận → Một thằng đàn ông đáng sợ đang lẻn vào phòng hôn thê của mình và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ của cô ấy.

Thời gian không dừng lại nhưng tôi thì có. Kiryu rõ ràng là sắp hét toáng lên. Những tưởng tượng như vậy xẹt qua đầu tôi ngay lập tức.

“H-Hiểu nhầm rồi, Kiryu! Tôi chỉ muốn gọi cô dậy thôi!”

Tôi vội vàng lên tiếng trước khi Kiryu kịp hét lên. Cô ấy thì nhìn tôi chằm chằm, rồi từ từ ngồi dậy.

Vội vàng tránh xa khỏi Kiryu, tôi nín thở và quan sát tình hình. Cô ấy ngồi dậy, nhìn quanh, rồi lại nhìn vào tôi.

“…Toukujou-kun?”

“......Vâng. “

Nam mô...! Làm ơn đừng có hiểu lầm...

“…Là Toukujou-kun!”

“......Vâng ......vâng?”

Với một nụ cười tươi như hoa nở, cô ấy bước về phía tôi một cách đáng yêu và nhảy vào lòng tôi nhẹ nhàng đến mức nghe như có tiếng 'phịch'.

Nhân tiện thì, bộ đồ ngủ ấy có hình con mèo. Bộ đồ ngủ hơi rộng so với kiryu và do cô ấy ngủ khá lộn xộn nên làm lộ ra chút nội y.

“...... Hả......?”

Tôi thì không thể hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Quái gì thế này?

Kiryu vẫn tiếp tục cọ xát vào ngực tôi, thỉnh thoảng ngước lên nhìn tôi cười, rồi lại vùi mặt vào ngực tôi. Mùi hương thoang thoảng thật sự rất ngọt ngào.

Và, nó cực kỳ mềm mại! Tôi sẽ không nói ra. Không nói là chỗ nào đâu, nhưng...... Cấp cứu, cấp cứu!!

“Toukujou-kun~. Vui quá~. Buổi sáng được gặp Toukujou-kun~.”

Kiryu nói mấy câu đó với tông giọng khá hạnh phúc.

“…Nhưng sáng nào chúng ta cũng gặp nhau mà.”

“Toukujou-kun~”

“…Không nghe thấy gì luôn.”

...... Tôi biết là Kiryu khó dậy, nhưng không ngờ lại đến mức này. Thường thì cô ấy chỉ đi lòng vòng vô định như con zombie, nhưng hôm nay cổ là một con zombie hoạt động. Mà Zombie hoạt động là cái đếch gì chứ?

“Toukujou-kun…”

...Ừ, tôi sẽ thành thật mà nói. Thật ra thì tôi đang khá vui. Nhưng cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Lý trí của tôi cũng vậy, và trên hết, rủi ro khi Kiryu trở về tỉnh táo là quá lớn.

“À... Xin chào? Kiryu-san?”

“Hửm?”

“Ờm, không phải...”

“Sao vậy? Hôn chào buổi sáng hả”

“…Nói quái gì vậy chứ?”

Được không vậy? Tôi hành sự thật đấy!

“Thật ra, mình đã mơ thấy Toukujou-kun hôn mình để chào buổi sáng mỗi ngày đó~. Mình đã cảm thấy rất hạnh phúc. Nên khi tỉnh dậy, mình thấy Toukujou-kun ở đây, mình nghĩ đây là giấc mơ thành hiện thực~”

“...”

“Nếu hôn chào buổi sáng, Toukujou-kun sẽ trở thành hoàng tử, và mình sẽ là công chúa, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nên là, hôn đi?”

“…Thật sự là cô đang nói cái gì vậy hả?”

Không được, cô ấy hoàn toàn mơ ngủ mất rồi.

“Đã sáu giờ rưỡi rồi đó, Kiryu-san? Cô có định dậy không vậy?”

“6 rưỡi?”

Nói xong, cô ấy rời khỏi ngực tôi và nhìn lên, đôi mắt ấy bắt đầu ươn ướt.

...... Ánh mắt ấy dần dần lấy lại sinh khí.

“…Toukujou-kun?”

“......Vâng.”

“Tại sao... Toukujou-kun lại ở đây? Đây là phòng của tôi mà... phải không?”

“Hôm nay cô trực nhật mà? Nói trước là cô đã cho phép tôi vào đấy nhé?”

“...... À, cậu gọi tôi dậy. Cảm ơn――”

Đang nói giữa chừng, Kiryu nhận ra tình trạng của mình. Nội y thì bị lộ, tay thì đang ôm tôi và trong tình huống hiện tại.

“......”

――Thêm nữa, chắc cô ấy đã nhớ lại những lời nói và hành động của mình lúc nãy.

“……Ky...”

“...À, ừ. Tôi hiểu rồi.”

Tôi đoán nó đáng xấu hổ lắm nhỉ.

“――――Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...!!!”

Kiryu có vẻ hoảng sợ, vội vàng tách ra khỏi tôi rồi chui lên giường. Và lấy chăn trùm kín đúng cái đầu.

“... Khi nào bình tĩnh thì ra ngoài nhé. Không là muộn đó.”

Nhìn thấy Kiryu đang giãy giụa dưới chăn, tôi rời khỏi phòng cô ấy và đóng cửa lại.

“... Mình có nên đến gọi cô ấy dậy mỗi sáng không nhỉ? “

“Đừng đến! Toukujou-kun, đừng có mà đến đây nữa!”

Ồ, có vẻ tôi đã lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng mất rồi. Tiếc vậy... chuyện hời thế mà.

Bình luận (0)Facebook