• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35 : Dù cho, tất cả mọi người trên thế giới có nói rằng bạn sai

Độ dài 3,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-24 14:45:24

Trans : Khanhkhanhlmao

_______________________________

"…Chuyện quá khứ? Của Toukujou-kun?" 

"Ừ. Mặc dù đó là một câu chuyện đáng thảm hại, nhưng... cô có muốn nghe không?" 

"...Liệu tôi nghe được chứ?" 

"Đương nhiên là được rồi." 

Ngay từ đầu chính tôi là người đã mở lời mời cô ấy nghe mà. Trước lời nói đó của tôi, Kiryu nhẹ nhàng gật đầu. 

Tôi bắt đầu kể câu chuyện của mình một cách chậm rãi. 

"...Tôi đã kể là bản thân có từng chơi bóng rổ đúng chứ?" 

"...Kawakita-san đã nói vậy, cậu chơi rất giỏi nhỉ?" 

"Dù có giỏi hay không thì… ít nhất tôi cũng chơi khá tốt." 

"Cậu từng là ứng viên của đội tuyển quốc gia mà? Chắc chắn là giỏi rồi." 

"Ừm. Ở trường sơ trung mà tôi theo học, tôi nghĩ bản thân là người giỏi nhất về môn đó. Họ gọi tôi là Át chủ bài... từ năm nhất tôi đã là thành viên chính thức và thể hiện rất tốt trong các trận đấu." 

"..." 

"...Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bóng rổ là khi học lớp một, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng ngày hôm đó. Hôm đó, tôi và bạn bè đã chơi cho đến khi trời tối." 

Đó là khoảng thời gian trước kỳ nghỉ hè, tôi học tiểu học và cuối cùng đã kết thân được với những người bạn mới.  

Vào một ngày hè nắng chói chang, chúng tôi đã chơi đùa đến quên cả thời gian ở sân trường, và khi nhận ra thì trời đã tối mịt. Nói thế chứ tôi vẫn đang học lớp một. Cả đám đều sợ hãi bóng tối và lo lắng về việc bị cha mẹ mắng vì chơi đến khuya.  

Cả đám bọn tôi lúc đó đều rưng rưng nước mắt. 

"Trước mặt tôi và bạn bè đang rơm rớm nước mắt, ánh đèn trong nhà thể dục đột nhiên sáng rực lên. Bọn tôi hoảng sợ nhìn vào cửa phòng thể dục để xem có chuyện gì xảy ra." 

Ở đó, tôi đã nhìn thấy những người đang chơi một môn thể thao mà tôi chưa từng thấy bao giờ. 

"Trong nhà thể dục rộng lớn, những đứa trẻ trạc tuổi với chúng tôi đang chạy nhảy khắp sân. Lúc đầu, tôi thắc mắc không biết họ đang làm gì..." 

Lúc đó, tôi đã bị cuốn hút bởi lối chơi của một cậu bé. 

"Cậu bé đó lớn hơn tôi một chút, điều khiển quả bóng màu cam to bằng đầu mình một cách điêu luyện như thể tay chân, vượt qua những cậu bé lớn tuổi hơn một cách dễ dàng và ghi bàn." 

Hình dáng đó thật lộng lẫy và đẹp đẽ làm sao. 

"...Cuối cùng cho đến khi mẹ lo lắng đi tìm, tôi vẫn đứng đó, mắt dán chặt vào lối chơi của cậu bé ấy. Trái tim tôi đập thình thịch, phấn khích không thôi." 

"..." 

"Đó là người tôi ngưỡng mộ, tên anh ấy là Kawakita Seiji." 

"Kawakita-san...?" 

"Là anh trai của Mizuho, Seiji-san. Anh ấy hiện tại vẫn còn chơi bóng rổ ở trường đại học." 

Tôi không nào thể bỏ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí nên ngay lập tức, tôi đã cầu xin mẹ để có thể gia nhập vào đội bóng rổ nhỏ của Seiji-san. 

"Seiji-san, anh ấy cực kỳ giỏi. Mặc dù chơi ở vị trí khác nhau nhưng tôi luôn ngưỡng mộ và luyện tập cùng anh ấy. Tomomi cũng gia nhập vào sau một thời gian và một năm sau nữa thì Mizuho cũng tham gia cùng chúng tôi... Lúc ban đầu tôi gọi Mizuho là Kawakita, nhưng Seiji-san đã bảo với tôi ‘Rối rắm quá đê, Hiroyuki cứ gọi là Mizuho đi’." 

Nhớ lại khoảnh khắc đó làm tôi mỉm cười. 

"...Ngày nào cũng rất vui. Tôi cảm nhận được mình ngày càng giỏi lên, tuy chỉ từng chút một nhưng tôi chắc chắn rằng bản thân đang tiến bộ. Mà tôi đoán nó không chỉ giới hạn trong thể thao... Khi làm được điều mà bản thân không thể, thì nó thật là thú vị nhỉ?" 

"...Đúng thế." 

"Vì vậy nên, tôi cứ luyện tập mỗi ngày. Có những buổi tập rất vất vả... nhưng những ngày đó thực sự rất vui." 

Tôi nhanh chóng cải thiện kỹ năng của mình và nhập học tại một trường sơ trung ở địa phương. Đó là một trường sơ trung công lập bình thường và thành thật mà nói, trướng đó không mạnh lắm… tôi đã trở thành một thành viên chính thức ở đó một cách tự nhiên. 

"Khi vừa lên năm hai sơ trung, tôi được chọn làm ứng viên cho Đại hội Thể thao Quốc gia. Tôi đã rất vui, Ryoko, Tomomi, Mizuho và Seiji-san và các đồng đội ở trường sơ trung cũng đều rất vui mừng. Một số còn nói ‘Bây giờ tôi có thể tham dự giải đấu quốc gia rồi!’. Tôi cũng thực sự rất hào hứng và thậm chí còn rèn luyện chăm chỉ hơn trước." 

Và rồi— mọi thứ vỡ tan. 

"...Cô có biết hiện tượng 'tài năng bị lãng phí' chứ?" [note58606]

"...Có." 

"Tôi biết rằng nói ra điều này sẽ rất khó nghe, nhưng... đúng là như vậy. Tôi cũng không giấu diếm nữa, tôi thực sự rất giỏi. Ở trường cấp hai đó, tôi vượt trội hơn bất kỳ ai khác— kể cả các anh chị lớp trên." 

"...Thật sao?" 

"Trong đội bóng nhỏ mà tôi đã tham gia, ngoại trừ tôi và Tomomi, mọi người đều học ở trường sơ trung khác. Vì mấy người học sinh cuối cấp đều bắt đầu chơi bóng rổ từ sơ trung nên khác biệt về kinh nghiệm là rất nhiều." 

Nhà của Tomomi và tôi nằm ngay ranh giới khu học. 

"Vì vậy... những người anh chị đó khó chịu với tôi... Một ngày nọ, một người trong số họ đã đánh tôi trong phòng câu lạc bộ, nói rằng 'Tại mày mà tao mất vị trí chính thức đấy'." 

"...Thật là đáng ghê tởm. Nếu lúc đó mà tôi gặp hắn ta, tôi đã tát cho tên đó đó một cái!"  

Mặt Kiryu đỏ bừng vì tức giận, điều đó làm tôi cảm thấy vui nên tôi vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Kiryu. 

"...Cảm ơn, nhưng không sao đâu. Tomomi đã làm điều đó rồi, Ryoko và Mizuho cũng tức giận lắm. Seiji-san còn đến để cảnh cáo họ... nhưng điều đó chỉ làm họ tức tối hơn." 

"…Một câu chuyện khốn khiếp." 

"Là con gái thì đừng nói vậy chứ, dù sao thì tôi đã bị các tiền bối của mình quấy rối đôi chút." 

"...Đó là lý do cậu từ bỏ bóng rổ à?" 

Tôi khẽ lắc đầu trước lời của Kiryu. 

"...Không phải ư?" 

Tôi lại lắc đầu. 

"Tôi không quan tâm đến mấy người tiền bối và cách họ đối xử với bản thân. Tôi nghĩ chúng tôi cần cố gắng trong thời kỳ của mình, vì cuối cùng họ sẽ biến mất khi tốt nghiệp vào mùa hè. Và đó sẽ là lúc chúng tôi tỏa sáng... Tôi đã nghĩ vậy đấy." 

"..." 

"Dù bầu không khí đội bóng khá tồi tệ, nhưng bóng rổ vẫn thú vị nên tôi cứ tiếp tục chơi. Sau khi các tiền bối tốt nghiệp, tôi đã trở thành đội trưởng." 

Bây giờ nhìn lại thì tôi nghĩ đó là lựa chọn tồi tệ nhất. Có lẽ huấn luyện viên chỉ nhìn vào khả năng bóng rổ của tôi mà quyết định, nhưng... rõ ràng là ông ấy không có mắt nhìn người.  

Ông ấy không biết— rằng tôi chỉ là một kẻ nghiệp dư và không có tài lãnh đạo. 

"Tôi trở thành đội trưởng và tự lập ra kế hoạch luyện tập. Tôi đã muốn rằng đội chúng tôi có thể thắng mọi trận đấu bất kể với ai, không nhất thiết phải là chức vô địch quốc gia hay thứ gì đó tầm cỡ... nhưng ít nhất tôi cũng muốn tham gia vào giải đấu quốc gia... đừng cười những lời tiếp theo của tôi nhé?" 

"…Không nghe cậu nói thì không biết được đâu." 

"Tôi biết mình rất tự cao, nhưng lúc đó tôi nghĩ rằng 'Nếu có năm người như tôi, chúng ta sẽ vương tới tầm quốc gia'." 

"...Tôi không có cười đâu, cậu có có đủ tài năng để nghĩ như vậy." 

"Cảm ơn, vì vậy nên tôi chọn các bài luyện tập mà tôi luôn tập. Tập ném, chạy và chạy bền... Tôi chọn những bài tập để thắng trận đấu. Đó là mục tiêu của thể thao mà đúng chứ? Thắng mới vui." 

"Nếu nó không phải là giải trí thì đúng là vậy." 

"Ở cấp độ câu lạc bộ, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu giành chiến thắng. Vì nếu không, điều đó sẽ không còn vui nữa". 

"..." 

"Nhưng những người đồng đội đã nói với tôi, 'Đừng có ép chúng tôi làm như cậu, không phải ai cũng có tài mà làm được mọi thứ như cậu'." 

"..." 

"Thật sự, tôi đã rất sốc. Tôi yêu thích bóng rổ và cố gắng rất nhiều, mọi người cũng nói rằng họ thích bóng rổ. Nhưng rồi, bạn cùng lớp của tôi, 'đồng đội' của tôi lại nói với tôi những điều như vậy. ‘Vậy những lời nói trước đó là gì chứ?’ ý nghĩ đó cứ văng vẳng trong đầu tôi." 

"..." 

"Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn cố gắng cùng đội này. Tôi yêu thích bóng rổ và dù có nói thế nào... họ cũng là những người tốt bụng." 

"Thật không đấy? Một người tốt bụng sẽ không nói những điều như vậy với một người đang nỗ lực đâu?" 

"Tôi cũng có phần lỗi của mình, kế hoạch luyện tập của tôi chắc chắn rất khó khăn. Các đàn em còn thường nói, ‘Toukujou-senpai, anh là một con quái vật’. Có lẽ bạn cùng lớp chỉ truyền đạt ý lại kiến của đàn em cho tôi." 

"...Nếu cậu nghĩ vậy thì tôi sẽ không nói gì thêm." 

"...Vì vậy, tôi đã thay đổi kế hoạch tập luyện làm sao cho nó nhẹ nhàng hơn. Giảm bớt bài tập ném, chạy bền, thêm vào các trò chơi nhỏ hàng ngày. Mọi người đều rất vui. 'Bóng rổ thật sự vẫn rất thú vị nhỉ?', thậm chí những người hay trốn tập cũng dần dần quay lại." 

"..." 

"...Cứ thế mà chúng tôi đã thua trận đấu chính thức đầu tiên với tư cách là một đội mới, một giải đấu dành cho tân binh. Tôi không thể nói về người khác, nhưng đối thủ là một ngôi trường yếu kém mà tôi chưa từng nghe đến tên. Tất nhiên rồi, vì chúng tôi không tập chạy bền nên về cuối trận đội tôi kiệt sức và không còn ném bóng nổi nữa. Không có cách nào để chúng tôi có thể giành chiến thắng được hết. Tôi quá chán nản và thất vọng… đến nỗi bản thân đã phải cố gắng hết sức để kìm nước mắt." 

Tôi thở dài một hơi. 

"—Nhưng đồng đội của tôi không như thế." 

"...Như dự đoán." 

"Cô biết gì không? Đúng thế, đồng đội của tôi cười nói rằng 'Chiến đấu tốt lắm', 'Làm tốt lắm.' Nhìn thấy cảnh đó... tôi cảm thấy rằng đây không phải là thứ bóng rổ mà tôi yêu thích." 

"..." 

"...Dù cảm thấy như vậy, tôi vẫn tiếp tục chơi bóng rổ. Nhưng trong lòng tôi... cứ có thứ gì đó không đúng." 

"Là vì không thắng được? Hay do luyện tập không hiệu quả?" 

"Không phải, điều đó không đúng." 

Không phải vì điều đó. 

"Bởi vì họ đang 'làm lơ' sự ‘nghiêm túc’." 

"..." 

"Tôi cảm thấy như mình đang liên tục phản bội lại thứ bóng rổ mà tôi yêu thích. Nhưng đồng đội của tôi vẫn vui vẻ luyện tập mỗi ngày. Họ cố gắng trong trận đấu, vui khi thắng và buồn khi thua— Không phải, họ chỉ đang 'giả vờ' buồn bã khi thua mà thôi. Tôi không còn biết mình đang làm gì nữa... Vì vậy trước khi lên lớp 9, tôi đã từ bỏ đội bóng rổ. Bởi vì nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi cảm thấy tôi sẽ không còn là chính mình nữa." 

Tôi nói tới đây và chậm rãi thở dài. 

"... Cuối cùng, tôi đã không thể làm như Kiryu. Tôi đã từ bỏ việc cố gắng... không phải vì ai khác mà vì chính bản thân mình... vì tôi là một kẻ yếu đuối." 

—Chắc chắn chúng ta rất giống nhau. 

Kiryu, người luôn nỗ lực và hướng tới đỉnh cao. 

Và tôi, người đã từ bỏ và ngưng lại giữa chừng. 

Mặc dù cách tiến tới có khác nhau, nhưng con đường chúng tôi đi lại giống nhau. 

"Tôi thực sự ngưỡng mộ cách sống của cô, nó rất tuyệt vời và đáng kính trọng." 

Chắc chắn, con đường đó... con đường đi thẳng tới mục tiêu mà không cần bận tâm đến người khác, đó là con đường mà tôi từng từ bỏ. 

"Vậy— hãy quay lại câu hỏi ban đầu nhé, Kiryu?" 

Nói rồi tôi chạm mắt với Kiryu, ánh mắt cô ấy đang rung lên. 

"—Tôi không thể nào khinh miệt cô được. Hãy tự ngẩng cao đầu lên, Kiryu Ayane. Cách sống của cô không hề sai. Không cần phải để tâm đến bất kỳ ai. Hãy cứ sống theo cách của mình, sống theo cách mà cô muốn." 

Tuy nhiên. 

"Nếu cô cảm thấy mệt mỏi với cách sống đó, nếu cô không thể tiếp tục nữa." 

Lúc đó. 

"Tôi sẽ toàn lực hỗ trợ, với tư cách là hôn phu của cô." 

—Có lẽ đây là một hành động để bù đắp. 

Có thể đó là sự ích kỷ của tôi khi mong muốn Kiryu tiếp tục con đường mà tôi đã từ bỏ, tiến xa hơn nữa. 

"...Có lẽ vậy, Kiryu. Tôi ngưỡng mộ cô." 

Thi thoảng, tôi cứ nghĩ rằng. 

Ước gì tôi có thể sống mà không phải chiều lòng ai. Nếu tiếp tục chơi bóng rổ, có lẽ tôi đã có thể đạt được nhiều hơn nữa.  

Và tôi muốn giúp đỡ Kiryu, người đang tiếp tục con đường đó. Tôi không biết mình có thể làm gì... nhưng tôi vẫn muốn trở thành người mà cô ấy có thể dựa vào khi mệt mỏi. 

"...Liệu có được chứ?" 

"Được." 

"Tôi… tôi có thể cứ như thế này được chứ?" 

"Ừm." 

"Toukujou-kun!… Toukujou-kun..." 

Nếu cứ nhìn tôi như thế. 

"—Cậu sẽ không ghét tôi chứ?" 

Xin đừng, nói như vậy. 

"Đừng... bỏ rơi tôi." 

Kiryu nhìn lên với đôi mắt rưng rưng, tôi xoa đầu Kiryu với tất cả sự dịu dàng của mình. 

"—Dù tất cả mọi người trên thế giới có nói rằng cô sai, tôi vẫn sẽ đứng về phía của cô, Kiryu." 

Không lâu sau, nhũng giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào. 

"Hức... Hức..." 

"...Đừng khóc mà." 

"N-Nhưng... T-Tôi tưởng rằng cậu sẽ ghét bỏ tôi... Toukujo-kun chắc chắn sẽ rời xa một đứa xấu tính như... T-Tôi ...Hức ...Tôi tưởng..." 

"Tôi sẽ không rời xa cô đâu, đừng lo lắng vậy chứ. Ngay từ đầu cô đã là hôn thê của tôi mà phải không?" 

"Đ-Đó chỉ là... chỉ là hình thức mà thôi!... Hức... T-Tốt quá..." 

Kiryu cố gắng mỉm cười một cách tươi tắn- nhưng thất bại. Cô ấy ngước lên nhìn tôi với một nụ cười đẫm nước mắt, và tôi cũng mỉm cười đáp lại. 

"Nào Kiryu, đừng khóc nữa." 

"Ừm… Hức." 

"Nào! Không cần phải khóc nữa đâu." 

"N-Nhưng… tôi đã cố gắng rất nhiều… không ai công nhận nỗ lực của tôi cả… tôi bị ganh tị, bị căm ghét, bị chế giễu… n-nhưng tôi vẫn cố gắng!" 

Đó là lý do tại sao. 

"Toukujou-kun... Hức... đã công nhận tôi!" 

Điều đó. 

Chính điều đó. 

"Tôi rất... hạnh phúc. Nước mắt nó cứ... trào ra..." 

"...Đúng vậy, cô đã cố gắng rất nhiều mà. Cô gái ngoan, giỏi lắm." 

"Đừng đối xử với tôi như đứa con nít..." 

"À... xin lỗi. Đúng, vậy thì..." 

"Đừng có dừng xoa đầu tôi! Xoa nó nhiều hơn nữa đi!" 

"...Tại sao chứ?" 

Kiryu-san bây giờ đã trở thành một cô công chúa bướng bỉnh, dụi đầu vào tay tôi trong khi nhìn xuống. Nhìn cảnh đó giống như một con mèo đang cọ mình vào tôi vậy, rồi cô ấy dùng ống tay áo lau nước mắt. 

"...Ừm! Bây giờ tôi ổn rồi!" 

"...Cách lau nước mắt đó mạnh mẽ thật đấy, cô ổn rồi chứ?" 

"Ừ, giờ tôi ổn rồi. Nhờ có cậu đấy... Toukujou-kun." 

"...Tôi hiểu rồi." 

Thật tốt. Nếu cô ấy đã lấy lại được tinh thần, thì công sức an ủi của tôi cũng đáng. khi đang nghĩ vậy thì chuông báo hết tiết năm vang lên. 

"…Chúng ta đã hoàn toàn bỏ lỡ tiết thứ năm rồi nhỉ." 

"Ừ. Bỏ luôn tiết sáu đi, dù sao thì cũng là toán mà.." 

"Là toán đó..." 

"Hôm nay tôi cảm thấy không muốn học, chỉ cần vô tiết chủ nhiệm rồi về thôi. " 

"...Xin lỗi cậu." 

"Có sao đâu, tôi chỉ cảm thấy muốn lười biếng thôi." 

Nhưng mà… ngồi lâu làm lưng tôi đau quá.  

Tựa lưng vào tường bê tông làm cơ thể tôi cứng đờ. Lúc tôi định đứng dậy thư giãn người người một chút thì. 

"Toukujou-kun." 

"Hửm? Sao đó?" 

"Lúc nãy cậu nói bản thân yếu đuối, đúng không?" 

"... Ừ, có lẽ? Tôi yếu đuối… và cô thì mạnh mẽ. Cô có thể kiên cường với chính mình—" 

"Tôi không nghĩ vậy." 

"—Không phải sao?" 

Ừm, cô ấy gật đầu. 

"Cậu đã chăm chỉ luyện tập bóng rổ, chịu đựng những buổi tập khắc nghiệt và cố gắng đoàn kết đội bóng đúng không?" 

"...Mà, tôi đã thất bại." 

"Không, đó không phải là thất bại." 

"Đó là một sự thất bại, vì tôi đã từ bỏ việc nỗ lực và chạy trốn đến một thứ 'dễ dàng' hơn." 

Một kẻ như tôi, ngừng nỗ lực chắc chắc là yếu đuối... 

"—Đó không phải là ‘yếu đuối’ đâu, chỉ là ‘lòng tốt’ của cậu thôi." 

"..." 

"Chắc chắn cậu đã gặp nhiều khó khăn. Cậu đã tự hỏi liệu cứ tiếp tục thế này có ổn không. Bởi vì, như cậu đã nói đúng không? Việc 'làm lơ' sự 'nghiêm túc'. Tôi hiểu mà, tuy việc đó rất đau đớn. Nhưng chẳng phải cậu đã cố gắng làm cho việc tập luyện trở nên "vui vẻ" hơn cho mọi người sao? Để họ có thể tập luyện vui vẻ— bằng cách từ bỏ sự cống hiến hết mình, bằng cách kìm nén bản thân, cậu đang nghĩ cho mọi người đúng chứ?"  

"..." 

"Tôi không thể đưa ra quyết định như vậy đâu." 

"Đó là bởi vì… Kiryu rất mạnh mẽ." 

"Không phải, vì tôi là một kẻ đơn độc." 

"..." 

"Cậu không hề yếu đuối, cậu có thể làm mọi thứ cho người khác ngay cả khi phải kìm hãm bản thân, cậu là một người tốt bụng. Lòng tốt của cậu cũng đã cứu tôi và— " 

—Tôi thích điểm đó của cậu. 

"Vì vậy— hãy ngẩng cao đầu lên, Toukujou Hiroyuki. Cậu không hề sai, không cần phải tự ti vì đã chạy trốn. Cậu là cậu, không cần phải hối tiếc gì cả. Vậy nên — hãy để tôi nói điều này." 

Kiryu tự tin mà nói. 

"—Dù tất cả mọi người trên thế giới có nói cậu sai, tôi vẫn sẽ đứng về phía cậu, Toukujou-kun!" 

"…Đừng có bắt chước tôi." 

"Fufu, bắt chước đấy." 

Kiryu với đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn vẫn tươi cười như một đứa trẻ tinh nghịch. 

—Tôi cảm thấy mình như đã được cứu rỗi, đôi chút. 

Bình luận (0)Facebook