• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33 : "Nữ phản diện" và lý do của những giọt lệ

Độ dài 1,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-21 16:00:55

Trans : Khanhkhanhlmao

Tác : Cuối cùng đã đến đây... Dài quá...

_____________________________

Chạy từ trên sân thượng xuống và phóng thẳng về phía sau trường học, mặc dù sút vấp ngã hai lần nhưng tôi vẫn phải vội vã đi tiếp.  

Mặc dù không biết tại sao bản thân lại gấp gáp như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình cần phải đến đó càng sớm càng tốt.  

Tránh những người đi ngược chiều và mặc kệ cả khi giáo viên hét lên "Toukujo! Đừng có chạy!" để tiếp tục đến đó. Khi bắt đầu nhìn thấy khu vực phía sau trường, tôi nghe thấy một giọng nói. 

"Này! Lo mà nghe đi, Kiryu-san!!" 

"Đúng rồi! Mở cái mồm ra đi chứ!" 

"Cô không cảm thấy tội nghiệp cho cậu ấy sao? Miyuki đã thích Nakayama-kun từ lâu rồi! Đừng có mà cướp cậu ấy đi! Miyuki, cậu cũng nên nói gì đi chứ!" 

"Ư-Ừ. Kiryu-san! Đ-Đừng có cướp Nakayama-kun đi! Mình biết chắc là cậu đã dùng bùa chú hay thứ gì đó lên cậu ấy, nhưng Nakayama-kun không hợp với cậu đâu!" 

Dù sao thì, à... cái diễn biến câu chuyện này cũng không phải là không đoán được. Có vẻ cái cậu Nakayama-kun gì đó thích Kiryu, còn Miyuki-san thì lại thích Nakayama.  

Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là vướng mắc quan hệ tình cảm đơn giản. 

"..." 

...Ờm, nếu thế thì cũng không có vấn đề gì lớn. Nhỏ Mizuho đã xuất hiện với khuôn mặt lo lắng rằng "Kiryu-senpai sẽ bị xử lý", nên tôi có hơi lo lắng. 

"…Ừm, nghĩ theo lẽ thường thì chắc không có vụ đấy đâu nhỉ?" 

Dù sao trường tôi cũng là một trường dự bị khá có tiếng. Cho dù có ghét nhau đến đâu thì cũng không đến mức có bạo lực xảy ra.  

Nghĩ vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút và bắt đầu tò mò vè Nakayama-kun. Dù sao thì Kiryu là "Nữ phản diện" mà, không ngờ cậu ta lại có tình cảm với cô ấy. Nakayama-kun cũng dũng cảm thật đấy, hay là vì lý do khác?  

Không lẽ Kiryu không thể hiện mặt "Nữ phản diện" với Nakayama-kun―― 

"Xin lỗi nhưng... Nakayama-kun là tên nào vậy?" 

--Ừ, có vẻ là không phải rồi. Hay đúng hơn là cô ấy thậm chí còn không nhớ ra cậu ta.  

Những lời của Kiryu chỉ càng khiến Miyuki và đồng bọn trở nên tức giận. 

"Na- là Nakayama-kun! Nhìn này~! Đội trưởng đội bóng chày tương lai đấy! Cậu đang giả vờ không biết cái gì vậy! Đừng có giả ngu với mình!" 

"Có giả vờ gì đâu? Tôi chỉ đơn giản là không nhớ ra tên đó thôi." 

"C-Cậu không nhớ!? Đùa à! Cậu nghĩ cái cớ đó sẽ qua mặt được mình sao?" 

"Chả phải cớ kiếc gì hết, tôi thực sự không có nhớ nổi đâu. Tôi nghĩ trí nhớ của mình tốt hơn hầu hết mấy người đấy... à, có lẽ do cái tên đó chỉ đơn giản là quá mờ nhạt chăng?" 

"Không thể nào lại không có ấn tượng được! Cậu ấy là đội trưởng đội bóng chày tương lai đó!" 

"Xin lỗi chứ tôi không có hứng thú với cái danh hiệu đó một tấc nào cả. Vậy nên... Shimizu Miyuki phải không? Tôi sẽ không cướp đi người cô thích đâu nên cứ yên tâm đi, bởi tôi đã làm gì có hứng thú chứ?" 

Tin tốt này, họ của "Miyuki-san" là Shimizu. Thành thật mà nói thì tôi cũng không thực sự quan tâm lắm. 

"Hả? Đừng có mà đùa! Dù sao thì cậu cũng đã quyến rũ cậu ấy rồi chứ gì!" 

"Tại sao tôi phải làm chuyện đó? Tôi đã nói với cô rồi mà? Bản thân tôi không có cái hứng thú gì hết." 

"Dối trá!" 

"...Làm sao để cô tin được đây?" 

Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng từ giọng nói mệt mỏi của Kiryu, tôi có thể tưởng tưởng tượng ra cô ấy đang thở dài.  

Không ổn đâu Kiryu, cách đó chỉ làm tình hình tệ hơn mà thôi. 

"Hả! Gì chứ? Đừng có kiêu ngạo chỉ vì cậu dễ thương một chút!" 

"Ara~? Tôi đâu có kiêu ngạo gì? Mà đúng là bản thân dễ thương thật. Vậy thì tôi sẽ nói thẳng, việc tôi dễ thương đúng là sự thật. Nhưng mà cô biết gì không? Không phải tôi sinh ra đã có vẻ ngoài ưa nhìn, tôi phải dậy sớm để chạy bộ này, rồi cả kiêng ngọt và ăn vặt nữa. Shimizu-san? Cô có nỗ lực giống vậy không. Ờmm… Yamanaka-kun hả?" 

"Là Nakayama-kun!" 

"Ừ thì để được Nakayama-kun đấy yêu thích, cô đã nỗ lực tẹo nào chưa? Cải thiện ngoại hình hay học hành để giúp đỡ cậu ấy. Hoặc tập thể dục và chơi bóng chày cùng cậu ấy. Nakayama-kun là thành viên đội bóng chày mà đúng không? Nếu được vậy thì cậu ta chắc hẳn sẽ rất vui." 

"C-Cái đó..." 

"Nếu là tôi, tôi sẽ làm tất cả những điều đó để được người mình thích chú ý. Nếu như mà thật sự thích người đó. Ít nhất thì tôi sẽ không làm những hành động như ‘Đi cắn người khác vì ghen tị’, đó là một lựa chọn đáng xấu hổ, thảm hại và ngu ngốc nhất có thể trong cái tình huống này. Bởi vì nếu người đó biết tôi đang làm những việc như vậy, họ chắn chắn sẽ ghét bỏ tôi. Tôi thì không muốn trở thành người 'ngu đần' như vậy đâu."  

"..." 

"Cô nghĩ rằng cô sẽ được hạnh phúc nếu có Nakayama-kun bằng cách này sao? Nếu tôi nói 'Được rồi, tôi sẽ không đụng tới Nakayama-kun nữa' thì cô có hài lòng với đồ bỏ của tôi không?" 

"Đồ bỏ ư... Vậy là cậu thực sự thích Nakayama-kun sao!" 

"Đừng phản ứng một cách bản năng như thế, kinh tởm. Tôi chỉ là đưa ra ví dụ thôi. Cô thậm chí còn không hiểu nổi à? Cô đã hoàn thành giáo dục cơ bản rồi đúng chứ? Đâu có cần tôi phải giải thích chi tiết cho cô đúng không? À, hay là có cần tôi giải thích tiếng Nhật không?"  

"N-Này, chỉ vì cậu thông minh không có nghĩa là có thể nói khó mình như vậy, mình không có bị lừa đâu!" 

"Có lẽ tôi cần phải giải thích tiếng Nhật rồi nhỉ? Đừng có bắt tôi phải giải đi thích nhiều lần, mệt lắm. Như đã nói, tôi có thành tích tốt là vì bản thân đã học hành chăm chỉ. Khi các cô đi hát karaoke hay đi cà phê, tôi luôn nỗ lực không ngừng. Và cái gì đây? Không nỗ lực mà lại ganh tị đi tấn công thành quả của người khác? Tôi không biết Nakayama-kun thích tôi ở điểm gì và cũng không quan tâm, nhưng những gì cậu ta thích ở tôi là do tôi tự nỗ lực mà có. Nói cho rõ lại nhé? Những người không nỗ lực mà chỉ muốn hưởng thành quả của người khác, đó là những người thấp kém nhất. Những người đó――" 

Tôi có thể cảm nhận được một "áp lực" lạnh lẽo túa ra từ phía đối diện. 

"—Là con người đáng khinh bỉ, hãy cứ suy nghĩ và quay lại khi cô đã sẵn sàng. Tôi sẽ luôn sẵn sàng nghiền nát cô bất cứ khi nào cô muốn." 

Không gian phía sau trường im lặng như tờ. Dù không thể nhìn thấy nó từ đây...nhưng có lẽ tốt hơn tôi là không nên nhìn thấy. 

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng khóc nấc của Shimizu-san. 

"Mi-Miyuki..." 

"C-Cô... Kiryu-san! Cô đâu cần phải nói đến mức làm cậu ấy khóc!" 

"Ara~? Vậy sao? Chẳng phải cô đã gọi tôi ra sau trường để có thể vây quanh tôi bằng ba người và nói bất cứ điều gì bản thân muốn sao? Tôi không có ý định làm trò như mấy con khỉ thích gây sự đâu, nhưng nếu bị khiêu khích thì tôi sẽ không bỏ qua." 

"Dù có vậy thì vẫn có cách tốt hơn để nói ra mà! Miyuki đang khóc đấy!" 

"Nếu khóc chỉ vì điều này thì tốt nhất là đừng gây gổ ngay từ đầu, ăn gì mà ngu ngốc thật." 

"Ha! Đủ rồi! Nào, Miyuki!" 

"Ừ, đúng rồi! Nào, đừng khóc nữa! Miyuki, đi thôi! Đừng có quan tâm đến Kiryu-san!" 

Nói rồi bọn họ dẫn Miyuki đang khóc đi... Chết cha! 

"L-Là đứa nào đấy!" 

"Tại sao lại nghe lén chứ? Miyuki! Đừng khóc! Đủ rồi, đi thôi!" 

Cuối cùng trong khi trừng mắt nhìn tôi, hai cô gái ấy chạy theo một cô gái đang khóc, có lẽ là Shimizu-san. Trong khi nhìn tôi đang nhìn họ như thế —- 

"-Ai ở đó vậy? Nghe lén là sở thích quá thể tồi tệ rồi đấy?" 

Tôi có thể nghe thấy giọng nói từ phía sau trường. 

"...Tên nhà ngươi định nghe lén đến bao giờ vậy? Bước ra đây coi. Tôi không biết cậu là ai, nhưng đó không phải là sở thích tốt đâu?" 

"..." 

"...Không nghe thấy tôi nói à? Cút ra ngoài ngay!!" 

...Không khác được, tôi đoán là mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải ra mặt. 

"...Yo." 

Vì quá sợ hãi, tôi quay mặt đi và xuất hiện. Nhìn thấy như vậy, Kiryu gọi tôi. 

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à…?" 

Giọng nói ấy dừng lại giữa chừng. 

"..." 

"...Ểk, Toukujo-kun? Hả? C-Cậu thấy hết rồi à?" 

"...Không có nhìn thấy. Nhưng tôi nghe thấy... Ừm... xin lỗi. Tôi không có ý nghe lén nhưng... khi nghe Mizuho nói Kiryu bị dẫn ra phía sau trường học... Tôi đã lo lắng nên mới." 

"..." 

"..." 

"...K-Kiryu?" 

"..." 

"...Ờm." 

"......Từ lúc nào?" 

"‘Từ lúc nào’ là sao―― Ể, Kiryu?" 

Một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên. Tôi không thể tin rằng giọng nói đó lại là giọng nói của người đã mắng mỏ một cô gái cùng tuổi mới trước đó, khi tôi nhìn vào mặt Kiryu thì. 

"--Này, cô! T-Tại sao cô lại khóc chứ!" 

"T-Từ lúc nào vậy? Trả lời tôi đi!!" 

"Không, hãy trả lời tôi trước đi! Đừng có khóc nữa! Cái chuyện gì đang xảy ra vậy!" 

"Tôi ổn! Làm ơn trả lời tôi đi!!" 

Kiryu đến gần tôi trong nước mắt, như thể đang bám lấy tôi. 

"Từ... từ lúc 'Này! Lo mà nghe đi!'. Thực ra... chắc là ngay từ đầu." 

Tôi đã trả lời như vậy đấy. 

"--!" 

Không một lời nào... với đôi mắt đẫm lệ, Kiryu vụt qua tôi bên cạnh tôi và chạy đi mất. 

Bình luận (0)Facebook