• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 261 - Thiên Đường Địa Ngục

Độ dài 2,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-21 11:45:23

Ngày 28 của Phong Nguyệt. Tôi thực sự được thấy địa ngục. Dù cho đã dự đoán rằng ngày này sẽ đến, nhưng lại không ngờ sớm tới thế. Đúng vậy, chuyện xảy ra vào bữa tối tại biệt thự của Lilia-san.

Đặt chiếc nĩa xuống đĩa thức ăn trước mặt, tôi lặng lẽ lắc đầu.

“…Kaito-senpai? Có chuyện gì vậy?”

“A- Ahhh, không có gì, chỉ là tự nhiên không muốn ăn lắm…”

“Anh có ổn không, Kaito-san? Trông anh có vẻ tái nhợt…”

“Ah, không, anh ổn mà.”

Hina-chan và Aoi-chan, đang ngồi cạnh, đã thấy được gương mặt đang khó chịu của tôi và bắt đầu hỏi. Có vẻ như không thể giấu được nữa rồi, tôi chỉ biết đáp lại bằng cách cười gượng.

Cảm nhận được tình hình, Lilia-san bỗng đứng dậy đi ra kế bên tôi. Mọi thứ đang đi quá tầm kiểm soát rồi.

“Kaito-san!? Anh ổn không!? Anh cảm thấy không khỏe sao…”

“Ah, không…”

"Em có vẻ đã lơ là rồi. Cứ nghĩ rằng phước lành sẽ luôn giữ cho cơ thể khỏe mạnh, nhưng sự mệt mỏi thì lại không thể tránh được... Luna!!! Gọi bác sĩ ngay!"

“Ể? Không cần đâu mà!?”

À rế? Tình huống bắt đầu tệ rồi. Không, không, Lilia-san lo lắng quá rồi... Chẳng lẽ chỉ vì tôi không chịu ăn mà mọi chuyện lại ra nông nỗi này sao!?

Thật sự, tôi nên làm gì bây giờ… Dòng chảy của cuộc trò chuyện này… Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

“Thưa Công nương, rất tiếc, vào giờ này không thể nào tìm được bác sĩ, và tôi không nghĩ tình trạng của Miyama-sama nghiêm trọng đến vậy… Sao không để anh ấy nghỉ ngơi qua đêm và kiểm tra lại bệnh tình vào ngày mai?”

“Đ- Đúng rồi! Tôi- Tôi cũng nghĩ đó là một ý hay.”

Duy nhất hôm nay, tôi muốn dành tặng Lunamaria-san một lời khen. Đó là một cách giải quyết tuyệt vời… Với điều này, Lilia-san cũng sẽ…

“Không được! Nếu chúng ta làm vậy, nếu Kaito-san “chết” thì sao!?”

“Anh không chết đâu mà?! Ê? Thật sự trông tệ lắm sao!?”

Có vẻ như không thể xoa dịu được nỗi lo lắng của Lilia-san, vì cô ấy không dễ dàng bị thuyết phục. Kỳ lạ là tôi, người mà Lilia-san lo lắng, lại phải cùng với Lunamaria-san trấn an cô ấy.

Cuối cùng, bằng cách nào đó, cả hai đã thuyết phục được Lilia-san rằng tôi sẽ nghỉ ngơi một đêm thật tốt... và nếu không thấy khá hơn, thì ngày mai sẽ gọi bác sĩ.

Nằm xuống giường trong phòng với một chiếc khăn ướt trên trán, tôi bắt đầu suy nghĩ.

Lí do rơi vào tình trạng này? K- không thể nói ra, tôi không thể nói với họ bây giờ rằng tôi “thật ra không ốm hay gì cả”…

Không, ngay từ đầu, tôi đã nói là tôi ốm bao giờ đâu!? Chỉ vì nói không muốn ăn, mọi người liền nghĩ rằng tôi bị bệnh sao!? Thật sự, mọi người suy nghĩ thế nào vậy...

------------------------------------------------------------

Khi tôi đang suy nghĩ, cánh cửa, vốn đang đóng, đột nhiên bị mở toang.

“Kaito-kun!? A- Anh ổn chứ!? Em nghe nói anh bị bệnh nên đã vội vã đến đây!”

“…Em nghe từ đâu vậy…”

“Từ Shalltear… À đúng rồi! Em mang theo ít trái cây đây! Anh có thể ăn chứ?”

“Ể? C- Cảm ơn—– đợi đã, nhiều vậy!? Số lượng này là thế nào đây!?”

Kuro xông vào phòng, trông rất hối hả, và từ áo khoác đen của cô ấy… một lượng lớn trái cây bắt đầu ồ ạt đổ ra đủ để lấp đầy nửa căn phòng.

Sau đó, quay lưng lại với đống trái cây, Kuro tiến gần đến tôi, người đang nằm trên giường, với vẻ mặt lo lắng.

“Anh ổn chứ? Có đau ở đâu không? Em có nên giúp thay khăn không?”

“Ahh, không, anh thực sự ổn mà…”

“T- Thật sao? Thế thì tốt quá…”

Nghe tôi xác nhận, Kuro thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô ấy lấy một chiếc ghế nhỏ và ngồi xuống cạnh giường.

“Mà, tự nhiên lại đổ bệnh… Chẳng lẽ do mệt mỏi tích tụ? Anh cần phải nghỉ ngơi đấy.”

“…À, không, chuyện là… K- Kuro…”

“Unnn?”

“À- Thật ra thì… anh không thực sự bị ốm…”

“...Ể?”

Tôi đã chạm đến giới hạn lương tâm. Có lẽ việc đối phương là Kuro đã góp phần khiến tôi không thể giấu nổi nữa, và bắt đầu chậm rãi giải thích tình hình thực tế.

“…E- Errr… Tóm lại là… Kaito-kun không muốn ăn “món mà anh không thích”, nên đã nói rằng anh không muốn ăn, và vì thế, mọi người đã hiểu lầm?”

“…Vâng… Đúng vậy.”

Ôi cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất ngay lập tức... Đúng vậy, cuối cùng, nguyên nhân của tất cả sự rối ren này chỉ có thế.

Thật ra... tôi cảm thấy thật xấu hổ vì cư xử như một đứa trẻ con, nhưng tôi ghét 'ớt chuông'.

Unn, tôi thực sự rất yếu với chúng. Từ nhỏ tới giờ rồi, không thể nào chịu nổi được.

Tôi đã lo lắng về điều đó từ trước. Ở thế giới này, có những nguyên liệu với tên gọi khác so với những nguyên liệu ở thế giới cũ, như trái ripple chẳng hạn. Vì vậy, bản thân luôn trong trạng thái cảnh giác, tự hỏi liệu có ớt chuông ở đâu đó trong thế giới này không. Nhưng sau vài ngày sống ở đây, vì chưa gặp phải, tôi đã buông lỏng cảnh giác của mình.

Và rồi, không ai có thể ngờ được, trong bữa tối hôm nay, có một quả ớt chuông mà tôi vô tình cho vào miệng... và nhận ra ngay mùi vị mà tôi ghét lan tỏa trong miệng.

Nghĩ lại, tôi có thể thành thật nói rằng mình thực sự ghét món đó, nhưng trước mặt hai đàn em và bạn gái, tôi quá xấu hổ để thừa nhận rằng mình không thích ớt chuông. Lòng tự tôn nhỏ bé của tôi đã cản trở điều đó.…Lỗi của tôi, Aoi-chan, Hina-chan… Xin lỗi, Lilia-san… mọi rắc rối chỉ là do ớt chuông...

“H- Hmmm. Việc Lilia-chan đưa ra quyết định quá vội vàng có thể là một vấn đề nhưng… Kaito-kun, anh cũng cần phải xin lỗi vì đã khiến cô ấy lo lắng.”

“…Unnn.”

“Dù sao, em thực sự mừng vì anh ổn, Kaito-kun.”

“…Kuro.”

Kuro nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chuyển sang một nụ cười dịu dàng.

Ngay sau đó, chiếc áo khoác của Kuro gợn sóng và biến thành thứ gì đó giống như một cái bàn, và cô ấy cũng đeo một chiếc tạp dề lên trên trang phục của mình.

“Nếu anh chưa ăn tối đúng cách, chắc bây giờ đang đói lắm đúng không? Chờ một chút nhé. Em không thể làm món gì quá cầu kỳ, nhưng sẽ làm cho anh một cái gì đó để vào bụng.”

“Uuuuu, cảm ơn, Kuro.”

“Fufu, em là bạn gái của Kaito-kun mà.”

Sau khi mỉm cười tươi với tôi, Kuro lấy ra một ít thịt và trứng rồi bắt đầu nấu nướng. Không còn lý do gì để nằm trên giường nữa, tôi quyết định đứng dậy và quan sát Kuro làm việc.

Cách Kuro nấu ăn trông như thể cô ấy đã quá quen thuộc với việc này... Ít nhất thì cô ấy trông thành thạo hơn tôi rất nhiều. Chẳng bao lâu, căn phòng bắt đầu tràn ngập mùi thơm quyến rũ.

Phần nào là vì cô ấy đang mặc tạp dề, nhưng nhìn Kuro như vậy thật sự ấm cúng... Thật tốt khi được nhìn thấy  một khía cạnh khác của Kuro...

Một lúc sau, Kuro hoàn thành bữa ăn và đặt một đĩa trứng tráng với thịt xắt nhỏ trước mặt tôi.

Trứng tráng nửa chín được điểm xuyết bởi thịt nướng thơm lừng, trông thật ngon miệng.

“Giờ thì, ăn đi.”

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Tôi đã khá đói, vì hầu như không động đến bữa tối, nên ngay khi Kuro dọn món xong, tôi nhanh chóng chắp tay lại và đưa ngay vào miệng.

Trứng mềm mịn ôm lấy từng miếng thịt một cách hoàn hảo, và mỗi lần cắn, nước ngọt từ thịt tỏa ra, lan truyền hương vị hạnh phúc khắp miệng tôi.

“Ngon thật...”

“Thật sao? Thật tuyệt~~”

Trứng làm tôn lên hương vị của thịt, trong khi thịt lại tăng thêm sự tinh tế cho trứng. Hương vị này thật sự rất ngon. Tôi đặc biệt ấn tượng với loại thịt này, tự hỏi không biết đây là thịt gì. Cảm giác nhai giống như thịt bò, nhưng lại có gì đó hoàn toàn khác biệt... Dù sao thì, có một độ sâu trong hương vị, nhưng hậu vị lại dịu dàng và thanh khiết.

Bị kích thích bởi hương vị quyến rũ của miếng thịt này, tôi hỏi Kuro.

“Kuro? Thịt này ngon quá, đây là thịt gì vậy?”

“Unnn? Àhh, đó là thịt của "Bọ Ngựa Khổng Lồ".”

“Bfuuuhh!?”

“Kaito-kun!?”

Hả? Khoan đã? Cô ấy vừa nói gì? Bọ Ngựa Khổng Lồ?... Khi Kuro nhắc đến "bọ ngựa", có phải ý cô ấy là loài côn trùng với hai lưỡi hái sắc bén đó không?

Ngay khi tôi hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của Kuro, mồ hôi bắt đầu túa ra khắp người.

Không, không, tôi không muốn ăn thịt của thế giới này nữa đâu... Tưởng rằng mình đã quen với thế giới này rồi, nhưng có lẽ sẽ phải mất thêm thời gian để làm quen với văn hóa ẩm thực nơi đây.

“Anh ăn nhanh quá rồi. Anh phải ăn chậm lại, nhé...”

“U- Unnn...”

Tôi phải làm gì đây... Khoảnh khắc tôi nhận ra đó là thịt của một con bọ ngựa, cảm thấy như các dụng cụ ăn uống trở nên vô cùng nặng nề.

Tuy nhiên, Kuro đã dày công nấu món này... Tôi không thể để lại bất cứ thứ gì. Có lẽ, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ăn hết, đúng không?

Chết tiệt, nếu biết trước thế này, lẽ ra tôi nên ăn hết trước khi hỏi...

Khi tôi đang suy nghĩ và cố gắng chuẩn bị tinh thần, Kuro đột nhiên vỗ tay, như thể vừa nảy ra một ý tưởng gì đấy.

“Đúng rồi! Quên mất... Em nghe từ Shalltear về một cách ăn mà Kaito-kun sẽ thích!”

“...Hả?”

“À, thì... Hơi xấu hổ một chút nhưng...”

Thông tin từ Alice? Chuyện quái gì đây? Tôi có cảm giác chuyện này đã xảy ra trước đây... Đúng rồi. Đó là khi tôi ở với Isis-san!

Hả? Có nghĩa là Kuro sẽ làm vậy sao? Cô ấy sẽ đút cho tôi ăn bằng thìa và nói "Ahhn"? N-Nếu chỉ có vậy thì...

Dự đoán điều sắp xảy ra, tôi đưa cho Kuro cái đĩa... nhưng rồi, kỳ lạ thay, Kuro lại cắt một miếng trứng tráng và “đưa vào miệng mình”... Hả? Tại sao?

Trước khi tôi kịp phản ứng, Kuro đã tiến lại gần tôi, người đang cứng đơ vì hành động bất ngờ đó, rồi nhanh chóng đưa tay ra... và kéo mặt tôi lại gần...

“Hnnn...”

“Mgnnhh!?”

Môi cả hai chạm vào nhau, và ngay sau đó, cùng với cảm giác miệng tôi bị áp lực gì đó mở ra, miếng trứng tráng được đẩy vào miệng cùng với lưỡi của Kuro.

Đ- Đ- Đây có phải là... đút thức ăn từ miệng không... Điều này không ổn, cảm thấy như tâm trí mình đang tan chảy... Tôi cảm thấy miếng thịt trong miệng mình có vị rất ngọt.

“...E- Errr... Anh thấy thế nào? Có ngon không?”

“Hả? À, u- unnn.”

Tôi nên xin lỗi Kuro... vì hương vị món ăn hoàn toàn không còn trong tâm trí tôi nữa! Hay đúng hơn, đây là lỗi của Alice!? Trong tất cả các cách có thể, tại sao cô ấy lại chỉ Kuro cách này chứ...

“Tuyệt quá~~ Còn “nhiều” ở đây lắm! Miệng của em hơi nhỏ, nên có thể sẽ mất một lúc... Nhưng em sẽ đút hết “tất cả” cho anh!”

“…………………”

Kuro trông hơi ngượng ngùng khi nói điều đó, với nụ cười rạng rỡ trên đôi má xinh xắn của cô ấy, nhưng những lời cô ấy nói như một bản án tử hình đối với tôi.

Thiên đường và địa ngục đến cùng một lúc!? T-Tôi phải làm gì đây... Tôi hoàn toàn không thể làm gì cả.

Cửa bị chặn bởi đống trái cây, và Kuro đã sẵn sàng đút hết phần trứng tráng còn lại vào miệng tôi... Ahh, điều này thật không ổn. Tôi không thể thoát được.

Thưa bố, mẹ———- Một chút lỗi lầm đã dẫn đến một tình huống bất ngờ. Ngày mai, con sẽ nói với Lilia-san và những người khác sự thật và xin lỗi họ... nhưng bây giờ, điều con cần làm trước tiên——— là vượt qua thiên đường địa ngục này.

<Phần cuối> 

Kaito: “Tôi ghét ớt chuông.” 

Serious-senpai: “Không, thay vì nói đây là địa ngục của cậu (Kaito), có phải điều này giống địa ngục của tôi hơn không!?”

Bình luận (0)Facebook