• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 258 - Tình Huống Được Giải Quyết Trong Hoà Bình

Độ dài 2,002 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 23:15:15

Ngày 25 của Phong Nguyệt, tôi đang ngồi trước bàn làm việc trong phòng mình để trả lời những bức thư của Neun.

Anima là người xử lí hầu hết thư gửi cho tôi, nhưng chỉ từ những ai tôi không quen, còn thư của Neun-san và Chris-san thì đến thẳng tay tôi.

Đặc biệt, Neun-san và tôi trao đổi thư từ khá thường xuyên.

Nội dung của những bức thư cơ bản là về cuộc sống thường nhật của cả hai, và lần này, với một nét chữ rất đẹp, Neun-san viết về việc Raz-san đang có tâm trạng rất tốt và những món ăn theo mùa.

Trong khi tôi đang đọc qua lá thư và viết ra bức thư hồi đáp của mình, bỗng có tiếng ai đó gõ cửa phòng tôi, sau đó là Eta và Theta mở cánh cửa ấy và bước vào.

“Chủ nhân. Tụi em tới để lo việc giặt giũ.”

“Cảm ơn, vậy thì, lấy mấy bộ quần áo ở chỗ này nhé…”

Cặp song sinh Quỷ tóc đỏ, những người đã từng là thuộc hạ của Megiddo… Eta và Theta hiện tại đang làm việc không biết mệt mỏi với vai trò là một người hầu gái trong dinh thư.

Mặc dù là sinh đôi, có vẻ họ vẫn có những tính cách và chuyên môn khác nhau, và vì vậy nên mỗi người chịu trách nhiệm cho những công việc khác nhau.

Eta, với một mái tóc dài được buộc đuôi ngựa, tôi không biết mình có thể gọi em ấy là một người có tính cách giống kỵ sĩ không, nhưng có thể nói là một người phụ nữ siêng năng và tài giỏi. Chủ yếu em ấy lo việc giặt giũ và dọn dẹp, và cũng là người giặt những bộ quần áo tôi hay mặc.

“Chủ nhân, em có mang cho ngài một tách trà…desu”

“Cảm ơn, Theta.”

Với mái tóc ngắn và một dáng người có hơi thấp hơn Eta một chút, Theta khá trầm tính và điềm đạm. Em ấy không giỏi trong việc sử dụng kính ngữ, nhưng lại có một đặc điểm khá đặc biệt, là luôn thêm “desu” vào cuối câu sau một khoảng nghỉ ngắn.

Có vẻ em ấy chủ yếu lo những việc liên quan đến nấu nướng, và luôn mang trà và bánh kẹo đến cho tôi đúng lúc, điều đó thật sự rất hữu ích.

Trong khi ngắm nhìn hai người bọn họ dần quen với cuộc sống trong dinh thự, tôi bỗng nhớ lại về chuyến đi với Anima ngày hôm qua.

Có lẽ chỉ đơn giản là tôi không biết thôi, nhưng một câu hỏi bắt đầu lóe lên trong đầu tôi, liệu Eta và Theta có làm việc quá sức không… Tôi đã quyết định sẽ chú ý hơn đến chuyện đó, và vì cả hai đã ở đây, chẳng có lí do gì để tôi không hỏi trực tiếp họ.

“…Để coi, dạo này công việc của Eta và Theta thế nào rồi? Có thứ gì làm phiền hai em không?”

“Cảm ơn vì đã quan tâm đến em. Không có vấn đề gì đâu ạ.”

“Em cũng vậy… desu.”

“Ừm, nhưng ngoài công việc trong dinh thự ra, các em cũng có tập luyện đôi chút đúng không? Đừng ép mình quá nhé, được chứ?”

Còn chuyện mà tôi đang lo lắng về thì, không giống Anima, tôi chẳng cảm nhận được chút gấp gáp nào.

Đúng là ban đầu họ nói rằng sẽ phục vụ tôi với vai trò một hầu gái hơn là vệ sĩ, và vì cả hai người luôn dính lấy nhau, nên có thể đã thu xếp mọi việc khá tốt.

“Vâng! Cảm ơn ngài. Nhưng để có đủ sức bảo vệ Chủ nhân khi thời khắc đến, em sẽ luôn tiếp tục mài dũa kỹ năng chiến đấu của mình.”

Eta, với một vẻ mặt hạnh phúc sau khi nghe thấy những lời tôi nói, duỗi thẳng lưng trả lời. Ngay khi tôi nghĩ rằng em ấy thật sự chẳng hề lo lắng về điều gì, một vài lời phàn nàn lọt vào tai tôi.

“…Khi lúc đó đến,  “bảo vệ” chủ nhân là vai trò của em mới đúng… Bảo vệ với Eta là bất khả thi.”

“…Em đang nói gì vậy… Theta.”

“…Eta… chỉ là một đứa não cơ bắp… chỉ đơn giản là vung ngọn giáo của mình và lao vào kẻ địch… Em sẽ bảo vệ chủ nhân.”

“…Hoohhh… Vậy sao… Con rùa đần đồn kia, chỉ biết phòng thủ trong khi nấp sau tấm khiên của mình… Em nghĩ chỉ cần co rúm bên trong tấm khiên đó là bảo vệ được chủ nhân á?”

“…Đợi đã, hai người?”

Eta phản ứng lại những lời Theta buộc miệng nói, và chân mày em ấy hơi nhướng lên.

Và rồi với lời đáp trả đó, những lời nói cứ chồng chéo lên nhau, và bằng cách nào đó, không khí trong đây nặng dần với từng từ ngữ được thốt ra.

“…Chị chỉ là một con khỉ đầu óc đơn giản thôi, nhảy xung quanh và không hiểu được sự quan trọng của phòng thủ.”

“Thế là em chưa biết đến “tấn công là cách phòng thủ tốt nhất“ rồi… Mà chị không nghĩ em có thể áp dụng câu đó đâu, em có nghĩ vậy không, bé rùa đần độn?”

“………”

“………”

Chỉ là tôi tưởng tượng thôi đúng không? Cảm giác như có một tia lửa vừa mới bắn ra từ hai người họ vậy.

Sau đó, hai mắt chạm nhau, và rồi cả hai lấy ra một ngọn giáo và một cái khiên khá to từ một chỗ nào đó mà tôi còn chẳng biết.

“…Ra ngoài đi, Theta. Cái tính cách ngỗ ngược đó, bất kính với chị gái của mình, chị sẽ dùng nắm đấm này đục một lỗ trên nó.”

“…Đừng có tưởng rằng chị được lên mặt chỉ vì được sinh ra trước em một chút… Nếu chị muốn… Em sẽ nghiền nát chị như một con bọ.”

“….Ooooiiiii.”

Đôi mắt của họ nhìn thẳng vào nhau, rồi tiếp theo là những từ ngữ không được tốt lắm bị cả hai quăng qua lại bằng một tông giọng trầm, và sau đó cùng nhau bước ra khỏi phòng, hoàn toàn chẳng chú ý đến sự tồn tại của tôi.

Là do hai người không hợp nhau à? Không hẳn, nhìn họ giống sẽ bắt đầu đấm nhau mà không nương tay hơn. Mà có vẻ khá rõ ràng là tình hình đang trở nên rắc rối rồi.

Hơn nữa, lí dọ mà họ đánh nhau là vì tranh cãi xem ai là người bảo vệ tôi tốt hơn… Không biết nói sao nữa, đây là một chủ đề khó một cách kì lạ.

“…Chà, thật lòng mà nói, có tôi bên cạnh Kaito là đã đủ về cả tấn công và phòng thủ rồi, nên là không có vấn đề gì đâu~~”

“…Mà hơn nữa, sao cô lại vô tư lự mà ăn bánh quy của tôi thế?”

“Tôi đang thử độc cho cậu đó! Nếu có gì xảy ra với Kaito-san thì thực sự là một thảm họa! Mmmm, giòn và thơm… Nghĩa là nó nguy hiểm! Vì sự an toàn của Kaito-san, tôi sẽ lấy hế--- Ouch!?”

Sau khi trao đổi một vài lời ngớ ngẩn với Alice, tôi bước ra khỏi dinh thự, tò mò việc việc mà hai người kia đang làm, và rồi khi Eta và Theta lọt vào tầm mắt.

Kết quả trận chiến của họ… Rõ ràng là vẫn chưa phân định được thắng thua. Vì sao tôi biết được á? Bởi vì họ đang ngồi yên trong tư thế seiza, bên cạnh nhau, với một khối u trên đầu.

“Hai người đang làm cái quái gì vậy!!!!? Trốn việc và ra đây đánh nhau á, thật đáng hổ thẹn! Hai người phải nhận thức được rằng hành động của mình có thể làm ô uế thanh danh của Chủ nhân chứ!!!!”

“L- Lỗi của tôi.”

“….Tôi xin lỗi.”

Trước mặt hai người, Anima đang khoanh tay trước ngực và đang cực kì tức giận la mắng họ… Ưmm. Tôi có thể phần nào mường tượng được chuyện gì đã xảy ra.

Trên sân có một vài lỗ thủng, nên họ chắc chắn đã ra đây và đánh nhau, và có vẻ là được một vài trận rồi.

Nhưng đó cũng là lúc Anima phát hiện ra, và rồi, cả hai bị gõ cho u đầu.

“Trước hết, nếu hai người muốn đánh nhau thì ra sân tập ấy! Phá hủy khu vườn của dinh thự là không thể chấp nhận được!!! Hai người thậm chí còn chẳng ý thức được thân phận của mình là người hầu của Chủ nhân!”

“Uuuuu… Vâng.”

“Tôi không có gì để biện hộ… desu.”

Hmmmm… Thấy họ như vậy làm tôi cảm thấy Anima thực sự đã gán cho mình vị trí Hầu trưởng. Tôi đoán đó một phần là vì em ấy đã có thể vượt qua những gì đã xảy ra ngày hôm qua, và như vậy lại làm tôi thấy nhẹ nhõm.

M- mà, để chuyện đó qua một bên, đây chắc sẽ là một bài giảng khá dài đấy… Tôi nghĩ việc họ đánh nhau thực sự là vấn đề, nhưng đồng thời cũng cảm thấy biết ơn Eta và Theta vì đã đánh nhau vì lợi ích của tôi, nên chắc tôi sẽ giúp họ một chút.

“….Tập trung nghe này, đầu tiên, để trở thành một người hầu nghĩa là…”

“Anima, em có thể tha cho họ không… dù gì thì em cũng đã mắng họ rồi mà?”

“C- Chủ nhân!?”

“Anh nghĩ hai người họ cũng đã hiểu rồi đó…”

“N- Nếu Chủ nhân đã nói vậy…”

Khi tôi nói vậy, Anima nhanh chóng bước lùi lại.

Tôi cũng có trách nhiệm vì đã không thể ngăn họ lại trước khi mọi chuyện thành ra thế này, và hơn hết, với danh nghĩa chủ nhân, tôi nghĩ mình mới nên cảnh cáo họ chứ không phải Anima.

“Eta, Theta.”

““V- Vâng!”“

“Anh rất vui vì cả hai đã cố gắng bảo vệ anh. Đúng thật là anh rất yếu, và cũng có nhiều thứ anh không làm được, nên chắc chắn anh sẽ phải dựa vào cả hai người trong tương lai… Nhưng dù sao thì, đánh nhau là không tốt.”

Thực tế thì đây là lần đầu tiên tôi thấy Eta và Theta đánh nhau, và bởi vì họ rất thường xuyên ở cạnh nhau nên tôi biết được hai người vừa là gia đình, vừa là bạn tốt.

“Cả Eta và Theta đều có những điểm mạnh riêng. Eta có lĩnh vực mà mình giỏi, và Theta cũng vậy, nên anh mong rằng cả hai có thể cùng tôn trọng lẫn nhau.”

“…Vâng. Eta… Em xin lỗi. Có lẽ em chỉ ghen tị với một Eta mạnh mẽ và tươi tắn thôi.”

“Không, chị mới là người phải xin lỗi. Và cũng xin cho chị rút lại những lời mình đã nói. Đáng lẽ chị phải là người hiểu rõ nhất sức mạnh của em hơn bất cứ ai. Nên là cả hai chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau bảo vệ chủ nhân.”

“Ừmm.”

Như những gì tôi nghĩ, họ là những người bạn tốt, và cả hai cũng biết thừa nhận những lỗi lầm của mình, biết hối lỗi, và cùng bắt tay hòa giải.

Và như vậy, tình huống rắc rối kia đã kết thúc…

“Mà, để tôi nhắc lại, chỉ mình tôi là đủ--- Fugyaahhhh!?”

“Cô, tới đây với tôi một chút.”

“Ểhh? Á, chờ đã, Kaito-san, tại sao đôi mắt cậu--- Gyaaahhhhh!?”

Thưa bố, thưa mẹ--- Eta và Theta, cặp song sinh có rất nhiều điểm khác nhau, cũng là những người rất quan trọng với con. Mà để chuyện đó sang một bên, do đã đánh bại con quỷ chỉ thích chăm chọc người khác, nên con sẽ nói điều này một lần nữa --- Tình huống đó đã được giải quyết một cách hòa bình.

<Lời kết>

Vài người trong các bạn có thể đã chú ý đến việc chap này dựa trên một manga 8 khung về Eta và Theta mà em gái tôi đã vẽ trong phần Thông Báo Hoạt Động, và tôi đã sắp xếp nó lại.

3c5b01fc-04f0-4efb-a4df-a427c4771174.jpg

a96248e1-05be-4dcc-86f8-6be8a34b9d81.jpg

Bình luận (0)Facebook