• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.1 Bí mật sâu trong lòng mê cung. Phần I: Cổ vật

Độ dài 3,356 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:30:53

Phần I: Cổ vật

Chúng tôi thận trọng tiến lại gần Giant Warrior và tìm kiếm chiến lợi phẩm rơi ra từ nó. Trong lúc đó—

“Có khi nào nó ở trong mắt Giant Warrior không?” Igarashi hỏi.

“Là ngọc thạch sao? Nó không bị tổn hại chút nào...,” Tôi nói đoạn cô ấy chìa ra viên đá. Hay đó là linh thạch? Không, trông nó cũng chẳng giống linh thạch mà chúng tôi đã từng tìm thấy – giống như đao thạch – nó không được đẽo thô. Thay vào đó, nó được cắt gọn và đánh bóng tỉ mẩn. Những tàn tích mà chúng tôi tìm được ở nơi mà cánh cổng dịch chuyển đưa chúng tôi tới, và viên ngọc thạch này – đều là do ai đó tạo ra. Về lý thuyết thì ở Cánh đồng Bình minh sẽ không có đồ vật hoặc vật thể nhân tạo nào, nhưng vì một số lý do nào đó, tầng bốn của mê cung này lại hoàn toàn khác biệt.

“Vũ khí của nói quả thực rấttt nặnggg. Tôi nghĩ chúng ta buộc phải vác nó đi,” Misaki nói.

“Và chúng ta không thể gửi một thứ lớn như vậy tới bộ lưu trữ được, tôi nghĩ chúng ta cứ để nó ở đây đi. Dù sao cũng sẽ chẳng còn ai xuống đây nữa đâu... Thực chất, điều đó cũng không đúng cho lắm...,” tôi nói.

Giant Warrior sẽ không có vết sẹo trên đầu nếu trước kia không có ai tới đây tấn công nó. Trong trường hợp này, giờ bọn họ sao rồi? Họ có bị giết không?

“...Suzuna, tôi biết giờ không phải thời điểm thích hợp, nhưng cô có thể dùng Phát hiện linh hồn không?” Tôi hỏi.

“Được chứ, tôi cũng đang nghĩ như vậy. Có lẽ con đại bàng khổng lồ này có—,” cô ấy bắt đầu, chưa kể đến việc nó có khả năng đưa vô số Nhà thám hiểm tới nơi này. Giá như chúng tôi có thể tìm được che giấu lối vào tầng 4 khỏi bất kỳ Nhà thám hiểm nào bén mảng lại gần... 

Liệu con Giant Warrior này là một dạng bài kiểm tra? Hay chỉ là một cái bẫy nhằm hạ gục bất kỳ ai tới nơi này...? Dù sao thì nó cũng rất phiền phức. 

Suzuna rút bảng thông tin của mình ra và nhận được Phát hiện linh hồn 1. Sau đó, cô ấy quay mặt về phía không có người và rung chiếc chuông cô đem bên mình, rồi chắp tay lại.

“...Cô phát hiện ra thứ gì sao?” Tôi hỏi.

“Phải... Những Nhà thám hiểm đến đây trước chúng ta đã thiệt mạng. Sáu người bọn họ đã thách thức Giant Warrior, nhưng bọn họ đã bị đánh bại và.. Ồ... thật kinh khủng!”

Lý do vì sao tôi lại cảm thấy Giant Warrior dường như chờ tới khoảnh khắc được đấu với chúng tôi là bởi nó thuộc loại quái vật ăn thịt người. Không một quái vật trong mê cung nào muốn chung sống ổn thỏa với loài người. Đối với chúng, chúng tôi chẳng là gì ngoài những con mồi béo bở. Cũng có nghĩa, trong tương lai, tôi chẳng việc gì phải nhân nhượng với chúng. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có ngoại lệ với một số quái vật, những sinh vật không có ý định thù địch với con người, nhưng với tình trạng hiện tại, chúng tôi không thể đối xử tử tế với chúng được.

“...Có vẻ như nó đã bắn ra từ cơ thể quái vật khi chúng ta tấn công nó. Cơ thể nó được làm từ hợp chất kim loại, nhưng có vẻ như khi nó di chuyển, một phần nào đó trên cơ thể nó đã chuyển sang dạng chất lỏng,” Igarashi nói.

Khi chúng tôi phá hủy nó, một thứ dung dịch kim loại giống máu từ từ chảy ra từ phần đầu con quái vật, giờ đã dần đặc quánh. Nó khiến tôi liên tưởng tới một loại sinh vật nào đó. Rằng thực thể sống đó lý giải lý do vì sao nó lại có thể ăn thịt người và vết sẹo trên đầu như đã chứng minh cho những gì nó phải chịu đựng.  

“Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể dùng nó làm nguyên liệu chế tạo, nhưng chúng ta vẫn còn quá nhiều thứ không biết. Hay là đem một phần nhỏ về?” Tôi đề xuất.

“Chà, chí ít chúng ta cũng phải mang một ít về để chứng minh ta đã đánh bại nó chứ nhỉ? Có lẽ tôi sẽ lấy một chút lông vũ,” Igarashi gợi ý. 

“Chắc chắn rồi... Nhưng ngay cả khi chúng ta mang viên ngọc thạch này về, chưa chắc Nghiệp hội đã biết đây là gì,” tôi đáp.

“Trái tim được coi là bằng chứng xác thực nhất cho việc đánh bại một con quái vật... Tôi có nên bỏ áo khoác của nó không?” Elitia hỏi.

“Urgh... Q-Quả tim của nó...,” Misaki thút thít bám lấy tôi.

Dù sao thì, đó cũng là một lời đề xuất hợp lý. Khi Elitia luồn thanh kiếm của mình xuống dưới lớp áo giáp và lật nó lên, tôi đã bất giác nghiêng mình quay đi. Chôn vùi trong phần ngực của nó là một viên ngọc trai to tròn. 

“...Đây là quả tim của nó sao?” Misaki hỏi. “Nó không... có sức sống như tôi nghĩ.”

“Ma thuật đã giúp cái xác kim loại này di chuyển như một sinh vật sống. Thứ này giống như một quả cầu năng lượng vậy,” Elitia giải thích.

“Quả cầu, hả? ...Thôi được. Vậy nó giống như Golem sao,” Tôi nói.

Đây chính là thử khiến Giant Eagle-Headed Warrior’s di chuyển như một sinh vật sống. Nghĩa là có ai đó đã tạo ra nó. Tôi có quá nhiều câu hỏi cần giải đáp nhưng giờ ít nhất chúng tôi cũng phải mang quả cầu này về làm bằng chứng chúng tôi đã đánh bại nó. 

“...Theresia, mấy cánh cửa đó có mở được không?” Tôi hỏi.

“......”

Những cánh cửa đá tôi nói đến lớn tới mức nó được xây để cho Giant Warrior đi qua nhưng đã bị khóa trái. Xem ra chúng không dễ bị di chuyển. Ở tít phía trên cao, nơi chúng tôi không thể với tới ổ khóa, có một vết nứt nhỏ. Chúng tôi phải làm gì, nhét ngón tay vào để mở cửa?

“Arihito, ngọc thạch mà anh vừa cầm có vừa cái lỗ đó không?” Misaki hỏi.

“Hmmm, có vẻ là vừa đấy. Nhưng chúng ta không thể với được tới chỗ đó,” Elitia nói.

Theresia liền đưa tay lên miệng, một phần khuôn mặt của cô ấy lộ ra dưới lớp mặt nạ thằn lằn. Có vẻ như cô ấy đang phân vân nên làm gì tiếp theo. Sẽ rất khó để cô ấy trèo lên vai tôi; nhưng cô ấy cần một thứ gì đó để leo lên. 

“Được rồi, hãy tạo thành tháp tam giác. Tôi sẽ ở dưới cùng. Elitia, cô là lính tiên phong, nên có thể ở dưới làm trụ với tôi. Rồi Misaki sẽ leo lên đỉnh..,” Igarashi nói.

“Chàaa, nghe có vẻ hay đó. Suzu, cô có sáo hay gì không? Cô có thể huýt, huýt như thì thầm vậy, để chúng tôi tập trung hơn vào công việc,” Misaki nói.

“Ha... Argh, cô cứ nói những thứ kỳ cục làm tôi không nhịn nổi cười. Đừng nói nhảm nữa, nguy hiểm lắm,” Igarashi quở trách.

“Được rồi được rồi. Tôi lên đây... Hấp!” Misaki, nhẹ nhàng leo lên tầng thứ hai của tháp sau khi nhận ra rằng cô có thể dễ dàng khiến Igarashi cười. Elitia có vẻ không hài lòng với cách sắp xếp này nhưng vẫn kiên định giữ chắc tay ở dưới mặt đất, gồng mình chống đỡ trọng lượng của Misaki và Iragashi.

Theresia sau đó cởi bỏ đôi bốt của mình, dễ dàng leo lên đỉnh tháp và đặt chân lên vai tôi. Có vẻ như cô ấy nhẹ hơn tôi tưởng nhiều và một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cách khẽ khàng khi viên ngọc trượt vào lỗ. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, và cánh cửa tách dần sang hai bên. Tôi nghĩ rằng sẽ rất kỳ cục nếu có người nhìn thấy tháp tam giác của chúng tôi khi cánh cửa mở ra, nhưng ít nhất mọi chuyện đã ổn thỏa.

“...Có người bên trong... Mọi người, hãy cẩn thận. Tôi không chắc, nhưng tôi cảm thấy sát khí bên trong,” Suzuna nói.

Theresia trèo xuống khỏi vai tôi, và chúng tôi dàn thành ngang đối mặt với cánh cửa đang mở rộng. Ở chính giữa căn phòng có một cầu thang nhỏ dẫn lên lễ đài được soi sáng như một tâm điểm của căn phòng. Trên lễ đài đặt một chiếc hộp lớn. Suzuna nói rằng có sát khí, là nhờ Phát hiện linh hồn hay chỉ là bản năng cô ấy nói vậy? Nhưng dù gì thì cũng không quan trọng. Tôi muốn chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ càng hơn là đi vào mà không một chút phòng bị. 

“Igarashi, cô nhận được kỹ năng Mồi nhử đó phải không?” Tôi hỏi.

“Ờm, phải... anh nhắc tôi mới nhớ, nếu lúc trước tôi dùng nó, tôi đã có thể đánh lạc hướng đường tấn công của con Giant Warrior đó rồi.”

“Không, tôi nghĩ rằng thứ đó chỉ khiến chúng ta mất cảnh giác. Trong trường hợp như này dùng thì hợp lý hơn. Chắc chắn trong đó sẽ có bẫy. Cô thử dùng Mồi nhử đó được không?” Tôi hỏi.

“Hừm, thông thường người ta có đặt bẫy cho người vừa mới đánh bại một con quái vật khổng lồ đáng sợ như thế không? Ý tôi là, nếu tôi là người tạo ra mê cung,” Misaki suy nghĩ.

“Không bao giờ nói không bao ở mê cung. Chúng ta không thể dám chắc được điều gì sẽ xảy ra ở đây. Đó là điều mà anh muốn nói phải không Atobe?” Igarashi nói, đoạn lôi ra một con búp bê sét từ trong bao của mình. Cô ấy đặt nó xuống mặt đất rồi để tay lên trên, miệng nhẩm đọc một câu thần chú.

“Con người được sinh ra từ đất, thấm nhuần ma lực của ta! Hãy trỗi dậy và trở thành lính tiên phong và đánh gục sự soi xét của quỷ dữ— Aaa...”

“Ặc! Cô không sao chứ, Kyouka?!” Misaki kêu lên và vội vã cùng Suzuna chạy tới hỗ trợ Igarashi, người đột nhiên gục xuống sau khi đọc xong câu thần chú. Tôi liếc qua bảng thông tin của mình và thấy ma thuật của Igarashi tụt xuống mức 0. Đây là lỗi của tôi. Tôi đã không để ý tới việc sử dụng mồi nhử sẽ rút hết toàn bộ phép thuật của cô ấy.

“Tôi xin lỗi, Igarashi... Tôi đã không nghĩ đến ma thuật của cô,” Tôi nói.

“Không, chỉ cần nghỉ một chút thôi là có thể hồi phục rồi. Không vấn đề gì đâu... Chỉ là hết năng lượng thôi. Lần sau cẩn thận hơn là được.”

Nếu một người đột ngột hết ma thuật ngay giữa trận đấu, đối thủ sẽ thừa cơ mà tấn công bọn họ. Nếu một người liên tục sử dụng phép thuật hết lần này đến lần khác... Thì, thật tốt nếu chúng tôi có cách để khôi phục ma thuật trong trận đấu.

Con búp bê sét hấp thụ toàn bộ ma thuật mà Igarashi truyền cho nó và, một chốc sau, nó bắt đầu lớn dần lên cho đến khi... nó trở thành một hình nhân hoàn toàn giống Igarashi.

“Th-Thật kinh ngạc... Một phép thuật cấp hai có thể làm được thứ như vậy...,” Tôi thảng thốt.

“Nó chỉ có thể làm theo một vài hiệu lệnh đơn giản, nhưng tôi vẫn có thể dùng nó làm mồi nhử. Tiến về phía trước,” Igarashi nói. Vừa nghe thấy hiệu lệnh, hình nhân lập tức di chuyển theo hướng dẫn, và rồi... tôi không thể nhìn rõ trong khung cảnh mờ  ảo này, nhưng tôi nghe thấy một tiếng cách, như thể nó vừa khởi động một công tắc vậy.

“Ah!”

Igarashi hét lên, và mồi nhử đột nhiên co quắp lại rồi biến mất. Tôi nhanh chóng nhìn vào bảng thông tin, và nó nói rằng Mồi nhử của Kyouka đã giẫm phải một Bẫy hút sinh khí. Ơn trời vì đó chỉ là mồi nhử. Sẽ thật thảm khốc nếu có người giẫm phải cái bẫy kinh khủng đó.

“Thật tệ vì mồi nhử giống y hệt cô...,” Tôi nói.

“P-Phải... Nhưng nó sẽ không có tác dụng nếu nó không phải là tôi, chúng ta phải làm quen với việc này thôi,” cô ấy đáp.

“Như vậy thật tàn khốccc... Ồ, cái gì kia? Tôi vừa thấy chiếc hộp ở giữa phòng phát sáng,” Misaki nói.

 Mồi nhử đã lấy đi một lượng sinh lực từ ma thuật của Igarashi. Cái bẫy đã hút nó, và chiếc hộp kia xem ra có phản hồi về việc này... Chẳng lẽ nào?

...Nó hấp thụ rất nhiều thứ mà tôi không biết, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến lên. Một cách cẩn trọng. Chắc chắn phải có đường thoát khỏi mê cung này.

Chúng tôi phục sẵn vũ khí và cẩn trọng tiếng về phía trước, phòng ngừa để không mắc thêm bất cứ cái bẫy nào, để chúng tôi có thể an toàn tới được cầu thang và lấy được chiếc hộp. Nó được trạm bằng đá cẩm thạch, ở chính giữa có một ổ khóa tròn.

“Mọi người có nghĩ rằng... nó... nó không phải một chiếc hộp mà là một quan tài không? Kiểu... trong đó có một con ma cà rồng ấy,” Misaki nói.

“Không... tôi không thấy tà vật. Hay vật gì ô uế hết...,” Suzuna phản đối.

“Suzuna có thể cảm nhận xuyên qua chiếc hộp. Wow... Atobe, anh nghĩ cái lỗ kia là gì?”

“Anh có thấy thứ gì phù hợp trong khoảng thời gian chúng ta thám hiểm trong mê cung này không?” Elitia hỏi.

Tôi bắt đầu lướt qua tất cả những gì đã dẫn chúng tôi tới đây và...

“Chúng ta có..,” tôi nói.

“Hả, anh thấy gì sao?! Ở đâu, Arihito, ở đâu?!” Misaki la lên kinh ngạc.

Tôi nghĩ tới cây trượng tìm thấy trong Rương đen sau khi đánh bại Juggernaut. Một đầu của nó trông giống một chiếc chìa khóa và đầu còn lại giống một ống trụ.

“Cái này. Chiến lợi phẩm từ Juggernaut, ở trong Rương đen... Phần tay cầm có vẻ vừa với cái lỗ,” tôi nói.

“Mọi người, cẩn thận. Dù bên trong có thể không có quái vật nhưng Suzuna nói đúng,” Elitia nói, và mọi người gật đầu đồng tình. Tôi để Theresia kiểm tra hai lần khu vực xung quanh. Mọi thứ đều an toàn, chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng và ấn cây trượng vào lỗ.

“Ah!”

Khoảnh khắc tôi cắm cây trượng, ổ khóa lập tức tách làm đôi, và chiếc hộp từ từ mở ra hai bên. Chỉ cần mở ổ khóa, toàn bộ những phần khác của chiếc hộp tự động di chuyển theo. Một thứ ánh sáng chói lọi lóe ra từ bên trong chiếc hộp, cùng với một luồng không khí lạnh và màn sương mỏng. Màn sương tràn xuống dưới cầu thang và phần còn lại của lễ đài, rồi nhanh chóng biến mất.

“A-Atobe... có người bên trong chiếc hộp...,” Igarashi lắp bắp.

“Cái gì...?” Tôi kinh ngạc.

Thứ ánh sáng lờ nhờ vẫn chưa biến mất, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy một cô gái nằm yên bình ở bên trong. Cô ấy như được tạc nên, giống một con búp bê vậy. Mái tóc dài xanh ngọc buông dài tới ngang ngực. Từ khi tới Mê cung quốc này, đây là lần đầu tiên tôi gặp ai có màu tóc đặc biệt như vậy.

Và thứ ở trên tai cô ấy... là tai nghe sao? ...Không. Thành phố này chẳng khác gì thời Trung cổ cả; một thiết bị tân tiến thế này không thể có trong mê cung được...

“Aaah, ummm, aahhh... Arihito, người này, không thở!” Misaki nói.

“...Và cô ấy vẫn sống... Linh hồn của cô ấy chưa rời khỏi cơ thể. Chúng ta có nên đánh thức cô ấy không? ...Cô ấy vẫn đang ngủ rất yên bình. Chắc chắn phải có lý do,” Suzuna nói.

Cô ấy không sai, nhưng tôi đã mở chiếc hộp rồi. Tôi nghĩ rằng chìa khóa trên cây trượng này sinh ra để đánh thức cô gái này.

“Nếu chúng ta lục soát căn phòng này, rất có thể sẽ tìm được đường ra khỏi mê cung này. Nhưng như cái bẫy vừa lúc nãy, chúng ta không thể tùy tiện tìm kiếm được, như vậy rất nguy hiểm. Nếu chúng ta có thể đánh thức cô gái này dậy, khả năng cao chúng ta sẽ biết được đây là đâu và thoát ra khỏi đây thế nào...,” Elitia nói.

Nếu không tìm được đường ra, thì việc hạ gục Giant Warrior thật vô nghĩa, và thay vào đó là mắc kẹt ở đây và chờ chết. Tôi muốn lấy thứ đang ở trước mặt chúng tôi đây ra làm bằng chứng, nhưng chiếc “chìa khóa” này lại mở ra một điều mà không ai ngờ tới.

“Atobe, nhìn này... ở ngực cô ấy... Cô ấy hoàn toàn không phải là người bình thường nếu có một cái lỗ như vậy ở đó.”

“Không biết... nếu tôi tra phần chìa của cây trượng vào đó thì sao nhỉ,” tôi nói.

“Nếu mọi người nghĩ chỉ những người đánh bại được Juggernaut mới tới được đây, tầng bốn này, mới có đủ dữ kiện để mở chiếc hộp... Nếu mọi người nghĩ rằng chuyện đó có thể xảy ra, tôi cam đoan rằng không ngoa khi chúng ta, dưới sự dẫn dắt của Arihito, là những người đầu tiên có đủ tất cả vật dụng và tới được nơi như này,” Elitia nói giọng chắc nịch.

Chúng tôi đang đứng trước ranh giới mà chưa một ai từng chạm tới, một tầng hầm bí ẩn trong mê cung dành cho người mới bắt đầu, nơi mà ai cũng phải đi qua. Có thể nói đây là nơi sâu thẳm nhất mà ánh nến không thể chiếu tới được... Nghe có vẻ phù hợp với nơi này.

Chúng tôi tìm thấy chìa khóa trong Rương đen. Chúng tôi còn tìm được chiếc hộp có thể dùng chiếc khóa đó để mở. Chỉ có thể làm được điều này nếu con người ta xâu chuỗi được tất ca sự kiện và thực hiện theo đúng thứ tự. 

Nhưng điều đó đã không xảy ra. Chúng tôi là những người đầu tiên có đủ tất cả vật liệu, và giờ chúng tôi đang ở đây.

Tôi lo lắng. Trống tim đập từng hồi không ngừng nghỉ, nhưng trí óc tôi lại thông suốt đến lạ thường. Tôi chắc chắn rằng cô gái đang ngủ kia sẽ có đủ tất cả thông tin giúp chúng tôi thoát khỏi nơi này – và nguồn thông tin đó sẽ thay đổi cuộc đời chúng tôi.

“...Tôi sẽ sử dụng chìa khóa. Hãy giữ bình tĩnh, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, được chứ?” Tôi hỏi.

Mọi người gật đầu. Tôi vận hết sức bình sinh tra khóa vào phần ngực của cô gái. Tay tôi run rẩy, và thậm chí trong thâm tâm tôi còn không nghĩ nó vừa vặn đến vậy.

“……”

Theresia đặt một tay lên lưng tôi. Cô ấy giữ nguyên như vậy, và bốn người còn lại cũng lần lượt đặt tay lên vai tôi đầy ủng hộ. Dù vậy, tôi có thể cảm nhận được nỗi lo lắng và hồi hộp của mỗi người, điều đó khiến nỗi sợ trong tôi chợt bay biến.

“...Tôi bắt đầu đây...!”

Tôi khẽ khàng đưa tay ra và cắm khóa vào cái ổ ở trên ngực cô gái. Khi tôi ấn sâu chiếc khóa vào bên trong, nó vừa khít đến kỳ lạ—và rồi, toàn thân cô gái khẽ run lên. 

♦Tình trạng hiện tại♦

ARIHITO sử dụng BÍ THẦN THƯỢC THI cho HÒM SỐ 117 

→ Phá khóa thành công 

Bình luận (0)Facebook