• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.4 Những thứ thiết yếu

Độ dài 2,151 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:29:47

Phần IV: Những thứ thiết yếu

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện cho Igarashi, trên đường về chỗ ở, chúng tôi nán lại trước một quầy bán quần áo theo yêu cầu của cô ấy. Cô ấy gỡ mắc áo ra và đặt những món mình ưng vào giỏ hàng. Tôi nghĩ mình cũng nên kiếm vài món đồ cho bản thân, nhưng chưa chọn thì Igarashi đã nói với tôi.

“Bọn họ nói sẽ cung cấp cho chúng ta mọi loại đồ chúng ta muốn, nhưng những gì họ có hiện giờ chẳng hợp với tôi chút nào.”

Nghiệp hội cung cấp cho những Nhà thám hiểm áo phông, quần, đồ lót nhưng không có giày. Bạn cần kiếm ra tiền để chi trả cho nó. Những Nhà thám hiểm nữ cũng không nhận được áo lót nếu chưa kiếm ra tiền, hiển nhiên điều này rất bất tiện cho họ. Nhưng bạn có thể đổi xác một con Cotton Ball để lấy năm xu đồng, sau khi săn được năm con Cotton Ball, bạn sẽ có đủ tiền mua cho một bộ trang phục đầy đủ.

“Tôi nghĩ họ phải cần rất nhiều lông Cotton Ball để may quần áo. Tôi không biết cảm giác khi mặc đồ được làm từ lông một con quái vật vừa tấn công mình sẽ thế nào nữa, mà thôi, chắc tôi sẽ sớm quen thôi,” Igarashi nói.

“Nghĩa là họ luôn cần đến Cotton Ball. Vậy tại sao lại định giá sẵn khi đổi xác Cotton Ball như thế nhỉ,” Tôi đáp.

 Đất nước này chỉ có những Nhà thám hiểm và những người làm việc hỗ trợ cho họ. Mê cung  là nơi cung cấp những nguyên liệu cần thiết để duy trì sự sống. Nhưng không có nghĩa thịt quái vật là thực phẩm duy nhất họ có, bởi đâu đó trong thị trấn vẫn có những người coi bánh mì như thức ăn của mình.

“Dù sao thì, rất cảm ơn anh vì đã giúp tôi nhiều như thế, còn cho tôi mượn tiền nữa,” Igarashi cất lời.

“Chỉ là việc nên làm thôi. Tôi xin lỗi đã không nhận ra sớm hơn, chắc một cô gái sẽ cảm thấy cực kỳ bất tiện nếu ngày mai mà vẫn phải mặc nguyên một bộ quần áo,” Tôi đáp.

“Tất nhiên ai cũng đều cần quần áo rồi. Nhưng chúng ta mới chỉ ở đây nửa ngày…,” Igarashi nói rồi liếc nhìn tôi như thể cô ấy đang nghĩ tới điều gì.

“À...không, Tôi không ngửi thấy mùi mồ hôi hay gì tương tự từ cô đâu, nên đừng lo lắng.” Tôi lắp bắp.

“Urk… ừm. Ngay cả thế, anh cũng đừng nên nói thẳng ra chứ, đồ ngốc.”

“X-xin lỗi, tôi không giỏi nói chuyện với phụ nữ lắm…,” Tôi đáp, có thể cô ấy cho rằng vì tôi luôn làm việc với cô mỗi ngày, nên lời xin lỗi đó nghe như một lời bao biện thì đúng hơn. Nhưng không ngờ là, cô chỉ có chút hầm hực chứ không nổi cáu với tôi.

“Được rồi, khi nào đội hình hoàn chỉnh, anh sẽ rút ra kinh nghiệm thôi. Tôi cũng sẽ cố để không cáu gắt với anh, như lúc này đâu.”

“Ha-ha… xin lỗi nhé,” Tôi cười đầy ái ngại.

“Anh không cần phải xin lỗi nhiều thế đâu. Tôi cũng không giận đến mức đó… Heh-heh”.

Louisa cũng đã từng bảo rằng tôi nói lời xin lỗi rất nhanh. Tôi thấy đó là việc mình cũng nên tiết chế lại.

Dù nhẹ nhàng khiển trách tôi, Igarashi vẫn mỉm cười vui vẻ.

“Anh biết đấy, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều như thế này nếu không được tái sinh đâu,” cô ấy tiếp lời.

“Ha-ha, cô nói đúng. Hình như tôi còn chẳng nói chuyện về những thứ khác với cô ngoại trừ công việc.”

“Bởi vì nếu anh bất cẩn trong việc tiết lộ những thông tin cá nhân, anh sẽ chỉ nhận lại tin đồn và điều tiếng. Anh có nhớ một lần tôi ở lại muộn để làm việc cùng anh không? Sau đấy cấp trên đã nhắc nhở tôi.”

Tôi không biết là đã có chuyện như thế xảy ra. Nhưng thực ra, tôi có nghe một tin đồn rằng… việc Igarashi được thăng chức nhanh đến thế là vì “cấp trên” mà cô ấy nói - chủ tịch của công ty – có tình cảm với cô. Tôi cũng không tin lời đồn đại ấy lắm, nhưng mọi chuyện không phải là không có khả năng. Tôi đâu biết thật hư ra sao đâu. Dù có hiếu kỳ thật, nhưng việc hỏi thẳng chỉ khiến cô ấy ác cảm với mình mà thôi.

“…Chắc anh cũng biết rồi, Atobe, lý do tôi được thăng chức là do chủ tịch sắp xếp,” cô ấy đột nhiên nói vậy.

“Ơ… Th-thật sao…? Tôi run rẩy hỏi lại.

“Oi oi, anh hiểu lầm rồi đấy… Chúng tôi không hề có tình ý hay gì cả. Ông ấy chỉ để mắt tới tôi, muốn đặt tôi trong tầm ngắm của mình. Sau khi tôi được thăng chức, chủ tịch luôn nhắc tôi nhớ rằng ông ấy đã giúp tôi thăng tiến như thế nào.”

“…Tôi dám chắc ông ấy để ý đến cô là vì cô rất đẹp. Mà ngay từ khi còn trẻ chủ tịch cũng dính dáng tới vô số những tin đồn về phụ nữ rồi.”  

Những người đàn ông có quyền lực và tiền tài, ngay cả những người đã kết hôn, thường bị cuốn hút bởi những người phụ nữ khác. Đó là điều bạn thường xuyên thấy khi ở thế giới thực.

Tôi chợt nhận ra chắc mình vừa nói gì sai mất rồi. Khuôn mặt Igarashi bỗng dưng đỏ bừng, cô ấy nhìn tôi chằm chằm.

“… Đó thực sự là những gì anh nghĩ về tôi sao?” Cô ấy hỏi.

“K-không, tôi không hề biết gì về mối quan hệ giữa cô và chủ tịch –“

“Ý-ý tôi không phải thế… A-anh vừa khen tôi đẹp…À, Uh...Mà thôi, kệ đi. Dù sao thì, quan trọng là mọi người đã sai khi nghĩ giữa tôi và ông ấy có gì đó với nhau. Dẫu trên thực tế đó chính là lý do tôi được thăng chức, tôi vẫn rất ghét nó. Và mọi email ông ấy gửi đến tôi đều rất tự cao. Nếu không có gì thay đổi, tôi cũng sẽ sớm từ chức thôi.”

“… Vậy ra đó là lý do cô không thể tập trung vào công việc và dồn hết lên tôi sao?”

“…Ừ, đó cũng là một phần thôi, còn nhiều lý do khác nữa. Cha mẹ tôi đột nhiên muốn tôi phải kết hôn với một người quen. Thực ra, tôi đã bất đồng với nhị vị phụ huynh từ khi vào đại học rồi.”

Tôi nhận ra đống vấn đề của Igarashi hóa ra còn lớn hơn nhiều so với tôi tưởng tượng… Là một cô gái trẻ đẹp bên ngoài nhưng thực ra có nhiều rắc rối đến vậy sao?

“Xin lỗi nếu tôi có hiểu lầm ý cô, nhưng cô nói cha mẹ ép cô kết hôn, nghĩa là cô sẽ được thừa kế chút gì đó, đúng chứ…?”

“Cha tôi có điều hành một công ty, nhưng tôi không nghĩ sẽ thừa hưởng được nó đâu,” cô vừa nói vừa nhìn lảng về hướng khác, có lẽ cô đang nhớ về gia đình. “Dạo gần đây công ty của cha tôi làm ăn không được tốt. Ở một bữa tiệc cách đây đã lâu, con trai một vị khách hàng của cha trông thấy tôi và có hảo cảm… Khi tôi lên cao trung thì tình cảm ấy cứ lớn dần, dù cho chúng tôi mới chỉ gặp mặt nhau đúng một lần.”

Vậy là cha cô ấy muốn con gái mình cưới người đàn ông kia, để thắt chặt quan hệ với vị khách hàng… Cô ấy trở thành quân cờ cho một cuộc hôn nhân sắp đặt.

“Ngay cả thế tôi cũng không nên đẩy hết việc cho anh… Tôi thực sự xin lỗi. Cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện sẽ phải bỏ lại mọi thứ, tôi lại không có tâm trí để tiếp tục làm việc được…”

Tôi không thể bảo rằng đáng nhẽ ra cô ấy nên nói cho tôi biết chuyện đang diễn ra. Nếu chúng tôi không được tái sinh, có lẽ cô ấy sẽ phải cưới một người đàn ông đã được bố mẹ cô chọn vì lợi ích của bản thân họ.

“Tôi thích công việc của mình, và cũng rất vui khi được thăng chức. Nhưng nếu không có anh trợ giúp, tôi sẽ không thể làm một trưởng phòng tốt được. Tôi không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nên tôi luôn cảm thấy an tâm khi người giàu kinh nghiệm như anh luôn ở đó đồng hành cùng tôi. Tôi luôn trông cậy vào anh... thực sự thì, anh mới là người nên được thăng chức.”

“Không, tôi... tôi chỉ thích hợp làm trợ lí thôi.”

“... Người như anh mới thích hợp làm Leader ở thế giới này. Anh rất ít khi nổi giận, anh còn biết lắng nghe người khác... và...”

“Và...?” Igarashi nói thêm gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Cô ấy nhìn tôi, rồi cười xòa như thể không có gì.

“Còn gia đình anh thì sao, Atobe?”

“Cha mẹ tôi đều đã mất khi tôi còn bé. Khi nhắc đến gia đình, tôi hay nghĩ về những nhân viên trong trại trẻ và bạn bè của tôi.” Mỗi khi nói đến chủ đề này, rất nhiều người lại tỏ ra thương hại tôi, nên tôi không muốn nhắc đến nữa. Nhưng giờ chúng tôi đều đã được tái sinh, tôi không thể cứ giấu chuyện này mãi được.

“... Tôi rất tiếc. Anh hẳn đã làm việc rất chăm chỉ để chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình. Còn tôi thì chẳng biết gì, chỉ coi anh như một công cụ trợ giúp đắc lực, bởi việc gì anh làm cũng tốt hết.”

“Chà, tôi từng nghĩ cô bắt tôi làm trợ lý là vì tôi dễ sai vặt, nhưng tất cả đã qua rồi. Đừng bận tâm về quá khứ nữa. Điều quan trọng bây giờ là cô phải nghe theo lời tôi khi đã là một thành viên của đội.”

“... Miễn là... miễn là những yêu cầu đó có ích cho đội...”(trán:đèn xanh kìa)

“Kh-không, ý tôi là...không phải vậy... tôi sẽ không, kiểu như, quấy rối tình dục cô hay gì đâu. Cô nghĩ tôi là loại người tệ hại vậy sao?” Tôi hỏi lại, nhưng Igarashi chỉ lấy tay che miệng và cười khúc khích vì câu nói bông đùa ấy. Đây là nụ cười đầu tiên tôi thấy từ cô ấy sau một thời gian dài, một cử chỉ rất nhẹ nhàng và nữ tính. Có thể cô ấy sẽ phủ nhận, nhưng tôi dám chắc cách xử sự tinh tế là một lí do giúp cô ấy có được chức trưởng phòng khi còn trẻ như vậy.

“Được rồi, cô chọn xong quần áo chưa? Giỏ của cô khá đầy rồi đấy.”

“Ôi, xin lỗi. Có thể sẽ tốn lắm đấy...” Có vẻ cô ấy đã lựa quá nhiều món mà không thể quyết nên bỏ cái nào. Nếu chỗ đồ này tốn nhiều hơn so với tính toán, tôi sẽ chi thêm.

“Nếu chỗ tiền đang có không đủ, tôi có thể ra ngân hàng và rút thêm,” Tôi đáp.

“Ồ, anh vẫn còn tiền sao? Nhưng anh vừa cho tôi mượn 50 đồng mà.”

“Ừ, tôi vẫn còn tiền. Cô có thể trả lại bất cứ lúc nào. Tôi đưa cô thêm năm mươi đồng nữa nhé?”

“...Ừm, tôi nghĩ ba mươi là đủ rồi. Nếu mượn nhiều hơn, tôi không chắc mình có thể trả được.”

Nếu quyết định lập thành một đội để vào mê cung, chúng tôi sẽ cùng nhau kiếm tiền, và tôi có thể yêu cầu đội cùng nhau chi trả số tiền mua vật phẩm. Trích ra 50 đồng từ số tiền kiếm được để bỏ vào quỹ đội sẽ giúp mọi người mua sắm dễ dàng hơn, phần còn lại sẽ được chia cho các thành viên theo mức điểm đóng góp.

Tôi thấy việc duy trì quỹ rất cần thiết. Nhìn Igarashi đi ra thanh toán cho chỗ quần áo, tôi mới nhận ra mình chưa mua gì cho bản thân. Áo giáp và những món chiến đấu trong mê cung là một chuyện, ít nhất tôi cũng nên mua vài bộ quần áo ngủ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trán: Vậy là qua cuộc đối thoại thân mật này thì "nút thắt" trong lòng 2 anh chị main đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Chương tiếp theo sẽ là màn "ngủ thân mật" của 2 anh chị, mong quý đọc giả đón đọc.

Eđít: Văn chương gớm, cơ mà ANH NHÂN VIÊN MAY MẮN VÀ CHỊ SẾP XINH ĐẸP :)) :))

Bình luận (0)Facebook