• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2 Viên chức trong Nghiệp hội và Sếp cũ của tôi

Độ dài 3,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:29:20

Phần II: Viên chức trong Nghiệp hội và Sếp cũ của tôi

“Chào ngài. Tôi thấy ngài đang giữ một chiếc thẻ đăng ký. Nhưng ngài sẽ không thể vào Mê Cung trừ khi ngài điền xong thẻ đăng ký với tư cách là một Nhà thám hiểm.” Viên chức hướng dẫn cho tôi. Cô ấy cũng chính là người đã đăng ký cho Suzuna trở thành Vu Nữ lúc trước. 

“À, vâng… Xin lỗi vì điều đó. Vụ náo loạn vừa rồi làm tôi hơi mất tập trung.”

Cô viên chức này nhìn như người đến từ nơi khác với bộ tóc màu xanh lá, cặp mắt kính, và nốt ruồi nhỏ dưới mí mắt. Cô ấy là người phụ nữ cực kỳ có sức hút. Và… ngực cũng rất lớn. Chúng căng đầy bên trong đồng phục cô ấy đến nỗi tôi không thể rời mắt.

“A… Này, này, thưa ngài. Tôi có thể hiểu trang phục của thế giới này có lẽ  phóng khoáng hơn so với nơi ngài từng sống một chút, nhưng nếu xét đến việc chúng ta mới chỉ dừng ở mức xã giao, thì nhìn chằm chằm vào người khác có thể làm gia tăng nghiệp chướng đấy. Xin hãy điều chỉnh lại ánh mắt của mình.”

“...T-tôi xin lỗi.”

“Ha-ha… Ngài thật lịch sự, xin lỗi tôi ngay luôn. Được rồi, ngài hãy thả lỏng đi. Tôi cũng không ăn thịt ngài được.” viên chức trấn an tôi. Sự thân thiện của cô ấy làm tôi ngạc nhiên.

Tôi đã thấy nhiều kiểu tóc khá quyến rũ, nhưng lần này tôi thật sự bị cuốn hút bởi mái tóc buộc cao của cô ấy, sự chân thành và tốt bụng của cô viên chức này chính xác là hình mẫu tôi thích.

“Xin lỗi vì đã không giới thiệu mình sớm hơn. Tên tôi là Louisa Farmel. Tôi chịu trách nhiệm cho quá trình đăng ký của ngài và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc mà ngài có thể gặp khi là một Nhà thám hiểm mới học việc. Tôi cũng có thể giúp ngài trở thành viên chức, ngài có hài lòng với sự sắp xếp hiện tại không?”

“V-vâng… Có vẻ như tôi vẫn lo lắng đôi chút. Cô hãy tiếp tục đi.” 

Trước khi tôi đi đầu thai, tôi đã phải làm việc với rất nhiều công ty vì tính chất chức nghiệp đặc thù của mình. Tôi nhận thấy một điều, mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn nếu bạn đáp lại người khác một cách thân thiện như khi họ nói với bạn. Mối quan hệ trong kinh doanh cần sự cộng tác, quá trang trọng có thể cản trở điều đó, nhưng—

“Ồ…”

“Th-thưa ngài? Ồ, ký ức của ngài có lẽ đã bị xáo trộn một chút vì ngài chỉ vừa mới được tái sinh thôi. Tôi xin lỗi vì chỉ vừa mới bắt đầu đã nói với ngài quá nhiều như thế. Ngài có muốn tôi gọi Trị liệu sư đến giúp ngài không?”

“Oh, không. Tôi vẫn ổn. Tôi chỉ hơi nhức đầu thôi.” Thật ra, tôi vừa nhớ lại vài việc khiến tôi không vui.

Mùa xuân năm ngoái, tôi bị chuyển từ ban Sáng tạo Nội dung Web sang ban Chiến lược Truyền thông. Không những phải ở một ban hoàn toàn khác mà cả con đường sự nghiệp của tôi cũng thay đổi nốt. Tôi đã được thông báo vẫn sẽ tiếp tục làm ở mảng thiết kế Web, nhưng cuối cùng lại không được như mong muốn. Vì tôi đã có kinh nghiệm làm bên mảng truyền thông được một thời gian, nên được bổ nhiệm thành trợ lý. Và tất nhiên, trưởng ban của “Ban Chiến lược truyền thông thứ hai” mới được lập này là Igarashi. Lúc đó cô ấy chỉ vừa mới hai mươi tư, là trưởng ban trẻ nhất trong lịch sử công ty. Điều đó càng khiến người ta coi trọng cô ấy hơn. 

Cô ấy thật sự rất đẹp, tôi không thể nghĩ ra từ nào để diễn tả vẻ đẹp ấy. Cô đẹp đến nỗi khi đứng giữa đám đông chẳng khác nào một người nổi tiếng hạng A, hơn nữa phong cách ăn mặc kia hoàn toàn có thể làm bất kỳ tín đồ thời trang nào cũng phải lu mờ, nên tôi đã ôm ấp những hy vọng hão huyền, tự tưởng tượng mọi thứ sẽ diễn ra theo ý mình. Dù sao đi nữa, sau khi gặp và dành cả nửa ngày tiếp xúc cô ấy, tôi nhận ra cô không phải là một trưởng ban trẻ trung gợi cảm. Cô ấy chính xác là một cấp trên hung dữ và biết nắm rõ điểm yếu của người khác.

Thậm chí sau khi tôi được chuyển đến ban mới, tôi vẫn thường hay giúp đỡ ban cũ. Cũng không ai để ý điều đó, nhưng, vừa làm việc đó vừa làm trợ lý ban, tôi đã làm gấp đôi so với một nhân viên bình thường. Nhưng tất nhiên, lương thì vẫn thế.

Đầu tiên, tôi nghĩ tôi có thể vừa làm trợ lý trưởng ban vừa giúp ban cũ hoàn thành những việc còn chưa xong khi tôi có thời gian. Nhưng mọi chuyện không được tốt lắm. Tôi không biết liệu Igarashi có đang đòi hỏi quá nhiều hay không, nhưng chức nghiệp trợ lý mới cứ quay tôi như chong chóng, cứ như cô ấy đang cố chặn tôi đi lại giữa hai ban. Ý tôi là, đúng vậy, mọi người đều cần tổng hợp lại số liệu và chuẩn bị trước cuộc họp, nhưng mỗi ngày đều phải họp cả ngày, tôi phải nạp năng lượng liên tục như cái máy vậy. Tôi cảm thấy Igarashi đang thách thức giới hạn của mình. Kết quả là, tôi phải tập trung hoàn thành nhiệm vụ của một trợ lý ban trong ngày, và những việc của ban cũ thì bị dồn vào làm lúc tăng ca.

Tôi cũng không phải người có tham vọng. Tôi rất hài lòng với những công việc hằng ngày thế này, vì vậy tôi không thể hiểu được suy nghĩ của Igarashi khi cô ấy luôn thích thử những điều mới. Nhưng dường như cô ấy nghĩ rằng, với tư cách là một trợ lý ban, chắc tôi cũng có tham vọng giống như cô. Ngày nọ, cô nói với tôi:

“Một người giỏi như anh, Atobe, có thể làm rất nhiều việc và sẽ còn đi xa hơn so với việc chỉ là trợ lý của tôi.”

Có khác biệt rất lớn giữa việc cô ấy đang đặt gánh nặng cho tôi với những đòi hỏi vô lý và những kì vọng quá cao cô dành cho tôi. Cá nhân tôi nghĩ thì, tôi không thể nói với cô ấy là công việc của tôi đã quá mệt và đừng đòi hỏi tôi những điều bất khả thi.

Trong khi đó, ở những ban khác, mọi người đùa rằng trưởng ban chắc phải có ấn tượng đặc biệt với tôi, nhưng tôi không có thời gian để nghĩ về điều đó. Ý tôi là, cô ấy có thể thế thật, nhưng là suy nghĩ rằng trên cương vị là người trợ lý của cô thì tôi khá phù hợp. 

Vì tôi cực kỳ bận, tôi không có thời gian học những thứ cần thiết để thăng chức trong công việc. Tôi chưa từng nói với cô ấy những việc đó, nhưng cô ấy nói với tôi: 

“Atobe, nếu anh không thể thăng chức, vậy thì hãy ở lại và giúp tôi với tư cách là trợ lý đi.”

Tôi nghĩ cô ấy đang nói xấu mình, có khi đó thật sự là những gì cô ấy nghĩ cũng nên. Mọi chuyện ùa về khi tôi nhớ lại cuộc sống mình đã khốn khổ thế nào, tôi như một nô lệ làm bán mặt cho công ty vậy.

Từ khi đến thế giới mới này, tôi không còn phải chịu sự chèn ép của vị trưởng ban nào đó mà tôi không thích nữa. Tôi đã thoát khỏi xiềng xích. Nhận ra điều ấy  giúp tôi cởi bỏ gánh nặng tinh thần.

“Tốt đấy, tôi thấy ngài ổn hơn rồi,” Louisa nói.

“Vâng, cảm ơn cô. Được rồi, vậy tôi đăng ký thế nào nhỉ?”

“Xin mời ngồi. Trên giấy phép làm Nhà thám hiểm, có một khoảng trống ghi chức nghiệp. Ở khung đó, hãy ghi tên chức nghiệp mà ngài cảm thấy thích hợp hoặc muốn thử sức.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi không cần chọn từ danh sách chức nghiệp.”

“Đúng vậy. Đó là vì những người đi đầu thai có rất nhiều kinh nghiệm phong phú. Một số lựa chọn những chức nghiệp mà bản thân chúng tôi còn không hiểu. Bởi vì chúng tôi không được phép công khai những chức nghiệp đó, nên tôi không thể cung cấp cho ngài thông tin về lựa chọn của những người khác.”

Vậy có nghĩa là chức nghiệp Vu Nữ của Suzuna mà tôi và Elitia đã nghe là được công khai. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được sự cạnh tranh giữa những Nhà thám hiểm đã sớm bắt đầu, ngay tại nơi đăng ký này. Ngay cả khi chưa đến Mê cung lần nào, tôi đã nhận được giải đáp kĩ càng tại sao mình phải làm những việc này. Cơ bản mà nói, vì Mê cung cung cấp cho những Nhà thám hiểm những kiến thức cơ bản và cả những vật phẩm cần thiết, nên trở thành Nhà thám hiểm cũng được coi là một sự bù đắp xứng đáng rồi.

Nếu tôi có thể chọn một chức nghiệp thiết yếu cho xã hội, tôi sẽ chọn việc có khởi đầu suôn sẻ. Vấn đề là tôi thiếu kinh nghiệm chuyên sâu. Kiếp trước, tôi làm quản lý của công ty tiếp thị, thế nên tôi có thể lập kế hoạch kinh doanh, tài liệu thuyết trình, thậm chí làm việc với máy tính để bàn. Nhưng mặt khác, tôi không có bất kỳ kỹ năng chuyên môn nào. Thứ duy nhất tôi có là vốn tiếng anh kha khá của mình, thứ giúp tôi được nhận vào làm khá nhanh. 

Louisa không thúc giục tôi lựa chọn, mà việc của cô ấy là hỗ trợ những người vừa đầu thai. Vì đó là quyết định liên quan đến cuộc sống của tôi ở đây, có vẻ cô ấy cho tôi nhiều thời gian hơn để cân nhắc, nhưng thật ra tôi chỉ muốn chọn đại một cái gì đó càng nhanh càng tốt và bắt đầu khám phá cái thế giới này. Hầu hết mọi người đều đã hoàn thành bước này và đang thực hiện quá trình tiếp theo.

“Này, Atobe. Anh chọn nghề gì rồi?” một giọng nói vang lên.

“Hả… Ối, cô Igarashi!”

“N-Này… Ý anh là sao, ối hả? Tôi chỉ nghĩ tôi nên chào hỏi, khi tôi tìm thấy người quen thôi mà.”

Tôi quay lại nhìn người phụ nữ lạnh lùng với mái tóc nâu lượn sóng— Kyouka Igarashi. Tôi đã sớm lường trước khi nhìn thấy cô ấy trong dòng người đi đầu thai rồi, nhưng tôi không thể không hét lên khi cô ấy đến gần. Cô ấy cũng trong chuyến đi trượt tuyết đã được chiết khấu cho nhân viên như chúng tôi. Không phải chúng tôi đi cùng nhau, mà chỉ cùng ngồi trong chuyến xe du lịch của công ty thôi. Dù sao thì, chắc chắn cô ấy cũng ở trên chiếc xe buýt bị tai nạn với tôi.

“Anh nhìn gì vậy? …Hay là sau khi đầu thai anh sốc đến nỗi quên luôn tôi là ai rồi?”

“Ơ, không, không phải vậy… Tôi chỉ đang nghĩ thôi. Ồ,  ra là cô Igarashi.” 

“Hmm? Tôi còn tưởng sau mọi chuyện anh sẽ không run rẩy như thế chứ.”

Mặc dù đã đến Mê cung quốc, chúng tôi vẫn mặc đồ như lúc trước. Quần áo Igarashi vẫn như thế. Nó đủ phong cách để lên tạp chí nhưng cũng rất phù hợp cho việc văn phòng. Cô ấy mặc một cái áo len tông ấm, loại có những đường đan chạy dọc lên xuống. Trông cô ấy vẫn như lúc đi làm, ngoại trừ mặc thêm chiếc quần tất dày để giữ ấm. Dáng người cô ấy vẫn cân đối như mọi khi, trái ngược hẳn với nét dữ dằn và sắc sảo kia.

Dù sao thì, người sếp ma quỷ nhìn cũng không khác mọi khi. Cô ấy chẳng nói gì nhiều, nhưng tôi vẫn cứ đứng ngồi không yên, mồ hôi lạnh túa ra liên tục trên trán.

“Có vẻ như vừa nãy tôi hỏi anh không để ý, vậy tôi sẽ hỏi lại. Atobe, anh chọn nghề gì? Chắc không phải là thiết kế web đâu nhỉ.”

“Ờ-ờm, không, tôi không nghĩ nó sẽ có ích ở chỗ này. Tôi vẫn đang nghĩ nên chọn gì.”

“Ngừng lãng phí thời gian đi. Nhanh tay lên và chọn thôi. Khi anh làm xong, tôi sẽ cân nhắc có nên chung đội với anh không.”

Lời cô ấy nói khá là mang tính chất nghiệp vụ, nhưng ý cô là tôi có thể chung đội. Tôi không vui vì chuyện này đến thế.

“Geez… Sao chuyện này lại xảy ra… tại sao tất cả chúng ta đều chết cùng một lúc chứ?” Igarashi càu nhàu.

“Tôi không biết có phải chuyến xe buýt xảy ra tai nạn không, chúng ta đều được đi đầu thai hết, trừ những người còn sống.”

“Nếu thế, cả ban chúng ta cũng không thể chết hết được. Tôi hy vọng những người còn lại có thể tự xoay sở được khi không có chúng ta… Chà, tôi nghĩ đã đến đây thì đừng lo chuyện đó nữa. Dù gì thì, nếu tài xế xe buýt kia xuất hiện ở đây, tôi sẽ nạt thẳng vào mặt ông ta cho xem.”

“Tình cảnh này thật sự rất tệ. Chăm sóc tốt bản thân nhé.” Tôi đáp lại, hy vọng sớm kết thúc cuộc nói chuyện và thoát khỏi chỗ này, nhưng cô ấy lại nhìn tôi chằm chằm. Thực ra tôi sẽ không xoắn xuýt lên chỉ vì một người phụ nữ cứ yên lặng nhìn mình như thế đâu. Nhưng nói thật thì ánh mắt ấy rất cám dỗ.

“Anh cũng chăm sóc tốt bản thân nhé, Atobe. Thế giới Mê cung này đầy quái vật. Anh phải lựa chọn được chức nghiệp thích hợp đấy.”

“Ừ-ừ, tôi sẽ chọn đại một thứ.” Tôi cố gắng trả lời cho xong, nhưng có vẻ Igarashi trở nên khó chịu hơn.

“Không, không phải ‘đại’. Hãy nói với tôi anh sẽ chọn một nghề mà tôi có thể nhờ cậy được…”

“Ừ… Cô vừa nói gì thế?”

“...K-không có gì. Tôi n-nghĩ rồi sẽ gặp lại anh thôi. Đừng khiến ngày hôm nay của tôi tệ đi bằng việc tự hại bản thân mình đấy nhé.”

“Ơ, ừ… Tôi sẽ chọn nghề phù hợp … Ồ, Trưởng ban Igarashi!”

“Ở đây tôi không phải trưởng ban của anh nữa, anh không cần gọi tôi là Trưởng ban. Nhưng tôi nghĩ sẽ thật kì cục khi anh chỉ gọi tên tôi… thôi anh cứ gọi đi. Mà, anh cần gì à?”

“Ờ, ừ thì… Nếu không phiền, cô có thể nói tôi biết cô đã chọn nghề gì không?”

Tôi hiểu rõ cô ấy mà, cô sẽ không tình nguyện nói mọi chuyện cho tôi đâu. Nếu cô ấy nghe xong mà nổi giận, tôi cũng không thấy lạ.

“Anh đang hỏi để lấy ý kiến à?” Phản ứng của cô ấy nhẹ nhàng hơn tôi tưởng nhiều. Tuy nhiên, khả năng cao là tôi đã đụng đến ổ kiến lửa, nên tôi cần lựa lời cho cẩn thận.

“Đ-đúng thế. Tôi thật sự không biết mình nên chọn cái gì.”

“Hmm, ai cũng có thể thấy điều đó khi nhìn anh. Nhưng anh không nên chọn giống tôi đâu. Nếu anh chọn việc gì đó có tính trách nhiệm với cộng đồng sẽ tốt hơn. Anh mà chọn làm chiến binh cũng không ổn.”

“Ồ, nhưng tôi nghĩ một đội toàn chiến binh sẽ rất mạnh đấy chứ…”

“Anh đang bảo tôi sai sao?”

“Ồ… không, không phải vậy.” Tôi vừa lắp bắp vừa khẩn trương trả lời. Tôi không giỏi nói chuyện với phụ nữ lắm, cảm giác như mình đang chơi trò đi trên dây vậy. Dù sao thì hai chúng tôi cũng không hòa hợp với nhau cho lắm.

Hmm… Igarashi đã nói về việc mang tính trách nhiệm. Nếu cô ấy nghĩ muốn chung đội với tôi… 

“Ờm, Tôi quyết định làm Valkyrie . Tôi có thể dùng kiếm, giáo cùng một ít ma thuật.”

“W-wow… Nghe tuyệt đấy.”

“Nó vừa nảy ra trong đầu tôi thôi, nên tôi mới viết nó ra. Tôi nghĩ sẽ khó nếu tôi không chọn việc gì đó có kỹ năng đa dạng. Nó có giúp anh chọn được chức nghiệp mình muốn không?”

“Có chứ, cảm ơn nhiều. Tôi sẽ chọn việc có thể san sẻ trách nhiệm trong một nhóm và gánh vác được trong nhiều trường hợp khác nhau.”

“...Vậy sao?”

“Ờ-ờm, ý tôi là, Valkyrie nghe có vẻ là nghề cho phụ nữ, nên tôi nghĩ về vài thứ khác…”

Igarashi khoanh tay nghe tôi nói, ngón tay cô ấy gõ nhẹ một cách mất kiên nhẫn. Đầu óc tôi rối mù lên, nhưng vẫn không thể tìm được từ chính xác để nói.

“Vậy thôi, tôi sẽ làm mọi thứ để sống sót, hy vọng cô sẽ ổn và chúng ta sẽ gặp lại và…” Tôi nói.

“Haizz… Sao anh không nhận ra cuộc trò chuyện này sẽ dẫn tới đâu chứ?”

“Ơ… Cô vừa—?” Tôi hỏi, nhưng Igarashi lườm tôi. Ánh mắt đó khiến tôi vô lực. Tôi ước mình có thể giữ được bình tĩnh trước ánh nhìn quyến rũ từ một người phụ nữ xinh đẹp.

“Đừng bận tâm. Tôi cũng hy vọng chúng ta sẽ gặp lại. Tôi sẽ ra ngoài đó và thử tìm đội để gia nhập.”

“U-ừ. Tôi sẽ cố gắng lựa chọn nghề phù hợp nhất. Bảo trọng, Igarashi.” Tôi lo lắng cho sự an toàn của cô ấy, hơn cả sự kiểm soát của cô ấy đối với tôi ở kiếp trước. Bởi ở đây chúng tôi chỉ là những tân binh. Nhưng tôi không thể lúc nào cũng lo lắng cho người khác được.

Igarashi đột nhiên quay về khi tôi đang suy nghĩ miên man. Có vẻ như cô ấy quên nói gì đó, nhưng trông cô có vẻ bực, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất rồi.

“... Nhớ đấy- lần sau chúng ta gặp nhau, nếu anh hối hận thì cũng muộn rồi- ...baka”

“Hả…? I-Igarashi—!” Tôi gọi với lại, nhưng cô ấy nhanh chóng rời khỏi Nghiệp hội mà không hề quay đầu lại. Cô ấy nói sẽ gia nhập một nhóm, nhưng tôi không biết liệu cô ấy có thực sự gia nhập được vào đội nào trên đường đến Mê cung không.

Nếu cô ấy muốn nhập đội trên đường đến Mê cung … Không, mình lo thật đấy, nhưng nếu mình đề nghị đi cùng cô ấy… Ơ, đó là Igarashi cơ mà. Cô ấy sẽ tự lo được thôi.

Thật khó để thoát khỏi quan hệ cấp trên, cấp dưới ngay cả khi tôi không còn bị trói buộc trong chức nghiệp như trước. Vốn tưởng tôi đã được giải thoát khỏi tất cả, nhưng hóa ra mọi thứ vẫn như cũ. Có vẻ tôi lại trở về với khuôn khổ lúc trước.

Giá như tôi có thể tháo bỏ những ràng buộc đó. Igarashi bây giờ là một Valkyrei, và cô ấy cũng là người có ý chí mạnh mẽ. Nếu có thể, tôi muốn nhập đội với cô ấy.

Bình luận (0)Facebook