• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.3 Phần III: Khóa không gian

Độ dài 3,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:30:28

Phần III: Khóa không gian

Igarashi thấy Falma cười vì hai người chúng tôi, bèn nhanh chóng buông tay khỏi người tôi.

“...Ờ, không phải như cô nghĩ đâu. Tôi chỉ muốn chắc chắn là anh ấy cư xử đúng mực thôi,” Igarashi nói.

“Ba người cùng trong một đội, phải không? Làm thân với nhau là điều nên đấy. Thường mọi người hay lo là sẽ không thể chia công bằng số vật phẩm trong rương được,” Falma nói.

“Có vẻ việc này khá khó giải quyết nhỉ…” tôi đáp.

“Chúng tôi có người này làm đội trưởng của chúng tôi, Atobe, nên không có gì phải lo hết. Phải vậy không, Atobe?”

“Igarashi, nếu cô đã nói vậy thì có lẽ sẽ ổn thôi.”

“……”

Theresia gật đầu. Lúc trước cô còn khá e rè trước con chó, nhưng giờ trông đã thoải mái hơn nhiều.

“Con chó đó hiền lắm, không cắn đâu,” tôi trấn an cô.

“Á nhân không thích chó cũng là bình thường thôi. Người sói thi thoảng còn gây sự với chó khi bọn họ biến hình cơ,” Falma nói.

“Tôi không thấy người sói nào ở Văn phòng Lính đánh thuê cả,” tôi nói. 

“Mỗi mê cung khác nhau lại có những chủng á nhân đa dạng. Nghe nói những Nhà thám hiểm tử nạn sẽ di truyền những đặc điểm từ con quái vật cuối cùng họ đánh,” Falma giải thích.

Có nghĩa Theresia đã bị một con quái vật kiều như thằn lằn giết. Nếu thế, sẽ không ngạc nhiên khi phản ứng của cô trước thằn lằn sẽ còn tệ hơn nhiều so với chó. Tôi phải để mắt tới cô ấy đề phòng chúng tôi bắt gặp một con.

“Còn giờ tôi xem qua rương báu của các vị được chứ?” Falma hỏi.

“Vâng, cứ tự nhiên. Nó đây…” Tôi đặt chiếc rương đen lên tấm khăn Falma vừa trải lên bàn. Nhìn lại lần thứ hai thì có vẻ nó được làm từ một loại hợp kim nào đó. Nó còn được trộn với nhiều thứ khác để cho ra dạng hình khối kiểu này. Tôi còn không biết chỗ mở của chiếc rương ở đâu.

“…Cái rương này-anh tìm thấy sau khi giết được một con Named Monster loại hiếm đúng không? Tôi chưa thấy lại thứ thế này cũng lâu rồi… Ma thuật trong mê cung hội tụ trong cơ thể quái vật, cuối cùng kết tinh thành cái rương. Ở Quận Tám hầu như không có Rương Đen thế này bao giờ.”

“Chúng tôi giết được một Named orc có lẽ chỉ xuất hiện vài năm một lần. Tên nó là Juggernaut,” tôi giải thích.

“Vâng, tôi đã nghe qua rồi. Nghiệp hội ban bố một khoảng thời gian đặc quyền, để cổ vũ các đội đánh bại nó, hoặc là cho thêm thời gian để đội chiêu mộ được nhiều thành viên chiến đấu hơn. Nếu quá khoảng thời gian quy định, các Nhà thám hiểm thứ hạng cao sẽ được triệu tập để xử lý nó.”

Vậy ra đó là cách Nghiệp hội giải quyết những con quái vật mạnh. Nghe khá hợp lý. Họ không biết quái vật sẽ gây tổn thất lớn tới đâu, nên không thể để các Nhà thám hiểm cứ thế xông pha được.  

“Việc anh là một trong những người có Rương Đen và mang tới đây sẽ được giữ bí mật,” Falma khẳng định. “Nghiệp hội bảo hộ cho công ăn việc làm của Thợ phá rương, nên hoàn toàn không có chuyện người xấu tìm đến cố lấy cắp rương đâu.”   

“Vậy thì tốt quá. Thế thì quầy hàng này cũng được canh gác à?” tôi hỏi.

“Vâng, Đội cứu hộ của Nghiệp hội sẽ tới đây nếu có bất kì vấn đề gì,” Falma đáp.

Đội cứu hộ Nghiệp hội…nghe có vẻ như lực lượng quân đội được Nghiệp hội dùng để giữ gìn trật tự. Tên gọi giống như mấy liên minh công lý, nhưng nhưng cũng không đến nỗi quá kỳ dị.

Dù sao, giờ tôi đã biết an toàn của chúng tôi sẽ được đảm bảo ngay cả khi vừa mang tới đây một chiếc rương hiếm. Tôi cũng thấy an tâm hơn khi để Falma xử lý chiếc rương giá trị này, bởi nó sẽ không thể đẩy cô vào hiểm cảnh được.

“Cái rương này tên là Rương Đen. Tỉ lệ tôi mở nó thất bại là rất thấp, tuy nhiên vẫn có một số hậu quả có thể xảy ra. Thường thì, một cái rương trang bị bẫy bên trong sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều so với con quái vật giữ nó.”

“Khủng khiếp hơn sao… Chính xác thì nó sẽ khủng khiếp đến chừng nào?” tôi hỏi. 

“Nó có thể phá hủy một phần thành phố, triệu hồi thêm nhiều quái vật mạnh và mấy thứ đại loại thế. Trong quá khứ đã có vài trường hợp gây ra thiệt hại khủng khiếp rồi, nên để mở rương cần vài bước rất đặc biệt. Nó làm giảm đáng kể số vụ tai nạn xảy ra khi người non kinh nghiệm với khả năng Quỷ thuật yếu kém cố mở cái rương.” Người phụ nữ đeo tạp dề này nói những điều khiến tôi lạnh sống lưng bằng giọng điệu bình tĩnh như thể cô đang miêu tả thời tiết vậy. Mặc dù nếu được nghe từ người quyền năng hơn, có thể điều đó sẽ còn đáng sợ hơn nhiều. 

“…Cô bảo là rất ít khi xảy ra, là theo nghĩa đen đúng không? Hay…?” tôi hỏi. Nếu nguy cơ rủi ro cao, chúng tôi có thể chọn không mở nó. Nhưng Falma chỉ cười hiền, giơ ba ngón tay thon dài lên.

“Thợ phá rương buộc phải tuân thủ ba điều để tránh tai nạn và đảm bảo an toàn. Đầu tiên chúng tôi phải đảm bảo tỉ lệ mở Khóa Không gian thành công là một trăm phần trăm, có trang bị là ổn ngay. Điều thứ hai là chỉ mở rương ở nơi có cơ sở vật chất chuyên dụng. Cuối cùng là chúng tôi phải duy trì những kỹ năng cần thiết để mở rương, và làm mới bảng thông tin mỗi năm. Tôi có Quỷ thuật 4, dùng Khuyên tai Người thợ rèn và Nhẫn Thần bí để tăng tỉ lệ mở khóa.”

Vậy là vật phẩm của cô ấy, những cái tôi vốn tưởng chỉ để làm đẹp, hóa ra còn có công dụng quan trọng như thế. Cô ấy có tới hai chiếc Nhẫn Thần bí đeo trên ngón út.

“Tôi có cảm giác cô là một người rất lão luyện đấy,” tôi nói.

“Không nhờ những kỹ năng tôi thừa hưởng từ mẹ, tôi sẽ không đời nào mở được quầy hàng khi mới chỉ ở cấp bảy đâu. Tôi đạt được Quỷ thuật 2 ở cấp ba và sau là Quỷ thuật 4 ở cấp bảy. Mẹ tôi thì là một Kẻ trộm tuyệt vời, nhưng bà ấy bảo mình chỉ mới đạt Quỷ thuật 3 khi ở cấp mười.”

Tôi băn khoăn về Theresia. Chức nghiệp Kẻ giả mạo, nghe bảo sẽ nâng cấp Quỷ thuật chậm hơn so với Kẻ trộm.    

Nếu bố mẹ Theresia cũng có chức nghiệp kiểu như Trộm…sẽ thật tuyệt nếu cô có thể học được ít nhất vài ngón phá bẫy đơn giản. Tất nhiên cô không cần phải đạt đến trình độ của Falma. Có lẽ để cô ấy dùng Quỷ thuật 1 là ý hay. Ngay cả Kẻ giả mạo có thể đạt được Quỷ thuật 2 và những cấp sau nữa, họ vẫn cần phải có Quỷ thuật 1 trước.

“Xin lỗi nếu có hỏi hơi quá. Chỉ vì, cô là Bậc thầy phá bẫy đầu tiên mà tôi gặp, nên tôi có vài câu muốn hỏi,” tôi nói.

“Cứ tự nhiên. Tôi sẽ cố gắng trả lời trong khả năng.”

“Nếu một người có Quỷ thuật, họ có phát hiện được bẫy trong mê cung không?”

“Việc đó phụ thuộc vào kỹ năng Phát hiện bẫy nữa. Ngay cả anh có phát hiện được bẫy, anh vẫn cần Quỷ thuật hoặc Diệt bẫy để giải trừ nó. Nhưng tiếc là, chỉ một số ít các Nhà thám hiểm làm chức nghiệp hậu vệ mới có những kỹ năng đó.”

Vậy là nếu Theresia có được kỹ năng Phát hiện bẫy, tôi hoàn toàn có thể hi vọng Theresia sẽ làm tròn vai trò của một Kẻ trộm trong đội. Thật sự chức nghiệp có khả năng làm nhiều việc khiến tôi nhức đầu quá… Tôi đang rất rối trí không biết làm thế nào để củng cố vai trò của họ trong đội.

“Anh thấy an tâm hơn chưa? Tôi rất ít khi được mở rương hiếm thế này, nên lâu rồi mới có một cuộc bàn luận chuyên sâu thế đấy,” Falma nói.

“Tôi rất biết ơn trước những lời giải đáp cặn kẽ ấy. Giờ tôi đã hiểu kỹ hơn về cách nó vận hành rồi. Mà tất nhiên tôi cũng rất trông chờ vào dịch vụ mở rương ở chỗ cô, dù có lẽ phí dịch vụ sẽ hơi đắt vì đây là loại bẫy đòi hỏi kỹ thuật cao.”

“Cảm ơn đã giao phó nó cho tôi. Tôi sẽ cố hết sức để mở nó ra cho anh. Mà với loại rương thế này tôi cũng không yêu cầu trả phí đâu. Thay vào đó thì hãy đưa cho tôi những vật phẩm anh không cần trong rương nhé. Nếu anh cho phép thì quả là hời cho tôi.”

Không biết nếu theo lời cô ấy, những thứ chúng tôi không cần là gì nhỉ… Có thể là thứ chúng tôi không thể trang bị, hoặc thứ mà chỉ một đội nhất định mới dùng được? Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ biết khi cô ấy mở nó. Tôi ký vào thủ tục ủy quyền chức nghiệp rồi để Falma lấy chiếc rương. Cô ấy mong chúng tôi sẽ thật bình tĩnh khi mình mở rương. Và rồi chúng tôi bước theo cô xuống lối cầu thang bên dưới quầy hàng.

Sau khi đi hết cầu thang, chúng tôi bước tới phía cánh cửa được gắn viên đại linh thạch màu lục. Falma đặt tay lên linh thạch, lập tức vài ký hiệu hiện lên-trông có vẻ như là số 17.

“Đây là cửa dịch chuyển tức thời. Tôi dùng nó để dịch chuyển tới một thư phòng lớn Nghiệp hội đã chuẩn bị, tại đó chúng tôi sẽ mở rương. Vị trí cụ thể của căn phòng luôn được giữ bí mật.”

“Vậy nên họ mới đưa chúng ta ra khỏi thành phố nhằm phòng ngừa có việc bất thường xảy ra… Mọi căn cứ của họ đều được che giấu hết,” tôi nói.

“Tai nạn lớn nhất từng giết hơn một nghìn dân cư Quận Ba đấy. Dù có rủi ro thật, nhưng rương vẫn chứa nguồn lợi khổng lồ đối với Nhà thám hiểm, nên không đời nào Nghiệp hội lại đi cấm tiệt việc mở chúng đâu. Mà Nghiệp hội cũng đầu tư rất nhiều cho những Thợ phá khóa. Luật hiện tại của Nghiệp hội là cho phép người ta mở rương, tuy nhiên phải chi ra một khoản tiền lớn để đảm bảo an toàn cho mọi người.”

Tôi cũng muốn mở rương, nên không thể phản đối luật của Nghiệp hội. Igarashi trông có vẻ khá lo lắng vì việc này, nhưng lời giải thích của Falma xem ra đã trấn an được cô, rằng mọi chuyện sẽ ổn.

“…Falma, cô không sợ sao?” Igarashi hỏi. “Tôi không phải người mở, chỉ đứng xem thôi nhưng đã thấy bồn chồn rồi.”

“Lúc đầu tôi cũng sợ lắm chứ. Nhưng chỉ một cái rương sao có thể cản bước tôi đạt được kinh nghiệm và kỹ năng chứ. Khi hiểu ra điều đó, tôi bắt đầu thấy nó vui…có khi là sung sướng ấy!”

…Nói thế này về một người mẹ có hai con nhỏ có vẻ hơi kì cục, nhưng…ở Falma có một nét gì đó rất quyến rũ và trải đời.

Falma chạm tay lên má và thở hắt ra. Tôi thừa nhận, mình thực sự ghen tị với người đàn ông nào đã cưới được cô ấy làm vợ.

“…Cô biết không, mọi người đều bảo tôi như chị gái họ ấy,” Igarashi nói. 

“Kh-không, tôi không nói gì hết mà-Bwuh!”

Tôi cố ngắt lời Igarashi, nhưng cô chọc tay vào má tôi. Nó không đau, nhưng tôi không kìm lại được âm thanh kì lạ vừa phát ra khỏi miệng.

“Bwuh là sao? Theresia cũng đang nhìn anh đấy, nên đừng cố làm gì.”

“……”

Không chỉ Igarashi thôi đâu, sự hiện diện im ắng đến cực điểm của Theresia lại càng làm tôi áp lực. Có lẽ cô ấy chỉ đang nhìn tôi, chính tội lỗi trong tâm hồn mới khiến tôi cảm thấy như thế. 

“E hèm… Falma, hình như trên cửa có số mười bảy. Cô nói cho tôi biết nó nghĩa là gì được không?” tôi hỏi.

“Đấy là số phòng. Chúng ta được dịch chuyển đến một phòng sẵn có, sẽ không làm phiền những người đang mở rương. Nên không cần lo đâu.”

Falma mở cửa, bốn người chúng tôi cùng bước qua đó. Chúng tôi được dịch chuyển ngay lập tức… Bất ngờ và đột ngột quá. Khi đi xuống cầu thang của mê cung, tôi không bao giờ đoán được chính xác mình đã được dịch chuyển đi lúc nào, nhưng lúc này tôi biết rất rõ. Xem ra có rất nhiều những phương thức dịch chuyển khác nhau.

“Chà… Phòng này lớn quá. Nó chỉ dùng để mở rương thôi à?” tôi há hốc miệng.

“Rồi anh sẽ hiểu tại sao nó lại to như thế khi tôi mở rương thôi. Được rồi, bắt đầu thôi… Ồồ, kinh ngạc thật. Lâu rồi tôi mới lại xử lý thứ lớn thế này…”

Đó là Khóa Không gian trong Rương Đen. Bạn có thể thử đập vỡ nó nếu có Quỷ thuật…nhưng kích thước của nó quả thực to hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng. Falma giơ tay lên, một vật thể lấp lánh dần lan rộng ra từ trung tâm chiếc rương. Nó giống như cảnh bạn hay thấy trong trò chơi, khi thứ gì đó tác dụng với ma thuật.

Vật thể ấy tiếp tục lớn dần-thoạt đầu là theo chiều dọc, sau là chiều ngang-cho đến khi trông giống như một mê cung ba chiều khổng lồ.

“Đây…trông giống trò lắc hình, cái mà anh phải nghiêng quả bóng kim loại rồi đưa nó đến vạch đích ấy. Anh có thấy thế không, Atobe?”

“Ừ, giống thật. Thứ gì đã tạo ra cái này thế?”

“Cái rương đang phản ứng lại với kỹ năng của tôi. Nó cố chống cự không cho tôi mở Khóa Không gian. Tôi sẽ dùng Quỷ thuật để nhẹ nhàng dẫn ma thuật vào phá khóa. Nếu tôi dẫn ma thuật đi đúng đường, Khóa Không gian mà cái rương tạo ra sẽ biến mất. Sẽ có chút nguy hiểm đấy, nên tránh xa ra và giữ im lặng nhé.”

“Ừ…M-mà cái này khác so với việc kích hoạt bẫy không?” tôi hỏi.

“Nó sẽ không phát nổ. Ôii… Tôi có qua nổi cái đoạn hẹp này không nhỉ? …Phù, được rồi. Lối này rộng hơn, nên sẽ dễ hơn… Nhìn ra đây mà xem, anh Atobe. Phần này là bẫy. Đi sai thì…kablooey.”

“K-kablooey…? Falma, đấy không phải lối hay đâu,” tôi nói.

“…Tôi là người duy nhất nghĩ chúng ta nên đổi một hướng đơn giản hơn à?” Igarashi kêu lên. “Theresia, nói gì đi chứ! …Ôi, phải rồi, cô không nói được…”

“……”

Vì vài lí do mà Theresia chỉ ngồi trên đất, quan sát quá trình mở khóa. Điều tôi bận tâm là Falma đang nói những thứ khó hiểu, thế nhưng Theresia vẫn chăm chú quan sát cô ấy như thể đang xem Falma thực hiện một nghi thức thần bí.

“Không…Nó cũng không được đâu… Một người mẹ biết hết… Và anh không được ăn gian… He-he, rồi tới cái này… Ồ tuyệt, hay lắm… Chút nữa thôi… Suýt thì quên mất… Đúng rồi, thế… Chính là chỗ đó…!”

“Ờ, Falma, thêm chút nữa và-,” tôi cất lời.

“Atobe, nằm xuống!” Igarashi đẩy tôi xuống sàn. Đây không phải lúc đứng yên một chỗ. Bởi Falma chuẩn bị mở rương.

“Tôi, Falma Arthur, sẽ là người phá vỡ Khóa Không gian… Đợi ở đó… Đúng, giờ cô đang mở đấy…!”

Chiếc rương hình như đang đáp lại sự hối thúc của Falma, mặc dù hiển nhiên điều đó không thể xảy ra được. Nhưng ma thuật của Falma đã xuyên qua mê cung và tạo nên một lối nhỏ. Khóa Không gian biến mất, ánh sáng tràn ra từ những khe hở chạy dọc theo bề mặt chiếc rương. Rất nhanh, ánh sáng đã tràn tới mọi ngóc ngách trong căn phòng rộng lớn này.

“Ch-chói quá… Ôiiii!” 

“Atobe!”

“……”

Theresia nằm xuống cạnh tôi cùng Igarashi trong lúc đợi ánh sáng chói mờ mắt kia bớt gay gắt. Có lẽ cô ấy đã mở được chiếc rương an toàn, nhưng ánh sáng vẫn quá chói khiến tôi không thể mở nổi mắt. Sau cùng luồng sáng ấy cũng nhạt dần, chúng tôi nhận ra sự thay đổi ngoạn mục xung quanh.

“Anh làm tốt lắm, anh Atobe. Chiếc rương được mở rồi. Giờ anh có thể thoải mái khám phá vật phẩm bên trong.”

Nằm rải rác trên mặt đất là vô số đồng vàng, bạc, đồng tôi không thể đếm xuể. Không đời nào đống tiền này lại nhét vừa vào cái Rương Đen kia, thứ vốn chỉ đủ cho một người phụ nữ đặt hai tay vào. Lượng vật phẩm bên trong chiếc rương hoàn toàn tỉ lệ nghịch với thể tích bên ngoài của nó, và giờ tất cả nằm rải rác đầy sàn phòng. Vũ khí, trang bị, áo giáp, tôi không biết mỗi loại có bao nhiêu nữa… Hầu hết chắc chắn không phải loại đồ phế liệu hay trang bị cho tân binh, mà là đồ chất lượng cao. Chúng tôi có thể nâng cấp toàn bộ trang bị của đội với những thứ này. Nhận ra điều đó, tôi bỗng nhiên run lên vì phấn khích.

“Mấy cái này…toàn là từ Rương Đen… Nhiều quá…,” tôi nói.

“Chắc anh đã hiểu tại sao các Nhà thám hiểm lại săn lùng rương báu kinh khủng như thế. Chúng không chỉ chứa những vật phẩm các Nhà thám hiểm mang theo khi họ bị Named Monster đánh bại, mà còn chứa rất nhiều những thứ không rõ nguồn gốc. Phá Khóa Không gian đồng nghĩa phá vỡ khoảng không gian kỳ lạ ẩn chứa bên trong chiếc rương.”

“Hơn cả những gì tôi đã nghĩ… Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được chuyện gì xảy ra khi ở một thế giới khác. Ôi, cái giáo này…tôi có thể nhặt nó không?” Igarashi hỏi.

“Tốt nhất là nên đợi đến khi các vật phẩm được nhận dạng hết rồi hẵng chạm vào. Cô nên dùng Cuộn Nhận dạng cho tân binh để nhận dạng các thứ, miễn là không phải mấy vật phẩm có màu sắc sặc sỡ. Tôi có thể cho thuê cuộn với giá năm đồng vàng.”

Vũ khí sặc sỡ sao… Xích Vương của Elitia chắc hẳn nằm trong số đó. Mặc dù có thể quyền năng thật, nhưng nếu không nhận diện được, nó giống như một vũ khí đem đến xui rủi thì hơn. Cách duy nhất để bạn biết nó có bị nguyền rủa hay không là tự tay trang bị nó.

Nhận diện mọi thứ sẽ không rẻ chút nào, bởi chúng tôi cần rất nhiều Cuộn Nhận dạng. Nhưng với lượng tiền đang nằm rải rác trên đất, có khi chúng tôi sẽ làm được không biết chừng. So với chỗ thưởng từ con Juggernaut, xem ra chúng tôi còn kiếm được nhiều hơn.  

“Igarashi, Theresia, các cô xem chúng ta có thể dùng được gì nhé. Đáng lẽ chúng ta nên đưa cả những người khác đi cùng… Falma, cô gắn càng nhiều cuộn Nhận dạng cho chúng tôi càng tốt, được chứ?”

“Tất nhiên rồi. Thực ra tôi mới phải cảm ơn anh đã tiếp tục tin tưởng mà giao phó cho tôi, đúng chứ?” cô cười ngọt ngào. Hiển nhiên là cô ấy rất vui, bởi chỗ vật phẩm này sẽ giúp cô kiếm thêm cả bộn tiền. Ngay cả bước chân cô cũng tràn ngập sự phấn khởi khi bước đến nơi lúc đầu chúng tôi vừa được dịch chuyển tới. Và rồi Falma biến mất, đi lấy cuộn khứ hồi cho chúng tôi.

Theresia bắt đầu tìm kiếm trang bị như tôi yêu cầu. Tôi bước quanh chỗ những cái cọc xem có khẩu súng cao su hay loại vũ khí tầm dài nào không. Đúng lúc ấy, tôi chợt nghe thấy tiếng thứ gì đó vang lên trên nền đất, ngay cạnh chân mình.

…Hử? Cái gì thế? 

Nó có dạng một cây gậy nhỏ. Nếu nhìn kĩ hơn, nó được làm từ một loại nguyên liệu khác và thần bí hơn nhiều so với đống trang bị xung quanh.

“Này… Đó là gì thế? Phần đuôi nhìn giống chìa khóa,” Igarashi nói.

“Khóa sao… Ừ nhỉ, đúng thế thật cũng nên. Mặc dù hơi to một chút.”

Một đầu của nó giống chiếc chìa khóa. Nếu thật sự là thế, không biết chừng chúng tôi có thể dùng nó ở một nơi nào đó trên Cánh đồng Bình minh… Tôi không rõ đây là thứ gì, nhưng tò mò quá. Trước tiên nên nhận dạng nó đã, rồi chúng tôi sẽ quyết định nên làm gì với nó.

Bình luận (0)Facebook