• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.4 Lính đánh thuê

Độ dài 2,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:29:22

Phần IV: Lính đánh thuê 

Mê cung Quốc là một thành phố vững chãi được bao bọc bởi một bức tường dài vô tận. Tôi cũng không biết bên trong bức tường ấy chứa bao nhiêu cánh cổng mê cung, nhưng dù đi đâu chăng nữa, cũng sẽ có một bức tường chặn bạn và chẳng có cách nào để vượt qua. Đi từ phía Bắc, theo chiều kim đồng hồ, Mê cung quốc được chia thành tám quận, và tôi và những người được tái sinh đang ở quận thứ tám. Có một vài mê cung một sao dành cho người mới tới ở khu vực này. Và lúc này, tôi đang chuẩn bị lên đường tới mê cung gần nhất mang tên Cánh đồng Bình minh. 

Louisa đã vẽ một bản đồ tới văn phòng hội lính đánh thuê lên giấy phép của tôi, để tôi tiện tạt qua trên đường đến mê cung. Nó ở gần một số tòa nhà như Trung tâm Giải phẫu Quái vật và Chợ Nô lệ. Trên đường tới Hội Lính đánh thuê, một người phụ nữ tóc đỏ đeo bịt mắt tới gặp tôi.

“Này, cậu là người mới phải không? Ở đây có một vài mẫu xương sống, một mẫu hàng tái sinh hoàn toàn mới,” cô ta la lên với tôi.

“Nó có nguy hiểm không?” Tôi hỏi lại.

“Không, không hẳn. Nhưng có một vài trường hợp chỉ vừa mới liếc qua Trung tâm Giải phẫu Quái vật đã sợ tới nỗi chạy mất dạng,” người phụ nữ với cái bịt một mắt lên giọng chế giễu. Cô ta hùng hổ tiến về phía tôi như người vừa trở về từ Amazon, trong tay nắm chặt một thanh kiếm và bộ áo giáp bọc da thuộc vừa khít bên ngoài cơ thể cường tráng.

“Hmm... Xem ra cậu cũng hiểu thế nào là giá trị của cơ bắp rồi đấy. Chắc đã có người nói với cậu điều này rồi. Điều cuối cùng mà một Nhà thám hiểm có thể dựa vào chính là cơ bắp của mình. Tôi cá là cậu sẽ nhớ điều đó lắm đây.”

“Haha... Dù sao thì, tôi đâu phải là quân tiên phong, nhưng tôi cũng thấy mình phải luyện tập chút đỉnh. Ngồi cả ngày bên bàn làm việc khiến tôi trở nên trì trệ.”

“Mà hẳn rồi, với tình trạng hiện giờ của cậu, thì một con quái vật nhỏ ở cấp độ thấp cũng là mối lo ngại cho cậu rồi. Để tôi khuyên cậu điều này. Tránh để bị thương, ít nhất là cho đến khi cậu đạt đến cấp 3. Cậu có thể bị đập chết ngay tức khắc nếu bất cẩn đó.”

Cách cô ta dễ dàng nói ra từ chết  khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi liền cúi đầu lướt qua tập giấy tờ trên tay mình, tìm thấy trang ghi chức nghiệp và cấp độ. Phía dưới là hai cột màu đỏ và xanh. Xuống sâu hơn nữa là mười vòng tròn được dàn hàng ngang. Có vẻ như màu đỏ là mạng sống, xanh dương là ma thuật, và những vòng tròn màu đen là điểm kinh nghiệm. 

“Không phải họ đã giải thích mấy thứ này ở Tòa nghiệp hội rồi sao? Ai là người phụ trách hồ sơ của cậu?” Người phụ nữ kia hỏi.

“Ừm, không, là do tôi không hỏi... Phụ trách của tôi tên Louisa.” 

“Ồ, ra là vậy. Lousia-senpai là tiền bối của tôi, cô ta đã làm việc ở đây năm năm rồi. Cô ta là người đáng tin cậy đấy. Còn ngoài kia thì có vài người vô dụng nữa.” 

“Louisa là người trao cho tôi Vé lính đánh thuê hạng đồng này. Cô ấy nói rằng thứ này chỉ được sử dụng trong trường hợp đặc biệt, nhưng dù sao, cô ấy cũng không giúp tôi được gì nhiều.” Nói đoạn tôi đưa tấm vé của mình cho người phụ nữ kia xem. Cô ta đưa tôi cái bảng đang cầm trên tay. Nói đúng hơn thì nó giống một tập tài liệu. Bên trong có bao nhiêu bảng biểu cùng với hàng loạt thông tin được viết chồng chéo đính kèm với tập giấy.

“Ôi xin lỗi vì đã quên giới thiệu. Tôi tên là Leila, trợ lý giám đốc tại Văn phòng Hội Lính đánh thuê. Người ở Nghiệp hội thỉnh thoảng có tới đây mua vài chiếc vé Lính đánh thuê, nên tôi làm việc với họ khá nhiều.”

“Đó là lý do vì sao cô biết tới Louisa.”

“Phải. Xét cho cùng, cô ta cũng là một Nhà thám hiểm trước khi nghỉ việc và quyết định trở thành một người hỗ trợ. Có thể nói cô ta giống như một Á nhân ở đây vậy... Chà, dù sao thì, cậu cần loại lính đánh thuê nào?”

“Tôi muốn loại người thằn lằn, hạng quân tiên phong thì càng tốt. Tôi thấy một vài người như vậy trong danh sách.” Gương mặt Leila bỗng lộ rõ vẻ nuối tiếc. Tôi đoán rằng tất cả bọn họ được tuyển vào đây vì có biểu cảm đó. 

“Rất tiếc, tất cả những người thằn lằn nam có thể lực tốt đều đang đi làm nhiệm vụ. Chúng tôi vẫn còn một người nữa, là nữ, nhưng những trang thiết bị của cô ấy có chút khác biệt, tôi không chắc cô ấy hợp với việc làm quân tiên phong.”

“Cô ấy có phải loại chiến đấu không?”

“Chức nghiệp của cô ấy là Kẻ Giả mạo. Đó không hẳn là lính tiên phong hay hậu vệ, một trung vệ thì đúng hơn. Những người như vậy có thể sử dụng một vài loại vũ khí, nhưng không thể thuần thục bằng các chiên binh dân chuyên chuyên được. Họ cũng không có độ khéo léo giống như Trộm, nhưng có thể dùng cung tên. Đó là tất cả những gì họ làm được. Trong người thằn lằn, những người làm Kẻ giả mạo khá là hiếm, và những lính mới như cậu thường chọn người có khả năng đặc biệt, nên chuyện này cũng không phổ biến lắm.”

Đó cũng là lý do vì sao chỉ còn một người ở lại. Và cũng bởi tôi không có nhiều vé, tôi thấy mình nên chọn nam, người có định hướng chiến đấu rõ ràng hơn. 

“Người này có dùng được khiên không?” Tôi hỏi.

“Có. Cô ấy dùng loại khiên bọc da. Cũng không nhiều nhặn gì, nhưng sẽ rất có ích nếu cậu ở tầng đầu tiên của Cánh đồng Bình minh. Nhưng hãy luôn cẩn thận, bởi thể lực và hiệu suất khiên có thể thay đổi giới hạn của người dùng.” 

Nếu mình để cô ấy tham gia những cuộc tấn công có độ rủi ro thấp, xét về thể lực, mình sẽ có thể kiểm tra được Hỗ trợ Phòng thủ 1. Vậy thì mình sẽ không cần phải tốn thời gian đợi đến lượt của mình nữa.

“Cậu có thể thuê một vài người khác, nhưng nếu sự chênh lệch trình độ giữa hai người quá lớn, rất có thể họ sẽ không nghe lời cậu đâu. Nhưng dù sao thì họ cũng sẽ không rời nhóm của cậu. Nếu đã vậy, cô người thằn lằn kia sẽ rất phù hợp với cậu đó. Cô ấy ở cấp ba; và sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh của cậu.”

“Cảm ơn. Vậy thì tôi sẽ thuê cô ấy.” 

“Được rồi. Tôi sẽ đưa cô ấy ra đây, xin hãy đợi một chút.” Leila lịch thiệp nói.

Có một vài người khác cũng tới đây để tìm lính đánh thuê, và có những công nhân khác hỗ trợ họ. Quả thực là may mắn khi tôi nhận được sự giúp đỡ trực tiếp của trợ lý giám đốc Văn phòng.

Một lúc sau, Leila quay trở lại với một thứ gì đó... hoàn toàn khác biệt so với những gì tôi tưởng tượng về người thằn lằn. 

...Đây chỉ là một người mặc trang phục giống thằn lằn thôi mà?

Khi nhắc đến người thằn lằn, tôi cho rằng... ờm, đó vừa là người vừa là thằn lằn. Như kiểu, một con thằn lằn dạng người. Tôi cũng cho rằng hầu hết mọi người sẽ có chung quan điểm với tôi. Nhưng thứ Leila đưa ra 100% là “con người,” dù có cố gắng phản bác thế nào chăng nữa. Cô ấy đích thị là một người phụ nữ bình thường, khoác trên mình bộ trang phục từ da thằn lằn. 

“Phải, lần đầu tiên ai cũng kinh ngạc như vậy. Á nhân là những người bị biến đối, và cũng là người bị quái vật trong mê cung đánh bại. Và hơn nữa, việc hồi sinh ở Mê cung Quốc về cơ bản là điều không thể. Nếu họ hoàn thiện quá trình biến đổi á nhân, họ sẽ trở lại hình dạng ban đầu của mình ở kiếp trước,” Leila giải thích.

“...Nhưng bọn họ vẫn được coi là người thằn lằn sao?”

“Không có luật nào ngăn cản việc sử dụng á nhân. Nếu nói chuyện được với họ thì rất tốt, nhưng về cơ bản bọn họ chỉ làm theo lệnh của người khác. Tuy nhiên, khi đã tham chiến, họ chiến đấu độc lập dựa trên bản năng của mình.”

Thật không thể ngờ rằng điều này sẽ xảy ra. Bọn họ cho rằng họ không phải là con người, nhưng đó chỉ là định nghĩa về mặt pháp lý. Trên thực tế khi nhìn cô ấy, mặc dù...

“Á nhân có một số trang bị đặc biệt như mặt nạ thằn lằn và những thứ tương tự; và chúng tôi quyết định không loại bỏ chúng đi. Thoạt đầu, nhiều người sẽ không để ý tới chuyện này, dù người thằn lằn chỉ là cấp dưới nhưng không có nghĩa họ không biết bảo vệ bản thân mình. Chúng tôi đã nhận được một số báo cáo có người bị giết bởi chính người thằn lằn họ thuê. Chính vì vậy, chúng tôi yêu cầu cậu đồng ý thỏa thuận để phòng ngừa những chuyện như này.”

Cô ta gọi đó là mặt nạ, nhưng nó giống một cái mũ trùm hơn, bởi nó không che toàn bộ khuôn mặt của người thằn lằn. Lớp da thằn lằn người kia mặc bó sát cơ thể, để lộ ra lớp khóa kéo dài từ ngực xuống giữa bụng. Và thứ cô ấy mang cũng chẳng đủ để che hết phần da ở hai bàn tay và chân cô. Ngắm nhìn cô ấy càng lâu, tôi càng thấy rõ sự gợi cảm toát ra từ con người đó, nhưng... chỉ cần nhìn vào ánh mắt đơn thuần nhưng rất đỗi ngộ nghĩnh đó thôi là mọi ý nghĩ xấu xa của tôi đều bay biến. 

Tôi ký vội vào tờ tài liệu và cam kết rằng sẽ không đẩy á nhân làm những việc nguy hiểm không cần thiết. Ngay khi mọi việc hoàn thiện, màn hình hiển thị trên giấy phép của tôi lập tức được thay đổi. 

♦Nhóm hiện tại♦

1: Arihito       ?@$!?           Cấp 1

2: Theresia    Kẻ giả mạo    Cấp 3   Lính đánh thuê 

Vẫn không thể hiểu chức nghiệp của mình là gì... Có vẻ như nó được viết ngôn ngữ khác. Và tên của người thằn lằn này chẳng khác gì tên của một cô gái bình thường... Theresia, nghe có chút châu Âu. 

“Leila, thay đổi những số liệu này có làm thay đổi chiến thuật chiến đấu của chúng tôi không?”

“Không, trang này chỉ để cậu kiểm tra thông tin của các thành viên trong nhóm. Đội hình chiến đấu được ghi ở trang khác, nơi cậu có thể thay đổi vị trí chiến đấu của các thành viên. Lính đánh thuê có thể tự động điều chỉnh và kiểm soát vị trí của mình trong đội hình, nhưng con người bằng xương bằng thịt như cậu cần phải luyện tập.”

Được thôi... Giờ mọi người đều ở đây. Để mình thay đổi một chút...

♦Đội hình chiến đấu♦

1: Arihito    Hậu vệ

2: Theresia  Lính tiên phong/Trung vệ

Tôi vốn không định cho cô ấy làm lính tiên phong để đảm bảo cô ấy không vượt quá xa tôi. Trước tiên, tôi muốn cô ấy sử dụng Hỗ trợ Phòng vệ 1 để tôi có thể quan sát tác dụng của chúng một cách cận cảnh. 

Tôi đoán rằng giờ tôi có thể coi người thằn lằn này, ờm, Theresia trong bộ đồ thằn lằn của cô, là bạn đồng hành của mình. Cô ấy chỉ đứng đó, im lặng, chằm chằm nhìn về phía tôi... ngoài ra, cả hai mắt của cô ấy đều bị che đi, nên tôi chẳng thể biết được giờ cô đang nhìn về hướng nào. 

“Ừm... tên tôi là Arihito. Rất vui được gặp cô, Theresia.”

“......”

Tôi vươn tay, và Theresia, cũng vươn tay đáp lại, chậm, một cách vô cùng chậm. Nắm tay của cô ấy chắc nịch khiến tôi cảm thấy cô có chút đáng tin cậy.

“Tiện đây tôi nói thêm, lính đánh thuê sẽ ưu tiên sự sống của bản thân mình hơn nếu họ cảm thấy có nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng đang rình rập, đặc biệt là khi đội hình chiến đấu bị phá vỡ,” Leila tiếp tục. “Và rồi sau đó bọn họ sẽ quay trở lại Văn phòng Hội Lính đánh thuê. Một số người thậm chí còn cố ý làm như vậy bởi họ không muốn trực tiếp đưa trả những người này trở về văn phòng. Tốt hơn hết là đừng làm như vậy, bằng không nghiệp chướng của cậu sẽ tăng lên.”

“Được rồi, đã hiểu. Tôi sẽ đưa Theresia an toàn trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.”

“Hừm, cậu có vẻ là một người tử tế đó... À, lúc trước tôi thấy một cô gái trẻ tự mình đi vào mê cung. Cô ta là bạn cậu sao? Cậu nhất định phải để mắt đến cô ấy đấy. Dù có là chức nghiệp gì chăng nữa, tự mình hành động khi mới chỉ ở cấp 1 là vô cùng nguy hiểm.”

Liệu đó có phải Igarashi...? Không thể nào, cô ấy nói cô sẽ tham gia vào một nhóm khác mà. Mà, dù sao cũng không quan trọng; suy cho cùng chúng ta đều chống lại cùng một thứ, và mình sẽ giúp bất kỳ ai đang gặp rắc rối. 

Điều đầu tiên: tôi cần phải kiểm tra xem người bạn đồng hành mới của mình mạnh đến thế nào. Tôi rời đi và Theresia theo sát phía sau. Bộ phận duy nhất trên khuôn mặt cô không bị che khuất chính là phần miệng, nhưng ngay cả vậy thì nó cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào. Lúc này, cô ấy là bạn đồng hành duy nhất của tôi. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ vượt qua ngục tối đầu tiên của mình mà không gặp nhiều bất trắc.

Bình luận (0)Facebook