The Novel 's Extra
Jee Gab Song 지갑송N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 92: Lo Lắng(1)

Độ dài 2,965 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 22:21:28

Chương 92: Lo Lắng(1)

Cuộc thi hát kết thúc ,và kết quả đã có còn trước khi dư vị âm nhạc tan biến.

Kim Hajin của lớp Sự Thật không về nhất hay nhì, mà chỉ đứng tư.

Dù cả sự lựa chọn âm nhạc và giọng ca đều tuyệt vời , cuộc thi vẫn được đánh giá theo trình ngân nốt cao .

Nói gì thì nói, Kim Hajin chắc chắn đã trở thành tâm điểm trong các cuộc trò chuyện. Màn thể hiện của cậu ta đã được đăng tải và tạo hit trên các trang xã hội của rất nhiều học viên.

“...Ah~ Cảm giác cứ như là đi đến buổi hòa nhạc vậy ý.”

“ Đúng ha? Cậu thích ai nào?”

“Kim Hajin, Neilee và Harim. Nhưng Kim Hajin thực sự đã làm mình ngạc nhiên đấy. Mình nghe nói rằng cậu ta hay ra ngoài chơi. Có lẽ nào là để đi luyện hát ở mấy quán Karaoke chăng.”

Hiện tại, Rachel vẫn đang ngồi trong khán phòng, nghe ngóng các học viên khác nói chuyện. Cô cần chút thời gian để sắp xếp lại những dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu mình lúc này.

Hôm nay, Kim Hajin đã có một màn trình diễn ấn tượng. Cậu đã không cầu hôn cô, như nhiều người vẫn nói. Gần đây, cô liên tục gặp ác mộng về điều đó nên chẳng tài nào ngủ được. Và giờ cô vui vì nó đã kết thúc.

Tuy nhiên, bài hát mà Kim Hajin chọn cứ quẩn quanh mãi trong đầu cô. Giọng hát chân thành cùng lời hát như nói rằng cậu ấy muốn đến gần hơn nhưng lại sợ cô từ chối. Đó là một bài hát mang đầy ẩn ý .

‘Có lẽ cậu ấy đã nhận ra rằng mình đang tránh mặt . Giờ nghĩ lại mới thấy, mình làm vậy lộ liễu thật. Không lý nào mà cậu ta lại không nhận ra.’

Cảm thấy có lỗi, Rachel khẽ thở dài.

“Cô đang làm gì ở đây thế?”

“...?”

Một giọng nói mạnh mẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô từ từ quay đầu về nơi phát ra âm thanh.

Ở đó, cô thấy Chae Nayun, người vừa nói trong khi chỉ tay về phía lối ra.

“Cô không định đi sao?”

Bấy giờ Rachel mới nhìn xung quanh. Khán phòng trống trơn.

“A.”

Rachel đứng dậy và bắt đầu bước về lối ra. Chae Nayun nhìn chằm chằm sau lưng cô ấy với ánh mắt kì lạ. Sau đó cô theo sau Rachel.

Đã là 10 giờ ,và bên ngoài tối như hũ nút.

Rachel bước về phía trước với khuôn mặt đầy lo lắng.Chae Nayun liếc nhìn cô rồi nhập bọn với đám học viên đang đợi mình.

“Chae Nayun, cậu định đi đâu tiếp?...Hơ..ơm”

“Quay về phòng mình thôi.”

Sau khi đáp lại ngắn gọn, cô nhìn xung quanh.

“Nhân tiện thì ,cậu ta đâu rồi?”

“Ai cơ?”

“....Kim Hajin.”

Yoo Yeonha trả lời .

“Người ta đi đường đó kìa. Đến nhà thờ rồi”

“Nhà thờ sao?”

“Ừm”

Cube cũng có các cơ sở tôn giáo hỗ trợ cho các học viên có xuất thân khác nhau. Hầu hết các học viên là tín đồ đạo tin lành, một số con chiên sùng đạo còn muốn trở thành linh mục sau này nữa.

“Tại sao lại là nhà thờ nhỉ?”

“Mình không biết...có gì sao,điều đó làm cậu phiền à?”

“Thôi đi mà...”

Chae Nayun trả lời thờ ơ nhưng vẫn liếc nhìn Rachel. Cô ta đang hướng về kí túc xá.

Nếu không nhầm thì, kí túc xá nằm đối diện với nhà thờ.

“Vậy, nếu không còn gì nữa, mình đi ngủ đây... Hơ...ơm”

Shin Jonghak ngáp ngắn ngáp dài. Hôm nay hắn ta đã tham gia ba cuộc thi: bóng đá, Đua ngục lẫn đấu tay đôi nên việc hắn kiệt sức cũng là chính đáng thôi. Chae Nayun vẫy tay như thể nói, ‘tôi không có cần cậu đâu.’

“Vâng vâng, đi về rồi ngủ đi.”

“Hm...”

Yoo Yeonha theo dõi thái độ nóng nảy kì lạ của Chae Nayun đầy ẩn ý.

“Nayun này, cậu dự định làm gì không?”

“Không gì cả. Chỉ quay về và chơi vài game trước khi ngủ thôi.”

“Mmm...cậu, không đến nhà thờ đấy chứ?”

“S-Sao mình phải đến đó chứ? Cả đời này mình không bao giờ tin vào tôn giáo đâu.”

Chae Nayun càu nhàu với vẻ mặt khó chịu.

**

Tiếng gỗ kêu cót két khi tôi ngồi xuống ghế.

Tôi nhìn vào cây thánh giá đang treo trước mặt. Ánh sáng tối tăm dọi qua lăng kính màu bên cạnh. Tôi hướng ánh nhìn sang một bên. Những vết chạm khắc trên tấm kính đang lấp lánh sắc màu trong bóng tối.

Đây là nơi tôn nghiêm của Chúa .

Nơi dành cho những ai muốn thú nhận và chuộc lại những tội lỗi của họ.

Ngồi trong căn phòng nguyện lớn này và suy ngẫm về bản thân, một sự tôn kính và thiêng liêng từ đâu bỗng quấn lấy tôi.

“... ah, biết ngay mà, không có gì đặc biệt cả.”

Tôi gãi gãi sau ót. Không có lý do gì to tát để tôi đến nhà thờ cả. Chỉ là trong nhiều bộ phim, nhân vật chính thường đến nhà thờ mỗi khi họ đau khổ. Và thế là họ bỗng nhiên được khai sáng hướng đi trong cuộc đời!

“Hơ...ơmm”

Nhưng mà có vẻ nó chỉ xảy ra trong phim. Hoặc là do tôi chỉ là nhân vật phụ mà thôi. Bất kể thế nào thì sự im lặng chỉ khiến tôi thêm buồn ngủ.

Sau khi ngáp dài, tôi nhìn lại vào chiếc smartwatch.

[Cậu có thể phải giết người.]

[Nhưng sẽ có phần thưởng xứng đáng]

[Cậu không phải lo lắng về việc che giấu thân phận. Với việc là lính đánh thuê tập sự của Jeronimo, chúng tôi đảm bảo sẽ giữ kín danh tính. Nếu cậu muốn thì có thể gia hạn thêm ngay cả khi đã trở thành lính đánh thuê chính thức.]

Đây là câu trả lời cho câu hỏi ‘Làm việc ở đó sẽ được trả ra sao?’ của tôi.

Thực lòng mà nói , tiền thì tôi chẳng thiếu , hỏi vậy chỉ để theo đúng quy trình của bọn họ thôi. Vì Sếp có kém hiểu biết xã hội trầm trọng nên cô chỉ biết cách dùng tiền để dỗ dành người khác .

“Lính đánh thuê...”

Theo luật thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành lính đánh thuê. Thậm chí họ còn có thể làm thêm một nghề khác nữa. Tôi nghe nói rằng có nhiều anh hùng làm việc như lính đánh thuê bán thời gian bởi họ nợ tiền.

Chỉ khoảng 50 đến 100 người tốt nghiệp ở Cube, và có lẽ một nửa số học viên phải bỏ học sẽ trở thành lính đánh thuê.

Với tôi thì nó cũng không phải là lựa chọn tồi đâu.

Đoàn kịch tắc kè tham gia các sự kiện lớn như tranh giành cổ vật chính hay chinh phục các tòa tháp không gian. Nếu tôi gia nhập với bọn họ, ít nhất thì tôi cũng không lo bị lệch ra khỏi cốt truyện chính.

Và quan trọng nhất... Tôi sẽ có thể giết được Chae Jinyoon mà không gặp khó khăn. Ngay cả khi anh ta là đời thứ ba của nhà tài phiệt, đã 5 năm trôi qua kể từ khi anh ta rơi vào hôn mê. Nên an ninh xung quanh anh ta hẳn đã trở nên lỏng lẻo.

“...Huu”

Nhưng , cái thực tế buộc tôi phải giết người cứ đọng lại mãi trong tâm trí .

Đoàn kịch tắc kè sẽ tiếp tục giết nhiều người nữa.

Khác biệt duy nhất giữa họ và Ác Xã là Đoàn kịch tắc kè không giết chóc vô tội vạ. Còn việc giết người và cướp đoạt của cải thì họ chẳng khác gì nhau cho cam.

Liệu tôi có dám gây ra những tội ác như vậy không?

Tôi đã băn khoăn về điều này. Thế giới này đâu còn là thế giới trong tiểu thuyết nữa đâu…

Mãi nhắm mắt suy nghĩ, tôi nghe tiếng của mở cót két.

Tôi từ từ mở mắt ra.

Tiếng bước chân vang lên chậm rãi, và không lâu sau, ai đó ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Cậu theo Ki Tô giáo sao?”

Giọng nói vọng lên trong nhà thờ.

Tôi liếc nhìn sang bên, cười toe toét.

“...Không. Còn cậu?”

“Hừm...”

Kim Suho nhìn cây thánh giá trong khi trả lời

“Mình cũng không.”

Mặc dù nói vậy, nhưng trong ánh mắt cậu ta gợi nhớ chút gì đó .

“Ánh nhìn đó là sao thế?”

“Ồ, mình không để ý.”

“Cậu trông như một kẻ cuồng tín ấy. Nếu cậu nói muốn trở thành giáo hoàng thì tôi cũng sẽ tin đó”

“Phụt, không phải như thế đâu... chỉ là mình chợt nhớ vài điều trong quá khứ thôi.”

Quá khứ. Quả thật quá khứ của Kim Suho có chút đặc biệt.

Tôi cười tủm tỉm.

“ Cậu đã từng tới nhà thờ chưa?”

“Không hẳn ,giống giống vậy thôi”

“Công giáo?”

Kim Suho lắc đầu.

“Hay Phật giáo?”

Lần này, cậu ta mỉm cười mà không trả lời. Vậy là không rồi.

“Mặc môn giáo? Hoả giáo? Ấn độ giáo? Hồi giáo? Chính thống hy lạp? Nho giáo? Đạo giáo?”

“Hahaha... chẳng cái nào cả. Mình còn không tin tôn giáo nữa là .”

Nghe Kim Suho nói vậy, tôi thờ ơ:

“Vậy là, một tôn giáo từ thế giới khác sao?”

“...”

Trong giây lát, mắt Kim Suho mở to. Dù vừa mới chọt đúng chỗ ngứa của cậu ta, nhưng tôi lại giả ngây giả ngô và cười mỉm.

“…Thôi mà.”

Kim Suho lắc đầu cười. Rồi đột nhiên trưng ra vẻ nghiêm túc và hỏi:

“Nhưng mà Hajin...”

Sự hồi tưởng và nỗi buồn ấy, cậu ta đã hỏi mà không hề che dấu gì cả.

“Cậu có nghĩ rằng có những thế giới khác không? Giống như trong Chúa tể của những chiếc nhẫn ấy.”

Tolkien (Tác giả của Chúa tể những chiếc nhẫn) chết năm 1973. Khi Ngoại Tập xảy ra vào khoảng thời gian đó, công việc của ông đã đứng vững trong thế giới này như một kiệt tác vượt thời gian vậy.

Không nhìn cậu ta, tôi ngước lên cây thánh giá.

Hiện lên trong mắt tôi là hình ảnh đức chúa con bị đóng đinh trên đó.

“...Ngoại Tập diễn ra từ 50 năm trước. Thậm chí nếu bỏ qua lịch sử trái đất mà chỉ xét từ sau công nguyên, cậu sẽ thấy rằng không hề có quái vật trên thế giới khoảng tận 1970 năm..”

Tôi nhìn Kim Suho lần nữa.

“Thay vì nói rằng quái vật đột nhiên xuất hiện trên Trái Đất, sẽ có lý hơn nếu cho rằng những tồn tại như vậy đã đến thế giới chúng ta.”

“...”

Kim Suho lặng thinh.

Tôi thắc mắc liệu cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.

Thực ra, tôi và cậu ta có hoàn cảnh tương tự nhau. Tuy nhiên, cậu ta đến thế giới này từ bé và thậm chí còn có một gia đình khác nữa. Vì vậy, cậu ta không phải cảm thấy cô đơn giống tôi. Chỉ là thỉnh thoảng cậu ta có lẽ nhớ về gia đình cũ ở quê nhà…

Kim Suho chầm chậm nói.

“Vậy cậu...”

“Đó là một phần trong ‘thuyết thế giới khác’ của Dr. Jerus”

Tôi nhún vai ngắt lời cậu ta.

Kim Suho khẽ giật mình ngạc nhiên, sau đó cười.

“...À, có phải đó là một trong những giả thuyết giải thích về Ngoại Tập không?”

“Yeah. Nó bị chỉ trích vì hoàn toàn vô căn cứ, nhưng tôi lại nghĩ nó khá thuyết phục đấy chứ. Vì Ngoại Tập xảy ra hoàn toàn bất ngờ. Nên thật ngu ngốc khi đi dùng logic để giải thích cho thứ gì đó phi logic.”

“Mình cũng đoán vậy.”

Không gian trở nên im ắng ,nhưng sự im lặng này không hề khiến tôi khó chịu. Chợt thấy tò mò, tôi liền tiếp chuyện.

“À phải rồi, cậu dùng Misteltein tốt chứ?”

“Dĩ nhiên rồi. Nghe lời cậu, mình giờ thường hay ra ngoài săn quái đây. Nó có vẻ cứng cáp hơn thì phải.”

“Haha thật sao? Vậy trong tương lai hãy cùng nhau tìm trang bị tốt hơn nữa nhá. Mà nhân tiện, cậu chưa có đại lý độc quyền nhỉ? Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một cái.”

Kim Suho phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Cậu ta phải nhanh hơn, mạnh hơn so với trong nguyên tác. Nói theo cách nào đó, Kim Suho là phương thức duy nhất tôi có để giải quyết các mối nguy hiểm tiềm tàng.

Mục đích của tôi là hoàn thành câu truyện chính. Tuy nhiên, vậy không có nghĩa là tôi phải làm điều đó. Thậm chí nếu tôi chết gữa chừng, nếu Kim Suho có thể tiếp tục ...

Kim Suho cắt ngang suy nghĩ của tôi..

“Một đại lý, hử...Mà thứ gì có thể tốt hơn Misteltein cơ chứ?”

“Ai biết được? Thế giới này rộng lớn và có đầy tạo vật mà.”

Nói ra dòng suy nghĩ cuối cùng, tôi đứng dậy.

Tôi đã ở đây và bận tâm những vấn đề của mình đủ lâu rồi .

“Tôi đi trước đây.”

“Ồ được thôi. Mình sẽ ngồi đây thêm lúc nữa.”

“Gặp lại sau.”

Tôi rời nhà thờ, bỏ Kim Suho lại phía sau.

**

“Hu...”

3 giờ sáng. Hôm nay đã là thứ 7.

[Chiến thắng ]

Nhìn dòng chữ trước mặt, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi gần như đã thua trận này. Nếu hệ thống nâng cao ngẫu nhiên chỉ thấp hơn 3% nữa thôi là tôi đã thua rồi.

--Wow, huynh qua thật tuyệt vời. Lần này đệ vẫn thua toàn tập.

Jajangman nhắn cho tôi.

---tôi gần như đã thua. Cậu đang ngày càng mạnh lên đấy... Tôi sẽ không thế thắng sau một vài tháng nữa đâu.

Tôi không thể nào ngủ được nên đã đội mũ bảo hiểm để chơi một hai trận. Jajangman tình cờ online vì vậy tôi đấu 7 trận liền với cậu ta.

—ㅋㅋㅋ Đúng thật, đệ đang mạnh lên nhanh chóng.ㅋ

Jajangman và tôi đã trở nên thân thiết để gọi nhau như huynh đệ. Có lẽ là do tôi có thể cư xử đúng tuổi thật của mình (26)

---Sao cậu thức khuya thế?

Tôi đổi chủ đề.

Hiện tại đã là 3 giờ sáng. Tôi đã đánh bại cậu ta 7 lần liên tiếp và buồn ngủ muốn chết.

--À, chỉ là hôm nay có vài điều xảy ra... làm đệ không tài nào ngủ được.

---Chuyện gì vậy?

--Đó không hẳn là điều mà đệ nên nói ra...

Ồ? từ góc nhìn thì có vẻ là chuyện về các mối quan hệ đây mà. Cũng đúng thôi, Jajangman đang là thanh niên mà, vậy là đã đến cái tuổi đó rồi. Phân nửa cuộc đời cậu ta sẽ là về bạn bè, và nữa còn lại là về các cô gái.

Tôi không thể ngừng cảm thấy ganh tị. Sau cùng thì tôi phải lo về việc giết người và tìm cách quay trở về nữa.

---Kể tôi nghe xem nào. Tôi hơn cậu 8 tuổi nên có nhiều kinh nghiệm hơn đấy.

--Cũng không có gì to tát lắm đâu... chỉ là...ừm...

---Hể?

---Nó như là .. mình không thực sự cần nó nhưng lại không muốn ai khác có được nó vậy.

Aha, biết ngay mà.. ông tướng này, kiểu phổ biến đây mà!

---Vậy cậu đang bị quấy rầy sao?

--Kuhum, ừ thì đệ không thể nói rằng đệ có kinh nghiệm về việc cho đi ~

‘Tại sao hôm nay cậu ta có vẻ tinh ranh thế nhỉ? Tôi cười khẩy trả lời lại.

---Nhưng sao đột nhiên vậy?

---Chỉ là dạo gần đây điều đó cứ lảng vảng trong đầu đệ.

---Trong đầu sao?

---Vângㅋㅋ. Có một chút.

---Thật sao? Chắc là phải có lý do gì chứ?

Điều này thật thú vị.

---Ừ thì... người đó đã hát trong một show tài năng hôm nay. Đệ nghĩ là bài hát đó nhắm vào đệ.

---Whoa...

Cô gái dùng một bài hát để thổ lộ sao? Cô ấy hẳn khá quyết đoán đấy. Hoặc là Jajangman thực sự rất đẹp trai.

---Vậy cậu không thể chấp nhận cảm xúc của cô ấy sao?

-Không, đệ không nghĩ nó điều đó là đúng đâu.

---Sao lại không? Lỡ ai đó cướp mất cô ấy thì sao? Sau đó cậu có thể sẽ hối tiếc đấy.

Đây là từ kinh nghiệm của tôi. Khi 26 tuổi, tôi đã từng có kinh nghiệm yêu đương , và tôi biết có những cô gái đã từng cờ rớt tôi.

Vào lúc đó, tôi đã từ chối họ bởi vì tôi không quan tâm nhưng khi tôi thấy họ đi cùng người khác, tôi luôn luôn cảm thấy có chút chua chát.

Thậm chí tôi còn nhớ mình đã nghĩ ‘Cô gái đó đã từng thích mình---‘ như một kẻ thua cuộc vậy.

--Wow, huynh nói y chang lời bạn của đệ vậy.ㅋㅋ Nhưng đệ nghĩ đệ thực sự sẽ không hối hận đâu.

—Hẳn rồi. Cậu đâu có cảm thấy nó ngay, mà sau này cơ. Vả lại, chẳng phải cậu nói hình bóng cô ấy lảng vảng trong đầu còn gì?

---Chỉ một chút thôi. Không, một chút chút thôi.

Chỉ một chút thôi. Không, một chút chút thôi.

Từ dòng nhắn này, tôi có thể cảm thấy cậu ta là một tay kiêu hãnh háo thắng. Có lẽ do cậu ta còn quá trẻ. Cậu ta cần phải vấp ngã vài lần để sau này không phải hối hận.

--Nhưng thực tế cậu đang thức khuya vì cô ấy, cho nên không phải nó mâu thuẫn lại với điều cậu đang nói sao?

---Vâng? Ư... Không...phải không?

---Tin tôi đi. Tôi đã trải nghiệm điều tương tự rồi. Từ hôm nay, cậu sẽ chợt chỉ nhìn thấy điểm tốt của cô ấy mà thôi. Khi cô ấy có bạn trai,thì đã là quá muộn rồi đó.

Sau khi gửi tin nhắn, tôi chờ đợi câu trả lời.

1 phút, 3 phút, rồi 5 phút...trôi qua.

Dù tôi đợi lâu thế nào thì vẫn không có câu trả lời.

“Cậu ta đi ngủ rồi chăng?”

‘Chết tiệt, cậu ta đang làm trò gì thế nhỉ.’

Tôi mở đồng hồ trong bảng điều khiển. Đã 3h40. Đã đến lúc đi ngủ. Tôi nhanh chóng tháo mũ bảo hiểm và lăn lên giường.

Bình luận (0)Facebook