The Novel 's Extra
Jee Gab Song 지갑송N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 168 : Thay đổi (2)

Độ dài 3,906 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 22:26:48

Tôi bước đi cùng Sếp sau khi ra lệnh cho chiếc siêu xe đi theo sau.

Chúng tôi tiến sâu vào trong cơn bão tuyết mà không hề có một đích đến cụ thể.

Ssk, ssk.

Tiếng bước chân chạm vào tuyết vang lên thật sống động.

Và ngay lúc đó.

Sếp hỏi thoáng qua.

“…Cậu nghĩ sao?”

Giọng cô trông ảm đạm. Tôi không có thiếu tinh tế đến mức không hiểu được ý nghĩa trong câu hỏi và giọng điệu của cô.

“Vẫn giống vậy.”

Trong quá khứ, Sếp từng hỏi tôi có suy nghĩ như thế nào về việc giết người. Đó là vì để được sát cánh cùng cô, tôi sẽ phải hạ sát rất nhiều người vô tội.

Câu trả lời của tôi vẫn giống như lúc đó.

“Tôi cũng là một kẻ sát nhân.”

Dẫu cho có bị đánh chết, bị bắn chết hay bị cắt thành từng mảnh, thì kết quả vẫn vậy.

“…”

Sếp dừng lại.

Nhìn từ sau bờ vai nhỏ nhắn ấy, tôi cũng dừng lại.

Có lẽ cô ấy sợ rằng tôi sẽ thất vọng. Vì cô chưa từng giết ai một cách tàn bạo đến như vậy trong suốt 3 năm chúng tôi làm việc cùng nhau.

“…Ta hiểu.”

Sếp chỉ đáp lại hai từ rồi bắt đầu bước tiếp.

“Dù sao đi nữa thì bọn chúng cũng sẽ được hồi sinh. Mặc dù bọn chúng sẽ phải bắt đầu lại từ ải tân thủ.”

Thực tế mà nói thì bị xé xác là một cái chết cực kì tồi tệ. Cái chết như vậy có thể sẽ mất 2~3 mạng. Cùng với nỗi đau mà chúng đã trải qua thì cũng không tránh khỏi những ám ảnh về tâm lí.

Nhưng ai bảo chúng là người gây chuyện trước. Sếp đã cho bọn chúng một cơ hội để hối cải trước khi mọi thứ trở lên quá trễ.

“Chúng cũng có thể là Ma nhân. Tôi nghe nói có khoảng 500 vé được bán ở Pandemonium.”

“…Yeah.”

Sếp lẩm bẩm. Trông cô không còn chán nản như trước.

Đây là thời điểm thích hợp để cho cô ấy xem cổ vật mới của tôi.

Tôi gọi chiếc siêu xe người lùn ra.

Shoong--

Nhìn thấy chiếc xe đang đi tới chúng tôi, Sếp bắt đầu cảnh giác và giải phóng ma lực của bản thân.

“Nó là cái gì?”

“Nó là của tôi. Đồng thời cũng là phương tiện di chuyển của chúng ta.”

Tôi mở cửa vào như thể đang ngồi vào một chiếc xe thể thao.

“Vào thôi, Sếp.”

“…đây là cái gì?”

“Tôi đã nói rồi mà, có rất nhiều vật phẩm hữu ích trên tầng 2.”

Tôi vỗ vỗ vào cái ghế ở sau với nụ cười.

“Hoee…”

Trước khi ngồi lên chiếc siêu xe, Sếp nhìn quanh chiếc xe với ánh mắt tò mò.

“Đó có phải là vàng nguyên chất…?”

Như dự đoán, đấy chính là điều đầu tiên thu hút sự chú ý của cô.

Sếp xoa xoa biểu tượng bằng vàng được khắc trên chiếc xe trước khi bước lên.

“Đúng rồi, nó thật sự rất nhanh, nên hãy bám chắc vào… Oh, còn nữa…”

Trước khi khởi động, tôi lấy ra Chiếc lá Yggdrasil và ban phước cho chiếc siêu xe người lùn.

[Phước lành của Yggdrasil đã tăng cường chiếc Siêu xe Người lùn.]

[Toàn bộ hiệu ứng của Siêu xe Người lùn tăng lên 1 cấp.]

“Giữ chắc đấy.”

“Được rồi.”

Tôi đạp ga.

Vrooom- Trong khi lái chiếc xe trượt tuyết siêu nhanh, tôi nhìn lén Sếp. Cô ấy đang ung dung ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. 

Trông cô thật xinh đẹp, ngoại trừ một thứ ra.

“Sếp, cô nên bỏ cái đầu gấu ra.”

“…Ah?”

Sếp ngạc nhiên, nhưng trong phút chốc, cô nhanh chóng bỏ chiếc mũ ra.

“…Ta, ta quên mất mình đang đội nó. Ta đang suy nghĩ về vài thứ khác.”

Mặt cô hơi ửng đỏ.

Đó là sự thay đổi có ý nghĩa nhất tôi từng thấy ở cô.

**

Ngày thứ hai.

Giống như Rachel, chúng tôi xây một cái lều tuyết để qua đêm. Khi chúng tôi thức đậy, cơn bão dữ dội đã qua đi, thay vào đó là những tia nắng chói chang rọi xuống nền tuyết trắng xóa.

Ngay khi tôi bước ra ngoài lều tuyết, tôi lấy siêu xe người lùn từ hành trang. Bởi vì Cheok Jungyeong và Jain đã bắt đầu cảm thấy chán, tôi phải nhanh chóng tìm ra những bia đá người lùn và đi tới tầng 3.

“Xem nào…”

Vừa lầm bẩm, tôi vừa lấy ra Chân Thư.

Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng nó trong Tháp Hi vọng. Mặc dù hệ thống đã cảnh báo tôi về việc sử dụng Dấu thánh, tôi hi vọng Luke sẽ không chú ý tới nếu tôi sử dụng ít hơn một dấu. Sau tất cả, quản trị viên tầng 2, Luke, không phải là một NPC hạng cao.

“…Hừm.”

Nói về thứ hạng của NPC, quản trị viên tầng 3 là một pháp sư khá nổi tiếng, Medea. Không may là nhân cách của cô ta không tốt lắm.

Nghĩ về việc một quản trị viên của một khu dân cư rác rưởi lại là một NPC hạng huyền thoại...  thiết lập như c** vậy.

…Dù sao đi nữa, tôi sẽ hỏi Chân Thư những câu hỏi hiện giờ tôi đang cần câu trả lời.

[Có bất kì bia đá người lùn nào trong bán kính 3km quanh đây không?]

Chân Thư ngay lập tức hút một nửa vạch Dấu thánh, kèm theo một cơn đau tê dại.

“Argh.”

Như tôi nghĩ, sử dụng Dấu thánh trong Tháp sẽ gây ra phản ứng dữ dội hơn.

Tuy nhiên, để Chân Thư tiết lộ vị trí bia đá cho tôi thì chịu đau đớn cũng đáng.

“…Nó không xa lắm.”

Đông Bắc, 1.3 km.

Tôi nhảy lên xe và đạp ga.

Mất tầm 3 phút để đến nơi Chân Thư đã chỉ ra.

Trong một khe nứt lớn cạnh sông băng gần biển, một vật thể giống một tấm bia được chôn dưới lớp tuyết.

Tôi từ từ lái xe xuống vách đá. Chiếc xe trượt tuyết này có thể đi xuống những con đường dốc đứng, nên việc đi xuống vách đá diễn ra trơn tru.

“Tìm thấy rồi.”

Một tấm bia người lùn được chôn dưới lớp tuyết.

Tôi phủi mặt trước của tấm bia. Cùng lúc đó, thông báo hệ thống vang lên.

[Bạn đã phát hiện một bia đá người lùn.]

[Nội dung của tấm bia người lùn được lưu trong cơ sở dữ liệu của bạn.]

[Ecorld Qowemr FcmoE Roalz….]

Mặc dù tôi không hiểu một tí gì nhưng tôi có thể để việc dịch cho Chân Thư.

Tôi ngay lập tức yêu cầu Chân Thư dịch nội dung của tấm bia. Có phải bởi vì ngôn ngữ người lùn rất dễ dịch không mà Chân Thư không lấy quá nhiều Dấu thánh.  

[Nhật kí Khai sáng của Người lùn trẻ]

[Hôm nay, Già làng Hairy Nostrils dạy tôi cách tư duy quan trọng nhất như là một hậu duệ của Hephaetus…]

“Cái quái gì đây?”

Tôi cau mày khi đọc giữa chừng bản dịch. Một cuốn nhật kí? Chuyện gì xảy ra với công thức chế tạo thuốc?

Sau khi tiếp tục đọc phần nhật kí này, tôi bước tới tấm bia để kiểm tra xem còn thứ gì khác không.

Nhưng khi tôi chạm vào nó, một luồng sáng phóng ra từ tấm bia.

Đó là thứ ánh vàng rực rỡ mà tôi đã từng được trải nghiệm qua vài lần trước đây.

Đúng vậy, ánh sáng đó là từ việc tích tụ may mắn.

Chwaaa-

Ánh sáng vàng phóng ra từ tấm bia tràn vào trong mắt tôi.

Tôi đứng yên và đón nhận nó hoàn toàn.

[‘Khai sáng của người lùn trẻ’ đã cộng hưởng với Trait ‘Khéo léo’ ]

[Trait ‘Khéo léo’ đã biến mất.]

[Trait ‘Khéo léo’ được thay thế bởi ‘Tài nghệ quỷ lùn trẻ tuổi’. Cấp bậc của nó được tăng cường.]

“…Ha.”

Tôi run lên vì sung sướng từ một loạt những thông báo của  hệ thống.

Người lùn, những hậu duệ của Thần Rèn Hephaestus. Cùng với sự khéo léo bẩm sinh mà chủng tộc này sở hữu.

Tôi nén chặt tim đang đập thình thịch của mình và hít thở thật sâu.

Chỉ có một thứ có thể diễn tả sự phấn khích bây giờ của tôi.

“Trúng mánh rồi.”

**

Sau khi sung sướng nhận được ‘tích tụ may mắn’, chúng tôi ở lại tầng 2 thêm 36 giờ nữa.

Trong lúc đó, khung cảnh thay đổi từ Nam Cực sang vùng núi lửa, và tôi cũng kiếm được thêm hai tấm bia người lùn nữa. Một cái chứa công thức pha chế ‘thuốc đặc biệt của Người lùn’ cái còn lại là công thức chế tạo ‘Giày Người lùn đặc biệt’.

Cả hai công thức này đều cộng hưởng với [Tài nghệ quỷ lùn trẻ tuổi] và lưu trong đầu tôi. Bây giờ tôi có thể làm chúng miễn sao đủ nguyên liệu.

“Bây giờ, mọi người, lên tầng 3 nào~”

“Ta gần như chán chết đây này. Chúng ta cuối cùng cũng đi lên?”

Cheok Jungyeong cằn nhằn.

Tôi đáp lại bằng một nụ cười.

“Không phải ông thấy vui khi đánh với Bạch tuộc Lửa à? Ông kể trận đấu đó kéo dài 12 giờ.”

“…Giờ ta mệt mỏi với nó lắm rồi. Ta muốn đánh nhau với người.”

Đánh giá biểu hiện của Jain và Sếp thì có vẻ họ cũng đang trong tình trạng tương tự. Tất nhiên tôi không thể trách họ bởi vì chả có gì thú vị để làm ở đây.

Cheok Jungyeong bật dậy.

“Được rồi, bây giờ chúng ra sẽ thật sự lên phải không?”

“Ừ.”

“Ngươi tốt nhất đừng nói dối. Nếu không ta sẽ bóp nát đầu ngươi.”

Cheok Jungyeong có vẻ rất sốt ruột, nhưng sự thật là không ai trong số chúng tôi cũng đều như vậy. Bởi vì chúng tôi đã tìm được một thang máy.

Chúng tôi rời khỏi căn cứ tạm thời và tiến tới thang máy.

Không lâu sau, chúng tôi đã tới nơi. Bởi nó được bao phủ bởi lớp đá hoa cương từ dung nham mà chúng tôi đã đổ lên trước đó, nên nó không giống một cái thang máy chút nào.

“Ta phá nó đây.”

“Làm đi.”

Cheok Jungyeing ngay lập tức đấm lên bề mặt khối đá hoa cương.

KWANG!

Đá hoa cương bao phủ tan vỡ thành từng mảnh để lộ ra chiếc thang máy bên trong.

“Được rồi vào trong nào.”

“Hajin nè, liệu mọi người đều có thể đi lên thành công không? Có khoảng 2000 người và bây giờ chỉ bốn người chúng ta đi một cái thang máy.”

Jain hỏi.

“Tôi không chắc, nhưng tôi đoán khoảng 80% sẽ có thể lên được.”

Thực ra tốc độ của thang máy sẽ tăng lên gấp đôi sau một tuần do một thứ gọi là ‘hiện tượng gia tốc’.

“Thật không? Hm, tôi không nghĩ sẽ có hơn 50% lên được đâu.”

“Được thôi, rồi ta sẽ thấy… dù sao đi nữa, lên nào. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”

“Đúng ha, ok.”

Và như vậy, chúng tôi bước vào thang máy, bên trong chỉ có 3 nút: tầng 3, mở và đóng.

Sau khi nhấn nút tầng 3 và nút đóng mà không hề do dự, tôi ngồi xuống sàn.

Wooong-

Kèm theo một tiếng kêu lớn vang dội, chiếc thang máy bắt đầu nổi lên.

“…Ah~ Tôi đói rồi Hajin, ăn chút thịt nai đi.”

“Ừm, tôi đã đưa tất chúng cho bạn của tôi rồi.”

“Cái gì? Tất cả?”

Jain có vẻ rất sốc. Tôi hiểu tâm trạng của cô lúc này vì đống thịt đó có thể nuôi sống chúng tôi cả một tuần ngay cả khi Cheok Jungyeong ăn gấp ba lần người thường.

“Ừ, nhưng cô thấy cái siêu xe người lùn chứ? Có thể nói rằng tôi đã đổi nó bằng thịt.Chúng ta cũng vẫn còn rất nhiều thịt lợn rừng.”

“…Ah, tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì ổn thôi… mặc dù tôi không biết tên ngu ngốc nào muốn đổi thứ cổ vật như thế chỉ để lấy thức ăn.”

Biết được sự tiện lợi và hữu dụng của chiếc xe, Jain nhanh chóng chấp nhận nó.

“Dù sao đi nữa, thứ này đang đi lên đúng không?”

“Có lẽ vậy? Haam.”

Một tiếng ngáp vang lên.

Sẽ mất 8 giờ để chiếc thang đi và về. Có nghĩa là chúng tôi sẽ ở đây trong 4 giờ tới…

“Đây là thời điểm hoàn hảo để ngủ~”

Chúng tôi quyết định đi ngủ cho đến khi thang máy tới nơi. Tôi lấy ra bốn mảnh da quái vật từ hành trang của mình và đưa cho mỗi người.

“Chúc ngủ ngon, Sếp~”

“Ừ.”

“Cậu cũng vậy, Lính mới~”

“Cô cũng vậy, Jain-ssi.”

Tôi kiểm tra tin nhắn của tôi trước khi đi ngủ.

Tôi có một vài tin nhắn mới.

[Nayunjajangman.]

「Hyung-nim, anh đã vượt qua tầng 2 chưa?」

「Nếu chưa, anh có thể vào thang máy bọn em tìm thấy. Bọn em quyết định sẽ đợi ở đây 3 tiếng trước khi rời đi. Em sẽ đưa anh tọa độ nếu anh muốn tới.」

“…”

Tin nhắn này được gửi từ 30 phút trước. Lúc đầu tôi định tắt Tin nhắn và bơ nó.

Nhưng nếu Nayunjajangman thực sự là cô gái kia…

「Anh giờ đang lên trên tầng 3.」

Tôi có cảm giác Nayunjajangman sẽ đợi hơn 3 tiếng nếu tôi không phản hồi. Vì vậy, tôi đáp lại một cách ngắn gọn.

Nayunjajangman:「Ohㅋㅋđúng là Hyung-nim.」

「Đúng rồi, trước khi cậu đi, hãy chắc rằng mình trữ đủ thức ăn.」

Nayunjajangman:「Thức ăn?」

「Đúng vậy. Nai hoặc lợn rừng. Nếu cậu chưa mổ xẻ động vật hoang dã trước đây thì đây chính là lúc đó.」

Nayunjajangman:「Đã rõ. Có phải không có gì ăn trên tầng 3?」

Tôi không nói gì thêm nữa. Tất nhiên tôi không chắc Nayunjajangman có phải là Chae Nayun không. Nhưng bởi vì trái tim tôi cảm thấy rất nặng nề, tôi gạt đi những suy nghĩ đó bằng một tiếng thở dài.

Zzz-

Zzzz-

Zzzzzz-

“Pft.”

Tâm trạng buồn bã của tôi dần biến mất khi nghe thấy những tiếng ngáy đặc trưng của từng thành viên.

“Mình cũng nên ngủ thôi.”

Tôi nhắm mắt lại rồi bắt đầu thở đều đặn.

Một, hai, ba…

…DING!

Trong ý thức mơ hồ của mình, một tiếng chuông rõ ràng vang lên.

Tôi mở mắt ra và thức dậy. Cửa thang máy từ từ mở ra.

“Haam~”

“Kuhu, ta thích bộ da này. Nó là từ con gấu ta đã hạ phải không?”

“…Đúng vậy.”

Tôi để những cái chăn da gấu về lại hành trang của mình và đứng trước cửa.

[Tầng 3. Bạn đang ở tầng 3.]

Cùng với thông báo từ hệ thống, cửa thang máy hoàn toàn mở ra.

Tôi nhìn ra ngoài.

Tầng 3.

Khu dân cư đầu tiên mà Người chơi sẽ sớm được biết tới với danh hiệu ‘tồi tệ nhất’.

Tên của nơi này là ‘Prestige’

[Chào mừng đến với khu dân cư tầng 3, 「Prestige」]

[Bên trong khu dân cư, bạn có thể thoải mái dùng Tin nhắn, phòng chờ cá nhân, và Cộng đồng.]

[Tuy nhiên, hãy cẩn thận trước những đợt tấn công của lũ xác sống.]

[Tăng cường Prestige – chỉ số được tăng 5% (7% đối với ma lực).]

“… Nơi đây là cái gì vậy?”

Jain cau mày khi cô thấy vùng ngoại thành.

Nó thật là một thành phố nghèo nàn. Tôi cũng phải thốt lên như vậy dù đã biết trước được nó nghèo và tồi tàn như thế nào.

Thậm chí ngay từ cái nhìn đầu tiên, thành phố chứa đầy những căn lều lụp xụp, cùng với những tên vô gia cư say xỉn đang nằm ngủ bên đường. Có một làn sương mù dày tới đầu gối bao phủ quanh thành phố và không khí đậm mùi than đá.

“…Nó là một thành phố.”

“Đây là một thành phố?”

“Đúng vậy, hệ thống gọi nó là một thành phố, vậy nên nó là một thành phố.”

Những con đường đầy những kẻ bán sống bán chết.

Những NPC vô hồn.

Bởi vì tầng 3 không có mặt trời nên màu nền của toàn thế giờ là đen và xanh sẫm.

“Giờ, đi vào thôi.”

Bởi vì nơi đây có người sống nên chắc hẳn sẽ có thứ gì đó giống cửa hàng. Nhưng nếu kiếm tại đây thì chỉ vô vọng, vì đây là vùng ngoại ô.

“Đợi, đợi đã, để tôi nghỉ trong phòng chờ của mình trước đã. Nơi đây có mùi tệ quá… uwek-”

“Bình tĩnh nào. Chúng ta phải xác định tình hình nơi đây như thế nào trước đã.”

Vào phòng chờ lúc này không phải là lựa chọn hợp lý. Không chỉ không nhận thức được mọi thứ bên ngoài mà còn không thể nhận được tăng cường chỉ số của thành phố Prestige.

“Đúng rồi đó, đừng làm quá lên như vậy, hãy chịu đựng nó đi Jain.”

“…Được thôi.”

Jain không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý với Sếp.

Sau khi thống nhất, chúng tôi đi vào thành phố.

Cách mà những NPC nhìn chúng tôi có chút giống song có hơi khác biệt so với hồi ở thành phố tân thủ. Một vài người nhắm vào túi tiền của chúng tôi, trong khi một số lại ngây ngô cầu xin sự giúp đỡ.

“…Những người chơi khác đi đâu rồi?”

“Họ có lẽ đang làm việc. Cô biết mà, để kiếm TP.”

“Auuu, cái mùi này!”

Jain có vẻ ghét cái mùi khó chịu của thành phố hơn bất cứ thứ gì khác. Có vẻ như hai người kia cũng vậy. Cheok Jungyeong có một khuôn mặt cau có khó chịu, và Sếp đội cái Mũ Gấu Lv.3 của mình vào.  

“… Đợi một chút nữa thôi. Tôi sẽ làm cho cô một cái mặt nạ sớm thôi.”

Tôi an ủi Jain.

Bây giờ nhiệm vụ nhóm ở Tòa thị chính thành phố Prestige là ưu tiên hàng đầu.

Mặc dù có chút khó chịu khi phải đối mặt với mụ Medea khó chịu đó, nhưng tôi không có sự lựa chọn, nếu có ý định đối đầu với ả thì chúng tôi không thể nào sống yên ổn trong thành phố Prestige được.

**

Cùng thời điểm đó, tầng 2.

Rachel hang hái bước tới tọa độ mà đội thứ 2 đã gửi. Hai thành viên của bang hội đã ngất đi khi chạm vào chiếc siêu xe người lùn cũng đi sau cô ấy.

“Hội phó~!”

“Ở đây này~!”

Cô có thể nhìn thấy hai thành viên đang vẫy tay ở đằng xa. Rachel muốn chạy thật nhanh tới chỗ họ nhưng cô cố tình đi chậm để hai thành viên chưa hồi phục hoàn toàn kia bắt kịp.

“Geez, nhìn hai người họ kìa. Họ chả là gì ngoại trừ gánh nặng.”

“Tôi nghe nói hai cậu đã ngất đi… Tại sao các cậu không chết đi nhỉ!? Dù sao hai cậu đều có thể hồi sinh mà đúng không?”

“…Xin lỗi, Đội phó.”

“…Xin lỗi.”

Hai thành viên kia cúi đầu xấu hổ. Tuy nhiên, Rachel chỉ mỉm cười ân cần.

“Không sao đâu. Không ai mong muốn một điều như vậy xảy ra.”

Như vậy, 7 thành viên của Pháp viện Hoàng gia đoàn tụ trước một thang máy.

Chỉ có một nỗi lo.

“…Chúng ta có nên đợi? Thang máy có thể chứa 50 người đấy.”

Davin - đội trưởng của đội 2 nêu câu hỏi.

Rachel suy nghĩ một lúc rồi cô nhớ tới hội ‘Đế Quốc Vinh Quang’ mà cô mới gặp trước đây. Rachel không muốn giống như họ.

Nhưng là một hội phó, cô biết có những lúc cô cần phải ra những quyết định cứng rắn. Nơi đây lòng tốt sẽ chỉ là gánh nặng.

“Đi thôi.”

Rachel đưa ra quyết định của mình rồi tiến vào thang máy với thành viên trong hội của cô.

“Cô hãy làm điều vinh dự đó, thưa Hội phó.”

“Vâng.”

Rachel nhấn vào nút tầng 3.

Sau đó, khi cửa thang máy đang đóng lại…

“Đơơợi đđã…….”

Một giọng nói vang lớn.

Giật mình, Rachel nhấn nút mở theo bản năng.

“Cho tôi đi cùng vớiiiiiii—!”

Cửa thang máy mở ra lần nữa và Rachel có thể thấy một đứa trẻ tóc trắng và người có thể được coi là giám hộ của cô bé. Họ trông khá bẩn và mệt mỏi, nhưng tốc độ chạy của họ thì thật phi thường.

“Uwak!”

Đứa trẻ vấp phải hòn đá và ngã nhào về phía trước. Sau đó người đàn ông theo sau cô nhanh chóng đỡ lấy cô và bước vào thang máy.

“Ah, cảm ơn mọi người rất nhiều!”

Người đàn ông cúi đầu và bày tỏ lòng biết ơn của mình.

“Không có gì…”

Rachel dè chừng đáp lại. Không hiểu vì sao cô cảm thấy đã từng thấy khuôn mặt người đàn ông này trước kia.

“Cảm ơn chúa, cảm ơn chúa…”

Cô cũng cảm thấy đứa trẻ tóc trắng kia rất quen. Cô cảm thấy cô có thể nhớ ra nếu đầu tóc cô bé gọn gàng lại.

Tap, tap.

Lúc này một thành viên trong hội cô chạm vào vai cô và nói nhỏ.

-Hội phó… tôi nghĩ họ là Aileen và Yi Yongha. Họ là những Anh hùng của Đền Công lý.

Ngay lập tức, Rachel nổi cả da gà.

Sau khi nghe được những cái tên đó cô dễ dàng đối chiếu mặt của họ với những khuôn mặt trong trí nhớ của cô. Thực tế rằng mái tóc trắng là của Aileen kia không thể lẫn vào đâu được.

-Nhưng cậu nghĩ điều gì xảy ra với họ vậy?

Rachel thì thầm đáp lại. Tại sao Aileen, người được coi là một trong những Anh hùng mạnh nhất thế giới lại trong tình trạng này?

-Có lẽ do hai người họ đều phải phụ thuộc nhiều vào ma lực. Nhưng cô thấy đấy, những pháp sư cực kỳ thiệt thòi khi ở đây.

Cậu ta nói đúng. Trong Tháp, bất kì ai biết ‘vận dụng cơ thể’ của mình đều có thể dễ dàng vượt qua. Ngay những pháp sư vĩ đại nhất cũng không thể làm được gì nếu anh ta đói.

“Ah, cảm ơn cô, cảm ơn cô~! Thực các bạn là những người duy nhất chịu mở cửa đấy.”

Dù vậy, Rachel vẫn rất tò mò. Gift của Aileen, Linh ngôn, nổi tiếng với khả năng thao túng hành động của người khác. Có phải ma lực của của cô ấy bị hạn chế nhiều như vậy không?

“Không, điều nên làm mà. Rất vui được gặp hai người, Aileen-ssi, Yi Yongha-ssi.”

Rachel chìa tay với Aileen người thấp hơn cô 20cm. Aileen nhìn vào tay của Rachel rồi nắm lấy với một nụ cười. Có vẻ như cô ấy chưa rửa tay trong một khoảng thời gian dài bởi vì nó khá bẩn và nhớp nháp.

“Cô biết chúng tôi?”

“Tôi không nghĩ sẽ có nhiều người lại không biết đến hai người.”

“Có đó. Không, không hẳn, họ chỉ giả vờ không biết. Họ chắc khá sợ tôi.”

Trong khi đó, cửa thang máy tự đóng lại.

Điểm đến của nó hiển nhiên là tầng 3.

Ssss- Thang máy bắt đầu di chuyển.

“Dù sao đi nữa, cảm ơn cô rất nhiều~!”

Nhẹ nhõm, Aileen mỉm cười như một đứa trẻ rồi ngồi phịch xuống đất.

“Ah~ nhưng tôi đói. Không, tôi đang đói đến chết luôn rồi, Yongha à, có thứ gì để ăn không?”

“Không, chúng ta đã ăn hết những gì mình có rồi.”

“Cô có gì không?Hmm…”

Sau đó Aileen hồn nhiên nhìn sang Rachel. Cô quá xấu hổ khi trực tiếp hỏi đồ ăn, nhưng cô ấy có vẻ đang hỏi xin bằng ánh mắt.

“Chúng tôi cũng không có.”

Rachel lắc đầu. Tất nhiên đó là lời nói dối. Hành trang của cô vẫn có rất nhiều thịt nai Hajin tặng cô.

“Mm? À~không, tôi không xin đồ ăn hay cái gì như thế đâu. Tôi chỉ đang rất biết ơn vì đã cho đi cùng thôi~ ”

“À vâng”

___

[Lv.2 Thịt nai sốt đặc biệt của Kim Hajin]

○ Độ no Lv.2

○ Hương vị Lv.3

Để họ đi chung thang máy là một chuyện, nhưng chỗ thức ăn lv 2 này Rachel không thể nào chia sẻ với họ được. Vì đây là mớ lương thực cực kỳ ngon mà cô chỉ để dành cho duy nhất mỗi cô và các thành viên trong hội mà thôi.

Bình luận (0)Facebook