The Novel 's Extra
Jee Gab Song 지갑송N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Những kẻ xâm nhập (2)

Độ dài 2,162 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 22:18:05

Chương 38: Những kẻ xâm nhập (2)

—Cậu ta chẳng có gì đặc biệt cả.

Câu trả lời đến sau 10 phút. Người phụ nữ chẹp miệng. Đấy là thói quen của cô ta mỗi khi cảm thấy bất mãn.

—Thật luôn. Cậu ta là một cô nhi không cha mẹ không họ hàng thân thích. Trại mồ côi của hắn từng trải qua kì kiểm tra để tìm kiếm tiềm năng Anh hùng, và hắn được nhận vào Học Viện Quân Đội ở tuổi lên 6. Hắn chẳng có gì đặc biệt, luôn giữ thứ hạng dưới trung bình trước khi nhập học Cube. Hắn đang có một khoản nợ 300 triệu won. Đó là tất cả.

“…”

'Vậy làm thế quái nào mà hắn nhận thức được ta?'

Đó mới là điều cô thắc mắc. Chuỗi Hạt Mỹ Nhân Ngư là một phụ kiện cấp thần thoại. Khỏi phải nói, Mỹ Nhân Ngư chính là sinh vật nửa người nửa cá trong thần thoại Hy Lạp.

"Bóp méo nhận thức" là một trong những năng lực của cái vòng cổ. Không có một tri giác và thị lực vượt trội thì không thể nào nhìn xuyên thấu được nó.

—Ngài vẫn nghi ngờ à? Tôi có thể ghi tên hắn vào sổ, nếu ngài muốn.

"…Không."

Người phụ nữ cúi đầu xuống.

"Còn nhiều cơ hội kia mà. Chúng ta có thể ghi tên hắn sau khi tìm hiểu kĩ hơn."

"Ồ, thì ra Sếp ở đây."

Bất chợt một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Cô ta quay lại, và nhìn thấy một người đàn ông đô con đang cười hung ác.

"Đã lâu không gặp Sếp rồi nha."

Khá là buồn cười khi một người đàn ông gọi một người phụ nữ cao chưa đến vai mình là Sếp. Tuy nhiên, hắn cực kỳ kính trọng cô ta.

"Bọn Anh hùng hạng cao đang đi lại nhung nhúc ở cái nơi này."

Cạch, cạch. Người đàn ông siết chặt rồi lại nới lỏng bàn tay đeo găng sắt của mình.

"Kiềm chế lại đi. Chúng ta không đến đây để gây sự."

"Ờ nhỉ. Suýt thì quên béng mất."

Nghe lệnh người phụ nữ, đôi găng sát của hắn tan biến thành bụi. Hắn im lặng gãi gãi đầu, và hứng chịu ánh nhìn lạnh lùng của cô ta.

"C-Chuyện gì vậy Sếp?"

Hắn giật mình hỏi. Trả lời hắn là tiếng nói bí ẩn kia.

—Báo cáo .

"Ồ, phải rồi. Không có gì để báo cáo. Dăm ba lũ học viên, búng tay cái là thổi bay được đầu chúng nó ấy mà."

—Đồ đần… Đương nhiên là thế rồi. Ta đang hỏi về tiềm năng của bọn chúng kia mà.

Người đàn ông gãi cằm tỏ vẻ suy tư.

"Hm… Không chắc nữa. Ta đã ngó qua tên học viên năm hai hạng 1, nhưng thằng đó chẳng có gì đặc biệt cả."

—Ngươi nên để mắt đến đám năm nhất ấy. Theo tin đồn thì lính mới năm nay rất đặc biệt, nên đi kiểm tra lại đi. Oh, Sếp này, tôi có việc phải làm rồi, lát nữa nói chuyện với ngài sau nhé."

"Rồi, mau phắn đi."

—…Ngươi im mồm đi thì có.

Giọng nói biến mất, và người đàn ông mỉm cười nhìn người phụ nữ.

"Sếp à, tôi không nghĩ là có tên lính mới nào ngon nghẻ. Chúng ta nên làm gì đây? Tại sao không đập lũ Anh hùng tự xưng kia một trận nhỉ?"

Hắn không thèm che giấu chiến ý của mình. Hắn bộc lộ chiến ý bằng cách giải phóng ma lực, và nó theo gió lan tỏa ra xung quanh. Dẫu hành động bất cẩn này có thể thu hút sự chú ý của lũ Anh hùng, người phụ nữ vẫn mặt lạnh nhìn hắn.

“…Gyeong.”

“Mm?”

"Ta muốn kiểm tra một thứ."

Cô rót ma lực vào chuỗi vòng vổ. Nó lập tức chuyển từ màu vàng sang xanh lam.

"Sao? Ngươi có nhìn thấy ta không?"

"Oho, đấy là kho báu ngài tìm được à? Tôi có nhìn thấy một cái bóng nhàn nhạt, nhưng không thấy được khuôn mặt ngài. Ah, tôi phải tập trung dữ lắm mới nhìn thấy ngài, dù là ngài chỉ đang đứng yên một chỗ. Ah, Sếp cứ như là đã hòa làm một với rừng cây rồi ấy!"

"…"

Chuỗi vòng quả nhiên vẫn hoạt động tốt. Dù hắn là một tên cục súc não toàn cơ bắp không rèn luyện gì ngoài thể lực, tri giác của hắn cũng rất tinh anh. Nếu như ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu chiếc vòng, thì sao một học viên đơn thuần lại có thể chứ?

"Oh, tổ sư nó. Tôi chẳng biết Sếp đang ở đâu nữa rồi. Cho tôi mượn cái đó với. Tôi quá nổi bật vì cái cơ thể đồ sộ này. Phòng khi tôi muốn giết người…"

"Xong việc rồi. Đi thôi."

Người phụ nữ cắt ngang câu nói.

"Đừng có thất bại đấy."

"Vâng thưa Sếp."

Người đàn ông lặng lẽ rời đi.

Người phụ nữ nhìn theo dáng đi bệ vệ của hắn. Bóng lưng to lớn, đôi vai cuồn cuộn cơ bắp, cùng thể hình tinh tế hoàn hảo kia bộ lộ ra bản tính đơn giản của hắn. Thật ra hắn là một Dị nhân, là kẻ đã kế thừa tinh thần và sức mạnh của một vị cổ Chiến Thần.

—…Cheok Jungyeong cũng có lúc dùng não, phải không Sếp?

Kiếm sĩ mạnh nhất Bán đảo Triều Tiên, một cường nhân của một thời đại từng nắm quyền định đoạt vận mệnh của cả đất nước.

Tên của hắn, là Cheok Jungyeong.

Là "tiền kiếp" mà hắn thức tỉnh qua "khai sáng" và "thừa tự".

**

Ngày cuối tuần chớp mắt đã qua, và bài thi thực chiến đã đến.

Thứ hai là ngày thi đầu đối kháng.

Hình thức thi đấu rất đơn giản. Các học viên có thể tự chỉ định người mà họ muốn đấu. Mỗi học viên có 3 quyền chỉ định, và học viên bị chỉ định không thể từ chối lời thách đấu.

Hình thức này có thể dẫn đến hành vi bắt nạt kẻ yếu, nhưng Cube không ngu xuẩn đến thế. Kì thi được tổ chức rất công bằng, điểm cộng của các học viên sẽ được tính dựa trên khoảng cách về thứ hạng của họ.

Giả dụ như nếu hạng 1 Kim Suho đấu với một học viên đội sổ, thì dù có thắng cậu ta cũng sẽ phải nhận điểm trừ, trong khi người học viên kia sẽ được cộng điểm.

Hơn nữa, "danh tiếng" là yếu tố quyết định thúc đẩy các học viên khiêu chiến với những đối thủ mạnh hơn mình.

Có hàng ngàn học viên, vô số đấu trường đối kháng, và thời gian thì có hạn. Nhiều nhà tuyển dụng từ vô số guild ở vô số đất nước sẽ đến để xem thi đấu của các học viên hạng cao. Do đó, bằng cách thách đấu kẻ mạnh hơn, các học viên hạng thấp sẽ có cơ hội thể hiện trước mặt những nhà tuyển dụng này.

"…Biết ngay là sẽ thế này mà."

Dẫu cho hệ thống thi đấu này khuyến khích sự công bằng và thách thức…

Tôi đã bị chỉ định bởi một học viên hạng 18.

[Trận đầu tiên]

[Hạng 18 Kim Horak vs Hạng 934 Kim Hajin.]

Dù có thắng thì Kim Horak cũng chỉ nhận được 3 điểm là cùng. Hạng 934 và 18, nghĩ bằng đầu gối cũng biết ai sẽ thắng.

…Đúng là một thằng trẩu não cơ bắp.

"Thôi thì, mình cũng chẳng làm gì khác được."

Có vẻ như hắn thật sự muốn đập tôi một trận.

Tôi bỏ laptop vào trong cặp và rời khỏi kí túc xá.

Cảnh tượng bên ngoài khác hoàn toàn so với thường ngày.

Nói sao nhỉ, thật là cảm động và ấm lòng quá đi. Tôi còn ngửi thấy mùi hoa thơm ngào ngạt trong gió kia mà.

"Yunseok, cười lên nào ~"

"Wow, Kim Suho kìa! O-Oppa, anh là bạn của anh ấy đúng không!? Em muốn chụp ảnh với anh ấy!"

Các học viên đang chơi đi cùng với gia đình họ. Từ Thứ Sáu tuần trước, học viên ở chung một phòng kí túc xá với thân nhân của mình.

Tôi bước đi, cô độc chứng kiến cảnh cười đùa vui vẻ của các học viên và gia đình họ.

"Cậu đang đi đâu đấy?"

Thoắt cái, một ai đó chợt đến bên cạnh tôi. Tôi đứng sững lại và quay đầu ra sau.

"Cậu biết mà, tới đấu trường chứ đâu."

"Oh phải rồi, Horak đã chỉ định cậu ~"

Yoo Yeonha giả bộ không quan tâm.

"…Cậu có gì muốn nói với tôi à?"

"Horak cứ khăng khăng đòi đấu với cậu. Tôi đã cố ngăn cậu ta nhưng không được."

"Oh, ra vậy."

Tôi tiếp tục bước đi. Yoo Yeonha đi theo tôi, rồi bất chợt chạy biến đi. Có một cái camera ở phía trên. Dường như cô nàng không muốn bị ghi hình khi đang ở cùng với tôi.

Khi cái camera đi mất, Yoo Yeonha trở lại bên cạnh tôi.

"Oh, đúng rồi…"

Tách. Cô búng tay. Một người đàn ông cao ráo lập tức đi tới và đưa cho cô một cái vali.

"Đây là 100 viên đạn đỉnh cấp. Nếu cần thêm thì cứ báo cho tôi. Cậu cũng có thể yêu cầu thêm bất cứ trang thiết bị phòng thủ nào cậu muốn."

"Oh?"

Khi tôi đưa tay ra nhận thì Yoo Yeonha đột nhiên rụt tay lại.

"Đừng có hiểu lầm nha. Không phải là tôi đang trả ơn cứu mạng của cậu đâu nhà."

"Hả?"

Yoo Yeonha lắp bắp lẩm bẩm.

"Đ-Đây chỉ là… một món quà thôi."

"Ừ, tôi hiểu rồi, nên đưa đây nào."

Tôi thờ ơ giật cái vali từ tay cô nàng.

"À, họ đang lấy lời khai từ tôi đấy."

"Hm?"

"Về vụ việc Ma nhân ấy."

"À ừ nhỉ, sao thế?"

"Họ muốn lấy lời khai, nhưng tôi đã trì hoãn không trả lời vì cậu có vẻ như đang muốn che giấu sức mạnh."

Vậy ra cô ấy cố ý không khai báo việc tôi bắn tỉa tên Ma nhân.

"…Cứ làm thế đi nhé."

Yun Hyun lập khế ước với một ác quỷ cực kỳ nguy hiểm, Lilith. Các Ma nhân của Lilith vô cùng độc ác và tàn bạo. Nếu mà chúng biết tôi đã giết Yun Hyun thì đời tôi sẽ nan giải lắm, vì tôi không có thế lực nào chống lưng cả.

"Hiểu rồi. À, cho hỏi chút, Horak sẽ thắng chứ?"

Tôi sững lại. Câu hỏi ấy mang hàm ý thật lạ lùng.

'Horak sẽ thắng chứ?'

Nghe như cổ đang hỏi là liệu tôi có cố tình thua không ấy. Dù có muốn thì tôi cũng méo thắng được đâu.

"Thôi tôi xin cáo."

Trước khi tôi kịp trả lời, Yoo Yeonha đã bỏ đi.

Lại có một cái camera khác à?

Vừa nghĩ thế thì tôi nhìn thấy một đám phóng viên đang chạy đến, đuổi theo Yoo Yeonha.

**

Tôi đi đến sàn đấu đối kháng số hai. Mới có tám giờ sáng mà nơi đây đã rất đông đúc rồi. Hàng tá phóng viên đang ở đây, tay xách theo camera và micro.

Tình cờ thay, một phóng viên ở gần đó đang giải thích tình hình.

"Hôm nay cả Kim Suho, Chae Nayun, và Kim Horak đều có lịch chiến đấu từ 9 đến 11 giờ sáng."

tôi chen qua đám đông và bước về phía đấu trường. Đột nhiên một nhân viên của Cube chặn tôi lại. Tôi bực mình hỏi.

"Tôi đang mặc đồng phục học viên này, anh bị mù à?"

"Haha, ý tôi không phải vậy. Đằng kia mới là đường dành cho học viên kìa."

Người nhân viên chỉ vào một con đường gần cửa chính.

"Oh, cảm ơn."

Tôi đi qua đường đó và bước vào phòng chờ được chỉ định cho mình.

[Phòng chờ số 5]

Ở đây có lẽ toàn nhân vật làm nền như tôi. Những người như Kim Suho và Chae Nayun đang ở phòng chờ số 1, nơi gần nhất với đám phóng viên.

Tôi mở cửa. 30~40 học viên đang trò chuyện rôm rả đột ngột im bặt. Họ quay qua nhìn tôi. 1, 2, 3… Sau 3 giây, họ thờ ơ rời mắt đi và tiếp tục chuyện trò.

Tôi bước vào và chọn bừa một chỗ ngồi.

"Nghe nói cậu đánh nhau với Kim Horak."

Đang nghỉ ngơi thì một thằng nào đấy lạ hoắc bắt chuyện với tôi. Mặt cậu ta nhìn quen quen, chắc là bạn cùng lớp của tôi đây mà.

Tôi im lặng gật đầu.

"Tổ sư nhà nó, Kim Horak hẳn đã ghim cậu rồi. Lẽ ra cậu không nên thể hiện như vậy."

"…"

Tôi định nói nhưng lại thôi. Thay vì nói ra, tôi chỉ thầm lẩm bẩm.

'Không giống các cậu, tôi trở nên mạnh hơn bằng cách thể hiện đấy.'

"À này, sao cậu cứ liên tục rời khỏi Cube thế? Cậu thật sự đang tiêu hoang vào mấy cái hộp đêm với nhà thổ à?"

Xem ra mấy cái lời đồn đó vẫn chưa chấm dứt. Tôi im lặng lắc đầu.

"Đùa hả, cậu thật sự làm thế à?"

Nhưng cậu ta lại cố tình hiểu sai ý tôi. Hết cách rồi, tôi đành phải mở miệng đính chính thôi.

"Không. Dù muốn làm thế thật thì tôi cũng méo có tiền đâu nhé."

Bình luận (0)Facebook