The Novel 's Extra
Jee Gab Song 지갑송N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Sau vụ việc (2)

Độ dài 2,988 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 22:18:36

Chương 46: Sau vụ việc (2)

Vì là một cô tiểu thư nhà giàu, phòng Chae Nayun cực kỳ lớn với một cái giường cỡ nữ hoàng, một phòng khách, một phòng tắm có kích thước bằng phòng tắm công cộng và phòng chơi game được thiết kế tối ưu dành cho trải nghiệm chơi game thực tế ảo. Nằm thoải mái trên giường, Chae Nayun mở phong bì chứa các bài báo cáo về phần thi của cô.

"Whoa, nhiều chưa này."

Chồng 24 tờ giấy có độ dày khá lớn.

Đầu tiên, cô đọc tên của học sinh được xếp trên cùng.

Kianu Jin.

Cậu ta là một giáo thủ xếp hạng khoảng thứ 100.

[Kỹ năng bắn cung Chae Nayun thật phi thường, và xin gửi lòng tôn trọng sâu sắc nhất đến sức mạnh ma thuật của cô ấy.

Thiên Lý Mã là một đối thủ khó nhằn đối với hầu hết các thiện xạ vì tốc độ và thân hình vững vàng của nó, nhưng Chae Nayun không chỉ né tránh các đòn tấn công bằng những động tác nhanh nhẹn, mà còn...]

"Haha."

Bởi vì tiếng Hàn của cậu ta vẫn còn kém nên có một số lỗi ngữ pháp, nhưng nó vẫn có thể đọc được. Cô đặc biệt thích câu "những làn tên của cô ấy giống như một cơn mưa vậy."

Sau khi đọc báo cáo của Kianu Jin, Chae Nayun với tay vào xếp giấy.

Một số học viên đã phân tích khách quan trận chiến của cô ấy, trong khi một số đáng chú ý lại viết ra những lời khen ngợi. Nhưng nhìn thấy tất cả các nhận xét về sức mạnh đáng kinh ngạc của cô, khóe miệng Chae Nayun cong lên ngày càng nhiều.

"Huu, không."

Chae Nayun tự kìm mình lại trước khi suy nghĩ của cô trôi đến chín tâng mây.

'Mấy cái này chỉ đang nịnh nọt mình thôi. Hãy khiêm tốn nào.'

Sau khi tự nhủ điều đó, cô bình tĩnh chuyển sang bài báo cáo khác.

Một cái tên quen thuộc.

[Học viên đánh giá - Kim Suho.]

"..."

Cái tên khiến trái tim cô hẫng đi một chút, nhưng Chae Nayun cố gánh phản ứng một cách vô tư và nhíu mày. Cô lặng lẽ đọc bài báo cáo.

[Đó là một chiến thắng của sự tự tin.

Gần đây, Chae Nayun dường như có nghi ngờ về bản thân. Thất bại trước một đối thủ và bị chỉ trích bởi ai đó đã làm giảm sự tự tin của cô ấy.

Nhưng đúng như dự đoán, Chae Nayun là một cung thủ bẩm sinh đầy tài năng.

Đấu với Thiên Lý Mà, Chae Nayun cho thấy một trận chiến tràn đầy tự tin. Chuyển động của cô ấy không hề do dự hay nghi ngờ, và các cuộc tấn công của cô ấy cũng rất quyết liệt.

Tôi tin rằng Chae Nayun đã đạt đến cảnh giới nhất định với tư cách là một cung thủ. Cô ấy nói với tôi rằng ai đó bảo tài năng của cô ấy còn thiếu, nhưng thứ mà Chae Nayun thiếu không phải là tài năng, mà là sự tin tưởng vào khả năng của chính mình.

...

...

Nếu cô ấy tiếp tục tin tưởng vào bản thân như ngày hôm nay, nếu cô ấy tin vào tài năng của mình và tiến về phía trước, tôi tuyệt đối tin rằng cô ấy sẽ trở thành Anh hùng vĩ đại nhất.]

"...Huua."

Với một tiếng thở nhẹ, Chae Nayun nhẹ nhàng vuốt ve bài báo cáo của Kim Suho. Cô cảm động trước sự động viên chân thành của anh. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cô, và những lo lắng cùng trái tim run rẩy của cô dần lắng xuống.

Nhắm mắt lại, cô khẳng định lại niềm tin của mình.

'Mình hợp với cung. Dù ai nói gì đi nữa thì mình hợp với cung nhất.'

Chae Nayun cẩn thận đặt bản báo cáo ấy lên giường.

Bây giờ, chỉ còn lại hai báo cáo. Một người giấu tên trong khi người kia là Shin Jonghak.

Cô quyết định hoàn thành những gì cô đã bắt đầu.

Đầu tiên, là bài báo cáo ẩn danh.

"Hm."

Cô cầm bài báo lên mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

"..."

Nhưng không lâu sau đó, cô siết chặt hai bàn tay đang cầm bản báo cáo. Dưới bản báo cáo nhàu nát, khuôn mặt Chae Nayun nhăn nhó.

"Iiik, iii, iiik..."

Không giống như những người khác, bài báo cáo nặc danh chứa đầy những lời chỉ trích. Những câu từ độc ác của nó dường như tấn công trực tiếp vào tận xương tủy của cô và Chae Nayun run rẩy trong giận dữ.

"...Tên khốn nào đây."

Bài báo cáo được viết với ý tôn trọng, nhưng điều mà người viết muốn nói thì rõ như ban ngày.

'Cô không có cả sự phán đoán, tài năng, hay đầu óc. Cô chỉ thắng nhờ có sức mạnh ma thuật mà thôi.'

Đây là bài báo cáo ẩn danh, nhưng Chae Nayun biết ai là người viết nó.

"Kim Hajin, Kim Hajin, Kim Hajin...!"

Cô cầm lấy smartwatch trong cơn giận ngút trời.

**

Vào một buổi chiều đẹp trời, Rachel và tôi đang bị các điều tra viên của Cube thẩm vấn.

Tôi vẫn còn đau vì vết Dấu Thánh được khắc thêm vào ngày hôm qua, nhưng tôi vẫn hợp tác một cách nghiêm túc nhờ Rachel ngồi thẳng lưng bên cạnh tôi.

"Cảm ơn nhé."

Bên ngoài phòng điều tra, trên đường trở về Trạm Dịch Chuyển, tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình với Rachel. Như đã hứa, cô ấy đã bao che cho tôi. Lời nói của hoàng tộc quả thực sẽ nhận được niềm tin và ưu ái không hề ít. Các điều tra viên nghi ngờ lời khai của tôi nhưng lại hoàn toàn tin tưởng vào lời khai của Rachel.

"Không, mình mới là người cần cảm ơn cậu."

Rachel trả lời mà mặt không đổi sắc. Rồi cô chìa cổ tay mình ra. Nhờ tôi chữa trị sớm mà cổ tay cô đã hoàn toàn hồi phục, không một vết sẹo.

"Nó ổn rồi à?"

"Ừ."

Cô linh hoạt xoay cổ tay.

"Tốt quá. Vậy cậu đang chuẩn bị đi đâu thế?"

"Về nhà."

"À, về Anh quốc hả."

"Ừ."

Tôi hiểu rồi, vậy là cô ấy sẽ trở về Anh.

Cũng đúng. Anh quốc hẳn là an toàn hơn Cube. Dinh thự của Nữ hoàng là một pháo đài mà ngay cả ác quỷ thực sự cũng không thể dễ dàng xâm nhập.

"A, mình cũng đang chuẩn bị đi săn..."

Bởi vì chúng tôi đang đi về cùng một hướng, tôi nói với Rachel điều mà cô ấy không hỏi, thì đột nhiên chiếc smartwatch của tôi reo lên.

Đó không phải là một tin nhắn, mà là một cuộc gọi.

Từ Chae Nayun.

Tôi có cảm giác tôi không nên nghe, vì vậy tôi bỏ qua nó.

"Mình cũng đang đến chỗ Cổng Dịch Chuyển, nên..."

Smartwatch của tôi reo lên một lần nữa. Tôi lập tức kết thúc cuộc gọi.

Sau đó, một tin nhắn đến.

[Này, cậu đã viết bài báo cáo đó, phải không hả?]

[Tôi chẳng hiểu nổi, cậu có tư cách gì mà nói ra những thứ như vậy?]

[Tôi không có sự phán đoán hay tài năng của một cung thủ? Cậu đã bao giờ dùng qua một cái cung chưa? Tôi méo biết nói gì luôn đấy.]

[Và cậu bảo tôi ngu ngốc? Cái gì hả, cậu nghĩ cậu có thể chế giễu tôi vì cậu học giỏi à?]

[Muốn đánh nhau không? Muốn đánh cược không? Muốn tôi dạy cho cậu biết việc sử dụng cung khó như thế nào không hả?]

"Cái nồi gì thế này..."

Một loạt năm tin nhắn gửi đến tôi chỉ trong mười giây.

Tuy nhiên, tin nhắn cuối cùng đã thu hút được sự chú ý của tôi.

Đánh cược.

Tôi nhớ lại cấp độ thành thạo Gift của mình. Nếu tôi nhớ chính xác, tôi đang ở cấp 7 và còn khoảng 67% nữa mới đạt tới cấp tiếp theo.

Tôi có thể đánh bại Chae Nayun với một cây cung không?

Tất nhiên, tôi cố tình chọc ngoáy những sai sót của cô ấy trong kỳ thi, nhưng xét về kỹ năng bắn cung, Chae Nayun chắc chắn là một trong những học viên giỏi nhất.

Mặc dù cô ấy có tài năng hơn với kiếm, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không có tài năng về bắn cung. Chưa kể, cô đã được đào tạo bắn cung trong suốt mười năm...

[Được, hãy đánh cược một trận đấu nào. Mình cũng sẽ dùng cung luôn."

Nhưng đã đến lúc cho cô ấy thấy sự khác biệt giữa một người có tài năng và một thiên tài thực sự.

Ngay cả khi cấp 7 là chưa đủ, tôi vẫn còn chỉ số may mắn cao đến đáng kinh ngạc. Miễn là dùng mũi tên bình thường chứ không phải mũi chứa ma lực, tôi không thể thua vụ cá cược này được.

...Nhưng để đề phòng, tôi nên yêu cầu một tháng sau mới đấu để có thời gian tập tành.

"...Vì sao cổ không trả lời nhỉ?"

Vì lý do nào đó, Chae Nayun đã ngừng nhắn tin cho tôi. Cô ấy nghĩ việc đánh cược với một người không phải là cung thủ thì thật vô nghĩa sao?

Ngước nhìn lên, tôi thấy Rachel đã đi cách xa mình rồi. Tôi nhanh chóng chạy đến và đuổi kịp cô ấy.

Rachel liếc nhìn tôi.

"Haha, mình cũng sắp phải dùng Cổng Dịch Chuyển. Mình định đến Wonju."

"...À, ừ."

Chúng tôi cùng đi đến Cổng mà không nói thêm lời nào.

Cuối cùng chúng tôi đã đến trạm Cổng Cube , nơi khá vắng khách. Bởi vì Cube đã yêu cầu các học viên rời đi nếu có thể để điều tra kỹ lưỡng hơn, hầu hết đã rời đi.

Bây giờ Rachel nên đưa Cổng thông tin Seoul để đi qua Anh, trong khi tôi sẽ đưa Cổng thông tin đến Wonju.

"Um, nếu được thì... mình có thể biết cậu đã dùng vũ khí gì vào ngày đó không?"

Nhưng trước khi chia tay, Rachel bỗng hỏi tôi.

Xem ra cô ấy khó có thể chấp nhận việc đã xảy ra ở đó. Sau cùng thì tên sát thủ đe dọa đến mạng sống của cô đã bị giết chỉ với hai viên đạn súng ngắn.

"...Đó là một vũ khí cực đắt tiền, và các học viên thường sở hữu một hoặc nhiều khả năng đặc biệt nào đó."

Thôi chỉ có thể nói đến thế thôi.

Rachel nhìn tôi chằm chằm, rồi gật đầu.

"Một lần nữa cảm ơn cậu. Mình sẽ mang quà từ Anh về để tạ ơn."

Nói xong, Rachel bước về phía Cổng Seoul.

**

Tôi đến Gangwondo Wonju. Có lẽ bởi vì đang là giữa trưa vào một ngày trong tuần, Trạm Dịch Chuyển đông đúc đến mức gần như không còn chỗ để thở.

Tôi chen qua đám người và rời khỏi Trạm.

"Hajin~ Ở đây này!"

Khi tôi ra ngoài, một người đàn ông đeo kính râm mặc bộ vest xịn xò hét lên tên tôi. Đó là Park Soohyuk. Bên cạnh anh là một chiếc HUV, mặc dù đó là một mẫu cũ.

Trông anh hoàn toàn khác với trước kia.

Tôi mỉm cười đến gần anh ấy.

"Wow, em suýt thì không nhận ra anh luôn đấy. Xem ra anh đã ăn chơi xả láng bằng tiền của em nhỉ. Có lẽ anh nên bị điều tra vì tội tham ô."

"Haha, chỉ là một khoản đầu tư kinh doanh hợp lý thôi mà. Vào đi nào."

Park Soohyuk mở cửa sau như thể anh ta đã làm việc này cả ngàn lần luôn rồi.

Tôi bước vào xe.

"Chúng ta sẽ lại dừng cách đó 1km à?"

"Ừ, nhưng hôm nay chúng ta sẽ đi săn nhiều hơn nhiều."

"Tuyệt, vậy ta đi thôi~"

Yoo Yeonha hứa sẽ cung cấp cho tôi số lượng đạn không giới hạn. Vì tôi đã thêm một thiết lập vào khẩu Đại Bàng Sa Mạc để biến nó thành vũ khí tiến hóa, tôi phải săn càng nhiều quái vật càng tốt mỗi khi có thời gian.

"Vậy dạo này anh làm ăn thế nào rồi?"

"Tốt hơn nhiều rồi, nhờ em cả đấy. Mọi việc suôn sẻ hơn nhiều khi anh có một cái xe riêng."

Một con xe ngon lành là điều tối quan trọng trong kinh doanh. Đối với một cơ quan săn quái vật, chúng tôi thật sự cần có một chiếc HUV.

"Nó kia rồi, nhưng có nhiều người quá."

Không lâu sau, chúng tôi đã đến cổng vào cái Bãi quái.

"Khoan hẵng vào đó nhé."

"Ừ."

Để xin đi xe vào, Park Soohyuk và tôi lại quay trở ra.

"...Hửm?"

Nhưng ở đằng xa, tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Thành thật mà nói, dù có đi đâu thì cô ấy trông vẫn rất bắt mắt. Mái tóc đen dài của cô tung bay trong gió, tỏa sáng dưới ánh sáng mặt trời. Chiếc váy đen quyến rũ cô mặc làm cho cô nổi bật lên ngay cả trong biển người này.

Yoo Yeonha.

Cô ấy đang quan sát Bãi quái, xung quanh cô chắc là những thành viên cùng hội . Vẻ mặt nghiêm túc khi đang nói khiến cô trông như đã trưởng thành.

"Ồ phải rồi."

Tôi chợt nhớ lại rằng đây là khoảng thời gian Yoo Yeonha đến Bãi quái ở Wonju để kinh doanh.

Trong câu chuyện gốc, cô trở thành nhà đầu tư lớn nhất của SH Agency. Kim Suho rõ ràng là lý do. Sau khi phát hiện ra Kim Suho có hợp đồng với Đại lý SH, Yoo Yeonha đã đầu tư một khoản tiền cao ngất trời cho Đại lý SH, và hóa ra đó là một thành công bất ngờ. Đó là lúc mà Park Soohyuk và Yoo Yeonha bắt đầu bước lên con đường vinh quang.

"Sao thế, em biết cô gái đó à?"

"Mm... Em có biết, nhưng cứ đi thôi."

Cổ trông rất bận bịu, nên tôi giả vờ như không thấy cổ.

Nhưng đúng lúc đó...

"Ể?"

Yoo Yeonha phát hiện ra tôi.

"Xin chào?"

Cạch, cạch. Cô ấy đến gần tôi trên đôi giày cao gót của mình, nhưng chiều cao của đôi giày trông thật nguy hiểm. Cô ấy trông có vẻ cao hơn tôi.

"Cậu đang làm gì ở đây thế?"

Yoo Yeonha nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi. Chúng tôi lao vào một cuộc đấu mắt.

"Mình đến để kiếm tiền chứ sao."

"Mmm~ Mình hiểu."

Yoo Yeonha nhìn vào Park Soohyuk bên cạnh tôi.

Tôi có cảm giác mình phải giới thiệu hai người, nên tôi làm vậy.

"Đây là chủ đại lý tôi đầu tư vào."

"A, hân hạnh được gặp quý cô. Tôi là quản lý của Đại lý SH, Park Soohyuk."

"Tôi là Yoo Yeonha. Tôi vẫn còn là một học viên."

"À, vâng."

Tôi lén nhìn hai người họ.

Park Soohyuk và Yoo Yeonha.

Mặc dù đó không phải là ý định của tôi, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ đã xảy ra sớm tận ba năm. Tôi không chắc chắn lắm về hậu quả sau này. Nhưng chắc cũng chẳng có hại gì đâu.

Tôi cũng liếc nhìn bốn người đàn ông đứng đằng sau Yoo Yeonha như lính canh. Trang thiết bị của họ đều là hàng cao cấp.

"À, họ là thành viên của Nan chi Bản chất."

Yoo Yeonha giới thiệu họ với chúng tôi. Các thành viên đứng xung quanh không biết phải phản ứng thế nào, nhưng cái lườm Yoo Yeonha ngay lập tức khiến họ phải cúi đầu.

"Nan chi Bản chất...?"

Sự hoài nghi hiện lên trên khuôn mặt Park Soohyuk. Nan chi Bản chất là guild xếp hạng thứ 2. Park Soohyuk hẳn chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được gặp gỡ với họ.

Wiing—

Đúng lúc này, cái smartwatch của tôi reo lên. Lại là Chae Nayun.

[Haa, tôi sẽ đạt được gì khi đánh cược với một người không biết gì về cung tên chứ? Thôi biến đi.]

Có vẻ như cô ấy định phớt lờ tôi, nhưng tôi không thể để điều đó xảy ra.

Tôi khiêu khích cô ấy.

[Sao, sợ rồi à?]

[Ha. Muốn chết hả? Tôi đang định dễ dãi với cậu, nên sao cậu không...]

[Như cậu nói đó, tôi thậm chí chưa từng động vào một cây cung. Nhưng nếu là cậu... một tháng. Chỉ một tháng là đủ để tôi bắt kịp trình độ của cậu. Đương nhiên là chỉ trình độ bắn cung thôi.]

Sau khi gửi tin nhắn đó, tôi khoanh tay lại.

Đột nhiên, Yoo Yeonha hỏi.

"...Cậu đang nhắn tin với Nayun à?"

Tôi giật mình nhìn cô chằm chằm.

"G-gì thế, sao cậu biết?"

Tôi không phải là người duy nhất có khả năng hack vào những chiếc smartwatch khác à?

Yoo Yeonha cười toe toét và đưa ra smartwatch của cô.

[Này, nhìn coi tên đó đang nói gì với mình kìa. Cạn lời luôn rồi. C,Ạ.N.L.Ờ.I. Mình có phải nhận lời đánh cược này không?]

Xem ra là Chae Nayun đã kể với bạn của cổ về việc này và hỏi xin lời khuyên.

"Aha."

Tôi ngắn gọn nói.

"Bảo cậu ấy nhận lời đi."

"Eh? Cậu đã từng dùng cung rồi hả?"

"Không, chưa một lần trong đời luôn."

Tôi thậm chí chưa từng chạm vào một cái cung. Trên thực tế, trước khi đến thế giới này, tôi mới chỉ nhìn thấy cung trên các bộ phim và trong kỳ Olympic.

"Nhưng mình chỉ cần một tháng để đánh bại được cô nàng."

Tuy nhiên, đây là một cuộc đấu về kỹ năng thuần túy. Gift Siêu Thiện Xạ của tôi là Gift chuyên dụng cho xạ thủ, trong khi Gift của Chae Nayun không trực tiếp hỗ trợ vai trò này và phù hợp hơn với kiếm.

Mặc dù cấp 7 vẫn có một chút khó khăn, nhưng tôi chắc chắn sẽ chiến thắng nếu tôi đạt đến cấp 6.

"Sao cậu tự tin thế? Chẳng phải Gift của cậu liên quan đến súng à?"

"..."

Tôi im lặng nhìn Yoo Yeonha. Tôi đang suy nghĩ cách trả lời câu hỏi của cô ấy.

"Chậc, được thôi. Mình sẽ không hỏi. Đồ cảnh giác..."

Nhưng Yoo Yeonha hiểu lầm hành động của tôi và tặc lưỡi trước khi tôi kịp trả lời.

Xong cô nhìn vào Park Soohyuk và con HUV, rồi hỏi.

"À, nếu cậu đang định đi săn thì cho tôi đi cùng nhé?"

Bình luận (0)Facebook