The Novel 's Extra
Jee Gab Song 지갑송N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 164 : Rừng rậm (1)

Độ dài 3,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 22:26:28

[Người chơi ‘Nayunjajangman’ đã gửi lời mời kết bạn.]

Tôi đã bị sốc.

Thế quái nào mà cậu ta gửi lời mời kết bạn cho tôi được thế? Không phải tôi đã chặn lời mời kết bạn từ diễn đàn rồi sao?

Một sự nghi ngờ bỗng trỗi dậy trong tim tôi.

“Erm….”

Do dự một lúc, tôi chấp nhận lời mời.

Ding—

Ngay khi đồng ý yêu cầu kết bạn, Nayunjajangman nhắn tin cho tôi.

「Hyung-nim! Đã có chuyện gì thế? Em nghe nói anh kiếm được tận 20000TP! 」

Nhìn vào dòng tin nhắn của cậu ta, tôi kiểm tra thiết đặt hệ thống một lần nữa.

[Cho phép lời mời kết bạn qua diễn đàn công cộng (TẮT)]

Nó vẫn như cũ. Biết rằng mọi thứ sẽ trở nên phiền phức sau khi tên tôi được truyền ra khắp phần hướng dẫn thứ ba, tôi đã cài đặt chặn lời mời kết bạn. Thành ra, những Người chơi sẽ không thể gửi lời mời kết bạn với tôi trừ khi họ đã từng ở trong phạm vi 20 mét quanh tôi.

「Này, cậu thêm bạn tôi kiểu gì đấy? 」

Tôi nhắn cho Nayunjajangman với một cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực.

「ㅋㅋ Em nghĩ là chúng ta đã lướt qua nhau trong phần hướng dẫn thứ ba. Em đã thấy tên của Hyung-nim trong Danh sách Người chơi đã gặp mặt. 」

「Cậu cũng ở trong độ khó cao nhất à? 」

「Vângㅋㅋ」

“…Eh?”

Tôi rời mắt khỏi cửa sổ trò chuyện một lúc bởi cái cổ đau nhói của mình.

Tôi cần thời gian để suy nghĩ.

Chỉ có 50 người vượt qua được phần hướng dẫn thứ ba, và Nayunjajangman là một trong số đó.

Nayunjajangman.

Mặc dù cậu ta luôn gọi ‘hyung-nim’ và nói chuyện như một cậu con trai, hai chữ cái đầu trong tên của cậu luôn lẩn quẩn trong đầu tôi.

Chỉ là trùng hợp thôi sao?

Hay đây là một phần của số phận mà tôi đã thay đổi?

「Hyung-nim, làm sao anh kiếm được nhiều TP thế? Em cực kì tôn kính anh luôn rồi. 」

Tôi đóng cửa sổ chat lại và gõ ‘ImGosu’ trong diễn đàn.

[Không có bài đăng hay bình luận nào dưới tên Người chơi này.]

Không có gì cả.

Tiếp đó, tôi gõ ‘Nayunjajangman’.

—Đã có ai hoàn thành độ khó cao nhất chưa?

—Phần hướng dẫn của độ khó cao nhất toàn những kẻ lừa đảo. Hãy cẩn thận nhé, mọi người. Mấy tên móc túi cũng có thể cướp tiền từ trong kho đồ của bạn đó.

—Yep, tôi bị móc tận 150TP từ kho đồ của mình trong khi đang đi giữa ban ngày ban mặt.

—Còn nữa, mấy tên đầu gấu có ở khắp những hẻm tối. Chúng rõ ràng có ý định trấn tiền của bạn.

—Tôi không biết độ khó cao nhất có lợi ích gì không nữa.

—ㅋㅋ tôi thực sự đang trong độ khó cao nhất mà.

—Không tin thì biến đi.

—Đmm luôn~

Lướt qua những bài đăng và bình luận của cậu ta, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra từ trán tôi.

Tôi vuốt tóc về lại.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, và khuôn mặt thì bỗng trở nên nóng ran.

Với đôi tay run rẩy, tôi gõ lên trên chiếc bàn phím ba chiều.

「Chỉ là ăn may thôi.」

「Ăn may mà kiếm được 20000TP á…? Hyung-nim, anh có phải là Đại Địa không đấy? Em là fan cứng của ảnh đó.」

Sau một lúc tán gẫu, tôi quyết định hỏi một câu trông có vẻ ngẫu nhiên.

「Nhân tiện thì, có thật cậu là con trai không đấy?」

「?? Sao vậy? Đột ngột lại hỏi thế.」

「Chỉ hỏi thôi mà. Cậu biết đấy, tên cậu là jajangman. Không phải cậu là một nhân viên nhà hàng Trung Hoa* à? Làm thế nào mà một nhân viên nhà hàng Trung Hoa có thể vượt qua phần hướng dẫn khó nhất cơ chứ?」

(*Mì jajang (mì tương đen) là một món Hàn-Tàu kết hợp rất nổi tiếng ở Hàn Quốc.)

「ㅋㅋㅋ Em sẽ nói khi nào chúng ta gặp mặt. Như em đã nói, chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó thôi.」

Nayunjajangman né tránh câu hỏi.

Tôi cũng không cố gắng đào sâu. Vì tôi sợ rằng sự nghi ngờ của mình là thật.

Cậu ta có gửi cho tôi một vài tin nhắn nữa sau đó, nhưng tôi nói rằng mình đang bận và thoát khỏi cuộc trò chuyện.

Tại thời điểm đó, Boss nhắn tin cho tôi.

Boss: 「Lính mới.」

「Ừm? Gì thế?.」

Boss: 「Cậu có gì ăn không?」

「ㅋㅋㅋㅋㅋKhông phải cô kêu có đồ ăn rồi à? ㅋㅋㅋㅋ.」

Cười trong cuộc trò chuyện là vậy ,nhưng ở ngoài, biểu cảm tôi không hề lay chuyển. Tôi vô thức chạm vào miệng mình, nó cứng đờ và lạnh lẽo.

Boss: 「Ư-Ừ thì, Cửa hàng Người chơi có bán hộp bento.」

Boss:「Ta chỉ nghĩ là không nên tốn TP vào mấy hộp bento.」

「Ồ, được thôi, chờ chút. Tôi sẽ mời cô đến chỗ tôi, chúng ta có thể cùng ăn ở đó.」

Boss: 「Ok.」

Tôi gửi lời mời tới Sếp. Sau đó, tôi ngồi xuống mép giường của mình và thở dài. Cũng may là Sếp sẽ đến đây bởi tôi cũng chẳng muốn ở một mình.

…Nhưng tận một lúc lâu sau, cô ấy vẫn chưa tới phòng chờ của tôi.

15 phút sau, một tin nhắn được gửi đến.

Boss: 「Dùng thư mời như thế nào ấy nhỉ?.」

“….”

「Lấy nó ra khỏi kho đồ của cô và xé làm đôi. Nếu có gì thắc mắc, cứ hỏi hệ thống là được.」

Boss: 「Ahㅋokay!」

Một tia sáng sớm vụt lên trong phòng chờ của tôi, Sếp xuất hiện. Cô đứng sững với đôi mắt nhắm nghiền, rồi chầm chậm mở mắt mình ra.

“…?”

Đôi mắt cô bỗng mở to.

“Đ-Đây là đâu?”

“Phòng chờ của tôi.”

“…Gì cơ?”

Gạch đá hoa, một chiếc ghế bành và giường ấm cúng, một chiếc tủ đựng đồ làm từ sàn gỗ mà tôi rút ra, một cái bàn gỗ, bộ đồ dùng,…

Có lẽ bởi vì nó khác xa với phòng chờ trống trơn của Boss.

“Cô biết mà, tôi thích bày trí mấy thứ này. Chờ chút nhé, tôi sẽ nấu thứ gì đó cho cô.”

**

[Đấu giá kết thúc.]

“Yes!”

Rachel siết chặt nắm tay mình.

Sau 3 giờ tranh đấu quyết liệt, cô đã xoay sở để thu về được [Giáp da Gargoyle (J-Bạch Thức) Lv.3]. Hạnh phúc trào dâng từ đáy lòng cô.

Cô coi đây là một chiến thắng về mặt chiến lược. Cô đã tăng giá thầu 500TP 30 giây trước khi kết thúc màn đấu giá, khiến những Người chơi khác quá sốc để tăng giá thầu lên cao hơn nữa.

“Huu, huu.”

Rachel bình tâm trở lại. Sự lạnh lùng khiến cô rùng mình đã biến mất từ lâu.

[‘Giáp da Gargoyle (J-Thứ Bạch) Lv.3’ sẽ được chuyển tới phòng chờ cá nhân của CaptainBritain.]

Shoong—

Một vòng sáng sớm hạ xuống từ trên trần của căn phòng cô và biến thành bộ giáp da Gargoyle.

Rachel nhanh chóng chạy đến và nâng nó lên.

Chiếc áo giáp da đen sở hữu vẻ đẹp thanh lịch và nhẹ đến không tưởng. Cô đặc biệt thích biểu tượng màu trắng được khắc lên da.

“Hehe…”

‘Đáng đồng tiền bát gạo.’

Rachel vui sướng nhìn chằm chằm vào bộ giáp, rồi cẩn thận khoác nó lên mình.

[Để thuận tiện cho việc trao đổi trang bị, kích cỡ của trang bị đã được điều chỉnh để phù hợp với cơ thể bạn.]

Chiếc áo giáp hơi rộng co lại để vừa khít với Rachel. Nó nhẹ đến mức cô cảm thấy mặc cũng như không.

Thêm nữa, cô không cần phải thắt những sợi dây trước áo với nhau.

Mặc dù đã bị phân cách, chúng tiến lại gần nhau như nam châm và tự động buộc lại.

“Oho~”

Rachel vui vẻ ngân nga và ngắm mình qua chiếc gương tại phòng chờ. Rồi, cô truy cập Diễn đàn, chuẩn bị khoe khoang.

[Whoaㅋㅋ cái giáp Lv.3 được bán với giá 3000TP kìa]

—Không phải thế là hơi nhiều quá à?

—Với người giàu thì không. Tôi sẽ trả giá đó cho giáp Lv.4, chứ Lv.3 thì chịu.

“…Ngươi chỉ đang ghen tị thôi.”

Rachel bĩu môi và bình luận.

—Nó thực chất khá rẻ nếu xét về việc phần hướng dẫn chỉ mới kết thúc.

ㄴCô là người mua nó à?

ㄴKhông.

ㄴCô nhớ rằng phải trải qua những gì để có 1000TP mới qua được màn đấy chứ? 3000TP là nhiều lắm đó.

“Ehew.”

Rachel lắc đầu. Theo như cô nghĩ, cô thực ra đã mua chiếc áo giáp với giá rẻ. Cảm thấy không muốn bình luận gì thêm, cô chuyển tới bài post tiếp theo.

[Mọi người đang dùng TP của mình để làm gì thế?]

—Tôi đã mua một vài đồ nội thất cho phòng chờ của mình, một cái giường và chăn. Ồ, vài hộp bento nữa.

ㄴTôi cũng vậy. Ngủ trên sàn gỗ đau quá, tôi nghĩ dùng tiền vậy cũng đáng.

—Hộp bento trong Cửa hàng Người chơi thế nào?

ㄴCái 5TP đúng là rác rưởi, nhưng cái 10TP lại khá là ổn.

Lướt qua những bình luận, Rachel cảm thấy một chút tự hào. Cô đã có thể mua áo giáp Lv.3 chính bởi vì cô đã từ bỏ sự thoải mái cho phòng chờ của mình.

[Trong 10 phút, bạn sẽ được chuyển tới tầng thứ 2 của Tháp.]

[Từ tầng 2, sự trợ giúp của hệ thống sẽ giảm dần.]

“Sunshine.”

Một cửa sổ hệ thống bật ra.

Rachel gọi tinh linh gió của cô, Sunshine ra, thứ mà đã nhỏ hơn nhiều kể từ khi cô bước vào Tháp.

—Yeeeah?

“Chuẩn bị đi.”

—Okay~

Sunshine chui vào trong bộ giáp của Rachel. Như dự đoán, sự kết hợp giữa giáp da và gió rất tuyệt.

Cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhõm, Rachel chuẩn bị để tiến vào tầng thứ hai.

**

[Giáp da Gargoyle Lv3 đã được bán với giá 3000TP.]

[Sau khi giảm 10% chiết khấu, bạn sẽ nhận được 2700TP.]

[Bạn nhận 3 điểm uy tín từ nhà đấu giá. Cấp uy tín sẽ tăng lên cấp 9 với 7 điểm nữa.]

“Ồ? Nhiều đến thế cơ à?”

Bị sốc khi nhìn thấy con số quá lớn, tôi thậm chí còn kiểm tra lại để chắc chắn rằng mình không bị ảo giác. Kho đồ của tôi thực sự đã có thêm 2700TP.

“Có vẻ như mọi người vẫn chưa biết giá thị trường bởi vẫn còn quá sớm.”

Dĩ nhiên, vẫn có những NPC mua giáp Lv.3 với 3000TP. Nhưng đó chỉ là vì tôi đang bán nó trong độ khó cao nhất. Thông thường, các NPC trong Trấn tân thủ sở hữu nhiều TP hơn với độ khó cao hơn.

Tuy vậy, vật phẩm Lv.3 là thứ phổ thông bên ngoài phần hướng dẫn. Dẫu chưa xảy ra, nhưng nó sẽ sớm trở nên thông dụng sớm thôi. Sự thật là, chúng có thể dễ dàng có được kể từ tầng 3. Nhưng mà nói thì bộ giáp tôi làm gần như là bộ giáp Lv.3 tốt nhất trong tất cả.

“Có phải là Jain không nhỉ?”

Tại nhà đấu giá, tên người mua và bán hoàn toàn được ẩn danh.

Tôi vội vàng nhắn tin hỏi Jain, nhưng cô lập tức đáp trả, ‘Tui không có hứng thú với mấy thứ đồ như thế.’

“Vậy có thể là ai đây?”

Có ai đó có thể dễ dàng tiêu 300TP thế sao?

Trong khi tôi mãi suy nghĩ, một cảnh báo hệ thống bật lên.

[Trong 10 phút, bạn sẽ được chuyển tới Tầng thứ 2.]

[Từ tầng 2, sự trợ giúp của hệ thống sẽ giảm dần.]

“Ah, nó sắp bắt đầu rồi. Sếp, dậy đi!”

Tôi lay Sếp– người đang ngủ say trên giường tôi. Dẫu vậy, cô nắm chặt lấy tấm chăn và từ chối ngồi dậy.

“Đến lúc đi rồi, Boss.”

“…Uaaauu.”

“Gì cơ?”

“Auuuii…”

“Gì vậy?”

Tôi giật mạnh chiếc chăn ra.

Koong.

Boss rơi xuống sàn với tấm chăn. Chỉ sau khi va đầu xuống sàn, cô mới mở đôi mắt và xoa đầu mình.

“Mm, mmm… giường của cậu tuyệt thật đấy….”

“Chuẩn bị đi.”

Tôi cũng bắt đầu sửa soạn mình.

Tôi mặc [Bộ đồ đen của Đấng Messiah], [Áo choàng kiểm soát nhiệt độ Lv.3] qua mình, trang bị [Mặt nạ bảo vệ Lv.2] lên mặt, đeo đôi [Giày lanh lợi Lv.3] vào chân, và nhét một con [Dao thuộc tính băng Lv.3] làm bằng frozentium trong bao da quanh đùi mình.

“Đây mới gọi là trang bị đến tận răng.”

Sử dụng những vật liệu từ Xúc xắc Ngẫu nhiên, ma lực Dấu Thánh và Khéo léo, tôi được bao phủ bởi đủ loại trang bị.

[Đại Bàng Sa Mạc (hạn chế hoả lực: 60%)]

—Một phần của sự hạn chế (10%) sẽ được gỡ bỏ khi bạn đạt tới tầng thứ 3.

—Một phần của sự hạn chế (20%) sẽ được gỡ bỏ khi bạn đạt tới tầng thứ 5.

—Một phần của sự hạn chế (70%) sẽ được gỡ bỏ khi bạn đạt tới tầng thứ 7.

Kể cả với sự hạn chế, tôi vẫn rất tự tin về khẩu Đại Bàng Sa Mạc của mình.

“Ooh…”

Cảm thấy một ánh nhìn lên mình, tôi quay lại và thấy Sếp đang nhìn chằm chằm vào tôi với cặp mắt ghen tị.

“Phải rồi, tôi cũng có thứ này cho cô này Sếp.”

“Ố?!”

Sếp bất ngờ thốt lên.

“Thật sao?!”

“Thật mà.”

“Hahaha, ta đánh giá cao sự tôn trọng của cậu đối với sếp của mình. Vậy, nó là thứ gì thế?”

Boss tiến lại gần tôi với nụ cười hí hửng. Tôi lấy ra một chiếc áo choàng đen từ kho đồ của mình. Nhờ có Aether, thiết kế của nó trở nên rất tinh xảo.

“Thế nào?”

“Mm, ta thích nó. Tuyệt đấy.”

Boss khoác nó lên với một nụ cười thoả mãn. Cô thậm chí kéo chiếc mũ qua đầu mình.

Một thông báo hệ thống vừa lúc bật lên.

[Bạn sẽ được chuyển tới tầng 2.]

[Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng.]

**

Whoosh—

Với cảm giác bị kéo đi, chân tôi chạm lên mặt đất của tầng 2.

Đây là khởi đầu của những tầng thách thức thật sự trong Tháp Nguyện Ước.

Tôi mở mắt mình ra. Boss đang đứng cạnh tôi. Bọn tôi và 2000 người khác đang được tập hợp trong một cánh đồng khổng lồ. Mọi người liếc nhìn lẫn nhau trong ngạc nhiên và sớm bắt đầu đi tìm đồng đội của mình.

“Jain và Gyeong đâu rồi?”

“Để tôi xem… ồ, họ kia rồi.”

Tôi chỉ ra sau bọn tôi. Jain và Cheok Jungyeong đang đứng cùng nhau, và cũng chẳng khó để phát hiện ra Cheok Jungyeong giữa đám đông.

“Đi thôi.”

“Được.”

Chúng tôi bước lại gần họ.

“Ồ~ Boss và Lính mới đấy à~ Hi~”

“Chào.”

Cũng như cách bọn tôi đoàn tụ, hàng trăm những nhóm khác bắt đầu được thiết lập.

“Xin chào—"

Ngay tại thời điểm đó, một người đàn ông xuất hiện phía bên kia cánh đồng. Mái tóc dày, bộ đồ độc nhất, và giọng nói lanh lảnh tạo nên sự khác biệt giữa hắn và mọi Người chơi khác.

“Tên tôi là Luke. Tôi là quản trị viên của tầng 2.”

Hắn chỉ đơn thuần tự giới thiệu bản thân. Thế nhưng, giọng nói hắn vang vọng khắp cánh đồng.

“Rất vui được gặp các bạn.”

Luke khẽ cúi đầu. Âm điệu trang trọng cùng với giọng nói bí ẩn của hắn đã chiếm lấy sự chú ý của tất cả những Người chơi.

“Tôi rất muốn được nói chuyện với từng người trong các cậu, nhưng đáng tiếc, chúng ta không có nhiều thời gian lắm. Vậy nên tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề chính.”

Luke nhận lấy ánh mắt từ vô số những Người chơi và chỉ vào một khoảng.

“Như các cậu thấy… tầng 2 của Tháp khá là hỗn loạn. Nó được lấp đầy bởi đủ những khía cạnh đáng sợ của tự nhiên.

Như tên quản trị viên nói, quang cảnh tầng 2 rất hỗn độn. Không có cách nào có thể phân biệt một khu vực là rừng rậm hay nhiệt đới, một chiếc núi lửa hay dòng sông băng.

Tôi mở to mắt và chăm chú vào khoảng không.

Ngay lập tức, Thiên Lý Nhãn của tôi xuyên qua những tán lá dày đặc và tiến thẳng về phía trước. Dẫu vậy, sự hỗn hợp kỳ lạ của những vùng đất tại tầng này không phải là thứ mà Thiên Lý Nhãn cấp 7 có thể xử lý được.

—Thú vị đấy.

—Một địa hình bất khả thi…

Những Người chơi khác trông không có vẻ ngạc nhiên lắm. Sự thật là, họ nghĩ rằng đây là điều thông thường ở một toà Tháp tầm cỡ như thế này.

“Mục đích của các cậu rất đơn giản. Băng qua quang cảnh tự nhiên hỗn loạn và tràn đầy cạm bẫy và quái vật này để tìm ra thang máy dẫn đến tầng 3.”

Trong khi Luke tiếp tục phát biểu, tôi rà soát quanh mình.

Tôi đang tìm kiếm một người – Jin Sahyuk.

Tuy vậy, tôi chẳng thể tìm thấy ả, nhưng thay vào đó tôi thấy một người khá thân thuộc với mình.

Một cô gái với mái tóc vàng kim toả sáng cùng khuôn mặt tuyệt đẹp.

Nhưng hơn cả ngoại hình của cô, bộ giáp cô đang mặc đã thu hút sự chú ý của tôi.

“Phó chủ tịch, cô kiếm bộ giáp đó ở đâu thế?”

“Ồ… không có gì đâu mà.”

“Trông tuyệt đấy.”

“Huhu, không có gì quá đặc biệt đâu mà.”

Trái ngược lại với lời nói của mình, Rachel thẳng lưng đứng oai vệ và hãnh diện.

Vậy ra Rachel là tên cả tin đã mua bộ giáp của tôi…

Tôi muốn nói lời chào với cô ấy nhưng không thể bởi những thành viên của Đoàn Kịch Tắc Kè đang bên cạnh mình.

“Có 10 chiếc thang máy ẩn giấu quanh khắp tầng 2.”

Trong khi đó, lời giải thích của Luke được tiếp diễn.

“Mỗi chiếc thang máy có thể chứa 50 người, một số lượng lớn. Nhưng đáng tiếc là chúng rất chậm. Mỗi chiếc cần tới tận 8 giờ để di chuyển qua lại. Nói cách khác, một khi thang máy rời đi, nó sẽ không quay xuống trở lại trong 8 tiếng sau.”

Nói cách khác, nhiều Người chơi sẽ bị kẹt lại tầng này trong một khoảng thời gian dài.

Thực tế là, nó không ảnh hưởng mấy. Lên tầng 3 sớm cũng chẳng có tác dụng gì. Trái lại, sẽ tốt hơn nếu xuống đó sau.

“Đó là tất cả.”

Tầng 3 là ‘khu dân cư’ đầu tiên mà những Người chơi được tiếp cận. Tuy vậy, điều kiện sống của nó rất tệ, đến mức mà sống ngoài tự nhiên ở tầng này còn tốt hơn.

“Ồ, tôi khá chắc là các cậu đã biết rồi, nhưng tôi vẫn sẽ nói lại lần nữa. Một khi thể trạng của các cậu giảm xuống dưới 0 ở tầng 2, các cậu sẽ phải bắt đầu lại từ phần hướng dẫn.

Sau khi kết thúc phần hướng dẫn với một nụ cười nhẹ, Luke ngồi xuống dưới bóng một chiếc cây đọc sách.

—Tụi bay định làm gì?

—Chúng ta không còn nhiều lựa chọn nữa.

—Nên tổ chức một cuộc họp trước không?

—Không cần đâu. Có vẻ như ta chỉ cần tìm cái thang máy là được.

Những Người chơi nhanh chóng rời đi. Họ rõ ràng không muốn ở lại chốn xa lạ này quá lâu.

“Thú vị thật. Chúng ta cũng nên nhanh chóng thôi.”

Cheok Jungyeong mở lời. Tuy vậy, tôi không đi theo họ.

“Mấy người có thể đi trước.”

“Ể?”

“Cậu định làm gì?”

Tôi đưa ra một câu trả lời ngắn gọn.

“Tôi có việc cần phải làm.”

“…Ta hiểu.”

“Đứng lo, tôi sẽ đuổi theo mấy người sớm thôi.”

“Mm… nếu đó là cậu, ta chắc là cậu sẽ ổn thôi. Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Boss, Jain và Cheok Jungyeong đi trước. Họ chọn đi về phía Bắc.

Sau khi nhìn những Người chơi khác lần lượt rời đi. Tôi leo lên một chiếc cây zelkova để xác định vị trí của Jin Sahyuk từ góc nhìn cao hơn.

“Hu, mình sẽ có thể nhìn thấy mọi người từ đây.”

Ngay khi tôi lên đến ngọn của chiếc cây…

“Ừ, cậu sẽ thấy thôi.”

“…?”

Ai đó đã đáp lại những lời lẩm bẩm của tôi.

Một cơn lạnh lập tức chạy dọc khắp sống lưng tôi.

Ngạc nhiên, tôi quay về phía cánh phải nơi giọng nói được phát ra.

Giữa đống lá cây, một người đàn ông tôi từng gặp đang ở đó nhìn chằm chằm vào tôi.

“Chào~”

“….”

Một người đàn ông điển trai tựa Legolas.

Người quen của Jin Sahyuk.

Hắn xuất hiện từ hư vô và đặt tay lên vai tôi.

“Cậu đang tìm ai à?”

Tôi nhanh chóng nhảy xuống khỏi cái cây.

Legolas cũng làm y vậy.

Tak.

Cả hai bọn tôi đều tiếp đất nhẹ nhàng.

“Đáp hay đó~”

Người đàn ông tán thưởng.

Tôi hít một hơi sâu. Sự căng thẳng khiến lưỡi tôi dường như đông cứng, nhưng tôi biết mình không cần phải sợ. Trong Tháp Nguyện Ước, tôi sẽ không thua ai cả.

Tôi lặng lẽ bước đi ra chỗ khác.

“Này, cậu nên trả lời khi người khác hỏi chứ. Ta sẽ hỏi lại. Cậu đang tìm ai sao?”

Hắn đuổi theo tôi.

Huu.

Thở dài một chốc, tôi dừng bước. Rồi, tôi quay lại đằng sau.

“Ừ.”

“Ai thế?”

Tôi không biết liệu hắn ta có mong đợi tôi nói cho hắn không nữa, nhưng tôi vẫn nói.

“Đồng đội của ngươi.”

“Đồng đội của ta ư… ồ, cô gái mà ngươi đã chiến đấu lúc trước ở Busan đấy ư?”

Người đàn ông hỏi với một giọng hào hứng.

“Đúng vậy.”

“Tại sao?”

“…Ngươi thực sự cần phải hỏi à?”

Tôi cởi bỏ mù trùm của mình. Trong có vẻ hắn đã sẵn biết tôi là ai rồi.

“Tôi tìm ả vì tôi muốn giết ả.”

“…”

Ngay lập tức, biểu cảm của gã trở nên cứng đờ.

Tôi rút khẩu súng từ bao da của mình. Tên nhìn-giống Legolas, người không tồn tại trong thiết đặt của tôi, lườm tôi.

Nhưng rồi, hắn sớm lấy lại nụ cười của mình.

“Iya~ ngầu quá đấy. Đáng tiếc là, cậu sẽ phải hoãn nó đi một chút rồi.”

Tôi nhíu mày thay vì trả lời.

Gã đàn ông cười toe toét.

“Cậu thấy đấy, ta đã lấy mất tấm vé của cô ta. Ta dùng nó thay vì cô ấy.”

“…Gì cơ?”

“Tấm vé đen của cô ta, ta dùng rồi. Ta thậm chí còn lấy được thứ gì tên là kỹ năng đi kèm nhờ có nó. Muốn xem không?”

Tôi hoàn toàn bị ngạc nhiên. Suy xét đến vấn đề hắn nhận được thêm một kỹ năng, có vẻ như hắn không đang nói dối.

“Ồ… ừm, ra thế.”

Tôi nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh.

Điều đó cũng không ảnh hưởng lắm. Mặc dù nó bị trì hoãn đi một chút, Jin Sahyuk không nghi ngờ gì sẽ tiến vào Tháp, và tôi luôn có thể giết ả vào lúc đó.

“Trong trường hợp đó—"

Ngay khi tôi định nói thứ gì đó…

Chweeek—

Puuk.

Một vật nhọn hoặc cùn đâm tôi từ đằng sau. Liệu nó là dao? Hay mũi tên? Hay một chiếc gậy?

Tôi khổng thể phân biệt bởi nỗi đau gần như vô hình của mình.

Đây là sức mạnh của áo giáp Lv.4 chăng?

“…Gì đây?”

Tôi thấy một con dao nằm dưới mặt đất.

[Dao ngắn sắc nhọn Lv.1]

Một con dao không cán.

Thấy nó, tôi nhận ra mình đã bị tấn công.

“Ồ~ xin lỗi, xin lỗi. Đồng đội của tôi dường như đã bị kích động. Cô ấy rất mến Sahyuk, như cậu thấy đấy.

“…Thật tốt khi biết vậy.”

“Xin lỗi mà, ta đã bảo cổ chỉ cần đứng đó và xem thôi.”

“Ngươi không cần phải cảm thấy hối lỗi.”

Tôi nâng mũi súng. Nhờ vào quỹ đạo của con dao, tôi có thể dễ dàng xác định được vị trí của kẻ tấn công.

Trên một cây lá kim phía Bắc

Tôi khai nòng tới hướng đó.

—Uk!

Một tiếng hét sớm vang lên cùng với tiếng thứ gì đó rơi xuống đất.

“Nếu ông cảm thấy hối lỗi vì thứ gì đó, ông không nên làm điều đó ngay từ đầu, phải chứ?”

Tôi lầm bầm.

Thêm một nụ cười tự tin.

Trong Tháp Ước Nguyện, đặc biệt là những tầng đầu, tôi tự tin rằng mình chẳng thể thua ai được.

Bình luận (0)Facebook