The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Tế phẩm

Độ dài 1,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:09

Trans Tsp

Edit Halfmoon

====================================================================

Từ thuở xa xưa, những món quà

được ban tặng cho  người đó đã bị nguyền rủa.

Nguyền rằng chúng không thể được trả lại.

====================================================================

“Tôi làm được rồi! Nina, lại xem này!”

Thấy tôi đang rất háo hứng về chuyện gì đó, Nina nhìn tôi một cách kỳ lạ.

“…Cậu đã làm gì?”

“Cô nhìn mà không biết sao?”

Vẫn đang tròn mắt ngạc nhiên, tôi lấy ngón chân trước chỉ xuống đất’

Có một khoảng cách vài centimet giữa chân tôi và mặt đất.

“Tôi đang bay này!”

“Cậu biết làm thế từ lúc tui mới gặp cậu rồi mà?”

Nina trả lời tôi—người vẫn đang vô cùng háo hứng— nhưng có phần hơi bình thản.

“Vậy ra cô không biết… thứ tôi đang làm lúc này là lơ lửng sao?

“Thế thì có gì khác nhau?”

Thật tính tôi không biết phải trả lời như thế nào. Tiếng Elf không có cách nào có thể dễ dàng phân biệt được 2 chuyện này.

“Ý tôi là… à, thấy tôi đang giữ nguyên vị trí mà không cần phải vỗ cánh không? Tôi không hề bay như chim, tôi chỉ lướt trong không trung như chiếc lá lượt trên mặt hồ mà thôi.”

“Vậy thì có gì hấp dẫn?”

Câu hỏi đơn giản của Nina khiến tôi không biết nói gì.

Nếu phải chọn giữa tốt và tuyệt vời thì những gì tôi đang làm là hết sức phi thường.

“Là ma thuật đấy, Nina. Đây cũng là ma thuật đấy.”

Tôi không thể nói rằng tôi biết chính xác cơ thể của một con rồng nặng bao nhiêu, nhưng ít ra có một điều khá rõ ràng.

Lực nâng từ đôi cánh của tôi chắc chắn không đủ để nâng cơ thể khổng lồ này.

Tôi vẫn là một con rồng khá trẻ, nhưng phần thân của tôi ít nhất cũng cao hơn Nina hai cái đầu. Tôi có lẽ cao tầm 3 mét nếu tính từ đầu đến đuôi.

Vậy nên tôi lớn hơn một con chim rất, rất nhiều, chưa kể tới mẹ tôi, dễ lắm cũng to gấp 10 lần tôi. Theo lẽ thường những loài như chúng tôi không thể bay được.

Nếu tôi có thể làm được điều bất khả thi, thì chắc chắn ma thuật cũng có gì đó liên quan tớ nó.

Và suy đoán của tôi khá chính xác.

“Không phải vừa mới nãy cậu đã vui mừng vì không dùng ma thuật sao?”

“Cái vụ lửa đó là chuyện khác. Thấy không? Tôi không còn thở ra lửa nữa rồi này.”

Tôi cố tình thở ra về phía Nina.

“…Ờ…c-có vẻ như cậu hết thở ra lửa rồi nhỉ…”

“X-Xin lỗi!”

Hơi thở của tôi làm cô ấy run rẩy sợ hãi và phải nấp dưới mái tóc đang xõa xuống -của mình, nên tôi vội vàng xin lỗi cô ấy.

“Vậy cậu định sẽ đi dạy cái thứ ma thuật gì đó à?”

“Ừm.”

“Bằng cách nào?”

Cô ấy hỏi lại câu hỏi cô đã nói tối qua, tôi chợt nhận ra…

—Tôi vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện đó.

Tất cả những gì tôi đã làm là có thể kiểm soát được ma thuật của mình.

“Chịu thôi, tôi cũng không biết.”

Tôi cười nham nhở còn Nina nhìn tôi chằm chằm.

“Sao cơ?”

“Đồ kị quặc.”

Nina chợt quay mặt đi khi nhận thấy tôi đang nhìn lại cô ấy.

“Cậu nói là chịu thua nhưng nhìn cậu chẳng giống đang bế tắc tí nào cả.”

“Ơ, không, tôi chịu thật mà…”

“Xạo sự.”

Nina quay lại nhìn tôi và chỉ tay vào miệng tôi, nở nụ cười hồn nhiên.

“Cậu đã cười nhăn nhở từ tối qua đến giờ rồi!”

Nghe cô ấy nói vậy tôi cũng đưa tay lên miệng mình, đúng thật là tôi đang cười.

Phải rồi… chính là cảm giác đó.

“Tôi cui vì mình đang bế tắc.”

Thế giới kiếp trước của tôi không có ma thuật, nên tôi không thể nào rơi vào ngõ cụt được.

Đã bị bế tắc tức là có vấn đề.

Có vấn đề tức là tôi có thể thử nghiệm và có sai sót.

Và điều đó thật tuyệt vời!

“Đúng là đồ kì quặc.”

Tôi vẫn chưa nói suy nghĩ của mình với Nina, nhưng nhìn khuôn mặt thỏa mãn của tôi cô ấy cũng có thể đoán được gần hết và nói lại câu trước đó.

Khuôn mặt Nina bất ngờ nghiêm túc khi cô ấy quay người lại.

“…Có thứ gì đó đang đến.”

Tôi tự hỏi tri giác của Nina có phải cũng là một loại ma thuật gì đó không? Cô ấy đủ nhạy để có thể phát hiện ra một con thỏ đang nấp trong bụi.

Mặc dù tri giác của rồng tương đối nhạy bén so vơi con người, nhưng tôi chỉ có thể phát hiện ra ngay lúc chúng vừa xuất hiện mà thôi.

“Mọi người…”

Những người mới đến là những con người mà tôi cố giao tiếp vài ngày trước.

Họ là 2 trong số những người đàn ông đã phóng lao vào tôi cùng với cô gái mà tôi đã đáp xuống trước mặt. Tôi không nhận mình là người có thể nhớ được mặt người khác tốt lắm, nhưng trí nhớ của rồng quả thật lại là một thứ đáng sợ.

Tôi thậm chí có thể nhớ mặt họ chỉ qua một cái liếc nhìn.

Hai người đàn ông trông có vẻ tầm 30 đến 40 tuổi. Thân hình họ khá rắn chắc, nhưng không được cao lắm. Họ chỉ cao hơn Nina một chút, nên có lẽ tầm 1 mét 6 gì đó?

Nhìn cây giáo và thiết kế quần áo lông thú bên ngoài thì họ chắc hẳn là chiến binh, nhưng tôi không nghĩ họ có ý định tấn công. Đặt Nina ra sau tôi để đề phòng, tôi quan sát xem họ sẽ làm gì.

Hai người đàn ông đột nhiên quỳ xuống, để lại cô gái đứng đó.

[Tế phẩm.]

Nghe rất ngắn gọn, nhưng từ đó rõ ràng có ý nghĩa gì đó.

Nói rồi, hai người họ đứng dậy rồi chạy đi, bỏ cô gái lại.

“Uhh…”

Cô gái bị bỏ lại nhìn tôi run rẩy.

Cô gái này thậm chí còn nhỏ hơn Nina. Cô ấy trông tầm mười tuổi.

Mái tóc đen nhánh, làn da vàng, khuôn mặt giản dị, cô ấy trong giống người Nhật mà tôi quen thuộc.

Mặt dù thời đại này không có quần áo được làm tỉ mỉ, tóc cô ấy được trang trí bằng hoa và cô ấy đeo một cái vòng cổ làm từ đá màu ngọc lam được điêu khắc. Cô ấy rõ ràng là được trang trí như vậy vì một lí do đặc biệt.

“Tôi đoán… cái này là chuyện đó đây mà…”

“Một lễ hiến tế.”

Nina nói ra từ mà tôi đang nghĩ đến.

“Không biết ta gửi trả lại cô ấy được không nhỉ…”

“Tui đoán là họ muốn cậu giết cô ấy để nguôi cơn giận?”

“Mà tôi đâu có giận gì đâu…”

Lúc trước tôi còn háo hức khi lần đầu thấy con người, nhưng giờ nghĩ lại thì… đúng là tôi có lượn từ trên trời xuống vừa gào thét phun lửa nữa.

Thấy thế mà họ không nghĩ tôi đang giận dữ mới lạ ấy.

“Đừng lo, tôi không ăn thịt em đâu.”

Tôi nói chậm rãi để làm cô gái đang sợ hãi kia bình tĩnh lại.

“Tên em là gì…?”

Oh, hình như cô ấy không có tên. Dù gì thì họ vẫn chưa phát triển được ngôn ngữ để giao tiếp mà.

“Được rồi, Ai. Từ giờ trở đi, tên của em là Ai.” (TLN: loli mới vào team J)

“A-i…”

Ai chớp mắt bôi rối khi tôi gọi tên cô ấy vài lần rồi lặp lại một cách vụng về.

“Rất vui được gặp em, Ai. Nếu em sẵn lòng—”

Với năng lực của tôi và Nina, chúng tôi sẽ có thể sinh hoạt một cách bình thường dù có phải chăm sóc thêm một người nữa.

Nhưng quan trọng hơn, cuộc gặp gỡ này giữa chúng tôi có thể thực sự là một điều tốt.

“Em sẽ làm học sinh loài người đầu tiên của tôi chứ?”

Bình luận (0)Facebook