The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Trận Đấu

Độ dài 2,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:10

✵ Trans Tsp ✵

✵ Editor Halfmoon ✵

=======================================================================================

“Này ông, ra ngoài mà đánh nhau đi.”

“Không cần thiết, chúng ta đã ở bên ngoài rồi.”

Vùng đất xung quanh chúng tôi biến thành một bãi đất trống ngay khi ông ta nói,

ta nhận ra mình đã phạm sai lầm khi thách đấu với ông ta.

=======================================================================================

“… Vậy thì được thôi, tại sao không. Nếu đó là điều ngươi muốn, ta sẽ thừa nhận tất cả các người đủ mạnh nếu ngươi có thể đánh bại được bộ ba tinh nhuệ của ta. Mà trong này có hơi chật chội quá.”

Nói rồi, Trưởng Lão dẫn  người chúng tôi ra ngoài.

Sau khi chúng tôi đã ở bên ngoài, ông ta vung tay một cái tức thì những cái cây xung quanh bắt đầu xào xạc, di chuyển đi nơi khác như thể chúng có suy nghĩ và nhanh chóng để lại một khu đất rộng. Ông ấy điều khiển cây cối còn giỏi hơn cả Nina và cũng chẳng cần niệm thần chú.

『Ông có chắc là ông muốn di chuyển vũ khí đi xa vậy không?』

『Không vấn đề gì đâu. Evergreen[note7642], ra chơi với hắn đi.』

『Nè, Tí hon. Ngươi định đối đầu với ta bằng cái thân hình đó à?』

Anh ta khá nhỏ con so với thân hình lực lưỡng cao hơn hai mét của Darg.

『Ngươi biến tại sao Trưởng lão nói không thành vấn đề không, dù đã chuyển những cái cây đi như vây?』

『Bởi vì nó sẽ chẳng ảnh hưởng đến chuyện ngươi sẽ thảm bại như thế nào?』

『Không đâu—』

Cùng với tiếng gân cốt kêu răng rắc, thân hình Evergreen nở to ra.

Các múi cơ trên tay anh ta biến thành những cành cây to dày màu nâu đỏ. Lớp vỏ cây như lớp vẩy bao bọc cái cơ thể đang chuyển thành một thân cây to lớn của anh ta.

『—là vì bản thân chúng ta chính là khu rừng đấy, Tí hon ạ.

Anh ta cao đến tận mười mét.

Sau khi đã biến thành một cái cây khổng lồ, Evergreen từ trên cao nhìn xuống Darg, mình giũ những tán lá.

『Heh.』

Ngước mắt nhìn anh ta, Darg trả lời dửng dưng, tỏ vẻ không quan tâm.

『Cố đừng có mà chết đấy nhá?』

Một cành cây khổng lồ vung lên cao, sau đó đâm sầm xuống Darg.

Cứ thế, cậu ấy đứng đó và chấp nhận bị nghiền nát.

“Darg…!”

Ai đứng cạnh tôi la lớn.

『Ta tự hỏi…』

Nhưng rồi, chúng tôi nghe những lời đùa cợt quen thuộc của cậu ta từ bên dưới bóng cây của tên elf.

『Cái cây này là cơ thể của ngươi sao? Nếu ta đập nát nó, ngươi có chết không?』

『Không đâu. Nó chỉ là cái vỏ bọc tạm thời thôi. Không cần phải lo.』

Sau khi trả lời, một vết nứt bắt đầu chạy dọc cơ thể Evergreen.

『Vậy thì tốt quá.』

Darg nói trong khi cái cây khổng lồ tiếp tục bị chẻ ra làm đôi.

『Nếu ngươi chết như thế thì không hay lắm đâu.』

『Khá lắm…!』

Xuất hiện từ bên trong thân cây bị phá hủy, anh ta ngã quỵ xuống.

『Còn sức đấu nữa không?』

Nghe Darg hỏi, Evergreen từ chối với một nụ cười cay đắng.

『Lên đi, ai tiếp theo nào? Cho cả hai lên người cũng được, chẳng quan trọng đâu.』

『Violet, ngươi lên tiếp đi.』

Phớt lờ lời Darg, Trưởng Lão cho đối thủ tiếp theo tiến ra phía trước.

『Ta sẽ là đối thủ tiếp theo của ngươi.』

Elf mang tên Violet lịch sự nói, giơ tay trái của cô ấy ra trước mặt.

Liền sau đó, trong chớp mắt cơ thể cô ấy được gai nhọn bao phủ, và rồi biến thành một tấm khiên và lớp áo giáp. Từ cánh tay cô mọc ra một cuốn hoa hồng dài, cô ấy dùng nó chĩa vào Darg như một thanh kiếm.

『Hiểu rồi, là Violet à?』

Hiểu ra được, Darg gật đầu.

Những đóa hoa hồng tím xuất hiện khắp nơi giữa những tán gai dùng làm lớp giáp cho cô.

Tôi cứ tưởng Evergreen và Violet chỉ là những cái tên kì lạ, nhưng giờ tôi đã hiểu ra rằng nó ám chỉ phép thuật mà họ sử dụng. Có lẽ Ultramarine cũng thế, cô ấy chắc cũng sẽ có lá hay hoa gì đó có màu xanh thẫm.

Nhưng nếu đúng là vậy thật, Nina thì sao?

Ultramarine gọi cô ấy là Dropout… thứ cùng với hoa rơi và lá rụng, nếu mình nhớ không lầm?

Nhưng Nina làm gì điều khiển được cây đã chết?

Trong khi tôi còn mải nghĩ vậy, trận đấu giữa Darg và Violet đã bắt đầu.

『Tch…!』

Darg lùi lại rồi tặc lưỡi. Dòng máu đỏ tươi chảy dọc từ nắm tay xuống ngực cậu ta.

『Cứng hơn vẻ ngoài nhiều, thật đó.』

Cả đòn tấn công của Darg cũng sẽ không hể phá lớp giáp gai đó dễ dàng được.

Những mũi gai đâm vào nắm đấm của cậu ấy khi cậu cố tấn công nó, nên Violet có thể liên tiếp đánh bật những đòn tất công của Darg bằng vũ khí của mình, không để cậu ấy lại gần.

『Nếu ngươi cứ chảy máu thêm nữa sẽ nguy hiểm lắm. Xin hãy đầu hàng.』

Violet chĩa vũ khí của mình vào Darg.

Loại ma thuật duy nhất Darg có thể sử dụng là thuật cường hóa.

Nếu cậu ấy có thể triệu hồi lửa hay bão tuyết như tôi và Ai, có lẽ đã thắng Violet dễ dàng hơn.

Ít nhất thì cậu ta sẽ không phải chảy máu nhiều thế này nếu có thanh kiếm đá bên mình.

Nhưng đó không phải lí do đẩy cậu ấy vào đường cùng.

『Tử tế quá nhỉ. Thế thì chắc ta phải xin lỗi trước khi làm chuyện này rồi.』

Nghe Darg mạnh miệng nói vậy,Violet khẽ nghiêng đầu.

“Ta nhanh nhẹn. Ta cứng rắn. Ta—“

Đó là một câu thần chú cực kì đơn giản.

Darg chỉ có thể dùng ma thuật để cường hóa bản thân.

Điều đó là chắc chắn.

“—MẠNH MẼ!”

Nhưng như thế không có nghĩa cậu ấy yếu ớt.

Đòn đánh duy nhất đó của cậu ấy không phải là bằng nắm đấm, mà là với lòng bàn tay mở rộng. (TLN:giống Như lai thần chưởng)

Như bị một chiếc xe tải đâm vào. Cơ thể Violet—cả lớp giáp gai—bị đánh bay ngược ra sau.

Bay được một đoạn, cuối cùng cô ấy đâm sầm vào thân cây ở rìa bãi đất trống, nằm bất động.

『Cô ta không chết mà, phải không?』

Máu nhỏ từ lòng bàn tay, Darg lẩm bẩm.

『…Ta…đầu hàng…』

Thấy Violet bằng cách nào đó gượng dậy được, Darg vỗ ngực nhẹ nhõm.

“Đại ca sẽ đập mình dở sống dở chết nếu mình giết một người phụ nữ mất.”

Ừm, có vẻ Darg đã biết không được đối xử với phụ nữ như đồ vật hơn trước rồi… tôi nghĩ thế?

Cậu ấy có lẽ đã thắng dễ hơn nhiều nếu không vì giao ước đó với tôi.

『Đưa người cuối cùng ra đi. Nhanh kết thúc chuyện này nào.』

“Ta sẽ lên.”

Darg liền tái mặt khi thấy người bước lên với giọng lạnh lùng.

Người thứ ba thậm chí còn nhỏ hơn cả cô Violet.

Mái tóc được cài lên óng vàng nhờ ánh mặt trời len lỏi qua những tán lá, đôi mắt trong xanh biếc như nước dòng suối thánh. Cô ấy trông vẻ ngây thơ, nhưng không phải kiểu trẻ con. Vẻ mặt tươi sáng của cô được lấp đầy bởi sự điềm tĩnh, bởi vẻ nghiêm nghị.

Cô ấy có một vẻ đẹp huyền bí, giống như một vị nữ thần trong truyền thuyết. Nhìn cô ấy,tôi cảm thấy thanh thản, nỗi lo của tôi tan biến dần—như tôi đã sống cùng cô ấy hàng thập kỉ vậy.

“…Nè. Ta đầu hàng được không?”

“Không.”

Nói chính xác hơn, đó là Nina.

Thanh kiếm, mũi giáo, búa rìu, lưỡi liềm.

Hàng loạt các loại vũ khí khác nhau được làm bằng gỗ xếp thành hàng trước mặt Darg và ngay lập tức đồng loạt phóng về phía cậu ấy.

“Khoan—ta nói chờ mà! Làm ơn chờ đã, Chị cả!”

Mặc dù Darg đã né được cái đầu, bẻ gãy cái thứ hai, bắt được cái thứ ba, đỡ được cái thứ tư, và chịu được cái thứ năm, những món vũ khi gỗ Nina liên tiếp phóng vào cậu ấy dường như không dứt. Phải đối mặt với đòn tấn công áp đảo, Darg không theo kịp và bị đẩy lùi lại.

“Khó chịu quá…”

Nói rồi, Darg ngã lăn ra đất.

Tôi đồng tình với cậu ấy.

Thứ vẫn còn lại sau khi lá rơi khỏi cành, sau khi hoa rụng.

Hạt giống.

Nói cách khác, sức mạnh của Nina—『Dropout』—có thể tự do sinh ra và phát triển cây cối.

Tôi hiểu rồi, sức mạnh đó chắc chắn hợp với người được gọi gọi là công chúa.

Nhưng mà tôi không chắc cô ấy có sức mạnh đó vì cô là công chúa hay cô ấy là công chúa vì cô có sức mạnh đó.

Dù sao thì, tôi không thể hiểu tại sao cô ấy lại chống lại chúng tôi.

“Tôi nghĩ hình như mình đang hiểu lầm chuyện gì đó.”

Nina lạnh lùng nhìn tôi và nói.

“Quay về khu rừng này, đó là quyết định của tui, đừng có xía vào.”

“Nói xạo.”

Không ngờ rằng Nina lại tệ nói dối vậy.

Cô ấy không hề quên nơi mình sinh ra nhờ vào trí nhớ siêu đẳng đó và biểu hiện lo lắng đó nói lên rằng cô ấy không quay về đây vì mình muốn vậy. Cả tôi cũng hiểu được điều đó.

“Cậu đang cố gắng hết sức vì Ai mà phải không?”

“…Tôi chẳng cố gắng hết sức để làm gì cả.”

Bĩu môi trả lời, Nina đảo mắt.

“Cậu không quan tâm đến tui. Cậu chỉ luôn nghĩ về Ai thôi.”

“Tôi có quan tâm!”

Câu trả lời kì lạ của Nina làm tôi khó chịu, khiến tôi vô tình lớn giọng.

“Đó không phải ý tui! Cậu chỉ nên quan tâm thứ gì quan trọng thôi—“

“Cô cũng quan trọng với tôi lắm, Nina!”

Nina ngậm chặt miệng, chăm chăm nhìn tôi như muốn nói điều gì đó.

“Cậu—“

“Đủ rồi. Trận này là chúng ta thắng, thừa nhận thất bại đi.”

Nina chuẩn bị nói, nhưng Trưởng lão cắt lời.

“Khoan đã.”

Tuy nhiên, Ai lên tiếng.

“Em sẽ đấu.”

“…Tại sao…?”

Nghe những lời thì thầm trong hoài nghi, Ai nhìn cô ấy mỉm cười.

“Vì chị cũng quan trọng với em lắm.”

“…Cô ta mất trí rồi à?”

Trưởng Lão không hỏi Ai, mà là tôi.

Ông ta không hề nhận ra để mà nói chuyện trực tiếp với cô ấy.

“Cô ấy—“

Tôi đáp.

Trong số chúng tôi, Ai là người duy nhất không phải pháp sư bẩm sinh.

Cô ấy là thiên tài khi nhắc đến ma thuật.

Darg trở thành Pháp sư nhờ cơ thể trời phú của mình.

Cậu ta chỉ sử dụng được ma thuật tự cường hóa nhờ niềm tin vào chính sức mạnh bản thân mình.

Nói theo cách nào đó, Nina và tôi cũng giống vậy.

Tôi tình cờ sinh ra là rồng. Cô ấy tình cờ sinh ra là elf.

Nhờ vậy, chúng tôi mạnh.

Nhìn theo hướng đó, Ai là người tài giỏi nhất trong số chúng tôi ở đây.

Và có lẽ Nina là người giỏi nhất.

Cũng như Darg được sinh ra đã mạnh, Nina là thiên tài trong tộc elf.

Bởi lẽ cả Evergreen và Violet rõ ràng đều lớn tuổi hơn Nina, thấy vẻ ngoài của cô ấy không hề thay đổi hơn chục năm nay, họ ít nhất cũng hơn cô một trăm tuổi.

Kể cả như vậy, Nina vẫn mạnh hơn họ. Dù là gì đi nữa, như thế chỉ có thể gọi là thiên tài.

Và đó chính xác là lí do tại sao.

“Cô ấy… mạnh.”

Ai chính là người thích hợp nhất để phô diễn sức mạnh của loài người.

“…Vậy cứ thử đi.”

Sau khi nhắm mắt một hồi, Trưỡng Lão chấp nhận.

Ai và Nina lặng lẽ mặt đối mặt.

“Chị không nương tay với em đâu.”

“Em biết.”

Ai gật đầu đáp lời Nina, rồi mỉm cười.

“Em cũng vậy.”

Tôi có cảm giác như giữa họ có tia lửa điện bay trong không trung.

Huh?

Chẳng phải Nina chiến đấu cũng vì Ai sao?

“Chị không để em có cơ hội niệm chú đâu!”

Ngay sau khi la lớn, hằng hà sa số những cành cây bắn lên từ mặt đất biến thành những vũ khí như ban nãy.

Không, cô ấy thực sự không nương tay, như cô đã nói.

Mưa vũ khí cô ấy xả vào Darg ban nãy chỉ xuất hiện trước mặt cậu ấy, nhưng lần này cô ấy dùng chúng bao vây Ai hoàn toàn. Đó là phong tỏa mọi hướng, không thể nào thoát được.

Ai, không có thời gian để chuẩn bị một câu thần chú dài,  đứng trước những món vũ khí và chỉ tay.

“Hiện ra.”

Tất cả những gì Ai vừa niệm là câu nói ngắn gọn đó.

“Lại một lần nữa—“

Cô ấy nghe thực sự chán nản.

“—em lại tiến bộ hơn rồi, phải không…”

.

.

.

.

Mọi thứ xung quanh họ đều đóng băng, khu vực xung quanh họ toàn một màu trắng xóa.

“Hoh, hoh, hoh.”

Giọng của Jack Frost vang vọng trong không khí băng giá.

Bình luận (0)Facebook