The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Vòng Xoáy Thời Gian

Độ dài 1,664 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:10

✵ Trans Tsp ✵

✵ Editor Halfmoon ✵

=======================================================================================

Tôi xoay vòng quanh vòng quanh, nhưng chẳng bao giờ đi qua một nơi hai lần.

Tôi luôn ở xung quanh bạn, nhưng chẳng thể bị bắt lấy.

Tôi là gì?

=======================================================================================

(Kỷ nguyên rồng – Năm 57)

“Ta đến rồi đây! Mang thức ăn lên!”

“Cô lại đến đấy à?”

Nina ngạc nhiên khi khi thấy Ultramarine vừa mới đến đã nói mấy câu như kẻ cướp.

“Cô có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?”

Cô ấy nói vậy, nhưng vẫn bắt đầu rã đông miếng thịt behemoth. Tôi lấy chai dầu trên kệ và dùng lửa của mình đun nóng một cách cẩn thận để không bị cháy. Nói là vậy thôi, nhưng hai người đó vẫn là bạn tốt của nhau.

“Hmph. Chẳng hiểu vì lí do gì mà cô có vẻ không thích được gọi là Dropout!”

“Tui đã bảo là gọi tui là Nina. Dropout trong tiếng loài người có nghĩa là『Kẻ thấp kém』, nghe chẳng hay chút nào cả.

Khi Nina đặt miếng thịt behemoth vào chảo dầu nóng, nó phát ra những tiếng giòn tan và một mùi hương đậm đà lan tỏa khắp căn phòng. Tôi cũng muốn dùng một ít bột mì nếu có, nhưng, không may, chưa kể đến việc phải có cối xay, tôi vẫn chưa tìm được thứ gì tương tự với lúa mì. Mà thôi, dù sao chiên mỗi nó thôi cũng đã ngon lắm rồi.

“Mm, đúng là vậy, huh…nhưng mà tên đơn giản vậy có ổn không?”

“Tui thấy chẳng sao cả. Hơn nữa, biệt danh thì tên gì cũng được.”

Thông thường có hai cách để tránh bị ảnh hưởng bởi ma thuật dùng tên của một người để điều khiển họ.

Thứ nhất, giấu tên thật và chỉ nói cho người khác biệt danh của mình. Kể cả một cái tên đơn giản như Nina, đã được chỉnh sửa một chút[note7649], cũng rất có hiệu quả vì bạn phải biết chắc đó chính là tên thật của họ, không thể đoán bừa được, làm vậy sẽ không hiệu nghiệm.

Cách còn lại hoàn toàn trái ngược. Đổi tên của mình và phải hoàn toàn chấp nhận nó, giữ riêng nó cho mình. Ai và Darg có vẻ đã làm vậy rồi, tôi cũng không biết tên họ nghĩ ra là gì.

Ai nói sẽ cho tôi biết, nhưng tôi đã từ chối. Tôi sẽ không bao giờ điều khiển cô ấy như Trưởng Lão đã làm lúc trước, và ít nhất bằng cách này sẽ không thể bị nghe lén được. Tôi muốn loại trừ mọi nguy cơ hết mức có thể.

“Xong rồi này. Cẩn thận kẻo bỏng đấy.”

Điều hay nhất khi trở thành rồng lửa là tôi không bị bỏng dù có bị dầu sôi bắn vào mình. Thật ra là tôi đưa cả ngón tay vào chảo cũng được. Cắt một miếng thịt behemoth chiên giòn đặt lên miếng lá do Nina tạo ra, tôi đưa nó cho Ultramarine.

“Aaah! Haah! Nóong quá!”

Phớt lờ lời khuyên của tôi rằng nó mới được chiên ngập dầu, Ultramarine cho thẳng vào miệng miệng và thế là phải chịu hậu quả.

“Cô nên nghe người khác nói đi…”

“Không đâu, ăn thế này ngon hơn đó!”

Ultramarine nhanh miệng bào chữa, Nina vừa ngạc nhiên quan sát vừa đổ thêm nước vào cốc của cô ấy. Tôi không đồng cảm với cô ấy được—mặc dù tôi đã cố bằng cách ăn dung nham—nhưng tôi hiểu cảm xúc của cô.

“Ngoài rừng có nhiều món ngon thật đó.”

Vẫn đang nhai nhóp nhép, Ultramarine ngẩng đầu lên trong giây lát.

Trong rừng cũng có nhiều thức ăn, nhưng những loài to lớn như behemoth chỉ có thể tìm thấy ở ngoài thảo nguyên thôi. Trái với những gì bạn nghĩ, rằng những sinh vật to lớn như vậy hẳn vị nhạt lắm, thực ra tất cả phần thịt mềm, dai của nó có vị rất đậm đà. Ít ra tôi cũng hiểu được một chút tại sao Ultramarine muốn ra khỏi rừng và đến đây ăn.

“Ô, nghe mùi như mọi người đang ăn món gì ngon lắm đây. Cho tôi tham gia được không?”

Tôi nghe có giọng trầm của một người nào đó vọng từ bên ngoài cửa sổ, cậu ta có lẽ theo mùi hương mà đến đây.

“Nhìn lén ngoài cửa sổ là không lịch sự đâu.”

“Hehehe, xin lỗi Chị cả.”

Lời trách móc vô tình của Nina khiến con người to lớn đó phải cúi đầu khi bước vào trong.

“…Mmm?”

Thấy vậy, Ultramarine nhíu mày làm vẻ mặt kì lạ.

“Gấu khỉ, ngươi thu nhỏ lại rồi sao?”

“Tên elf hống hách nào đây?”

Dargo chỉ tay vào Ultramarine trong khi nhồi một miếng thịt behemoth to vào miệng mình.

“Đừng có vừa ăn vừa nói chứ. Cũng không đươc chỉ tay vào người khác.

“Oops, xin lỗi.”

Dargo nhún vai sợ hãi, quả thật giống với Darg ngày trước.

“Ultramarine,cậu ta là Dargo. Con trai của Darg—người cô gọi là Gấu khỉ.”

“Ô, cô biết ông già của ta sao?”

Đang với tay lấy miếng thứ hai, Dargo gật đầu khi nhận ra cô ấy là ai.

“Con trai của hắn…? Con người lớn nhanh thật đấy. Có lẽ không bằng GấuKhỉ, nhưng trông cũng khá mạnh mẽ. Evergreen đang tính đến chuyện tái thách đấu, nhưng chắc cả hắn và con của mình sẽ lại thua lại hai người cho mà xem.”

Ultramarine liếm đầu ngón tay và bình thản nói, nhưng cả Nina và tôi chỉ biết im lặng.

“Hm? Có chuyện gì sao?”

“À, ông già ta không thể làm vậy nữa rồi.”

“Không thể làm gì cơ?”

“Đánh nhau ấy.”

“Eh?”

Khi Dargo trả lời, Ultramarine ngừng ăn và há hốc miệng, đáp lại bằng một câu trống rỗng.

“Gì cơ chứ? Hắn không thể đánh nhau? Không lẽ hắn bị mất tay?”

“Không, ông ấy chỉ già đi thôi. Ông ấy thậm chí còn không ra ngoài đi săn từ cuối năm kia vì bị đau lưng. Lúc trước ông ấy như tảng đá, ta thì như một hòn sỏi, nhưng giờ ông ấy trở thành một cái cây khô héo rồi.”

“Chờ đã… sao cơ?  Ta có học lộn ngôn ngữ của cậu không đó? Ta không hiểu cậu đang nói gì cả!”

“Ultramarine.”

“Trong những người ta biết thì Gấu Khỉ là chiến binh số một! Hắn ta thậm chí có thể đối đầu với elf to lớn nhất, Evergreen—cả Violet cũng không đánh lại hắn, và cô ta đã là người mạnh nhất rồi! Tên đó… cây khô héo sao?”

“Ultramarine. Đừng…”

Không thèm nghe giọng la rầy của Nina, Ultramarine nói tiếp với vẻ bối rối.

“Ah, Ultramarine, cô đến chơi đấy à?”

Và rồi, vừa đúng lúc đó.

Ai xuất hiện từ bên trong căn phòng phía sau.

“Lâu rồi không gặp. Cô vẫn không thay đổi gì nhỉ?”

Ultramarine dần mở to mắt.

“Ngươi là…ai vậy…?”

Tôi nghiến răng, hàm của mình nghiền chặt vào nhau.

“Tôi là Ai. Lần cuối chúng là gặp nhau là… khoảng hơn mười năm trước, tôi nghĩ vậy. Kể từ lúc đó tôi đã thành một bà lão mất rồi, chắc cô không nhận ra tôi đâu nhỉ?”

Ai vẫn không hề thay đổi, cô ấy vẫn xinh đẹp… nhưng giờ những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt tươi cười của cô ấy.

“Ultramarine. Thôi nào, về nhà nhanh đi.”

“Eh!? Nhưng ta mới đến mà!?”

Nina có lẽ cũng có cảm giác giống tôi. Trong chốc lát, cô ấy đẩy Ultramarine ra ngoài.

Bị thực tại của việc dần dần già đi dồn dập như vậy đau đớn lắm.

Sau cùng, dù là việc làm cho Ai ngừng già đi hay thậm chí chỉ là kéo dài tuổi thọ, mọi chuyện chúng tôi làm đều vô ích.

Phương pháp kéo dài tuổi thọ thứ hai của elf Trưởng Lão đã chỉ chúng tôi là biến thành một loài quái vật sống nhờ hút máu người khác và mãi mãi không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời, thông qua một nghi lễ của những bóng ma sống ngoài sa mạc.

Cách thứ ba là hóa đá cô ấy bằng cách sử dụng nọc độc của một loài thằn lằn hai đầu sống trên lục địa ở phía bên kia đại dương.

Cách thứ tư là ăn một loại quả có thể tìm thấy ở tận cùng thế giới. Loại quả đó không hề tồn tại.

Không đời nào tôi có thể khiến Ai bất tử bằng những cách đó, nên tôi đã bay đi khắp nơi trên thế giới để tìm cách khác. Đúng vậy, khắp nơi trên thế giới.

Tôi đã đánh nhau với tộc người thằn lằn ở phía đông để có được sự kính trọng của họ bằng vũ lực, nhưng họ chỉ là một tộc nguyên thủy dựa vào bản thân mình để sống sót và không thể sử dụng ma thuật.

Tôi đã bỏ ra nhiều năm đến thăm tộc tiên cá ở phía nam để lấy lòng tin của họ và cuối cùng cũng phân biệt được họ, cùng với việc học được ma thuật trị thương. Không  may, nó không ban cho tuổi trẻ vĩnh hằng như những truyền thuyết trên Trái Đất.

Tôi đã gặp những người khổng lồ trên núi. Cùng với nhân mã. Tôi thậm chí còn gặp được các con rồng khác.

Tuy nhiên, không ai trong số họ biết được phương pháp đạt được trường sinh bất tử.

Tôi đã bỏ ra hàng năm, thập chí hàng thập kỉ, tìm kiếm, tìm kiếm, và chỉ tìm kiếm—và rồi, vào một ngày nọ, Ai nói với tôi.

Cô ấy nói rằng thay vì tuyệt vọng tìm kiếm khả năng một trên một triệu đó. Cô ấy muốn sống cùng tôi lâu nhất có thể.

Hành động ích kỉ đầu tiên—và có lẽ là cuối cùng—của Ai.

Tôi đành phải nhường cô ấy.

“… Em xin lỗi.”

Cô ấy buồn bã cuộn mình lại thành quả bóng nhỏ, cách cô ấy xử sự từ lúc cô còn mười tuổi chẳng hề thay đổi gì cả.

“Em không phải xin lỗi gì cả.”

Tôi vuốt mái tóc giờ đây đã bạc của Ai.

Kể cả ma thuật cũng có những điều chúng không thể làm được.

Tôi nhận ra điều đó theo cách tồi tệ nhất.

Bình luận (0)Facebook