The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Mối lo ngại

Độ dài 1,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:09

Trans Tsp

Editor Halfmoon

=================================================================================

Điềm gở thường lúc nào cũng rất chuẩn.

=================================================================================

“Hỏa cầu, rồng lửa, thè lưỡi ra đi. Hãy dùng lưỡi của ngươi để thổi lửa!”

Khi nghe tiếng Ken đang niệm chú trong làng, tôi thấy đống củi bắt đầu bén lửa.

“Phép đó trở nên khá phổ biến rồi nhỉ…”

Những gì Ken vừa niệm lúc nãy giờ đây có thể được nghe thấy từ bất cứ nơi nào trong làng.

Tôi nhận ra rằng dễ hơn là giúp họ ghi nhớ những câu thần chú sử dụng câu từ đơn giản, nên sau khi sáng tác được vài câu,kể cả những người chưa biết đọc chữ cũng có thể nhớ được một ít.

Kết quả là, hầu hết dân làng đều đã có thể sử dụng phép tạo ra ngọn lửa thật sự rồi.

Ai và Ken đã học ma thuật được đến mức có thể thực hành thành thạo và chỉ dẫn cho người lớn những lợi ích thực tiễn của chúng.

Và cái tủ lạnh đơn giản kia đã được cải tiến đủ để chúng tôi có thể giữ cá bên trong sau ba ngày vẫn có thể lấy ra nấu ăn an toàn. Nói cách khác, giờ đây chúng tôi chỉ cần đi câu ba ngày một lần thôi.

Hơn thế nữa, kể cả bọn trẻ cũng đã có thể điều khiển cây cối đủ để hái lượm trái cây và quả mọng mà trước đây thường quá tầm với của chúng. Thậm chí đã có vài đứa có thể bắt được chim và thú nhỏ.

Nguồn lương thực nói chung của chúng tôi đã được cải thiện đáng kể, nên giờ cả vài người lớn cũng theo lũ trẻ đến học ma thuật, Dĩ nhiên là học chữ nữa.

Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.

—Ngoại trừ còn đúng một mối lo ngại.

“Sensei.”

Chuyện xảy ra khi tôi còn đang lo nghĩ cách giải quyết.

Người vừa gọi tôi là người lớn tuổi nhất trong làng.

Cha của Ai, Guy… Mình chẳng có khiếu đặt tên gì cả.

“Đi, săn. Đi không?”

“… Được rồi, tôi sẽ đi với ông.”

Ừ thì, chuyện này đâu phải cứ ngồi đây mà giải quyết được.

Nghĩ rằng dổi gió một chút sẽ khá hơn, tôi quyết định theo Guy và những người khác lên đường đi săn.

“Sensei! Em cũng đi nữa!”

Ngay khi chúng tôi vừa rời khỏi hang, Ai lớn tiếng gọi về phía chúng tôi.

“Không.”

Tuy nhiên, Guy bất ngờ đưa tay ra, ngăn em ấy lại

“Đi săn, đàn ông, phải làm. Phụ nữ, chờ.”

“Nhưng…”

Nghe giọng Guy như thể không thể chống đối lại được, Ai nhìn tôi.

Xã hội của họ thuộc chế độ phụ hệ, người cha có quyền định tuyệt đối. Theo nguyên tắc thì tôi đã được bỏ qua vì tôi là ngoại lệ, nhưng là một người phụ nữ, Ai không được phép đi săn.

Hay có lẽ tôi nên nói là kể cả việc em ấy chống đối lại ý cha mình cũng không được phép?

Em ấy còn không thể cãi lại việc mình bị đem đi làm vật hiến tế.

Tôi đã đi đến kết luận rằng họ cơ bản là đối xử với người phụ nữ như đồ vật vậy; tuy nhiên, họ phân xử mọi chuyện ít nhất cũng có chút hợp tình hợp lí. Cuối cùng tôi không nghĩ xen vào chuyện này chỉ vì cái tôi của mình là ý hay.

“Không sao đâu. Chúng ta sẽ bắt con gì đó thật lớn, nên hãy ngoan ngoãn chờ ở đấy nhé?”

“…Vâng.”

Nghe những lời tôi nói, Ai cúi gầm rồi lưỡng lự gật đầu.

“Cẩn thận đó!”

“Đừng làm gì ngốc ngếch quá đấy!”

Với giọng của Ai và Nina tiễn tôi đi, chúng tôi lên đường đi săn.

Phong tục của họ và điều tôi đang lo lắng, nói thật là cũng có quan hệ với nhau.

Ý tôi không phải là về vị trí của người phụ nữ trong xã hội của họ.

Chỉ đơn giản là ở đây không có đủ người.

Không kể đến tôi và Nina, ngôi làng này chỉ có 17 người thôi.

Trong số đó, 8 trẻ em. Người lớn thì có 5 đàn ông và 4 phụ nữ.

Vì có 8 trẻ em và 9 người lớn, như thế có nghĩa là dân số của họ đang có chiều hướng giảm. Đó là chưa kể đến việc trong thê giới này thậm chí còn không hề có khái niệm và thuốc men và phương pháp chữa trị bệnh. Không có gì đảm bảo rằng 8 đứa trẻ kia sẽ sống đến tuổi trưởng thành.

Là những người sinh sản ra những thế hệ sau và duy trì dân số của họ, phụ nữ vô cùng quan trọng. Vì vậy, họ không được phép làm những việc nguy hiểm như đi săn. Chí ít thì phong tục lạc hậu như để người phụ nữ ở nhà trông con cũng có vẻ hợp lý trong hoàn cảnh như thế  này. Dù gì thì tôi cũng đang sống trong thời tiền sử mà.

Kể cả như vậy. Dù có nghĩ thế nào thì, là một con rồng, tôi không thể có con với họ được. Đằng nào họ cũng không thể sinh ra thứ gì to bằng con rồng được.

Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là: bảo vệ họ, săn mồi, và phát triển ma thuật nhiều nhất có thể khi tôi vẫn còn sống.

“…Huh?”

Khi còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi nhận ra mình đã  đi cách xa hang như thế nào.

“Không nhẽ chúng ta sẽ ra khỏi khu rừng sao?”

Khi nghe tôi hỏi vậy, Guy gật đầu trả lời.

Cả họ và tôi thường chỉ đi săn trong rừng trước đây.

Một phần là vì tôi xây nhà của mình gần hang, nhưng cũng một phần là vì đi săn ở đồng bằng khó khăn hơn cho chúng tôi nhiều.

Trước hết là ở đó sẽ có ít cây để Nina có thể điều khiển và giúp chúng tôi hơn là ở trong rừng.

Giờ cô ấy đã có thể điều khiển được cỏ rồi, nhưng không thể nào bắt những con quái thú khổng lồ sống trên đồng cỏ được.

Tôi nghĩ rằng mình có lẽ sẽ bắt chúng dễ dàng nếu tôi cứ bổ nhào từ trên trời xuống là được, nhưng việc đó cũng thất bại nốt. Ngay khi thấy bóng dáng tôi trên bầu trời, chúng lại chạy đi ẩn nấp và khá khó để tìm ra chúng. Không may, di chuyển nhanh khiến tôi không thể rẽ ngoặt được. Phải rẽ ngoặt để có thể bắt được con mồi đang tẩu thoát khi đang bổ nhào xuống là cực kì khó.

Guy và họ cũng gặp những vấn đề tương tự khi săn bắn ở đồng bằng, nên thường thì họ chỉ săn trong rừng.

Đi ngang qua ngôi nhà cũ Nina và tôi đã xây (chúng tôi chỉ mới rời đi vài  tháng thôi nhưng nó đã đổ nát cả rồi), chúng tôi ra khỏi khu rừng.

Nghĩ lại, tôi mới nhận ra đây là lần đầu mình đi bộ ra khỏi khu rừng.

Ngạc nhiên thay, việc đó không mất nhiều thời gian mặc dù đã phải len lỏi mình qua những tán cây thấp của khu rừng.

Dù không đến mức được như Nina đi mà không hề bị vướng một sợi tóc vào thứ gì, Guy và họ bước đi như trên đất phẳng vậy, giống như họ đang đi ở nhà.

Đúng hơn là, chúng tôi đi nhanh đến nổi có lẽ tôi mới là người làm vướng chân họ.

Khi chúng tôi đến được đồng bằng, Guy và những người còn lại tiến thẳng lên không hề do dự.

Tôi không biết là họ đã có đích đến sẵn chưa hay chỉ đi vậy thôi. Dù là gì thì tôi tin tưởng khả năng định hướng của họ và bước theo.

[Thấy rồi.]

Vừa lúc đó, Guy bất chợt lớn giọng và giơ cây giáo mình lên.

Đó là tín hiệu khi họ tìm thấy con mồi, nhưng tôi chẳng thấy nó đâu cả.

Khi tôi đang dáo dác nhìn khu vực xung quanh, họ lại tiếp tục bước đi. Họ không phải là bò trườn hay ẩn nấp, cũng chẳng vội vã chạy đi đâu. Họ chỉ bước đi bình thường thôi.

Ông ấy nhầm lẫn sao?

Vừa nghiêng đầu mình bối rồi khó hiểu vừa bước theo sau họ, tôi chợt nhận ra nó.

Guy chắc chắn đã nhìn thấy một thứ. Nhưng không phải là con mồi đó.

Thứ ông ta tìm thấy là dấu chân của nó.

Tôi chỉ thấy cỏ mọc trên mặt đất thôi, nhưng Guy phải cúi ngườ xuống kiểm tra liên tục.

[Thấy rồi.]

Chúng tôi cứ tiếp tục như vậy tầm 2 tiếng đồng hồ. Guy lại nói, nhưng lần này, ông ấy đã nhìn thấy chính con mồi.

“Sensei, đằng kia.”

Và rồi ông ấy nói với tôi một cách lịch sự, sử dụng tiếng Nhật mà tôi đã dạy .

“Ừ… tôi thấy rồi.”

Đúng hơn là, tôi có mù mới không thấy được nó.

“Ông định săn thứ đó thật à?”

Tôi hỏi lại cho chắc, họ cùng nhau gật đầu.

“Ý tôi là, thứ đó đấy? Thật sao?

Nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch vang dội, tôi ngước lên nhìn về phía nó.

Thứ lớn nhất từ trước đến giờ tôi từng thấy sau mẹ mình đang di chuyển chậm rãi.

“Nhưng mà nó to như tòa nhà chọc trời ấy?”

Chưa có ai trong thế giới này có thể hiểu được thứ tôi vừa so sánh với tên khổng lồ kia.

Bình luận (0)Facebook