The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Hơi thở của rồng

Độ dài 1,563 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:09

Trans Tsp

Edit Halfmoon

============================================================================================================================================

Mỗi lần tôi thở ra là lại buồn đi thêm một chút.

…Đúng nghĩa đen luôn ấy.

============================================================================================================================================

Ngày hôm sau.

“Chào buổi sáng~…”

Nina vừa nói vừa dụi mắt cho tỉnh ngủ, miệng cô ấy thì ngáp một cái rõ to.

“Chào buổi sáng.”

Tôi chào lại cô ấy, vẫn cố gắng hết sức không nhìn vào cơ thể không mảnh vải che mông của cô ấy.

“Vẫn còn mệt quá đi mất… tối qua cậu ồn ào quá đấy…”

“Xin lỗi mà.”

Than phiền xong, cô ấy đưa tay ra và những cái cây đung đưa, nghiêng tán lá của mình về phía cô, nhỏ những giọt sương trên lá xuống lòng bàn tay cô ấy. Cô ấy vừa rửa mặt xong thì gió cũng hong khô những vết nước còn lại trên mặt. Sau đấy, những miếng lụa cô ấy đã vắt trên cành cây bay lại chỗ Nina, quấn quanh người cô ấy, biến thành quần áo.

Ma thuật luôn là một thứ tuyệt diệu.

Tôi quyết định gọi giống loài của cô ấy là tộc elf cho tiện. Gọi thế chỉ để cho tiện thôi vì xét đến khả năng, cách sống, hay đặc trưng về thể chất trên người họ, chúng đều khác xa với hình mẫu được xây dựng bởi tiểu thuyết gia vĩ đại của thế kỉ 20 Tolkien[note4546]—họ thậm chí còn khác với loài elf xuất hiện trong thần thoại Bắc Âu, tộc alfr[note4547][note4548]

Tôi nghĩ chắc là gọi họ là nữ thần rừng hay tiên nữ thì chính xác hơn, nhưng mà đằng nào tôi cũng không có lí do gì phải làm nó giống với thần thoại của Trái Đất. Dù sao thì cô ấy cũng sống và tồn tại ở thế giới này mà.

“Thế thứ mà cậu đang suy nghĩ là cái gì ấy nhỉ? Một học viện?”

“Phải. Nina, tôi muốn nhờ cô giúp tôi xây một cái.”

Cột tóc mình lên bằng những nhành cỏ, cô ấy hỏi tôi lại về những gì tôi nói tối hôm qua.

Tôi gật đầu—sự hợp tác của cô ấy là rất cần thiết đối với học viện mà tôi đã hình dung.

“Tui không bận tâm lắm đâu.”

Xem ra elf thường sống một cuộc sống khá buồn tẻ.

Đó cũng là lí do cô ấy lại sống chung với một con rồng lạ thường như tôi. Mà tôi nghĩ điều đó cũng có nghĩa là cô ấy có thể sống mà không cần phải làm việc.

“Mà cái học viện gì gì đó là như thế nào?”

“Học viện là nơi cô có thể ở lại trong một thời gian dài, nơi dạy cho trẻ con về thế giới bên ngoài. Ba mẹ của cô cũng dạy cho cô về thế giới mà, phải không?”

“Ừ thì…cũng đúng.”

Sau khi nghiêng đầu hồi tưởng quá khứ của mình, cô ấy gật đầu.

“Con người là loài trẻ hơn tộc của cô nhiều. Khi mà nói tới chuyện sinh tồn thì họ hầu như chẳng biết gì cả. Tôi sẽ xây dựng một học viện và dạy họ ma thuật.”

“…Ma thuật ?”

Ma thuật cũng là một từ không có trong tiếng Elf. Nina nhại lại từ tôi vừa nói bằng tiếng Nhật ấy.

“Nina, cô biết mình có thể điều khiển được cây cối mà đúng không? Đó là ma thuật đấy.”

“Ế—”

Cô ấy tròn mắt ngạc nhiên.

“Dạy à, cậu nói…phải làm sao cơ?”

Cô ấy trông như thể mình không biết phải làm thế nào.

“Nina, thế sao cô làm được nó?”

“Làm thế nào ư…?”

Nói đoạn, Nina nhìn lên một cái cây và với tay về phía nó.

Cái cây lung lay di chuyển lại rồi vươn một cành của mình lên lòng bàn tay cô ấy, trông y như cô ấy vừa ra lệnh [Bắt tay] giống như người ta hay dạy chú chó vậy.

“Như vậy đó.”

Nina nhíu mày, bối rối. Cô ấy không biết phải giải thích gì thêm cho tôi nữa.

Hiểu rồi. Tôi đoán là với cô ấy thì di chuyển cây cối cũng giống như chuyển động tay chân của mình vậy.

“Thì là, cậu cũng đâu trả lời được nếu tôi hỏi làm sao cậu thở ra lửa thôi, đúng không?”

“À. Vậy ra đó cũng là ma thuật.”

Giờ nghĩ lại thì thấy điều đó cũng khá là hiển nhiên. Hít thở là hoạt động hấp thu oxi vào, thế thì làm sao mà tôi hít thở được nếu phổi tôi toàn là lửa? Đơn giản là bất khả thi. Nên hiển nhiên đó cũng phải là ma thuật rồi.

Nhưng mà cô ấy nói cũng đúng, tôi cũng sẽ không thể giải thích được làm sao mình có thể phun lửa được. Nó đối với tôi cũng như hít thở bình thường mà thôi. Bản thân tôi cũng không cảm thấy sức nóng. Mà điều đó cũng khiến tôi đôi khi quên mất mình thở ra lửa.

“Nina. Cô có thể cử động tay của mình mà không làm những cái cây di chuyển theo không?”

“Được chứ.”

Vừa lúc tôi nghĩ ra điều gì đó và nhờ Nina làm thử, cô ấy nhanh chóng đưa tay mình lên. Đúng như mong đợi, có vẻ như nó không cần phải có hành động của cô ấy. Nói cách khác, tôi cũng có thể thở hoặc không thở ra lửa.

“Giờ thì cô thử di chuyển chúng theo xem được không?”

“Được thôi.”

Lần này, Nina chỉ nhìn chúng mà không thay đổi tư thế.

Một cành cây vặn vẹo, lắc lư lên xuống.

“Cô đã làm gì khác vậy?”

“Umm, tui… tưởng tượng?”

Vậy là tất cả chỉ là do tưởng tượng sao? Thử xem nào.

Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng bản thân mình lúc trước khi được chuyển sinh, lúc tôi vẫn còn cơ thể con người.

Một cơ thể đứng bằng 2 chân. Một cái lưng không có cánh. Một cái cổ thẳng đứng.

Tôi chậm rãi hít vào, không khí ngập tràn trong phổi tôi.

Sau đó, tiếp tục giữ hình ảnh đó trong đầu mình… tôi thở ra.

“Kyaah!? Cậu làm cái gì thế!?”

“Ah! Xin lỗi!”

Tôi hoảng hốt dập ngọn lửa đã bắt đầu lan ra mấy cái cây.

Xem ra làm được điều đó có lẽ sẽ không dễ đâu.

* * *

Những thanh củi cháy tanh tách, tạo ra những tiếng nổ lốp bốp.

“Ra cô cũng ăn thịt à…”

“Hmm? Cậu vừa nói gì à?”

Nina đang mải mê với món thịt nai nướng, hết sức tận hưởng hương vị của nó.

“Cô không cảm thấy nó đáng thương hay gì hết sao?”

“Huh?”

Nghe câu hỏi của tôi, Nina lại nghiêng đầu sang một bên và trả lời như thể tôi vừa nói điều gì đó kì lạ vậy.

“Ah, xin lỗi. Không có gì đâu.”

Tôi đoán đó là phản ứng bình thường? Những suy nghĩ kiểu kia thì có lẽ chỉ những xã hội đông đúc hơn mới có thôi. Nhưng mà thật sự là hơi kì khi thấy một cô elf dễ thương như này lại nhai ngấu nghiến một miếng thịt nướng bự chảng. (TLN: ông miêu tả thấy mất hình tượng quá ông ơi)

Miệng thì nói vậy, chứ về chuyện tinh tế thì tôi còn tệ hơn nhiều.

Cái cơ thể của rồng cũng đã thay đổi khẩu vị của tôi, nên là cả ăn sống tôi vẫn thấy ngon.

Nước thịt rỉ ra từ miếng thịt được nướng bằng lửa ngay trong cổ họng của tôi. Ngon hết sẩy.

Vừa nhai miếng thịt nai, tôi vừa nghĩ về ma thuật.

Có vẻ như ma thuật của thế giới này không cần phải có những câu thần chú hay cử chỉ mới có thể gọi ra được. Nó đơn giản là tự nhiên như việc hít thở thôi.

Muốn tự do điều khiển được cái mà tôi ví như là một cánh tay tưởng tượng là rất khó.

Trong khi ngắm nhìn những bông hoa bằng cách nào đó không bị đốt cháy, tôi kìm lại ý muốn thở dài.

Dù vậy tôi đã đạt tới trình độ có thể tự do cử động đôi cánh của mình rồi.

Lúc còn là người tôi không có cánh cũng chẳng có đuôi, nên chúng là những thứ khá là trở ngại khi tôi mới vừa sinh ra.

Nhưng tôi đã quen dần với chúng sau vài năm, đến giờ này thì tôi còn chẳng cảm thấy khó chịu nữa. Giờ tôi có thể tự do sử dụng chúng như dùng tay của mình vậy.

…Hmm?

Tôi chợt thắc mắc về suy nghĩ của mình.

… Có thật là nó giống như chuyển động cái tay tưởng tượng không?

Lúc này tôi có cánh để bay lượn trên bầu trời, có bộ vẩy để bảo vệ cơ thể mình, và răng nanh để nhai nguyên một con nai.

Nếu là như thế thì…

Liệu cũng có cơ quan nội tạng nào khác trong người để giúp mình thở ra lửa?

Tôi nhắm mắt lại một lần nữa.

Lần này, tôi hình dung mình không phải là người, mà là một con rồng.

Nguồn gốc ngọn lửa của tôi là ở đâu?

Trong cổ họng?

Không. Miếng thịt nai tôi vừa ăn lúc nãy vẫn bị nướng cháy mặc dù đã trôi khỏi cổ họng tôi.

Thế thì trong phổi chăng?

Nhưng tàn lửa vẫn lấp lóe trong miệng tôi kể cả khi tôi nín thở.

Nếu vậy thì… trong bụng? Vừa nghĩ vậy, tôi cảm giác có gì đó kì lạ.

Giống như có gì đó nóng hổi nằm gần bụng mình.

Hình dung bản thân chặn thứ đó lại, tôi nhìn xuống và thở ra.

Những cánh hoa rung rinh nở rộ trước mắt tôi, chẳng hề thấy ngọn lửa nào cả.

Bình luận (0)Facebook