The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Cơ hội vụt mất

Độ dài 1,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-24 16:15:23

✵ Translator: Tsp ✵

=======================================================================================

Nữ thần may mắn luôn ở bên cạnh người biết chớp lấy thời cơ.

=======================================================================================

Theo như tôi thấy, nền văn minh của ngôi làng này chậm hơn Scarlet tầm hai đến ba trăm năm. Nông nghiệp và chăn nuôi vẫn chưa được hình thành và đồ dung bếp bằng kim loại chưa được sử dụng rộng rãi. Nhà ở đều làm bằng gỗ và không có lấy một căn nhà gạch.

Vì làng này nói tiếng Scarlet, tôi nghĩ rằng có ba khả năng.

—Thứ nhất, có ai đó từ Scarlet đã tình cờ đến đây và dựng lên ngôi làng.

Nhưng chuyện đó là không thể khi biết rằng phải băng qua một đại dương mới đến được nơi này

Thứ hai, họ được một người chuyển kiếp như tôi dạy lại.

Dù tôi chưa từng gặp người chuyển kiếp nào khác, không hẳn là bất khả thi.

Tuy nhiên, trưởng làng lại nói rằng  “Nguyên thủy Pháp sư” đã dạy họ ngôn ngữ và ma pháp.

Nếu quả thật là có người chuyển kiếp, liệu ma pháp đúng là thứ đầu tiên họ sẽ dạy?

Chỉ có tôi mới làm thế. Tôi không thạo khoa học lẫn kĩ nghệ, thứ duy nhất tôi có chính là hiểu biết về ma pháp và trí tưởng tượng không ngừng suy nghĩ về những điều tôi có thể làm nếu ma pháp thực sự tồn tại.

Hầu hết những người ở thời hiện đại sẽ sử dụng khoa học để giải quyết vấn đề.

Nếu quả thật là có người chuyển kiếp, người đó chắc hẳn là người Nhật thời hiện đại. Bởi những từ ngữ người làng này sử dụng giống hệt với tiếng Nhật mà tôi biết. Những điểm khác biệt nhỏ trong cách phát âm cũng như những câu cửa miệng có thể đã hình thành trong suốt vài thế kỉ qua.

Và rồi thứ ba. Chính là…

Khả năng vị “Nguyên thủy Pháp sư” mà ông ấy nhắc đến là Ai đã tái sinh.

“Cho tôi hỏi, vị ’Nguyên thủy Pháp sư’ đó… họ còn sống không?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Chuyện từ lâu lắm rồi ấy mà.”

Tôi tự hỏi ‘lâu lắm’ này là bao nhiêu năm. Người ta nói ‘lâu lắm’ kể cả đối với những chuyện xảy ra hai mươi, ba mươi năm trước, nên tôi cũng chịu.

… À không, tôi hiểu cảm giác đó khi vẫn còn là người, hay cả khi tôi được một trăm tuổi. Nhưng tôi đã mất đi cảm giác đó từ lâu rồi. Không biết là từ sáu trăm năm trước hay lâu hơn nữa, nhưng tôi đã thay đổi khá nhiều.

“Người… người đó có để lại gì không? Đồ mặc trên người chẳng hạn?”

“Ồ, có đấy. Cậu muốn xem qua không?”

Tôi hỏi, chẳng hi vọng gì nhiều, nhưng lại ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời khả quan.

“Thật sao? Nếu được vậy thì tốt quá!”

“Mời đi theo tôi.”

Ông trưởng làng đồng ý ngay, dẫn Rin và tôi vào nhà trong.

“Đây là quần áo ngài Nguyên thủy Pháp sư từng mặc.”

“… Là nó sao?”

“Đúng vậy. Nó là báu vật đã được truyền lại trong dòng họ tôi.”

Một mảnh áo độc nhất có vẻ như làm từ da thú.

Nó được trưng trên một con ma nơ canh—chỉ là một hình nộm bằng gỗ—nằm chính giữa căn phòng.

Trông nó rất cũ kĩ. Vừa tàn tạ lại rác nát đến mức không thể mặc được.

Nhưng mà..

Có thật đây là quần áo mà Nguyên thủy Pháp sư từng mặc?

Suýt nữa thì tôi thất lễ, nhưng kìm nén lại được.

Rõ ràng là trang phục của đàn ông.

Nhìn cách hình nộm đó mặc là dễ dàng nhận ra, nó cao bằng tôi và có đôi vai rộng.

[Đây có thật là quần áo của Nguyên thủy Pháp sư?]

Trong lúc tôi đang ngẫm nghĩ, Rin viết ra những gì tôi không thể hỏi lên một tờ giấy.

“Dĩ nhiên rồi. Chúng tôi đã luôn giữ gìn nó như báu vật để tưởng nhớ tổ tiên vĩ đại của minh.”

Tôi nói vậy nhưng sắc thái của câu hỏi khi nói thành lời có lẽ khác với chữ viết trên giấy. Thắc mắc của Rin có thể hiểu đơn giản chỉ là ngạc nhiên và ngài trưởng làng cũng không có vẻ bận tâm.

Liệu có khả năng tái sinh trái giới tính không? So với tái sinh thành rồng thì đơn giản hơn thật.

Tất nhiên ma pháp bắt nguồn từ ý chí. Nếu Ai đã tái sinh thì hẳn là nhờ sử dụng ma pháp đó. Cô ấy sẽ tái sinh để được hội ngộ với tôi, nên khó mà nghĩ cô ấy sẽ chọn tái sinh thành nam giới.

… Mà, phân nửa suy nghĩ đó là mong muốn của riêng tôi, nhưng chắc hẳn là không sai.

Nếu đúng là vậy, tôi đoán là có một người chuyển kiếp khác? Quan sát thiết kế đơn giản của trang phục, tôi không tài nào biết được con người họ như thế nào. Trông nó giống như trang phục long thú thông thường của Scarlet vài tram năm trước.

“Còn gì khác không… như thứ gì đó có chữ viết chẳng hạn?”

“Đáng tiếc là không.”

Những tưởng tôi sẽ phát hiện thêm gì đó nếu có được dù chỉ một mảnh giấy hay bản đất sét, nhưng có vẻ chuyện không như tôi mong đợi. Nếu ít nhất họ có chút giao tiếp với tộc elf thì biết đâu tôi tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra…

“Nhân tiện, việc các ông không muốn tiếp cận tộc elf… ý tôi là tộc quái vật—phải chăng là do Nguyên thủy Pháp sư truyền dặn?”

Nghe tôi hỏi, trưởng làng cau mày.

“Ta không dám chắc, nhưng dĩ nhiên là cậu sẽ không muốn tiếp xúc với loài sinh vật quái dị kia rồi!”

Ông ấy nói như muốn phỉ nhổ. Làm tôi khó chịu thật.

Nếu Ai là người chuyển kiếp, cô ấy chắc chắn sẽ không có thành kiến với elf.

Đương nhiện thành kiến đó có thể đã hình thành sau khi cô ấy mất. Nhưng dù nghĩ thế nào tôi cũng không hiểu được.

“Cảm ơn ông. Đúng là một câu chuyện thú vị.”

Tôi cảm ơn trưởng làng và ra về.

Đến phút cuối, chúng tôi vẫn không biết được danh tính của Nguyên thủ Pháp sư, nhưng có một điều chắc chắn.

Rằng họ không phải Ai hay người chuyển kiếp nào khác từ Trái Đất.

Và rằng người đó đã chết từ lâu rồi.

***

“Sensei, anh có sao không…?”

“À, anh không sao.”

Sau khi rời khỏi làng, chúng tôi đến một nơi để không ai thấy tôi biết thành rồng. Tôi mỉm cười khi Rin ngước nhìn với vẻ lo âu.

Thực sự tôi không an lòng lắm.

Có thể… chỉ có thể thôi, Ai đã tái sinh ở ngôi làng đó và lại qua đời một lần nữa.

Tôi đã đến trễ một bước. Không tài nào tri thức từ Scarlet có thể bang qua biển mà đến tận ngôi làng này được. Nếu thật là cô ấy đã tái sinh, liệu cô ấy có làm được gì không? Nói đúng hơn, nếu thật là cô ấy đã tái sinh tại ngôi làng xa xăm này, thì tôi cũng không thể biết được.

Nghĩ vậy, lòng ngực tôi như bị siết chặt.

“Sensei…”

Rin ôm lấy tay tôi và nhìn với ánh mắt như muốn hỏi điều gì. Em ấy mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

[Nghe thấy tôi không?]

Vừa lúc đó tôi nghe một giọng quen thuộc trong đầu.

“Nina? Có chuyện gì vậy?”

Phép truyền tin đáng lẽ không thể lan xa từ Scarlet đến chỗ tôi được.

Dù có đảo ngược vị trí chúng tôi vậy.

[Tôi không biết làm cách nào được, nhưng cũng may là đã thử qua. Cậu nên quay về càng sớm càng tốt.]

Nina nói với giọng cứng đờ.

[… Tình trạng của Aqua đột ngột biến chuyển rồi.]

Bình luận (0)Facebook