The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Nỗ lực

Độ dài 2,102 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-10 13:15:33

✵ Translator: Tsp ✵

=======================================================================================

u6006-ef24fb07-b565-45ed-bdda-e60746d0eb8f.jpg

(Kỷ nguyên rồng—Năm 698)

Chỉ có những ai luôn với tay ra,

mới tìm thấy những nơi không thể chạm đến.

=======================================================================================

Mùa đến rồi đi và thời gian trôi, như một dòng nước cuốn đi tất cả mọi thứ.

“Được rồi, tới luôn!”

Tại vùng ngoại ô của làng, ven con đường hướng về phía nam.

Mọi người quan sát Lufelle nâng một cây búa sắt to lớn và hô to.

“Hây da!”

Cây búa sắt, được làm hoàn toàn từ kim loại đến cả tay cầm, đập lên mặt đất tạo tiếng vang ầm trời và rung chuyển không trung.

Thật sự thì nó giống con ấn khổng lồ hơn là cây búa.

Được Lufelle vung xuống, con ấn khắc lên mặt đất, tạo thành hình một ma pháp trận tạm thời. Ngay lập tức, một dáng người nhỏ bé bay vào trong vòng tròn.

Người đó là Tia.

“Khởi động!”

Đặt lòng bàn tay nhỏ của mình lên pháp trận, Tia thốt cụm từ kích hoạt.

Tức thì, mặt đất mở ra như giấy xếp, tạo thành một đường rãnh. Sau đó nó được ép phẳng và lát gạch như đường đá cuội. Tôi không thể không bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của ma thuật. Không ai có thể làm việc này tốt như Tia.

Nước dẫn từ hồ chứa chảy vào con kênh mới. Con kênh được nối đến vịnh cách đây xa đến ngoài tầm mắt của tôi, vịnh biển nơi tiên cá sinh sống.

“Yay!”

“Làm tốt lắm!”

“Thật sự, tốn nhiều thời gian ghê.”

Mọi người phấn khởi reo hò.

Chúng tôi đã kết nối làng Scarlet với vịnh tộc tiên cá bằng một đường nước, cũng chính là một dự án quan trọng.

Dự án qua ba mươi năm cuối cùng đã hoàn tất.

“Chúng ta làm được rồi, Lufelle.”

“Tiaa!”

Cô gái tí hon giơ bàn tay ra trước cô gái khổng lồ.

Không bỏ lỡ một nhịp, Lufelle đến để đập bằng ngón tay.

“Đã nói bao nhiêu lần là kiềm chế lại mà—định đè chết tôi à!?”

Tia, né được ngón tay khổng lồ như cây búa vừa nhắm thẳng vào lòng bàn tay em ấy, quát lại dù trên mặt vẫn nở nụ cười.

Hai khuôn mặt tươi cười của họ đều lấm lem đất.

Ma thuật ban quyền dựa trên cả cổ ngữ được khắc lên lẫn một bước để kích hoạt. Tính năng tuyệt vời nhất của nó chính là khả năng tách mục đích, ý nghĩa và ý chí thành những bộ phận riêng biệt.

Mục đích đến từ người khắc cổ ngữ. Ý nghĩa nằm trong những kí tự được chạm khắc. Và cuối cùng,  ý chí được giao phó cho người kích hoạt ma thuật.

Nếu so sánh với nấu ăn, mục đích sẽ là công thức, ý nghĩa sẽ là nguyên liệu, và ý chí sẽ là người đầu bếp.

Cùng một công thức và cùng nguyên liệu có thể tạo nên vô vàng món ăn tùy thuộc vào người đầu bếp.

Và Tia chính là một đầu bếp hạng nhất. Có lẽ nhờ cơ thể nhỏ bé mà độ chính xác và tinh xảo của em ấy không ai có thể sánh bằng.

Lufelle tận dụng cơ thể to lớn của mình để vung búa và khắc chữ tạo vòng phép ban quyền lớn.

Với Tia là người kích hoạt, con kênh tự xây nên một cách tỉ mỉ từ pháp trận.

Nhờ sức mạnh kết hợp từ cả hai em ấy, dự án quan trọng này đã hoàn thành.

“Không ngờ em cũng đã đến kịp…”

“Thôi nào, nói rủi quá đấy.”

Tôi cau mày trước những lời nhẹ nhõm đấy của Aqua.

Những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt khi em ấy ngồi trên xe lăn nhíu mắt trông ra con kênh, ai cũng thấy rõ.

Mái tóc như được kéo sợi từ ống chỉ vàng một thời đã phai thành một màu trắng tuyết.

Sau khi phải mất đi Yutaka hai năm trước, em ấy dường như ngày càng già hơn.

“Đúng đó! Mẹ vẫn còn khỏe chán ấy mà.”

Trái ngược hẳn với Aqua, Yuuka vẫn trẻ trung và xinh đẹp.

“Phải rồi… Giờ đây họ đã xây xong con kênh, tất cả những gì mẹ còn trông chờ lúc này là được nhìn thấy mặt con cháu của mình nhỉ.”

“Vậy thì mẹ phải sống thêm một trăm năm nữa đấy.”

Yuuka nói như thể khoe khoang.

Lúc còn nhỏ em ấy trông hệt như Yuuki, nhưng bây giờ thì chẳng giống tí nào. Mái tóc đỏ kéo dài đến hông khiến tôi nhớ đến Aqua lúc trẻ hơn.

Nói cách khác, dù cho thân là một cô gái khá trẻ đẹp và nổi tiếng trong làng, chuyện tình cảm em ấy lại chẳng có một mối vắt vai.

Thậm chí chính em ấy nói rằng mình thích đàn ông trưởng thành và đáng tin cậy. Nếu là ba mươi năm trước khi mà ít ra mặt em ấy còn trông hợp với tuổi thì không đến nỗi, nhưng tôi cũng không nghĩ có bao nhiêu anh vừa lớn tuổi hơn vừa chưa có vợ… Đợi hai mươi năm nữa thì chắc chắn không còn mống nào.

Nhân tiện nói luôn, dù tôi không hỏi, em ấy cũng cất công nói với tôi rằng “Sensei chắc chắn lớn tuổi hơn em, nhưng mà…” và từ chối tôi. Đáng tiếc.

“… Nào, đã xong xuôi rồi thì về nhà thôi. Không tốt cho cơ thể của nhỏ đâu.”

“Ừm, về thôi.”

Nina kéo tay tôi và tôi gật đầu.

Trời đã trở lạnh hơn, cái lạnh mùa đông hẳn là khó chịu với Aqua lắm.

Vừa lúc tôi định đẩy xe lăn của Aqua, con kênh đột nhiên gợn sóng.

“Gì vậy!?”

Không phải là tộc tiên cá vừa đến ngay. Dù nước đã đổ vào cũng được một lúc, bây giờ vẫn còn quá sớm. Dòng nước vẫn chưa chảy đến vịnh được.

Tuy nhiên, rõ ràng là có gì đó to lớn di chuyển dưới nước. Tôi lại không biết sinh vật nào có thể bơi trong dòng nước chảy xiết mà không cần ngoi lên lấy hơi.

Nina cũng chăm chăm nhìn vào mặt nước, vẻ căng thẳng. Yuuka đứng trước cô ấy, đặt tay lên thanh kiếm vắt bên hông.

Đột nhiên, tôi có cảm giác quen thuộc. Cảm giác như tôi đã thấy chuyện này trước kia rồi…

A—

“Em về rồi đây!”

“Cẩn thận—!”

Mũi tên của Nina, ngọn lửa của Tia, và ánh kiếm của Yuuka hướng về cái bóng bất thình lình từ dưới nước phóng lên.

“Ể—!?”

Giọng bất ngờ của ai vậy nhỉ? Không có thời gian suy nghĩ chuyện đó, tôi lao về phía em ấy—về phía Rin. Vẫn ở dạng người nên thân thể tôi không cứng cáp hơn gì người thường. Nhưng chiếc áo choàng tôi mặc lại khác.

Áo choàng làm từ vẩy rồng của tôi dễ dàng chống chịu được đòn tấn công của mọi người. Cảm nhận được tác động của đòn tấn công trên lưng mình, hai tay tôi ôm lấy cơ thể mềm yếu—

—và theo đà rơi thẳng xuống con kênh cùng Rin.

***

“Haaah, làm em hết hồn~”

“Câu đó chúng ta phải nói mới đúng!”

Nina đang thoa dầu lên lưng tôi, nhíu mày đáp lại câu nói vô tư của Rin.

Đến lúc tôi xoay xở để trấn tĩnh được Yuuka, người liên tục xin lỗi, và về đến nhà, áo choàng của tôi lại ướt sũng. Khi cởi ra, lưng tôi không còn gì ngoài một vết bầm sưng tấy.

“Nina, cô nhẹ tay hơn chút được không?”

“Cả cậu nữa! Bất cẩn vừa thôi! Nhận lấy này!”

Vô tình than vãn với Nina đang thoa thuốc một cách không thương tiếc, tôi bị đánh một cái đau điếng.

Dù áo choàng vẩy rồng của tôi rất bền và cách nhiệt tốt, nó cũng không thể hấp thụ toàn bộ lực tác động. Ví dụ, nếu ai đó mặc vải mềm bị gậy sắt đánh trúng, họ vẫn sẽ chịu chút sát thương.

Tạ ơn trời Lufelle không tham gia tấn công. Em ấy đã cẩn trọng lùi lại phía sau để quan sát tình hình, nhưng nếu bị cây búa đó đánh trúng, dù có áo choàng vẩy rồng chắc tôi cũng chết mất rồi.

“Yuuka, lúc trước còn nhỏ thế mà giờ em đã mạnh mẽ hơn trước rồi nhỉ~”

Dù em ấy là người suýt bị xẻ làm đôi, Rin vẫn tươi cười nói chuyện với Yuuka.

“Lúc đó Yuuka vẫn còn là trẻ con, em cũng biết rõ nhỉ.”

Nina chỉ ra. Nghĩ lại thì cô ấy nói đúng. Rin lên đường phiêu lưu từ lúc Yuuka tầm năm tuổi.

“Hở? Đương nhiên bấy nhiêu em phải biết rồi~. Và dù Aqua đã thay đổi nhiều, thật tốt khi cậu ấy vẫn sống khỏe. Còn về Yutaka… em lấy làm tiếc.”

“Là lỗi của em khi không liên lạc với chúng ta như đã hứa đấy.”

Nina có lẽ vẫn còn giận chuyện Rin không về dự lễ tang của Yutaka và cả chuyện xảy ra ngày hôm nay. Rin đã giữ liên lạc với chúng tôi mỗi ngày trong mười năm đầu tiên, nhưng đúng như dự đoán, một ngày nọ em ấy cứ thế mà thôi.

Dù ma thuật liên lạc dùng vẩy của tôi tiện lợi thật, nó lại có một nhược điểm. Từ phía tôi, tôi không thể liên lạc với một chiếc vẩy nhất định.

Tôi đã trao vẩy của mình cho vài chục người, nhưng tất cả đều liên kết với nhau.

Tuy nhiên, nếu họ liên lạc với tôi trước, tôi có thể nói chuyện trực tiếp với người đó.

“Tại vì vẩy mà Sensei cho em hỏng mất rồi.”

Rin lấy một cái túi nhỏ từ trong túi của mình và nói.

“Hỏng rồi sao?”

“Tự dưng nó hỏng nên em không thể liên lạc đưuọc.”

Không có một vết nứt trên chiếc vẩy vừa được lấy ra. Tôi đã trao một cái cho Nina bảy trăm năm trước, nó vẫn sử dụng tốt và tôi không tưởng rằng nó lại hỏng dễ dàng đến vậy.

“Đưa ta xem nào… Nghe thấy không?”

Nina lấy chiếc vẩy từ tay Rinn và đặt lên cạnh môi mình thì thầm. Ngoài âm thanh của không khí rung động, tôi có thể nghe được giọng cô ấy trong đầu mình.

“Nghe rõ luôn. Nghe được giọng đằng này nữa… Có vẻ như nó vẫn còn hoạt động.”

Khi tôi trả lời bằng suy nghĩ trong đầu, chiếc vẩy rung lên và phát âm thanh như mong muốn.

“Ơ kìa?”

“Nếu giả sử tuổi tác không phải là yếu tố... thì hẳn là khoảng cách có giới hạn. Rin, em đã đi bao xa vậy?”

Nơi xa nhất mà tôi đã thử có lẽ là khoảng cách giữa làng người thằn lằn và vịnh tiên cá. Tôi có số đo chính xác, nhưng nằm trong khoảng vài trăm kilomet.

“Mmm… Đây là làng mình, và đây là làng người thằn lằn. Có một ngọn núi nằm ở đây, một con sông ở đây, và em lần theo nó cho đến khi em đến làng người khổng lồ…”

Vừa nói, Rin vừa phác thảo bản đồ  lên một tờ giấy. Các đường nét được vẽ không chút do dự, và vị trí gần như chính xác. Sau cùng, em ấy bắt đầu vẽ những nơi tôi không biết đến và một bản đồ bao quát một vùng lớn gấp nhiều lần những gì tôi từng thấy cũng được hoàn tất.

“Em nghĩ mình thôi vẽ từ chỗ này.”

Rin chỉ vào trung tâm bản đồ. Nội khoảng cách giữa Scarlet và làng của Shig cũng tầm một ngàn kilomet.

“Em đi xa thật đấy.”

“Vâng. Em cũng bất ngờ khi tìm thấy ngôi làng căm ghét bất kì ai không phải con người.”

“Vậy em không bị sao hở?”

“Vâng. Vì em có thể làm thế này mà.”

Đuôi của Rin biến thành đôi chân người và tai em ấy cũng biến thành tai người.

“Là vì em có thể biến thành người?”

Rin gật đầu trả lời câu hỏi của Nina. Phép biến hình hay thật, nhưng có vẻ em ấy vẫn không thể nói trong hình dạng đó.

“Không biết họ có như vậy với elf không, nhưng có nhiều làng ghét những loài không phải người lắm.”

“Mà, hẳn là chúng ta thuộc dạng đặc biệt.”

Làng chúng tôi là nơi con người phải chung sống với một con rồng, nên sẽ họ sẽ dễ quen thuộc với những chủng tộc trông giống người hơn như elf và người khổng lồ.

“Nhưng em không ngờ họ lại ném đá và giáo chỉ vì em đến quá gần, nói những thứ như [Biến khỏi đây, đồ quái vật!].”

“Nghe giống với chuyện xảy ra với ai kia đấy.”

Nina cười và Rin biến đôi chân trở về như cũ. Lại một câu chuyện hoài niệm… nhỉ?

“Ủa? Chẳng phải có gì đó hơi lạ sao?”

Tôi chợt nhật ra một điều và nghiêng đầu.

Bình luận (0)Facebook