The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Đền bù

Độ dài 1,914 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-12 10:00:40

✵ Translator: Tsp ✵

=======================================================================================

“Không gì đắt hơn miễn phí.

Ta đã phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình

bằng chính thân thể này”

── Zek, Kẻ Hiền lành

=======================================================================================

“…Sensei nè?”

Rin chợt gọi tôi khi chúng tôi trên đường bay về nhà.

Yuuka đang ngủ trên lưng tôi, có vẻ vì quá phấn khích khi lần đầu gặp được người thằng lằn mà kiệt sức. Tôi cố bay nhẹ nhàng nhất có thể để em ấy không rơi xuống, nhưng vẫn ngủ say đến thế thì khá là ấn tượng.

“Sensei, tại sao anh lại biến thành người?”

Rin bay lại cạnh tôi hỏi.

Hẳn là em ấy đang suy ngẫm những lời của Shig khi nãy.

“Hmm… Bởi vì anh xuất thân là người.”

“Ế, thật sao!?”

Nghe thấy thế, Rin tỏ vẻ ngạc nhiên hơn tôi tưởng.

“Nhưng, nhưng Nina-sensei nói rằng anh xuất thân là rồng cơ mà?!”

“À, Nina là bạn anh trước khi anh có được dạng người. Nên cô ấy nghĩ vậy cũng có gì lạ.”

Nhân tiện, tôi chưa nói cho Nina biết rằng tôi từng là con người.

“Có lẽ nói thế này em sẽ hiểu hơn chăng? Anh xuất thân là người, nhưng được tái sinh thành rồng. Nên nếu nói rồng là hình dạng thật của cơ thể này ít nhất cũng không phải là nói dối.”

Lượt bỏ cả câu chuyện chuyển sinh từ một thế giới khác sang một bên, tôi giải thích cho Rin như thế.

“Vậy… Nina-sensei không biết về nguồn gốc con người của anh sao?”

“Chí ít thì anh vẫn chưa nói trực tiếp với cô ấy.”

Không phải là tôi cố che giấu gì, chỉ là không có cơ hội nói ra thôi.

Vả lại, khó mà nói rằng tâm trí của tôi đến giờ còn là của một con người.

Tôi đã sống hàng trăm năm, đã chứng kiến bao người sinh ra và chết đi. Tôi chắc rằng mình không còn nhận thức của một người bình thường nữa rồi.

“Anh thích nhân loại bởi vì xuất thân của mình từng là người. Về việc biến thành người thì… người quan trọng của anh từng là một con người.”

Khi tiếc lộ cho Ai chuyện này thì tôi đã hơi trễ quá rồi.

Giá mà tôi kể về bản thân mình cho cô ấy sớm hơn…

Nếu tôi chung sống cùng cô ấy với dạng người, liệu tôi đã có thể khiến cô ấy hạnh phúc hơn?

Những nuối tiếc đó và nhiều điều khác nữa luôn đọng lại trong lòng tôi. Nhưng tôi vẫn sẽ chờ đợi cô ấy, tin tưởng những lời rằng cô ấy sẽ được tái sinh và quay về với tôi.

Dĩ nhiên bản thân tôi cũng muốn chính mình gặp được cô ấy.

“Vậy à…”

Khi nghe tôi nói vậy, Rin có vẻ như đang suy nghĩ gì đó mà trầm ngâm với khuôn mặt nghiêm túc hiếm thấy.

“Khoan đã? Ngay từ đầu thì làm sao anh biến được thành rồng?”

“À thì. Anh cũng không biết. Lúc mở mắt tỉnh dậy thì anh đã là rồng rồi.”

Tình cờ tên người của tôi lại có hán tự cho chữ Rồng, nhưng chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nếu chỉ với bấy nhiêu đã có thể thành rồng, thì thế giới phải đầy rẫy rồng với gốc người rồi.

Nói vậy nhưng tôi không nghĩ rằng việc đó không liên quan hoàn toàn.

Bởi ma thuật của thế giới này được làm nên từ những cái tên.

“Có lẽ anh đã luôn ước mơ được thành rồng.”

Ma thuật. Huyền bí. Kỳ diệu. Tất cả những điều tôi luôn săn lùng ở kiếp trước đều nằm trong loài rồng.

Hoặc có lẽ bởi vì tôi đã quên đi ma thuật mình đang tìm kiếm, nhưng vẫn bị cuốn hút bởi sinh vật mang cùng tên với tôi.

“Sao anh lại nghĩ vậy?”

Tôi có hơi bất ngờ trước câu hỏi ngây thơ của Rin.

Bởi vì nó quá hiển nhiên—nên tôi chưa từng nhận ra vấn đề này.

“Để xem…”

Tôi nghĩ một thoáng rồi trả lời.

“Vì rồng trông ngầu chăng?”

Rin liền nở nụ cười và gật đầu.

“Ừm. Em cũng nghĩ là ngầu lắm đó.”

***

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng động lớn như có thứ gì đổ ngã.

Vội vã bật dậy, tôi nhìn sang chỗ đáng lẽ phải là Nina đang nằm ngủ bên cạnh, nhưng cô ấy không có ở đó. Chắc là cô ấy dậy sớm hơn tôi và đi đâu đó, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy lo lắng nên đã mở cửa phòng và ngó ra ngoài.

… Quả nhiên tôi có thể nghe thấy âm thanh đó.

Thịch, thịch. Tiếng động kì lạ kia nghe như tiếng bước chân, nhưng cũng giống tiếng vật rơi đổ. Nó chậm rãi hướng về phía tôi.

Nghe không có vẻ tự nhiên như tiếng gió. Rõ ràng là âm thanh của một sinh vật sống. Trong một thoáng, tôi nghĩ có lẽ lại là chuột, nhưng âm thanh này quá lớn so với chúng. Một thứ to lớn… nhưng lại chậm chạp.

Một bộ phim zombie hiện lên trong đầu tôi.

Tiếng động kì lạ này có gì đó bất thường.

Nina và tôi sống ở tầng hai của trường.

Tiếng động phát ra từ cầu thang dẫn xuống tầng một.

Tôi hé nhìn xuống cầu thang, khi thấy thứ gì đó lớn đang bò đến, tôi vội vã trốn đi. Thật khó thấy dưới ánh sáng mờ nhạt, nhưng nó trông như một sinh vật cùng cỡ với con người.

Nó chậm rãi leo lên cầu thang, từng bậc một.

Tôi chăm chú lắng nghe trong khi kiểm soát hơi thở của mình.

Còn ba bước nữa, rồi thì hai, rồi một… và rồi tiếng động dừng lại.

Nó nhận ra tôi ở đây—hoặc là không. Nếu có thì nó đã tấn công tôi rồi.

Vậy thì tại sao nó dừng lại?

Tôi ló mặt ra từ sau góc tường để xác nhận.

Đúng lúc đó.

Ở đằng sau góc tường, khuôn mặt Rin hiện ra ngay trước mắt tôi. Vừa lúc đó, thân hình em ấy run rẩy và rồi ngã xuống. Tôi đỡ lấy em ấy theo phản xạ, nhưng không đỡ được quán tính của em ấy nên cả hai ngã lăn ra sàn.

“L—…làm anh hết hồn… em có sao không, Rin?”

Khi tôi hỏi trong khi vô thức ôm chầm lấy em ấy, Rin gật đầu trong vòng tay tôi.

“Tốt quá… sao em lại leo cầu thang thế?”

Vây hông của người cá vừa khỏe vừa linh hoạt. Chỉ việc leo cầu thang thì sẽ chẳng có vấn đề gì, chưa kể là em ấy chỉ cần bơi trong không trung như mọi khi.

Tóm lại là tôi không thể nghĩ ra lí do để em ấy phải bò lên cầu thang như thế này.

“Umm—”

Vẫn được tôi ôm lấy, Rin rên rỉ bằng cổ họng mình và chỉ tay xuống phần thân dưới. Tôi nhìn xuống thì thấy những vây hông của em ấy xòe ra như một chiếc váy.

Theo sau đó là đôi chân trắng mịn.

“Cái—”

Tôi không biết phải nói gì… em ấy không mặc đồ gì bên dưới đó.

Không đúng, bình thường thì là thế. Nhưng…

“Đuôi của em đâu!?”

Vấn đề là vây đuôi của em ấy đã bị thay thế bởi đôi chân của loài người.

Nghe tôi hỏi, Rin đưa ngón tay mình thanh chữ V và nở một nụ cười tinh nghịch.

“… Không thể nào, em dùng ma thuật để biến đổi nó hả?”

Rin gật đầu. Nhưng nãy giờ em ấy cư xử hơi kì lạ.

“… Em không nói được à?”

Rin lại gật đầu.

“Gì cơ, chuyện đó…!”

Giống hệt như nàng công chúa tiên cá nào kia đổi giọng nói của mình lấy đôi chân người.

Nghĩ vậy, tôi chợt nhớ lại một chuyện.

『Hãy thỏa thuận với ta. Vị vua của Ngọn giáo trao mắt phải ông ta đổi lấy trí tuệ. Nàng Công chúa Tiên cá trao giọng nói cô ta đổi lấy đôi chân. 』

Người dạy Shig thần chú đó… hay đúng hơn là chuyện cổ tích đó, chính là tôi. Và tôi dám chắc rằng em ấy đã được kể lại.

“Một cái đuôi tiên cá thật đẹp và một giọng nói vui vẻ, trong sáng đổi lấy một đôi chân bất tiện kể cả với con người… thật là một giao kèo tệ hại…”

Vừa lúc đó, Rin ửng đỏ và quay mặt đi. Sau đó, em ấy lấy tay xoa đôi chân mình và chúng liền biến trở lại thành đuôi tiên cá.

“Sensei, anh khen em nhiều quá rồi… Ngượng lắm đó.”

Ồ. Vậy là em ấy có thể hoán đổi trở lại.

Nghĩ cũng có lí. Không như câu chuyện cổ tích, em ấy tự mình làm lấy.

Vì là người tự ra tay nên em ấy có thể hoàn tác được.

“… Xin lỗi, anh mải suy nghĩ quá.”

Thấy Rin đã đi lại bằng vây của mình được, tôi đứng dậy.

“Để đẩy nhanh tiến độ, em nghĩ mình nên nhắm đến việc biến thành người trước vì họ gần giống hơn. Nếu cứ thế mà biến hình thì bình thường sẽ bất khả thi, nhưng rồi…『Ta trao cuộc đời với tư cách một pháp sư. Hãy đổi giọng nói có thể rung chuyển bầu không trung của ta lấy một đôi chân có thể bước đi trên đất liền. 』”

Khi Rin vừa xoa đuôi mình vừa niệm câu thần chú, nó lại biến trở thành một đôi chân xinh đẹp, trắng ngà. Rin lập tức mất thăng bằng và bám lấy tôi, gắng sức đứng lên với đôi chân đang run lẩy bẩy của mình. Em ấy mỉm cười như muốn hỏi, “Thấy chưa?”

“Vậy là, khả năng nói được chuyển thành khả năng bước đi sao?”

Với tất cả những phép tôi dùng từ trước đến giờ, tôi chưa từng nghĩ đến phép nào có thể khiến tôi tạm thời đánh đổi thứ gì đó.

Nhưng nếu việc này khả thi, thì tiềm năng của ma thuật còn to lớn hơn nhiều.

“… Hai người đang làm gì đấy?”

Trong lúc suy nghĩ đến triển vọng của khái niệm kia, một giọng nói lạnh lùng khiến tôi tỉnh người. Khi quay lại nhìn, Nina đang nắm tay Yuuka, nhìn tôi đầy vẻ hoài nghi.

“Rin-chan, hở mông rồi kìa!”

Nghe Yuuka chỉ ra, tôi nhớ lại phần thân dưới của Rin đang trần trụi.

“Rin, biến lại mai!... Xin lỗi, Rin vừa cho tôi xem em ấy cuối cùng cũng dùng phép biến hình được rồi. Chắc chắn lần sau sẽ chuẩn bị đồ dự bị mà nhi?”

Nghĩ lại thì tôi cảm thấy biết ơn khi vẩy của mình biến thành quần áo đàng hoàng. Phải thay đồ mỗi lần biến hình thì phiền lắm.

“Thế… có chuyện gì vậy, Nina? Dẫn cả Yuuka theo cùng à.”

Tôi nhẹ nhàng chuyển chủ đề khỏi Rin trong khi em ấy biến hình trở lại.

“Aqua nói em ấy cảm thấy không khỏe, nên tôi quyết định trông con bé. Khó mà chăm sóc cho đứa trẻ này trong lúc bệnh.”

“Ừ, em ấy không sao chứ?”

“Chỉ là cảm lạnh thôi. Nghỉ ngơi ba ngày là khỏe.”

Nina ngáp một tiếng, có lẽ vẫn còn buồn ngủ.

Yutaka hẳn là lo lắm. Elf hiếm khi bị bệnh, nên tôi hiểu được nỗi lo của em ấy.

“Vậy ra đến elf cũng mắc cảm được.”

Theo tôi biết, Nina chưa từng đổ bệnh đến mức phải nằm nghỉ dưỡng.

Ngoại hình của elf giống với con người, nhưng họ là một loài vô cùng kiên cường.

Mà tôi cũng thế kể từ lúc chuyển sinh thành rồng. Mầm bệnh với khả năng chống chịu lửa trong người tôi có lẽ không tồn tại trong thế giới này.

“Bình thường thì elf không thể bị bệnh.”

Bình luận (0)Facebook