The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Sự khác biệt

Độ dài 1,871 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-30 18:00:32

✵ Translator: Tsp ✵

=======================================================================================

Sự khác biệt như loài côn trùng độc hại,

càng nhỏ bao nhiêu, càng nguy hiểm bấy nhiêu.

=======================================================================================

“Ah, anh thấy rồi. Đằng ấy đúng không?”

“Uuu, em vẫn chưa thấy được! Sensei, mắt của anh tinh quá đấy.”

Bóng dáng mập mờ của một tòa nhà dần hiện lên phía chân trời. Khi tôi nhìn thấy nó và gọi em ấy thì nghe tiếng phàn đáp lại từ bên trên.

“Nhưng mà chắc gần đến rồi. Quang cảnh xung quanh nó cũng trông như thế này… em nghĩ vậy.”

Nghe không tự tin lắm. Dù vậy, phần lớn đất đai vẫn còn hoang vắng và giữ được vẻ tự nhiên, nên không có nhiều làng định cư bởi loài người. Hiếm khi thấy được một ngôi làng lớn chừng đó từ khoảng cách này.

Một ngôi làng. Đúng vậy, một khu vực định cư với quy mô đủ lớn để có thể gọi là ngôi làng.

Đã bảy trăm năm kể từ khi tôi dạy người làng Scarlet ngôn ngữ.

Một khoảng thời gian dài, nhưng nếu xét việc người làng Scarlet đã phát triển từ thời nguyên thủy đến thời cổ đại chỉ trong thời gian đó là khá nhanh. Nếu so sánh với lịch sử Trái Đất thì cũng phải mất vài chục ngàn năm.

Thật lạ khi có những vùng khác cũng đã phát triển đến mức văn minh như vậy.

Ngay cả khi khu vực xung quanh Scarlet lạc hậu thì vẫn có một điểm kì lạ.

Chính việc Rin bị gọi là quái vật và bị ném đá xua đuổi.

—Từ đó đúng là tiếng Nhật không lẫn vào đâu được. Ở thế giới này, nó được gọi là tiếng Scarlet.

Khả năng người dân của làng này chỉ là những người tình cờ lưu bạc đến đây là không thể. Bởi vì ngôi làng nằm phía bên kia bờ biển so với Scarlet.

Đến nay vẫn chưa có bước phát triển đáng kể nào trong việc định hướng trên biển,nên nếu không thể bay như tôi và Rin thì không thể đến được ngôi làng này.

Việc người dân làng này dung tiếng Scarlet quả thật bất thường.

“Được rồi, chúng ta nên sớm đáp xuống”

“Vâng.”

Khi đến gần ngôi làng tôi dần hạ thấp độ cao và đáp xuống khu rừng. Nếu dị nhân đã bị xua đuổi thì tôi phải tiếp cận họ dưới hình dáng con người. Dạng rồng của tôi quá lộ liễu nên phải đi bộ từ một khoảng tương đối xa.

“Đi thôi em nhỉ?”

Rin, cũng ở dạng người, gật đầu. Phép biến hình của em ấy khá nâng cao; nâng cao đến mức cả Nina cũng không thể bắt chước được. Khi tôi bảo rằng chỉ cần lấy tóc hoặc trùm mũ lên để giấu đôi tai kia thì phải tốn công lắm mới hạ hỏa cô ấy được.

***

Mất nửa ngày chúng tôi mới đến được làng. Lúc đó bầu trời đã nhuộm một màu đỏ.

“Ô, lữ khách, cô đã quay lại.”

Rin hớn hở vẫy tay với một người khi chúng tôi bước vào trong làng.

“Và vị này là?”

“Hân hạnh được gặp cô. Tôi là Ryo, chồng của Rin. Tôi đến để cảm tạ mọi người lần trước đã chăm sóc vợ tôi.”

Tôi cúi đầu một cách lịch sự, cố kiềm nén sự căng thẳng trong lòng.

“Ôi chà, chồng cô lữ khách à! Ấy vậy mà lần trước đến đây cô không nói gì đấy! Thật không thể xem ‘nhỏ’ cô lữ khách, anh đây là mĩ nhân ấy chứ!”

Tôi bất ngờ trước thái độ hòa nhã của người phụ nữ. Cử chỉ thân mật của bà ấy giống hệt với miêu tả của một bà cô thân thiện. Tôi tưởng nơi này sẽ man rợ hơn sau khi nghe rằng họ ngược đãi dị nhân.

“Trời sắp tối rồi, hai người muốn trọ lại nhà tôi không? Kể thêm cho tôi vài chuyện vui nữa chẳng hạn.”

Tôi nghe đồn rằng mình sẽ được chào đón khi xuất hiện dưới dạng người, nhưng thế này thật sự vượt hơn so với mong đợi.

Sau khi bị bà cô giục vào trong nhà, chúng tôi được đãi một bữa ăn tại gia và được chồng con của bà ấy hỏi thăm những câu chuyện trên đường du hành của mình.

Ban đầu tôi có hơi cảnh giác với thức ăn vì nghĩ rằng chúng có thể bị tẩm gì đó, nhưng hoàn toàn cảm thấy an tâm trước sự giản dị của họ, cùng chút cồn vào trong người và thế là tôi vui vẻ kể về những loài động thực vật mà tôi đã nhìn thấy và nghe qua.

“Thứ lỗi mọi người vì căn phòng đơn sơ. Chúng tôi hiếm khi có khách.”

“Không sao đâu ạ. Chúng tôi mới là người đột ngột đến mà.”

Căn phòng được dành cho chúng tôi để trọ đêm nay rõ ràng là phòng đôi.

Nhà họ không được lớn lắm và chỉ có một căn bếp nằm chung với phòng khách, một căn phòng dành cho con cùng với phòng ngủ riêng của họ.

Tạ ơn trời chúng tôi không phải ngủ trong rừng, nhưng tôi vẫn vô thức nhìn Rin. Em ấy nghiêng đầu như muốn hỏi có vấn đề gì.

Vấn đề chính là chỉ có duy nhất một chiếc giường.

Chúng tôi tự giới thiệu mình là một cặp vợ chồng, nên họ cũng không có ý gì hơn.

Việc tôi quyết định giới thiệu bản thân mình là chồng em ất đơn gian vì sẽ dễ giải thích hơn và tránh bị nghi ngờ.

Ngoại hình của chúng tôi quá khác biệt để đóng anh em, và tuổi cũng quá gần nhau để vào vai thầy trò. Nói rằng chúng tôi là vợ chồng sẽ dễ hơn là bạn đồng hành. Nếu là vợ chồng thì tôi có thể dễ dàng đưa ra lí do quay lại thăm làng.

… Mà không sao. Rin và tôi đã thân nhau từ khi em ấy còn nhỏ. Giờ có ngủ cùng giường cũng không phải là chuyện gì to tát.

“Không có gì. Chúng ta ngủ thôi.”

Đã lâu không phải đi bộ xa đến vậy, tôi cũng mệt lắm rồi.

Khi tôi nằm xuống giường, Rin tròn mắt vẻ ngạc nhiên.

“Sao thế?”

Khi nghe tôi hỏi, em ấy lắc đầu nguầy nguậy. Tôi ngồi dậy và từ tốn nắm tay kéo em ấy lại gần.

“Ngủ cạnh anh ngượng lắm sao?”

Dù cửa phòng đã đóng kín, tôi lại không nghĩ những bức tường này đủ để cách âm. Rin gật đầu đáp lời thì thầm của tôi.

“Không có giường nào khác nữa nên có ngượng cũng cố gắng giúp anh nhé.”

Là giường đôi nên nếu hai người nằm nghiêng thì cũng không đến nỗi chật. Khung gỗ của giường lại thô sơ, nhưng vẫn tốt hơn ngủ trên sàn nhiều.

Khi tôi nằm xuống, Rin cũng lưỡng lự làm theo—tưởng chừng là vậy, nhưng em ấy lại nằm quay lưng về phía tôi.

Hmm… Thế mà lúc trước chúng tôi đã tắm chung cơ đấy. Nhìn tấm lưng Rin trong căn phòng tôi, tôi cảm giác như một người cha trông nom con gái mình.

“Chúc em ngủ ngon, Rin.”

“Ưm…”

Nghe tiếng rên bé nhỏ đáp lại, tôi đoán em ấy cũng đã mệt lả mà ngủ ngay rồi.

u6006-3b67f4f0-636d-4429-b862-b5cc3ebd8a1b.jpg

***

“Cảm ơn đã tiếp đón chúng tôi.”

“Ồ không, ta luôn muốn nghe kể chuyện bên ngoài làng mà.”

Vào ngày hôm sau đêm tôi trọ lại cùng Rin.

Sau khi hỏi thăm xung quanh, tôi quyết định trò chuyện với trưởng làng.

Chúng tôi kể lại những chuyện trên đường phiêu lưu của mình và để đáp lễ ông ấy biếu chúng tôi ít thức ăn cũng như kể những chuyện trong làng. Tiếp đó tôi giải thích thêm về thân phận của chúng tôi như những ký giả lang thang.

Thật tình tôi không giỏi kể chuyện cười, nhưng thay vào đó là vài trăm năm kinh nghiệm của một người thầy. Chuyện vui thì nhiều vô số và được kể về học trò cũ của mình cũng cảm thấy thích. Hơn nữa tôi không cần phải soạn trước giáo án, có trí nhớ của rồng tiện lợi thật.

“Chuyện nghe thú vị thật đấy. Đã lâu rồi ta mới cảm thấy phấn khởi thế này.”

Trưởng làng có vẻ đặc biệt hứng thú đến những chuyện về Nina. Tôi không tiếc lộ rằng Nina là elf, nhưng kể tất tần tật những chuyện còn lại về cô ấy. Cả những chuyện xấu hổ nữa… nhưng tất cả là vì công cuộc thu thập thông tin. Tôi chắc là cô ấy không bận tâm đâu.

—Đương nhiên là tôi không định kể lại rồi.

“Nhưng mà ta không có chuyện gì thú vị để đáp lại thì thật khó xử.”

“A, không sao. Câu chuyện nào cũng được ạ. Những chuyện như ngôi làng này được hình thành như thế nào chẳng hạn.”

“Bấy nhiêu cũng được sao?”

Trưởng làng nghiêng đầu hỏi. Đúng là chuyện như vậy sẽ không được nổi lắm ở những nơi khác.

“À, ý tôi không phải vậy. Hẳn là ông cũng sử dụng cùng ngôn ngữ với chúng tôi đúng không? Chuyện đó thật ra khá hiếm có. Thường thì ngôn ngữ ở mỗi nơi sẽ mỗi khác.”

“À, đúng là thế… bọn quái vật kia dường như đang dùng thứ tiếng chúng ta không hiểu được”

Vị trưởng làng cau mày và lẩm bẩm.

Nói ‘bọn quái vật kia”, hẳn ý ông ấy là tộc elf. Theo tôi được biết, elf và rồng là những chủng tộc duy nhất tự sáng tạo ngôn ngữ của riêng mình. Nhân lang, tiên cá, người thằn lằn, người khổng lồ, tiểu tiên, và con người đều một thời thiếu xót thứ có thể được xem là ngôn ngữ, cho đến khi được tôi dạy lại.

“Chúng tôi đang trên đường tìm quê hương… tổ tiên của mình. Ngôi làng này có vẻ như không phải là nơi đó, nhưng tôi nghĩ cũng có chút liên kết.”

“Ra vậy. Mong rằng hai người sẽ sớm tìm được.”

Tôi gật đầu đáp lời động viên của trưởng làng. Từ ngữ của người ở làng này quả đúng là tiếng Nhật, nhưng có một sự khác biệt nhỏ so với ngôn từ của tôi.

Cách nhấn âm và sử dụng từ, cũng như những cụm từ thông dụng, đều có điểm khác biệt nhẹ.

Bà cô cho chúng tôi ở trọ hôm qua có nói “không nên xem nhỏ” Rin, nhưng đúng ra phải là “không nên xem thường”. Bà ấy còn gọi tôi là mĩ nhân, một từ không hợp để miêu tả nam giới.

Dù nghe thì có lí, nhưng khó mà nói rằng chúng truyền đạt cùng ý nghĩa..

“Đây là câu chuyện được truyền qua nhiều thế hệ. Ta cũng được nghe lại từ cha của mình.”

Trưởng làng bắt đầu kể chuyện.

“Thuở xa xưa, tổ tiên chúng ta không hề có ngôn từ. Họ không có nhà cửa, không biết sử dụng công cụ, và thậm chí không biết nhóm lửa. Nhưng vào một ngày nọ, một vị pháp sư bỗng dưng xuất hiện và dạy cho chúng ta ngôn từ và ma pháp.”

Vị trưởng làng kể với giọng tràn đầy nhiệt huyết, đan xen cử chỉ bằng tay để miêu tả.

“Vị pháp sư ấy… chúng ta gọi ngài là [Nguyên Thủy Pháp Sư].”

Một câu chuyện tôi quá đỗi quen thuộc.

Bình luận (0)Facebook