The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Bước ngoặt

Độ dài 1,544 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-10 13:00:40

✵ Translator: Tsp ✵

=======================================================================================

Lưỡi kiếm đỏ tỏa sáng trong màn đêm tăm tối,

Thanh kiếm đen ôm lấy hơi ấm áp,

Đều là đồng minh của ngọn lửa hồng.

—Bài ca được lưu truyền trong tộc Scarlet.

=======================================================================================

“… Tôi nghĩ cô ấy sẽ tiếp tục hành xử như trước kia thôi…”

“Chắc thế.”

Sau khi tiễn Violet và Ultramarine về, Nina và tôi gật gù với nhau. Có vẻ Ultramarine không hiểu rõ tình hình cho lắm. Violet ra sức giải thích cho cô ấy, nhưng cô ấy cứ một mực nói rằng mình sẽ chẳng bao giờ phải lòng lũ khỉ đột hay gì đâu… và hoàn toàn đi lạc chủ đề.

Mà, chúng tôi có thể tiếp tục được gặp mặt Ultramarine và nghe tin về làng của Violet từ cô ấy cũng tốt.

“Nhưng mà… cả người lẫn elf đều rắc rối thật nhỉ?”

Yutaka thở một hơi thật dài như tự giễu bản thân.

“Chị đang nói chuyện vừa nãy à?”

“Không… Chỉ là người ta đã quyết định rằng Yuuka không thể kế thừa vị trí thủ lĩnh nhà Tsurugibe được.”

Nina buông thõng vai,  lắc đầu đáp câu hỏi của Yutaka.

Thủ lĩnh nhà Tsurugibe. Hay đồng nghĩa với vị trí đứng đầu Scarlet, chính là trưởng làng hiện tại.

Chuyện này không phải do ai chọn ra hay nói thành lời. Nhưng khi có một quyết định quan trọng cần cả làng thống nhất hay tranh cãi giữa dân làng, phán quyết cuối cùng đều được giao cho người nhà Tsurugibe.

Thỏa thuận bất thành văn đó đã trở thành chân lí không bao giờ bị lung lay, và con người nhà Tsurugibe đã dần thay đổi theo. Trước kia, người mạnh nhất thời đó sẽ được đứng đầu, nhưng những năm trở lại đây, những người xuất sắc trong việc phán xét và nổi tiếng sẽ được chọn. Yutaka là ví dụ điển hình của thủ lĩnh hiện thời.

Và không như sức mạnh, thứ dễ dàng minh chứng, tiêu chuẩn về khả năng phán xét khó mà đong đếm được. Đôi khi quyết định chọn ra thủ lĩnh được đưa ra bởi các lão làng nhà Tsurugibe.

“Theo cá nhân tôi thì Yuuka hợp với vị trí đó hơn Isana.”

Nina nói ngắn gọn. Tôi không xem nhẹ chuyện này như vậy, nhưng nếu phải thật lòng thì tôi cũng sẽ ủng hộ ý kiến của cô ấy.

Đối với Yutaka thì Isana như em gái nhỏ vậy. Dù không phải là không hợp với vị trí trưởng làng với sức mạnh, lòng can đảm và khả năng phán đoán hơn người, em ấy lại có hơi tự mãn và xem thường người khác.

Vẫn còn trẻ mà, nên có thể khi trưởng thành em ấy sẽ dịu lại.

“Mà không phải là tôi không hiểu cảm nghĩ của họ khi ưu ái Isana hơn.”

Nếu Yuuka trở thành thủ lĩnh nhà Tsurugibe, hẳn là em ấy sẽ giữ vị trí đó cho đến khi tìm được bạn tình như Aqua. Tôi nghĩ như vậy không ổn cho lắm. Hiển nhiên là người nhà Tsurugibe ít nhất cũng sẽ có chút phản đối với chuyện đó.

Dù có khả năng rằng Yuuka sẽ cưới ai đó như Aqua và từ chức ngay, nếu người đó là elf, em ấy sẽ trở nên bất tử. Nên tôi hiểu lí do nhà Tsurugibe do dự khi thấy lịch sử gia tộc sẽ bị cướp lấy bởi elf.

“Anh cả… anh nghĩ Isana sẽ hợp hơn sao?”

“Anh không có ý đó. Chỉ là với anh thì mọi người đều là những đứa trẻ dễ thương ấy mà.”

Xét trên phương diện đó, Yuuka và Isana đối với tôi là như nhau. Nếu tôi chọn bừa một trong hai, người nhà Tsurugibe sẽ nghe theo mà không màng thâm tâm họ nghĩ gì. Tôi không muốn làm vậy. Trước giờ họ vẫn luôn là những người dẫn dắt, hỗ trợ và phát triển ngôi làng này.

“Nhưng mà… em vẫn muốn đưa Yuuka lên làm thủ lĩnh.”

Giọng cầu khẩn, Yutaka tiếp tục kiến nghị với tôi. Lạ thật, cậu ấy luôn là một người đàn ông mạnh mẽ, chất phác kia mà. Cậu ấy đang ở trên cương vị là thủ lĩnh hiện thời nhà Tsurugibe, nên đây không đơn giản chỉ là cậu muốn ủy thác lại một giấc mơ không thành cho con gái mình.

“Aqua, Yuuka, hai em thấy sao?”

“Theo em thì, chọn ai cũng được ấy…”

Với vẻ mặt như muốn nói điều gì, Aqua nhìn Yuuka.

“E… Em muốn trở thành thủ lĩnh. Em muốn ở lại nhà Tsurugibe. Em muốn cải thiện những gì cha giao cho mình… Em muốn biến nhà Tsurugibe trở thành thứ có thể khiến cha tự hào.”

Yuuka chăm chăm nhìn tôi, nhỏ nhẹ cầu xin. Đôi mắt em ấy không phải như là người bị cha mẹ bắt ép. Đôi mắt ấy nghiêm túc và tràn đầy nhiệt huyết.

“Em được giao lại gì vậy?”

Đột nhiên, Nina chen vào.

“Chuyện đó…”

Yuuka nhìn tôi, ngập ngừng.

“Là chuyện khó nói trước mặt anh à?”

“Một chút...”

Tôi... Tôi có hơi sốc khi Yuuka gật đầu.

Cứ tưởng em ấy được giao phó lại những thứ như truyền thống, hoặc có thể là niềm kiêu hãnh của nhà Tsurugibe, hoặc thậm chí là bí kĩ gì đó. Tôi chưa từng nghĩ đến rằng nó là thứ em ấy không thế tiếc lộ cho tôi.

“A, ý nó không phải thế!... Là một chuyện mà em không biết mình có thể thực hiện được hay không và em chỉ không muốn anh cả phải thất vọng.”

Yutaka hoảng hốt nói.

“Không sao đâu, đừng lo. Phải ha... vậy là cả mọi người cũng có một hai chuyện không muốn anh biết mà nhỉ?”

Có chút cô đơn thật, nhưng trẻ con muốn giấu thứ gì đó khỏi cha mẹ là chuyện bình thường. Hơn nữa, tôi biết họ không có ý xấu, nên tôi cũng không muốn tọc mạch.

“Dù sao thì... Anh hiểu em có lí do mới muốn đưa con bé lên làm thủ lĩnh. Mà nếu không được thì có sao nhỉ?”

u6006-32980e4b-cc86-4bc7-a8cc-b8c48f5a1b3f.jpg

Tôi hồn nhiên thốt ra câu hỏi đó. Phải nói những từ như “thủ lĩnh” hay “trưởng làng” có hơi chói tai, nhưng không hẳn là vị trí đó mang lại quyền lực hay tiền tài.

Dù có hệ thống tiền tệ, chúng tôi không thu thuế và người nhà Tsurugibe vẫn săn bắn và làm nông như thường. Ít nhất thì hiện tại, trở thành thủ lĩnh không có lợi lộc gì.

“Không phải là nhất định trở thành thủ lĩnh mới được... đúng hơn là em muốn trở thành một người nhà Tsurugibe.”

“Hở? Đâu phải con cháu trực hệ mới là người nhà Tsurugibe đâu?”

“Ế?”

Bất ngờ trước những lời của tôi, Yutaka và Yuuka tròn mắt.

“Không, ý anh là, quả đúng những người không phải con cháu trực hệ của thủ lĩnh không tự xưng là Tsurugibe, nhưng không có nghĩa họ không phải người nhà. Ít nhất thì bản thân anh không nghĩ vậy.”

Hơn nữa, tôi là người quyết định cho cái tên này được truyền lại và thừa kế, nên không hẳn lời tôi nói có gì sai.

“Vậy thì có hơn một trăm người trong làng này được gọi là Tsurugibe. Cả Numera ở quán trọ cũng thế.”

“À, phải rồi. Nếu tính từ Jirugo, để xem... hiện là thế hệ thứ hai mươi nhỉ?”

Tôi gật đầu tán thành kết quả đếm của Nina.

“Ế!? Numera, cậu ấy có có mái tóc bạc mà đúng không?”

“Đúng thế, màu tóc phai dần khi trộn lẫn những dòng máu khác. Lí do tóc của các em đều có màu đó là vì nhà Tsurugibe thường gắn kết với nhau.”

Có vẻ họ không nhận ra, nhưng đây là một ngôi làng nhỏ. Nếu xem xét kĩ những cây gia phả, chuyện họ hàng cưới nhau không phải hiếm. Vài chục năm trước còn chưa có giấy, nên tôi không nghĩ có ai ghi lại cây gia phả. Nhưng tôi và Nina đều đã ghi nhớ tất tần tật.

“À, mái tóc bạc đó là từ dòng dõi của Ken nhỉ? Màu tóc đó cũng dai dẳn phết đấy.”

“Đến tận bây giờ vẫn có người sinh ra với tóc bạc. Truy lại từ Yutaka, có lẽ là ông tổ của ông cố của bà... Là anh em Kimaga nhỉ?”

Đó là hiện tượng lại giống. Dù cha mẹ có tóc đỏ, con cái sinh ra vẫn có tóc bạc. Dù gì thì thế hệ Tsurugibe hiện tại là con cháu của đời thứ hai, Dargo và con gái của Ken, Mika.

“Nói tóm lại, dù Yuuka không được làm thủ lĩnh, con bé và con cái cũng mình sẽ luôn là người nhà Tsurugibe, đúng không?”

Mặc cho hai em tóc đỏ đang bị choáng, Aqua điềm tĩnh hỏi.

“Đúng vậy. Mà, anh có ghi nhớ thì cũng không thay đổi được chuyện gì đâu.”

Ngay từ đầu thì thủ lĩnh cũng đã được chọn từ con cháu trực hệ, nên không phải là vô nghĩa.

“Không sao đâu ạ.”

Nhưng Yutaka ngồi thẳng lên và lắc đầu.

“Phải đó. Nếu là vậy thì em không làm thủ lĩnh cũng không sao.”

Yuuka cũng nói thẳng thừng. Dù có vẻ bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó, em ấy lại trông nhẹ nhõm như thể vừa trút được gánh nặng.

Nina và tôi không hiểu chuyện gì mà chỉ biết nhìn nhau.

Bình luận (0)Facebook