• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 96: About a Maid in Training.

Độ dài 3,270 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:04:58

.

.

.

"..."

“Đây là một nơi khá tốt để mày ở đấy! Ừm… Tao có nên nói là mày may mắn khi vẫn chưa chết không nhỉ? A! Không phải thế… Tên đểu Riley có thể làm điều gì đó, vì thế nó không chỉ là may mắn thôi đâu!”

Gã đàn ông đeo kính với mái tóc đỏ nhìn không giống người hầu chút nào cả.

Ryan và Lloyd, cả hai đều trông có vẻ khá bối rối nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

‘Đây là gã nào vậy?’

Ngoại trừ ba thành viên của nhóm Lính đánh thuê Lightning Boulder ra, thì họ không nhận biết được bất kỳ vị khách nào khác trong dinh thự.

Điều này cũng hiển nhiên khi mà họ lại có vẻ mặt bối rối như vậy.

“Nhìn kìa!”

Gã đàn ông tóc đỏ nhìn về phía Nainiae và thong thả bước đi.

Anh ta đi ngay phía sau Nainiae, người đang ho sặc sụa, và bắt đầu kiểm tra tình trạng cho cô ấy.

“Wow, thật siêu hỗn loạn và rắc rối mà. Có vẻ như dù có giảm lượng ma lực đột ngột đi chăng nữa thì tình hình cũng sẽ không thể trở nên tốt hơn rồi…”

Nainiae không ở trong tình trạng tốt.

Người đàn ông tóc đỏ cảm thấy như bản thân hiểu được lý do vì sao một ‘hành vi dã man rợ chính hiệu’ mà anh ta biết không thể làm cho Nainiae trở nên tốt hơn.

Gã đàn ông tóc đỏ gật gù.

“... Ưm”

Bãi máu đen trên sàn nhà mà Nainiae đã ho ra, người đàn ông dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào để kiểm tra màu sắc và những thuộc tính của nó rồi chậm rãi nheo mắt lại.

“Ta nghĩ mình sẽ cần phải phân tích thứ này chi tiết hơn!”

Người đàn ông tóc đỏ ngồi xổm cạnh Nainae và lẩm bẩm.

Vào thời điểm đó, Ryan tiến lại một bước và hỏi.

“Nhà ngươi là ai?”

Giống kiểu như con người sẽ không quan tâm đến mấy đám côn trùng vo ve xung quanh, người đàn ông tóc đỏ đã thản nhiên lờ đi câu hỏi của Ryan theo cách tương tự và lẩm bẩm.

“Ưm. Đúng như mình nghĩ, đây là thứ gì đó thật ấn tượng… Mặc dù loại phép thuật này không phải vô ý bị xáo trộn, nhưng màu sắc đã bị thay đổi như thế này!”

Bị lờ đi, Ryan không thể chịu đựng nổi.

Tay của Ryan di chuyển về phía chuôi kiếm bên eo.

“Ta hỏi ngươi là ai?”

Ryan đã nắm lấy chuôi kiếm. Tuy nhiên, người đàn ông tóc đỏ thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không.

“Không có có loại bẩm sinh hay xung khắc nào cả. Điều này thậm chí còn bất khả thi với ta… Tình trạng này, không chỉ có ma thuật, mà còn cả những linh hồn bị triệu hồi đến, có thể cũng tận dụng đến triệt để. Thú vị thật đấy. Việc này rất thú vị!”

Về phía Ryan, phản hồi từ người đàn ông tóc đỏ còn nhỏ hơn cả con kiến bò qua.

Không thể chịu được sỉ nhục, Ryan rút thanh kiếm ra.

“Tao hỏi mày là ai?”

Âm thanh sắc nhọn khi thanh kiếm kiếm rút ra khỏi vỏ vang khắp nơi trên hành lang.

“...?”

Người đàn ông tóc đỏ cuối cùng cũng có phản ứng. Chỉ là giống hệt như kiểu anh ta là cậu chủ ở dinh thự, với vẻ mặt khó chịu, người đàn ông nhìn vào Ryan.

“Andal!”

“Cái gì?”

“Ngươi bị điếc à? Ta đã nói là Andal!”

Nainaie vẫn còn đang ho ra máu và nghe cái tên Andal. Giữa những âm thanh cái tên ấy nghe còn có vẻ rất mơ hồ với cô ấy.

Cái tên này làm cho vai Nainiae rụt lại.

‘Andal? Ngài Andal? Tại sao ngài ấy lại ở đây?’

Có phải ngài ấy đã gây ra chuyện gì phải không?

Nainiae cảm thấy cơ thể tốt hơn rất nhiều so với trước đó. Tầm nhìn lúc nãy còn nhòe giờ đã dần rõ trở lại, và cơn ho của cô đã dần lắng xuống.

“Andal?”

Trong khi đang làm rõ câu trả lời của người đàn ông tóc đỏ, Ryan nhíu chặt mày. Với thanh kiếm vẫn còn đang chĩa về phía Andal, Ryan hỏi lại lần nữa.

“Tên lùn. Đó có phải là tên của ngươi không hả?”

“Tên lùn?”

Chĩa thanh kiếm về phía trước, Ryan nhìn với ánh mắt muốn giết người.

Chứng kiến cảnh này, Andal khịt mũi bất đắc dĩ, nghĩ việc này trông thật trẻ con.

Andal nói.

“Phải! Đó là tên của ta!”

“Nếu vậy, ngươi là gì?”

“Ta là gì sao?”

Andal đung đưa đầu và lẩm bẩm.

Ryan nghiến chặt răng và truyền mana vào trong thanh kiếm.

“Nếu ngươi dám hỏi ngược lại lần nữa, thay vì trả lời câu hỏi, thì tốt nhất hãy chuẩn bị đầu lìa khỏi cổ đi!”

Nhìn thanh kiếm phát sáng, Andal liếm mép, thích thú khi xem.

Andal đứng thẳng dậy và nói.

“Ta là bác sĩ. Sao hả?”

Thay vì chết ngộp trong sợ hãi, người đàn ông vẫn mỉm cười.

Trước lời khẳng định bản thân là bác sĩ từ người đàn ông, Ryan nghiêng đầu qua lại.

“Bác sĩ?”

Andal đầy tự tin. Thậm chí anh ta còn khoanh tay hách dịch và nói, ‘Có vấn đề gì à?’.

Nhìn cảnh này, vẻ mặt Ryan lại chuyển sang dữ tợn.

“Ngươi dám đùa giỡn với ta…”

“... A! Bác sĩ. Ngài đã đến rồi!”

Một giọng nói khác vang xa từ phía hành lang.

Mọi người trừ Nainiae đều hướng mắt về nơi phát ra giọng nói.

“...?”

“Xin lỗi, anh trai!”

Người nói chuyện xuất hiện ở cuối hành lang đang hướng về phía họ. Anh ta cúi đầu trước Ryan và Lloyd.

“Đây là vị bác sĩ nổi tiếng đến từ Rainfield mà em đã gặp khi đi nghỉ mát. Tôi đã mời anh ấy về cùng.”

Cùng với Ian, Riley cũng xuất hiện ở hành lang.

Cậu giới thiệu Andal với Ryan, người còn đang chĩa thanh kiếm.

“... Một bác sĩ?”

“... Một bác sĩ?”

Vẫn còn thấy nghi ngờ, Ryan và Lloyd lẩm bẩm với vẻ mặt kỳ lạ.

“...?”

Andal cũng khờ khạo nhìn Riley đang đứng phía sau. Với vẻ mặt như muốn hỏi ‘Mày đang sủa loạn cái mẹ gì vậy?’.

“Chẳng là… Tôi mang anh ấy đến đây bởi vì lo lắng bệnh tình của mẹ tôi. Có vẻ như Ian đã quên không nói cho hai người biết rồi!”

Riley chậm rãi huých nhẹ vào khuỷu tay Ian, người còn đang lo lắng vì một lý do nào đó, ông ta giật mình và đáp lại ngay lập tức.

“À, phải! Tôi xin lỗi. Tôi đã tưởng rằng mình đã báo cho các cậu chủ biết về những vị khách rồi. Sau khi giới thiệu cho mọi người về Nara và nhóm của anh ấy, tôi đã quên không nói về vị bác sĩ này. Xin hãy thứ lỗi cho tôi!”

Ian cúi đầu thấp nhất có thể.

“Ông nói hắn ta là bác sĩ sao?”

Người nào mà không biết sẽ nghĩ rằng điều anh chàng vừa nói nghe giống như đang đóng kịch.

Tuy nhiên, ở tình huống này, vẻ lo lắng trên gương mặt Ian lại là biểu hiện của một người đã gây ra lỗi lầm lớn.

Đó là điều mà Ryan nghĩ.

“Rainfield không hề có nhà thờ. Đó là một thành phố với khoa học y tế phát triển. Thế nên tôi đã hỏi thăm xung quanh xem liệu có ai là chuyên gia về bệnh tình mà mẹ tôi mắc hay không. Và đây chính là vị bác sĩ rất có tiếng ở Rainfield!”

Riley chậm rãi nghiêng đầu và nhìn về phía Andal.

“Phải không nào? Bác sĩ?”

“...?”

Việc này khác xa so với những gì mà họ đã bàn với nhau trong quán rượu.

Với vẻ do dự, Andal nhíu chặt mày. Nhưng ngay sau đó, như thể anh ta đã nhận ra được điều gì đó, lông mày anh ta giãn ra.

‘À à chính là thế!’

Rồng là tồn tại tối cao, nhưng chẳng vấn đề gì với Riley khi thốt ra những lời thô bỉ công kích Andal.

Vậy mà giờ đây, đột nhiên Riley lại đối xử tử tế ngoài mong đợi.

‘Tại sao? Giờ thì ta hiểu rồi.’

Sau khi nhận ra Riley chỉ là đang diễn trò và màn này là do cậu ta bày ra, Andal nhếch mép tỏ vẻ ra mình đã hiểu.

‘Hơn nữa, thật phí công sức để bịa mấy cái thứ về tao như thế… Sẽ thật lãng phí khi ở đây cuộc sống thú vị của tao bị che đậy bởi mấy cái thứ xàm xí đú!’

Với Andal, chắc hẳn sẽ tiếc rẻ.

‘... Thế nào? Lão có xem người khác diễn kịch bao giờ chưa?’

Riley mỉm cười với cái nhìn chằm chằm.

Andal đáp lại cái lườm đó.

‘Tất nhiên là tao có thấy rồi!’

‘Vậy lão biết diễn kịch là như thế nào rồi phải không? Tôi đoán là lão sẽ đóng tốt vai diễn của mình đấy!’

‘Hừ. Mày nghĩ tao là ai chứ hả?’

Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, Andal với vẻ tràn đầy tự tin quay đầu tiến về phía Ryan và Lloyd.

“Ngươi!”

Andal chỉ vào Lloyd, và cậu ta xoay đầu qua lại, tự hỏi sao lại chỉ vào anh ta.

“Một ngày cậu như thế bao nhiêu lần rồi?”

“... Ngài đang nói về cái gì thế ạ?”

“Riêng cậu, hai… hay ba lần rồi?”

“...”

Sau khi hiểu ra Andal đang nói về chuyện gì, gương mặt của Lloyd chuyển đỏ.

“Chậc! Làm nhẹ thôi. Không thì xương của cậu sẽ giòn mất đấy!”

Andal chuyển ánh mắt sang chỗ khác, không hề thích thú.

Lần này, anh ta nhìn vào Ryan và nói.

“Còn ngươi, có phải gần đây rất hay mất ngủ phải không?”

“...?”

“Ngươi nên ít tập luyện vào đêm khuya đi. Giống như tam thiếu gia đây, sẽ tốt hơn nếu ngươi đi ngủ một chút. Mặc không nó sẽ làm ông đoản thọ đấy!”

Andal híp mắt mà nói. Có vẻ đúng như những gì anh ta nói, mũi kiếm của Ryan lóe nhẹ.

“...”

Quả thực, mọi điều Andal đều chính xác cả.

‘Hắn ta quả thực là bác sĩ sao?’

Ryan không dám chắc vào điều mà anh ta vừa nói với Lloyd. Tuy vậy… đúng là, Ryan không ngủ ngon cho lắm về đêm, và anh chỉ chợp mắt chỉ sau khi cả cơ thể kiệt sức qua tập luyện.

‘Không. Thậm chí… ngay cả khi tên ẻo lả có là một bác sĩ đi chăng nữa…’

Ánh nhìn của Ryan lần nữa lại trở nên sắc lẹm.

Mặc dù tên bác sĩ này đến từ thành phố Rainfield nơi mà không có tầng lớp quý tộc đi chăng nữa, thì gã cũng đã xử sự khiếm nhã trước Ryan. Đó chính là lý do.

“Ngươi đang lườm cái gì vậy? Có điều gì mà khiến mày không thích sao?”

Người đàn ông đang ăn nói rất bất cẩn với thiếu chủ của một gia đình Bá Tước.

Tên này cần được Ryan cho một bài học.

Tuy nhiên…

“Ngươi là một tên lùn thú vị đấy. Hãy cảm thấy biết ơn khi mà ta sẽ không buộc tội ngươi nữa!”

Ryan không thể nào cãi lại.

Đó là bởi vì, khi mà Ryan nhìn vào mắt của Andal, nó khiến anh cảm thấy rùng mình.

Đó là một cảm giác tồn tại không thể nào diễn tả bằng lời được.

Cảm nhận được có một nguồn năng lượng tỏa từ đó.

Chìm đắm trong ánh mắt rực đỏ của Andal, Ryan không dám nói thêm một lời nào nữa.

“...”

Là một con người, một sinh vật sống, bản năng của anh ấy… đang cảnh báo cho mình rằng không nên mạo hiểm thử thách một con dã thú mạnh hơn.

Rõ ràng là vậy.

Mặc dù Andal đang ở dạng người nhưng bên trong hình dáng đó, có một tồn tại đáng sợ cực kì khủng khiếp.

“Cũng thế…”

Lơ đi cả Ryan lẫn Lloyd, đang không thể thốt lên lời nào đáp trả lại Andal, ánh nhìn của anh ta giờ chuyển sang Riley.

“Tam thiếu gia của chúng ta cũng nên ngủ ít đi một chút nhỉ?”

“Xin lỗi? Anh đang nói về chuyện gì vậy?”

Riley mỉm cười và nhìn Andal.

Andal cũng mỉm cười và nói,

“Tôi nghĩ sẽ tốt cho cậu hơn khi hoạt động cơ thể một chút.”

“...”

Gân xanh đang nổi lên trên trán của Riley.

Có lẽ cậu ta hiểu. Hoặc có thể không.

Nhưng mà Ian, người vẫn đang đứng cạnh bên Riley, còn hùa theo lời của Andal nói.

Ian trả lời mà nước bọt bay tung tóe:

“Đúng! Đúng thế! Quả không hổ danh là một bác sĩ đến từ Rainfield! Chỉ cần liếc mắt qua một lần, ngài đã có thể nhận ra được điều mà cậu chủ nên cần phải cải thiện!”

Được Ian đổ thêm dầu vào lửa, Andal liếm mép.

Nhìn anh ta trông sảng khoái như thể vừa được uống cạn một cốc bia lúa mạch đầy vậy. Andal khuyên:

“Từ giờ trở đi, ta nghĩ tốt nhất là cậu nên ít lợi dụng bạn bè của mình một chút đi!”

Sau khi nghe lời này xong, Ian lẩm bẩm ‘Đúng thế. Ngài nói chuẩn!’

Trên trán của Riley hiện giờ có thêm vài gân xanh nữa nổi lên.

“Ha ha ha…”

“Thiếu chủ, ngài có hiểu lời tôi nói không?”

Andal hỏi trong khi vừa vân vê môi.

Với toàn bộ sực lực của mình, những ngón chân trong giày cong chặt lại. Cơ trên mặt của Riley run lên, cậu đáp:

“... Phải. Tôi đã rất chờ mong khi anh đến đây!”

... khi cậu tự nói với bản thân mình rằng ngày hôm nay sẽ làm trò tiêu khiển cho cái tên kia thì.

‘Cậu chủ…’

Đúng lúc, với ánh mắt đờ đẫn trên gương mặt, Nainiae nhìn lên Riley trong khi vẫn còn ở tư thế quỳ gối.

Không thể nào cố mở mắt ra mí mắt cô dần dần khép lại, Nainiae đã ngất xỉu.

* * *

‘Nainia, mẹ con rất tiếc. Chắc hẳn con cũng muốn… sống giống như đám bạn đồng trang lứa.’

‘Không mẹ ơi. Mọi thứ ổn mà.’

‘Xin lỗi… Mẹ xin lỗi!’

‘Làm ơn đừng nói thế. Con không muốn thế đâu. Con sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì cả. Thế nên, chỉ cần như thế này thôi… chỉ cần nắm lấy tay con. Con chỉ mong có thế.’

‘Nainiae.’

‘Chỉ cần… quan tâm đến con thôi.’

Những thứ diễn ra trước mắt cô thật là sinh động.

‘Làm ơn… làm ơn đừng thế nữa!!’

‘Bây giờ, cô cần phải làm việc chăm chỉ vì mẹ của mình, điều đó không phải sao?’

‘Vì mẹ của tôi sao…?’

‘Chúng ta chỉ cần đổ thêm một lọ nữa thôi. Cô chỉ cần tiếp tục làm tốt việc này thôi. Hôm nay, cô cần uống hết bảy lọ này, thế nên hãy nhanh lên. Giờ, thử uống nó đi.’

‘Vì mẹ.’

‘Tốt lắm. Tốt. Cô uống tốt đấy.’

‘... Hu… Khụ. Ụ. Ụ.’

‘Như là một phần thưởng, tôi sẽ cho cô một liều thuốc mới nhé. Uống cái này và nó sẽ làm cô tốt hơn đấy.’

‘Đau quá… Nhanh lên. Nhanh lên.’

‘Ồ? Tôi lỡ trượt tay mất rồi…’

‘Aaaaaaaa!!’

‘... Phải thế chứ.’

‘...Ku, Ugh… Uuuuuuaaaauu…’

‘Tôi xin lỗi, xin lỗi. Chà, cô sẽ không chết đâu, không nhanh thế đâu.’

‘Giết… Giết tôi đi…’

‘Hừm, nó rơi vào mắt. Nên không thể giúp được gì cho cô cả.’

‘... Làm ơn.’

‘Không, cô chưa thể chết được!

Cuộc đời ngắn ngủi của cô ấy, những thứ mà cô ấy đã trải qua, đang vụt nhanh qua cô.

Thật kinh khủng.

‘... Mẹ. Con về rồi.’

‘Cô… là ai?’

‘Mẹ?’

‘Tôi không biết cô là ai, nhưng…’

‘Là con đây. Là Nainiae.’

‘Nainiae…?’

‘Vâng!’

‘Đừng có mà gạt… tôi.’

‘...?’

‘Con gái của tôi… không trông thế này.’

‘Mẹ? Mẹ? Chờ đã, làm ơn chờ chút mà! Xin hãy mở cửa cho con! MẸ! MẸ! Con sẽ không mong đợi gì nhiều! Con… Con thậm chí sẽ không đòi hỏi mẹ phải nắm lấy tay con, thế nên… Bàn tay của tôi…? Tại sao bàn tay của tôi lại như thế này? Mình không có ngón tay… Không, điều này là không thể, không!!’

Có lẽ…

Từ khoảnh khắc cô phải uống thứ hóa chất ở tòa tháp ma thuật, kể từ sau đó, chỉ giống như dù cho cô có la hét, cầu xin như thế nào, cô vẫn nghĩ theo cách như vậy suốt.

Cô ấy muốn chết.

‘Chỉ cần cho tôi chết thôi!’

‘Được thôi, Beta, ngay cả khi tôi chết ở đây..’

‘Không, con cho đẻ vô dụng!’

‘...?’

‘Không! Mày vẫn có việc phải làm! Mày chưa thể chết được! Mày không thể chết trước khi hoàn thành hết tất cả. Nếu mày chết rồi… sau này mày sẽ chỉ là rác rưởi không thể hoàn trả lại lòng tốt của tao khi mong đợi cao ở mày! Mày có hiểu không hả?’

‘N… nhưng mà, bởi vì chị nói rằng chị tin tôi… đó là tại sao mà…’

‘Nếu tao cứu mày, nếu tao lại cứu mày… nếu như tao cho mày ăn và cho chỗ mày ngủ! Mày cũng ít nhất cần phải làm cho xong nghĩa vụ của mày chứ, mày không nghĩ thế sao? Tại sao mày nghĩ chúng tao lại đi nhặt mày về hả? Chỉ cần nhìn thấy mặt mày cũng làm chúng tao buồn nôn rồi! Tại sao mày lại nghĩ bọn tao tiêu hết tiền tiết kiệm của bọn tao để mua lấy mày hả?!! Cái thứ yếu đuối vô dụng! Này!’

‘Không, không… Tôi…’

‘Ugh, ugh, mày là con đĩ ghê tởm… đó là lý do tại sao mày bị vứt bỏ khỏi Tháp Phép Thuật.’

Nếu đây chỉ là ác mộng, nó sẽ tốt nếu như Nainiae tỉnh dậy khỏi nó một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, nó lại không phải là ác mộng.

Cô cảm tưởng như cô đã biết cảnh này là gì rồi.

‘Tôi có thể sống được bao lâu nữa?’

‘Cái này… Tôi không thể hoàn toàn chữa trị hết căn bệnh của cô được. Thế nên… Về việc đó… Tôi có thể dự đoán được thời gian còn lại của cô, nhưng mà… tôi xin lỗi.’

‘Ổn thôi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc này rồi.’

Phải. Cô đã chuẩn bị sẵn rồi.

Từ khoảnh khắc cô phải chịu đựng ở Tháp Phép Thuật…

Vào ngày mà cô vị chính mẹ mình ruồng bỏ…

Vào chính cái ngày mà cô nghe tất cả những lời nói cay nghiệt từ Beta…

Nainiae đã chuẩn bị cho việc này.

‘Nếu như sớm thì sẽ đến tận vào cuối mùa hè. Nếu lâu hơn, thì sẽ đến tận đến mùa đông. Tuy nhiên… Tôi nghĩ nó sẽ đến tận mùa thu.’

‘Mùa thu…’

Điều cô đang chứng kiến giờ không phải là ác mộng.

Đó ánh sáng ở cuối đường hầm.

Nainiae chắc chắn rằng đây chính là điều mọi người thấy khi sắp chết.

“Có thể giờ tôi sẽ chết sao?”

Nhìn vào những thứ nhanh chóng hiện nhanh trước mắt mình, Nainie yên lặng lẩm bẩm.

“Cuối cùng… Mình có thể chết được rồi.”

Đó là mong muốn mà cô đã ao ước từ lâu. Ước nguyện của cô giờ cuối cùng cũng đã trở thành sự thật.

Cuối cùng, cô sẽ được toại nguyện.

Tuy nhiên…

Tuy nhiên…

“Cuối cùng…”

Như thể bọn chúng đều vỡ tan, nước mắt trào ra khỏi mắt cô.

Không dám chắc liệu chúng có phải là vì vui mừng hay buồn tủi.

Những giọt nước mắt khó hiểu cứ chảy mãi.

“... Nainiae?”

“...?”

Nainiae mở mắt ra.

Cô có thể nhìn thấy trần nhà quen thuộc.

‘Nơi này là?’

“Nainiae… Con ổn chứ?’

“...”

Nơi này khiến cho mắt cô ẩm ướt.

Nhận ra mình đang khóc, Nainiae vừa kịp lau đi xoay đầu nhìn về hướng nơi tỏa ra hơi ấm áp.

“... Phu nhân Iris?”

“Có vẻ như con vừa nằm mơ thấy ác mộng!”

Bàn tay của cô, nhìn trông thật kinh tởm bởi vì mất đi vài ngón, đang được phu nhân Iris nắm lấy.

Phu nhân Iris có ánh mắt thật dịu hiền.

…oCo…

Trans: Hanyu Fan.

Editor: Try Hard.

Dành cho ai chưa hiểu ẩn ý lúc Andal nói, ý lão đang bảo Lloyd nên ít thủ dâm/quan hệ tình dục lại.

Bình luận (0)Facebook