• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 - Bắp rang bơ - (Phần 4)

Độ dài 1,953 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:00:50

"..."

"Đây có phải là lần đầu tiên mình vung kiếm ở kiếp này không nhỉ?" - Riley nghĩ.

Cậu đã làm vô số lần trong kiếp trước, nhưng trong cuộc sống này thì đây là lần đầu tiên.

Sử dụng một thanh kiếm.

"Mình tự hỏi bản thân có thể làm được gì nào?"

Các ngón tay của Riley chuyển động xung quanh thanh kiếm gỗ. Giống như đang kiểm tra tất cả các ngón tay của mình, cậu cử động chúng cho đến khi dần quen thuộc hơn.

Sát khí tỏa ra dày đặc, việc giết chóc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

"... Giết hắn đi."

Orelly nhìn thẳng vào Riley rồi hét lên. Vai cô vẫn còn run rẩy vì cú sốc gây ra bởi sát khí Riley toát ra. Tất cả sự sợ hãi bây giờ đã chuyển thành tức giận.

"Ta nói là giết thằng nhóc đó!" - Cô ta rống lên.

Ả đã ra lệnh cho bọn thuộc hạ giết Riley.

Mặc dù cô ta đã bị tống cổ ra khỏi dinh thự, nhưng cô vẫn là con gái của chủ nhân chúng. Và chúng nhanh chóng làm theo mệnh lệnh của cô ta.

Chúng ném dao găm về phía Riley.

"Chờ đã!"

Tes nhớ lại thông điệp tâm linh trước khi vụ tấn công.

Lão cố hét lên, nhưng đã trễ.

Hơn mười con dao đã bị ném, và cuộc chiến bắt đầu.

'Ah ...'

Hình ảnh quá khứ tràn về... khi những con dao găm phóng đến cậu.

Riley lặng im trong khi nhớ về cuộc sống trước kia. Đó không phải là những kỷ niệm dễ chịu.

"Quá khứ tràn về... hừ."

Ở kiếp trước, người yêu của cậu đã bị sát thủ giết hại...

Cậu đã từng tin rằng, một anh hùng cứu giúp thế giới thì nên tránh việc giết người. Nghĩ rằng những tên tội phạm đều có cha mẹ đang chờ chúng.. và cậu tỏ ra thương xót...

Rồi... thảm kịch xảy ra.

Những gì xảy ra sau đó khác hoàn toàn suy nghĩ của cậu, và những thân xác vô hồn của những người cậu thân yêu.

'Tình huống này ...'

Trong bóng tối... Những con dao từ những người đàn ông đội mũ trùm phóng vào người cậu... Nó nhắc nhở cậu về quá khứ tàn khốc.

'Haha! Mình cũng không thể lặp lại sai lầm tương tự lần nữa!'.

Riley từ từ tiến về phía trước.

Cậu nhanh chóng đảo mắt, đếm và phân tích các góc nhìn của những con dao đang bay đến. Sau đó xoắn thân mình bằng cách di chuyển vai theo một đường chéo.

"Hắn làm gì vậy?"

Mọi người tập trung vào cậu, thay bằng việc cản những con dao bằng kiếm gỗ... Cậu cắm cây kiếm xuống đất.

"Hả?"

Dường như Riley, người đang đứng đó mà không thèm tự vệ, sẽ nhanh chóng trở thành một quả cầu gai với chi chít dao găm cắm trên cơ thể.

Nhưng...

Không một con dao nào trúng.

Tất cả đều chỉ sượt qua người cậu.

'Gì?'

Bởi vì có rất nhiều dao găm được ném ra cùng lúc, có vẻ như có một số vết rách trên quần áo mà cậu đang mặc... nhưng thực tế, quan trọng là... không một dao nào đánh trúng cậu.

"Các ngươi hãy nhớ, đây là tự vệ đó nhé." - Riley nói.

Họ đã tấn công cậu trước.

Mặc dù đã muốn giết hết tất cả ngay từ đầu, nhưng... cậu cũng muốn có một cái cớ để đỡ cảm thấy tội lỗi. 

"Đừng đi khắp nơi để truyền bá tin đồn trong địa ngục."

Với sức mạnh của mình tập trung vào những ngón chân của mình, cậu phóng lên với tốc độ cực nhanh.

Riley biến mất và một cái hố to xuất hiện ngay chỗ cậu vừa đứng.

"...?"

Riley, người đã biến mất, xuất hiện ngay lập tức trước mặt người đàn ông đội mũ trùm gần cậu nhất.

Hắn bỗng cảm thấy ớn lạnh sau gáy.

'Hảh?'

...Rùng mình ...

'Tại sao... ta...?'

Hắn không thể di chuyển.

Sau đó, cơ thể hắn bị bay lên không.

Thế giới quay cuồng.

"..."

Bịch!

Khi hắn rơi xuống đất, ý thức của hắn không còn nữa.

Đầu của hắn đang lăn trên mặt đất, với đôi mắt vô hồn.

"Cái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra ... "

Không ai nhìn thấy cậu di chuyển. Chỉ trong 1 khoảng khắc.. một tên sát thủ đã đi đời nhà ma dưới tay cậu Không phải với một thanh kiếm kim loại sắc bén, mà là một thanh kiếm gỗ thường dùng để đánh lũ bù nhìn.

Chúng không hề thấy cái gì đã xảy ra, nhưng chúng biết rằng có sự khác biệt rõ ràng về kỹ năng.

'Vô vọng!'

Chúng vừa chứng kiến cảnh tượng quá sốc, tất cả những gã đàn ông đội mũ trùm đầu đều nghĩ như vậy.

Do đó, mong muốn trốn thoát... tràn ngập tâm trí của chúng.

Mắt của chúng tràn ngập nỗi sợ hãi khi đánh mất ý chí chiến đấu.

"Chờ đã, cơ thể của tao..."

Khả năng chạy trốn - không thẻ nghi ngờ là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà sát thủ cần phải có. Một cảm xúc khác bắt đầu xuất hiện trong mắt chúng khi ưu tiên sống sót.

Sự hoảng loạn.

Cơ thể của chung, chỉ đơn giản là không thể di chuyển.

'Cái gì? Cơ thể của tao?'

Thần thánh đã điều khiển thời gian ư?

Lú sát thủ đã nghĩ vậy...

Còn Riley thì tiếp tục di chuyển.

"Tao không thể di chuyển!"

Những gã đàn ông đội mũ trùm đầu thậm chí còn không thể cử động ngón tay hoặc ngón chân.

Bất lực... - Đó là từ mà sẽ mô tả chúng tốt nhất bây giờ.

'Đây... Điều này không thể xảy ra.'

Giữa những người đàn ông đội mũ trùm đầu đang đóng băng như những bức tượng, Riley nhảy từ kẻ này sang kẻ khác, huýt sáo và chém bằng thanh kiếm gỗ của mình.

Với mỗi lần chém, đầu một kẻ lại rơi xuống.

Chúng không thể tin... Cậu giết tất cả chỉ với một thanh kiếm gỗ.

"Mình thực sự không thích điều này... và mình cũng không muốn tỏ bất cứ chút lòng thương xót nào với bọn chúng" - Riley nói khi nhớ lại sai lầm của mình trong quá khứ.

"Đừng quá cố gắng"

Từng người một, đầu bọn sát nhân rơi xuống.

Riley lặng lẽ nói với chính mình khi nhìn thấy chúng đang sợ hãi tột độ.

"Tha cho tôi...Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa..." 

Cậu sẽ cố quên những bi kịch từ rắc rối ở kiếp trước .

Riley đã tự nói với chính mình câu nói đó vô số lần.

Cậu không còn là anh hùng với Kiếm Thánh, và không cần làm bất kỳ việc gì nữa.

"Tha cho chúng chỉ mang lại phiền toái!"

Cậu sẽ làm những gì mình muốn. Ngủ thật nhiều như cậu thích. Và đây chính là cuộc sống của cậu. Trong cuộc đời này, đó sẽ là con đường mà cậu chọn. Cứ như vậy, Riley quyết định.

"Do đó, không có gì gây phiền nhiễu sẽ xảy ra."

Nhưng...

Có một ngoại lệ.

"Vì vậy mình sẽ không bao giờ đánh mất những người thân yêu mến"

Tất cả đều là quá khứ.

Tất cả...

Ngày xưa, cậu phải gồng mình để bảo vệ họ... Là anh hùng được chọn, cậu không thể giết quá nhiều người.

Nhưng bây giờ, cậu là 'Riley' trong thế giới này, không phải anh hùng... Vì vậy, ...

"Hãy để ta..."

Riley tiếp tục như cậu muốn nằm trên giường mềm của mình ở nhà.

"... Sống một cuộc đời dễ dàng."

Riley vung thanh kiếm của mình một lần nữa.

 "..."

'Làm thế nào? Làm thế nào?'

Tes đang nhìn chằm chằm với đôi mắt đỏ ngầu, bị sốc bởi khả năng Riley đánh bại tất cả các sát thủ một cách dễ dàng.

Thật may mắn, mặc dù tay và bàn chân bị tê liệt như những sát thủ khác, lão vẫn có thể di chuyển mắt.

"Làm thế nào cậu ta không hề có bất kỳ sự do dự nào trong việc giết người? Có thực sự... là cậu ta không bao giờ chiến đấu với một thanh kiếm trong suốt 19 năm qua?'

Kiếm của Riley không hề có một chút do dự nào. Thật khó tin, ngay cả sau khi đã tận mắt nhìn thấy nó.

"Ta không... tin..."

Tes có thể không biết, nhưng đây không phải là lần đầu tiên mà... Riley giết một người. Nếu mà bao gồm cả 'quá khứ' của cậu ...

Trên thực tế, nếu bạn so sánh hiện tại và quá khứ, số lượng sát thủ mà cậu ấy đã giết vừa nãy chỉ là muỗi so với quá khứ.

~

...oCo...

~

"Cậu chủ! Hah... người đã chạy đi đâu? "

Sau khi vừa phải nghe tin về sự trục xuất của Orelly, biệt thự Iphelleta lại trở nên huyên náo.

Riley đang trò chuyện trong phòng của Iris cho đến bây giờ, đã đột nhiên biến mất.

'Có phải bọn sát nhân thực sự bắt cóc cậu chủ trẻ không? Liệu hắn có sử dụng cậu ấy làm con tin? '

Không có cách nào cậu chủ sẽ chơi 'Trốn tìm' vào thời điểm này. Ian đã suy đoán rằng Orelly, người đã bị đẩy vào đường cùng, đã đem Riley đi.

Sau đó, ông lắc đầu.

Ông không muốn xem xét đến tình huống xấu nhất.

Khi Ian cằn nhằn, tìm kiếm mọi góc và khu biệt thự của biệt thự, một giọng nói vang lên từ phía sau. Đó là người giúp việc Sera, người đã bảo vệ phòng ngủ của Iris cùng với anh ta.

"Ian-nim!"

"Sera."

"Ông đã tìm được cậu chủ chưa?"

"Ta... chưa tìm được." - Ian đáp lại.

Đôi mắt của Ian như muốn hỏi lại rằng "Cô đã tìm thấy cậu chủ chưa?"

Cô nhìn vào mắt Ian và cùng hiểu ông muốn hỏi gì.

"Tôi cũng vậy."

"Chết tiệt!"

"Cậu chủ không có ở đây. Ta có tìm cũng ko được. Có lẽ chủ nhân trẻ đã... không còn trong biệt thự ... "

" ... "

Đã xảy ra chuyện mặc dù họ đã cảnh giác.

Khuôn mặt của Ian sụp đổ vì thực tế, ông đã mất cậu chủ mặc dù bản thân đã ở ngay cạnh cậu ta.

Sera cũng tương tự.

Cô không thể giấu được tội lỗi và sự bất lực trên khuôn mặt mình, vì chẳng thể bảo vệ Riley.

"Bây giờ không phải là thời gian cho việc buồn rầu."

"Ian-nim?"

Ian xoay người và bắt đầu đi tìm.

Nếu cậu chủ không thể tìm thấy trong biệt thự, thì không có sự lựa chọn nào khác.

Họ sẽ nhìn bên ngoài biệt thự.

"Ian-nim! Chờ đợi! Ông định làm gì ngoài biệt thự? Chúng là sát thủ! Chúng sẽ không để lại dấu vết"

Giọng nói của Sera đang tăng lên bỗng bị cắt ngang.

Đó là vì Ian quay mặt giận dữ vào cô.

"CHÚNG TA NÊN CHỜ ĐỢI VỚI NHỮNG TÊN BẮT CÓC CẬU CHỦ HẢ???" - Ian gầm lên với cô.

Vai của Sera run lên trước người đàn ông già có khuôn mặt giống như một con quỷ.

"..."

"Kuk... Ta xin lỗi. Điều đó, ta không có ý như vậy!"

'Mình không phải là người duy nhất buồn'

Ian xin lỗi vì sự tức giận vô lý của mình. Nắm tay của ông nắm lại.

"Không. Tôi hiểu."

Giống như Ian. Sera đã cắn môi, bực mình vì mình không thể làm gì.

Cô chợt nhớ ra một cái gì đó và gọi Ian.

"Chờ đã ... Ian-nim."

"...?"

Ian nhìn Sera với một dấu hỏi trên đầu.

Điều đã vọt qua tâm trí của cô là nhà bếp.

"Có thứ gì đó... làm tôi lo lắng ở trong bếp."

"Cái gì làm bạn cô lo lắng?"

"Tôi đã bỏ qua nó trước đây, nhưng cái thùng chứa đầy bắp... đã bị mở.

"Cái thùng bắp?" - Trán Ian nhắn lại.

Bắp? Bắp? (Ngô? Ngô?

Tại sao lại là bắp?

"Nếu cậu chủ ở đó thì sao?"

Ngay trước đó, Riley đã nói về 'bắp' trong phòng ngủ của Iris.

'Nó giống như một bữa ăn nhẹ... Cô nên làm nó với một ít bơ và bắp.'

Cậu chủ đã từng nói những điều đó

"Tôi đoán đó là trực giác của một người phụ nữ? Chúng ta nên tìm kiếm ở đó một lần nữa! "

Kể lại tất cả những gì đã xảy ra trước đó, Sera bắt đầu thúc giục Ian tìm kiếm lại ở bếp một lần nữa.

"Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy bằng chứng cho sự biến mất của cậu chủ..."

"Cái gì thế?"

"...?"

"...?"

Cả Ian và Sera đều chùng bước.

"Riley biến mất?"

Phía sau họ...

Stein đang đứng cùng với hai người con trai

...

Trans: Hiếu

Bình luận (0)Facebook