• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 119

Độ dài 2,407 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:06:11

"..."

Riley há hốc mồm khi bỗng dưng có một cô gái bất ngờ chen ngang vào giữa cuộc nói chuyện.

Vào một thời điểm hoàn toàn bất ngờ, người mà cậu không mong đợi đã xuất hiện.

Và đây là lý do tại sao.

Không mặc bộ đồng phục hầu gái mà cô ấy luôn mặc khi ở biệt thự, vì vậy lúc đầu Riley gần như không nhận ra.

Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi cổ màu trắng, váy dài màu be và chiếc áo choàng đỏ tươi đang bay trong gió.

Điều duy nhất thay đổi là quần áo. Tuy nhiên, không giống như trước đây, cô ấy mang một luồng không khí bí ẩn.

“N… Nainiae?”

Khi cô bước tới, Peruda, người đang nhìn xung quanh trong khi kiềm chế Hamil, cũng phải há hốc mồm.

“Cô gái đó là…”

Bàn tay trái của cô ấy, trông tồi tàn vì thiếu một vài ngón tay, và khuôn mặt bên phải của cô ấy, có vết sẹo dài và mắt trắng chết cá chết vẫn giống như trước đây.

'Nhưng vẫn…'

Thậm chí quên chớp mắt, Peruda chỉ nhìn chằm chằm vào

Nainiae, người đang đứng ở trên kia.

“Em xin lỗi cậu chủ, em đã cố gắng quay lại càng sớm càng tốt, nhưng việc đào tạo kết thúc lâu hơn em tưởng.”

Dường như cảm thấy ngại ngùng và vui mừng vì được đoàn tụ sau một thời gian dài, mặt cô đỏ ửng như quả táo đang cầm.

‘Cô gái đó là ai?’

Rebethra đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nainaie, kể từ lúc cô xuất hiện. Sau khi nghe thấy giọng nói của cô, Rebethra nheo mắt và nhìn người đeo mặt nạ.

‘Chờ chút đã. Thế có nghĩa là?’

Ánh mắt của Rebethra thay đổi liên tục. Thấy vậy Riley nhíu mày, nhận ra tình hình dần trở nên rắc rối hơn.

“Cậu chủ, đây là một quả táo vẫn còn tươi. Mặc dù bây giờ đã là cuối Thu, nhưng… May thay, vẫn còn vài trái còn tươi.”

Nainiae biết đó là ai phía sau chiếc mặt nạ. Tuy vậy, cô cũng không thể biết được biểu cảm mà người đó đang có hiện giờ. 

Cô ấy giơ quả táo lên bằng cả hai tay và mỉm cười rụt rè.

“Nainiae… Cô…”

Riley cảm thấy như chỉ mới ngày hôm qua khi cậu bảo cô nên thể hiện những cảm xúc thông thường của cô trong khi cậu và Nainiae ở Rainfield. 

Vui mừng khi thấy cô, nhưng mặt khác, cậu cũng cảm thấy thất vọng. 

Tiếng thở dài buông khỏi miệng Riley.

“Ugh…”

Ngay khi Riley thở dài, tiếng cười thỏa mãn phát ra từ miệng Rebethra.

“Ha, hahaha! Đúng như ta nghĩ… Đúng như ta nghĩ, đó đúng là cậu, cậu chủ Riley ạ. Cậu đã gần như lừa được lão già này.”

Rebethra nhìn qua lại giữa Riley và Nainiae và bắt đầu phát ra tiếng cười khinh bỉ. 

Nainiae, người đang rụt rè mỉm cười trong khi cầm quả táo, nổi một dấu hỏi trên mặt và nghiêng đầu sang một bên.

“Ông là ai?”

Nghe câu hỏi của Nainiae, Rebethra vẫy tay như thể lão đang cố gắng xin lỗi. Lão đưa tay sang một bên và chỉ cho cô Astroa, người đang đứng bên cạnh.

“…”

Nainiae chỉ nhìn chằm chằm vào Riley cho đến bây giờ, vì vậy cô không thể quan sát xung quanh. 

Cô khép môi lại.

"Cảm ơn cô. Tôi đã sắp bị lừa bởi Thiếu chủ, nhưng nhờ có cô…” Rebethra nháy mắt với vẻ râm ran trên khuôn mặt. 

“… Nainiae!!” 

Bỗng có tiếng hét của một người đàn ông phía sau lão. Lão quay đầu lại như thể cảm thấy tiếng hét đó rất khó chịu.

“Nainiae! Mày! Bởi vì mày, Beta đã…!”

Trước khi bất cứ ai nhận ra, những chiếc vòng tím đang lượn quanh miệng người đàn ông vô gia cư để giữ anh ta im lặng đã biến mất.

“… Hamil.”

Nainiae cũng nhìn về phía người đàn ông đang lườm cô tràn đầy sát khí.

Có vẻ như cô không quan tâm đến những gì mà Rebethra nói hoặc cho cô ấy thấy.

“Mày thật không biết xấu hổ… Mày mặc quần áo đẹp, bụng đầy những thức ăn ngon…Có vẻ như mày đang sống rất ổn hả? Nếu như mày vẫn còn nhớ về Beta, mày không nghĩ rằng mình không xứng đáng với những điều đó à? Đồ vô dụng…”

“… Hamil.”

“Uuup?!”

Hamil đã trút những lời lăng mạ gay gắt về phía Nainiae. Nhưng cô lặng lẽ lẩm bẩm tên anh và sau đó tiếp tục với một giọng nói khá thấp.

“Trước khi ngủ thiếp đi, tôi luôn nghĩ về những gì đã xảy ra với mình trong quá khứ. Tất nhiên, tôi vẫn còn nghĩ về Beta. Dù có chuyện gì xảy ra,… tôi vẫn coi cô ấy như gia đình của mình.”

Ánh mắt cô chứa đựng đầy áp lực.

Đó là loại không thể giải thích bằng lời.

Hamil nghĩ rằng nó không thể đến từ một con người. 

Cảm thấy áp lực, anh chỉ có thể mở và ngậm miệng như một con cá.

“Tôi đã không thể bảo vệ Beta.”

“…”

“Tuy nhiên, bây giờ,… tôi không nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó sai để đáng bị chỉ trích bởi anh hoặc người khác chỉ vào mặt.”

Giọng Nainiae nhỏ dần về cuối câu. Ngay sau đó, khuôn mặt cô đã trở nên u ám.

“Tôi đã phải móc túi. Mặc dù đó là để kiếm sống… Nhưng Hamil… những gì anh và Beta đã làm chắc chắn là sai. Hãy coi đó là một hình phạt cho những gì anh và cô ấy đã làm. Tôi… cũng đã sai lầm.”

Nainiae suy nghĩ về thời gian mà cô bắn phá bừa bãi ma thuật ở Main Plaza (Quảng Trường Trung Tâm) của Solia vì Beta đã yêu cầu cô làm.

“Một ngày nào đó tôi sẽ trả giá cho tội lỗi của mình. Nhưng, tôi vẫn…”

Với vẻ quyết tâm trên khuôn mặt…

Nainiae nhìn thẳng vào mắt Hamil, và bình tĩnh tiếp tục.

“Tuy nhiên, tôi vẫn không nghĩ rằng mình phải chịu sự chỉ trích.”

“Ugh… Mày…”

“Nếu anh vẫn nói tôi ích kỷ, thì không vấn đề gì. Tôi vẫn có thể đứng một cách tự hào. Sử dụng phép thuật của mình để bảo vệ ai đó, và tôi không bao giờ sử dụng phép thuật vì bất kỳ lý do nào khác”

Nainiae dừng lại một lúc. 

Cô nhìn chằm chằm vào quả táo trên tay. Cô nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương, như thể đó là điều đáng yêu nhất trên đời. Rồi lầm bầm với giọng nghiêm túc,

“Tôi đã từng nghĩ rằng tôi… chỉ muốn chết. Tôi chỉ chịu đựng những mất mát và chịu đựng nỗi đau. Tôi đã mất hết hi vọng vào cuộc sống. Đôi khi tôi nghĩ rằng tôi sống là chỉ để chết vào một ngày nào đó.”

“…”

“Bây giờ… chắc chắn rằng tôi muốn được sống. Chắc chắn.”

Nainiae nắm lấy quả táo chặt hơn. Mắt cô chứa đựng quyết tâm mà cô chưa bao giờ thể hiện trước đây. Với đôi mắt sáng ngời, cô nhìn Riley.

‘Cậu chủ, hãy nhìn này! Đây là một quả táo!’

Với đôi mắt lấp lánh, cô đang cố nói với Riley chỉ bằng ánh mắt. Riley thở dài và nhìn cô.

Đó không phải là quả táo mà tôi cần ngay bây giờ!’

Riley cũng đáp lại chỉ bằng ánh mắt của mình. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt sững sờ. 

Nainiae nghiêng đầu sang một bên như thể cô đang cố hỏi tại sao Riley lại trả lời như vậy. Cuối cùng, Nainiae đã phát hiện ra Rebethra và Astroa. 

“…?”

? ? ?

Một loạt dấu hỏi nổi lên trên khuôn mặt Nainiae.

"Câm! Câm hết đi! Beta… Mang Beta về đây!”

Thud, thud.

Hamil đá văng những dây leo đang trói chân mình. Hắn hét lên với Nainiae ở phía kia và sau đó bắt đầu lao về phía cô.

“…”

Nainiae quay đầu lại và nhìn Hamil, người đang chạy về phía mình.

Gương mặt hiện rõ cảm giác thất vọng và thương hại. Nainiae giơ tay lên.

“Tôi xin lỗi, Hamil.”

Nainiae lầm bầm tên gã. Mặc dù gió không nổi lên, nhưng áo choàng của cô bỗng dưng tung bay.

“M… Mang cô ấy trở lại…”

Bước chân Hamils dần dần trở nên chậm hơn. Cuối cùng hắn ta bất ngờ quỳ xuống, và… ngã về phía trước.

‘Vừa nãy, cái gì đã xảy ra?’

Peruda mở to mắt, khi chứng kiến những gì vừa xảy ra.

Rồi anh nhận ra đó là một phép ngủ.

Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ phép thuật mà Nainiae vừa sử dụng đã được thực hiện mà không cần đọc bất kỳ câu thần chú nào và không hề có bất kỳ dấu vết nào cho thấy mana được phát động.

Nó được thực hiện theo nghĩa đen chỉ trong nháy mắt

“Mặc dù chỉ là một chút, hãy nằm yên ở đó. Chút nữa… tôi ước chúng ta có thể có một cuộc trò chuyện trước mộ Beta.”

Nainiae lầm bầm khi nhìn Hamil.

Sau đó, Nainiae quay lại nhìn Rebethra và Astroa. Cô vẫy cánh tay phải từ sang trái.

“Cậu chủ, em xin lỗi. Em nên giải thích thế nào đây… Em đã không thể cưỡng lại được? Em đã quá vui mừng… Không, ý em là, tình hình thật khó để em nhận ra có chuyện gì đang xảy ra, vì vậy…”

Nhẹ nhàng vẫy cánh tay của mình, cô làm cho trái táo lơ lửng giữa không trung. Rồi nhìn sang Riley.

“D… Dù sao, em cũng đã sửa sai.”

Nghe những gì cô vừa nói, Riley từ từ đảo mắt và cẩn thận nhìn vào khoảng trống phía sau cô.

Khung cảnh xung quanh nơi này bị bóp méo một chút.

Riley cũng nhận ra ý của cô là gì khi cô nói rằng cô đã sửa sai. Cũng như cảm thấy chiếc mặt nạ trở nên vướng víu, cậu tháo nó ra và để lộ khuôn mặt của mình.

“Tốt là cô đã sửa sai, nhưng đừng phạm lỗi lúc đầu. Cô hiểu chứ? Nếu cô đã về, sao không đợi trong dinh thự? Sao cô lại theo tôi đến tận Solia…”

"… Vì em nhớ anh."

"Hả?"

“K… Không! Không có gì ạ!"

Giờ Nainiae có thể nhìn rõ khuôn mặt của Riley, người nãy giờ luôn đeo mặt nạ. 

Rebethra, người đã nghĩ rằng đó là Riley suốt, nheo mắt lại, tự hỏi tại sao họ lại nói như vậy.

“Đảo ngược… không gian?”

Nhìn vào không gian bị méo mó, Hurial lầm bầm.

"Đó là gì?"

“Đó là một loại rào cản diện rộng. Một phép thuật Seven Circles. Trừ khi người niệm phép hoặc một pháp sư mạnh hơn hủy bỏ phép này, không ai có thể thoát ra được.”

“…”

Nghe lời giải thích của Hurial, Rebethra trưng ra một ánh nhìn dữ dội trên khuôn mặt như thể lão cảm thấy tình hình đang trở nên khó khăn hơn.

Lão nghiến răng.

“Đảo ngược không gian?”

Peruda, người đang nghe lén cuộc trò chuyện của họ, căng mắt hoài nghi và nhìn Nainiae.

‘Chỉ mối mùa xuân năm ngoái đứa trẻ đó chỉ mới đạt được Six Circles. Giờ đây nó đã đạt được Seven Circles rồi sao?

Thật khó cho anh tin rằng một cô gái từng bị mắc kẹt trong tầng hầm Magic Tower từ Six Circles lên Seven Circles chỉ trong hai mùa.

Tuy nhiên, Peruda đã sốc hơn về việc cô sử dụng phép đảo ngược không gian, một phép nằm trong số các ma thuật Seven Circles cấp cao, mà dường như vẫn hoàn toàn bình thường.

‘Nainiae… nhưng bằng cách nào…’

Bây giờ đã là cuối Thu.

Cả Tháp Ma Thuật và Đền Thánh đều ước tính rằng cuộc sống của cô sẽ không kéo dài cho đến mùa Thu ngay cả khi cưỡng ép.

Tuy nhiên…

“…”

Có lẽ Nainiae nhận thấy rằng đôi mắt Peruda tràn đầy lo lắng cho cô.

Ánh mắt Nainiae, đang nhìn Riley, từ từ chuyển sang Peruda.

‘Đã từ rất lâu rồi nhỉ, thầy Peruda.’

Nainiae nở một nụ cười tươi trước Peruda. Rồi cô lại quay sang nhìn Riley.

“Cậu chủ, cậu có thể tóm tắt nhanh tình hình cho em không?”

Trước Astroa, người mà Riley đã giết trước đây, vẫn còn sống và ổn ở đây. Còn Rebethra thì đang nhìn chằm chằm về hướng này với một ánh mắt đầy sát khí. Nainiae hỏi Riley về tình hình hiện tại. 

Nghe vậy, Riley…

“Chúng đều là kẻ thù.” 

Cậu trả lời chỉ như vậy.

Nghe vậy Nainiae gật đầu như thể cô hiểu nó ngay lập tức. Rồi cô hỏi,

“Vậy, em nên làm gì?”

Câu hỏi của cô phản ánh sự tự tin của cô. Nó truyền đạt sự tự tin vào bản thân rằng cô chắc chắn mình có thể loại bỏ tất cả mọi người ngay lập tức khi mệnh lệnh được đưa ra.

“Cô làm được không?”

Mặt dù cô ấy trông giống như thay đổi rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, cô cũng toát ra một bầu không khí giống như mọi khi, vì vậy, Riley nở một nụ cười và hỏi.

Nainiae cũng mỉm cười lại.

"Em cũng không chắc.  Có câu nói rằng bạn sẽ không thể biết được nếu không đặt chúng chung với nhau rồi xem bên nào sống sót đến cuối cùng.”

"Hở?"

“Em xin lỗi… Em đã nói gì sai à?” 

“Không… tôi chỉ nghĩ rằng cô đã tiến bộ rất nhiều, nên…” 

“…”

Nghe được lời khen của Riley, thay vì cảm thấy xấu hổ, sự ngại ngùng của cô lại nổi lên. Nainiae bắt đầu mím môi.

"Cũng được."

Thật ra, Riley không hề mang theo kiếm khi đến đây. Cậu nhún vai như thể đang cố nói rằng cậu sẽ chỉ lùi lại và xem.

Bởi vì Andal nói rằng hắn muốn đóng vai trò là một giáo viên (Sư Phụ), nên Riley đã để Nainiae ở dưới sự chăm sóc của hắn trong khoảng hai tháng.

Với một cái nhìn tò mò trên khuôn mặt, Riley nói,

“… Thử đi.”

Nainiae bước tới và nói,

“Dạ vâng.”

Astroa…

Nainiae nhận thức được rằng Astroa là một kẻ thù mạnh mẽ mà cô không thể tự mình đánh bại nếu đây là mùa Xuân năm ngoái.

Đó chưa phải là tất cả.

Ngoài ra cũng có Tổng Giám Mục Rebethra, người mà Nainiae không thể nói ra ý định hay danh tính thực sự của lão. Nhưng lão cũng là một trong những kẻ thù mà Thiếu Chủ Riley đã đề cập trước đó.

Mặc dù vậy, cô nghĩ,

‘Mình nên sớm gọt táo cho cậu chủ.’

Tâm trí cô chỉ toàn những suy nghĩ về việc cho Riley quả táo mà cô đang cho nó bay lửng lơ bằng cách sử dụng mana.

Trans: Hein.

Editor: Try Hard.

Trans: Đăng chương 119 chia buồn cho G2.

Bình luận (0)Facebook