• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 94: About a Maid in Training.

Độ dài 2,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:04:56

“…”

Có lẽ việc này là điều hiển nhiên hoặc không phải.

Dù sao đi nữa, người ra chào mừng sự trở về của Riley và Nainaie từ Rainfield không ai khác ngoài lão quản gia già Ian.

“… Ah!”

Có vẻ như ông ấy đã đi loanh hoanh ngoài sân từ sáng tới giờ, đầu ông ngay lập tức quay sang nhìn Riley khi cậu chỉ vừa mới đặt chân vào cổng.

“Tôi về rồi đây!”

“Chúng tôi đã về!”

Riley nhẹ nhàng vẫy tay chào mọi người trong khi Nainiae cúi đầu chào.

Ngay lúc đó, Ian rưng rưng nước mắt.

“Hup. Kuhup… Kuhuhu!!!”

“…”

Biểu hiện của ông đúng như Riley đã đoán. Cậu mỉm cười và mở rộng vòng tay.

“Cậu Chủủủủủủủ!”

Riley đã phát bệnh khi phải nghe từ đó suốt cả mùa hè. Nhưng có vẻ cậu đã đi hơi lâu… nên giờ cậu cảm thấy rất tuyệt khi được gặp lại Ian.

“Rồi! Tôi về rồi đây!”

“Cậu có biết tôi lo lắng chừng nào không?”

Nhìn thấy cậu rộng mở vòng tay như thế, nước mắt Ian chảy như thác đổ lao tới ôm cậu.

“Tôi nghĩ sẽ rất là lạ khi mà tôi không biết đấy!”

Riley quay sang nhìn bộ ba nhóm Lightning Boulder bước vào cổng trong khi đang ôm Ian như con ruột của mình.

“Đó là…”

“… Anh hùng đánh thuê đó ư?”

“Thật sao…”

Ian đang khóc lóc trong vòng tay của Riley như một bé gái. Tuy nhiên, vai, lưng và cả cánh tay ông… Màu tóc trắng và dáng đứng của ông cho thấy ông đã phải trải qua bao nhiêu trận chiến khốc liệt.

“Ngừng khóc rồi xốc lại tinh thần nào!”

Trong khi nước mắt, nước mũi chảy tèm nhem, nghe Riley nói vậy, Ian cố gắng kiềm chế lại, lau mặt rồi ông nhìn qua phía sau Riley.

“… Họ là ai thế?”

“Họ là khách!”

“Khách?”

“Phải… Họ đến tận đây để gặp ông!”

“Cậu chủ, có khi nào…”

Một người đàn ông, một phụ nữ và một cậu bé… Và họ đều mang những vũ khí khác nhau. Khuôn mặt Ian trở nên nghiêm lại khi chỉ cần một cái liếc nhìn là ông đã biết họ là lính đánh thuê.

“Đúng vậy. Bọn họ đều là lính đánh thuê!”

Cùng với lời giới thiệu của Riley, Nara đổ túi tro của cha mình trên tay. Có lẽ là cậu đang cười, hoặc đang khóc, dù sao thì biểu hiện trên mặt cậu rất lạ. Cậu nghiêng đầu sang bên.

“Rất hân hạnh được gặp ngài Anh hùng đánh thuê. Con là…”

Do cảm xúc trong cậu đang lẫn lộn, mắt Nara đã bị biến đổi. Ian mở to mắt khi ông nhận thấy sự quen thuộc của nó.

“Basilisk?”

Nara gật đầu đáp lại khi Ian lên tiếng.

“... Vâng!”

…oCo…

“... Tôi hiểu rồi.”

Ian đã nhờ Nainiae làm hộ phần việc của mình. Ông lẩm bẩm một cách chua chát.

“Garf... rốt cuộc, cậu ta cũng bị giết bởi tên pháp sư bóng tối...”

Trong vườn, Ian cùng nhóm Lightning Boulder và Riley đang ngồi uống trà với nhau. Với ngón tay đưa lên, Ian đổ trà vào cốc của Riley rồi nói tiếp.

“Đó là lí do tại sao ta lại rất ghét pháp sư. Chúng lúc nào cũng lấy đi mọi thứ một cách rất dễ dàng... đặc biệt là những người quan trọng với ta!”

Ian nói thêm rằng ông không hề ghét Nainiae. Ông với tay lại túi tro của Garf Basilisk.

“Ta không biết Garf đã nói gì về ta, nhưng ta nghĩ rằng mình nên nói rõ cho các cô cậu biết!”

Nhưng ông bỏ tay và cúi cầu xuống,

“Ta đã nghỉ hưu rồi, nhưng với danh hiệu Anh hùng đánh thuê ta có thể chắc chắn một điều. Một Basilisk tên Garf chắc chắn là một người cha tuyệt vời!”

Nara nắm chặt hai bàn đặt trên đùi đến mức làm nhăn chiếc quần.

“Nara, cậu nên cảm thấy tựu hào về ông ấy!”

“…”

Người hùng của Nara đang đề cao cha của cậu.

Cậu không thể hình dung nổi một tình cảnh cảm động đến như vậy.

Dù vậy, Nara không thể nói lên lời nào.

“Khi ta nhìn thấy cậu trong tấm ảnh, cậu chỉ là một cậu bé. Giờ đây cậu đã trưởng thành… Trông cậu cực kì giống với cha của mình!”

Rơi, rơi.

Tấm vải trắng trải trên bàn thấm đẫm nước mắt chảy dài trên má của Nara.

“Một mình cậu… đã phải chịu đựng quá nhiều!”

Nara gật đầu.

Cậu cắn chặt môi, tay vẫn cầm chặt vào quần của mình. Cậu không thể gạt đi nước mắt và chỉ có thể gật đầu đáp lại Ian.

“…”

Cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ 15 tuổi.

Có vẻ như cậu nhớ lại khoảng thời gian khó khăn mà mình phải chịu đưng. Trên mặt Nara không chỉ có nước mắt mà còn nước mũi chảy từa lưa.

“… Cảm ơn rằng…”

Ian đưa cánh tay ông đã rút lại khi muốn chạm vào túi tro của Garf lên vỗ đầu Nara.

“… cháu vẫn còn sống!”

Ian nói với một nụ cười cay đắng.

Nara cố gắng trả lời với giọng nói đẫm lệ.

“… Vâng!”

Có lẽ đã 10 phút kể từ khi Nara bật khóc.

Ian để Nara có thời gian để trấn tĩnh lại. Ông quay sang Riley đang ngồi kế bên ông và hỏi về nhóm đánh thuê.

“Về nhóm Lightning boulder, lát nữa tôi sẽ nói với ngài Công Tước rằng họ sẽ ở đây với tư cách là khách của chúng ta!”

Ian vừa nói vừa chế trà vào cốc Riley. Cậu nghiêng đầu khó hiểu lầm bẩm,

“Lát nữa? Không phải ngay lập tức à?”

“Ah, vâng. Thật ra, hai ngày trước… Ngài Công Tước nhận được một lá thư khẩn từ Hoàng gia Solia. Ông ấy đã rời đi cùng với thanh gươm của mình!”

“Ông ấy đã rời dinh thự?”

“Vâng. Có lời đồn rằng biên giới Solia đang bị tấn công. Tôi nghĩ lần này là do việc đó!”

“Còn hai ông anh lớn đâu rồi?”

“Cậu chủ Ryan và cậu chủ Lloyd vẫn còn ở dinh thự. Do cậu không có còn ở dinh thự lúc đó, nên họ không thể để dinh thự trống không được!”

“Ồ…”

Riley nheo mắt lại nhìn quanh dinh thự rồi hỏi Ian.

“Còn mẹ tôi thì sao? Bà có ổn không?”

“Vâng!”

Có vẻ như Ian đã trông coi Iris cả ngày lẫn đêm, quầng thâm trên mắt ông đã trở nên đậm hơn.

“Thật ra, kể từ lúc ngài Công Tước rời đi, tôi lo là sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nên tôi đã rất cẩn trọng. Nhưng mọi việc lại yên ắng một cách bất thường.”

Riley vẫn giữ nguyên con mắt chầm chậm đứng dậy khỏi ghế.

“Bà ấy vẫn đang ở trong phòng mình phải không?”

“Vâng!”

Riley ra lệnh cho Ian tiếp đón nhóm Nara rồi cậu bước vào trong dinh thự.

…oCo…

“… Ta sẽ để việc này qua một bên vì em vẫn còn đang làm tập sự. Nếu em không còn là một tập sự thì ta sẽ không dễ dãi với em khi mà em lại gây ra một lỗi như thế.”

Tại căn bếp của dinh thự.

Cũng khá lâu khi họ cùng làm việc với nhau như vầy nên họ đang tám với nhau trong khi chuẩn bị bữa tối.

“Thật sự chứ, ta có thể sẽ giảng một bài cho em trong một hay hai tiếng.”

“Em xin lỗi chị Sera!”

Trước khi chuẩn bị thực đơn trên menu, Nainiae phải đi rửa chén dĩa. Với khuôn mặt tối sầm, Nainaie đáp lại,

“Việc đó sẽ không xảy ra nữa đâu ạ!”

“Um. Nếu em cứ buồn bã như thế, ta sẽ cảm thấy hối hận vì la mắng em mất!”

Có vẻ như cô cảm thấy gì đó, Sera đổ mồi hôi hột và bảo rằng đó chỉ là lời đùa trong khi cầm một chiếc dĩa khác.

“Dù sao thì, nó như thế nào? Rainfield ấy?”

“Ah, nơi đó rất là tuyệt vời ạ!”

Nainiae dừng việc rửa chén dĩa lại một lúc. Cô chầm chậm mỉm cười và bảo rằng nơi đó rất tuyệt.

Sera nở một nụ cười bí hiểm và hỏi,

“Nó rất tuyệt?”

“…”

Nainiae đứng hình lại không thể nhấp môi.

“Kì lạ thật. Chỉ một mình em phục vụ cậu là chuyện rất khó khăn. Vậy việc tuyệt vời gì xảy ra vậy? Đến mức quên gọi về dinh thự hử?”

Chế độ bí hiểm của Sera đã được bật. Không chỉ nụ cười của cô mà còn cả điệu cười cũng bí hiểm. Sera nhích lại sát bên Nainiae.

“…”

Không biết có phải vì Sera đứng sát bên mình hay không? Nainiae vẫn bị hóa đá. Cô vẫn cầm cái dĩa mà không thể trả lời Sera.

“Vào buổi tối, không có chuyện gì kì lạ xảy ra phải không? Ah, em nói rằng mình ở phòng riêng, nên chắc chắn không có chuyện gì xảy ra phải không?”

Sera nhướn lông mày lên khi hỏi.

Có lẽ là do mắc cỡ, tay cầm dĩa của Nainiae bắt đầu run lên.

“Thôi nào. Dù sao, cũng rất khó tin là không có việc gì xảy ra?”

Sera vẫn giữ khôn mặt thâm hiểm hỏi lại.

Như một người phụ nữ, có lẽ việc cảm thấy thích thú những chuyện thế này là điều bình thường.

“…”

“Thứ lỗi, Sera, không có chuyện gì xảy ra…”

Trước khi cô kịp nói hết câu, tay cầm dĩa của Nainiae đã tới giới hạn.

“… Huh?”

Choang!

Cô làm rớt chiếc dĩa.

“Nainiae?

Tiếng vỡ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Sera, cô ngơ người nhìn vào đống vỡ trên sàn rồi quay lên nhìn Nainiae. Tuy nhiên,

“…”

“… Nainiae!!”

Có vẻ như Nainiae cũng đứng không vững, cô ngã khụy ngay trên chiếc dĩa vỡ. Sera nhanh chóng đỡ cô dậy.

“Nainiae? Chuyện gì xảy ra vậy? Nainiae!”

Cả cơ thể Nainiae run lên bần bật như bị sốc điện. Nhận ra vậy, Sera tuyệt vọng gọi tên Nainiae.

“Cái… Cái gì xảy ra vậy? Em có bị thương ở đâu không?”

Cơn đau đột nhiên tới rồi cũng lướt qua rất nhanh. Tầm nhìn của cô bắt đầu trở lại bình thường. Nainiae cố gắng mở miệng.

“… Ah.”

Mặt Sera tràng đầy sự lo lắng cho Nainiae, Nainiae vấp ngã trong khi nói,

“Em.. không bị gì cả!”

“Nainiae…”

“Em… ổn!”

Nainiae đẩy Sera ra rồi cúi xuống nhặt các mảnh vỡ trên sàn khi Sera định đỡ cô. Tuy nhiên, cuối cùng cô lại ngồi bệch xuống đó.

“Em… chỉ ngồi xuống để lụm tốt hơn… vậy thôi. Nên…”

Với đôi tay run rẩy, cô với đến mảnh vỡ nhưng bị bắt lại bởi Sera.

“Tay em đang run lên này. Em làm sao có thể dọn được đống này với bàn tay như vậy?”

“…”

Nainiae quay lại nhìn cánh tay đang bị giữ lại bởi Sera.

“Ah, ahah…”

Nainaie định nhặt những mảnh vỡ trên sàn bằng tay phải của cô mà không suy nghĩ gì. Tay phải của cô không giống như người bình thường, nó rất kì quái vì mất đi hai ngón tay. Nhìn vào nó, Nainiae đã…

“T…Tôi…”

“Nainaie?”

Nainiae sợ hãi lắc đầu lia lịa.

“Tôi xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Tôi sẽ làm hết sức mà, vậy nên… làm ơn đừng bỏ rơi tôi. Làm ơn hãy khen tôi…”

Sera lo lắng rằng Nainiae đang nhìn thấy ảo tưởng khi nhìn vào bàn tay phải của cô. Nhìn thấy Nainiae liên tục lắc đầu lẩm bẩm, Sera lo lắng lắc người Nainiae.

“Nainiae, Nainaie! Em nghe cô nói không? Bình tĩnh lại đi!”

“Không… Đừng là những thứ thuốc đó nữa. Tôi sẽ không tham lam nữa… tôi sẽ không mong đợi gì nữa đâu. Tôi sẽ không hi vọng gì nữa đâu, vậy nên làm ơn… làm ơn, đừng bắt tôi uống nữa. Đừng dùng thứ thuốc đó nữa…”

Nainiae đang trong tình trạng hoản loạn. Cô giơ đôi bàn tay đang rung lắc lên cào vào vết sẹo trên khuôn mặt.

“Ah, ahah… Không… Không…”

Nhìn vào bàn tay phải bị thiếu ngón do những cuộc thí nghiệm tại tầng hầm, Nainiae đưa ngón trỏ vào miệng của mình.

Sera nhanh chóng ngăn lại trước khi cô bé gặm đứt ngón tay của mình.

…oCo…

“… Này!”

“Um. Còn tận hai tiếng nữa của hàng mới mở cửa!”

Riley đã vào lưng một người tóc đỏ đang phiêu lưu trong giấc mơ.

“Dậy, thằng chó!”

“Ugh. Cái đéo gì thế? Thằng nào dám… Hả?”

Người đàn ông Andal tóc đỏ tỉnh dậy. Ngay khi tỉnh dậy anh thấy một tên tóc đen đang đứng kế bên. Mặt anh nhăn lại như khi ăn ớt khi bị làm phiền.

“Con bà già nhà mày, thằng chó chết!”

Trans: Hein.

Editor: Try Hard.

Trong chương này có một vài chỗ mình biến tấu một chút cho phù hợp văn phong của Việt Nam.

Dạo này mình rất bận, thành thật xin lỗi các bạn.

Mình tính đăng một lần vài chương, và phát hiện ra chương 95 vẫn chưa có. Nhưng lại có 96 97 98 99 …

Mình vừa chuyển công tác, vừa có việc gia đình, cộng thêm một vài việc lặt vặt nên chiếm khá nhiều thời gian.

Mình đã từng nói sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này nhưng mình cảm thấy hiện giờ tiến độ của truyện như ngọn đèn trước gió, le lói chưa biết chừng nào thì vụt tắt.

Mình sẽ cố gắng hết sức.

Xin cảm ơn!

Bình luận (0)Facebook